• 31 •
Giữa lúc thế cục trong sảnh đã dâng đến hồi cao trào, lời qua tiếng lại giữa hai vị hoàng tử kéo theo không khí sôi sục như hồ nước sắp trào bờ thì Lý Minh Hùng lại là người duy nhất vẫn giữ vẻ mặt như xem hí khúc, hai chân đung đưa, ánh mắt mang theo hứng thú nhàn nhạt.
Thế nhưng chẳng rõ từ bao giờ, ánh mắt ấy đã rời khỏi trung tâm cuộc luận bàn, lặng lẽ dừng nơi một thân ảnh nằm ở mé trong cùng bên cửa sổ rọi nắng, gần sát bình phong.
Là một thiếu niên khoác trường sam lam nhạt. Hắn ngồi một mình, hơi nghiêng về phía ánh sáng, bàn tay cầm bút, ánh mắt chuyên chú cúi nhìn cuộn giấy nhỏ đặt trên bàn như thể toàn bộ ồn ào nơi sảnh đường không hề chạm được vào giới hạn riêng mà hắn dựng nên.
Ngòi bút của hắn chuyển động liên tục, khi nhanh như gió, khi chậm như đếm nhịp. Không giống ghi chép binh thư, càng không giống vẽ linh tinh. Đôi mắt ấy, mày ấy, thần sắc ấy lại như thật sự đang vẽ một trận đồ riêng của chính mình.
Hắn không nói. Không chen lời. Cũng chẳng tỏ vẻ bất mãn hay ngưỡng mộ. Mọi cảm xúc trên khuôn mặt đều được thu về, chỉ để lại một tầng tĩnh lặng đến gần như hư vô.
Thế nhưng chính cái "hư vô" ấy lại khiến Lý Minh Hùng không sao dời mắt được.
Giữa một sảnh đường tranh đoạt lời nói, ai nấy đều mong được nổi bật trước mặt Lý Thái phó, chỉ riêng hắn tựa như không màng thắng bại, không màng ánh nhìn, càng không màng quyền thế.
Trong lòng Minh Hùng bỗng nảy lên một dòng suy nghĩ mơ hồ:
"Một người như vậy... rốt cuộc đang suy tính điều gì?"
Tò mò trỗi dậy như tia lửa bén cỏ khô, cậu khẽ khàng nhón chân, lén lút chuồn khỏi chỗ ngồi. Cả người khom xuống, len từng bước như mèo con rình chuột, từng chút một ghé đến phía sau người kia. Mắt tròn lên, hơi thở giữ thật nhẹ. Rồi, khi đến gần, cậu cúi thấp nhìn xuống cuộn giấy trải trên bàn hắn...
Hai mắt Lý Minh Hùng lập tức sáng bừng.
Không phải bài học khô khốc. Không phải dòng chữ ghi vội. Mà là một trận đồ hoàn toàn khác biệt với những gì cả sảnh đang tranh cãi.
Trên nền giấy mực nhàn nhạt là hình vẽ chi tiết ba cánh quân địch vây như nanh thú, nhưng người kia lại vẽ thêm tầng mưa, hướng gió, khe suối, địa thế vùng sình, thậm chí cả luồng hơi lạnh trườn dọc lối hẹp. Tất cả đều được ký hiệu bằng những dấu pháp trận nhỏ nhưng cực kỳ tinh tế.
Đặc biệt nhất hắn không hề chọn phá vòng vây, cũng không chia quân liều lĩnh đánh ra. Thay vào đó, hắn để một đạo "binh vô hình" không ghi số, không định vị âm thầm dẫn dụ theo hướng ngược gió. Rồi bố trí sương mù vào lúc rạng đông, lợi dụng gió lạnh làm ảo ảnh rung chuyển cờ xí, khiến kẻ địch ngộ nhận bên trong có phục binh, tự rối loạn đội hình trong hỗn mang sương khói.
Đó không chỉ là mưu, đó là một thứ "nghệ", một kiểu tư duy không còn nằm trong khuôn khổ của đối - công - thủ.
Lý Minh Hùng há hốc miệng, hai tay chống đầu gối, mắt không rời khỏi nét vẽ đang dần hoàn chỉnh dưới tay người kia. Một giây sau, chẳng thèm giữ lễ tiết, cậu reo lên đầy phấn khích:
"Quoa—! Vị điện hạ này, ý tưởng của ngươi không tồi đâu nha!"
Một tiếng hô trong trẻo, rõ ràng mà thản nhiên không kiêng dè, vang lên như chuông bạc giữa sảnh đường đang lặng yên.
