• 27 •
Thái hậu nghe y nói thì thần sắc dần dịu xuống, ánh mắt vốn ngưng trọng cũng chậm rãi thu lại phần sắc lạnh. Bà khẽ nghiêng người, tựa lưng vào sạp ngọc khảm trân châu, ngón tay lần tràng hạt cũng dần buông lỏng, từng chuỗi bồ đề trượt nhẹ qua tay, phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng gió lướt qua mái hiên.
Hàng mi bà cụp xuống, che lấp ánh nhìn vốn sắc sảo từng kinh qua sóng gió hậu cung. Giữa ánh đèn mờ nhạt, sắc mặt bà trầm tĩnh như mặt nước vừa thôi gợn sóng không giận, không vui, chỉ còn lại một vẻ u tĩnh lặng lẽ như thể đang lắng nghe âm thanh trong lòng mình.
“…Nhưng chỉ còn một tháng thôi,” bà trầm giọng, xen lẫn một tiếng thở dài mỏng nhẹ như gió thoảng. “Giờ mới bắt đầu luyện, e rằng cũng chẳng kịp được bao nhiêu.”
Không gian bỗng tĩnh hẳn lại. Trịnh Chí Huân im lặng ngồi một bên, nghe hai người trước mặt đang lo lắng từng chút cho mình, một thứ ấm áp hiếm hoi mà hắn chưa từng dám mơ tới. Dưới ánh nến vàng, bóng hắn đổ nghiêng lên sàn ngọc, yên lặng và mỏng manh như một vệt khói sắp tan vào hư vô.
Hắn muốn lên tiếng. Muốn bảo với Thái hậu và Lý Tương Hách rằng không sao cả, nếu lần này không kịp, thì những lần sau hắn nhất định sẽ nỗ lực để xứng đáng với tấm lòng chân thành này. Chỉ cần có người tin hắn là đã đủ rồi.
Nhưng chưa kịp nói gì, Lý Tương Hách bỗng đứng bật dậy. Động tác bất ngờ khiến cả Trịnh Chí Huân và Thái hậu khẽ giật mình. Y như vừa được ánh sáng rọi chiếu, mắt sáng rỡ, khóe môi cong lên mang theo sự phấn khởi hiếm thấy.
“Con có một biểu đệ,” y cất giọng, ánh nhìn đồng thời quét qua cả Thái hậu lẫn Trịnh Chí Huân. “Đệ ấy rất giỏi những chuyện này.”
Thái hậu nhướng mày, ánh mắt thoáng động: “Ồ?”
Lý Tương Hách không ngừng lại. Y nói tiếp, giọng chắc chắn:
“Con vừa nhớ rằng hôm nay đệ ấy sẽ từ biên cương trở về kinh thành. Nếu tổ mẫu cho phép, con muốn nhờ đệ ấy hướng dẫn thất điện hạ luyện tập. Đệ ấy còn nhỏ tuổi, nhưng con cam đoan tuyệt đối không khiến người thất vọng.”
Thái hậu hơi ngả người ra sau, tay xoay nhẹ chuỗi tràng hạt, ánh mắt trở nên sâu hơn. Một lát sau, bà trầm giọng hỏi:
“Biểu đệ con nói đến… là Lý Minh Hùng, con trai của Thượng thư Bộ Hình - Lý Chấn Uy?”
“Vâng,” Lý Tương Hách gật đầu. “Đệ ấy từ nhỏ đã theo tướng phụ của con ra biên cương. Tính khí mạnh mẽ, gan dạ, võ nghệ lại được rèn giũa trong môi trường quân kỷ nghiêm ngặt. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng ý chí và kỷ luật không kém gì người lớn.”
Thái hậu nghe vậy thì không đáp ngay. Bà im lặng một lúc lâu, mắt nhìn ra khung cửa tròn khảm gỗ khắc sen. Bên ngoài, chiều tà đã buông xuống sân Trường An điện, ánh nắng cuối ngày mỏng như lụa, vắt qua từng bậc đá, phản chiếu lên những cánh mai vừa rơi, vàng nhạt mà lạnh lẽo.
Cuối cùng, bà mới chậm rãi gật đầu.
“…Được. Nếu là người nhà họ Lý, lại do chính con tiến cử thì tổ mẫu yên tâm.”
Bà xoay lại nhìn Trịnh Chí Huân. Ánh mắt vẫn sắc như xưa, nhưng nơi đáy mắt đã có thêm một tầng dịu dàng hiếm thấy.
