• 21 •
Dưới ánh đèn mờ như ánh trăng nhuốm tro, Thái hậu chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đã đi qua bao năm quyền lực ấy lúc này sáng lên một tia lạnh lẽo đến rợn người, rọi thẳng vào thân ảnh đang run rẩy giữa điện.
Chỉ một ánh nhìn thôi, mà cả người Tôn ma ma như bị gió đông quét qua giữa chính ngọ tháng sáu, lạnh đến tận xương sống, cứng đến mức không dám ngẩng đầu.
Thái hậu mở miệng, giọng nói như từng giọt băng tan chậm nhỏ vào lòng người:
“Ngươi vừa nói là chuyển Thất hoàng tử ra khỏi cung của mẫu phi mình, để nhường chỗ cho một phi tần khác?”
Giọng không cao, nhưng như kiếm chém vào đá, sắc và sâu.
Tôn ma ma mồ hôi túa ra như tắm, lưng gập xuống đến mức tưởng như có thể gãy. Môi bà ta run cầm cập, giọng đứt đoạn như thể bị bóp nghẹt:
“Nô… nô tỳ… chỉ phụng mệnh ghi vào sổ điều phối. Mọi sự… đều do bên trên phân phó, nô tỳ không dám hỏi…”
Thái hậu không đáp ngay. Chỉ nhắm mắt. Một cái nhắm mắt rất chậm như thể đang đè nén một cơn sóng dữ dưới đáy lòng. Điện lặng như tờ, không một tiếng động, đến cả gió cũng không dám len qua rèm.
Và rồi bà mở mắt. Một cái mở mắt dứt khoát, dứt luôn cả tia mềm lòng cuối cùng. Đáy mắt như vực sâu vừa mở ra tối, lạnh, sắc nhọn không thể nhìn thấu.
Giọng bà bật ra, từng chữ như chém vào cột đá trong điện:
“Người đâu!”
“Lôi hết những kẻ từng nhúng tay vào việc dọn dẹp Tịnh Hòa cung năm đó đến đây cho ai gia từng người một, không sót một tên!”
“Cả kẻ truyền chỉ từ Khôn Ninh cung, ai cho phép đuổi hoàng tử ra khỏi cung của chính mẫu phi?”
“Ai dám lấy cái tư cách gì mà định đoạt?”
Âm cuối vừa dứt, cả điện như rúng động. Giọng bà không phải hét, nhưng lại mang theo một luồng sát ý khiến tất cả cung nhân trong tẩm điện quỳ rạp xuống, đầu không dám ngẩng, thở không dám mạnh. Lạnh lẽo đến tận tim gan, Thái hậu rít ra một câu cuối cùng:
“Đừng để ai gia phải hỏi tới lần thứ ba.”
Ánh đèn trong tẩm cung lúc này không còn ấm áp như trước mà như phủ một lớp sương mờ, đặc quánh lại vì sát khí dồn nén đang lặng lẽ tỏa ra từ người ngồi trên tháp ngọc cao nhất.
Lệnh vừa ban xuống, Triệu công công không dám chậm trễ nửa khắc. Ông cúi thấp người lĩnh mệnh, rồi lập tức xoay người rời đi, bóng áo xám lướt nhẹ qua màn trướng nặng mùi trầm hương.
Không khí trong điện, theo đó, như bị kéo căng đến cực điểm, như sợi dây đàn đã giương quá mức, chỉ cần chạm khẽ cũng có thể đứt bật.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang, rồi ngừng hẳn. Một hàng dài cung nhân từ Kính sự phòng, Thượng nghi cục. Tất cả đều quỳ rạp dưới nền đá khảm hoa văn song long. Mặt ai nấy trắng bệch như tờ giấy, trán đẫm mồ hôi lạnh, không ai dám ngẩng đầu, không ai dám hé môi. Dường như chỉ cần một cái liếc mắt của Thái hậu, cũng đủ khiến họ như bị đẩy ra mép vực.