Tất cả ánh mắt trong sảnh, từ Lý Thái phó, Trịnh Duệ Minh, Trịnh Tư Viễn đến các thế tử, học sĩ... đều đổ dồn về phía sau góc bình phong.
Trịnh Chí Huân, người vốn đang im lặng như cái bóng, khẽ giật mình. Bàn tay cầm bút thoáng khựng lại, mực dính vào mép giấy một vết xước mờ. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt tròn xoe đang hăm hở nhìn mình không chớp của Lý Minh Hùng.
Sắc mặt hắn thoắt cái trắng bệch như bị phát hiện điều cấm kỵ, môi mím lại, ánh mắt tràn đầy vẻ lúng túng cùng giận dữ như muốn hét: Ngươi làm gì vậy, im đi!
Thế nhưng Lý Minh Hùng vẫn hoàn toàn không nhận ra cơn địa chấn đang hình thành sau lưng mình. Cậu ngẩng đầu, gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa đào được bảo vật trong lòng đất, giọng nói hớn hở, còn hồn nhiên đưa tay vẫy vẫy như gọi mèo, nói to thêm lần nữa:
"Ca à! Cách phá trận của vị điện hạ này lạ lắm í, ca tới coi thử đi! Thú vị lắm luôn!"
Cả đại đường chao đảo như mặt hồ bị quăng đá, từng gợn sóng đan vào nhau, lan đi khắp bốn phía. Tiếng cười đùa rơi rụng, tiếng trầm trồ nghẹn lại. Có kẻ nhướn mày ngạc nhiên, có người bán tín bán nghi, lại có kẻ khẽ nghiêng đầu thì thầm bàn tán.
Dẫu thế nào, tất cả đều có chung một điểm, ánh mắt không hẹn mà gặp, đồng loạt đổ dồn về cuộn giấy vô danh kia.
Lý Tương Hách từ trên bục cao đưa mắt nhìn xuống, ánh nhìn vốn đang khóa chặt thế cục giữa hai hoàng tử, nay chậm rãi dời về phía đệ đệ mình. Y khẽ nhướn mày, khóe mắt nhè nhẹ động như đang đánh giá lại một thế cục mới không nằm trong dự liệu.
Còn Trịnh Chí Huân...
Trong khoảnh khắc tiếng gọi của Lý Minh Hùng vang lên, cả thân thể hắn như bị một đòn chấn động bất ngờ. Ngòi bút trong tay khựng lại giữa không trung, mực đọng nơi đầu lông vẫn chưa kịp rơi xuống giấy, mà sắc máu đã tràn ngược lên mặt.
Hắn không nói thành lời.
Mà người mở đầu cho tất cả - Lý Minh Hùng, nụ cười hồn nhiên chưa tan, vô thức đẩy một lưỡi kiếm khỏi vỏ bằng giọng nói trong vắt và ánh mắt sáng bừng như phát hiện được châu báu giữa chợ đông.
Lý Tương Hách nhấc chân bước khỏi bục cao.
Trường bào thanh sắc theo từng bước chân phất nhẹ, như sóng nước nhuộm mực, lặng lẽ tràn tới. Tiếng giày đạp nền không lớn, nhưng lại như từng nhịp chuông gõ vào lòng người, khiến không khí trong đại đường thoáng chốc ngưng đọng.
Mọi ánh mắt đều dõi theo bóng y, không ai dám thở mạnh, càng không ai dám lên tiếng.
Trịnh Chí Huân vẫn cúi gằm đầu, cả người cứng đờ như tảng đá nhỏ bị sóng gió dội vào liên tục. Hắn cố giấu mình trong lớp vỏ im lặng quen thuộc, trốn tránh mọi ánh nhìn. Nhưng rồi một làn khí nhẹ áp sát, mang theo hương trầm mực thanh nhã và hắn biết có người đã dừng lại trước mặt.
Một mảnh vạt áo phất nhẹ mép bàn, sát gần như có thể nghe thấy tiếng khẽ cọ của lụa thượng hạng. Trịnh Chí Huân không khỏi run nhẹ mi mắt. Như một chiếc lá đang nép dưới rừng rậm bất ngờ được ánh trăng rọi xuống, hắn rụt rè ngẩng đầu.
Và đập vào mắt hắn là nét cười ôn nhu trên gương mặt xinh đẹp kia.
Không phải thứ nụ cười xa cách, xã giao của một Thái phó dành cho vương tử. Mà là thứ ôn nhu xuất phát từ chân tâm, tựa sương mai đầu xuân phủ lên mặt hồ tĩnh lặng.
"Thất điện hạ,"
"Có thể cho ta xem trận đồ của người không?"
