• 12 •
Sau khi Hoàng thượng dâng lễ, từng vị thân vương kế tiếp bước ra, y phục chỉnh tề, dáng lễ khoan thai. Mỗi người đều dâng lên những bảo vật đã được chọn lựa kỹ càng như ngọc tỷ Tây Vực tinh xảo, kỳ linh Mãn Châu lạ mắt, hổ phách Nam Sơn chứa dị khí trăm năm, cả tranh cổ phục chế từ tay họa sư danh tiếng trong cung.
Tiếng chúc tụng đều đặn vang lên, như những tràng sóng dội nhè nhẹ lên mặt hồ trang nghiêm. Cung nhân theo đó cúi rạp lưng, cung kính dâng hộp lễ, còn các nhạc công phía sau liên tục thay khúc tấu ngắn sau mỗi lượt tiến lễ. Mỗi một tiếng đàn, một hồi tiêu, đều như đánh nhịp cho một nhịp đập của cục diện hôm nay.
Không ai nóng vội, nhưng ai cũng biết: ngay cả sự chậm rãi ở đây cũng là một cuộc đua ngầm.
Khi vị thân vương cuối cùng lui xuống, đại điện lắng lại trong khoảnh khắc mong manh giữa hai khúc tấu. Chính vào giây phút ấy, như một mũi tên đã giương sẵn, Hoàng hậu khẽ nghiêng mình về phía trước, chiếc phượng trâm cài trên búi tóc lay động khẽ khàng, ánh sáng từ chuỗi trân châu hắt lên làn da trắng hồng mượt như ngọc.
Nụ cười trên môi nàng rất đúng mực, nhưng ánh mắt lại sáng hơn thường ngày nửa phần.
“Thần thiếp thay mặt các phi tần trong hậu cung,” giọng nói nàng vang lên êm dịu nhưng rõ ràng, như một dòng nước ấm len vào từng khe đá, “kính chúc mẫu hậu thiên ân vô lượng, thọ như Nam Sơn, phúc như Đông Hải, tâm an khí thuận, ngày tháng dài lâu.”
“Cũng nhân dịp này…”
Âm giọng Hoàng hậu bỗng dịu xuống một cung, ánh mắt khẽ liếc về phía đầu hàng bên trái, đôi con ngươi hẹp dài ánh lên một tia sáng khó đoán.
“Thần thiếp nhớ… mẫu hậu từng hỏi rằng trong đám hài tử, đứa nào là người có tâm nhất.”
Nàng dừng lại, chậm rãi cười.
“Mẫu hậu hẳn còn nhớ Minh nhi của thần thiếp, mấy tháng nay vẫn nhắc đi nhắc lại về ngày hôm nay. Nó bảo có một lễ vật nhất định phải tự tay dâng lên, không thể để chậm một khắc.”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt nhiều người trong điện khẽ biến. Nhưng nàng không để ý, chỉ nhẹ nhàng xoay người, giọng vẫn mềm mỏng như gió lướt qua dải rèm tơ:
“Minh nhi, còn không mau tiến lên?”
Đại hoàng tử - Trịnh Duệ Minh - lập tức từ hàng ghế bên trái đứng dậy. Tuổi chưa quá hai mươi, nhưng vóc dáng đã vững chãi như tùng trên núi. Áo lễ thêu long văn ánh bạc, ánh lên từng quầng sáng rực dưới mái ngọc điện phản chiếu. Từng bước tiến ra giữa sảnh, vững vàng, chuẩn mực, không kiêu ngạo nhưng cũng tuyệt không khiêm tốn.
Hắn dừng lại ngay trước bậc thềm thấp nhất dẫn lên long tọa, cúi người hành lễ thật sâu, dáng lễ hoàn chỉnh đến mức ngay cả những lão thần từng trải cũng phải âm thầm gật đầu.
