• 17 •
Không gian trong điện vẫn sáng, nhưng ánh đèn lúc này dường như đã đổi sắc. Hương trầm cháy chậm trong lư đồng khảm vàng, tỏa ra làn khói nhàn nhạt như sương, uốn lượn giữa không trung rồi tan vào tấm màn gấm nặng trĩu phủ cao phía thượng vị.
Trên cao, Thái hậu vẫn ngồi đó. Dáng lưng thẳng, ánh mắt sâu, không để lộ tâm tình.
Gió từ ngoài điện thổi vào khe khẽ, lay động bức rèm gấm màu khói trà. Ánh sáng đèn lưu ly hắt lên gương mặt bà, chiếu rõ từng nếp thời gian đã hằn sâu nơi đuôi mắt, nhưng khí thế thì vẫn uy nghi như xưa. Một người phụ nữ đã nhìn hết vinh nhục chốn hoàng cung, càng trầm mặc càng khiến người ta không dám thở mạnh.
Bà không cất lời ngay.
Chỉ lặng lẽ nhìn xuống chuỗi ngọc đang nằm trong lòng bàn tay, từng hạt tròn nhẵn như ánh lên dấu vết của thời gian và cả những điều bà suýt nữa đã bỏ quên.
Ánh mắt bà khẽ đảo qua một vòng: từ Tứ hoàng tử đang cố nuốt xuống cơn uất ức, Tam hoàng tử quỳ rạp với đôi tay run lên từng hồi. Rồi cuối cùng, dừng lại trên người vẫn quỳ thẳng giữa điện, Trịnh Chí Huân.
Một cái nhìn dài. Lặng. Sắc như dao, nhưng không còn lưỡi. Chỉ đến khi tất cả đã dường như nín thở chờ đợi, Thái hậu mới chậm rãi gật đầu. Thanh âm bà thốt ra trầm, thấp, lạnh nhạt như nước chảy qua đá:
“Nói đi. Ai gia nghe.”
Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng giữa khung cảnh trĩu nặng ấy lại như tiếng chuông đánh vào mặt hồ đông băng, khiến từng người trong điện vô thức ngẩng lên hoặc cúi đầu thấp hơn nữa. Mọi thứ bắt đầu dịch chuyển. Và tại nơi tất cả tưởng đã kết thúc, một màn vén mới vừa được mở ra.
Lý Tương Hách khẽ mỉm cười. Nụ cười không rõ là hòa nhã hay châm biếm, chỉ thấy ở nơi đáy mắt y ánh lên một tia tinh tường như kiếm mỏng vẽ qua nước. Y hơi nghiêng đầu, giọng ôn tồn mà không mất phần sắc bén:
“Vậy xin hỏi Tứ điện hạ, chuỗi ngọc này tổng cộng có bao nhiêu hạt?”
Trịnh Kỳ Dung thoáng giật mình. Ánh mắt gã dao động rất nhanh, nhưng sau đó lập tức ngẩng đầu, giọng đáp vang lên đầy dõng dạc như đã có sẵn trong lòng:
“Hai mươi mốt. Ta chắc chắn.”
Lý Tương Hách không đáp, không tỏ ý gì, chỉ bình thản gật đầu như đang ghi lại câu trả lời ấy vào tâm trí. Sau đó y xoay sang Trịnh Chí Huân, người vẫn đang quỳ, sắc mặt tĩnh lặng giữa sóng gió.
“Vậy còn Thất điện hạ?”
Giọng y trầm xuống một chút, như một lời gọi khẽ vọng qua lớp gió buốt.
“Điện hạ có thể cho biết chuỗi ngọc này, có bao nhiêu hạt?”
Trịnh Chí Huân khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt hắn hơi run, như phản xạ của người đứng trước vực sâu, nhưng rồi ánh nhìn ấy nhanh chóng được dồn lại từng đường nét trở nên vững vàng, chân thật như gió đêm chạm vào đá núi. Hắn chậm rãi nói, giọng không lớn, nhưng mỗi chữ đều vang rất rõ:
“Hai mươi hai.”
Một tiếng xôn xao nhỏ như cuộn sóng lặng vang khắp đại điện. Chưa dừng lại, hắn ngẩng mặt lên thêm một chút, hầu như không nhìn ai ngoài chuỗi ngọc trên tay Thái hậu. Giọng hắn khẽ trầm xuống, lẫn một chút khàn.
