• 22 •
Trong ánh đèn lặng lẽ, gương mặt Hoàng đế dần sa sầm, môi mím chặt đến bạc màu. Ông cúi đầu, giọng khàn đặc:
“Mẫu hậu…”
Thái hậu không để ông kịp nói hết. Giọng bà cắt ngang, sắc như lưỡi dao mỏng:
“Ta hỏi con, Tịnh Hòa cung bây giờ là của ai?”
Hoàng đế khựng lại một thoáng, rồi cuối cùng trả lời, giọng hạ xuống thấp:
“Là Lương phi ở.”
Thái hậu bật cười. Nhưng trong tiếng cười đó, không có lấy nửa phần vui chỉ có kim châm ngàn nhát, chảy ngược về tim:
“Lương phi…”
“Con có biết năm đó tại sao ta đặt tên là Tịnh Hòa cung không?”
Hoàng đế im lặng. Không phải vì không muốn nói mà là không dám.
Thái hậu chậm rãi nhắm mắt. Cả tẩm điện yên lặng đến mức nghe được tiếng thở của mọi người. Một khoảnh khắc rất dài, như thể bà đang dùng toàn bộ khí lực để ép ngọn lửa giận dữ xuống ngực, rồi mới chậm rãi mở mắt, nói rõ từng chữ:
“Tịnh Hòa là để cầu cho người mẹ được yên ổn dưỡng thai, cầu cho đứa bé có thể sinh ra giữa an hòa và yêu thương. Ta đặt tên cung như vậy là để Cẩm tần có thể sống đời không tranh đấu.”
“Không cần tranh sủng, không cần tính toán, chỉ cần mỗi ngày an lòng chờ ngày sinh con, có một mái nhà thật yên để sống. Ta muốn nàng ấy được sống như một người chứ không phải một quân cờ trong hậu cung.”
Giọng bà nghẹn dần đi, như từng nhịp tim bị bóp nghẹt.
“Vậy mà hôm nay…”
“Cái nơi từng là chốn an thai, lại trở thành nơi người ta đạp lên di vật, xóa sạch dấu vết của một người đã chết, rồi ném đứa con của nàng ra ngoài như thể chưa từng tồn tại.”
Đôi mắt Thái hậu lúc này rực sáng dưới ánh đèn không phải sáng vì lệ, mà vì giận. Bà nhìn thẳng vào con trai mình, từng chữ như gõ lên xương tủy:
“Con bảo không biết. Con nói không để tâm. Nhưng là đế vương, mà để mặc người khác quyết định tất cả sau lưng, không phải nhu nhược thì chính là tàn nhẫn.”
Lời vừa dứt, cả tẩm cung lặng đi như nín thở. Không ai dám ngẩng đầu. Không ai dám thở mạnh. Gió đêm lùa qua khe rèm ngọc, những chuỗi châu khẽ lay leng keng, như hồi âm của một nỗi oán thầm đã chờ suốt mười năm mới có thể bật ra thành tiếng. Cũng là tiếng rung động của một đoạn ân tình đã từng bị chôn sống, nay rục rịch trỗi dậy từ tận đáy cung đình.
Hoàng đế lặng lẽ cúi đầu. Hai tay ông bấu chặt lấy tay vịn ghế rồng, khớp ngón tay trắng bệch đến nổi gân xanh. Sau làn mi dài, đáy mắt ông cuộn lên một lớp âm u dày đặc là phẫn nộ, là hổ thẹn, là một cơn giận trào ngược đang cố bị nuốt vào trong.
Thái hậu không nói thêm. Nhưng từng chữ bà vừa thốt ra như roi tẩm muối quất thẳng vào mặt mũi đế vương. Không phải bằng sự răn đe của một mẫu thân, mà bằng sự thất vọng của một người từng tin tưởng.
Ông là Hoàng đế. Là thiên tử. Là phụ quân của một quốc gia. Vậy mà lại để một đứa trẻ mang long mạch hoàng tộc sống như một kẻ bị lãng quên, không một ai hỏi han, không một tấc quyền vị để bảo hộ.
Ánh mắt Hoàng đế khẽ đảo sang. Hướng về người con trai ngồi lặng góc điện, vai thẳng, dáng gầy, y phục đơn sơ. Trịnh Chí Huân không hề cúi đầu, cũng không giương mắt chất vấn.
Chỉ ngồi đó, im lặng, giống như cách hắn đã sống suốt bao năm.
Không hờn. Không oán. Chỉ là một thứ thản nhiên quá mức đến đau lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, như có mồi lửa châm thẳng vào lớp tàn tro đang ủ trong lòng Hoàng đế và tất cả bùng lên.
“Người đâu!”
Giọng ông bật ra. Không gầm, không quát, nhưng rền vang như sấm dưới tầng mây ép xuống. Cả tẩm điện lập tức nín thở.
