Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 36 •

Ban đầu, Trịnh Chí Huân vẫn còn giữ lễ.

Hắn ngồi ngay ngắn nơi mép ghế, sống lưng thẳng như kẻ đang ở giữa buổi thỉnh giảng, tay cầm chén trà không dám uống vội, cứ giữ mãi trong lòng bàn tay như sợ một động tác thiếu cân nhắc sẽ phá vỡ không khí yên bình dưới giàn tử đằng kia.

Nhưng thời gian không cần lên tiếng chỉ cần lặng lẽ trôi qua là đủ để mềm hóa tất thảy mọi phòng bị.

Chẳng rõ từ ngày nào, Trịnh Chí Huân không còn căng người mỗi khi ngồi vào bàn đá cùng họ nữa. Có lần Minh Hùng đang kể chuyện thì cười quá lớn, nghiêng cả người suýt làm đổ dĩa trái cây. Trịnh Chí Huân phản xạ nhanh đưa tay đỡ lấy, mày tuy nhíu nhẹ nhưng ánh mắt nhìn sang lại không còn nét đề phòng thường thấy, chỉ còn lại một thứ dịu đi rất khẽ như gợn sóng nhỏ vỗ nhẹ lên thành hồ sau một cơn gió thoảng.

Từng chút một, những khoảng lặng cứng nhắc giữa ba người như sương sớm dần tan trong nắng chiều không nhanh, không chói lóa, chỉ là âm thầm, mềm mại và thật.

Một người trầm ổn như gốc tùng già giữa lưng chừng gió; một người hoạt bát như suối nhỏ róc rách không ngừng; một người thì lặng lẽ như đá cuội nơi đáy nước họ bắt đầu học cách sống chung trong một nhịp thở, không vội vã, không cưỡng cầu.

Có ngày trời đổ mưa bất chợt, không thể luyện bắn. Cả ba chỉ đành lui vào đình nghỉ, trải bàn cờ. Lý Tương Hách cầm quân trắng, Trịnh Chí Huân nắm đen, Lý Minh Hùng thì ngồi chễm chệ ở giữa, miệng líu ríu bình luận đủ thứ chiến thuật kỳ dị đến mức bị hai người còn lại đồng loạt đưa mắt nhìn như muốn "đuổi" ra ngoài. Cậu bất mãn nhưng cuối cùng cũng phải ôm ấm nước đi canh trà, còn không quên hậm hực than vãn:

"Ta là nhân tài cờ đạo bị mai một, các người không biết trân trọng..."

Lại có hôm, Lý Minh Hùng bày trò bắn cung giữa lúc mưa phùn chưa dứt, chân trượt trên đất ướt, suýt ngã nhào. Trịnh Chí Huân không kịp nghĩ đã vươn tay kéo cậu dậy, vừa mở miệng mắng: "Ngươi bị gì vậy..." thì đã bị ôm cổ cảm ơn đến ướt sạch cả vai áo. Hai người cãi qua cãi lại như một đôi huynh đệ rắc rối trời sinh, tiếng cười rộn rã vang xa đến tận hiên đình.

Dưới mái ngói cong cong kia, Lý Tương Hách ngồi lặng nhìn từ xa. Không chen lời, cũng không ngăn cản. Y chỉ khẽ nghiêng người, rót thêm chén trà mới, động tác thong thả như đang vỗ về chính mình. Và rồi, khóe môi y khẽ cong lên không phải kiểu cười che giấu hay lịch thiệp như thường ngày, mà là một nụ cười không chút lo âu, thật sự vui vẻ.

---

Một lần khác, lúc hoàng hôn đã nhuốm sắc tím sẫm lên tầng mây cuối trời, ánh sáng cuối cùng rơi xuống vạt áo như bụi phấn lặng lẽ, Trịnh Chí Huân đột nhiên cất tiếng, giọng khẽ khàng như đang tự hỏi mình:

"Minh Hùng... vì sao lại đồng ý giúp ta?"