“Trong đó có một hạt bị nứt bên trong. Rất nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không thấy. Năm ấy, mẫu phi còn cười bảo đó là ‘tỳ vết duy nhất giữa sự hoàn mỹ’. Nên chưa từng cho ai chạm tay sửa lại.”
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đâm xuyên qua sự im lặng căng chặt như dây đàn trong điện. Một nhịp trống rỗng. Rồi cả gian điện chìm vào tĩnh mịch. Chỉ còn lại âm thanh chuỗi ngọc khẽ lay động trong tay Thái hậu như thể nó cũng đang thở, đang hồi tưởng, đang kể lại một chuyện cũ chưa từng lộ ra ánh sáng.
Lý Tương Hách không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu hành lễ với Thái hậu:
“Xin Thái hậu cho phép thần được tự tay kiểm tra chuỗi ngọc.”
Thái hậu từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên như tượng, sắc mặt không đổi, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Một cái gật nhẹ, mà như đánh xuống giữa lòng điện một tiếng trống vô hình.
Thái giám lập tức bước lên, hai tay nâng chiếc hộp gấm, dâng chuỗi ngọc lên trước mặt y. Lý Tương Hách tiếp lấy bằng hai tay. Động tác không nhanh, nhưng cẩn trọng đến tỉ mỉ như thể y đang không phải cầm một vật chết, mà là một kỷ niệm còn đang thở. Đôi tay thon dài chậm rãi tách lớp gấm mềm, lần từng hạt một, đầu ngón tay mảnh khảnh vuốt qua từng viên ngọc như đang lần chuỗi ngày tháng mười năm đã ngủ yên dưới bụi.
Mỗi chữ, mỗi số vang lên đều đặn, không chút thừa thiếu:
“Một… hai… mười một… mười bảy… hai mươi… hai mươi mốt… hai mươi hai.”
Lời vừa dứt, đầu ngón tay y dừng lại ở hạt ngọc cuối cùng. Y nâng nhẹ nó lên, đưa về gần ánh sáng đèn cao lơ lửng phía trên. Tất cả mọi ánh mắt trong điện đều bất giác dõi theo động tác ấy, không sót một ai.
Dưới ánh đèn vàng mờ, viên ngọc trắng thanh khiết ánh lên một tia phản quang dịu nhẹ. Khi y xoay nhẹ giữa hai đầu ngón tay, một khe nứt cực nhỏ hiện lên giữa lòng ngọc, nhạt như một vết xước vô tình nhưng rất thật. Như một vết thương ngủ yên giữa sự hoàn mỹ, chỉ đợi đúng người, đúng lúc để bừng tỉnh.
Không ai nói gì. Tất cả như bị niêm phong trong một khoảng lặng. Ngay cả Thái hậu người vốn định tĩnh tựa núi cũng giật nhẹ hàng mi, ánh mắt đanh lại, rồi dần rủ xuống.
Trịnh Kỳ Dung đứng chết trân tại chỗ. Trong khoảnh khắc, vẻ ngạo nghễ thường trực nơi khóe môi gã như bị gió thổi tan không để lại dấu vết. Ánh mắt hơi trợn lên, rồi lập tức cụp xuống. Cổ họng khẽ động như muốn cất lời nhưng cuối cùng, chỉ nuốt khan một ngụm nghẹn ngào không tiếng.
Cách đó nửa bước, Trịnh Dật Khang cũng lặng người. Vẻ tự tin vẫn còn dở dang trên nét mặt, chưa kịp thu lại thì đã hóa sượng sùng. Gã vốn tưởng kế sách Trịnh Kỳ Dung dàn dựng đã không thể sai nên mới đường hoàng đứng ra làm chứng, ai dè...
Chứng cứ "không thể chối cãi" ấy, lúc này lại như một nhát dao đang quay đầu đâm ngược vào chính mình. Ánh mắt của gã khẽ đảo, muốn nhìn sang Kỳ Dung lại sợ thấy chính mình trong đó. Một sự hoảng hốt không thể trốn.
Lý Tương Hách xoay người lại. Y chỉ dâng trả lại chuỗi ngọc trong tay cho vị thái giám nọ:
“Thần đã kiểm tra xong. Chuỗi ngọc này, gồm hai mươi hai hạt. Và đúng như lời Thất điện hạ đã nói hạt cuối cùng, quả thực có một vết nứt mờ bên trong.”
