Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 18 •

Thái hậu lặng lẽ nhìn Trịnh Chí Huân thật lâu ánh mắt ấy không còn sắc lạnh của người cầm quyền, cũng không hoàn toàn là thương xót. Nó sâu và nặng, như thể đang nhìn vào một bóng lưng quen thuộc từ quá khứ nào đó, đã bị thời gian làm nhạt nhòa.

Rồi bà dời mắt, chuyển sang hai bóng người còn đang quỳ rạp dưới nền điện.

“Kỳ Dung. Dật Khang.”

Thanh âm của bà không lớn, nhưng mỗi chữ đều như gõ lên cột đá trong điện, lạnh, chắc, không thể lay chuyển.

“Thân là hoàng tử, là huynh đệ ruột thịt, cùng lớn lên trong cung vàng điện ngọc vậy mà chỉ vì một chuỗi ngọc nhỏ bé, lại có thể sinh lòng ghen tị, bày mưu vu khống, hãm hại ruột thịt mình giữa chốn triều thần.”

“Chuyện hôm nay, dù là sơ suất hồ đồ hay là dã tâm bất minh đều khiến ai gia vô cùng thất vọng.”

Dưới ánh đèn hắt nghiêng, sắc mặt hai gã hoàng tử trắng bệch như tờ giấy. Trịnh Kỳ Dung run lên từng chặp, mồ hôi lạnh lăn theo thái dương, thấm ướt cả đường viền cổ áo. Còn Trịnh Dật Khang thì mím môi đến bật máu, hai tay chống xuống đất, cứng đờ như không còn sức.

Giọng Thái hậu vang lên, chậm rãi mà nặng tựa đá mài, từng chữ như đè xuống lòng người:

“Hoàng đế, con ngẩng đầu mà xem. Đây là những hài tử mà con vẫn gọi là long tử phượng tôn, là huyết mạch kế thừa cơ nghiệp tổ tông.”

“Tranh giành, mưu hại, cấu kết vu khống… thậm chí không tiếc lôi cả ai gia ra làm bàn đạp để hạ nhục huynh đệ.”

Bà dừng một nhịp, đôi mắt khẽ khép rồi lại mở ra trong đó không còn ánh dịu dàng của một trưởng bối, chỉ còn lại một tầng mỏi mệt lạnh buốt:

“Thể diện hoàng thất, danh nghiêm tiên hoàng, tôn nghiêm tổ miếu... con nghĩ bọn chúng còn nhớ được mấy phần?”

Không ai trong điện dám động. Ngay cả những hàng tướng lão có thâm niên trong triều cũng khẽ cúi đầu. Thái hậu chậm rãi đưa mắt nhìn qua một lượt rồi khẽ quay mặt đi, ánh nhìn xuyên qua tầng rèm châu đang nhẹ lay trong gió đêm, giọng trầm xuống:

“Chuyện này, ai gia không muốn nhắc thêm một chữ nào nữa.”

“Còn lại giao cho con xử trí.”

Cả đại điện chìm trong tĩnh lặng.

Trên ghế rồng, nét mặt Hoàng đế dần sa sầm, như mặt hồ thu chuyển sang băng giá. Ông không lập tức cất lời, chỉ khẽ cúi đầu với Thái hậu, tỏ rõ sự hổ thẹn của một người con cũng là sự chua xót của một đế vương.

Một khắc sau, ánh mắt ông quét xuống phía dưới nơi hai hoàng tử Trịnh Dật Khang và Trịnh Kỳ Dung vẫn đang quỳ rạp. Thân thể run rẩy. Trán dán sát nền đá lạnh. Không còn kiêu ngạo. Không còn thể diện.

Trong mắt Hoàng đế, từng lớp cảm xúc xoắn lại: giận dữ, thất vọng, nhục nhã và hơn hết, là nỗi ê chề tận tủy khi nhìn chính máu mủ ruột thịt của mình lôi hoàng thất ra làm trò cười trước trăm quan.

