Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 24 •

Dưới ánh bình minh đầu ngày, cả Trường An điện như được phủ lên một lớp lụa sương mỏng, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua các hàng cột ngọc thạch, rắc xuống nền đá trắng tinh khôi một tầng sáng dịu như mộng. Gió đầu xuân khe khẽ lay động màn rèm thêu mây nước, mang theo mùi hương mai thoảng qua đầu hiên, khiến từng cánh hoa đầu mùa rụng xuống như những nét bút điểm nhấn cho bức thủy mặc tĩnh tại nơi cung cấm.

Tiếng chim sẻ chuyền cành ríu rít bên rặng tường vi, ngân lên một khúc ca khẽ khàng mà sinh động, phá tan phần nào vẻ u trầm còn sót lại của đêm dài.

Trong Trường An điện, khói trầm hương vẫn còn lững lờ chưa tan hết, vương vất giữa những luồng ánh sáng xiên chéo qua khe cửa sổ mở hé. Hương thơm trầm mặc như thể đang giữ lại chút dư vị của ngày hôm qua, một ngày vừa xốc tung những lớp bụi phủ kín quá khứ, vừa khởi đầu cho một chuyển động mới nơi sâu thẳm hậu cung.

Thái hậu ngồi nghiêng trên sạp ngọc, một tay tựa gối thêu loan phượng, tay kia chậm rãi lần từng hạt tràng trên cổ tay, mỗi tiếng va chạm nhẹ vang như thời gian gõ nhịp. Tóc bạc búi cao, trâm phượng khảm ngọc cài nghiêng bên thái dương, bộ xiêm y lụa mỏng sắc sáng điểm họa tiết thủy vân tĩnh lặng khiến cả người bà toát lên vẻ vừa khoan hòa, vừa uy nghi như nước chảy ngầm sâu.

Ánh mắt bà, tuy đã dịu lại sau cơn thịnh nộ hôm qua, vẫn vương chút trầm tư chưa nguôi như một lớp sương cuối cùng còn đọng trên cánh sen sau cơn giông. Sự việc đã xử lý xong, kẻ có tội đã quỳ gối, con cháu đã nhận về, nhưng cái lạnh từ những năm bỏ quên, không thể sưởi ấm chỉ bằng một đêm duy nhất.

Ngay lúc ấy, rèm cửa khẽ lay, một cung nữ thân cận từ ngoài điện tiến vào, hành lễ nghiêm cẩn:

“Thái hậu, Thất điện hạ và Lý Thái phó đang chờ ngoài điện, xin được vào thỉnh an.”

Âm thanh ấy như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ yên tĩnh. Đôi mắt trầm lặng bỗng sáng lên một tia, khóe môi Thái hậu chậm rãi cong nhẹ thành một nét cười ấm áp. Nụ cười không phải dành cho thiên hạ, cũng chẳng dành cho lễ nghi, mà dành cho hai đứa trẻ mà bà thương yêu.

Bà gật đầu, giọng nói hiếm hoi mang theo một tầng mềm mỏng chưa từng có:

“Cho hai đứa nó vào.”

Lời vừa dứt, không gian xung quanh như sáng thêm một phần. Tấm rèm khẽ vén, gió đầu ngày cuốn qua những vạt áo, mang theo hương thơm của mai và cúc hòa lẫn. Bên ngoài điện, bóng dáng hai người thiếu niên đang bước chậm rãi trên nền gạch ngọc, một người tĩnh lặng như sương, một người như ánh dương đầu xuân nhẹ nhàng, vững chãi mà rạng rỡ.

Một ngày mới thật sự bắt đầu từ đây.

---

Từ phía ngoài Trường An điện hai bóng người song song tiến vào, mỗi bước chân đều khẽ vang lên nền đá ngọc đã được lau sạch tự tinh mờ. Ánh sáng đầu ngày rải nhẹ như sương, vẽ viền sáng dịu quanh thân ảnh của họ, như một bức họa vừa được điểm nhãn.