Câu hỏi không mang sắc bén dò xét, cũng chẳng có gì oán trách, nhưng trong âm điệu ấy lại có một thứ mong đợi mong manh như thể hắn chưa bao giờ thật sự tin rằng mình xứng đáng được ai đó đưa tay ra trước.

"Ngươi không sợ những người khác sẽ lời ra tiếng vào sao?"

Lý Minh Hùng ngẩn ra một chút, rồi rất nhanh bật cười. Cậu đưa tay gãi đầu, động tác như thể đang xua đi mấy suy nghĩ rối ren:

"Ban đầu thì cũng đơn giản thôi. Là vì tổ mẫu và biểu ca nhờ."

Cậu ngừng lại một nhịp, mắt lấp lánh nhìn hắn, như vừa nhớ ra điều gì thú vị:

"Mà ta cũng chẳng hiểu sao biểu ca lại nhờ ta giúp đỡ ngươi nữa, tiểu A Huân à. Huynh ấy vốn không phải kiểu người dễ mở lời. Nhìn thì mềm mỏng vậy thôi nhưng nếu chuyện không liên quan đến bản thân hay gia đình thì sẽ chẳng để tâm đâu."

Trịnh Chí Huân khẽ chớp mắt, lòng khẽ rung lên. Dưới đáy tâm trí hắn, hình ảnh Lý Tương Hách vẫn luôn là một người nhẹ nhàng, lịch lãm, dịu như gió xuân vậy mà hóa ra để y chủ động nhờ cậy một chuyện gì đó, cũng không hề dễ dàng.

Lý Minh Hùng lại cười, ngón tay gõ nhẹ vào trán mình:

"Về sau thì..."

"Thì chắc là... vì ngươi ngốc hơn ta tưởng đó."

Trịnh Chí Huân sững người, trừng mắt:

"Ta ngốc á??"

"Chứ còn gì nữa," Lý Minh Hùng chống nạnh, vẻ mặt như thể đang phát hiện ra một chân lý vĩ đại, "Lúc đầu nhìn vào còn tưởng ngươi lạnh lùng, khó gần lắm. Ai dè đâu... chỉ là một tiểu hài tử thích được quan tâm thôi."

"Ta... Ngươi... Ta không có!" Trịnh Chí Huân luống cuống phản bác, tai đỏ bừng như muốn bốc khói.

"Không có thật không?" Lý Minh Hùng cười toe, khoanh tay nhìn hắn như đang đối diện một học trò ngoan cố.

"Ngươi mới là!" Hắn tức giận bật lại, "Ngươi mới là tiểu hài tử!"

"Haha~ Ta lớn hơn ngươi ba tuổi đó, tiểu đệ à," Lý Minh Hùng cười đến cong cả người, tiện tay nhón lấy một miếng bánh nhét vào miệng, giọng lơ lớ vẫn không quên châm chọc, "Lần sau nhớ gọi ta là ca ca."

Trịnh Chí Huân: "..."

Thật sự không thể đấu võ mồm lại với người này.

Thế nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, giữa tiếng cười và ánh chiều đang dần buông, hắn lại thấy lòng mình dịu đi. Như thể sau bao năm lặng lẽ một mình đi qua gió tuyết, giờ đây, bên cạnh hắn cuối cùng cũng có ai đó nguyện ý nói chuyện, trêu chọc, chia sẻ những ngày tháng trôi qua.

Và cảm giác ấy hóa ra... không tệ.

Trịnh Chí Huân không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài rủ bóng lên gò má. Ngón tay đặt trên nắp ấm trà khẽ siết lại một thoáng, rồi rót ra một chén đầy, động tác không quá nhanh, nhưng rõ ràng mang theo một sự cẩn trọng hiếm thấy.

Hắn nghiêng người, đẩy chén trà đến trước mặt Lý Minh Hùng. Không lời thừa thãi. Nhưng là lần đầu tiên hắn chủ động, trịnh trọng, chân thành.