Một tiếng gọi trầm trầm vang lên, không cao, nhưng đủ khiến mọi người rùng mình:

“Người đâu.”

Lập tức, nội thị bên cạnh quỳ phục sát đất.

Giọng Hoàng đế cất lên, nặng như đao, chặt thẳng xuống điện:

“Trịnh Dật Khang, Trịnh Kỳ Dung - mỗi người giam mình trong tĩnh đường ba mươi ngày. Không được bước ra khỏi cửa nửa bước, cũng không được giữ lại bất kỳ thị tòng nào. Thức ăn giảm phân nửa, cắt hết vật dụng xa hoa. Kẻ nào âm thầm giúp đỡ thì truất phế tước vị, đuổi khỏi cung.”

Câu lệnh vừa dứt, cả đại điện khẽ động, như có luồng khí lạnh chạy dọc xương sống mọi người.

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Hoàng đế liếc qua hàng hậu cung bên kia:

“Truyền ý chỉ: Thục phi, Gia tần - thân là mẫu phi mà buông thả giáo dưỡng, để hoàng tử lầm đường lạc lối, lăng nhục tổ tông. Mỗi người giáng một cấp, phạt ba tháng bổng lộc. Trong thời gian con bị cấm túc, không được diện thánh.”

Những lời sau cùng như lưỡi roi quất xuống không khí. Không ai dám cầu xin. Không ai dám mở miệng. Chỉ còn tiếng áo bào và vải gấm sột soạt khi toàn bộ đại thần trong điện đồng loạt cúi rạp, như một làn sóng im lặng phủ phục trước cơn thịnh nộ và danh nghiêm đã bị chạm đến tận gốc rễ của đế gia.

Giữa không gian ấy, Lý Tương Hách khẽ lui về chỗ. Y không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ dõi theo người kia Trịnh Chí Huân, vẫn đang đứng một mình ở giữa điện, giữa vô số ánh nhìn vừa tản đi.

Thân ảnh hắn mảnh khảnh trong bộ triều phục đơn sắc, không có hoạ văn cầu kỳ, không kim tuyến thêu tên. Ánh đèn hắt nghiêng lên sườn mặt hắn, phản chiếu một lớp sáng mỏng bạc lạnh.

Giống như một tấm lụa đã phơi quá lâu giữa gió sương bạc màu, thô ráp, nhưng vẫn không rách. Vẫn còn nguyên dáng thẳng, vẫn đủ sức để không bị gió cuốn.

Mà y từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi bóng dáng ấy.

---

Yến tiệc vẫn tiếp tục nhưng đã không còn ai thật sự còn lòng dạ để thưởng yến ngắm hoa. Rượu ngọc vẫn rót, nhạc khúc vẫn vang, cung nhân vẫn nhịp nhàng đưa thức lễ qua từng bàn song không khí trong điện đã đổi hẳn. Giữa những làn khói trầm hương, ánh mắt của các đại thần dần chuyển hướng.

Từ tầng bậc cao nhất, không ít vị lão thần từng kinh qua hai triều đã khẽ gật đầu như thể từ khoảnh khắc ấy, một người mà họ từng xem nhẹ nay đã khác. Tựa như có thứ gì vừa vỡ ra trong im lặng. Và cũng có một điều gì đó vừa được sinh thành.

Trịnh Chí Huân cúi người thi lễ với Thái hậu lần nữa. Dáng hắn vẫn cung kính, nhưng không còn rụt rè như trước chỉ đơn giản là tĩnh tại và đúng mực. Hắn xoay người, lặng lẽ bước khỏi bậc ngọc. Nhưng ngay khi gót chân sắp chạm xuống hàng dưới, một thanh âm trầm tĩnh lại vang lên từ trên cao, phá vỡ dòng tĩnh mịch vừa mới ổn định:

“Huân nhi.”

Giọng ấy không lớn. Nhưng vừa đủ khiến cả điện lần nữa lặng đi.