Đi trước là Lý Tương Hách. Vẫn như thường lệ, trang phục thanh nhã, không một sợi tua thừa, sắc lam nhạt thanh khiết, tay áo rộng thêu chỉ bạc ẩn hiện dưới ánh nắng mai. Mỗi bước đi đều thong thả, nhẹ nhàng, nhưng vững chãi đến mức khiến người ta không thể xem nhẹ. Ánh nắng lướt qua gấu áo như dừng lại nơi y, khiến cả người y toát lên khí chất vừa ung dung, vừa như sợi dây mềm quấn chặt mọi ánh nhìn.

Ngay sau y, Trịnh Chí Huân chậm rãi bước theo. Khác với dáng vẻ thường nhật vốn lặng lẽ và có phần nhạt nhòa, hôm nay hắn xuất hiện với cẩm bào hoàng thất màu lam trầm viền chỉ kim tuyến. Vạt áo rũ xuống đầy khí độ, thân hình gầy gò nhưng lại toát lên một vẻ tôn quý bẩm sinh như ánh trăng cuối mùa, lạnh nhưng sáng, nhẹ mà không thể lờ đi.

Mái tóc đen nhánh được vấn gọn bằng dây ngọc thạch, bên hông là ngọc bội xanh biếc va khẽ vào nhau phát ra tiếng leng keng, như gió đập vào chuông bạc đầu hiên. Từng bước hắn đi, giống như đang bước dần ra khỏi tầng bóng tối mà vận mệnh từng vùi lấp, trở về đúng vị trí mà hắn vốn dĩ đã nên đứng ở đó.

Bộ cẩm phục ấy dù gấp gáp chuẩn bị trong một đêm vẫn đủ chỉn chu lễ nghi, không thua kém bất kỳ hoàng tử nào từng hiện diện nơi đại điện. Đó không đơn thuần là một lớp áo mà là lời tuyên bố không thành tiếng của Thái hậu.

“Đứa trẻ này, từ nay sẽ được gọi bằng đúng danh vị của nó.”

Khi hai người một trước một sau cùng bước qua bậc tam cấp bước vào chính điện, Thái hậu đã sớm ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từ phía xa.

Bà vẫn ngồi như cũ trên sạp ngọc, tay đặt nhẹ trên gối, chuỗi tràng hạt đã ngừng chuyển động từ lâu. Nhưng đôi mắt ấy trong khoảnh khắc nhìn thấy Trịnh Chí Huân khoác lên cẩm bào hoàng tử đường hoàng, bên cạnh là Lý Tương Hách thanh tú mà điềm tĩnh đã ánh lên một tia sáng dịu như ánh nắng hắt qua màn trúc.

Bà không cười rạng rỡ, cũng không thốt ra lời khen nào nhưng sự hài lòng, sự an tâm, và một chút gì đó như niềm hối hận dịu dàng đã lặng lẽ gợn lên nơi đáy mắt.

Khoảnh khắc đó, có lẽ chỉ là vài nhịp thở trôi qua, nhưng với Thái hậu là một khắc sưởi ấm. Bởi ánh sáng hôm nay, không phải chỉ đến từ mặt trời ngoài hiên mà còn từ đứa cháu đã từng bị chính hoàng cung này phủ bóng quên lãng.

---

Cả hai người cùng tiến thẳng đến trung tâm chính điện, bóng áo dài thướt tha in lên nền ngọc như nét mực chậm rãi khắc vào giấy lụa. Khi dừng lại trước sạp ngọc, cả hai đồng loạt khom mình hành lễ, tay áo rộng chắp trước người, giọng nói đồng thanh vang lên trầm ổn và thành kính:

“Thỉnh an tổ mẫu.”

Làn khói trầm hương mỏng tang khẽ lay động như đáp lại lời thỉnh an, hương thơm dìu dịu quấn quanh đầu ngón tay, lặng lẽ len vào lòng người.

Thái hậu ngồi yên trên sạp, đôi mắt ngước lên nhìn hai bóng hình quen thuộc trước mặt. Ánh nhìn bà dừng nơi Trịnh Chí Huân lâu hơn một nhịp. Ánh nhìn của một người bà, vừa trìu mến, vừa khẽ khàng bù đắp cho những năm tháng đã từng lạnh lùng bỏ quên.