Lý Minh Hùng thoáng sửng sốt. Cậu chớp mắt, nhìn chén trà được đẩy đến trước mặt như thể không tin vào mắt mình.

"Ơ... ngươi..." Cậu bật thốt, rồi lập tức bật cười ha hả, tay huých vào khuỷu tay hắn như thể không thể kìm nổi:

"Trời ơi! Tiểu A Huân biết cảm ơn rồi nè! Ghi vào sử sách thôi!"

Trịnh Chí Huân khựng lại, sống tai đỏ lên trong chớp mắt. Hắn nghiến răng:

"Ngươi... câm miệng."

Giọng nói không lớn nhưng lồng ngực rõ ràng đang phập phồng vì xấu hổ. Hắn quay mặt đi, cố làm ra vẻ lạnh nhạt nhưng bàn tay vẫn không rút lại, để nguyên bên chén trà như một lời thừa nhận im lặng.

Lý Minh Hùng thấy vậy, càng cười nghiêng ngả, đến mức suýt làm đổ dĩa bánh bên cạnh.

Trong tiếng cười ấy, có thứ gì đó ấm áp hơn cả ánh chiều đang đổ xuống từ tầng mây xa. Không cần nói rõ, nhưng cả hai đều ngầm hiểu giữa họ, đã không còn là sự ràng buộc của trách nhiệm hay nhờ cậy mà là một thứ gì đó đơn giản hơn, chân thành hơn: bằng hữu.

---

Buổi tập cuối cùng trước ngày khởi hành.

Chỉ còn ba ngày nữa là Phong Lâm Liệt Uyển chính thức bắt đầu. Ngày mai, đoàn tuyển chọn sẽ rời Kinh thành, thẳng tiến về Trường Liên Sơn Lâm, cánh rừng rậm rạp nằm dưới chân dãy Trường Liên hùng vĩ, kéo dài bất tận ở vùng ngoại ô phía tây, nơi sương mù quanh năm lặng lẽ ôm trọn bóng núi như giấc mộng xa xưa chưa tan.

Hôm nay, trời trở gió sớm.

Mây xám trôi chậm ngang đỉnh mái ngói, báo hiệu cơn lạnh đầu mùa đang lặng lẽ kéo đến. Gió thoảng qua sân tập, mang theo hơi ẩm ướt và mùi lá rụng, khiến buổi luyện kết thúc sớm hơn thường lệ.

Lý Tương Hách đã rời đi trước. Y được cung nhân báo gấp, phải quay về phủ Quốc sư xử lý việc triều chính. Dáng y vừa khuất sau hành lang phía tây, khoảng sân liền chìm vào một thứ tĩnh lặng rất khác không phải im lặng đơn thuần, mà là kiểu yên lặng sau khi một trọng tâm rút đi, để lại khoảng trống chưa ai kịp thay thế.

Trong sân, chỉ còn lại hai người.

Trịnh Chí Huân ngồi dưới thềm, tay cẩn thận lau dây cung bằng khăn mềm, mỗi động tác đều được thực hiện bằng sự trầm ổn mà mấy tuần trước hắn còn chưa có. Giữa nền trời âm u mờ nhạt, bóng dáng hắn tĩnh lặng như một nét mực chưa khô trên tranh thủy mặc.

Lý Minh Hùng lại chẳng còn lí lắc như mọi ngày.

Cậu ngồi yên bên cột hiên, tay ôm đầu gối, ánh mắt thả trôi về phía xa, nơi rặng tử đằng đã thôi rụng hoa. Gió luồn qua khe áo, khiến vạt tay áo rộng nhẹ lay động như có như không. Trong không khí lạnh lẽo đầu thu, có một điều gì đó âm thầm thay đổi như thể khoảnh khắc này là ranh giới giữa một thời điểm yên bình và giông tố sắp đến gần.

"Ngươi biết không..."

Giọng Lý Minh Hùng vang lên rất khẽ, nhẹ như gió lùa qua kẽ lá, không mang theo tiếng cười thường ngày mà đượm một tầng cảm xúc khó gọi tên.