Giọng hắn vang lên sau nhịp hít thở ổn định, không lớn, nhưng rõ ràng và đầy sức nặng:
“Tôn nhi Trịnh Duệ Minh, kính chúc Thái tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn, nhật nguyệt đồng minh, thiên ân vạn phúc.”
Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt sáng nhưng không xấc, tay khẽ đưa về sau. Ngay lập tức, một cung nhân trẻ tiến lên, hai tay nâng một hộp ngọc vuông vức. Khi hộp được đặt vào tay hắn, Trịnh Duệ Minh tự mình quỳ gối, dâng lên trước mặt Thái hậu.
“Lễ vật hôm nay là vật tôn nhi dày công tìm kiếm suốt ba năm. Chỉ mong có thể khiến tổ mẫu hài lòng.”
Trong đại điện, vô số ánh mắt đều đã hướng về giữa sảnh.
Không chỉ vì thân phận Đại hoàng tử, người xưa nay luôn được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Đông cung mà còn bởi khí chất tự tin đến khác thường trong ánh mắt và lời nói vừa rồi của hắn.
Hộp ngọc xanh biển, cỡ hai bàn tay khép lại. Nắp hộp khảm hoa văn phụng vũ long phi bằng kim tuyến, ánh lên sắc vàng mờ tinh tế dưới ánh đèn lưu ly, bốn cạnh được viền bạc mỏng, tỏa ra khí tức vừa trân quý, vừa trầm ổn.
Thái hậu đưa mắt nhìn chiếc hộp trong chốc lát. Đôi bàn tay từng trải bao phong ba vẫn vững vàng, nhưng khi chạm đến nắp hộp, đầu ngón tay bà lại khẽ dừng một nhịp.
“Cảm giác này… rất quen thuộc…”
Bà mở nắp. Ánh mắt Thái hậu chấn động rõ rệt. Bà khẽ nghiêng người về phía trước, hàng mi động nhẹ.
“…Đây là…”
Giọng nói của bà rất nhỏ, nhưng trong bầu không khí đang như mặt hồ lặng, mỗi chữ lại vang vọng như giọt nước rơi xuống lòng chén sứ trắng.
Bà từ từ đưa tay vào trong hộp, lấy ra một vật. Là một chiếc bội ngọc hình chim phượng đang xoải cánh, ánh ngọc phỉ thúy óng lên sắc biếc sâu thẳm, nét khắc tinh tế đến mức có thể nhìn rõ từng vệt lông chim được khắc mờ lên thân ngọc.
Cả đại điện như bị giội vào một làn sóng chấn động nhẹ. Tiếng xì xào nổi lên rì rầm như gió lướt qua mặt trống, dẫu nhỏ nhưng không sao ngăn nổi sự chấn động lan ra khắp sảnh. Những ánh mắt kinh ngạc giao nhau, ánh lên sự bất ngờ và nghi ngại không che giấu.
Lý Tương Hách cũng ngẩng đầu.
Ánh mắt y lướt qua mảnh bội ngọc đang nằm gọn trong tay Thái hậu, rồi thoáng dừng lại trên nét mặt không biểu cảm của Đại hoàng tử. Đôi mày y khẽ nhíu lại.
Ngọc Long Hoàng Phụng Bội.
Dưới ánh đèn lưu ly, ánh ngọc lan ra những gợn sáng nhu hòa, như thở khẽ trong lòng tay người nâng giữ.
Người trong cung ai cũng biết: năm xưa, tiên đế từng đích thân khắc nên đôi bội ngọc Long Phụng bằng ngọc thượng hạng, bên trong khắc hai dòng thơ cổ chỉ hai người mới hiểu. Một mảnh Long đã được tặng cho Thái hậu, giữ làm vật đính tâm phu thê; còn mảnh Phụng thì thất lạc không vết tích, ngay sau khi bà sinh hạ Hoàng thượng.
Từ đó trở đi, Thái hậu luôn giữ mảnh Long bên người, như giữ lại một nửa quá khứ đã không thể trở về.
