• 26 •
Một tháng sau đó, hoàng cung vẫn khoác lên mình lớp áo yên bình thường nhật.
Trống canh vẫn điểm đều, cung nhân vẫn vào ra theo giờ khắc cố định, hương trầm vẫn tỏa quanh điện lớn, hoa viên vẫn thay phiên nở rộ theo lịch tiết. Nhìn qua, tựa như mọi thứ vẫn tuần hoàn theo phép tắc cũ kỹ ngàn năm chưa từng xê dịch.
Song, phía sau dáng vẻ an hòa ấy lại là sự yên ổn mang sắc thái giả định, một bức màn trầm mặc bao phủ lấy tất thảy, tĩnh đến mức khiến người ta không khỏi sinh nghi. Chẳng ai rõ ràng điều gì, nhưng những người nhạy cảm với thời cuộc đều có thể cảm nhận được… thực chất chỉ là một tầng băng mỏng phủ lên mặt hồ ngầm âm ỉ sóng ngầm.
Từ ngày Thái hậu trở về từ Giang Nam và tự mình chỉnh đốn trật tự nội cung, hoàng cung tựa như một ván cờ bị lật lại. Mọi thứ, từ lời nói đến ánh mắt, đều phải được cân đo từng phân từng tấc. Những thế trận cũ dần rối loạn, đường đi nước bước phải tính lại từ đầu. Một tiếng cười, một ánh mắt, thậm chí một cái cúi đầu quá thấp hay quá chậm đều có thể trở thành cớ để chuốc họa vào thân.
Thái hậu không cần cao giọng, cũng không cần ra tay. Chỉ một cái liếc mắt nhàn nhạt của bà thôi, cả cung thất liền thu lại hơi thở. Bà hiện diện như sương, nhưng lại đè nặng như đỉnh Thái Sơn.
Những kẻ từng rắp tâm mưu tính trong hậu cung, những phi tần trước kia vẫn còn thêu hoa dệt bẫy, giờ cũng chỉ dám cười duyên một nhịp, rồi vội cúi đầu, giấu đi mọi dao động. Đến cả Đại hoàng tử người từ trước tới nay vẫn cậy quyền thế, cũng đành gác lại dã tâm, tạm thời ẩn nhẫn thủ thế.
Một thứ trật tự mới đang âm thầm hình thành trở lại, với trung tâm không phải là Hoàng hậu, cũng chẳng là Hoàng thượng mà là người phụ nữ tóc bạc quyền uy ngồi nơi Thọ Khang cung.
Trong bối cảnh ấy, một sự kiện lớn đang dần cận kề - “Phong Lâm Liệp Uyển”, lễ săn bắn hoàng gia được tổ chức định kỳ mỗi hai năm một lần, giờ đây chỉ còn cách đúng một tháng.
Không giống những yến tiệc phô trương trong nội cung, Phong Lâm Liệp Uyển diễn ra ở ngoại ô phía Tây kinh thành, nơi cánh rừng già trải dài với địa hình hiểm trở. Đó không chỉ là dịp rèn luyện võ nghệ của hoàng tử và thế tử các đại gia tộc, mà còn là cơ hội để ghi dấu trong mắt Hoàng thượng. Kẻ nào bắn giỏi, cưỡi giỏi, lập công trên sa trường giả lập ấy, rất có thể được cất nhắc sau này.
Vì vậy mấy hôm gần đây, sau mỗi buổi học ở Tư Học viện, cảnh tượng các hoàng tử vội vã ra võ trường tập luyện đã trở thành điều quá quen thuộc: người cưỡi ngựa phóng nhanh như gió, kẻ giương cung bắn trúng tâm hồng cách mười trượng, tiếng hô hào, tiếng roi quất ngựa vang vọng cả một góc trời chiều.
Chỉ có một người, như thể hoàn toàn tách biệt khỏi nhịp độ sục sôi ấy.
Trịnh Chí Huân.
Thất hoàng tử từ đầu đến cuối, gần như chưa một lần đặt chân đến võ trường.
Dù giờ đây đã khoác lên người cẩm bào chính thức, được Thái hậu công khai nâng đỡ, danh vị hoàng tử cũng đã đường đường chính chính ghi tên trong nội bộ hoàng thất, hắn vẫn không hề thay đổi. Vẫn là dáng đi trầm lặng ấy, vẫn đôi mắt không gợn sóng, vẫn thói quen lặng lẽ rời khỏi lớp sau giờ học, không hướng về phía võ trường đang cuộn trào khí thế mà chọn rẽ sang con đường vắng bên hồ sen dẫn về Trường An điện.
