Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 15 •

Dưới trăm ánh đèn lưu ly và nhạc khúc đang còn ngân vọng, câu nói ấy rơi xuống như một tia sét lạnh xé đôi trời đêm, đánh ngang giữa yến điện hoa lệ.

“Nhi thần muốn tố cáo Thất đệ tội ăn cắp.”

Toàn bộ đại điện chết lặng. Không ai lên tiếng. Không ai động đậy. Chỉ có sự sững sờ lan dần qua từng ánh mắt.

Những kẻ ngồi ở hàng trước còn chưa kịp định thần thì vài vị quan lại phía sau đã bất giác đứng bật dậy, ghế gỗ lạch cạch nghiêng lệch vì quá vội. Vài cung nhân đánh rơi tay áo, suýt trượt chân giữa sảnh. Còn những người tỉnh táo hơn thì hít sâu một hơi, ánh mắt như bị hút về một chỗ, nơi Trịnh Chí Huân đang đứng, thân ảnh đơn bạc như một chấm mực mờ giữa nền giấy trắng.

Hắn đứng đó. Lưng thẳng, nhưng bàn tay khum lại đã bắt đầu run lên không kiểm soát được.

“...Tố… cáo… ăn cắp?”

Hắn lặp lại câu đó, gần như vô thức. Một lời thì thầm trống rỗng, nghẹn lại giữa cổ họng như muốn xác nhận xem mình có đang nằm mộng. Cả người hắn khẽ chấn động, như thể có thứ gì đó vỡ ra từ bên trong. Đôi mắt vốn luôn dịu lặng, vốn luôn tránh ánh nhìn của người khác giờ đây mở to đầy bàng hoàng.

Giữa yến tiệc thọ mừng cho Thái hậu, giữa bao ánh nhìn của trăm quan, hoàng thân quốc thích, bao lời chúc tụng đang còn rơi vãi trong không khí chưa kịp tan đi. Chỉ một câu ấy thôi, cho dù thật hay không. Cũng đủ để đẩy hắn xuống đáy vực.

Không cần xét xử. Không cần kết án. Chỉ cần một tiếng “ăn cắp” là danh tiết, thân phận, và cơ hội duy nhất để ngẩng đầu trong đời đều có thể bị chôn sống tại đây.

Trên thượng vị, Thái hậu hơi nghiêng người, giọng không lớn, nhưng từng chữ như phủ một lớp sương lạnh:

“Dung nhi. Đây là chuyện không thể tùy tiện nói bậy. Chuyện là thế nào?”

Không gian trong điện như bị ai đó rút cạn khí. Ngay khoảnh khắc bà cất tiếng, cả đại điện không ai dám thở mạnh. Người còn chưa hoàn hồn, người thì đã bắt đầu liếc nhìn nhau ngầm dò xét.

Chỉ có một kẻ, lúc này tim như bị bóp nghẹt.

Trịnh Chí Huân.

Cảm giác như số phận mình đang bị người khác cầm trên tay. Hắn nuốt khan, cổ họng đắng nghẹn đến độ không thốt được tiếng nào. Không khí lúc này, giống như làn nước trước khi vỡ đập. Căng thẳng, yên ắng, và sắp vỡ tung.

Trịnh Kỳ Dung bước lên một bước. Tiếng giày chạm nền đá nghe như nhát gõ khô lạnh của định mệnh. Gã không hành lễ nữa, sắc mặt mang theo vẻ uất ức, giọng nói cũng cố nén lại như thể đang chịu đựng sự bất bình không thể kìm nén. Giọng nói bật ra, rõ ràng từng chữ, như nhẫn nhịn lắm mới chịu thốt thành lời:

“Vòng ngọc mà tổ mẫu đang cầm là của nhi thần.”

Một câu, nhẹ như lông, nhưng lại rơi xuống như đá. Thái hậu vẫn chưa phản ứng. Nhưng những người trong điện thì đã nổ tung trong lòng.

Dưới ánh đèn lưu ly trải nhẹ như sương mỏng, Trịnh Chí Huân vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhưng sống lưng lạnh toát như bị ngâm trong băng giá.

Khoảnh khắc Trịnh Kỳ Dung cất lên lời buộc tội, không khí trong điện như đông cứng lại. Hắn như hóa đá trong tích tắc, rồi bất chợt quay phắt đầu sang, ánh mắt trừng lớn, mang theo một cơn bàng hoàng kinh hãi khó gọi thành lời.

“Không phải… Không phải!”