“Không ai sinh ra đã biết cưỡi ngựa, cầm cung. Con không được dạy trước kia, là lỗi của người lớn. Nhưng từ hôm nay trở đi tổ mẫu sẽ bù đắp cho con.”
“A Huân, lần này phải học cho thật tốt. Không cần hơn ai. Nhưng tuyệt đối không được để ai dám coi thường con nữa.”
Trịnh Chí Huân cúi đầu thật sâu, hai tay siết chặt bên gối. Hắn không nói gì. Nhưng đôi vai khẽ run lên một nhịp, và sống mũi cay xè đã phản bội sự lặng lẽ ngoài mặt. Có điều gì đó, âm thầm rã ra trong lòng hắn như lớp băng đã phủ kín nhiều năm qua, vừa được ánh nắng đầu xuân chạm tới.
---
Sau khi mọi chuyện tại Trường An điện đã được thu xếp ổn thỏa, Lý Tương Hách liền lập tức cáo từ Thái hậu và Trịnh Chí Huân, một khắc cũng không chần chừ rời cung trở về phủ Quốc sư. Trong lòng y lúc này, mọi suy nghĩ đều xoay quanh một điều duy nhất: phải về kịp để đón biểu đệ.
Trời chiều đã nghiêng hẳn về phía Tây. Dọc theo con đường lát đá dẫn từ nội cung về khu tây kinh thành, ánh nắng ráng đỏ đổ trùm lên vạt áo của y, kéo dài theo từng nhịp bước vội vàng. Mái ngói cong uốn, giàn hoa tử đằng đong đưa trong gió nhẹ, từng bóng cây in xuống mặt đường như một tấm lưới mỏng đang vắt qua. Nhưng trong lòng y, lại chỉ thấy từng sợi dây vô hình đang căng dần, mỗi khắc trôi qua đều khiến y thêm nôn nóng.
Khi vừa rẽ qua cổng lớn phủ Quốc sư, tầm mắt y lướt nhanh về sân trước: chưa thấy bóng đoàn xe nào. Không khí vẫn tĩnh lặng như thường lệ, chỉ có vài cây đèn lồng đỏ treo cao đang được châm sáng, ánh nến hắt lên mặt tường những vệt ánh sáng dịu vàng, đợi người trở về. Khóe môi Lý Tương Hách khẽ giãn ra một chút. Y thở phào một hơi nhẹ, không buông vạt áo mà lập tức sải bước nhanh vào trong phủ.
Vừa qua khỏi ngạch cửa, một tiếng cười sang sảng quen thuộc đã vang lên từ hướng chính sảnh, kéo theo cả mùi trà nồng và khói trầm hương thoảng nhẹ theo gió. Lý Tương Hách dừng chân lại một nhịp rồi theo bản năng bước chậm hơn.
Bên trong đại sảnh, ánh đèn đã thắp sáng. Ở giữa căn phòng, Lý Trọng Cẩn vẫn ung dung ngồi trên ghế chủ tọa, thần sắc hồng hào, ánh mắt sáng rỡ. Ngồi đối diện ông là một người đàn ông mặc triều phục sắc đạm xanh thẫm, đường chỉ thêu hình vân lôi chạy dọc tà áo phẳng phiu, từ nét mày đến tư thế đều toát ra khí chất nghiêm cẩn không dễ gần - Lý Chấn Uy, thúc phụ của y, cũng là thân phụ của Lý Minh Hùng.
Thấy lại người đã lâu không gặp, lòng y dâng lên một chút xúc động khó tả. Lý Tương Hách lập tức bước nhanh mấy bước, rồi dừng lại cúi người thật thấp, cung kính hành lễ:
“Tổ phụ. Thúc phụ.”
Lý Trọng Cẩn đang nâng chén trà vừa kịp ngẩng lên thấy y, liền nheo mắt cười, vẫy tay phất nhẹ:
“Được rồi, được rồi. Mau lại đây ngồi.”
Giọng ông vẫn ôn hòa như mọi khi, nhưng rõ ràng mang theo chút đùa vui hiếm thấy.
Không cần nói thêm lời nào, chỉ trong khoảnh khắc y trở về đúng nơi thân thuộc nhất, mọi áp lực khi còn trong cung như được cởi xuống một phần.
