Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 30 •

Lý Tương Hách dừng lại một chút, đoạn khẽ thu tay khỏi trúc giản, ánh mắt như hồ thu tĩnh lặng quét một vòng khắp sảnh đường. Y nhìn từng người một, từ các vị hoàng tử áo mão đoan chính đến các công tử thế gia ngồi theo thứ bậc, đôi mày như có như không khẽ nhíu lại rồi nhẹ giọng cất lời, từng tiếng như khắc đá đẽo gỗ rơi xuống không gian tĩnh mịch:

“Các vị là hoàng tử, là huyết mạch vương thất, thân mang trọng trách thiên hạ. Một ngày nào đó, rất có thể cũng sẽ cưỡi ngựa ra trận, dẫn quân giữ thành vì quốc thổ này. Vậy nếu lúc đó, địch nhân đông gấp mười, địa hình hiểm ác, lương thảo cạn kiệt… Các vị sẽ làm thế nào để không bại?”

Câu hỏi kia vang lên không lớn, nhưng nặng như thạch nhũ rơi trong động đá, chấn động lòng người.

Không ai lên tiếng đáp lời ngay.

Bên dưới đại đường, không khí ngưng trệ như mặt hồ không gợn gió. Có người chau mày suy ngẫm, có kẻ đã nhích người toan mở miệng, rồi lại chậm rãi ngậm lại, bởi biết rõ trong binh pháp, không có đáp án duy nhất, chỉ có biến số vô tận. Một chữ "thắng" đâu thể dùng một câu mà luận định.

Lý Tương Hách khẽ gật đầu, thần sắc không đổi, chỉ có nơi đáy mắt là ánh lên một tia thâm ý. Y cất lời lần nữa, giọng điệu thong thả nhưng lại như cương đao chậm rãi rút khỏi vỏ:

“Phong Lâm Liệp Uyển chỉ là mở đầu. Trong cục săn, cũng có bố trận, cũng có mồi dụ, có tập kích và phản kích.”

“Ai biết bày thế săn thú, kẻ đó biết nhìn thế đất.
Ai giỏi phá thế săn, người đó có thể phá kế tặc nhân trong tương lai.
Cho nên đừng xem thường từng bước nhỏ.”

Âm cuối nhẹ như gió thoảng nhưng lặng lẽ khơi dậy từng đợt sóng trong lòng các thiếu niên ngồi dưới. Không ai dám ngả người, không ai dám đưa mắt lơ đãng. Ngay cả những vương tử quen sống trong nhung lụa, quen lời hoa mỹ giả dối cũng buộc phải thu lại khí khái tùy tiện, ngồi thẳng lưng lắng tai nghe từng chữ.

Giọng giảng của y đều đặn, trầm ổn, từng nhịp câu đều như bước quân hành qua cổng thành, vững chắc, khí thế như gió lớn nơi biên tái thổi qua chiến kỳ, khiến người nghe không khỏi dựng tóc gáy.

Tận góc trong cùng của sảnh đường, Lý Minh Hùng lúc đầu vẫn còn cúi đầu thở dài, thầm cầu nguyện hôm nay không bị gọi tên đọc bài. Nhưng càng nghe hai mắt cậu càng mở lớn. Cảnh tượng Hứa Khuê trấn Nhạn Môn, tuyết phủ sườn núi, khói thịt dụ địch, hỏa công phá trại. Tất cả như từng nét được khắc tạc trong đầu Minh Hùng qua giọng giảng bình thản của biểu ca, mà mỗi chữ, mỗi lời lại như máu tươi chảy dưới mũi thương.

Cậu chưa từng nghĩ có một trận đánh lại không cần sức mạnh, không cần vũ khí sắc bén, mà chỉ cần trí tâm cùng nhẫn lực đã đủ khiến mười vạn tan rã như tro.

“Không tiến ắt diệt, không bày trận ắt loạn.”

Một câu ấy như chấn đao bổ vào tâm mạch, đánh bật lớp vỏ vô ưu mà Lý Minh Hùng vẫn khoác lên mình bấy lâu. Cậu đột nhiên ngồi thẳng người, ngón tay dưới bàn không tự chủ mà siết lại, hơi thở dồn dập không kìm.

Trên bục cao, Lý Tương Hách liếc mắt về phía cậu, ánh nhìn bình đạm, tựa hồ chỉ là một cái đảo mắt lướt qua. Nhưng bên trong, đã sớm nhìn thấu lửa đang nhen nhóm sau đôi mắt ấy. Y không nói gì, cũng không gọi tên Minh Hùng, chỉ tiếp tục giảng bài như thể chẳng hay biết.

