Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 32 •

Giữa đại sảnh tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng rơi của một hạt bụi, ánh mắt trăm người vẫn còn luyến lưu nơi tấm trận đồ kia thì Trịnh Duệ Minh đã lặng lẽ siết chặt hai tay.

Ánh hào quang từng phủ lên vai hắn, vị Đại hoàng tử tài trí thiên tư vượt trội nay đã bị người giật lấy giữa thanh thiên bạch nhật. Một lần bị chen lời bởi Trịnh Tư Viễn, hắn đã nén giận nuốt hận. Nhưng lần này đến cả Trịnh Chí Huân, cái tên mà hắn chưa từng buồn nhắc đến, lại cũng có thể bày ra một trận đồ khiến Lý Tương Hách đích thân gật đầu tán thưởng.

Cơn thịnh nộ như nham thạch cuồn cuộn dưới lớp băng mỏng, rần rần dâng lên từ đáy lòng. Môi hắn cong lên, thoạt nhìn như đang cười nhưng trong ánh mắt lại là một vùng hàn băng lạnh đến thấu xương.

"Tư Viễn, ngươi tưởng ngươi có thể lấn át ta chỉ bằng một bài biện luận?"

"Chí Huân... ngươi là cái thá gì mà cũng dám chen chân vào ván cờ của ta?"

Tay phải hắn đã siết đến trắng bệch trên chuôi ngọc đai, đường gân hằn rõ như sợi roi căng thẳng. Áo bào đỏ thẫm run khẽ trong gió, không biết là bởi hận ý, hay bởi ý chí đang gào thét trong lồng ngực.

"Muốn giành tiếng tốt từ tay ta sao?"

"Tốt lắm."

Một tiếng "tốt" vang lên trong lòng hắn như đinh đóng vào ván gỗ, lạnh lùng, tuyệt đối, sâu không thấy đáy.

Hắn khẽ hất áo, gương mặt vẫn là bộ dáng cao quý, kiêu bạc, như kẻ đứng trên đỉnh triều dương. Nhưng bên dưới vẻ yên tĩnh ấy, đã có cuồng phong gào thét.

"Cứ tận hưởng chút ánh sáng nhỏ nhoi các ngươi vừa giành được đi."

"Vì sau hôm nay, bổn điện hạ tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào ngẩng đầu trước mặt ta thêm một lần nữa."

Cách đó không xa, nơi ánh sáng đại đường không thể soi tới, Trịnh Tư Viễn vẫn đứng bất động như một pho tượng đá ngâm mình trong bóng râm.

Gương mặt hắn không gợn lên chút biểu tình nào trước tiếng tán thưởng vang dội dành cho Trịnh Chí Huân. Đôi mắt khẽ cụp xuống, thần sắc như mặt hồ không gió, sâu không thấy đáy, lặng không một gợn sóng. Tựa hồ trong lúc mọi người còn đang xôn xao trước tân tinh giữa trời thì hắn lại đang âm thầm tính toán chiều gió sau vầng dương.

"Lúc ta chen lời của Duệ Minh, ta đã liệu được phần nào biến cục, nghĩ rằng chỉ cần một đòn liền có thể chiếm lấy thế thượng phong."

"Nhưng..."

Hắn ngẩng mắt lên, tầm nhìn lướt qua hàng người đang tụ lại trước án thư, cuối cùng dừng lại nơi bóng dáng Trịnh Chí Huân. Kẻ ấy vẫn còn đứng đó, gương mặt đỏ ửng vì hồi hộp, ánh mắt lại sáng rỡ như vầng dương mới mọc giữa sương tàn.

Một nụ cười nhạt lướt qua môi hắn, không rõ là châm biếm, hay là hứng thú.

"Không ngờ lại có một 'con cờ' im hơi lặng tiếng như hắn."

"Tưởng là gió nhẹ không sóng, không ngờ giấu mầm lửa giữa sương. Tưởng là nhành cỏ bị bỏ quên nơi rìa cánh đồng, không ngờ mọc thành dây leo quấn lấy thế cuộc."

Ngón tay giấu trong tay áo nhẹ động, một chiếc ngọc trâm được lấy ra, xoay chậm rãi giữa các ngón tay như một khúc nhạc không lời. Nhịp xoay không nhanh nhưng mỗi vòng như khắc thêm một tầng cân nhắc, một nước cờ mới trong đầu hắn.

Ánh mắt vốn ôn hoà như sương sớm chợt lóe lên tia lạnh, sâu xa và kiên định.

"Che giấu giỏi."

"Biết chọn thời điểm, biết nắm thời cơ."