Trịnh Chí Huân đang lau dây cung thì khựng lại.

Hắn ngẩng đầu, nhìn sang chỉ thấy cậu thiếu niên luôn cười nói rôm rả ấy lúc này đang ngồi im lặng như bức tượng gỗ. Gió lướt qua khiến vài sợi tóc vương trên trán cậu khẽ tung bay. Trong đôi mắt ấy không còn tia nghịch ngợm, mà thay vào đó là một sự trầm lặng khác thường.

"Lần trở về kinh này," Lý Minh Hùng chậm rãi nói, "có một chuyện ta vẫn luôn để trong lòng."

Trịnh Chí Huân không đáp, chỉ im lặng lắng nghe.

Ánh chiều nhạt đi dần, sắc trời nhuốm một màu xanh xám ảm đạm. Trong bóng hoàng hôn đang rút về chân trời, Lý Minh Hùng chợt cất tiếng, thanh âm nhỏ đến mức như đang thì thầm với chính mình:

"Biểu ca của ta... vào triều rồi."

"Huynh ấy vốn không phải người ham danh lợi. Cũng không giỏi tranh đấu, càng không có tâm cơ sâu xa. Nhưng cũng chính vì thế..."

Cậu ngừng một lát, hàng lông mày vô thức nhíu lại.

"Chính vì thế mà ta lo."

Giọng cậu có phần khàn đi nơi đuôi câu, ánh mắt không còn dõi theo Trịnh Chí Huân nữa mà như đang nhìn vào một nơi rất xa, nơi không ai trong hai người có thể chạm tới.

"Chốn triều đình kia không phải nơi dành cho người sạch lòng. Những người như biểu ca mềm mỏng, ôn hòa, không thích va chạm lại càng dễ bị xem nhẹ, càng dễ bị đâm sau lưng..."

Lý Minh Hùng mím môi, đầu cúi thấp. Cậu không nói ra nhưng những ngón tay đang siết lấy gấu áo đã tiết lộ rõ ràng tâm tình ấy không hề đơn giản đó là một nỗi lo sợ sâu sắc, không dành cho bản thân, mà cho người mà cậu quý trọng hơn tất thảy.

Trịnh Chí Huân thoáng khựng người. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Lý Minh Hùng nói bằng giọng ấy, không phải tiếng đùa cợt, không phải sự lanh lảnh của kẻ luôn coi nhẹ mọi chuyện, mà là một tầng âm sắc mang theo nỗi lo rất thực, rất nén.

Cậu ấy, hóa ra cũng có lúc như thế.

Lý Minh Hùng không nhìn hắn, mắt vẫn dán vào khoảng trời nhợt nhạt phía xa, ngữ điệu bình tĩnh nhưng bên dưới lại ẩn giấu những gợn sóng rất sâu:

"Lý gia... tất nhiên sẽ luôn bảo vệ huynh ấy."

"Nhưng ai dám chắc sẽ không có lúc sơ hở?"

"Trong triều, chỉ một phút chệch tay thôi cũng đủ để người ta ngã xuống mà không bao giờ đứng dậy được nữa."

Cậu ngừng lại một nhịp, gió thổi làm mái tóc rối nhẹ trên trán, như một lớp màn mỏng phủ lên ánh nhìn đang dần sắc lại.

"Cho nên, nhân đợt Phong Lâm Liệt Uyển này, ta cũng muốn nhìn xem, bên cạnh huynh ấy rốt cuộc có ai là người có thể tin được."

Lần đầu tiên từ khi quen biết, cậu gọi tên hắn một cách đầy đủ, rõ ràng:

"Trịnh Chí Huân."

Tiếng gọi rơi xuống không gian tĩnh lặng như hòn sỏi ném vào mặt hồ. Không chấn động lớn, nhưng tạo nên những vòng sóng lặng lẽ lan xa trong lòng hắn.