Ánh mắt Lý Trọng Cẩn dừng trên gương mặt Lý Tương Hách, ánh nhìn đầy yêu thương nhưng trong giọng nói lại pha chút trách nhẹ như tiếng gõ cửa khẽ của người già dày tình, mà không hề nặng nề:
“Con hôm nay đi đâu mà về trễ thế hả? Ta còn tưởng con quên mất hôm nay tiểu Hùng nó trở về rồi.”
Lý Tương Hách bước đến gần hơn, dáng đi vẫn còn vương chút vội vã chưa tan, vạt áo dài nhẹ lướt qua nền sàn gạch Bạch Vân, nét mặt nghiêm trang nhưng ánh mắt thấp thoáng vẻ áy náy. Y cúi người cung kính đáp:
“Con có chuyện phải vào cung thỉnh an tổ mẫu. Vừa xong liền hồi phủ ngay. May mà vẫn còn kịp.”
Nghe vậy, Lý Chấn Uy người vẫn im lặng nãy giờ khẽ cười, khóe môi kéo thành một đường cong nhỏ. Giọng ông trầm và dứt khoát như tính cách vốn có, nhưng lần này lại mang theo chút trêu ghẹo ẩn dưới vẻ nghiêm nghị:
“Thái hậu triệu kiến, quả là chuyện lớn. Nhưng xem ra con cũng không quên hôm nay là ngày quan trọng với tiểu tử kia. May cho nó, biểu ca vẫn nhớ.”
Lý Tương Hách chỉ cười nhẹ, không biện giải, trong mắt lại dâng lên một tia ấm lặng.
Lý Trọng Cẩn vuốt nhẹ chòm râu bạc, giọng chậm rãi như đang kể lại điều gì đã nằm sẵn trong ký ức:
“Biểu huynh biểu đệ các con xa nhau cũng đã hơn ba năm rồi. Khi tiểu Hùng rời kinh, nó vẫn còn thấp bé như con mèo con núp sau chân cha nó. Giờ nghe nói thằng nhóc ấy đã cao gần bằng cha nó, lại còn giỏi cưỡi ngựa bắn cung chẳng kém ai.”
Ông ngừng lại một nhịp, ánh mắt thoáng qua vẻ cảm khái:
“Lần này nó trở về kinh, không chỉ để thăm nhà. Ta nghe nói nó còn muốn thử sức trong kỳ Phong Lâm Liệp Uyển sắp tới. Có chí lớn.”
Lý Tương Hách khẽ gật đầu, ánh nhìn dần trở nên nghiêm túc. Trong đôi mắt luôn giữ vẻ điềm đạm ấy giờ đây như có ánh lửa le lói không phải vì kỳ săn bắn, mà vì những gì y đang âm thầm chuẩn bị:
“Vâng… con cũng nghe nói vậy. Lần này về, có lẽ là một bước ngoặt của đệ ấy.”
Y vừa kịp an tọa bên cạnh tổ phụ thì cánh cửa bên ngoài khẽ phát ra tiếng động rất nhỏ, đủ để người trong sảnh ngẩng đầu chú ý. Rèm lụa lay nhẹ trong gió, một bóng người phụ nữ bước vào.
Bà mặc chiếc váy dài màu khói bạc, hoa văn mây lửa thêu tỉ mỉ uốn quanh tà áo như khói sớm lượn quanh núi, mềm mại mà cao quý. Mái tóc được búi cao gọn gàng, điểm bằng trâm phỉ thúy và vài sợi chỉ bạc đan xen. Gương mặt bà dịu dàng, mày mắt thanh tú, từng bước chân đều khoan thai mà ung dung, mang khí chất của người phụ nữ đã từng trải, tĩnh lặng mà vững chãi.
Ánh mắt bà lướt qua cả ba người trong sảnh rồi dừng lại nơi Lý Tương Hách, nở một nụ cười dịu như nước xuân yên ả:
“Con về rồi à, Tương Hách.”
Lý Tương Hách lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ, giọng cung kính mà không kém phần thân mật:
“Thúc mẫu.”
Không khí trong phòng chợt lặng lại một thoáng, nhưng không phải sự căng thẳng mà là nét yên ổn đầm ấm hiếm có giữa những người trong một gia tộc quyền quý, nơi thường xuyên phải giữ lưng thẳng và lời nói cẩn thận. Giây phút ấy, như một dòng nước lặng mát giữa mùa hè khô nứt.