"Lại còn khiến được Lý Tương Hách tự mình nâng đỡ."

"Trò chơi này, có vẻ... càng lúc càng thú vị rồi."

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thu về, mi mắt rủ xuống che đi suy tính trong lòng.

"Tốt lắm, Trịnh Chí Huân, không ngờ cũng biết dương cờ mà tiến."

Chiếc ngọc trâm xoay lần cuối rồi dừng lại giữa ngón tay hắn, một tia sáng phản chiếu lóe lên từ đầu trâm như ánh kiếm lạnh lướt qua bầu trời tĩnh mịch.

"Vậy thì..."

"Ván cờ này... mới chỉ vừa bắt đầu thôi."

---

Buổi học vừa tan, ánh tà dương đã nhuốm sắc cam nhạt lên từng phiến ngói cong, mùi mực còn lẩn khuất trong gió, vương vấn như dư âm của một buổi luận chưa kịp nguội. Dưới hàng hành lang lát đá xanh dẫn về phía Thọ Khang cung, ba bóng người song song chậm rãi bước đi, in dài theo nhịp tàn quang cuối ngày.

Lý Tương Hách sải bước giữa hai người, áo bào xanh nhạt như sương sớm, vạt trước nhẹ lay theo gió, mỗi cử chỉ đều mang theo vẻ ôn hòa trầm ổn của một người đã quen đứng giữa sóng gió mà không lay động. Đợi đến khi hành lang chỉ còn tiếng bước chân ba người, y mới nghiêng mặt, mỉm cười mở lời:

"Thất điện hạ, đây này là Lý Minh Hùng biểu đệ mà hôm trước ta từng nhắc đến."

Rồi y quay sang thiếu niên bên trái, môi cong lên một tia cười nhàn nhạt:

"Minh Hùng, vị này là Thất hoàng tử Trịnh Chí Huân."

Lý Minh Hùng như được bật dây cót, đôi mắt sáng rỡ hẳn lên. Cậu không chút ngần ngại tiến lên nửa bước, hai tay chắp trước ngực, giọng lanh lảnh:

"Xin chào thất điện hạ! Phải nói là trận đồ hôm nay của người khiến ta cực kỳ ấn tượng luôn í!! Cách người tận dụng địa hình và biến sương gió thành binh lực, quá tuyệt vời luôn!!!"

Một câu nói vừa thẳng thắn vừa nhiệt thành như nắng hạ đột ngột rọi xuống cánh rừng khuya.

Trịnh Chí Huân vốn vẫn đang lặng lẽ đi ở bên phải nghe vậy khẽ sững lại một bước. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng nơi gương mặt cười như tiểu dương của Lý Minh Hùng không hiểu sao vừa thấy quen mắt, lại vừa muốn... né tránh.

Nét mặt hắn thoáng xao động, khó nói là lúng túng hay cảnh giác. Mày hơi nhíu, hàng mi lay động. Một thoáng, hắn cúi nhẹ đầu, giọng nói nhỏ đến mức như sợ làm phiền cơn gió lướt qua:

"... Cảm... cảm ơn."

Hai chữ này, nói ra với một sự gượng gạo nhè nhẹ. Không phải vì không biết đáp lễ, mà là trong lòng hắn vẫn còn lăn tăn chuyện ban sáng: chính là người này, vô tư như cơn mưa rào, đã hô to giữa đại sảnh, kéo hắn ra khỏi lớp mây mù mà hắn từng cẩn thận giăng quanh mình.

Bên trong lòng Chí Huân, cảm xúc vẫn chưa yên. Hắn chưa quên chính vì người này bất thình lình reo hò giữa sảnh đường, trận đồ mà hắn muốn cất giấu đã bị phơi ra trước trăm ánh mắt. Dù kết quả là tốt đẹp... nhưng cảm giác bị "kéo ra ánh sáng" mà chưa kịp chuẩn bị, vẫn khiến hắn khó lòng thoải mái.

Lý Tương Hách nhìn thấy biểu cảm ấy trong mắt hắn, chỉ khẽ mỉm cười. Y cũng hiểu tính cách Trịnh Chí Huân như hổ ẩn trong hang, chưa bao giờ chủ động bước ra trước đám đông.

Thế nhưng, hôm nay người đẩy hắn ra chính là Minh Hùng. Mà kết quả, lại là một trận mưa xuân rơi xuống mầm non đang khát.

Y thản nhiên nói tiếp, như để hóa giải không khí ngượng ngập:

"Minh Hùng tính tình xưa nay như vậy, không có ác ý gì. Thất điện hạ cứ xem như... gió thổi qua tai là được."