Tựa như, tất cả huyên náo ngoài kia không có chút gì liên quan đến hắn. Hoặc hắn cố tình chọn không để nó chạm vào mình.
Hình ảnh ấy, ngày qua ngày vẫn âm thầm rơi vào tầm mắt của Lý Tương Hách.
Sau mỗi buổi học, y thường đứng nơi bậc đá trước hiên Tư Học viện, tay cầm vài cuốn sách chưa kịp thu lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy đang dần khuất sau rặng cây ngọc lan cuối lối đi.
Một thân lam bào đơn sắc, không lòe loẹt nhưng lại khiến người khác khó mà rời mắt. Mái tóc dài buộc gọn lay nhẹ theo gió chiều, bước chân không nhanh không chậm như từng bước đều có điểm tựa, từng nhịp đều có chủ đích.
Giữa khung cảnh phía bên kia võ trường ồn ào tiếng vó ngựa, tiếng cung tên rít gió, tiếng hò reo không ngớt của đám hoàng tử đang hăng say luyện tập thì bên này, chỉ có một bóng người lặng lẽ tách khỏi vòng quay ấy.
Như thể hắn vốn không thuộc về nơi náo nhiệt này.
Lý Tương Hách chưa từng hứng thú với những cuộc săn bắn, cưỡi ngựa, hay các loại tranh đấu rộn ràng. Từ nhỏ, y đã quen sống trong thế giới của mực tàu giấy lụa, nơi tiếng lật trang sách nhẹ hơn cả gió và một câu chữ có thể gợi nên cả một cơn sóng lòng. So với những mũi tên xé gió, những vó ngựa cuốn bụi mù trời thì y thà chọn một buổi chiều yên tĩnh nơi hiên nhà, pha một ấm trà nhạt, ngồi đọc lại sách cũ dưới ánh nắng lặng lẽ cuối ngày.
Y không ghét việc rèn luyện. Chỉ là y chẳng thấy ý nghĩa gì trong việc tranh hơn thua giữa một đám người chỉ mong ghi điểm với thiên tử.
Nhưng những ngày này, nhìn đám hoàng tử và thế tử sau mỗi giờ học đều vội vã chạy ra võ trường, ai nấy mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt sáng rực khí thế, y cũng không khỏi cảm khái.
Y hiểu rất rõ rằng Phong Lâm Liệp Uyển không chỉ là một cuộc vui săn bắn. Nó là chiến trường. Là bài sát hạch thật sự cho tương lai hoàng tộc. Kẻ bước vào mà sơ sẩy, sẽ tự loại mình khỏi bàn cờ trước khi biết mình đang chơi cuộc cờ gì.
Vậy mà Trịnh Chí Huân lại có thể dửng dưng bước qua? Là thờ ơ thật sao? Hay có lý do nào khác?
Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu y mãi không tan.
Cuối cùng vào một chiều muộn nọ, khi tiết học vừa kết thúc, các vị hoàng tử trong viện đã lần lượt rời đi, Lý Tương Hách nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy vẫn chậm rãi bước về hướng Trường An điện như thường lệ. Y không do dự nữa. Thu dọn sách vở xong y liền bước nhanh ra cửa, đuổi theo dáng người kia đang hòa vào ánh nắng chiều nghiêng ngả.
Hôm nay, y quyết định sẽ ghé Trường An điện một chuyến. Một phần để thăm Thái hậu như thường lệ, phần còn lại là vì hắn.
“Không phải ta không nhìn thấy.”
Y nghĩ thầm.
“Chỉ là, ta muốn nghe chính miệng ngươi nói cho ta biết.”
---
Trường An điện lúc này đã lên đèn. Ánh nến ấm áp từ những chụp ngọc tán xuống như tầng tầng ánh sương phủ nhẹ lên rèm lụa màu khói nhạt, khiến từng đường thêu tơ ẩn hiện như cánh liễu ướt sương đêm. Trong bầu không khí thanh vắng thoảng mùi trầm hương nhẹ, cả gian chính điện phảng phất một vẻ yên tĩnh đến dịu lòng.
Giữa lúc câu chuyện đang xoay quanh vài chuyện thường nhật ở Tư Học viện, ánh mắt Lý Tương Hách chợt khẽ nghiêng về phía Trịnh Chí Huân, chỉ trong thoáng qua, một cái nhìn nhẹ như vệt nước lướt qua mặt hồ rồi lại điềm nhiên thu về, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Y nhấc chén trà lên, tay áo khẽ đung đưa theo động tác, giọng nói cất lên vẫn giữ vẻ đều đặn thư thái, như thuận miệng nhắc đến:
“Phong Lâm Liệp Uyển… cũng chỉ còn hơn một tháng nữa thôi.”