Giọng bà vang lên trầm và sắc, từng chữ như mang theo một nhát đao lạnh cắt qua khí lạnh trong cung:
“Ai trong số các ngươi năm đó là người trực tiếp tiếp nhận lệnh miệng từ Khôn Ninh cung?”
Một cung nữ trung niên đứng ở hàng đầu khẽ run rẩy ngẩng đầu, mắt đỏ hoe vì sợ hãi, môi cắn đến bật máu. Cuối cùng vẫn cúi rạp người, giọng khẽ như gió rít qua kẽ cửa:
“Bẩm Thái hậu… là nô tỳ. Năm đó được phái tới tiếp nhận khẩu dụ từ Lý tổng quản bên Khôn Ninh cung, nói là… ý của Hoàng hậu nương nương.”
Thái hậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia lãnh tuyệt:
“Ý đó là gì?”
Giọng không lớn, nhưng lạnh như hàn sương giữa đêm ba chín độ.
Người kia rùng mình, môi run run, cố nuốt xuống cổ họng đang khô khốc:
“Là…là Tịnh Hòa cung khi ấy quá rộng, không hợp cho một mình Thất điện hạ ở. Mà Thất điện hạ lại nhỏ tuổi, thân thể yếu, ở cung lớn âm u dễ nhiễm lạnh, dễ sinh bệnh. Không bằng chuyển đến tiểu viện có nắng phía tây để tiện bề dưỡng sức.”
Thái hậu không chớp mắt, ánh nhìn sắc bén như đóng băng người trước mặt. Bà hỏi tiếp, giọng hạ thấp một tấc nhưng áp lực lại tăng gấp mười:
“Vậy… ai là người ra lệnh dọn sạch mọi di vật của Cẩm tần, kể cả bức họa chân dung?”
Câu hỏi vừa buông, toàn điện như rơi vào khoảng chân không. Người cung nữ kia không chịu nổi nữa, nước mắt rơi lã chã, cả người co lại như một đứa trẻ đang cúi đầu trước án roi:
“Dạ… cũng là… từ Khôn Ninh cung. Người nói… Cẩm tần đã khuất, để lại đồ cũ dễ khiến điện hạ thương cảm, ảnh hưởng tâm lý… nên nên dọn sạch, trả cung về trạng thái ‘mới’, để tránh… vướng bận lòng.”
Một tiếng nấc nghẹn không kịp nuốt vang lên trong cổ họng ai đó. Nhưng không phải từ cung nhân. Là Trịnh Chí Huân, vẫn ngồi đó từ đầu đến cuối, vẫn lặng im không hé một lời. Chỉ có đôi tay siết chặt dưới ống tay áo, những nếp vải gấm đã nhăn nhúm, các đốt ngón tay trắng bệch, run lên khe khẽ.
Mỗi lời nói vang lên, như từng cú vặn xoắn kéo tuột lại những ký ức hắn đã chôn rất sâu.
Lý Tương Hách ở bên cạnh, ánh mắt khẽ nghiêng sang hắn. Không một lời, chỉ là ánh nhìn trầm ổn lặng lẽ như mặt nước thu nhưng bên trong chứa đựng quá nhiều điều khó gọi thành tên.
Thái hậu, lúc này đã hoàn toàn lạnh mặt.
Bà xoay đầu nhìn Triệu công công, giọng trầm xuống một tấc, nhưng từng chữ như chuông đồng đánh giữa cổ miếu:
“Truyền chỉ gọi Hoàng đế tới ngay.”
“Ai gia có chuyện cần hỏi.”
---
Bóng đèn lồng vàng ấm lay động ngoài hiên, một trận gió thoảng qua, thổi khẽ tấm rèm ngọc trước Trường An điện. Ngay lúc ấy, Hoàng đế bước vào.
Long bào trên người ông vẫn chỉnh tề, từng mũi thêu rồng uốn lượn bằng chỉ kim tuyến vẫn óng ánh dưới ánh đèn, nhưng vẻ uy nghi của một bậc quân vương lại như bị một tầng áp lực vô hình đè nặng.