Lời hỏi ấy, nhẹ như gió nhưng trực tiếp gõ vào tim. Trịnh Chí Huân sửng sốt. Đôi má vốn đã đỏ hồng vì ngượng ngùng, giờ lại đỏ ửng như sắc đào đầu cành bị sương sớm làm ướt.
Hắn vội cúi đầu như thể che đi sự bối rối, tai đỏ ửng đến tận gáy. Một hồi lâu mới run run lắp bắp, giọng nhỏ đến nỗi tưởng như chỉ có gió mới nghe thấy:
"Ta... ta... được chứ..."
Hai tay hắn hơi run nhưng vẫn cẩn thận nâng cuộn giấy trận đồ như dâng một món vật báu đã được gìn giữ bằng tất cả tấm lòng.
Ngón tay thon dài có vết mực in mờ, khẽ cử động. Ánh mắt hắn lúc đưa lên không còn né tránh như mọi khi mà ẩn giấu một tia sáng mong manh nhưng kiên định, như đốm lửa đầu đông vừa nhen nhóm.
Lý Tương Hách vươn tay nhận lấy cuộn trận đồ. Đầu ngón tay y lướt nhẹ qua mép giấy, một động tác tưởng chừng vô ý, nhưng lại mang theo sự cẩn trọng như đang chạm vào một bức thư quý hiếm trong tàng thư các. Ánh mắt y trầm tĩnh cúi xuống, thân hình khẽ nghiêng, tà áo rủ theo ánh sáng nghiêng nghiêng ngoài hiên, phản chiếu sắc mực chưa khô nơi mép giấy.
Trên mặt tuyên chỉ, từng nét bút đen nhánh hiện lên rành rọt: ký hiệu đơn giản mà sắc bén, thế trận chỉnh tề, không dư một đường nào như thể mỗi nét đều được cân nhắc bằng mưu cơ trong lòng, chứ không chỉ bằng tay.
Lý Tương Hách im lặng hồi lâu.
Ánh mắt y, từ điềm tĩnh thoáng đầu dần chuyển sang sắc bén. Như một vị tướng dày dạn đã đọc trăm trận thư, giờ bỗng tìm được bản đồ có thể dụng binh thật sự ngoài sa trường.
Khi y ngẩng đầu, ánh mắt ấy rơi xuống Trịnh Chí Huân.
"Thế núi mượn gió, sương mù làm màn,"
"Trận trong trận, hư trong thực... tĩnh mà không vô dụng, lặng mà không vô phương."
Giọng nói ấy trầm thấp, nhẹ như gió thổi qua thềm đá, nhưng từng chữ rơi xuống lại như tiếng trống điểm canh giữa đêm vắng. Y khẽ gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, tựa ánh trăng vừa ló sau tầng mây mỏng, thanh đạm nhưng không thể che giấu sự tán thưởng chân thành:
"Hay."
"Trận đồ này, nếu có thực binh, tất khiến địch lạc phương hướng giữa hư thực giao hòa, tự rối loạn hàng ngũ, mà ta không cần phí một mũi tên."
Chữ "hay" kia, không lớn, nhưng lại rơi thẳng vào lòng người như tiếng chuông chùa vọng xuống hồ sâu, trầm lắng nhưng dư âm lay động tận tâm can.
Trịnh Chí Huân ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn vị Thái phó trước mặt.
Hắn không biết mình nên cúi đầu cảm tạ, hay lùi lại che giấu sự lúng túng đang dâng tràn trong lồng ngực. Chỉ biết lòng bàn tay đang nóng lên, từng giọt mồ hôi nhỏ nơi đầu ngón tay cũng không thể xua tan thứ cảm giác khó gọi thành tên ấy.
Là một niềm tự hào lặng lẽ, như mầm cây nứt đất sau cơn mưa, lần đầu tiên được ánh mặt trời thực sự chiếu tới.
Ngay khi hắn còn chưa kịp hồi thần, thì bên cạnh đã vang lên giọng nói giòn tan của Lý Minh Hùng, vui vẻ như thể chẳng hay biết bản thân vừa quăng một quả pháo vào mặt hồ tĩnh lặng:
"Đệ đã nói rồi mà! Biểu ca cũng thấy lợi hại đúng không?!"
Cậu lắc lư như một ngọn sóng nhỏ, rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân.
Mà trong sảnh đường, những ánh mắt vốn dĩ vẫn mang theo vài phần lạnh nhạt nay đã đổi khác. Không còn ai nhìn Trịnh Chí Huân như "vị hoàng tử trầm lặng nơi góc khuất", mà là một người thực sự tự mình bước ra khỏi cái bóng, bằng trí tuệ, nét bút, và mưu lược của chính mình.