Không ai ngờ hôm nay, giữa một yến thọ tưởng như chỉ là hình thức lễ nghi, giữa bao lời chúc tụng khuôn sáo và lễ vật ngọc ngà, lại có thể chứng kiến khoảnh khắc mảnh Phụng bị thất lạc năm nào được mang về, nằm gọn trong tay Đại hoàng tử Trịnh Duệ Minh.
Thái hậu cúi mắt nhìn mảnh ngọc bội trong tay.
Ngón tay bà khẽ vuốt dọc theo đường khắc hình phượng hoàng đang xòe cánh, nét chạm tuy mảnh, nhưng tinh xảo đến lạ. Ánh sáng dịu từ viên ngọc phản chiếu lên gương mặt bà, rọi vào đôi mắt sâu thẳm đã trải qua bao nhiêu năm chìm nổi giữa cung đình.
Trong thoáng chốc, rất khẽ thôi, ánh mắt ấy khẽ dao động.
Không ai nghe thấy tiếng thở dài nén lại trong lòng ngực bà. Cũng không ai hay, trái tim từng chai cứng vì mất mát ấy… vào giây phút này, lại khẽ run lên như vừa chạm phải một giấc mộng cũ tưởng đã ngủ quên cả đời.
Một lúc lâu sau, Thái hậu chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt bà dừng lại thật lâu nơi Trịnh Duệ Minh đang đứng cung kính. Không vội vã, không xao động, mà đầy ẩn ý. Giống như đang nhìn xuyên qua vóc dáng cao lớn ấy để thấy lại một điều gì đó đã từng mất đi trong quá khứ.
Rồi bà mỉm cười.
Không phải nụ cười kiểu mẫu thường thấy nơi bậc mẫu nghi thiên hạ, cũng chẳng phải nụ cười khách sáo trước mặt quần thần. Mà là một nụ cười thật sự mềm xuống, rất đỗi dịu dàng và sâu lắng. Như thể trong giây phút này, bà không phải là Thái hậu cao cao tại thượng, mà chỉ là một người mẹ, một nữ nhân, đứng trước món quà vượt ngoài mọi kỳ vọng.
“Duệ Minh…” Giọng bà nhẹ đến mức tưởng chừng như gió thoảng, nhưng từng chữ lại như ngân lên trong tâm khảm mỗi người.
“Món quà này, không chỉ quý ở giá trị mà quý nhất là tấm lòng. Tâm ý của con ai gia ghi nhận, và cảm động vô cùng.”
Dứt lời, Thái hậu khẽ đưa mắt ra hiệu. Ngay lập tức, một thái giám tiến lên quỳ lĩnh chỉ.
“Ban thưởng mười cuộn Kim La dệt vàng, một bình giao hương thượng phẩm, đặc chế từ thất diệp liên chi ngàn năm dưới đáy hồ Thiên Minh.”
Không ít ánh mắt trong hàng quan văn võ lập tức hướng về phía Trịnh Duệ Minh, vừa ngưỡng vọng, vừa mang theo dè chừng. Phần thưởng này, dù không phải bảo vật quốc khố, nhưng mỗi món đều có thể xếp vào hàng cống phẩm, đủ cho thấy Thái hậu thực tâm hài lòng.
Tưởng như mọi nghi thức đã kết thúc, thì ngay lúc đó bà lại nhẹ nhàng đưa tay, giọng bình thản mà không mất uy nghi:
“Lại đây, ngồi bên cạnh ai gia.”
Câu nói ấy không lớn. Nhưng giữa một khung điện đã lặng như tờ, từng chữ rơi xuống như hòn sỏi vào mặt hồ phẳng lặng, gợn lên từng vòng sóng không thể dập tắt.
Trịnh Duệ Minh thoáng sững người. Trong ánh mắt hắn lóe lên chút ngỡ ngàng, kế đó là một tia cảm động không dễ che giấu. Hắn lập tức bước lên, cúi thấp mình hành lễ thật sâu:
“Tạ mẫu tổ ban ân.”