Giọng hắn khàn đi, nghẹn lại trong cuống họng, như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ. Hai tay hắn run lên, khẽ nắm lại thành quyền, rồi lại buông ra như sợ chính mình làm tổn hại thứ gì đó. Đôi mắt đã đỏ hoe, không phải vì tức giận mà là vì một thứ cảm xúc đang rạn vỡ đến tận cùng: bị chối bỏ, bị chà đạp, bị cướp đi điều cuối cùng hắn còn giữ.

Đó là vật mẫu thân để lại. Chuỗi ngọc bạch phù dung, thanh nhã và dịu dàng như chính người. Bao năm qua, hắn giấu kỹ nó trong hộp gỗ mộc mạc, mỗi lần mở ra đều nhẹ nhàng vuốt ve, để lòng nhớ lại mùi hương thanh dịu của người mẹ đã khuất. Đó không chỉ là một vật kỷ niệm. Đó là gốc rễ duy nhất của hắn trong cung cấm này.

Vậy mà giờ đây…

Người kia, với ánh mắt điềm nhiên như thể đang kể một sự thật hiển nhiên, dám chỉ tay vào hắn, nhận đó là của gã, rồi không chút ngập ngừng ném lên đầu hắn cái tội danh nặng nề nhất giữa chốn triều thần: ăn cắp.

Trịnh Chí Huân thấy ngực mình như bị một lưỡi dao cắt qua. Một bên là chuỗi ngọc hắn mang cả tuổi thơ để gìn giữ, một bên là tiếng cười nhạo và những ánh mắt lặng lẽ rút lui như chưa từng đứng về phía hắn.

Trong lòng hắn, vết rạn đã bắt đầu nổ tung. Từng mảnh một… tứa máu.

---

Gian điện rộng trải thảm gấm màu, sắc mặt Hoàng thượng dần trầm xuống. Vẻ điềm tĩnh ban đầu trên long nhan đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tầng uy nghi lạnh lẽo lan khắp thân điện. Ngón tay ông khẽ gõ lên tay vịn long ỷ, nhịp chậm rãi nhưng nặng nề.

Giọng nói vang lên không lớn, nhưng mang theo một áp lực vô hình khiến tất cả những ai đứng dưới đều lập tức cúi đầu:

“Dung nhi, con có bằng chứng không?”

Trịnh Kỳ Dung hơi nghiêng người, ánh mắt cụp xuống như thể cố nuốt vào một cơn ấm ức khó nói. Khóe môi mím lại, biểu tình uất nghẹn rất đúng lúc chẳng khác nào một đứa con bị oan khuất đang dằn lòng giữ lễ trước phụ hoàng và tổ mẫu.

Chưa để gã mở miệng trả lời, một bóng người đã tách ra từ hàng ghế hoàng tử, từng bước vững chãi tiến tới.

Tam hoàng tử, Trịnh Dật Khang.

Không nhìn Trịnh Chí Huân lấy một lần, gã bước thẳng tới, đứng sát cạnh Tứ đệ như một bức tường ủng hộ không lời. Sắc mặt nghiêm túc, dáng đứng chỉnh tề, gã khẽ cúi mình rồi dõng dạc:

“Thưa tổ mẫu, phụ hoàng, nhi thần xin được làm chứng cho Tứ đệ.”

Không gian lại một lần nữa chùng xuống.

Gã thản nhiên tiếp lời, từng chữ một rõ ràng như đinh đóng:

“Cách đây không lâu, nhi thần từng thấy chuỗi ngọc ấy trong tay Dung đệ. Nhưng chỉ vài ngày sau, Dung đệ nói bị mất. Khi đó ai cũng cho là bị thất lạc trong phủ. Không ngờ hôm nay…”

Gã dừng lại, rồi chậm rãi xoay đầu nhìn về phía Trịnh Chí Huân, ánh mắt không mang thù hằn, nhưng lại lạnh đến rợn người. Một kiểu lạnh của kẻ luôn đứng trên cao, nhìn xuống người đang chạm tới đáy vực.

“…lại xuất hiện trong tay Thất đệ. Đệ ấy còn dám đem nó dâng lên tổ mẫu trong ngày đại lễ.”

Khóe miệng gã khẽ nhếch, không rõ là châm biếm hay thương hại:

“Quả thật quá quắt.”