Giọng y vẫn đều đặn, nhẹ nhàng nhưng lại sắc như một thanh kiếm mỏng, lạnh như gió đêm vừa cắt qua mặt nước, khiến cả gian điện phút chốc lặng đến cực điểm. Một lời xác nhận như búa đánh xuống giữa ván cờ vừa mới chực chuyển tay. Mọi âm thanh đều im bặt.
---
Thái hậu không lập tức lên tiếng. Bà chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn chuỗi ngọc vừa được trao trả lại nằm gọn trong lòng tay, hạt ngọc cuối cùng, mang vết nứt mảnh như sợi tóc, khẽ hắt ánh sáng lấp lánh lên mu bàn tay đã chằng chịt dấu thời gian.
Ánh sáng ấy run rẩy như hơi thở của một ký ức quá lâu không được gọi tên.
Không khí trong điện căng đặc đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ vỡ vụn. Ánh mắt Thái hậu chậm rãi lướt qua từng người phía dưới. Dừng lại thoáng chốc nơi gương mặt Tam hoàng tử, rồi trượt sang Tứ hoàng tử vẫn đang quỳ cúi đầu, gương mặt tái đi nhưng khóe miệng vẫn gượng nén một tia kiêu ngạo còn sót lại.
Cuối cùng dừng hẳn trên Trịnh Chí Huân.
Hắn vẫn đang quỳ tại chỗ. Y phục lễ nghi tề chỉnh, đầu cúi thấp, không một cử động dư thừa. Chỉ có hai bàn tay đặt trên đầu gối là siết chặt đến trắng bệch, khớp xương nổi gân rõ ràng dưới làn da căng cứng.
Giữa một đại điện rực rỡ ánh đèn, đầy rẫy quan quân và hoàng tộc, hắn như một tảng đá bị lãng quên giữa rìa núi, đơn độc, lạnh lẽo, không ai buồn ngoảnh lại. Không ai dám cất lời. Không một tiếng động. Cả không khí như bị niêm phong bởi chính sự im lặng nặng nề ấy.
Nhưng trong đôi mắt Trịnh Chí Huân lúc này, có điều gì đó đã lặng lẽ đổi khác. Một điều đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng. Hắn khẽ ngẩng đầu. Không nhanh, không gấp, mà chậm rãi như thể đang nâng cả một tòa núi chôn chặt trên lưng.
Đôi mắt ấy không có oán hận, cũng chẳng còn giận dữ. Chỉ là một khoảng trống băng giá. Không một tia cảm xúc rõ ràng, chỉ có một sự lặng im đã bị mài mòn đến tận cùng, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Như thể, sau khi bị tước đi tất cả niềm tin, tự trọng, và ngay cả thanh danh cuối cùng thì thứ còn sót lại chỉ là một lớp vỏ rỗng, không thể tan vỡ thêm lần nữa.
Giữa không khí đang đông đặc như mặt hồ mùa đông, giọng nói ấy lại vang lên rõ ràng, ung dung, nhưng từng chữ rơi xuống lại tựa như tảng đá phá băng, dội thẳng vào giữa yến điện.
Vẫn là Lý Tương Hách.
Y bước một bước ra phía trước, động tác không nhanh không chậm, như chưa từng bị luồng áp lực nặng nề bao trùm. Một tay chắp sau lưng, tay còn lại chậm rãi giơ lên hành lễ với Hoàng thượng và Thái hậu, rồi mới cất giọng:
“Vừa rồi, Tam điện hạ có nói bản thân từng thấy chuỗi ngọc này trong tay Tứ điện hạ, nguyện ý đứng ra làm chứng.”
Y dừng lại một thoáng, rồi nâng mắt lên ánh nhìn không sắc nhọn cũng chẳng khinh bạc, nhưng lại có một thứ gì đó khiến người đối diện không dám trốn tránh.
“Tâu Thái hậu, Bệ hạ nay sự thật đã phơi bày.”
Y xoay người, đối diện toàn thể đại điện, rồi nhẹ giọng nhưng đầy rõ ràng:
“Xin hỏi một lời làm chứng dựa trên điều không thật thì còn đủ tư cách được gọi là ‘chứng cứ’?”
Một câu hỏi như gió lùa qua những tấm rèm đang căng cứng. Phía dưới, hàng quan văn võ đồng loạt cúi đầu. Không ai đáp lại, nhưng luồng sóng đã bắt đầu lan ra. Có người đưa mắt nhìn nhau, có người lặng lẽ lùi về nửa bước, ánh mắt rời khỏi hai hoàng tử vẫn đang sững người ở chính giữa điện.
