• 37 •
Sáng sớm tinh mơ, khi màn sương bạc vẫn còn vương mờ trên mái ngói, tiếng trống lệnh từ chính điện vang lên ba hồi trầm hùng. Âm thanh ấy dội qua từng dãy hành lang như xé toang sự tĩnh mịch mờ ảo của kinh thành, lay động cả bầy chim sẻ còn co ro trên cành cây.
Từ phía chân trời, vệt sáng ban mai mỏng manh bắt đầu lan dần nhuộm vàng nhạt những mái ngói lưu ly và làm ánh rồng phượng trên đầu đao thêm phần rực rỡ. Dọc theo con đường lát đá xanh dẫn ra cổng Tây, hàng thị vệ trong giáp bạc đứng nghiêm trang như những pho tượng, ánh kim phản chiếu ánh nắng đầu ngày lấp lánh tựa từng mảnh băng sáng.
Cờ tiết lệnh đỏ thắm tung bay phần phật trong gió sớm, vải lụa mỏng lay động như đang thì thầm một lời hiệu triệu. Không khí căng đầy một cảm giác vừa long trọng vừa náo nức như chỉ chờ khoảnh khắc bánh xe lăn đi để cuốn tất cả vào nhịp hành trình sắp tới.
Từ hậu điện, đoàn xa giá đã chỉnh tề chờ lệnh khởi hành. Bánh xe lớn bọc đồng, khắc hoa văn long vân tinh xảo, chậm rãi lăn trên nền đá xanh ẩm hơi sương. Mỗi vòng lăn đều ánh lên tia sáng vàng mỏng như đang lướt qua từng vệt thời gian cổ kính của hoàng cung. Phía trước, hai hàng kỵ binh giáp bạc mở đường, ngựa tuấn ô mũi phả khói trắng, vó đạp nhịp vững chãi. Theo sau là những cỗ xe chở quan viên, cung nhân và đoàn tùy tùng, tất cả hướng thẳng về Trường Liên Sơn Lâm - nơi lễ hội Phong Lâm Liệt Uyển sẽ diễn ra suốt ba ngày ba đêm.
Con đường từ hoàng cung ra sơn lâm uốn lượn như dải lụa vàng vắt qua lưng núi, men theo triền đồi và len giữa biển lá phong đang vào độ rực cháy. Tán cây trải dài bất tận, đỏ rực và cam sẫm như đốt cháy cả khoảng trời, ánh nắng sớm chiếu xiên qua từng kẽ lá, dát vàng cả mặt đường lát đá xanh đã nhẵn bóng bởi bao bước chân hành hương. Hai bên đường, những gốc phong già sần sùi trầm mặc, rễ ăn sâu vào nền đất, tán lá rộng như chiếc ô khổng lồ che chở lữ khách.
Hương gỗ trầm ấm xen lẫn mùi cỏ khô thoang thoảng, khiến mỗi hơi thở như mang theo chút ấm áp lẫn hoài niệm mơ hồ. Gió sớm lùa qua khe núi, từng cơn mát lạnh đủ để lay động những chùm lá phong, khiến chúng ào ạt rơi xuống như cơn mưa sắc màu, chạm nhẹ lên mui xe, khe khẽ gõ nhịp như tiếng trống đưa tiễn.
Tiếng vó ngựa gõ đều trên mặt đá, hòa cùng tiếng bánh xe bọc đồng lăn chậm rãi, vang vọng giữa không gian thanh tĩnh của rừng sớm. Phía trước, kỵ binh mặc giáp sáng bóng, cờ tiết phấp phới; phía sau, đoàn xe nối đuôi, mui chạm mui, trên mỗi cỗ xe là quan viên, cung nhân hoặc tùy tùng trò chuyện râm ran. Tiếng cười xen tiếng gọi nhau, tiếng leng keng của lục lạc treo trên cổ ngựa hòa cùng tiếng gió, tạo thành một bản hòa tấu rộn ràng mà trầm nhịp, như báo hiệu một chuyến hành trình long trọng vừa bắt đầu.
