• 3 •
Ánh đèn lưu ly phản chiếu từng vệt mỏng ánh sáng lên trần cao của Kim Loan điện, rơi xuống như sương như khói, mờ ảo mà tinh tường. Hương trầm dịu nhẹ quyện trong không khí, vấn vương bên màn lụa đào thêu rồng vàng, len lỏi vào từng khe hở trong tiếng sáo vừa ngưng, để lại một khoảng tịch mịch tĩnh như đáy hồ mùa đông.
Hoàng thượng đặt chén ngọc lên bàn, tiếng chạm sứ trong veo, nhỏ mà rõ như một tín hiệu. Ngài tựa người vào long tọa, ánh mắt chậm rãi quét qua đại điện, giọng nói vang lên không cao, không gấp, mang theo trọng lượng của vương quyền:
“Vế đối vừa rồi, ý cảnh hàm súc, thanh vận điềm đạm, tâm ý thâm trầm… Thất hoàng tử đáng khen, cũng nên được thưởng.”
Trịnh Chí Huân bước ra. Hắn quỳ một gối, sống lưng thẳng, đầu cúi thấp đến độ ánh sáng không chiếu rõ nét mặt. Minh châu rọi xuống gò má hắn, chỉ thấy sắc da trắng tái như tuyết đầu xuân, đôi tay đặt ngay ngắn, tà áo lam phủ xuống nền ngọc lạnh như sương khuya.
“Thần nhi… tạ ơn phụ hoàng long ân.”
Giọng hắn rất khẽ, đủ lễ, đủ cung kính, mà lạnh như nước chảy qua đá câm. Không vui mừng, không xúc động, chỉ như một tấm màn đã đóng kín từ lâu, che hết gió mưa bên ngoài.
Hoàng thượng gật đầu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là vui hay chỉ thuận miệng:
“Ban trâm cửu văn Tây Vực, lấy đó làm kỷ lệ cho câu đối đêm nay.”
Cung nhân lập tức lĩnh chỉ, nâng tráp ngọc tiến ra, động tác cung kính đến từng nhịp gối. Hộp tráp vừa mở, ánh ngọc lam liền phản chiếu một vệt sáng lên nền điện, sắc sáng quý hiếm, phảng phất khí vị Tây Vực xa xôi, đường nét tinh xảo, giá trị chẳng dưới ngàn lượng vàng.
Một tiếng “tuân chỉ” vang lên đồng thanh giữa trăm quan, nhưng sau tiếng vang nghi thức đó, là vô số ánh mắt lặng lẽ biến đổi.
Bên tả điện, Đại hoàng tử ngồi bất động, bàn tay vẫn cầm chén rượu sứ Bạch Định, nhưng gân tay đã siết căng, khớp xương mờ mờ nổi lên dưới làn da trắng.
Nhị hoàng tử thì vẫn cười, nụ cười dịu dàng như ngọc, như thể chẳng chút bận tâm, thế nhưng đầu ngón tay đang khẽ gõ mặt bàn đã đổi tiết tấu, từ thong thả thành dồn dập, như một tiếng trống nhỏ trong lòng.
Tam hoàng tử trầm mặc nhất, chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt lướt về phía Trịnh Chí Huân, lạnh đến mức như đang nhìn một thứ vừa rơi sai chỗ, vừa đáng bị thu hồi.
Tráp ngọc được đặt vào tay Trịnh Chí Huân. Ánh sáng phản chiếu trên tay hắn, soi rõ gò má trắng tái và đôi mắt cụp xuống không gợn sóng.
Một cây trâm. Một lời khen. Rơi vào tay một kẻ vốn bị coi là cái bóng trong hoàng thất. Như đem rượu quý tưới xuống cát bụi. Vừa uổng phí, vừa khiến người khác bất an.
Trịnh Chí Huân lặng lẽ nhận lấy tráp ngọc. Hai tay nâng, cung thân thi lễ, động tác không chậm, không sai, nhưng trong mắt hắn, chỉ có gió lạnh dập dìu, không có lấy một đốm sáng ấm áp.
Hôm nay, hắn cố tình làm vậy. Tất cả đều không phải ngẫu nhiên. Hắn đã chờ đợi, lặng lẽ, nhẫn nại như một con thú bị thương nấp dưới bụi cỏ, chỉ đợi khoảnh khắc khe sáng rọi xuống từ tầng mây để bước ra.
Và hôm nay… cơ hội ấy đã đến.
Một buổi yến tiệc được tổ chức đường đường chính chính. Một đề thơ mở ra giữa trăm ánh mắt. Một người làm chủ cuộc chơi, chính là hắn. Từng vế đối, từng âm luật, từng khoảng lặng giữa lời… Đều là sự chuẩn bị đã mài giũa qua bao đêm trắng.