“Truyền Hoàng hậu lập tức đến Trường An điện. Không được chậm trễ nửa khắc!”
Câu lệnh vừa dứt, một thái giám thân cận đã cúi rạp lĩnh chỉ, vội vã chạy ra ngoài. Tiếng bước chân dội trên nền đá như gõ vào lồng ngực từng người trong điện.
Không ai dám ngẩng đầu. Không một lời thở dài, không một câu an ủi. Chỉ có sự lặng thinh nặng như đá tảng, đè lên bờ vai vốn đã quen đơn độc của Trịnh Chí Huân.
Lý Tương Hách lúc này vẫn ngồi nơi đầu tháp, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn sang hắn. Một cái nhìn không ồn ào, không xót thương. Chỉ là một ánh mắt sâu. Sâu đến mức, gió không thổi tới được. Mà lửa cũng không đủ sức sưởi ấm.
Chưa đầy nửa khắc sau, Hoàng hậu đã vội vã bước vào điện. Bà khoác triều phục chỉnh tề, trâm ngọc trên búi tóc vẫn còn đung đưa theo từng nhịp gấp gáp. Phía sau là vài cung nữ run rẩy theo hầu, không ai dám thở mạnh.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu nương nương.”
Bà hành lễ rất đúng mực. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nụ cười nhã nhặn thường trực trên gương mặt vẫn chưa kịp rút đi, đã bị không khí trong điện dội ngược trở lại thành một nỗi ngờ vực âm thầm.
Hoàng đế không đáp lễ. Ông chỉ ngồi đó, giọng trầm như đá chạm đá:
“Tịnh Hòa cung ban đầu là nơi ở của Cẩm tần là cung dành cho phi tử mang long thai và hoàng tử. Vậy tại sao chỉ chưa đầy một tháng sau khi Cẩm tần mất, nơi đó lại bị thu hồi? Ai là người ra chỉ thị?”
Hoàng hậu hơi khựng lại. Đôi mắt khẽ động một thoáng, như đang chọn lời. Nhưng trước khi bà kịp mở miệng, một mama đứng bên cạnh đã quỳ sụp xuống, mặt cắt không còn giọt máu.
“Bẩm Thái hậu, bẩm Hoàng thượng năm đó là nô tỳ. Là nô tỳ tự tiện sắp xếp.”
Tất cả đều nhìn sang. Bà ta chính là Hà ma ma – người thân cận bên cạnh Hoàng hậu suốt hơn hai mươi năm, từng được phong chức đứng đầu Kính sự phòng trong thời gian Thái hậu rời cung.
“Năm đó tuyển tú mới kết thúc, trong cung có nhiều phi tần mới được phong vị, chỗ ở tạm thời chưa kịp phân. Hoàng hậu nương nương ngày ấy việc lớn nhỏ đều phải quản, thần trí lúc nào cũng tất bật...”
Bà ta dập đầu, giọng khản đặc:
“Nô tỳ thấy Tịnh Hòa cung rộng lớn, chỉ có mình Thất điện hạ còn nhỏ tuổi ở một mình… nên mới… mới chủ trương sắp xếp lại. Là nô tỳ lệnh cho người chuyển điện hạ đến tiểu viện phía tây vườn trúc. Không dám… không dám phiền đến Hoàng hậu nương nương.”
Câu nói vừa dứt, cả điện trầm xuống như bị đổ chì.
Thái hậu không lập tức nổi giận. Bà chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo trôi về phía người đàn bà đang run rẩy quỳ dưới đất:
“Một mama mà dám tự ý điều hoàng tử ra khỏi cung của chính mẫu phi mình, ngươi thật to gan.”
Hà ma ma sụp đầu, vai run bần bật.
Hoàng đế lúc này đã quay hẳn người, nhìn thẳng Hoàng hậu:
“Nàng không biết chuyện này sao?”
Hoàng hậu mím môi. Vẻ điềm đạm ban đầu đã không thể duy trì. Bà khẽ liếc Hà ma ma, rồi cúi đầu:
“Thần thiếp năm đó quả thực không biết việc chuyển điện hạ đến tiểu viện là do Hà ma ma đứng ra sắp xếp. Là thần thiếp thất trách, để người dưới làm càn mà không phát giác.”
Thái hậu bật cười lạnh, tiếng cười không vui, không cao, nhưng sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ:
“Không biết? Không phát giác? Một cái cung to như Tịnh Hòa, phi tần nào dọn đến, hoàng tử nào bị đuổi đi, ngươi đều không hay? Đến cả người thân cận bên cạnh ngươi đứng ra tự chủ trương, ngươi cũng không biết?”
“Hay là biết nhưng muốn giữ tay sạch nên giờ mới có người đứng ra chịu trận thay?”