Hắn dừng lại, xoay người. Gương mặt không đổi sắc, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ sau mưa. Dưới ánh đèn chiếu xiên từ long trụ, bóng hắn kéo dài lên tận bậc cao.

Trên thượng vị, Thái hậu nhìn xuống ánh mắt bà thu lại, khẽ híp lại một cách khó đoán. Trong đôi mắt ấy, không ai biết là đang ẩn chứa thương xót, áy náy hay điều gì sâu hơn nữa.

“Chuỗi ngọc này”, bà khẽ nói, tay đưa về phía thái giám bên cạnh, “con cầm lại đi.”

Trịnh Chí Huân khựng lại một thoáng. Môi hắn hé ra, tựa như muốn nói lời từ chối. Nhưng Thái hậu đã tiếp lời. Giọng bà không cao, nhưng có một loại lực khiến không ai dám phản bác:

“Di vật mẫu phi để lại, không ai có quyền tranh.”

“Con giữ lấy, để nhớ rõ hôm nay.”

Ngón tay hắn siết chặt lại trong tay áo. Một dòng gì đó rất nhỏ, rất âm ỉ, lặng lẽ trào lên nhưng hắn không để lộ ra ngoài. Chỉ cúi người thật sâu, lưng thẳng tắp, dáng thi lễ chuẩn mực không một tì vết, giọng khẽ mà rõ:

“Tôn nhi tạ ơn tổ mẫu.”

Lần đầu tiên từ đầu buổi yến, giọng hắn không khàn, không nghẹn chỉ là trầm ổn, như thể một chiếc chuông vừa được lau sạch bụi. Rồi hắn lặng lẽ lui về chỗ.

Mà trong lúc hắn xoay người, Lý Tương Hách vẫn dõi theo không lên tiếng, không mỉm cười, chỉ là đôi mắt y thoáng khẽ dịu lại như cơn gió đầu xuân lướt qua một cánh mai vừa bung cánh giữa tuyết lạnh.

Sau khi mọi chuyện tạm yên, Thái hậu vẫn ngồi trên thượng vị lưng thẳng, đầu cao, nhưng thần sắc đã khác hẳn trước đó.

Trước mặt bà là một bàn tiệc trải dài: trân sơn hải vị, linh hoa quý tử, yến sào Thái Hải, rượu long nhãn hầm tuyết. Mỗi món đều tinh xảo, hương thơm quyện gió, vừa nhìn đã biết là tâm huyết của trăm bếp nội thiện.

Nhưng giờ đây, bà chẳng nuốt nổi một ngụm.

Ánh đèn lưu ly vẫn chiếu sáng bốn phía, tiếng tì bà từ dàn nhạc phía sau vẫn du dương cất lên như nước chảy, nhưng tâm cảnh trong điện đã chẳng còn là buổi yến vui vầy chúc thọ mà như một khúc nhạc tiễn đưa điều gì đó đã héo úa trong lòng bà.

Thái hậu lặng lẽ nhìn xuống chiếc chén ngọc trước mặt. Rượu bên trong sóng sánh một tầng sắc hổ phách, nhưng tay bà lại chẳng buồn nâng lên. Ngón tay gầy guộc chỉ khẽ miết trên miệng chén chậm rãi, đều đặn, như đang lần theo một dòng suy nghĩ nào đó không ai hiểu nổi.

Một buổi yến tiệc mừng thọ lẽ ra nên ấm áp, nên là nơi tụ họp của cả nhà lại biến thành chiến trường.

Những đứa cháu mà bà từng nâng niu che chở, từng trông mong sẽ cùng nhau nâng đỡ cơ nghiệp hoàng gia hôm nay lại đem danh nghĩa tổ mẫu ra để đấu đá, thậm chí không tiếc vu hãm nhau, giẫm đạp nhau giữa trăm quan văn võ.

Bên cạnh, Đại hoàng tử Trịnh Duệ Minh đã sớm nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt bà. Hắn lập tức cúi người, tự tay nâng bình sứ châm thêm trà, động tác cung kính mà nhẹ nhàng đến mức không tạo ra một tiếng động.