Mỗi con chữ, mỗi chuyển ý, đều là dao sắc giấu trong tay áo, vừa thanh nhã vừa đâm thẳng, không để lại máu, nhưng khiến kẻ khác phải ngẩng đầu nhìn.
Hắn biết rõ, bản thân không có chỗ trong hàng chính thất. Mẫu thân là cung nữ, hắn là cái bóng không ai buồn nhớ đến. Nhưng nếu cứ mãi âm thầm như tro bụi, mãi mãi sẽ không có ánh nhìn nào rọi xuống từ trên cao.
Hôm nay, hắn chọn cách bước ra ánh sáng, dù chỉ là một vệt mong manh, hắn cũng muốn tự tay níu lấy. Hắn muốn thử xem, phụ hoàng có thể nhớ tới hắn một lần không. Không phải như một cái tên trong gia phả, mà như một người – có thể đứng, có thể nói, có thể khiến người khác phải nhìn lại.
Trịnh Chí Huân lui xuống.
Không ai thấy hắn mỉm cười. Cũng không ai hay, ánh mắt cụp xuống ấy là để che đi một niềm kiêu hãnh rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng lần đầu tiên hắn dám giữ cho riêng mình.
---
Gió đêm phả hơi lạnh len qua từng tầng ngói, cuốn theo mùi tuyết lẫn hương trầm còn sót lại từ yến tiệc. Trịnh Chí Huân siết chặt lấy vạt áo, bước chân không dám nấn ná, tựa như mỗi lần quay đầu đều sợ nhìn thấy bóng roi vút xuống sau gáy.
Hắn biết, sự lặng im của những kẻ nắm quyền, không bao giờ là kết thúc. Chỉ là một khắc nén giận, để sau đó đánh mạnh hơn. Vì thế không nán lại dù chỉ một khắc. Nhanh. Lặng. Không quay đầu.
Thế nhưng khi vừa rẽ qua khúc hành lang cong cuối cùng, ánh sáng ngọn đèn lồng treo cao rọi xuống. Hiện ra trước mắt hắn là một hàng người đứng thẳng tắp, áo choàng gấm sẫm, giày ủ êm, tay đeo bao lụa, không một tiếng động.
Bọn họ đã đứng đó từ lâu. Trịnh Chí Huân lập tức khựng lại.
Áo đen viền bạc. Đao ngắn giấu trong ống tay. Gương mặt xa lạ nhưng ánh mắt quá đỗi quen.
Là cận vệ riêng – thân tín của các hoàng tử.
Còn chưa kịp lùi lại, phía sau đã vang lên tiếng bước chân thong thả. Tiếng gót ngọc gõ trên nền đá, từng bước như đếm. Chậm rãi. Lười biếng. Nhưng đầy cố ý. Tiếng bước chân của những kẻ đã mặc định xem hắn là trò cười.
“Thất đệ,” một giọng nói cất lên, vừa hòa nhã vừa trào phúng, “đi đâu mà gấp thế?”
Bóng Đại hoàng tử dừng lại đầu tiên. Phía sau hắn, là Nhị, là Tam… từng gương mặt quen thuộc nối tiếp nhau hiện ra trong màn đêm như thể một dãy mặt nạ được khắc sẵn từ ngàn lần ghét bỏ.
Trịnh Chí Huân đứng yên. Đôi mắt không ánh dao động, cũng chẳng có run sợ – chỉ có một tầng lạnh lẽo lặng như nước đá. Bên cạnh hắn, tên thị vệ quèn vốn đi theo hầu hạ run lẩy bẩy, sắc mặt cắt không còn giọt máu.
“Ngươi,” Nhị hoàng tử khẽ liếc. “Tránh sang một bên.”
Tên thị vệ nọ mặt mũi trắng bệch, môi run rẩy, khom người lắp bắp:
“Tiểu… tiểu nhân phụng chỉ đưa Thất điện hạ hồi viện—”
“Còn chưa cút?”
Chỉ một câu. Chỉ một ánh mắt quét qua, người nọ liền co rúm lại, vâng vâng dạ dạ lủi về một gốc cây gần đó, bỏ mặc Trịnh Chí Huân đứng đó, giữa một vòng người đã hằn nét đêm tối trên sắc mặt.
Hơi gió cuối xuân thổi qua hành lang dài, cuốn bay một cánh hoa lẻ rụng. Ánh trăng lạnh rọi xuống gương mặt hắn, tái nhợt nhưng kiên cường, như một mảnh băng mỏng đã từng tan, từng vỡ, giờ chỉ còn lại sắc bén.