Người phụ nữ bước vào chính là Tôn thị - thê tử của Lý Chấn Uy, cũng là mẫu thân của Lý Minh Hùng. Bà nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt dừng nơi Lý Tương Hách, trong ánh nhìn nhu hòa không giấu được sự trìu mến lẫn yêu thương. Một nụ cười dịu dàng khẽ nở nơi khóe môi, mang theo phong vị mẫu nghi thục đức đã được mài giũa qua năm tháng:
“Đi đường có mệt không con?”
Lý Tương Hách lập tức điềm đạm mà cung kính đáp:
“Con không ạ. Thúc mẫu vẫn an khang chứ ạ?”
Tôn thị khẽ gật đầu, nét cười vẫn dịu dàng như cũ:
“Vẫn ổn, vẫn ổn. Chỉ là phủ vắng Minh Hùng, đôi lúc cũng thấy trống trải.”
Nói đoạn, ánh mắt bà liếc sang hai người đàn ông đang ngồi phía trước. Giọng nói của bà tuy nhẹ, nhưng chứa đựng một ý vị thân tình sâu sắc, mang theo chút trách yêu:
“Hai người nghe tin Minh Hùng sắp về là vội bỏ hết công việc, ra đây ngồi chờ nó. Thằng bé mà biết được, chỉ sợ lại được thể càng thêm bướng bỉnh.”
Lý Trọng Cẩn nghe vậy thì bật cười ha hả, râu bạc lay động theo tiếng cười sang sảng, vui vẻ nói:
“Không chờ nó thì chờ ai?”
Ông vừa dứt lời, thì từ ngoài sân chợt vọng vào âm thanh tiếng vó ngựa dứt khoát vang lên giữa ánh chiều ráng đỏ. Nhịp vó đều đặn, mạnh mẽ, như có thể chạm vào tiết khí biên cương còn vương trên áo giáp thiếu niên.
Lý Trọng Cẩn hơi nghiêng đầu, ánh mắt híp lại, chăm chú lắng nghe. Một thoáng sau, khóe môi ông nhếch lên, cười sảng khoái:
“Chà, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Tiểu Hùng của chúng ta về rồi đấy!”
Ngoài sân, tiếng vó ngựa khựng lại giữa ánh chiều rực rỡ. Tiếp theo đó là những bước chân chạy lạch bạch xen lẫn tiếng cười hồn nhiên vang lên như chuông bạc. Một bóng người nhỏ nhắn thoắt cái đã lao qua hành lang, rồi như một cơn gió, sải bước tiến vào chính sảnh.
Lý Minh Hùng, năm nay vừa tròn mười ba tuổi. Dáng người tuy vẫn còn mang nét non trẻ của tuổi thiếu niên nhưng phần vai đã thẳng, sống lưng cứng cáp, bước đi mang theo khí thế dứt khoát không khác gì người đã từng quen với yên ngựa và trường cung. Cậu mặc một bộ áo cưỡi ngựa giản dị, vạt áo vương đầy bụi đường, tay áo hơi xốc lên để lộ cánh tay rám nắng, làn da sạm màu khỏe mạnh của người từng trải qua gió cát biên cương. Mái tóc bị gió thổi hơi rối nhưng cặp mắt lại sáng ngời như ánh nắng cuối ngày xuyên qua vòm liễu, mang theo sự tươi tắn, hừng hực sức sống và cả một niềm tin sắt đá nơi tuổi trẻ chưa từng biết đến hoài nghi.
Từ thuở lên mười, cậu đã kiên quyết xin theo bá phụ là Trấn Bắc Đại Tướng Quân - Lý Trường Phong ra nơi biên ải. Không ai trong phủ Quốc sư không biết cậu bé ấy bé xíu mà ngày ngày tay không kéo cung, chạy loanh quanh luyện bộ pháp trên bãi đất sau vườn, hai tay dù trầy trụa vẫn cứ cắn răng chịu đựng, chỉ vì một giấc mơ: trở thành tướng quân uy mãnh như người mà cậu ngưỡng mộ nhất.
Ước mơ ấy không phải điều trẻ con hứng lên một sớm rồi quên, mà là lời thề nhỏ in sâu vào tận đáy tim. Vậy nên ba năm nơi biên cương gió tuyết không làm cậu lùi bước, mà chỉ càng khiến ánh nhìn kia thêm vững vàng.