Y là người kéo dây cung, mà không vội bắn. Chỉ chờ mũi tên kia tự mình cất lên tiếng gió. Bởi chữ "dũng" chân chính, không nằm ở sức cánh tay, mà nằm ở khả năng nhìn được trận thế trong hỗn mang, phá được mê cục giữa sinh tử, và vẫn giữ được tâm không loạn, chí không lay.

Giảng đến hồi cao trào, khi khí thế như sấm đầu thu đang căng tràn khắp đại đường, Lý Tương Hách khẽ nghiêng người, vươn tay lấy một cây bút lông cán cẩn vàng từ bên án thư. Động tác ấy không nhanh, không chậm, nhưng mang theo một sự trang nghiêm khiến tất thảy học sinh phía dưới đều bất giác nín thở.

Y thong thả bước đến chiếc trường án dài được phủ giấy tuyên bạch sắc giữa trung tâm đại đường. Mực đen đã chờ sẵn trong nghiên, phảng phất mùi tùng khô.

Chỉ thấy cổ tay y xoay nhẹ, đầu bút phất xuống, nét vẽ tựa lưu thủy hành vân, mỗi nét như mang theo khí lực của thiên quân. Trong chớp mắt, một trận đồ hiện dần trên giấy trắng, nét tuy không cầu kỳ, nhưng chặt chẽ như lưới trời không kẽ hở.

Bức trận đồ trên giấy hiện lên rõ ràng: hai bên là sông lớn uốn khúc chắn lối, phía sau là con đường máu duy nhất dẫn về hậu doanh. Hẹp hòi, gập ghềnh như chiếc cầu gỗ độc mộc vắt qua vực sâu. Phía trước doanh trại là khu rừng rậm rạp, có ba vị trí được đánh dấu mờ chính là nơi quân địch đặt phục binh, như ba chiếc nanh sói đang ẩn mình chờ mồi.

Chính giữa bản đồ là doanh trại vững chãi giữa địa hình rối rắm, giống như mai rùa nổi giữa đầm lầy. Còn toàn bộ địa thế xung quanh núi non hiểm trở, đường núi ngoằn ngoèo như lưng rồng, khiến trận thế càng thêm bức bách.

Y điểm ba vòng tròn bằng mực sẫm là quân địch. Ba hướng vây khốn, trận thế khép lại như nanh thú, miệng rộng dần co hẹp. Mực chưa khô mà như đã toát ra hơi lạnh, cả tấm giấy tuyên dường như bốc lên sát khí mơ hồ, khiến người xem không khỏi rùng mình.

Đặt bút trở về nghiên, y đưa mắt nhìn khắp đại đường, ánh mắt như lưỡi đao lướt qua từng người, không lời trách mắng nhưng khiến các vị điện hạ, thế tử không dám nhìn thẳng.

Giọng y cất lên, trầm ổn như ngọc chạm chuông đồng:

“Giả như các vị đang là chủ tướng của doanh trại trung tâm, quân lương đã cạn ba ngày, tiếp viện vẫn chưa tới. Ba mặt đều bị vây khốn, quân địch đóng trại ép thế, vòng vây càng lúc càng siết chặt.”

“Duy chỉ có một đường máu phía sau để đột phá, nhưng nơi đó hiểm trở, sương mù dày đặc khi đêm xuống, không thể nhìn xa ba bước. Binh sĩ trong doanh đã mỏi mệt, khí lực suy giảm, binh tâm lay động. Các vị… sẽ ứng biến ra sao?”

Dứt lời, y nâng đầu bút nhẹ điểm một chấm chu sa vào giữa doanh trại. Điểm chủ soái, cũng là tâm mạch của toàn cục.

Ánh mắt y như thủy triều cuộn ngầm, lặng lẽ đảo qua từng gương mặt đang trầm mặc phía dưới:

“Trong tình thế sinh tử đã định này, nếu các vị là người gánh trọng trách chỉ huy thì sẽ bày mưu tính kế thế nào để phá vỡ bế cục? Làm sao để xoay chuyển cục diện, thậm chí lật ngược thế trận?”

Câu hỏi buông xuống, tựa cổ phong thổi giữa trống trận, gõ vào huyệt tâm trí từng người. Cả đại đường tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bút cọ vào giấy, hay tiếng hít thở dồn nén giữa những suy tính âm thầm.