Y mỉm cười, ánh mắt vẫn như vô tình nhìn về phía chén trà trong tay:
“Mấy ngày gần đây, sau giờ học, con thấy các hoàng tử và thế tử đều đang rất siêng năng luyện tập. Ai cũng dốc sức nơi võ trường từ cung tiễn đến chiến mã, không ai chịu thua ai.”
Nghe đến đây, Thái hậu khẽ gật đầu, đặt tràng hạt xuống bàn, tay nhẹ mân mê chuỗi ngọc như thể đang lần từng dòng ký ức. Bà nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi cất lời:
“Cũng phải thôi.” Giọng bà không cao, nhưng lời nói có sức nặng.
“Phong Lâm Liệp Uyển xưa nay là một trận thử lòng. Giữa rừng núi giả, nhưng ý chí thật, tâm cơ cũng thật. Hoàng thượng nhìn người không chỉ bằng cung tên trúng đích, mà còn nhìn ai có chí khí, ai có nhẫn lực. Dù chỉ là một lần săn, cũng có thể đổi cả con đường quan lộ về sau.”
Một thoáng tĩnh lặng lướt qua. Lý Tương Hách đưa tay khẽ gõ một nhịp nhẹ lên vành chén ngọc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay sang Trịnh Chí Huân, nụ cười vẫn giữ nguyên như cũ, dịu dàng, mà không để lộ ý tứ:
“Vậy còn Thất điện hạ…”
“Mấy hôm nay thần không thấy người đến võ trường. Không biết người… có đang luyện tập ở nơi khác?”
Câu hỏi rơi xuống nhẹ như tơ, nhưng trong một gian điện tĩnh lặng như Trường An lúc này, lại chẳng khác nào một giọt mực rơi giữa trang giấy trắng.
Trịnh Chí Huân hơi ngẩng đầu. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt Lý Tương Hách, dừng ở đó một nhịp rất khẽ. Không phải ngỡ ngàng mà là một kiểu thấu hiểu pha chút phòng bị. Hắn thu ánh nhìn lại, đặt chén trà xuống bàn. Thanh âm trầm thấp vang lên, ngắn gọn mà rõ ràng:
“…Ta chưa có kế hoạch gì đặc biệt.”
Giọng điệu vẫn nhã nhặn, nhưng đáy mắt lại hằn lên một tia thản nhiên mang theo khoảng trống không dễ lấp đầy. Như thể phía sau câu nói đó còn giấu một đoạn tuổi thơ chưa từng có cơ hội cầm cung, chưa từng một lần được ngồi trên lưng ngựa.
Thái hậu khẽ nghiêng người, ánh mắt từ ái bỗng nghiêm lại, giọng cũng trầm đi một chút:
“Tại sao lại không?”
“Phong Lâm Liệp Uyển là cơ hội tốt để con thể hiện trước Hoàng thượng. Cũng là dịp để các hoàng tử ghi lại dấu ấn của mình.”
Trịnh Chí Huân thoáng giật mình. Bàn tay đang cầm chén trà run nhẹ, men ngọc va khẽ vào đĩa sứ, phát ra một âm thanh mỏng như tiếng kim rơi, không lớn nhưng đủ khiến trái tim ai đó chấn động. Hắn lập tức siết chặt chén lại, ánh mắt cụp xuống, hàng mi che đi đôi con ngươi tối sẫm đang khẽ lay. Cánh môi mím lại, như đang chặn một điều gì đó mắc nghẹn ở nơi cuống họng.
Một lúc lâu sau, khi tiếng gió ngoài rèm đã khẽ lay một nhánh liễu, hắn mới lên tiếng. Giọng rất nhỏ. Rất chậm. Mà cũng rất thật.
“…Con chưa từng học cưỡi ngựa.”
“…Cũng chưa từng chạm vào cung tên.”
Trường An điện lặng đi trong một nhịp dài. Chuỗi ngọc trong tay Thái hậu ngừng lại giữa không trung. Bên cạnh, Lý Tương Hách cũng khẽ ngẩng lên, ánh nhìn khựng lại nơi sống lưng vẫn đang giữ thẳng của người thiếu niên ngồi cạnh mình.
Trịnh Chí Huân vẫn không ngẩng đầu. Hắn ngồi rất yên, như một tảng đá cổ bị gió sương mài mòn năm tháng, không đổ nhưng rạn nứt.
“Các hoàng tử trong cung đều bắt đầu học cưỡi ngựa, bắn cung từ năm tám tuổi.”