Từng sợi tóc hắn, từng đường may trên áo, từng biểu cảm thản nhiên nhưng không còn cam chịu kia, tất cả đều khiến bà như nhìn thấy một mầm non nhỏ bé cuối cùng cũng chịu vươn mình đón nắng.

Nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên môi, không còn là nét uy nghiêm của người nắm quyền hậu cung, mà là một nụ cười thuần túy mang theo hơi ấm của huyết mạch ruột rà.

“Miễn lễ. Miễn lễ.”

Bà phất nhẹ tay áo, giọng nói nhu hòa như nước ấm đầu đông.

“Tới thật đúng lúc. Cùng ai gia dùng thiện đi, hôm nay món vừa mới dọn ra đấy.”

Trịnh Chí Huân và Lý Tương Hách cùng đáp một tiếng “Dạ” rất khẽ, rồi đứng dậy tiến về bàn tròn đặt ngay phía trước sạp ngọc.

Bàn ăn được kê thấp, mặt gỗ tử đàn bóng loáng, bên trên trải khăn thêu tay màu khói lam, từng góc được ép phẳng không một nếp nhăn. Trịnh Chí Huân ngồi xuống bên phải Thái hậu, vị trí gần bà nhất, cũng là chỗ thường dành cho trưởng tôn hay thân tín trong những bữa thiện mang tính thân tình. Lý Tương Hách theo lễ ngồi bên trái, khoảng cách vừa đủ, không xa lạ cũng chẳng quá gần tựa như vị trí của y trong lòng Thái hậu: quý trọng mà không ràng buộc.

Chỉ một lát sau, hàng cung nữ chỉnh tề nối đuôi tiến vào, tay nâng từng mâm thiện được giữ ấm trong lồng bạc. Mỗi món vừa mở nắp ra là một làn khói trắng nghi ngút tỏa lên, hương thơm tinh tế lan ra trong không gian.

Bữa thiện sáng ấy không cầu kỳ, nhưng từng món đều được chọn lựa cẩn trọng:

Cháo hạt sen nhãn nhục ninh bằng nước tuyết đọng đầu cành, mềm mịn thanh mát, chuyên dùng để an thần.

Bánh bao ngũ sắc nhỏ xinh, nhân đậu đỏ, sen nghiền, hoa quế được nặn khéo léo thành hình hoa cúc và phúc thọ song song.

Cá hấp tương mai, thịt trắng nõn, nước sốt sánh vừa đủ, thơm mà không tanh, dậy lên hương của gừng non và hương mai ủ lâu năm.

Canh củ sen hầm nấm tuyết, nước trong veo, vị ngọt tự nhiên, giúp bổ khí dưỡng huyết, nhất là cho người vừa trải qua mệt mỏi tinh thần.

Trịnh Chí Huân nhẹ cúi đầu, tay đặt ngay ngắn trước mâm. Từng món ăn dọn ra, hắn không nói gì, nhưng đáy mắt ánh lên một tia dịu dàng rất khẽ. Dường như từ lâu lắm rồi, hắn chưa từng được ngồi dùng một bữa sáng như thế. Không phải ở mé hiên, không phải len lén trong bóng tối, mà là đường hoàng, chính chính, trước mặt tổ mẫu, giữa lòng cung đình.

Lý Tương Hách liếc sang hắn, ánh mắt nhẹ như gió xuân. Y không nói gì, chỉ rót thêm cho hắn một chén trà hoa nhài, động tác tự nhiên đến mức giống như đã quen với việc ấy từ rất lâu rồi.

Thái hậu mỉm cười nhìn hai đứa trẻ, nỗi mỏi mệt tích tụ trong lòng từ bao ngày như cũng được gỡ bỏ từng chút một.

“Cứ như vậy… là được rồi.”