Trịnh Chí Huân khẽ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt kia. Không còn tia giễu cợt hay nghịch ngợm thường ngày chỉ có sự nghiêm túc hiếm thấy, sự chân thành không hề giấu giếm. Đó là một sự tin tưởng. Một lời nhờ cậy. Một niềm hi vọng trao đi không chút phòng bị.

"Ta hi vọng..."

Lý Minh Hùng nói, giọng trầm hơn:

"Khi ta quay lại nơi biên cương... ngươi sẽ thay ta, ở bên huynh ấy, bảo vệ huynh ấy."

"Dù biết hiện tại ngươi còn phải lo cho chính mình. Nhưng mà..."

"Ta sẽ."

Trịnh Chí Huân cất lời, ngắn gọn, không chần chừ. Không hứa hẹn rườm rà, cũng không hỏi lý do thêm nữa.

Lý Minh Hùng hơi khựng lại. Ánh mắt cậu dao động trong thoáng chốc, như thể vừa nghe thấy một lời hứa mà bản thân không dám mong đợi quá nhiều. Nhưng rồi rất nhanh, cậu chớp mắt, cong môi nở một nụ cười.

Không phải kiểu cười nghịch ngợm thường ngày, mà là một nụ cười rất nhẹ, rất yên. Như thể trong khoảnh khắc đó, có cơn gió chiều nào vừa lướt ngang, cuốn trôi đi nỗi lo âm ỉ bấy lâu cậu giấu kỹ trong lòng.

"...Cảm ơn."

Chỉ hai chữ, nhưng lại chất chứa biết bao điều chưa nói.

Mà Lý Minh Hùng có lẽ cũng không hay biết, từ rất lâu rồi...

Từ cái khoảnh khắc đầu tiên Trịnh Chí Huân dõi theo bóng áo lam ngồi dưới giàn tử đằng, từ ánh mắt bình thản của y khi rót ly trà nóng đầu tiên cho hắn, từ giọng nói ấm áp mà dịu dàng, kiên nhẫn sửa cho hắn từng lỗi nhỏ khi đọc kinh sử...

Từng chút một, lặng lẽ mà không báo trước.

Lý Tương Hách đã sớm trở thành ánh sáng duy nhất soi rọi con đường trong lòng hắn, một thứ ánh sáng không rực rỡ chói lòa nhưng đủ để dẫn lối giữa những tháng ngày chập chùng bóng tối.

Và ánh sáng ấy...

Làm sao hắn có thể để nó bị tổn thương, dù chỉ là một vệt mờ mong manh.

"Huynh ấy... không hề mềm yếu."

Trịnh Chí Huân khẽ cất lời, giọng trầm ổn nhưng vững vàng, như thể từng chữ đều được mài giũa từ chính lòng tin sâu sắc nơi hắn.

Lý Minh Hùng hơi nghiêng đầu, khoanh tay lại, trong mắt là một vẻ bán tín bán nghi. Biểu ca của cậu trong ấn tượng vẫn luôn là người ôn hòa đến gần như nhường nhịn. Ngay cả lúc dạy học cũng hiếm khi cao giọng, mỗi lần bị trêu ghẹo chỉ biết khẽ thở dài, dịu dàng trách mắng.

Lý Minh Hùng hơi nghiêng đầu nhìn hắn, rõ ràng là không tin cho lắm. Cậu nheo mắt, vừa định phản bác thì đã thấy Trịnh Chí Huân cụp mắt, ánh nhìn thoáng trôi xa như đang nhớ lại điều gì đó. Hắn nhớ lại buổi sáng đầu tiên Lý Tương Hách bước vào Tư Học viện với tư cách Thái phó.

Ánh nắng hôm ấy nhàn nhạt, phủ lên tà áo lam tro đơn sơ mà tinh tế. Y đi qua sân viện, dưới những ánh mắt hoặc thờ ơ, hoặc khinh mỉa, hoặc dò xét. Đa phần trong số đó là các vị hoàng tử vốn đã quen được trọng vọng, ai nấy đều ngấm ngầm nghĩ rằng vị Thái phó mới chỉ là một công tử được Quốc sư chống lưng.