Lý Minh Hùng nghe vậy liền nhăn mày:

"Gì chứ! Biểu ca nói thế oan quá! Ta là thật lòng ngưỡng mộ đó nha!"

Cậu nói xong lại nhìn sang Chí Huân, cười toe toét:

"Thất điện hạ, hay hôm nào người dạy ta vẽ trận đồ nha? Biểu ca dạy binh thư khô khan lắm, còn người thì vẽ vừa rõ ràng vừa đẹp nữa!"

Trịnh Chí Huân không kịp đáp. Chỉ thấy trong lòng vừa dâng một cơn sóng nhỏ... lúng túng, không quen, và có chút bất lực.

"Lý thái phó vẽ cũng rất đẹp mà"

"Nhưng mà ta thích của ngươi hơn, nha nha nha"

Một người như hắn vốn quen thu mình trong bóng tối, nay lại bị ánh mặt trời như Lý Minh Hùng kéo thẳng ra giữa trưa nắng, dù là vô tình hay cố ý. Hắn chỉ có thể cúi đầu, tránh đi ánh mắt rạng rỡ ấy, khẽ "ừm" một tiếng không rõ ràng, rồi nhanh bước hơn một chút, cố giãn khoảng cách.

Phía sau, Lý Tương Hách khẽ bật cười, tiếng cười rất nhẹ như trúc lay giữa chiều xuân.

Con đường dẫn về Thọ Khang cung uốn lượn giữa những tán hòe già, bóng cây giao thoa với ánh chiều như dệt nên từng sợi tơ vàng thả nhẹ trên nền đá xám. Gió lùa nhè nhẹ qua kẽ lá, khẽ lay vạt áo dài của ba người đang thong thả bước đi giữa không gian yên tĩnh và thanh tịnh.

Lý Tương Hách đi trước một đoạn, bước chân vững vàng thong thả trầm ổn như thường nhật. Phía sau, Trịnh Chí Huân giữ khoảng cách nửa bước với Lý Minh Hùng nhưng khoảng cách ấy không đủ để ngăn cản cái miệng hoạt náo của cậu thiếu niên kia.

Cậu gần như không đi thẳng mà xoay vòng quanh Chí Huân, chân vừa bước đã miệng đã luyên thuyên:

"Thất điện hạ bắt đầu vẽ trận đồ từ khi nào vậy? Hôm nay người dùng mấy ký hiệu lạ lắm luôn, đặc biệt chỗ gió xoáy sương mù ấy, có phải người nghĩ ra không? Người có thể dạy ta cách phối hợp địa hình với hư binh không?"

Vừa nói cậu vừa nghiêng đầu nhìn lên, đôi mắt sáng long lanh như muốn gom hết sự tò mò vào một ánh nhìn.

"À mà... thất điện hạ ăn cay được chứ? Bữa trước ta ăn được bánh hồ tiêu cực kỳ ngon luôn! Mai ta đem cho người thử nhé!"

"Lúc phá trận, người có nghĩ tới cách dẫn thủy nhập doanh không á?"

"Mà người có từng-"

Dòng nói cuồn cuộn như thác nhỏ đổ dồn vào tai Trịnh Chí Huân, khiến hắn... cạn lời.

Lúc đầu, hắn còn cố gắng giữ lễ, miễn cưỡng đáp lại bằng mấy câu rời rạc: "À... ừm", "Không chắc lắm...", "Chỉ là suy đoán thôi...". Nhưng chẳng bao lâu sau, Trịnh Chí Huân liền phát hiện một điều hệ trọng là đối thoại với Lý Minh Hùng không hẳn là trò chuyện... mà là kiên nhẫn chịu đựng một cơn lũ không hồi kết.

Ánh mắt hắn không biết đã né tránh bao nhiêu lần, bước chân cũng khựng khựng như thể đang dò xem lối thoát. Trong lòng dấy lên một trận quẫn bách, không phải vì sợ mà vì không biết phải xử lý người này thế nào cho đúng.

Chối từ thì thất lễ, đáp lời thì không nổi. Mà lờ đi thì... dẫu gì người này cũng là biểu đệ của Lý Tương Hách, người mà hắn không muốn làm mất lòng nhất.

Thế là đôi khi, trong lúc Lý Minh Hùng đang thao thao bất tuyệt kể về món bánh hồ tiêu mà cậu từng ăn ở biên cương, về con sóc đuôi xù từng trốn trong tay áo lính gác, hay về trận mưa bất ngờ vào giữa mùa đông ba năm trước khiến cả đồn trú bị ngập... Trịnh Chí Huân chỉ còn biết dỏng tai nghe với vẻ mặt càng lúc càng căng.