Và hôm nay, thiếu niên ấy đã trở lại kinh thành. Không còn là cậu nhóc ngày nào chạy lon ton sau lưng bá phụ, mà là một Lý Minh Hùng trưởng thành hơn, vẫn mang trái tim thiếu niên, nhưng đã mang dáng dấp của một tiểu tướng quân thực thụ.
Vừa bước qua ngạch cửa, tiếng cười rạng rỡ đã vang lên trước cả bóng dáng:
“Tổ phụ! Phụ thân! Mẫu thân! Biểu ca! Con về rồi đây!”
Giọng nói còn vương bụi đường mà đã chứa chan hân hoan, chân vừa chạm đất đã lao thẳng vào chính sảnh như một cơn gió nhỏ.
Chưa kịp chào ai cho đủ lễ, cậu đã nhào thẳng về phía Lý Trọng Cẩn, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay ông, má còn nghiêng nghiêng dụi một cái như ngày còn bé xíu:
“Tổ phụ à, con nhớ người quá trời quá đất luôn!”
Lý Trọng Cẩn bị hành động ấy làm bật cười sảng khoái, không giấu nổi vẻ yêu chiều:
“Về rồi hả, tiểu tử! Vẫn cái kiểu chẳng nghiêm chỉnh gì cả, lớn tướng rồi mà còn như con mèo con quấn người ta vậy.”
Minh Hùng chun mũi phản đối:
“Con có lớn gì đâu! Con vẫn là tiểu Hùng của tổ phụ màaa!”
Giọng điệu lanh lảnh, vừa cãi vừa làm nũng, đúng là kiểu thiếu niên chỉ dám sống đúng tuổi thật khi ở bên người nhà. Nhưng chỉ chớp mắt sau, ánh mắt cậu đã sáng bừng, đầy hào hứng khoe:
“Nhưng con giỏi lên nhiều rồi đó nha! Cưỡi ngựa bắn cung đều tiến bộ lắm! Lần trước còn được bá phụ khen trúng tâm mười phát liền đấy!”
Ngay khi tiếng cười còn chưa dứt hẳn, một giọng nữ nhẹ như tơ lụa vang lên từ bên cạnh:
“Vừa về đến đã náo loạn cả phủ lên rồi, trên người toàn bụi đường mà đã lao vào ôm tổ phụ. Chẳng thèm thay áo tử tế nữa.”
Lý Minh Hùng nghe thấy giọng nói ấy liền khựng lại một nhịp. Quay người lại, vừa thấy mẫu thân mình bước tới, cậu lập tức cười toe toét, giọng ríu rít:
“Mẫu thân! Con chỉ là... tại con nhớ tổ phụ quá nên chạy hơi nhanh thôi! Một lát nữa con thay áo liền!”
Tôn thị khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt lấm lem nắng gió của con trai, vừa trách yêu vừa không giấu nổi vẻ dịu dàng. Khóe môi bà hơi cong lên, giọng mềm xuống:
“Ồ? Vậy ra con chỉ nhớ tổ phụ thôi à?”
Lý Minh Hùng chớp mắt một cái, rồi như sực nhớ ra điều gì, liền nhào ngay tới ôm lấy cánh tay bà, giọng nũng nịu đầy quen thuộc:
“Không phải mà~ Con nhớ cả mẫu thân nữa! Nhớ lắm luôn ấy! Mẫu thân không tin thì con thề cũng được!”
Tôn thị khẽ cười, tay nhẹ nhàng vỗ lên trán cậu một cái. Cái vỗ vừa đủ mềm để yêu, vừa đủ nghiêm để nhắc nhở:
“Chỉ được cái miệng là khéo.”
Câu nói ấy khiến cả chính sảnh bật cười vui vẻ. Tiếng cười của Lý Trọng Cẩn sang sảng, tiếng cười của Lý Chấn Uy trầm ổn, còn Lý Tương Hách thì chỉ khẽ bật cười trong cổ họng, mắt hơi híp lại như thể nhìn thấy trước mắt chính là ngọn gió xuân đã lâu không ghé phủ.
Trong khoảnh khắc đó, ánh hoàng hôn ngoài sân nghiêng qua cửa gỗ, rọi ánh sáng vàng ấm áp lên gương mặt từng người. Giây phút đoàn viên ấy, dù ngắn, nhưng lại bình yên đến độ khiến người ta không nỡ để nó trôi qua.
.
.
.
______________________
Minh Hùng đã tới gòi đâyyyyyy o(>ω<)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com