Sắc mặt ông không giận, không vui, nhưng dưới đôi mày cau chặt là một tầng mờ mịt rõ ràng: ông biết, lần này không phải chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong hậu cung.
Vừa thấy Thái hậu, ông lập tức cúi người hành lễ, giọng trầm ổn nhưng lộ rõ mệt mỏi:
“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”
“Không cần đa lễ.”
Thái hậu chỉ phất nhẹ tay áo, giọng lạnh như băng cắt.
“Con còn nhớ năm đó là ai phê tấu thư điều người đến dọn Tịnh Hòa cung không?”
Hoàng đế thoáng khựng lại. Câu hỏi ấy đến quá đột ngột, lại quá rõ ràng khiến ông không kịp dựng lên bất cứ lớp phòng bị nào.
“Năm đó… mẫu hậu đi Giang Nam dưỡng bệnh, việc hậu cung giao cho Hoàng hậu tạm quản. Chuyện dọn dẹp cung thất… chẳng qua là một việc nhỏ, trẫm thật sự không…”
“Việc nhỏ?”, Thái hậu ngắt lời, một tiếng lạnh lẽo như băng trút xuống giữa điện.
Cung nhân hai bên lập tức cúi đầu thấp hơn, không dám thở mạnh.
Bà nhìn thẳng vào con trai mình không phải với ánh mắt của một người mẹ, mà là của một mẫu nghi thiên hạ vừa thất vọng, vừa phẫn nộ:
“Con để người ta đuổi một đứa trẻ vừa mất mẹ chưa tròn tháng, không còn ai che chở, ra khỏi nơi nó đã sinh ra và lớn lên gọi là việc nhỏ?”
“Con để họ ném sạch mọi kỷ vật của Cẩm tần, dùng lý do ‘tránh thương cảm’, để một hoàng tử đường đường chính chính sống hơn mười năm trong một tiểu viện ẩm thấp lạnh lẽo, không người hầu, không ánh đèn cũng là việc nhỏ?”
Giọng bà không cao, nhưng mỗi chữ rơi xuống đều như chạm vào xương, để lại vết rạn không lời trong lòng mỗi người có mặt trong điện.
Lý Tương Hách đứng một bên, chỉ nhẹ cúi đầu, không lên tiếng. Ánh mắt y nghiêng về phía Trịnh Chí Huân người vẫn ngồi lặng bên góc bàn, như thể đang tách rời khỏi tất cả những âm thanh và sắc mặt kia.
Hắn không phản bác. Không giận dữ. Nhưng đôi tay giấu dưới tay áo đã siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Ngay cả những vết móng hằn trên da thịt hắn cũng không hề cảm thấy. Chỉ là cảm giác quen thuộc này bị nhắc đến như một kẻ ngoài rìa, bị đưa lên giữa một cuộc đối thoại mà chính mình cũng không còn muốn lật lại vẫn nhức nhối như ngày đầu tiên.
Hắn đã từng tin rằng mình quen rồi. Nhưng thực ra là chưa bao giờ quen nổi.
---
Dưới mái ngói lưu ly của Khôn Ninh cung, đèn cung đình thắp sáng mờ nhạt, ánh sáng vàng nhạt hắt bóng rối rắm lên tường hoa văn chạm trổ. Không khí trong điện như bị bóp nghẹt bởi một lớp trầm hương nồng đượm, trôi chậm giữa tiếng tim đập gấp gáp của người vừa chạy vào.
Một cung nữ thất thểu quỳ sập xuống giữa điện, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập đứt quãng:
“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương… bên Thái hậu… đã bắt đầu tra xét chuyện Tịnh Hòa cung… còn… còn truyền cả Hoàng thượng đến điện…”
Cạch!
Tiếng chén trà chạm đất, vỡ tan như sấm động giữa nền yên lặng.