Câu nói vừa rơi xuống như một viên đá chạm mặt hồ tĩnh. Cả đại điện rúng động. Từng tiếng xì xào, ánh nhìn rẽ sóng qua các hàng ghế quan lại, phi tần, cung quyến. Có người thì che miệng, có kẻ nhướng mày, còn phần lớn bắt đầu nghiêng cán cân.

Trịnh Chí Huân vẫn đứng đó, khuôn mặt không còn một giọt máu. Môi hắn mấp máy, định nói gì đó, nhưng cổ họng đã khô như bị thiêu rụi.

Câu chuyện đã không còn nằm trong tay hắn nữa.

Những lời buộc tội lạnh lùng từ miệng Tam hoàng tử rơi xuống, chẳng khác nào những nhát kiếm được mài sắc từ trước, giáng thẳng vào giữa ngực Trịnh Chí Huân. Hắn như bị dồn đến tận chân tường.

Tội danh “ăn cắp” vốn đã đủ khiến một hoàng tử thất sủng mất hết thể diện, nhưng nếu là ăn cắp để đem làm lễ vật dâng Thái hậu trong yến thọ, thì không chỉ là mất mặt nữa mà là vết nhơ cả đời không thể tẩy xóa.

Mà lúc này từ trên long ỷ cao xa, cho đến hàng ghế quan văn phía dưới, từ hậu cung phi tần đến cung nữ thị vệ mọi ánh mắt đã không còn khoan dung. Ban đầu là ngạc nhiên. Rồi là ngờ vực. Tiếp đến là khinh miệt.

Những tia nhìn ấy, bén như lưỡi dao, độc như kim tẩm thuốc, chẳng cần chạm vào da thịt cũng đủ khiến người ta thấy ngột ngạt đến nghẹt thở. Chúng len lỏi qua từng lớp áo, xuyên qua lớp lễ nghi mà hắn cố giữ, rồi siết chặt lấy cổ hắn như một bàn tay vô hình. Từng tiếng xì xào, từng nhịp thở nặng nề, từng cái liếc ngang như trăm mũi thương đang chực chờ kết liễu.

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có một người đứng lên, Lý Tương Hách.

Y không nói gì, chỉ siết chặt tay trong ống tay áo, ánh mắt lướt qua Trịnh Chí Huân rồi nhìn lên thượng vị, như thể đã chuẩn bị sẵn để mở lời. Nhưng...

“Đủ rồi.”

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên, không cao, không gắt nhưng sắc như gươm rút khỏi vỏ. Chỉ hai chữ, mà như gió lật cả cánh rèm.

Từ trên cao, Thái hậu đã nghiêng người, tay vẫn nhẹ nhàng đặt lên chuỗi ngọc trong lòng bàn tay, nhưng ánh mắt thì như nước băng đầu xuân: lạnh, trong, sâu không thấy đáy.

Cả đại điện lập tức lặng như tờ. Ngay cả Trịnh Dật Khang vốn đang khí thế hừng hực, cũng bất giác cúi đầu như bị rút sạch khí lực. Ánh mắt người người thu lại, nhưng lòng nghi hoặc vẫn còn cuộn dưới tầng hơi thở.

Bởi vì ai cũng hiểu: Khi Thái hậu cất lời, đó không phải là kết thúc. Mà là sóng gió thật sự mới vừa bắt đầu.

Giữa làn khói trầm như tơ lặng lẽ quyện quanh, lời của Thái hậu chậm rãi vang lên, giọng không cao nhưng đủ khiến cả đại điện như chững lại:

“Dung nhi, đây thật sự là chuỗi ngọc của con sao?”

Trịnh Kỳ Dung liền bước lên nửa bước, áo bào lay nhẹ theo từng nhịp thở, gã cúi đầu thật sâu, giọng nói không run, nhưng lại mang theo vẻ trịnh trọng như đã chuẩn bị sẵn từ lâu:

“Vâng, thưa tổ mẫu. Chuỗi ngọc ấy vốn được tôn nhi giữ lại để tặng mẫu phi vào ngày sinh thần. Vì thế ngày nào cũng cầm qua tay, ngắm kỹ từng hạt. Dù là hình dáng, sắc ngọc, hay từng vết ngấn nhỏ bên dưới chuỗi tôn nhi đều nhớ rõ. Không thể nhầm lẫn được.”

Gã nói không nhanh không chậm, vừa đủ để mọi người trong điện nghe rõ từng chữ. Giọng điệu ấy, không phải kêu oan, mà như đang cố nhấn mạnh: kẻ gian trá là người khác.