Lý Tương Hách lặng lẽ ngắm nhìn trận đồ thêm một thoáng. Đầu ngón tay y khẽ lăn mép giấy tuyên, động tác chậm rãi như thể không nỡ buông rời từng nét bút thấm mực ấy. Rồi y nhẹ tay cuộn trận đồ lại, từng vòng từng vòng, kín đáo mà cẩn trọng.
Ánh mắt y nghiêng sang, lặng dừng lại nơi thiếu niên áo xanh lam vẫn còn đang ngồi yên.
Trịnh Chí Huân vẫn giữ hai tay chắp trước bụng, mười ngón vô thức siết nhẹ lấy vạt áo, giống như đang cố giữ mình khỏi chao đảo giữa một dòng nước lạ lẫm. Hắn vẫn đang lặng lẽ nhìn y nhưng từ đường nét trên sống mũi, vành tai, đều toát lên một vẻ cứng cỏi mà lúng túng, thứ cảm xúc mâu thuẫn chỉ có thể thấy ở người đang bị ánh nhìn thế gian lần đầu gọi tên.
Lý Tương Hách khẽ nhích bước, rồi chậm rãi cúi đầu, giọng nói y trầm thấp như gió xuân thổi qua mái hiên, không lớn nhưng từng chữ như ngấm vào lòng người:
"Thất điện hạ,"
"Trận đồ này là ý tưởng của người... vậy người có bằng lòng giảng giải một lần cho mọi người không?"
Không phải mệnh lệnh, càng không phải khích lệ có ý thử thách. Chỉ là một câu hỏi nhẹ như tơ liễu, thản nhiên mà bao dung, tựa như tay áo trắng đưa ra giữa biển người, không kéo mạnh, cũng không xô đẩy chỉ là dịu dàng đưa tới một con đường mà người kia chưa từng dám nghĩ sẽ bước chân lên.
Trịnh Chí Huân khẽ run một thoáng.
Hắn bắt gặp ngay đôi mắt Lý Tương Hách đang nhìn thẳng vào mình. Không có uy nghi của một Thái phó, không có sự chờ mong hào quang, lại càng không có sự thương hại nào như hắn từng gặp trước đây.
Chỉ có một ánh mắt chân thành, tĩnh lặng, và dịu dàng, như một dòng suối âm ấm chảy qua đá lạnh, như ngọn gió cuối xuân xua đi những tầng sương mờ quẩn quanh năm tháng.
Trái tim hắn, vốn yên lặng nhiều năm như ao nước phủ rêu, bỗng nhiên khẽ khàng gợn lên một tiếng "rục rịch". Mọi lời từ chối, mọi lưỡng lự, lo sợ, toàn bộ những tiếng nói phủ định thường trực trong lòng hắn lúc này đều tan biến không dấu vết.
Chỉ còn lại một nhịp tim khẽ vang.
Một câu trả lời cũng khẽ như hơi thở, nhưng lại tựa như tiếng trống đầu tiên trên chiến trường im ắng:
"Được."
Lý Tương Hách khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy không phô trương, nhưng trong đó có sự dịu dàng của người từng trải, có cả chút mừng rỡ kín đáo như người giữ lửa thấy than hồng chợt bùng lên. Y nhẹ nhàng đưa cuộn giấy đến trước, lùi lại một bước, động tác như vén rèm cho một vầng trăng ló rạng:
"Vậy thì mời Thất điện hạ."
Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt trong đại đường đều như ngưng đọng.
Có người kinh ngạc, có kẻ bán tín bán nghi, nhưng chẳng ai dám xem nhẹ khoảnh khắc một người trầm lặng bước lên, mang theo ánh sáng đầu tiên do chính mình châm đốt.
Trịnh Chí Huân lặng lẽ bước lên, mỗi bước chân như đạp trên mặt băng mỏng, vừa thận trọng vừa mang theo dũng khí ngấm ngầm. Từng nhịp thở nơi ngực khẽ phập phồng, là sự hồi hộp của kẻ lần đầu bước ra khỏi bóng tối.
Trong đại sảnh rộng thênh thang, nơi ngay cả tiếng hít thở cũng như vọng lại, tiếng bước chân hắn khe khẽ vang lên, gõ từng nhịp như tiếng trống dạo đầu cho một cuộc chiến.
Không ai cất tiếng, nhưng mọi ánh mắt đều đã chuyển về phía hắn. Người vốn thường ngồi lặng ở cuối sảnh, như một nhành cỏ bên vệ đường, chẳng ai mảy may để ý.