Một ván cờ đã được bày, không phải trên bàn, mà trong tâm mỗi người. Ai đứng ra, sẽ là kẻ đầu tiên bước vào thế đạo giành quyền sinh tử.

Ánh mắt của chư vị điện hạ lập tức dán chặt lên tấm trận đồ trải ngang đại án. Có người chau mày nhìn thế núi chập chùng, mắt đảo theo từng dòng sông uốn khúc như muốn tìm lối thoát; có kẻ gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, tựa hồ đang cân đo từng nhịp, từng thế biến. Người quen tay cung kiếm thì khẽ ngẩng đầu, thần sắc nghiêm nghị, dường như đã dựng cảnh đột phá trong tâm trí; kẻ tinh thông sách lược lại thấp giọng tự hỏi: nên dụ lui, hay phân binh, hay lập hư trận tạo giả tượng?

Phía cuối đại đường, Lý Minh Hùng cũng không ngoại lệ.

Cậu ngồi thẳng dậy từ lúc nào không rõ, hai mắt chăm chú dõi theo từng nét mực đen đậm trên trận đồ, lòng dâng lên một cảm giác vừa hứng khởi, vừa trĩu nặng. Những năm ở biên tái giúp cậu quen với việc dựng trướng bố doanh, điều quân ứng trận, nhưng đây là lần đầu tiên phải đối diện với một thế cục gắt như lưỡi đao đặt trước yết hầu, mà chính mình là người phải chọn sống hay chết.

Một bên là quân địch đông như mây phủ, vòng vây ngày càng siết chặt; một bên là binh sĩ mỏi mệt, lương thảo đã cạn ba ngày.

Nếu đổi lại là mình...
Liệu có dám liều lĩnh đột phá, đánh một trận sinh tử?
Hay là chọn cố thủ, ôm hy vọng mong manh vào tiếp viện, rồi chờ chết trong bất lực?

Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu như dòng nước xiết va vào vách đá, chẳng có lối ra. Cậu bất giác mím môi, đầu ngón tay khẽ siết gấu áo, mắt vẫn không rời khỏi tấm bản đồ sinh tử kia.

Trên bục cao, Lý Tương Hách đưa hai tay về sau lưng chắp lại thong dong, thân hình thẳng như tùng xanh trước gió. Y chậm rãi trở về chỗ cũ, ánh mắt quét qua từng gương mặt đang trầm tư phía dưới.

Y không hối thúc. Không giục giã. Càng không chỉ điểm.

Chỉ lặng lẽ để im một khoảng lặng, như một thầy rèn đang đợi lửa tôi sắt, hay một cung thủ đang nín thở chờ dây cung chùng xuống để xem ai trong đám thiếu niên này đủ khí lực bước lên, dám tiếp nhận mũi tên đầu tiên.

Trong ánh nhìn thâm sâu ấy, không chỉ có kỳ vọng của một thái phó giảng đạo cho hoàng tử, mà còn ẩn chứa một tầng sát hạch lạnh như thép mài đá:

Ai là kẻ chỉ biết học lời binh thư?
Ai là người thực sự dám trị quốc - dụng binh - giữ được chính tâm mình trong giữa loạn thế cuồng phong?

Y đứng yên, một lời chưa thốt, mà thiên quân vạn mã đã hiện sau bóng áo dài.

Sau một hồi trầm mặc kéo dài, trong đại đường chỉ còn tiếng gió thổi khẽ qua khe cửa giấy và hơi thở dồn nén của từng người trẻ tuổi. Mắt ai nấy đều dán chặt vào tấm trận đồ giữa án thư, như thể nhìn mãi thì sẽ tìm ra được một khe hở sống còn giữa vây khốn tứ bề.

Chính lúc không khí căng như dây đàn, một giọng nói vang lên phá tan tĩnh lặng. Giọng nói dõng dạc, vững chắc như binh phù giáng xuống, mang theo bảy phần tự tin và ba phần cao ngạo:

“Nếu là ta thì ta sẽ lấy chính diện làm giả, đường máu làm thực, chia quân làm hai đạo, trước dỗ rồi sau đâm.”

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về một người.

Đại hoàng tử Trịnh Duệ Minh chậm rãi bước ra khỏi hàng. Áo bào đỏ sậm thêu viền tường vân kim tuyến khẽ lay động theo mỗi bước chân. Gương mặt hắn mang thần sắc điềm nhiên như đã nắm chắc thiên cơ, ánh mắt cao ngạo tựa kẻ đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chiến cục bày sẵn dưới chân.