Cứ mỗi vài câu ánh mắt hắn khẽ liếc sang Lý Tương Hách ở phía trước.

...Người kia vẫn đang bình thản bước đi, như chẳng nghe thấy tiếng rì rầm phía sau. Nhưng Trịnh Chí Huân biết, với tính cách của y không có chuyện gì thoát khỏi ánh mắt ấy được. Hắn thầm nuốt một ngụm khí, ánh mắt dâng lên một tia cầu cứu bất lực.

Chỉ tiếc rằng Lý Tương Hách khi cảm nhận được ánh nhìn ấy, lại chỉ chậm rãi ngoảnh đầu, môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ như không nhưng đầy ẩn ý, sau đó liền ung dung xoay người tiếp tục ngắm cảnh, giả vờ như hoàn toàn không nghe, không thấy, không biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình.

Trịnh Chí Huân: "..."

Chẳng khác nào kẻ lạc vào trận đồ do chính mình vẽ ra, giờ bị người này quấy nhiễu đến mức không tìm được lối ra. Hắn khẽ thở dài. Lặng lẽ chấp nhận số phận. Ít ra, Lý Minh Hùng vẫn còn đáng yêu hơn những lời xỉa xói lạnh lùng nơi triều cục.

Và cứ như thế giữa tiếng ríu rít không điểm dừng của Minh Hùng, tiếng bước chân ba người hòa nhịp đều đều, cuối cùng cũng dừng lại trước bậc đá đầu tiên dẫn vào Thọ Khang cung.

Chưa kịp bước vào, một bóng dáng đã hiện lên ngay nơi cổng lớn.

Một phụ nhân vận gấm tím thượng phẩm thêu hoa cúc vàng ẩn kim tuyến, tà áo lướt nhẹ như trăng nước mà vẫn mang vẻ uy nghiêm khó tả. Tóc búi cao theo kiểu vân kế, cài ngọc trâm phỉ thúy đính lưu ly, dung mạo đoan trang, ánh mắt hiền từ mà không giấu được khí độ mẫu nghi thiên hạ, chính là Thái hậu đích thân ra đón.

Vừa trông thấy bóng người ấy, Lý Minh Hùng như cá gặp nước, gương mặt bừng sáng. Cậu hớn hở như trẻ nhỏ trông thấy mẹ, đôi mắt cong thành trăng non, reo lên một tiếng vang dội:

"Tổ mẫuuuu!"

Thái hậu đứng dưới mái hiên Thọ Khang cung, tà áo lụa màu phấn sương nhẹ lay trong gió chiều, tựa như lớp khói mỏng vương trên mặt hồ tĩnh lặng. Mành trúc sau lưng khẽ rung theo nhịp gió, tiếng va nhẹ thanh tao như tiếng nhạc nước.

Vừa thấy Lý Minh Hùng chạy tới, bà lập tức nhoẻn cười, hai tay mở rộng, giọng nói hiền hòa vang lên như nắng dịu cuối hạ:

"A Hùng à, mau lại đây cho tổ mẫu xem nào. Gấu con của ta mấy năm nay đã lớn đến đâu rồi?"

Lý Minh Hùng không chần chừ lấy nửa khắc, liền lao tới nhào vào vòng tay Thái hậu, cười khanh khách như trẻ con ngày Tết được mừng tuổi. Hơi ấm quen thuộc khiến cậu dụi mặt vào vai bà, hai tay ôm chặt, chẳng buồn giữ kẽ.

"Tổ mẫu~~~ con nhớ người muốn chết luôn ấy!"

Tiếng cười lanh lảnh vang lên làm cả sân trước như bừng sáng, lũ chim sẻ nấp trên mái ngói cũng hốt hoảng bay lên thành một vòng cung nhỏ.

Lý Minh Hùng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như sắp rơi sương, rồi bất ngờ thẳng người, lui một bước, đứng nghiêm trang như quân sĩ chuẩn bị chầu chỉ.

"Con lớn hơn trước nhiều rồi đó nhaaa!"

Cậu dang hai tay sang ngang như đo chiều cao, mặt hớn hở như vừa thắng một trận chiến vĩ đại.

Phía sau, Lý Tương Hách thong thả bước đến, tay chắp sau lưng, ánh mắt dịu dàng nhìn cảnh tượng thân thiết kia như thể đang ngắm một bức họa sống động trong khung trời lặng gió. Y khẽ cong môi, giọng trầm ổn pha một chút trêu chọc:

"Có lớn đến đâu thì cũng vẫn nghịch như ngày nào, tổ mẫu ạ."