Lời chưa dứt, mồ hôi lạnh đã túa ra trên trán Hoàng hậu. Hà ma ma dập đầu thật mạnh, máu rịn nơi trán:
“Tất cả đều là một tay nô tỳ tự quyết không liên quan gì đến hoàng hậu nương nương.”
Thái hậu không buồn liếc nhìn.
“Mang bà ta ra ngoài. Giao cho Tư Hình ty tra rõ, tra xem một mama tầm thường lấy đâu ra gan dám điều cung của hoàng tử.”
“Ai gia muốn biết, là ai cho phép một kẻ ở dưới ngồi lên đầu hoàng tộc.”
Câu lệnh lạnh buốt rơi xuống, điện Thái hậu như đóng băng. Chỉ có tiếng lụa xát vào nền đá, cùng mùi máu tanh nhè nhẹ tản ra trộn lẫn cùng một nỗi im lặng nặng nề chẳng ai dám phá vỡ.
Hoàng đế hít một hơi thật sâu, như muốn trấn áp thứ cảm xúc khó gọi thành tên đang lặng lẽ cuộn trào nơi đáy lòng. Ông nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Trịnh Chí Huân một khắc, rồi dừng lại nơi Thái hậu. Giọng ông trầm xuống, vừa như mệnh lệnh, vừa như một lời chuộc lỗi muộn màng:
“Từ hôm nay, dọn lại toàn bộ Tịnh Hòa cung. Trả về cho đúng người. Lương phi và ngũ công chúa chuyển sang…”
Lời còn chưa dứt, Thái hậu đã nhẹ nhàng giơ tay lên ý ngăn lại. Chỉ một động tác đơn giản, không vội, không sắc nhưng lại đủ để khiến hoàng đế dừng lời đang nói. Một câu nói nhẹ hơn gió, nhưng rơi xuống giữa bầu không khí đang căng đến cực điểm lại tựa như lưỡi băng lạnh chém xuống đá:
“Không cần nữa.”
Cả đại điện đột nhiên tĩnh lặng như rơi vào chân không. Ngay cả tiếng thở cũng như bị nén chặt. Thái hậu quay đầu, ánh mắt rọi thẳng vào người thanh niên vẫn lặng lẽ ngồi nơi mép ngoài, Trịnh Chí Huân.
Ánh mắt ấy, không còn giận dữ như ban đầu, cũng không mang theo thương hại như người ngoài lầm tưởng. Nó tĩnh mịch như một hồ nước đã đóng băng, nhưng trong tận cùng lại là một quyết định đã được khắc sâu vào lòng dạ đá cẩm thạch của một mẫu nghi thiên hạ.
“Tịnh Hòa cung vốn dĩ đã không còn là Tịnh Hòa cung của nó nữa.”
Bà dừng một nhịp.
“Từ nay trở đi, Huân nhi sẽ sống ở Thọ Khang cung cùng ai gia.”
Một câu. Nhẹ nhàng như gió thoảng. Nhưng trong mắt tất cả những người đang hiện diện trong điện lúc ấy lại như sấm nổ giữa trời quang.
Trịnh Chí Huân sững người.
Hắn ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh kia khẽ mở to. Ánh mắt như một mảnh hồ thu, đột ngột nổi sóng. Không tin rằng bản thân, sau ngần ấy năm sống như một chiếc bóng, lại có thể được một người thốt lên hai chữ “Huân nhi”… rồi nói rằng “sống cùng ai gia” như thể điều đó là dĩ nhiên.
Bên cạnh, Lý Tương Hách chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang hắn nhưng không nói gì. Giống như đã sớm biết kết quả này. Giống như người trong lòng Thái hậu, vốn chưa từng thay đổi.
Thái hậu xoay mặt lại, đối diện với ánh mắt ngưng trọng của Hoàng đế. Lúc này, giọng bà không còn lạnh buốt như trước, mà bình tĩnh đến mức khiến người khác rùng mình:
“Nó là cháu ruột của ai gia. Là huyết mạch hoàng thất. Nếu các người không nuôi nổi, thì để ai gia tự mình lo.”
Không phải khẩn cầu. Không phải chất vấn. Mà là một lời tuyên cáo. Một mẫu nghi thiên hạ, đang tuyên cáo rằng: từ nay về sau, kẻ các người xem là 'bóng mờ' ấy, chính tay bà sẽ lau đi bụi bặm.
Hoàng đế cúi đầu. Ông không đáp. Nhưng bàn tay đang đặt trên tay vịn ghế ngọc đã âm thầm siết lại. Không rõ là vì nhục nhã. Vì xấu hổ. Hay chỉ đơn giản là vì ông không còn đủ tư cách để nói thêm điều gì nữa.