Gia Tần, nay đã là Gia quý nhân, mẫu thân của Tứ hoàng tử giật bắn người, lập tức bật dậy khỏi ghế, sắc mặt tái đi:
“Thái hậu… điều tra chuyện ba năm trước?! Sao lại là bây giờ?!”
Giọng nàng ta không giấu nổi sự hoảng loạn. Những ngón tay run lên, bấu chặt vào mép áo, như muốn kéo lại một điều gì đó đã trượt khỏi tầm tay.
Trên cao, Hoàng hậu vẫn ngồi bất động.
Y phục thêu phượng hoàng trải xuống từng nấc đệm gấm, ánh đèn soi nghiêng khuôn mặt nàng tĩnh lặng, nhưng trong sự tĩnh lặng ấy là một lớp đá lạnh ngầm cuộn sóng.
Nàng ta hơi nhíu mày, một nếp nhăn rất nhỏ nơi mi tâm, nhưng khóe môi đã sớm mất đi đường cong mềm mại thường ngày:
“Không ngờ… cái tên thất sủng ấy… lại còn sống đủ lâu để kéo được Thái hậu trở về phía mình.”
Giọng nói không lớn, nhưng mỗi chữ đều mang theo một tầng khinh miệt lạnh lẽo như thể Trịnh Chí Huân, trong mắt nàng chưa bao giờ được xem là một mối đe dọa cho đến tận hôm nay.
Gia quý nhân bắt đầu hoảng loạn:
“Giờ… giờ phải làm sao? Nếu tra ra người năm đó là từ phía chúng ta thì…”
“Im miệng.”
Hoàng hậu lạnh giọng, cắt ngang lời nàng ta.
Một câu nói khiến cả điện lặng đi. Gia quý nhân cắn môi, không dám thốt thêm nửa chữ. Chỉ có tiếng tim đập dồn dập của nàng, dội thẳng vào nền câm lặng u ám.
Hoàng hậu không nhìn Gia Tần nữa. Ánh mắt nàng ta lúc này đã dừng nơi ánh sáng chập chờn của chiếc đèn cung đình đầu điện.
Ngọn lửa nhỏ run rẩy như bị ai bóp nghẹt, mà trong con ngươi nàng ta, một luồng hàn ý ngấm ngầm như dã thú bị chọc giận bắt đầu trỗi dậy. Không phải hoảng sợ mà là toan tính, là sát cơ đang cựa quậy trong bóng tối.
“Việc này… bổn cung sẽ lo.”
Nàng ta nói, từng chữ như băng thấm qua da thịt. Nếu không thể dập tắt lửa từ gốc thì tốt nhất, phải khiến kẻ cầm đuốc không bao giờ đứng dậy được nữa.
---
Mái điện rợp ánh đèn trầm, trong tiếng gió lùa khe khẽ qua khung cửa chạm trổ, Trịnh Chí Huân vẫn ngồi yên từ đầu đến cuối, không lên tiếng, không thay sắc mặt.
Dù Thái hậu nổi giận đến mức long uy chấn động, dù Hoàng đế cúi đầu không dám cãi lại, dù những kẻ từng hầu hạ mẫu phi hắn nay quỳ rạp xưng tội, nước mắt giàn giụa.
Hắn vẫn ngồi đó, lưng thẳng, vai không nghiêng, ánh mắt không đổi.
Tựa như mọi thứ đã vượt quá giới hạn xúc động từ lâu rồi. Tựa như những vết cắt kia đã chai sạn đến mức chẳng còn biết đau.
Với người ngoài, cảnh tượng này có thể được xem như một chiến thắng lặng thầm khi kẻ bị lãng quên cuối cùng cũng được đòi lại công bằng. Nhưng với Trịnh Chí Huân, đây lại chỉ là một phiên tòa muộn màng.
Một cuộc xét xử không cần lời biện hộ, bởi mọi thứ đã quá rõ ràng. Rõ ràng đến mức như chính bàn tay số phận đã khắc xuống từng nét chữ lên trang đời hắn.