“Tổ mẫu”

Giọng hắn trầm ổn, cố đan vào đó vài phần ôn hòa an ủi.

“Người đừng quá phiền lòng. Chuyện hôm nay chỉ là một chút hiểu lầm giữa huynh đệ. Sau này thần đệ chúng con nhất định sẽ tự soi xét mà điều chỉnh, không để người phải bận tâm nữa.”

Thái hậu vẫn không đáp. Chỉ nghiêng đầu liếc hắn một cái ánh mắt ấy không trách, cũng chẳng lạnh, nhưng lại như một lưỡi dao mảnh chạm qua lớp ngoài cùng của thể diện.

Trịnh Duệ Minh lập tức thu tay về, im lặng cúi đầu. Nơi khóe môi đã không còn nụ cười, chỉ còn lại nét căng cứng mà hắn cố kìm nén để không thất thố giữa bao ánh nhìn.

Không khí trong điện lại rơi vào một khoảng tĩnh lặng kỳ dị. Yến tiệc vẫn chưa tàn, nhưng lòng người đã rã từ lâu.

Một lát sau, Thái hậu cuối cùng cũng cất tiếng. Giọng bà rất nhẹ nhưng lại mang theo một tầng mỏi mệt sâu kín khiến người nghe không khỏi thắt lòng:

“Yến tiệc này các ngươi cứ tiếp tục.”

Bà ngừng lại một chút, rồi chậm rãi thở ra, như muốn đẩy hết uế khí trong lồng ngực:

“Ai gia thấy hơi mệt. Về nghỉ trước đây.”

Lời vừa dứt, cả đại điện đồng loạt đứng dậy, cúi người phụng lễ. Không ai dám tỏ vẻ khác thường vì giọng nói ấy, ánh mắt ấy của bà đã không còn là Thái hậu nhân từ chúc thọ, mà là một vị thái sơn đang âm thầm rạn vỡ vì thất vọng.

Thế nhưng câu tiếp theo bà nói ra, lại như thả một viên đá xuống mặt nước tưởng chừng đã phẳng:

“Huân nhi, Hách nhi… hai đứa theo về bồi ai gia một lát nhé.”

Cả điện lặng đi một nhịp. Không ai lên tiếng, nhưng những ánh nhìn ngấm ngầm như mũi tên vọt thẳng về phía hai người vừa được gọi tên.

Trịnh Chí Huân sững lại như bị điểm huyệt.

Hắn ngẩng đầu ngỡ như mình nghe nhầm. Đôi mắt vốn đã tĩnh lặng sau sóng gió chợt chao đảo, mang theo một tia ngỡ ngàng đến nghẹn thở. Rồi như theo bản năng, hắn xoay mặt sang bên nơi có một người mà hắn biết chắc sẽ không quay lưng với mình.

Quả nhiên, Lý Tương Hách đã đứng sẵn bên cạnh Thái hậu từ lúc nào.

Dưới ánh sáng nhè nhẹ trong điện, dáng người y cao và mảnh, trường sam màu trầm khiến khí chất càng thêm tĩnh lặng, ôn hòa. Gương mặt y tuấn mỹ mà nhu hòa, hàng mi dài rủ nhẹ, ánh mắt u tĩnh mang theo một ý cười kín đáo.

Như một đóa lan trắng nở trong đêm tĩnh mịch không rực rỡ, không khoa trương, nhưng hễ ai nhìn thấy đều không thể quên.

Trịnh Chí Huân thoáng bối rối. Hắn chưa kịp bước đi, nhưng bàn tay đã khẽ siết lại, như đang tự nhủ: đây không phải là mộng. Không phải mộng. Và lần đầu tiên trong suốt buổi yến, hắn không còn đơn độc.