Một khắc ấy, cả điện lặng đi. Chỉ có tiếng vải gấm khẽ xô khi từng người đồng loạt cúi đầu hành lễ. Tựa như một làn sóng thủy triều lặng lẽ phủ xuống nền cẩm thạch, bao phủ toàn bộ Thọ Khang cung bằng một loại áp lực không tên như thể vận mệnh của một con người vừa được đổi tên trước toàn triều.
Thái hậu không nhìn Hoàng đế nữa. Ánh mắt bà chậm rãi dời xuống người vẫn đang quỳ gối bất động phía dưới đương kim Hoàng hậu của Đại Du quốc, người đứng đầu lục cung hơn mười năm nay.
Từ đầu đến cuối, bà ta không nói một lời nào sau khi Hà ma ma đứng ra nhận tội. Vẫn chỉ quỳ im lìm, đầu cúi thấp, sống lưng thẳng, thần sắc bình tĩnh đến lạ thường nhưng lại bình tĩnh đến mức gần như vô cảm.
Chính là sự vô cảm ấy, khiến ánh nhìn của Thái hậu càng trở nên lạnh lẽo. Giọng bà vang lên không cao, không gắt, nhưng lại sắc như dao vạch gió, chạm tới đâu là rạch một đường đến tận xương:
“Chu thị.”
Không còn là ‘Hoàng hậu’.
“Cả hậu cung trăm người, từ hậu vụ đến nội vụ, từ phi tần mới nhập cung đến phi tần lâm bồn, đều do ngươi một tay định đoạt.”
“Mỗi một chỗ ở trong cung, mỗi một tờ sổ điều chuyển, không có ngươi phê duyệt thì không ai dám làm trái.”
“Vậy mà, ngay cả một đứa trẻ vừa mất mẹ còn chưa tròn một tháng hiếu tang bị đuổi ra khỏi chính nơi mẫu phi nó từng ở, ngươi cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua?”
“Một câu ‘tốn đất’, liền có thể hợp tình hợp lý xua nó ra khỏi Tịnh Hòa cung. Một cái lý do ‘cung rộng người ít’, liền biến nơi dưỡng thai thành chỗ để người khác chen chân.”
Lời đến đây, dù giọng bà không hề đổi nhịp, không gằn cao nhưng từng chữ lại rơi xuống nền điện như chùy sắt giáng đá, khiến cả đám cung nhân phía sau cúi rạp, không dám thở mạnh.
Gương mặt Chu thị hơi tái đi. Nàng ta khẽ ngẩng đầu lên thần sắc vẫn giữ vẻ nhẫn nhịn đúng mực, nhưng đáy mắt đã bắt đầu dao động.
“Thần thiếp đáng tội.”
Giọng nói rất nhỏ, nhưng đủ để vang lên giữa thinh lặng.
Thái hậu không trả lời ngay. Ánh mắt bà vẫn dừng trên thân hình gầy guộc, run rẩy của Chu thị. Rất lâu sau, bà mới cất giọng lạnh hơn cả gió giữa mùa tuyết đầu:
“Ngươi không trực tiếp hạ chỉ, nhưng người của ngươi dám ra tay thay ngươi thì lỗi đó, ngươi trốn không thoát.”
“Hoặc là ngươi vô năng, để một mama dưới tay tự ý định đoạt cung thất của hoàng tử.”
“Hoặc là ngươi cố ý, nhưng giờ lại muốn đẩy người ra chắn tội thay.”
“Dù là khả năng nào ngươi đều không xứng cai quản hậu cung.”
Câu cuối cùng rơi xuống, gương mặt Chu thị cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Một tia hoảng hốt thoáng qua, nhưng rất nhanh bà ta cúi rạp người xuống, dập đầu thật mạnh.
“Thần thiếp nhận phạt. Xin Thái hậu khai ân.”
Thái hậu phất tay áo, giọng không còn sắc nữa nhưng lại là kiểu lặng như băng vùi dưới đất sâu:
“Từ nay cấm túc ba tháng. Trong thời gian đó, thu hồi toàn bộ quyền xử lý nội vụ và hậu vụ của ngươi, giao cho Đức phi tạm quyền giám hộ.”
“Tịnh Hòa cung không cần sắp xếp lại nữa. Ai gia đã nói rồi, người chết đã mất, người sống đã chịu đủ, cung ấy giữ lại như di tích. Để ai bước vào cũng phải nhớ.”
“Hoàng hậu, lui xuống đi. Ai gia không muốn nhìn thấy ngươi thêm một khắc nào.”
Chu thị toàn thân run lên. Cái cúi đầu cuối cùng của bà ta không còn là cúi vì lễ nghĩa, mà là vì toàn thân đã không trụ nổi dưới uy nghi như núi của mẫu nghi thiên hạ.
Tấm thân từng đội lục cung, từng vững như cột trụ giữa triều đình, giờ chỉ còn là một bóng dáng cúi rạp nơi bậc đá lạnh buốt. Nghẹn ngào nhưng không ai dám lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com