Hắn đứng trước án thư. Ánh mắt vô thức tìm đến nơi Lý Tương Hách vừa đứng, giờ phút này, y đang trầm ổn đứng bên cạnh, tay chắp sau lưng, nét mặt tĩnh như nước hồ thu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, y khẽ gật đầu không nói lời nào nhưng sự ôn nhu ẩn trong đó như một cánh tay vô hình đỡ hắn đứng vững.
Trịnh Chí Huân hít sâu một hơi, ngón tay run nhẹ mở cuộn trận đồ, mực trên giấy vẫn còn mới, như khí tức từ tâm trí hắn còn chưa tan hẳn. Ngòi bút trong tay chậm rãi chỉ vào từng điểm. Giọng hắn ban đầu còn có phần ngập ngừng, như thể sợ chính mình nói sai, nhưng mỗi chữ thốt ra lại rõ ràng, mạch lạc, không một âm dư thừa:
"Thế cục này, địch vây ba mặt, phía sau là huyết lộ hiểm trở. Tưởng như chỉ còn hai con đường: tử thủ hoặc đột phá..."
Dừng một nhịp, hắn ngẩng đầu, ánh mắt có ánh sáng ngầm:
"Nhưng nếu thay vì đối đầu, ta khiến địch tự loạn?"
Lời hắn buông xuống như một mồi lửa nhỏ rơi giữa sảnh, lập tức dấy lên tàn tro suy đoán trong lòng từng người nghe.
Trịnh Chí Huân tiếp tục, giọng đã vững hơn, ánh mắt không còn lẩn tránh, mà bắt đầu sáng lên từng chút như sắt được nung đỏ:
"Ta chọn mượn sương sớm và gió lùa từ khe núi phía tây để làm mù tầm mắt. Cho dựng giả doanh trong rừng phía trái, khiến địch tưởng quân ta sẽ đánh úp từ hướng đó."
"Đồng thời, thả một đội thám binh là thật nhưng mang theo thư giả, tạo tin sai về hướng tấn công. Địch tất sẽ tập trung phòng bị tả cánh, dồn binh từ trung trại sang bỏ ngỏ thế ở cánh phải."
Ngòi bút hắn vạch một vòng nơi đó, nét mực trầm đậm như ý chí được nung lâu.
"Ta chọn xuất quân từ cánh phải, nơi là vùng sình lầy khó bày binh. Nếu gặp mưa nhỏ, sương mù phủ xuống, ngựa không phi, người không đứng vững, binh không hành... Dẫu đông gấp bội, địch cũng khó vận thế."
Giọng nói ấy, ban đầu là lặng thầm như tiếng mạch nước dưới đất giờ đây đã thành mạch suối tuôn trào, dứt khoát mà lưu loát.
Khắp sảnh đường... không một ai lên tiếng.
Vài học sĩ áo lụa đứng bên góc, khẽ gật đầu. Có người ánh mắt hiện lên tán thưởng. Có kẻ chắp tay mà tâm đã động. Lý Minh Hùng thì sớm đã như ánh trăng rọi giữa trời, mặt rạng rỡ, nhìn người kia với đôi mắt đầy kiêu hãnh.
Trịnh Chí Huân nói đến đây, bỗng khựng lại một khắc. Ánh mắt hắn, lần đầu tiên, không lẩn tránh, mà vững vàng lướt qua từng khuôn mặt, những người vẫn luôn ở trên hắn một bậc.
Hắn nhìn thấy trong mắt họ không có giễu cợt. Không có thương hại. Mà là kinh ngạc, là lặng thinh, là ánh nhìn thừa nhận.
Lần đầu tiên trong đời, Trịnh Chí Huân cảm thấy mình được đứng thẳng, không dựa vào huyết thống, không dựa vào thân phận. Mà là dựa vào chính mình.
Hắn cúi đầu thu bút, giọng nhẹ như làn sương cuối thu:
"Ta... nói xong rồi."
Một lời kết không cần sáo ngữ, không cần cúi lạy dài dòng, nhưng lại khiến cả sảnh im lặng đến không dám thở.
Lý Tương Hách khẽ gật đầu, bước lên một bước, tay đặt nhẹ lên vai hắn. Ngữ điệu trầm ổn mà ôn hòa, từng chữ như giáng lên nền đá tạc:
"Trận phá hay lắm, điện hạ."
.
.
.
_____________________
Thấy trận đồ mà nó ảo ảo thì quý dị cũm đừng ngẫm nghĩ lâu coi nó như nào nha 👀👉👈 Eim bịa bịa thêm thắt cho nó quao dị thoi 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com