Tiếng gọi của Thái hậu vẫn còn vang vọng bên tai như dư âm chưa tan. Trịnh Chí Huân gần như lập tức bước nhanh qua dãy hành lang giữa các bàn tiệc, vạt áo chạm vào đầu gối từng nhịp rõ ràng. Khi đến trước mặt Thái hậu, hắn khom người hành lễ, giọng đáp nhẹ nhưng không hề run rẩy:

“Vâng, tổ mẫu.”

Chỉ một câu đáp ngắn ngủi, không cầu xin, không biện giải mà như một chiếc chốt khẽ xoay, khiến cả đại điện phải đổi sắc thái.

Một người từng bị vây hãm giữa lời vu khống, từng đứng lặng trong ánh mắt dè bỉu của bao người, giờ đây lại được chính Thái hậu giữ lại bên cạnh.

Không ít quan lại âm thầm liếc nhau, ánh nhìn giữa bọn họ nhanh chóng thay đổi.

Một thất hoàng tử từng bị gạt ra ngoài lề, giờ sánh bước cùng người có thế lực bậc nhất hậu cung. Và người đồng hành kia lại chính là Lý Tương Hách, Thái phó trẻ tuổi đương triều, người được Hoàng thượng phong chức đích thân, địa vị ngày càng rõ rệt.

Không cần một lời tuyên bố. Chỉ riêng hình ảnh ba người ấy một già, hai trẻ, lặng lẽ bước ra khỏi đại điện cũng đủ để mọi mưu tính trong lòng người khác khựng lại giữa không trung.

Gió cuối hạ lùa qua tấm rèm châu lấp lánh, mang theo tiếng khánh ngọc va nhẹ, như một điệu tiễn rời cung thầm lặng. Trịnh Chí Huân đi sau Thái hậu nửa bước. Ánh mắt hắn dõi về phía trước, nhưng khi ngang qua dãy cột ngọc chạm khắc rồng phượng, hắn chợt liếc sang trái như một phản xạ không kìm lại được.

Lý Tương Hách vẫn sóng bước bên Thái hậu. Trường bào màu trầm viền gấm bạc khẽ động theo gió, bóng lưng y thẳng, dáng đi ung dung như một nét mực vững chãi trong tranh cổ.

Rồi y quay đầu. Đôi mắt ấy vừa liếc nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt của Trịnh Chí Huân. Không có lời nào được thốt ra.Chỉ là một nụ cười rất nhẹ khẽ nở trên môi Lý Tương Hách. Nụ cười ấy chẳng rực rỡ cũng chẳng cố tình, chỉ như ánh nắng qua lớp mây nhạt, chiếu xuống lá trà buổi sớm, thanh, trong, ấm dịu đến lạ thường.

Trịnh Chí Huân khẽ bối rối. Tim hắn bất giác lệch một nhịp. Tai không biết từ khi nào đã nóng ran, đỏ lên như sắc hồng vừa chạm nước, dịu mà rõ rệt. Hắn xoay mặt đi, không đáp lại nụ cười kia. Nhưng trái tim, thì vẫn còn đang rung lên khe khẽ.

---

Nhưng ngay khi bóng ba người kia khuất sau lớp rèm gấm, cánh cửa ngọc khẽ khép lại trong lòng kẻ tưởng như đã yên vị trên đỉnh chiến thắng chỉ còn lại một khoảng trống lạnh băng.

Trịnh Duệ Minh, người được toàn thể quan thần ca tụng suốt nửa buổi yến bởi món lễ vật hiếm có giờ phút này chỉ ngồi lặng im, thần sắc không đổi nhưng lòng như rối cuộn.

Bên dưới bàn tiệc, bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt từ lúc nào, đốt ngón tay trắng bệch, gần như run nhẹ. Gã nhìn về phía cửa điện đã khép, ánh mắt tối lại, một làn sóng cảm xúc trào lên mà ngay cả chính bản thân cũng không phân biệt nổi. Là tức giận? Là bất bình? Hay là… cảm giác bị bỏ rơi?

Không ai biết.