Lý Minh Hùng nghe vậy liền quay phắt lại, má phồng lên như cá nóc, giậm nhẹ chân:

"Biểu caaaa!"

Thái hậu cười vang, nụ cười rạng rỡ như gió xuân cuối vụ, ánh mắt từ ái đến độ tưởng chừng có thể dỗ yên cả sóng lòng:

"Được rồi, được rồi, hai đứa đừng trêu nhau nữa. Mau vào trong nào, tổ mẫu đã cho người nấu sẵn canh sen rồi đấy. Là món mà A Hùng thích nhất, còn nhớ không?"

Lý Minh Hùng liền reo lên một tiếng vui sướng, tay nắm tay Thái hậu kéo đi, miệng không quên quay lại hối thúc:

"Biểu ca với Thất điện hạ cũng mau lên nha, không là ta ăn hết đó!"

Không khí lúc ấy như tràn đầy ánh nắng, chạm khẽ vào từng nếp áo, từng nhịp cười, từng tiếng bước chân trên hành lang đá mà không ai nỡ phá vỡ.

---

Bên trong Thọ Khang cung hương trầm vấn vít nhẹ lan trong gió chiều, thoảng qua lớp rèm sa thêu chỉ vàng, rơi xuống như tiếng thở yên ắng của một ngày dài dần khép lại. Bàn tiệc được bày biện giản dị mà không kém phần tinh xảo chỉ vài món canh thanh vị, bánh điểm tâm ngự dụng và nước sen ướp lạnh đặt trong chén bạch ngọc, nhưng nhờ có tiếng cười nói ríu rít, không khí liền ấm lên tựa xuân về trên tuyết.

Lý Minh Hùng ngồi bên phải Thái hậu, dáng vẻ chẳng khác gì khi còn là tiểu hài tử, hai tay múa máy, mắt mày lấp lánh, kể chuyện bằng tất cả nhiệt huyết của người từng "ra sa trường":

"Rồi tổ mẫu đoán xem chuyện gì xảy ra? Con lén trốn khỏi doanh trại đi luyện kiếm trong rừng, bị bắt gặp giữa đường mà còn dám chối là... là đi hái thảo dược ấy ạ!"

Cậu hăng đến mức chiếc thìa trong tay suýt văng vào chén nước sen, nét mặt vừa hồn nhiên vừa khoái chí:

"Tướng quân tức đến mức... râu rung bần bật! Nhưng cuối cùng lại còn thưởng cho con một túi ngọc vì con đã bắn trúng tâm bia 10 cái liên tiếp, ha!"

Thái hậu không nhịn được cười, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu như trách yêu:

"Cái thằng nhỏ này... Biên cương gió tuyết mà ngươi vẫn nghịch đến thế. Cũng giỏi thật, dối trên gạt dưới mà còn được người ta thưởng!"

Lý Tương Hách ngồi phía đối diện, động tác rót trà ung dung, ánh mắt bình tĩnh dõi theo hai bà cháu trước mặt. Thỉnh thoảng y cũng xen vào một câu, giọng nhàn nhạt mà mang theo chút ý cưng chiều giấu kín:

"Năm đó biểu đệ rời kinh, ai cũng bảo đi một chuyến về sẽ thành người lớn. Giờ xem ra... chỉ lớn mỗi cái miệng."

Lý Minh Hùng lập tức quay sang phản đối:

"Biểu ca nói gì thế! Đệ cao hơn, mạnh hơn, lại còn biết cưỡi ngựa bắn tên rồi nha!"

Cả phòng bật cười vui vẻ.

Chỉ có Trịnh Chí Huân là người ít nói nhất. Hắn ngồi bên trái Lý Tương Hách, giữ tướng ngồi đoan chính, tay cầm đũa chậm rãi, gần như không chạm đến điểm tâm trước mặt. Đôi mắt đen thẫm thỉnh thoảng liếc sang Lý Minh Hùng đang thao thao bất tuyệt. Giữa tiếng cười giòn và không khí thân tình, trong đáy mắt hắn dần hé ra một tia ánh sáng không rực rỡ, nhưng dịu dàng như tia nắng lọt qua kẽ tay.

Bầu không khí này... thật tốt.

.

.

.

_____________________

Ai đó hãy tới giải cứu Chí Huân khỏi Minh Hùng đi 🤣 anh Hách ảnh thấy ảnh biết mà ảnh giả mù ròi 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com