Sau đó, trong vô số ánh nhìn đang âm thầm dò xét, hắn ung dung ngồi xuống chiếc ghế phụ bên phải của Thái hậu. Vị trí trước nay, chưa từng thuộc về bất kỳ hoàng tử nào.
Phía dưới, nhiều sắc mặt đã bắt đầu biến đổi.
Ánh mắt các vị đại thần, các hoàng tử khác trong điện đều khẽ dao động. Không một ai dám lên tiếng nhưng trong lòng, mỗi người đã ngầm hiểu: một ván cờ mới vừa được đặt xuống.
Đến lúc này, dù ai có muốn phủ nhận đi chăng nữa, cũng chẳng thể phủ nhận được nữa. Hôm nay, trong lòng Thái hậu, cái tên Trịnh Duệ Minh đã thực sự được khắc sâu.
---
Trên ghế chủ vị, Hoàng thượng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu như đáy hồ mùa thu lặng lẽ dõi theo bóng dáng Trịnh Duệ Minh đang ngồi kế bên Thái hậu.
Người không cất lời, cũng chẳng hề lộ ra nét cảm xúc nào trên mặt. Nhưng ánh nhìn kia dẫu kín đáo đến mấy, vẫn lấp loáng một tia tán thưởng nhè nhẹ, như một ánh trăng lặng lẽ trôi qua màn mây tối.
“Một nước đi quá khéo.”
Ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên tay vịn long ỷ, mỗi nhịp đều thong thả như một tiếng trống trầm ngân từ sâu trong lòng tẩm điện vọng ra, tựa tiếng lòng người đế vương đang dần dậy sóng.
Trong đầu ông, từng mảnh hồi ức lướt qua bao nhiêu lần các hoàng tử dâng quà, ngàn vạn món kỳ trân dị bảo được bày lên như một màn diễn lớn, nhưng không ai có thể khiến mẫu hậu gật đầu như vừa rồi.
Mảnh Phụng năm xưa đã thất lạc từ trước cả ngày người đăng cơ, từng có không ít mật lệnh ngầm truy tìm, nhưng đều bặt vô âm tín.
“Không ngờ… lại nằm trong tay Minh nhi.”
Và càng không ngờ hắn lại biết kìm lời giữ im lặng suốt bao năm, chờ đúng một khoảnh khắc duy nhất: hôm nay, trước mặt trăm quan, nghìn mắt, vạn miệng.
“Không đánh một chữ, đã thắng nửa ván cờ.”
Hoàng thượng vẫn không nói, chỉ hơi nghiêng người một chút, ánh mắt chậm rãi dời khỏi bóng người kia, khóe môi mím lại thành một đường cong tĩnh lặng nhưng sâu không đáy.
“Duệ Minh, on đã học được cách giữ kiếm trong vỏ.”
“Tốt. Vừa đáng mừng vừa đáng dè chừng.”
Còn nơi hàng ghế hậu cung đối diện, Hoàng hậu thì chẳng buồn giấu đi tia hài lòng lóe sáng nơi đáy mắt. Nụ cười trên môi nàng dịu dàng như gấm lụa đầu xuân, nhưng ẩn dưới vẻ hiền hòa ấy lại là muôn vàn toan tính đã kết trái từ rất lâu, từng tầng từng lớp như hương trầm ủ kín.
Nàng lặng lẽ nhìn lên phía trên, nơi hoàng nhi đang nghiêng người gắp một miếng sen hấp mật, khéo léo đặt vào bát nhỏ trước mặt Thái hậu, động tác ung dung, lễ độ đến mức khiến người ta lỡ nhìn một lần là khó dời mắt. Sau đó lại chậm rãi nâng bình trà, dâng lên chén ngọc, hai tay cung kính, tư thái ấy đúng là khí độ của bậc kế thừa.