Trong cỗ xe ngự của Thái hậu, bầu không khí rộn ràng chẳng khác nào một buổi yến tiệc thu nhỏ giữa đường. Ngay từ tối hôm trước, Thái hậu đã sai người truyền lời đến Lý Tương Hách và Lý Minh Hùng, dặn rằng sáng mai hãy cùng bà xuất hành. Lời mời từ bậc trưởng bối vốn đã khó từ chối, huống hồ đây lại là dịp hiếm hoi được rời khỏi kinh thành cùng Thái hậu, cả hai tự nhiên vui lòng đáp ứng.
Sáng sớm, ánh nắng mới chỉ vừa hé trên mái ngói đỏ, hơi sương còn quấn lấy từng cành cây ven đường. Trong cỗ xe, tiếng cười nói vang lên nối tiếp, xen giữa là âm thanh lộc cộc nhịp nhàng của bánh xe lăn trên nền đá xanh. Lý Minh Hùng ngồi gần cửa sổ, mắt sáng rỡ, vừa say sưa trò chuyện vừa không quên nghiêng đầu nhìn ra ngoài, như muốn thu trọn vào mắt từng mảnh cảnh sắc sơn lâm đang lùi dần phía sau. Giọng cậu trẻ trung, sinh động, mỗi câu nói như điểm thêm sắc màu vào bầu không khí đã vốn ấm áp.
Thái hậu ngồi giữa, y phục gấm thêu rồng phượng khẽ rung theo nhịp xe, ánh mắt dịu dàng nhìn Lý Minh Hùng, đôi khi lại bật lên một tiếng cười trầm mà êm, tựa tiếng suối ấm chảy trong lòng mùa đông. Lý Tương Hách và Trịnh Chí Huân ngồi đối diện, một người hơi nghiêng đầu, một người khẽ nhếch môi; cả hai đều không tự chủ mà mỉm cười, vừa vì những câu nói dí dỏm của Minh Hùng, vừa vì cảm giác an ổn khi được ngồi cạnh người thân quen trong buổi sớm lành lạnh.
Bên ngoài, bức rèm gấm dày ngăn gió nhưng không ngăn được âm thanh: tiếng vó ngựa gõ đều, tiếng hô lệnh của thị vệ hòa thành nhịp điệu trầm ổn, dìu cỗ xe tiến sâu vào con đường mùa thu rực lửa lá phong, như thể cả đoàn đang bước vào một bức tranh vừa sống động vừa an yên.
---
Gần nửa ngày lăn bánh, mặt trời đã chếch về phía tây, ánh sáng vàng nhạt rải từng vệt dài trên mặt đường gồ ghề. Bánh xe chậm dần khi con đường bắt đầu dốc lên, tiếng gỗ nghiến khẽ trên trục càng làm nổi bật sự tĩnh mịch của núi rừng.
Lý Minh Hùng khẽ nghiêng người, hé tấm rèm xe. Một làn gió mát ùa vào, mang theo mùi ngai ngái của lá phong và đất ẩm. Cảnh sắc bên ngoài khiến cậu bất giác nín thở: phía trước, từng hàng phong đỏ rực như những dải lụa cháy bừng giữa tiết trời đầu thu. Mỗi khi gió lùa qua, hàng ngàn chiếc lá đồng loạt rời cành, xoay mình giữa không trung rồi rơi xuống như một cơn mưa lửa dịu dàng nhưng mãnh liệt.
"Đẹp quá..." Cậu khẽ thốt, giọng nhỏ đến mức chỉ người ngồi sát bên mới nghe rõ.
Thái hậu khẽ cười, nơi khóe mắt ánh lên nét dịu dàng của ký ức xa xưa. Bà đưa mắt nhìn ra ngoài:
"Khi còn trẻ, mỗi độ thu sang, ai gia đều tới Trường Liên Sơn Lâm ngắm lá phong."
Màu đỏ ấy... vừa ấm áp, vừa như chất chứa một chút tiếc nuối, nhắc người ta nhớ về những điều đã trôi qua.
Lý Tương Hách lặng lẽ nghe, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên như có gì đó vừa chạm khẽ vào những kẽ hở đã bị bỏ quên từ lâu. Y quay sang, bắt gặp ánh mắt Trịnh Chí Huân cũng đang dõi về khung cảnh đỏ rực ngoài kia. Giữa tiếng lá xào xạc, Tương Hách chợt nghĩ: ký ức của con người, có lẽ cũng như lá phong rực rỡ đến chói mắt nhưng rồi cũng chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, để lại dư âm ấm áp xen lẫn chút xót xa.