“Nhưng khi con bảy tuổi… đã chuyển sang tiểu viện phía Tây.”
“Lúc đó, chỉ mới vừa kịp học vài chữ. Chưa biết cương ngựa là gì. Tên tre cũng chưa cầm qua.”
“…Mà sau đó, cũng chẳng còn ai dạy nữa.”
Lời nói không mang nửa tia oán hận. Không trách móc. Không đau buốt. Nhưng chính cái lặng yên đó, lại khiến lòng người như bị kim nhọn đâm vào. Giống như một ngọn gió buốt len qua khe cửa cũ kỹ, không lớn tiếng, không gào thét… chỉ lặng lẽ quét qua lòng, để lại khoảng trống kéo dài.
Ánh nến hắt lên đôi vai gầy kia một lớp sáng lặng lẽ, khiến hình bóng ấy trong khoảnh khắc trở nên vừa xa vừa gần. Không ai lên tiếng. Ngay cả chuỗi tràng hạt trong tay Thái hậu cũng đã dừng hẳn, từng viên ngọc tròn im lìm nằm giữa những ngón tay nhăn nheo.
Trong đáy mắt Lý Tương Hách, ánh nhìn khi ấy tựa như một vệt tro tàn vừa khẽ rơi giữa một buổi chiều không gió.
Thái hậu lặng đi một khắc sau lời thú nhận ấy. Ánh nến rung nhẹ, hắt bóng bà lên tấm bình phong lụa phía sau dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng tựa như bao trùm cả không gian Trường An điện.
Rồi, chén trà ngọc trong tay bà khẽ cạch xuống mặt bàn. Âm thanh ấy không lớn, nhưng rơi vào tai người lại tựa như một tiếng sấm nổ giữa trời quang.
“Thật… quá quắt.”
Giọng bà không cao, không vỡ vụn, nhưng trầm sâu đến mức khiến lòng người lạnh sống lưng. Lửa giận không bùng cháy, mà như một dòng nham thạch đang từ từ sôi lên trong lồng ngực, mang theo cả đau xót và bất bình dồn nén bao năm.
“Đường đường là một hoàng tử lại chưa từng được học cưỡi ngựa bắn cung?”
“Khi các huynh đệ của con còn đang được truyền dạy võ nghệ trong võ trường, thì con bị vứt ở tiểu viện góc Tây không người ngó ngàng?”
“Bọn chúng nghĩ gì? Nghĩ rằng nhốt con vào một góc khuất thì có thể khiến con quên luôn thân phận chính mình sao?”
Trong giọng bà không chỉ có giận, mà là thương xót đến thắt ruột. Đôi mắt từng trải qua cả một đời sóng gió, nay trừng lên, long lanh đỏ ửng. Một tia máu nổi rõ trong tròng đen, như thể mọi uất hận chồng chất bao năm qua giờ mới được bật lên thành lời.
Trịnh Chí Huân ngồi đối diện, đôi vai thoáng run. Nhưng hắn không cúi đầu, cũng không trốn tránh ánh nhìn của bà. Ánh mắt hắn khi ấy tĩnh như mặt hồ mùa đông, không một gợn sóng, chỉ phản chiếu lặng lẽ sự cam chịu đã ăn sâu vào từng nếp nghĩ.
Không oán trách. Không đổ lỗi.
Chỉ là… như thể đã quen sống trong bóng tối, nên dù được soi rọi, hắn cũng không biết phải chạm vào ánh sáng thế nào.
Giữa lúc bầu không khí như đông lại, Lý Tương Hách nhẹ nghiêng người về phía Thái hậu, giọng y vang lên vừa đủ không quá lớn nhưng mang theo độ trầm ổn dịu dàng như dòng nước đang khẽ chạm vào vách đá sôi sục:
“Tổ mẫu, xin người bớt giận.”
Y không vội. Bàn tay thon dài đưa ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Thái hậu đang siết chặt lấy tràng hạt ngọc phỉ thúy một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để truyền đi sự an ủi mềm mại mà kiên định.
“Con biết, người đau lòng cho thất điện hạ.”
“Nhưng chuyện đã qua, thì có trách móc cũng không thay đổi được điều gì.”
“Quan trọng là hiện tại.”
“Giờ đây thất điện hạ đã trở lại bên người, thân phận đã được rửa sạch và tái định danh chính ngôn thuận. Chúng ta không thể để những gì người chưa từng có trong quá khứ trở thành vết gãy trong tương lai.”
Y hơi dừng lại một nhịp, rồi chậm rãi nói thêm:
“Nếu không thể quay về sửa quá khứ, thì hãy khiến người đời phải tự tay viết lại lịch sử.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com