Một bữa thiện buổi sáng, đơn sơ nhưng ấm áp, đã âm thầm trở thành sợi chỉ đầu tiên, nối lại đoạn nhân duyên huyết mạch tưởng đã đứt rời nơi hậu cung đầy bão giông này.

Lý Tương Hách không đợi ai nhắc, tay đã tự động đưa đũa gắp một miếng cá mềm, chọn đúng phần thịt bụng béo ngậy, khéo léo đặt vào chén Thái hậu. Giọng y vẫn nhẹ nhàng như gió lướt qua mặt hồ:

“Tổ mẫu, món cá này là món người thích nhất nè.”

Thái hậu liếc y một cái, môi khẽ cong, ánh mắt ánh lên chút trìu mến:

“Chỉ được cái miệng khéo. Nhưng xem ra món cá này chẳng hợp với khẩu vị của con đâu nhỉ?”

Vừa nói, bà vừa thoăn thoắt gắp một miếng bánh cuốn lá sen mỏng mềm, bỏ vào bát của y. Động tác thuần thục, tự nhiên như một người bà vẫn luôn quen chăm sóc đứa cháu từ thuở nhỏ.

Lý Tương Hách bật cười, giọng mang theo nét ấm áp không giấu được:

“Người thương con là con ăn thấy gì cũng ngon hết.”

Không khí giữa họ nhẹ nhàng như suối chảy, không cần phô trương cũng đủ đượm tình thân. Tựa như những ngày tháng âm thầm vun đắp đã hóa thành một sợi dây vô hình, gắn kết hai con người vốn không chung huyết thống mà còn thân hơn máu mủ.

Ngồi bên phải, Trịnh Chí Huân im lặng quan sát toàn bộ. Ánh mắt hắn dừng trên đôi tay khéo léo của Lý Tương Hách, rồi lại chuyển sang khuôn mặt rạng rỡ của Thái hậu khi đáp lời. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên.

Không phải đố kỵ. Cũng không hẳn là buồn. Mà là một nỗi khát khao. Khát khao được bước vào vòng tròn ấy, một cách tự nhiên như thế.

Hắn nhìn xuống đôi đũa trong tay, khẽ đưa lên nhưng rồi lại dừng giữa không trung. Bàn tay khựng lại, giữa lưng chừng động tác gắp như thể trong hắn vẫn còn một lớp rào chắn vô hình: của thói quen dè dặt, của những năm tháng luôn phải dè chừng từng ánh mắt, từng lời nói.

Nhưng Thái hậu đã trông thấy hết.

Không nói một lời, bà chỉ lặng lẽ nghiêng người, gắp một miếng nấm tuyết trắng ngần, giòn mát, đặt vào bát hắn. Giọng nói bà dịu đi, như tiếng trầm hương lan ra trong sớm mai:

“Buổi sáng còn lạnh, ăn cái này nhuận họng.”

Hắn khựng lại một giây. Rồi rất khẽ, môi hắn cong lên một nụ cười. Không phải kiểu cười cố ép, cũng không phải kiểu cười dè chừng như thường lệ mà là nụ cười thật lòng như một mảnh băng vỡ ra trong tim, để ánh sáng len vào.

Lần này, hắn không do dự nữa. Tay đưa đũa về phía đĩa cá hấp, chọn phần nạc mềm nhất, cẩn thận gắp sang bát của Thái hậu:

“…Tổ mẫu. Món này… người ăn nhiều một chút.”

Thái hậu nhận lấy, không đáp chỉ mỉm cười.

Một nụ cười rất khẽ. Nhưng đủ để xua tan mười năm giá lạnh, đủ để thay lời rằng: “Từ hôm nay, con có thể là một đứa cháu bình thường.”

Trong làn khói trà lượn quanh, bữa thiện sáng cứ thế tiếp tục, không lời sáo rỗng, không lễ nghi nặng nề. Không còn là Thái hậu – Thái phó – Hoàng tử, mà chỉ còn lại một người bà, một đứa trẻ ngoan, và một đứa trẻ từng bị bỏ quên giờ đã được đón về làm người nhà.