Tiếng giày gấm vang lên đều đặn, chẳng vội vã, cũng chẳng chậm rãi như thể bước đi giữa một buổi dạo chơi thư thả, chứ không phải đang tiến vào một khúc kịch đã sớm sắp đặt hồi kết.
Đại hoàng tử dừng lại trước mặt Trịnh Chí Huân. Áo gấm tía viền vàng, cổ tay buông lụa đỏ, sống mũi cao, ánh mắt sắc như gươm, nhưng hôm nay lại chứa thêm một tầng thâm trầm không tên.
Đôi mắt đảo qua từ đầu đến chân, khóe môi cong lên, không phải mỉm cười, mà giống như đang nhìn một vết bẩn dính trên góc bàn tiệc đã bày sẵn yến ngọc.
“Thất đệ... lần này thật khiến huynh bất ngờ.”
“Đối được thơ, còn giành được cả trâm ngọc. Quả là có tiến bộ.”
Nhị hoàng tử đứng bên chắp tay sau lưng, không chen lời, nhưng ánh mắt lại như đang khoan từng nhát lên người đối diện.
Tam hoàng tử cười, giọng nhẹ như gió:
“Chỉ tiếc... Thơ hay thì có ích gì? Có thơ nào xóa được thân phận chó hoang không?”
Một tiếng "bốp" vang lên. Không phải tát, mà là đầu roi gỗ đánh vào lòng bàn tay ai đó, kêu gọn ghẽ như đã sẵn sàng.
“Lần sau ngươi muốn giành phần nổi bật,” Đại hoàng tử cúi đầu, giọng vẫn nhàn nhạt, “thì nhớ xin phép những người nên xin.”
Không ai ra lệnh. Nhưng trong bóng tối, một kẻ đã rút roi ra khỏi tay áo, đầu roi bằng da đen nhánh, cuộn lại như rắn nằm chờ mổ mồi. Chỉ một nhịp thở sau, ánh trăng rơi xuống lưỡi roi và tiếng xé gió chợt vang lên như rắn độc cất tiếng rít.
“Chát!”
Một âm thanh khô lạnh xé tan màn đêm. Bả vai Trịnh Chí Huân khẽ giật, vạt áo lam lập tức rách toạc một đường. Vệt máu mảnh như tơ rỉ ra, trượt dọc theo xương vai, nhỏ xuống nền đá lạnh dưới chân. Mùi máu tươi tan trong mùi sương, tan cả vào lồng ngực thắt lại của kẻ nhìn.
Hắn hơi lảo đảo, nhưng không ngã. Roi thứ hai. Roi thứ ba. Từng đường đánh gọn ghẽ, như có người luyện qua ngàn lần, không dư một tấc lực, cũng chẳng thiếu một phần cay nghiệt. Lưng hắn đã lạnh, giờ thì nứt. Mảnh áo lam bị máu thấm đẫm, dính sát vào da thịt, tựa như một tấm da khác, mỗi đường rách là một chữ đỏ đang viết lên người hắn bằng máu.
Nhưng Trịnh Chí Huân… không kêu. Không khóc. Không né tránh. Hắn chỉ đứng yên. Cúi đầu. Nhắm mắt. Lặng lẽ. Tựa như cả cơn mưa roi ấy không giáng xuống hắn, mà đang giáng vào một cái bóng nào đó đã chết từ lâu. Như thể đây là nghi thức hắn đã quen thuộc. Để tồn tại, để sống tiếp, để không quỳ.
Ánh đèn lồng khẽ lay động, phản chiếu lên giọt máu rơi như hồng ngọc bị bỏ quên. Trăng đầu tháng đã khuất sau tầng mây, chỉ còn gió đêm lùa qua hành lang lạnh giá, mang theo mùi máu mới nồng, sắc, chua xót như đoạn tuyệt.
Còn hắn... chỉ là một thân ảnh đơn bạc giữa vòng người gấm vóc, đứng lặng như một bức tượng đá tạc bằng nỗi cam chịu.
---
Tiệc tan, ánh đèn trong Kim Loan điện dần nhạt.
Lý Tương Hách sau khi chu toàn xã giao với chư vị văn thần, cùng Quốc sư rời cung qua cổng phụ phía tây. Áo choàng trắng theo từng bước chân vén gió, chuỗi ngọc bên hông khẽ rung, ngân lên tiếng lanh canh mỏng nhẹ như chuông bạc đầu xuân.
Ngồi vào cỗ xe lót nệm ấm, y tự rót cho tổ phụ một chén trà, thái độ cung kính mà ôn hòa.