“Một đạo sẽ dựng trại chính giữa, cố ý đốt lửa, trống trận vang trời, bày thế như tử thủ chờ chết để mê hoặc tầm nhìn địch, khiến chúng lầm tưởng ta sợ sệt không dám phản kháng. Còn đạo tinh binh thứ hai sẽ theo đường máu phía sau, lợi dụng đêm tối xuyên khe mà đi, vòng lên sườn núi tây bắc nơi cao điểm chưa bị địch khống chế. Tại đó, bắn pháo tín hiệu, thổi kèn trận, khiến quân địch phía trước lầm tưởng viện binh kéo đến.”

Nói đến đây, hắn thong thả tiến lại gần trận đồ, bàn tay chắp sau lưng, mỗi câu nói như từng nhát gươm vẽ thành thế.

“Lúc địch quân dao động, binh tâm loạn, lập tức hạ lệnh cho quân từ trại chính xông ra, hai mặt nội ứng ngoại hợp, đánh thẳng vào trung quân địch. Một chiêu nghi binh, một chiêu đột phá, một chiêu tâm lý. Dẫu quân số yếu hơn, cũng có thể thắng nhờ thế trận xoay chuyển đúng thời điểm.”

Dứt lời, khóe môi hắn khẽ nhếch, như thể trận thắng đã nằm gọn trong tay áo.

Một khoảng trầm mặc, rồi từ phía hàng ghế bên phải vang lên vài tiếng a dua phụ họa đều là những vị thế tử thế gia trước nay vẫn quen theo sau Đại hoàng tử, thân quen lễ nghi nhưng lại thiếu chính khí.

“Diệu kế! Quả là phong độ tướng tài!”

“Chỉ có Đại điện hạ mới nhìn ra mạch thế như vậy, quả nhiên mưu lược hơn người!”

“Nếu là ngoài sa trường, e rằng đã sớm được phong làm tiền tướng rồi!”

Tiếng khen dập dồn như sóng cuộn trong sảnh đường, từng đợt từng đợt nâng Trịnh Duệ Minh lên đài cao của chiến lược. Bầu không khí nghiêng hẳn về một phía, kẻ a dua cười cợt, người trầm mặc lắc đầu nhưng không tiện mở lời. Dưới lớp vỏ tán dương làn da hoa lệ ấy, vẫn có những ánh mắt lặng lẽ hoặc không phục, hoặc bất bình nhưng tất cả đều bị vùi lấp trong thanh thế của đại hoàng tử.

Chỉ có Lý Tương Hách vẫn đứng yên như núi trước gió, mắt không đổi sắc, thần không dao động. Trong đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu ấy, chỉ có một tia sáng khẽ động không rõ là tán thưởng, hay là chờ đợi.

Chính ngay khoảnh khắc những lời nịnh bợ còn chưa tan hết trong không khí, một giọng nói trầm ổn như suối ngầm khe khẽ vang lên từ phía bên trái đại đường.

“Ta không cho rằng đó là kế sách vững vàng.”

Nhị hoàng tử Trịnh Tư Viễn mở lời.

Giọng y không cao, không gắt, nhẹ nhàng như gió thoảng qua mặt hồ, nhưng ngay lập tức làm gợn sóng cả sảnh đường. Tựa một mũi kim xuyên vào tầng lụa mỏng của sự tán dương, làm hiện ra mạch nước ngầm chưa từng lộ.

“Dựa vào đêm tối để đột phá, lại phải vượt qua địa thế hiểm trở để chiếm điểm cao, trong khi quân đã ba ngày thiếu lương, khí lực cạn kiệt...”

“Nếu đêm đó sương mù dày, hoặc mưa trút xuống, chỉ cần một sơ suất nhỏ toàn quân sẽ kẹt lại giữa núi sâu, bị vây không đường rút. Lúc ấy, tử lộ cũng hóa thành tuyệt địa.”

Sảnh đường đột nhiên lặng như tờ.

Mấy vị thế tử vừa rồi còn vỗ tay tán tụng, giờ đều thu tay về, mặt ngơ ngác nhìn nhau. Không khí như bị đóng băng một thoáng.