Từng tiếng xì xào rì rầm trỗi dậy như thủy triều vỡ đê đầy ngờ vực, pha thêm mùi mực đen đặc của sự thất vọng và dè chừng. Còn Tam và Tứ hoàng tử, hai thân ảnh vốn luôn đứng thẳng giữa bao ánh nhìn ngưỡng vọng, lúc này lại đứng yên như hóa đá. Sắc mặt tái dại, sống lưng cứng đờ, như thể ngay cả tiếng xì xầm phía sau cũng là nhát roi quất xuống từng thớ da.
Cuối cùng, Thái hậu cũng cất lời.
Bà không gầm lên, không nạt nộ nhưng giọng nói ấy lại lạnh lẽo đến mức khiến cả đại điện thoáng chấn động như bị gió buốt quét qua. Không một ai dám ngẩng đầu, kể cả những kẻ vẫn còn đang đứng thẳng giữa trung tâm ánh nhìn.
Ánh mắt Thái hậu xoáy thẳng xuống hai người trước mặt. Từng lời, từng chữ như được mài bằng dao lạnh, khắc sâu vào không khí.
“Dật Khang. Kỳ Dung.”
Bà gọi tên, từng tiếng một, mang theo sự tước bỏ lễ nghi thân phận giữa chốn triều nghiêm.
“Lời các ngươi nói khi nãy chư vị đại thần ở đây đều đã nghe rõ.”
Một thoáng yên lặng bỗng trở nên nặng nề như khói hương đọng trên bức rèm cổ. Bà lại tiếp, giọng đều nhưng uy nghi nặng như thạch:
“Là hoàng tử, là long tự của một đế gia đứng giữa yến điện mà hồ đồ ngậm máu phun người, không phân rõ thị phi, dối trên gạt dưới…”
Ánh mắt bà chuyển dần, từ lạnh thành thất vọng, từ thất vọng thành cay nghiệt:
“Đó không chỉ là thất đức…”
Bà ngừng lại, nhấn từng chữ:
“…mà là vô sỉ.”
Một tiếng "vô sỉ" ấy rơi xuống, khiến cả không gian nín thở.
Một tầng áp lực như sóng ngầm tràn ra khắp đại điện.
Không ai hô quát, không ai gõ bảng nhưng khí lạnh trong lời Thái hậu vừa rồi như trực tiếp giáng xuống đỉnh đầu hai hoàng tử. Trịnh Dật Khang và Trịnh Kỳ Dung lập tức quỳ rạp, mặt mày trắng bệch, chẳng còn sót lại chút kiêu ngạo hay dáng vẻ tôn quý nào.
“Xin tổ mẫu thứ tội… là tôn nhi nhất thời hồ đồ…”
“Xin phụ hoàng minh giám… nhi thần bị kẻ khác mê hoặc, nhất thời lầm lỡ…”
Tiếng xin tội vang lên dồn dập, nhưng chẳng ai trong điện động lòng.
Rồi trong thoáng im lặng, Trịnh Dật Khang bỗng xoay sang, giọng khàn khàn mà không kìm nổi tức giận:
“Là đệ bày ra chuyện này, Kỳ Dung! Đệ nói ngọc này không ai tra ra thật giả, tổ mẫu lại thương đệ nhất, chỉ cần ta đứng ra làm chứng là xong! Ta đâu ngờ...”
Trịnh Kỳ Dung lập tức trừng mắt:
“Ngươi câm miệng! Lúc đầu chẳng phải ngươi bảo ngọc thì ngọc nào chẳng như nhau? Còn cười ta cẩn thận thừa? Ham vui thì ham cho trót, giờ đổ thừa ta làm gì!”
“Ta chỉ hùa theo, đệ mới là kẻ đặt bẫy!” Dật Khang giận dữ rít lên.
Hai người quỳ giữa đại điện, nhưng vẫn như hai con thú con tranh mồi bị đứt xích, quay sang cắn xé lẫn nhau.
Bên trên, Thái hậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ liếc sang hướng khác. Một động tác nhẹ như không, nhưng lại tựa cánh cửa chậm rãi khép lại, chấm dứt toàn bộ hy vọng cuối cùng. Ánh mắt bà đã tối đến mức không một ai dám thắp lại dù chỉ một tia sáng nhỏ.