“Tốt… Thật tốt…”
Nàng khẽ mỉm cười, hàng mi dài cụp xuống, che đi ánh nhìn tựa nước xuân vừa khẽ gợn sóng. Môi cong như vầng trăng non, nhưng trong lòng sớm đã là một khúc khải hoàn dâng lên đến đỉnh điểm.
Bao ngày tháng hai mẹ con nàng dầm sương đội gió, bôn ba từ một câu chuyện nhạt như sương khói trong hồ sơ cũ, rốt cuộc cũng lần ra được tung tích mảnh bội thất truyền ấy. “Không uổng… Không uổng bao năm ta giữ mình như nước, nâng con như trăng.”
Hôm nay, chỉ bằng một lễ vật, một mảnh ngọc vô thanh. Lại đổi được một ánh mắt của Thái hậu, một chỗ ngồi bên tay phải đầy biểu tượng. Trục xoay giữa trăm quan, rốt cuộc đã khẽ nghiêng.
Và nàng, chính là người ung dung đứng sau cây trục ấy, đợi đến ngày gió thuận nước xuôi.
---
Sau khi Trịnh Duệ Minh an vị bên phải Thái hậu, chiếc ghế trước nay chỉ dành cho những người thân cận nhất. Hắn ngồi nghiêng người, dáng ngồi cung kính mà không khúm núm, hai tay thuần thục rót rượu mai, rồi nhẹ nhàng gắp một miếng liên ngư hấp sâm đặt vào khay vàng trước mặt Thái hậu, động tác vừa vặn như đã được rèn luyện qua trăm lần.
Bên cạnh hắn, Thái hậu vẫn lặng yên, đầu hơi nghiêng, ánh mắt vẫn đặt nơi chiếc Phụng Bội đang nằm trong tay mình. Đầu ngón tay bà không rõ là vô thức hay cố ý khẽ miết qua đường vân khắc chìm trên mặt ngọc, như thể đang lần theo một hồi ức cũ kỹ nào đó, rất xa xăm.
Gương mặt bà điềm tĩnh như thường, môi không hé nụ cười, ánh mắt cũng chẳng gợn lên nét vui mừng lộ liễu. Nhưng khắp đại điện, từ các đại thần hàng tứ phẩm trở lên đến những cung nhân bưng trà đứng nép mình nơi bức bình phong sơn thủy tất cả đều hiểu rõ:
Ván đầu tiên của yến thọ hôm nay, hắn đã thắng.
Không cần một lời tán thưởng nào, cũng không cần một ánh nhìn ưu ái rõ rệt. Chỉ riêng sự trầm ngâm kéo dài ấy, và việc bà không rời tay khỏi chiếc bội ngọc kia, cũng đã là tuyên bố không lời đủ sức khiến bất kỳ ai còn giữ dã tâm cũng phải dè chừng.
Dù không ai lên tiếng, không ai mảy may để lộ điều gì ra ngoài mặt, nhưng trong một thoáng rất ngắn, những vị hoàng tử ngồi sau hắn đều trầm mặc.
Dường như có một lớp sương vô hình vừa rơi xuống giữa không trung hạ thấp không khí vốn đã lễ nghi, nay lại thêm phần áp lực. Nhưng bữa tiệc chưa kết thúc. Lễ nghi vẫn phải tiếp tục. Từng người một, vẫn phải đứng dậy. Bởi nơi đại điện này, dù có bị lu mờ đến đâu, cũng không thể làm mất lễ nghi.
Người đầu tiên tiếp tục tiến lên chính là Nhị hoàng tử, Trịnh Tư Viễn.
Y bước ra từ hàng, dáng vẻ khoan thai mà không kém phần cẩn trọng. Áo bào gấm đen thêu vân ngọc xếp nếp gọn gàng theo từng bước chân. Khi đến trước bậc ngọc, y chắp tay, khom người hành lễ:
“Tôn nhi kính chúc tổ mẫu phúc sánh hồng vân, thọ tỉ Nam Sơn, trường an vạn phúc.”