Nhưng chỉ trong nửa buổi đầu, y không cần lên giọng, không cần uy thế.

Chỉ bằng vài câu chất vấn nhẹ như lông hạc, y khiến cho tất cả phải nhìn y bằng một ánh mắt khác. Không cường ép. Không cao ngạo. Không khoa trương. Mà là sắc bén như gươm giấu trong vỏ lụa, vững vàng như gốc thông giữa sương gió.

Lý Tương Hách là kiểu người khiến người ta kính trọng mà không dám buông lời tùy tiện.

"Huynh ấy..." Trịnh Chí Huân khẽ thì thầm như đang tự nói với chính mình, "ôn hòa, nhưng chưa từng là kẻ yếu."

Đó là một loại kiên định không cần phải phô trương. Lặng lẽ mà khiến người khác không thể không cúi đầu.

Hồi ức dừng lại.

Trịnh Chí Huân khẽ nghiêng đầu nhìn Lý Minh Hùng, ánh mắt có chút dao động, nhưng rốt cuộc không nói gì thêm. Hắn biết kể cả có thuật lại từng chi tiết, từng ánh mắt, từng bước chân điềm tĩnh kia thì trong lòng Lý Minh Hùng, Lý Tương Hách vẫn mãi là người cần được bao bọc.

Quả nhiên, người kia hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm như nói với gió:

"Ờ thì... huynh ấy hả? Có mạnh mẽ đến mấy cũng chẳng sao. Ta vẫn sẽ là người bảo vệ huynh ấy thôi."

"Biểu ca của ta..." Cậu ngừng một nhịp, giọng không cao, không vội nhưng lại mang theo một sự rắn rỏi không thể lay chuyển. "...vẫn là để ta che chắn thì hơn."

Không phải lời nói tuôn ra trong bồng bột cảm xúc, mà là một tuyên ngôn bình thản, ăn sâu vào xương tủy. Như thói quen từ thuở nhỏ, như sợi dây không cần gọi tên giữa hai người từng lớn lên bên nhau. Một trách nhiệm không ai giao phó nhưng Lý Minh Hùng chưa từng buông tay.

Trịnh Chí Huân lặng lẽ nghe hết, rồi chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, nở một nụ cười rất nhạt. Không phải châm chọc, cũng không hẳn tán thành, chỉ là một nụ cười của người đã hiểu.

Hắn không phản bác, cũng không tranh phần.

Bởi hắn hiểu rõ, sự bảo hộ của Lý Minh Hùng là bản năng, là kiêu hãnh, là phần tuổi trẻ cháy rực nơi người kia. Còn sự bảo vệ của hắn là yên lặng như bóng đêm, là vững vàng như gốc tùng, là một điều sẽ được làm mà không cần phải nói ra.

Có những điều, vốn không cần tranh. Chỉ cần cùng nhau đứng đó, là đủ.

Gió từ phía xa thổi về, nhẹ lướt qua sân. Giàn tử đằng góc vườn đã rụng gần hết hoa, chỉ còn lưa thưa những tua nụ xanh non đong đưa theo gió như lời hứa của mùa tới.

Hai người lặng lẽ ngồi đó không ai nói gì thêm. Nhưng trong sự im lặng ấy, là một niềm tin âm thầm đã hình thành.

Mỗi người mang trong lòng một lời nguyện chưa từng nói ra nhưng lại cùng ngước nhìn về hoàng hôn chậm rãi rút khỏi chân trời như thể đang đợi chờ một tương lai nào đó. Không vội vã, không khoa trương nhưng đủ để người ta tin vào điều tốt đẹp đang đến gần.

.

.

.

_____________________

Toi yêu Lý Minh Hùng ❤ Toi yêu Lee Minhyung ❤ Tôi yêu Gumayusi ❤ Em là ADC số 1, không ai có thể thay thế được em ❤ Toi yêu HJFGK ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com