“Hôm nay yến tiệc quá náo nhiệt, đi đường này ngắn hơn một đoạn, trời lại đang lạnh, chi bằng rẽ sang đây để về nhanh hơn một chút.”
Quốc sư vuốt râu cười khẽ, gật đầu. Cỗ xe rẽ khỏi lối chính, chậm rãi tiến vào hành lang tây – nơi lặng gió, ít người qua lại, mặt đường rêu ẩm in rõ dấu xe ngựa. Không ngờ, giữa lúc hai ông cháu đang trò chuyện bên trong, một tiếng roi xé gió sắc như dao chợt vang lên từ phía trước.
“Chát!”
Một tiếng. Lại một tiếng nữa. Tiếng gió bị xé ra từng mảnh, va vào lòng đêm như dao cứa. Lý Tương Hách khựng tay. Mắt phượng hơi nheo lại, thần sắc lạnh đi vài phần.
Y khẽ nghiêng người, vén rèm xe lên, ánh mắt xuyên qua làn khói đèn lồng mà hỏi:
“Phía trước là chuyện gì vậy?”
Thị vệ kỵ bên xe lập tức thúc ngựa tiến lên dò hỏi. Không lâu sau đã quay về, mặt mang vẻ khó xử:
“Khởi bẩm đại công tử… Phía trước là thị vệ của các điện hạ. Có vẻ mấy vị hoàng tử vẫn đang ở phía đó.”
Quốc sư khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Từ bên trong xe, giọng người già đã trải qua trăm trận nơi triều đình vang lên trầm ổn, không nhanh không chậm:
“Trễ thế này, các vị điện hạ vì sao còn chưa hồi cung? Còn chặn đường ở đây làm gì?”
Thị vệ thoáng lúng túng, khom lưng đáp:
“Bẩm Quốc sư, hạ nhân không dám lỗ mãng tiến sát, chỉ thấy các thị vệ của điện hạ đứng chắn ngang lối, hành động có phần... khó hiểu.”
Bên kia, đám thị vệ đã nhanh chóng lẩn vào màn đêm, len theo bóng cột, thì thầm bẩm báo vào tai các chủ tử:
“Khởi bẩm điện hạ… Xe ngựa của Quốc sư và Thái phó đang dừng phía sau, chỉ cách chưa đầy mười trượng.”
Đại hoàng tử nghe xong, ánh mắt khựng lại. Hắn quay đầu, liếc nhìn về phía Trịnh Chí Huân. Thân ảnh nhỏ bé ấy vẫn nằm nghiêng bên gốc cột đá, mái tóc đen rối, vạt áo lam loang máu, lạnh lẽo như một xác hoa rơi giữa tiết xuân chưa đến.
Trong mắt Đại hoàng tử không có luyến tiếc, chỉ có chút phiền muộn. Không phải vì đánh người, mà là tiếc chưa đánh đủ. Một thoáng im lặng như dao mỏng cắt qua không khí.
“Rút.”
Một chữ, ngắn gọn như đao chém xuống nước lạnh.
Đám thị vệ lập tức hành động. Bóng người lui về phía sau, áo choàng gấm khẽ lướt qua mặt gạch ẩm, mất hút vào làn sương như chưa từng tồn tại. Không ai ngoái lại. Chỉ còn nền đá bám rêu, vẫn vương máu tươi chưa kịp khô, loang ra từng mảng đỏ thẫm như mực tàu đổ xuống nền tuyết.
Trịnh Chí Huân nằm nghiêng, không động đậy. Ánh trăng yếu ớt rơi xuống thân ảnh ấy, chiếu lên vạt áo dính máu bay khẽ trong gió đêm, từng đốm đỏ nổi bật giữa sắc trắng xám mịt mùng. Tựa như hoa mai nở rộ lần cuối trong mùa đông chưa kịp tàn.
Tên thị vệ nãy giờ vẫn rúc sau gốc bách cổ thụ, đến khi chắc chắn đám hoàng tử đã lui hẳn mới luýnh quýnh lao ra, bước chân lấm lét như chuột lạc giữa đêm đông. Hắn quỳ rạp xuống nền tuyết lạnh, hai tay run rẩy đỡ lấy thân thể bê bết máu của Trịnh Chí Huân. Gương mặt hắn tái mét, mồ hôi lạnh túa ra giữa tiết trời lạnh thấu xương.
“Điện hạ… thứ cho nô tài bất lực…”
Tiếng xin lỗi nghẹn lại nơi cổ họng, vừa sợ hãi vừa hổ thẹn. Nhưng hắn biết rõ hơn ai hết: Thất điện hạ tuy là người bị bỏ quên trong hoàng thất, nhưng nếu thật sự bỏ mạng đêm nay dưới tay các điện hạ khác, thì mạng chó nhỏ bé của hắn cũng khó bảo toàn.