Trên thượng vị, Thái hậu vẫn không đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng xoay chuỗi ngọc trong tay, từng hạt bạch phù dung trắng như sương sớm chậm rãi lăn qua kẽ tay bà. Ánh sáng từ châu đăng hắt xuống, in lên gò má bà những bóng ngọc mờ dịu, phản chiếu trên làn da đã có đồi mồi nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như lưỡi dao trong vỏ lụa.

Bà không chỉ đang xem xét chuỗi ngọc. Bà đang nhìn người. Nhìn xem trong từng câu nói, từng hơi thở, có điều gì dối trá đang bị giấu kín sau vẻ mặt bình tĩnh đó hay không.

Một lát sau, ánh mắt Thái hậu mới rời khỏi chuỗi ngọc, nhẹ nhàng quay sang, giọng không nhanh nhưng đầy sức nặng:

“Huân nhi, con có điều gì muốn nói không?”

Trên nền gạch thạch anh lạnh buốt, Trịnh Chí Huân vẫn đang quỳ rạp, đầu chạm đất, thân hình như đông cứng giữa bao ánh mắt soi xét.

Hắn không ngẩng đầu. Không dám. Cũng không thể. Giọng hắn vang lên, khản đặc như thể rút ra từ tận đáy lồng ngực, run rẩy nhưng không hề mơ hồ:

“Xin tổ mẫu và phụ hoàng minh giám. Chuỗi ngọc này là di vật mẫu thân để lại cho nhi thần. Nhi thần chưa từng cũng không bao giờ dám lấy thứ gì không thuộc về mình. Tuyệt đối không có chuyện đó.”

Mỗi một chữ, hắn như phải ép qua răng để thốt ra. Bờ vai mảnh khảnh khẽ run, không phải vì sợ hãi bị luận tội, mà vì nỗi đau bị xúc phạm đến tận cốt tủy.

Đó là di vật duy nhất còn lại của mẫu thân hắn. Là thứ hắn cất giữ như giữ một mảnh hồn đã mất. Là thứ hắn mỗi đêm lặng lẽ đem ra lau chùi, tưởng như vẫn còn phảng phất hơi ấm của người đã khuất. Vậy mà hôm nay lại bị chà đạp, bị gán cho hai chữ “ăn cắp” giữa bao nhiêu ánh mắt. Không chỉ nhục nhã, mà còn như bị đâm thẳng vào lòng.

Một nhát sâu. Một nhát không rút ra được.

Ngay khi lời phủ nhận của Trịnh Chí Huân còn chưa kịp chìm xuống nền đá lạnh, Trịnh Dật Khang đã bước lên một bước, giọng nói rành rọt, lạnh lùng như dao được mài sắc:

“Ai làm chứng cho ngươi? Lời nói suông thì ai mà chẳng nói được?”

“Lỡ đâu ngươi thấy chuỗi ngọc của Tứ đệ quá đẹp liền nổi lòng tham thì sao?”

Ba câu, từng nhát chém một, không đao kiếm mà đâm thẳng vào sĩ diện cuối cùng của một hoàng tử không quyền, không thế, vốn dĩ đã đứng chênh vênh trên mép vực triều đình.

Câu "nổi lòng tham" thốt ra không lớn, nhưng tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức khiến cả đại điện lặng đi một nhịp, như thể vừa có ai đánh rơi một chiếc khánh ngọc giữa buổi lễ trang nghiêm.

Trịnh Kỳ Dung ngay sau đó cũng quỳ xuống theo, đầu cúi thấp, nhưng lưng thẳng, giọng nói thì mang theo một tầng nghẹn ngào rất khéo:

“Xin tổ mẫu và phụ hoàng xét xử giúp nhi thần. Đây là chuỗi ngọc mà nhi thần đã giữ gìn đã lâu. Là vật quý, là tâm ý muốn dâng tặng mẫu phi vậy mà hôm nay lại bị người khác trắng trợn đem ra làm lễ vật…”

“Xin hỏi, lẽ nào không đáng để đau lòng?”

Từng chữ được gã lựa chọn cẩn trọng, ngữ điệu mềm nhưng không thiếu cứng rắn như một kẻ bị hàm oan cố gắng kìm nén uất ức để giữ lễ nghi, càng khiến lời nói nghe vào lại càng hợp tình, hợp lý.

Trong thoáng chốc, ánh mắt từ các hàng ghế xung quanh đã dần nghiêng lệch. Dù chẳng ai nói thành lời, nhưng dường như cán cân đang bắt đầu nghiêng hẳn về một phía.