Bên ngoài cửa điện, hoa mai vẫn đang rụng. Ánh nắng mỏng như tơ tằm rải trên nền đá, như chính khung cảnh trong lòng ba người lúc ấy: bình yên, nhẹ nhàng và đủ đầy.

---

Sau bữa ăn sáng ấm áp bên Thái hậu, Trịnh Chí Huân và Lý Tương Hách rời khỏi Trường An điện, sóng vai đi dọc hành lang ngọc hướng về Tư Học viện.

Trời lúc ấy đã hửng hẳn. Sương mỏng tan dần trên những bậc đá bạch ngọc, để lộ từng hoa văn rồng uốn khắc chìm bên dưới. Hoa cỏ hai bên đường vẫn còn vương vài giọt sương trong suốt như ngọc lưu ly, thỉnh thoảng khẽ rung dưới làn gió nhẹ, phản chiếu ánh nắng đầu ngày thành từng tia sáng li ti.

Không khí bình yên đến tĩnh mịch. Nhưng trong lòng cả hai, lại như có một dòng chảy âm thầm cuộn trào, tựa như mặt hồ phẳng lặng vừa bị ném xuống một viên đá.

Bởi vì họ đều hiểu: Kể từ hôm qua, mọi thứ đã không còn như cũ nữa.

Khi tới gần cổng viện, tiếng đọc sách đồng thanh đã vang vọng ra từng nhịp, đều đặn như trống điểm canh. Nhưng khoảnh khắc hai người bước qua ngạch cửa, tiếng xôn xao bỗng như bị cắt ngang, ánh mắt toàn bộ hoàng tử trong viện đều cùng lúc đổ dồn về phía họ.

Không ai lên tiếng. Nhưng một tầng tĩnh lặng vô hình đã lập tức bao phủ khắp không gian lạnh và sắc như một lưỡi dao mỏng trượt qua da thịt.

Lý Tương Hách vẫn giữ nguyên vẻ ung dung thường nhật, như thể không cảm nhận được làn sóng ngầm đang dâng lên quanh mình. Tay áo quan phục xanh nhạt khẽ lay theo nhịp gió, mỗi bước đi đều vững vàng, chậm rãi nhưng không hề lùi bước. Khi y đi ngang qua những ánh nhìn dò xét kia, sống lưng vẫn thẳng tắp như kiếm dựng giữa sương mai.

Y bước về phía án thư đầu lớp, nhẹ nhàng đặt sách xuống bàn, thần thái chẳng khác gì khi đang giảng bài trong những buổi học ngày thường. Như thể chưa từng rời nơi này, và cũng chưa từng cần phải giải thích điều gì với ai.

Trịnh Chí Huân thì im lặng hơn. Hắn bước sau nửa nhịp, không vội, không chậm. Mỗi bước chân như đang lột bỏ từng tầng vỏ bọc nhu mì trước kia, để lộ một lớp yên tĩnh mang theo áp lực thầm lặng khó lường.

Hắn vẫn đi về chỗ cuối lớp, nơi suốt nhiều năm qua vẫn là nơi duy nhất thuộc về hắn trong Tư Học viện này. Nhưng khác với mọi lần, hôm nay hắn không còn cúi đầu, không còn vờ như mình mờ nhạt.

Bộ cẩm bào lam trầm trên người được cắt may đúng nghi lễ hoàng tử, từng đường chỉ vàng ánh khẽ chuyển động theo nhịp bước. Bên hông, ngọc bội khẽ va vào nhau tạo nên những tiếng leng keng nhỏ đến mức tưởng như không ai để ý, nhưng lại vang vọng trong tâm trí người nghe như một lời nhắc nhớ không thể phớt lờ.

Dáng người hắn vẫn là dáng vẻ yên lặng ngày nào, nhưng giờ đây lại như được phủ lên một thứ khí thế không lời:

Không cần ngẩng đầu cũng khiến người ta phải nhìn.

Không cần lên tiếng cũng khiến người khác dè chừng.