Rằng hắn ngay từ đầu chưa từng được xem là một phần thật sự của nơi này.
Không thuộc về Tịnh Hòa cung. Không thuộc về hậu cung. Không thuộc về triều chính. Và có lẽ, trong mắt của rất nhiều người cũng không thuộc về hoàng thất.
Cho đến khi trong khoảnh khắc đó hắn bắt gặp ánh mắt của Lý Tương Hách đang nhìn hắn. Y không hề né tránh. Không nhìn hắn bằng thương hại. Cũng không phán xét. Chỉ là một cái nhìn rất tĩnh. Tĩnh như gió cuối thu không màu, không hình, nhưng len lỏi đến tận đáy tim. Sâu như vực lặng không lời, nhưng đủ để kẻ đứng đối diện biết rằng mình không còn một mình.
Không phải ánh nhìn của một người đứng cao hơn, nhìn xuống một kẻ bị bỏ rơi. Mà là của một người đồng hành, lặng lẽ duỗi tay ra giữa cõi u minh, chờ đến khi hắn sẵn sàng bước về phía có ánh sáng.
Và khoảnh khắc ấy, rất ngắn nhưng với Trịnh Chí Huân đủ để hắn hít vào một hơi thật sâu, tự nhủ: Dù những điều đã mất chẳng thể lấy lại nhưng ít nhất, ngày hôm nay, hắn đã được nhìn thấy.
---
Dưới ánh đèn chập chờn trong điện lớn, im lặng như thể đã hóa đá.
Hoàng đế đứng đó, cả thân hình phủ trong bóng râm của mái hiên chạm ngọc, đôi tay giấu trong tay áo rộng đã siết chặt đến mức khớp ngón tay nổi lên trắng bệch. Giọng ông, sau một hồi dài im lặng, cuối cùng cũng cất lên cố giữ vẻ bình thản, nhưng rõ ràng đang cố gắng kìm nén:
“Mẫu hậu… chuyện năm đó do Hoàng hậu đệ trình, nhi thần… không tra xét kỹ. Nếu quả thực có chỗ oan uổng, trẫm…”
“Oan uổng?”
Thái hậu cắt lời, giọng bà không cao nhưng lạnh đến mức cả tẩm điện như bị gió đông tràn vào.
“Người cho rằng, chuyện đẩy một đứa nhỏ vừa mất mẹ, không người nương tựa, ra khỏi chính nơi nó sinh ra lớn lên chỉ là oan uổng thôi sao?”
Lời vừa dứt, cả điện lặng như tờ. Đám cung nhân rạp mình dưới đất không ai dám thở mạnh.
Lý Tương Hách khẽ cụp mắt, một tay đặt lên vạt áo, ngón tay vô thức gấp nếp. Còn Trịnh Chí Huân, hắn nhắm mắt lại, hàng mi rũ xuống như muốn gói kín tất cả những chấn động vừa cũ vừa mới trong một hơi thở nghẹn.
Trong bầu không khí đặc quánh ấy, Thái hậu chậm rãi lên tiếng. Từng chữ, từng tiếng, rơi xuống nền điện như búa gõ lên đá, lạnh lùng mà nặng nề:
“Con còn nhớ năm đó Cẩm tần là ai không?”
Không đợi ai trả lời, bà nhìn thẳng vào mặt Hoàng đế, ánh mắt sắc bén như có thể rạch nát mọi lớp che phủ:
“Một cung nữ. Một nữ tử xuất thân thấp hèn, chẳng có hậu thuẫn, chẳng có thế lực, chẳng ai chống lưng.”
“Nàng không phải quý phi, không phải tần sủng. Nàng chỉ là một cái tên mờ nhạt, chẳng ai nhớ. Nhưng chính vì con, vì một đêm con lâm hạnh, nàng đã dâng lên tính mạng, đã sinh hạ hoàng tự và rồi bị chèn ép, ghẻ lạnh, bị đẩy vào chốn thâm cung lạnh lẽo như chưa từng tồn tại.”