Tiếng vó ngựa dồn dập hơn khi đoàn tiến gần cổng vào Trường Liên Sơn Lâm. Hàng cờ hiệu của thị vệ tung bay phần phật, sắc đỏ tươi nổi bật giữa nền xanh thẫm của núi rừng, mỗi lần gió lùa lại phát ra tiếng phần phật như tiếng trống mở hội. Tiếng hò lệnh vang vọng, dội vào vách núi, lan xa rồi chìm vào những tầng lá xanh rậm rạp.
Bánh xe vừa khựng lại, rèm gấm của cỗ xe Thái hậu được chậm rãi vén lên. Một luồng gió mát lạnh ùa vào, mang theo mùi hương ngai ngái của gỗ tùng, thoang thoảng vị ngọt của hoa liên nở rải rác ven đường, và cả hơi sương còn đọng lại từ đêm trước.
Trước mắt họ, Trường Liên Sơn Lâm trải dài như một bức họa thủy mặc sống động. Núi cao vươn lên tầng mây, chân núi được bao bọc bởi những hồ nước trong veo phản chiếu ánh trời xanh. Rừng liên cổ thụ nối liền nhau, thân cây cao đến vài người ôm, tán lá sum suê chồng lên nhau thành từng lớp, rải bóng râm mát lạnh xuống con đường lát đá uốn lượn dẫn sâu vào sơn lâm. Mỗi bước đi, màu xanh lại thay đổi theo ánh sáng: khi rực rỡ như ngọc phỉ thúy, khi lại trầm lắng như lục bảo tối.
Ở vùng đất giao hòa giữa mênh mông đất trời ấy, tiếng ồn ào náo nhiệt của kinh thành dường như đã bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn tiếng lá xào xạc khi gió lùa qua, tiếng nước róc rách từ những khe suối ẩn dưới tán cây, và nhịp tim của những người đang lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc này.
Dọc theo khoảng đất rộng ở ven rừng, từng dãy lều trại khang trang đã dựng san sát, lợp vải bền và gia cố khung gỗ chắc chắn. Mỗi khu đều chia thành gian nghỉ ngơi, gian bếp, và cả khu vực tập kết vật dụng. Cờ hiệu của các đội thị vệ, đội hậu cần, quan viên triều đình tung bay khắp nơi, tạo thành một khung cảnh vừa trang trọng vừa hào hứng. Tất cả những chuẩn bị này đã được tiến hành từ hai, ba tháng trước, nay đã hoàn toàn sẵn sàng chào đón đoàn ngự giá cùng những ngày hội Phong Lâm Liệt Uyển sắp bắt đầu.
Trùng hợp thay, đây lại là lần đầu tiên cả ba cùng đặt chân đến Trường Liên Sơn Lâm đúng vào dịp diễn ra Phong Lâm Liệt Uyển.
Lý Tương Hách đứng nơi cửa xe, gió đầu thu khẽ lùa qua vạt áo, mang theo hương lá rừng. Tầm mắt y trượt dọc theo triền núi đỏ rực như được nhuộm bằng máu trời, những tầng lá phong cuộn vào nhau thành sóng lửa lan tới tận chân mây. Trong lòng y dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên vừa xa lạ, vừa bỡ ngỡ, lại xen lẫn chút ngây ngẩn.
Những năm trước, y chỉ mai miết vùi mình trong mùi mực và tiếng lật trang sách, cả thế giới thu hẹp vào góc bàn gỗ, bút nghiên và ánh đèn dầu. Phong Lâm Liệt Uyển khi ấy chỉ là vài dòng miêu tả trên giấy, thậm chí sắc đỏ rực này... y còn chưa từng tưởng tượng cho trọn vẹn.