Tình thế trong điện phút chốc căng như dây cung chực đứt. Bầu không khí ngột ngạt đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Giữa hàng ghế hậu cung phủ tơ sa tím nhạt, một bóng người chợt lay động.

Gia Tần, mẫu phi của Tứ hoàng tử đột ngột đứng dậy. Y phục lay nhẹ theo cử động, nhưng ánh mắt bà thì không chút rung động, chỉ có một tầng lệ mỏng rưng rưng, khiến giọng nói càng trở nên khẩn thiết:

“Bệ hạ, thần thiếp cầu xin người.”

“Dung nhi từ nhỏ đã hiếu thuận, tính tình đoan chính, lại luôn cẩn trọng trong mọi việc. Nếu có thể bị hiểu lầm thì cũng tuyệt đối không phải kẻ vu oan người khác.”

“Xin người… xin hãy vì nó mà phân xử công bằng!”

Câu cuối cùng bật ra, âm cuối run nhẹ nhưng ai nấy đều nghe ra được trong đó không chỉ là sự tha thiết của một người mẹ, mà còn là một đòn công khai bồi thêm vào cán cân đang lệch dần.

Giữa đại điện rực sáng, phút chốc lại trở nên nặng như đổ chì.

Một bên là một chuỗi ngọc đơn sơ trắng ngà, dịu ánh. Không giấy tờ, không khắc danh, không chứng cứ.

Một bên lại là hai hoàng tử cùng lời buộc tội rành rẽ, thêm cả một phi tần đích thân đứng ra khẩn cầu.

Tất cả đổ dồn về một phía.

Còn ở chính giữa sảnh đường, nơi mọi luồng khí đều như bị hút lại, Trịnh Chí Huân vẫn đang quỳ rạp. Hắn không ngẩng đầu. Không lên tiếng. Không phản bác.

Chỉ có đôi tay đang đặt trên nền đá hoa cương mát lạnh từ lúc nào đã bắt đầu siết lại. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến trắng bệch, như thể chỉ cần một lời nữa thôi là hắn sẽ bật máu.

Mà điều khiến người ta sợ hãi nhất không phải là tiếng khóc hay giận dữ. Mà là… cái im lặng như bị nuốt trọn giữa hàng trăm ánh mắt kia.

---

Dưới lớp vỏ cung kính đang quỳ gối giữa chính điện, Trịnh Kỳ Dung cúi đầu thêm một chút, khiến người ngoài chỉ thấy dáng vẻ thành khẩn đến đáng thương.

Nhưng phía sau làn mi rủ khéo léo ấy… đáy mắt hắn lại như gợn sóng trong hồ mùa đông lạnh, âm thầm, và đang dần lan rộng.

Trong lòng hắn, từng tiếng trống đang dồn dập mở cờ.

Ngay khoảnh khắc Thái hậu nâng chuỗi ngọc bạch phù dung lên trước bao ánh mắt, Trịnh Kỳ Dung suýt nữa đã khựng lại vì kinh ngạc rồi lập tức là một tia tham lam như dao bén xẹt qua đáy mắt

Thứ đó…

Ngọc bạch phù dung, không phải vật quá khó tìm, chỉ cần có tiền thì dù trong cung hay ngoài chợ ngầm đều có thể mua được.

Vấn đề là… Trịnh Chí Huân?

Một hoàng tử không được sủng ái, không thế lực, không chỗ dựa lại có trong tay một vật phẩm như vậy?

Sắc mặt Trịnh Kỳ Dung lúc ấy không thay đổi, nhưng trong đầu hắn, suy nghĩ đã xoáy qua như gió lốc:

“Thứ này… hắn không thể có được.”

“Nếu thật là của hắn vậy tức là có người âm thầm nâng đỡ.”

“Mà nếu hắn có người đứng sau… thì càng không thể để yên.”

Ánh mắt hắn liếc sang bóng dáng quỳ đối diện, vẫn còn đang cúi đầu, không phản kháng, không cãi lại. Lập tức, một kế hoạch định hình trong đầu gã nhanh như ánh kiếm lướt qua cổ:

“Ta phải ra tay trước.”

“Hủy hắn ngay từ mầm gốc.”

Gã mím môi, tạo ra chút run nhẹ nơi khóe miệng, như thể đang cố nén ấm ức. Nhưng trong đáy mắt, lại là một nụ cười không lời, sắc như gai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com