Gã là người đầu tiên dâng lễ hôm nay. Là người đích thân dâng lên bảo vật đã mất tích từ thời tiên đế, sai người truy tìm suốt hơn ba năm trời.

Gã cũng là người khiến Thái hậu mỉm cười đầu tiên giữa buổi yến, khi bà cầm miếng Phụng Bội trên tay, khẽ khen một câu “có tâm”.

Vậy mà đến cuối cùng…

Người được Thái hậu giữ lại, không phải gã.

Lại là một kẻ vốn tưởng đã bị gạt ra ngoài đường hoàng tử kế nghiệp, Trịnh Chí Huân. Và còn một người khác nữa là Lý Tương Hách, vị Thái phó trẻ tuổi luôn giữ vẻ ôn hòa, nay chỉ một câu nói đã khiến cả triều thần phải cúi đầu.

Gió trong điện vẫn thổi, nhạc tỳ bà phía sau vẫn đều đều vang lên.

Nhưng lòng Trịnh Duệ Minh thì không thể yên được nữa. Có thứ gì đó vừa lặng lẽ tan rạn trong mắt gã một nét kiêu ngạo từng khắc sâu trong tim, giờ bị kéo căng đến bờ giới hạn. Không ai nhìn thấy gã đang cười gượng. Chỉ có chính gã biết, trong lòng mình đã bắt đầu dao động.

Tại sao? Tại sao Thái hậu lại chọn họ?

Gã có thể hiểu vì sao Lý Tương Hách được gọi đi cùng.

Y là cháu ruột của Quốc sư đương triều, kẻ mà đến cả Hoàng thượng cũng phải vài phần kính nể. Mà Quốc sư lại chính là bạn hữu cũ của Thái hậu, từng cùng bà chia ngọt sẻ bùi từ thời tiền triều. Từ thuở còn nhỏ, Lý Tương Hách đã được nuôi dạy bên cạnh Thái hậu như con cháu trong nhà, được đích thân ban tên, dạy chữ, truyền lễ.

Thái hậu thương y như máu mủ. Điều ấy trong triều ai mà không biết? Cho nên nếu gọi y đi cùng, gã không lạ.

Nhưng còn Trịnh Chí Huân?

Một kẻ thất sủng. Một đứa con rơi sinh ra bởi một nô tỳ hèn kém, chẳng có tông môn, chẳng có gia tộc, chỉ vì được phụ hoàng lâm hạnh một đêm mà may mắn có chỗ đứng trong hoàng phổ. Hắn ta thì có gì?

Tại sao lại không phải gã?

Ngực Trịnh Duệ Minh như bị bóp nghẹt. Một cơn khó chịu vô hình đang len lỏi qua từng đốt sống, bò dọc lên cổ họng. Môi dưới bị gã cắn chặt đến bật máu, nhưng gã không nhận ra. Chỉ còn cơn nóng đang dâng lên từ tận đáy lồng ngực.

Gã từ nhỏ đã là người được chọn. Là người đứng trước. Là người giành lấy ánh mắt đầu tiên của mọi kẻ bề trên. Tất cả những gì gã làm, gã cho đi, gã giành được đều không phải để bị lùi về sau.

Vậy mà giờ đây, giữa đại điện này, giữa hàng trăm ánh mắt, gã lại bị bỏ lại phía sau. Bỏ lại bởi chính bàn tay từng dịu dàng vỗ về gã thuở bé.

Hai tiếng “tại sao” cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã, vang vọng như một lời nguyền.

Nắm tay dưới bàn đã siết đến nỗi khớp xương nhô trắng. Nỗi giận không bộc phát, nhưng lại chực trào như nham thạch âm ỉ dưới lớp tro nguội chỉ cần một khe nứt, một khắc buông lỏng, là đủ thiêu trụi tất cả.

Vì Trịnh Duệ Minh chưa từng quen với việc mình không phải là người được chọn.

.

.

.

_____________________

Lên liền hai chương vì cả hai đội ngày hôm nay nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com