Thái hậu ngừng một nhịp. Giọng bà không to, nhưng thấm từng tấc xương của người nghe:
“Cho đến lúc chết đi ngay cả một tấm bài vị, một nén hương tưởng nhớ cũng không có. Mấy năm qua không ai nhắc đến tên nàng, không ai nhớ rằng trong cung này từng có người như vậy.”
Ánh mắt Thái hậu lúc này hằn lên những tia bi ai khó giấu không phải dành cho chính bà, mà là dành cho một người đàn bà không ai bảo vệ, và một đứa trẻ bị chính máu mủ thân sinh bỏ quên.
Hoàng đế cụp mắt xuống. Môi ông khẽ mím lại, nhưng không phản bác. Vì ông biết, từng chữ bà nói đều là sự thật. Sự thật chưa bao giờ ông đủ can đảm để đối diện.
Ánh đèn trầm phủ bóng nửa khuôn mặt, Thái hậu chậm rãi quay đầu, ánh mắt bà như một lưỡi kiếm bén được giấu kỹ trong vỏ ngọc đâm thẳng vào đáy mắt Hoàng đế.
“Nhưng dù nàng ta là ai, xuất thân thế nào, nàng vẫn là người đã sinh ra huyết mạch của con. Vẫn là mẹ ruột của một vị hoàng tử chính danh Trịnh Chí Huân, thất hoàng tử của Đại Du quốc.”
Giọng bà không hề cao, nhưng mỗi một chữ đều nện xuống tim người khác như chuông đồng đánh giữa đêm.
“Hay là trong mắt con, chỉ vì mẹ nó là cung nữ, nó không xứng gọi là hoàng tử?”
Một câu hỏi đơn giản, nhưng sắc lạnh hơn bất kỳ lời khiển trách nào. Hoàng đế khựng lại. Vai ông siết cứng, cổ họng động đậy như muốn đáp lời nhưng cuối cùng không thể thốt nên câu nào.
Thái hậu nhìn thẳng ông, giọng bà dần thấp đi, nhưng càng thấp lại càng lạnh lẽo đến ghê người:
“Xuất thân thấp kém thì đã sao? Quan trọng là nó mang trong mình huyết thống của Hoàng gia. Là long tử phượng tôn, là đứa trẻ năm đó ta đích thân bế từ tay Cẩm tần, còn đỏ hỏn, mắt chưa mở, nhưng bàn tay nhỏ bé đã nắm chặt lấy tay ta…”
Một cái kẽ run trong giọng nói, rất khẽ như tiếng vỡ từ đáy lòng bà, bà nhớ rõ, từng chi tiết nhỏ của cái ngày ấy.
“Vậy mà những năm qua, con để nó sống như một chiếc bóng trong cung. Không ai hỏi han, không ai bảo vệ. Bị đuổi khỏi nơi mẫu phi nó từng sống để nhường cho phi tần mới. Sống trong tiểu viện rách nát không đèn, không người, không hơi ấm.”
“Đến cả một chuỗi ngọc mà mẫu phi nó để lại, cũng bị người khác tranh giành giữa đại điện, con vẫn làm ngơ như không thấy.”
Giọng bà trầm xuống, đau đến tận tủy:
“Con có từng nhớ đến nó không?”
Một câu hỏi như gió lùa vào tường đá, không chạm đến da thịt, nhưng chạm đến linh hồn.
“Hay là trong mắt con, chỉ có những đứa được mẫu phi sủng ái, có hậu cung chống lưng, biết nịnh nọt, khéo đưa đẩy, bày lễ vật, dâng ngọc quý, mới được xem là con?”
Lời nói vừa dứt, cả tẩm điện im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió ngoài hiên lay khẽ chậu hoa ngọc lan, cùng nhịp tim nặng trĩu trong lồng ngực từng người có mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com