Trịnh Duệ Minh lập tức cau mày. Hắn quay phắt sang phía Trịnh Tư Viễn, ánh mắt lạnh buốt như thép rút khỏi vỏ, miệng nhếch lên, giọng nói chứa đầy gai nhọn:

“Ngươi thì biết gì về binh trận? Đọc vài quyển binh thư là tưởng có thể đứng trên ta giảng đạo lý?”

Khí thế hắn như đao phong quét ngang, khiến một vài vị thế tử ngồi gần vô thức nghiêng đầu tránh.

Thế nhưng Trịnh Tư Viễn chỉ thong thả cúi người, chắp tay sau lưng, dáng đứng như thông xanh giữa tuyết, thần sắc không một gợn sóng:

“Đại ca trách nhầm. Ta không phủ nhận kế huynh có chỗ hay, chỉ là chưa phải thượng sách trong cục diện hiện tại.”

Trịnh Tư Viễn chắp tay thong thả bước lên hai bước, đứng nghiêng bên trận đồ. Thân ảnh hắn gầy mà thẳng, như trúc non chưa ra đốt nhưng giọng nói lại ổn trọng vang lên, không lớn song đủ rõ để từng người trong sảnh đều nghe rành rẽ:

“Lập ba doanh nhỏ hình tam giác ngay trong trại chính. Khiến địch tưởng quân ta đã chia tán lực lượng, nội bộ hỗn loạn. Lại sai người dựng cờ giả xen kẽ trong doanh, làm thế như có nội ứng phản nghịch.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như hồ sâu lặng sóng, thoáng một tia sắc bén:

“Sau đó chọn một đội tinh binh giả làm thám báo, ban đêm chạy ra theo đường huyết lộ phía sau, cố ý để địch bắt được. Trong người họ giấu thư giả, ghi rằng: ‘Quân chủ lực chuẩn bị mở lối phá trại từ bên trái.’”

Một câu ấy vừa dứt, không ít người ngồi phía dưới đã bắt đầu khẽ gật đầu.

Trịnh Tư Viễn tiếp lời, giọng vẫn không cao nhưng từng chữ như rót thẳng vào lòng người, như lưỡi đao không vung lên mà đã cắt thấu:

“Địch tất hoài nghi. Mà nghi rồi thì phải phòng. Binh lực sẽ dồn về cánh trái, tạo thành lệch thế. Khi ấy đạo binh thực sự của ta mới xuất từ cánh phải, nơi rừng rậm che chắn, tầm nhìn mù mịt. Phối hợp với doanh chính đốt khói, bày hỏa trận làm nghi binh, đánh vào chỗ trung quân hậu trại vốn là huyết mạch điều phối của toàn doanh địch.”

Y đưa tay vẽ một đường trên trận đồ, từ cánh phải vòng sát hông, chém thẳng vào tâm. Nét vẽ ấy tuy nhẹ, nhưng khiến người ta như thấy máu trào trên giấy.

Lời vừa dứt, toàn sảnh đường rơi vào tĩnh lặng. Không phải là khoảng trống sau cãi vã, mà là sự yên lặng của tâm phục khẩu phục.

Quả nhiên, so với cách “một đòn tất sát” đầy mạo hiểm của Trịnh Duệ Minh, thì phương án của Trịnh Tư Viễn lại như nước chảy đá mòn, tránh va chạm chính diện nhưng ẩn chứa đòn đánh vào mạch máu của đại quân.

Không ít vị thế tử ban nãy còn vỗ tay hùa theo Trịnh Duệ Minh, giờ mắt nhìn xuống, thần sắc trầm mặc. Mấy học sĩ của Tư học viện vốn chỉ đứng quan sát cũng lặng lẽ gật đầu, ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng không giấu giếm, lại kèm theo một tia kinh ngạc không ngờ vị Nhị hoàng tử luôn trầm lặng này lại có mưu tâm thâm trầm đến vậy.

Còn trên bục cao, Lý Tương Hách vẫn đứng nơi đó, không nói một lời.

Nhưng hàng mi y khẽ nhíu lại, ngón tay thon dài khẽ vuốt cằm như đang nghiền ngẫm. Một tia sáng sắc bén lướt qua mắt, tựa như đang nhìn thấy sau vạt áo rộng kia là một thanh kiếm, đã mài lâu năm trong vỏ, hôm nay lần đầu để lộ mũi nhọn.

.

.

.

_____________________

Kinh nghiệm từ những lúc coi mấy bộ phim như Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng ba đã được áp dụng để viết ra cái mớ trận đồ này 👀🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com