Dưới điện, hàng quan lại văn võ cúi đầu không nói, chẳng ai bước ra làm chứng, chẳng ai dám thốt một lời can gián. Ngay cả những kẻ từng ra sức nịnh bợ Tam hoàng tử, từng bợ đỡ Tứ hoàng tử trong những buổi tấu triều trước kia nay cũng chỉ biết cúi rạp người, lặng như tượng đá.
Cứ như thể hai kẻ đang quỳ kia chưa từng là hoàng tử, chưa từng được vạn ánh mắt tâng bốc, chưa từng là kẻ được chọn.
Chỉ còn vài ánh mắt le lói ngẩng lên nhìn trong đó có khinh bỉ, có xa lánh, và cũng có phần thỏa mãn. Thỏa mãn vì cuối cùng cũng thấy hai vị vương tử cao cao tại thượng ấy, giờ đây mặt nạ rơi xuống, chẳng còn gì ngoài thứ trần trụi thấp kém nhất trong lòng người: lòng đố kị và sự bất lực.
Thái hậu không cần quát mắng. Sự im lặng của bà lúc này còn nặng nề hơn cả trăm bản tội trạng. Lặng như tờ. Lạnh đến tận xương.
Phía trên hàng đầu, Trịnh Chí Huân vẫn quỳ. Hắn không cất tiếng, không ngẩng đầu nhưng lại khẽ nghiêng mặt, chậm rãi quay về một phía.
Lý Tương Hách đang đứng đó, giữa nền ngọc và ánh đèn vàng như mộng.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn đến khó nhận ra. Không lời, không động tác. Chỉ có một tia ánh sáng mong manh khẽ lay động nơi đáy mắt Trịnh Chí Huân như thể cuối cùng đã có một người thay hắn nhìn thấy vết thương kín miệng hắn giấu suốt bao năm.
Lý Tương Hách cụp mắt xuống, khẽ nghiêng đầu hành lễ với hắn. Động tác ấy nhẹ như gió, lại nặng như lời thề không phát ra thành tiếng: “Thất điện hạ từ giờ, người không cần cúi đầu thêm nữa.”
Thái hậu không lập tức mở lời luận tội. Bà chỉ lặng im rất lâu, một sự lặng im nặng nề hơn bất kỳ lời chỉ trích nào.
Ngón tay khẽ khàng lần trên hạt ngọc có vết nứt trong tay, như đang lần theo từng dấu vết thời gian cũ kỹ. Như thể, giữa khối bạch ngọc lạnh lẽo ấy, bà nhìn thấy lại hình ảnh của một người phụ nữ từng lặng lẽ sống cả đời trong bóng mờ hậu cung và một đứa trẻ chưa từng được ai đứng về phía mình.
Một lúc lâu sau, ánh mắt già nua nhưng chưa từng lẫn lộn của bà mới chậm rãi chuyển xuống.
“Huân nhi, con đứng dậy đi.”
Câu nói ấy vang lên không cao, nhưng mỗi từ như dội vào lồng ngực tất cả những ai đang có mặt trong điện.
Trịnh Chí Huân hơi sững người. Rồi hắn chậm rãi chống tay, đứng dậy. Không vội vã, không lúng túng, nhưng cũng chẳng mang theo vẻ mừng rỡ hay nhẹ nhõm.
Hắn cúi đầu thật sâu, hai tay giữ trước người. Tấm lưng vẫn thẳng như trước như thể những tháng năm gục ngã chưa từng bẻ gãy được niềm kiêu hãnh âm thầm trong lòng hắn.
“Đa tạ tổ mẫu.”
Giọng hắn không cao, nhưng rõ. Mỗi chữ như rơi xuống sàn ngọc, lặng lẽ mà nặng trĩu.
Hắn không nói thêm điều gì. Không cầu xin thương xót. Không biện bạch oán than. Chỉ lặng lẽ đứng dậy.
Nhưng chính cái “đứng dậy” ấy lại như một đòn giáng thẳng vào những kẻ từng nghĩ có thể vùi hắn mãi dưới đất. Khiến cả đại điện lặng đi một nhịp, như thể trong khoảnh khắc đó, tất cả đều nhận ra: có những người, càng dồn xuống bùn, họ càng đứng lên cao hơn.
.
.
.
____________________
Chúc mừng GenG đã bảo vệ thành công chức vô địch MSI 🎉 Cả hai đội đều vất vả rồi. Về nghỉ ngơi chuẩn bị cho EWC tiếp theo nhaaa ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com