Hắn không cần thể hiện. Bởi lẽ, chỉ riêng việc hắn có mặt ở đây, với thân phận đường hoàng và ánh mắt thản nhiên, đã là một tuyên bố rõ ràng nhất:

Trịnh Chí Huân đã trở lại.

Và từ nay không ai còn có thể coi thường hắn thêm lần nữa.

---

Mỗi ánh mắt nhìn về phía họ, đều mang theo một suy tính riêng. Từ chuyện hôm qua cả hai được Thái hậu đích thân triệu kiến giữa đại điện Trường An, đến sáng nay lại cùng xuất hiện từ lối dẫn ra nội cung tất cả đều là tín hiệu quá rõ ràng.

Một người là hoàng tử từng bị bỏ rơi, giờ khoác lại cẩm bào, sánh bước ngang hàng với những người thừa kế thực thụ.

Một người là học giả trẻ tuổi được đích thân Thái hậu nâng đỡ, thương yêu không kém gì các vị điện hạ.

Và phía sau họ là Thái hậu.

Sự bảo hộ ấy không cần phô trương. Chỉ cần ánh mắt người còn dõi theo họ từ Trường An điện, chỉ cần một lời nhẹ của bà cũng có thể lật đổ toàn cục hậu cung, thì bất kỳ kẻ nào muốn động đến họ chẳng khác nào đang giương dao chĩa thẳng vào lưng người đàn bà quyền lực nhất kinh thành.

Bên trong Tư Học viện, không ai dám nói ra điều đó. Nhưng từng nét mặt, từng cử chỉ, từng ánh nhìn chệch khỏi đều mang theo một sự dè chừng rất rõ: "Không thể xem thường được nữa."

Họ, Trịnh Chí Huân và Lý Tương Hách, đã là những thế lực mới tại nơi đây. Kẻ nào còn mơ tưởng đến việc che mắt, dìm họ xuống như xưa sớm muộn cũng sẽ bị chính ánh sáng kia thiêu rụi.

Ở hàng đầu, Đại hoàng tử Trịnh Duệ Minh ngồi bất động, nhưng tay dưới ống tay áo đã siết chặt đến mức khớp xương kêu răng rắc.

Ánh mắt gã lạnh như lưỡi dao, găm thẳng vào bóng lưng Trịnh Chí Huân, kẻ vừa bước vào như thể thể thiên kinh địa nghĩa, như thể chưa từng là một kẻ bị phủi tên khỏi hoàng gia.

Hàm răng Trịnh Duệ Minh nghiến chặt, quai hàm nổi rõ từng đường gân cứng ngắc. Đôi mắt ngầu đỏ, không che giấu nổi thứ lửa giận hừng hực cuộn lên từng đợt như sóng ngầm.

Cục tức hôm qua còn chưa kịp tan, đêm đến gã lại phải nuốt thêm một tin sét đánh: Hoàng hậu, mẫu thân gã bị Thái hậu triệu thẳng đến Trường An điện quở trách ngay tại Trường An điện, bị thu sạch quyền cai quản lục cung.

Quyền lực mà bao năm qua mẫu tử gã nắm chặt trong tay, thứ vốn là gốc rễ cho mọi mưu tính trong cung đình lại bị đoạt chỉ vì một đứa "con hoang" suýt nữa bị vứt chết nơi tiểu viện? Chuyện này với gã chẳng khác nào một cái tát chát chúa nổ vang giữa chính điện, ngay giữa ngày đại yến.

Gã cúi đầu thấp, môi nhếch lên, giọng khàn khàn như rít qua kẽ răng:

“Trịnh Chí Huân…”

“Cứ chờ đấy. Leo càng cao thì té càng đau,  ta sẽ là người đẩy ngươi rơi xuống.”

Ánh mắt gã khẽ động, từng ngón tay lặng lẽ buông ra rồi lại siết chặt lần nữa. Không phải hôm nay. Nhưng sẽ có một ngày. Khi đó, đứa em trai mà gã luôn coi là vết nhơ của hoàng thất sẽ phải quỳ gối dưới chân mình, gào khóc xin tha giữa chính cái Trường An điện từng đưa nó trở lại ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com