Giọng nói của y trầm ổn, mang theo một loại điềm đạm được rèn giũa nơi chính điện nhiều năm, không thiếu lễ nghĩa cũng không dư cung kính.
Nói xong, y xoay người, nhẹ nhàng phất tay. Hai cung nhân bước ra theo sau, trên tay nâng một chiếc hộp gỗ trầm đỏ thẫm. Hộp được khảm viền ngà mỏng, chạm trổ họa tiết long vân tỏa từ tâm, ánh lên sắc sáng dịu mắt dưới ánh nến vàng.
Khi nắp hộp được mở ra, một làn khói tím mỏng như sương mai từ từ dâng lên, lan nhẹ trong không khí. Thoang thoảng, một mùi thơm dịu dàng mà sâu lắng dần lan ra khắp đại điện, khiến những ai gần đó không khỏi khẽ hít vào một hơi.
“Hương thơm gì mà thanh khiết đến vậy…”, vài tiếng xì xào nhỏ vang lên ở hàng quan viên phía sau.
Trịnh Tư Viễn bước lên một bước, chậm rãi nói:
“Đây là Huyền Tủy Cửu U Hương. Chỉ kết tinh từ gốc trầm cổ trăm năm, hấp thụ linh khí dưới lòng đất sâu trong huyệt mạch linh long. Hương thơm có thể lan xa ba trượng, khói tím như mây sớm, tịnh tâm an thần, xua tà, dưỡng khí. Tôn nhi nghe nói người gần đây hay mất ngủ, mong hương này có thể giúp người được vài giấc yên lành.”
Đúng lúc ấy, Đức phi, mẫu thân của Nhị hoàng tử Trịnh Tư Viễn khẽ đứng lên từ hàng ghế hậu cung, hành lễ một cách đoan trang rồi tiếp lời, giọng nói mang theo chút cảm khái và tự hào không giấu được:
“Bẩm Thái hậu, món trầm này quả thật rất khó tìm. Để có được nó, Viễn nhi đã lặn lội vượt đường núi hiểm trở, tự mình tìm đến vùng Tây Mộc sơn lâm nơi có hang sâu chứa linh mạch trầm cổ.
Thần thiếp cũng từng can ngăn, nhưng Viễn nhi một mực quyết tâm. Nó bảo: ‘Quà dâng tổ mẫu, tuyệt không thể sơ suất.”
Nói đến đây, nàng hơi cúi đầu, ánh mắt liếc nhìn con trai đang đứng ngay chính giữa điện lớn, khóe miệng khẽ cong lên.
Thái hậu khẽ nghiêng đầu về phía chiếc hộp trầm đỏ, mắt dõi theo làn khói tím vẫn còn nhè nhẹ lượn quanh như sương sớm chưa tan. Hương thơm thanh khiết tỏa lan, khiến sắc mặt bà cũng như dịu đi đôi phần.
Bà gật đầu khẽ, ánh mắt không quá biểu cảm, nhưng vẫn lưu lại một tia tán thưởng ôn hòa:
“Loại trầm này quả thực hiếm có. Tâm ý của nhị hoàng tử, ai gia ghi nhận.”
Dứt lời, ánh mắt bà chuyển sang Trịnh Tư Viễn, dừng lại thêm một thoáng như ngầm khích lệ.
Trịnh Tư Viễn hơi cúi đầu sâu hơn, đáy mắt thoáng hiện chút nhẹ nhõm. Dù không được khen ngợi nồng hậu như Đại hoàng tử, nhưng chỉ một câu “ghi nhận” từ Thái hậu trước mặt toàn điện cũng đủ giúp y giữ được thể diện, tránh trở thành người “lép vế” hoàn toàn trong màn lễ nghi hôm nay.
.
.
.
_____________________
Phát súng thứ ba 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com