Trịnh Chí Huân không đáp. Chỉ một tiếng rên khẽ bật ra nơi cổ họng, thân thể gầy guộc khẽ lay động như nhánh liễu khô giữa gió tuyết. Hắn dựa nặng lên vai thị vệ, bước chân nặng trĩu như mang theo cả một mùa đông câm lặng.
Áo lam rách nát, máu thấm vào tuyết, từng vết từng vết như đoá mai nở ngược giữa nền trắng lạnh lùng. Tuyết rơi lặng lẽ, không thương xót. Gió bấc rít qua hành lang trống trải, ánh trăng lẩn khuất sau tầng mây bạc mỏng, chỉ còn lại hai cái bóng, một cao một thấp nghiêng ngả trên mặt gạch lạnh buốt, kéo dài về phía sâu thẳm nơi rìa hoàng thành.
Bước chân loạng choạng, thân thể gầy gò kia dựa vào vai hắn như một nhành liễu gãy. Tuyết vẫn rơi, từng bước chân in xuống mặt gạch đá ướt lạnh, kéo dài theo bóng đêm về phía tiểu viện cô tịch nơi rìa cung cấm.
---
Đoàn xe ngựa của Quốc sư và Lý Tương Hách nhận được tín hiệu có thể đi tiếp, bánh xe lại lăn trên nền đá, tiếng lục lạc vang lên từng chặp mơ hồ trong gió đêm.
Quốc sư khẽ buông một tiếng cảm khái: “Cung cấm hôm nay... thật nhiều chuyện lạ.”
Lý Tương Hách cụp mắt: “Là đêm náo động, hay lòng người không yên?”
Y nói khẽ, rồi quay lại buông rèm, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại bồn chồn một cách lạ thường. Một dự cảm lành lạnh dường như bám vào lòng ngực y, y không cản được tay mình. Lại lần nữa vén màn xe lên.
Và chính khoảnh khắc đó, y thấy.
Giữa lối nhỏ rậm rạp, dưới tàn tuyết vờn qua bóng đèn lồng, có một ánh mắt như thể xuyên qua mấy tầng không khí mà nhìn thẳng vào y. Không hận, không trách, cũng không cầu cứu. Chỉ là... sâu đến rợn người.
Như vực thẳm lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Như một người đang chìm dưới nước, nhìn thấy ánh sáng xuyên xuống từ mặt hồ đóng băng. Một khắc ấy, khiến tâm y khẽ run lên.
“Đó là... Thất hoàng tử?”
Y khẽ thì thầm. Nhưng chưa kịp để y hoàn hồn thì ánh mắt kia đã biến mất. Giống như một làn khói tan vào gió, bị bóng tối nuốt trọn sau khúc rẽ phủ đầy dây leo lạnh giá.
Một ánh mắt.
Lạnh như gió tuyết, sâu như giếng cổ, không hằn học, không kêu oan, nhưng lại khiến người đối diện phải run lên. Không phải vì sợ, mà vì… chấn động.
“Sao vậy?” – Giọng Quốc sư vang lên bên cạnh, trầm ổn như núi tĩnh.
Lý Tương Hách giật mình, mi mắt khẽ động. Y quay sang, khóe môi cong lên một độ vừa phải, tựa như gió thoảng nơi mé sông:
“Không có gì ạ. Có lẽ do tuyết rơi nhiều, khiến lòng chợt phân vân một chút.”
Quốc sư liếc nhìn y, trong mắt thoáng qua ý cười: “Con cũng biết mệt vì phong cảnh rồi sao?”
Y chỉ cười, rồi ngoan ngoãn ngồi lại, trò chuyện đôi câu chuyện cùng tổ phụ. Nhưng dưới lớp biểu hiện nhã nhặn và lễ độ ấy, nơi sâu kín trong lòng Lý Tương Hách, quả thật đang nhen lên một tia rối vò.
Y không chắc đó là gì, cảm giác kia đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng giống như một chiếc gai nhỏ lạc trong đệm lụa, chỉ một cái động nhẹ cũng khiến tâm can nhói lên. Ánh mắt ấy, không nên xuất hiện giữa một buổi đêm lặng như vậy. Không nên mang theo… sự cố chấp tuyệt vọng như thế.
Y nhấp một ngụm trà, rồi khẽ siết tay trong ống tay áo. Không ai thấy. Không ai hay. Nhưng ánh mắt kia... đã khắc lại trong y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com