Lý Minh Hùng lại hoàn toàn khác. Đôi mắt y sáng rực, như muốn nuốt trọn cảnh vật trước mặt. Từng đợt gió lay, từng cánh lá tung bay khiến lồng ngực y dâng trào một thứ phấn khích khó kìm. Hai năm trước, y vẫn còn ở nơi biên cương, quanh năm đối diện bầu trời xám bạc và mùi gió cát khô khốc, màu đỏ ở đó chỉ thuộc về máu và lửa chiến trận. Còn ở đây là sắc đỏ của mùa, của sự sống, của một thứ đẹp đẽ đến mức khiến bàn tay vốn quen với chuôi đao cũng muốn chạm khẽ mà không dám làm tổn thương.
Còn Trịnh Chí Huân... hắn vẫn im lặng, chỉ mím môi khẽ. Ánh mắt đen sâu của hắn quét qua từng tán lá, từng đường núi, nhưng bên trong lại ẩn giấu một tầng tâm sự khó đoán. Một hoàng tử như hắn, theo lẽ thường, hẳn đã nhiều lần góp mặt ở lễ hội này để xuất hiện trước bá quan văn võ, để duy trì thể diện hoàng tộc, để phô trương uy thế của mình. Vậy mà... đây lại là lần đầu tiên hắn đứng nơi đây, giữa sắc đỏ cháy bỏng này.
---
Tối hôm ấy, Trường Liên Sơn Lâm khoác lên mình tấm áo hội lộng lẫy. Giữa khoảng sân rộng lát đá phẳng, từng đống lửa trại cháy rực, lửa reo tí tách như những đóa hoa đỏ cam bung nở giữa màn đêm. Ánh lửa hắt lên gương mặt mọi người, phản chiếu những đường nét mềm đi trong hơi ấm, như thể cả bầu trời đêm cũng bị nhuộm trong sắc vàng hồng say đắm. Từ những bếp nướng dã chiến, mùi thịt chín lan ra, quyện cùng hương cỏ khô và nhựa cây cháy, bị gió núi cuốn đi, len lỏi qua từng khoảng trống giữa đám đông. Chỉ hít sâu một hơi thôi, người ta đã như ngấm men say của khung cảnh này.
Đây là đêm hội lửa trại truyền thống, nghi thức mở màn cho lễ săn lớn ngày mai, cũng là lời chúc may mắn để những mũi tên không lạc hướng, những mẻ bẫy không vô công. Tiếng cười nói rộn rã hòa với tiếng đàn tỳ bà ngân nga, tiếng sáo sơn cước dìu dặt, tiếng trống rộn nhịp như thúc giục máu huyết dâng trào. Không còn vẻ nghiêm ngặt, lặng lẽ như trong tường cung lạnh, nơi này chỉ còn lại sự phóng khoáng, náo nhiệt và một sức sống bừng bừng như lửa vừa chạm vào gió.
Trên đài cao, Hoàng đế ngự tọa, sau lưng là ánh lửa phản chiếu, tạo thành một quầng sáng vàng ấm như hào quang cổ xưa. Trong tiếng trống, tiếng nhạc, khuôn mặt ông rạng rỡ hiếm thấy, từng tiếng cười sang sảng như gõ vào lòng người nghe, khiến cả bầu không khí càng thêm thịnh hứng. Các vị hoàng tử lập tức nhận ra: đây là lúc tâm trạng phụ hoàng đang cực tốt. Thế là từng người một tiến lên, kẻ kể giai thoại săn bắn thời trẻ của chính Hoàng đế, kẻ nhắc lại chiến công thuở trước, lại có người khéo léo dùng vài câu tán dương để gợi lại ký ức đẹp.
Bên trong họ, ai nấy đều mang tâm thế như dương cung sẵn sàng: mỗi câu nói, mỗi cái chắp tay, mỗi lần dâng chén rượu đều là một mũi tên bắn về phía ánh mắt Hoàng đế. Chỉ cần ánh nhìn ấy dừng lại lâu hơn một nhịp, chỉ cần một nụ cười của ông vì mình, là đã gieo được một hạt giống vào lòng phụ hoàng giữa rừng hoàng tử đang chen nhau giành ánh sáng.
Thái hậu tựa lưng vào ghế, chậm rãi quan sát khung cảnh trước mắt. Lửa trại bập bùng hắt ánh vàng lên gương mặt từng người, tiếng cười nói náo nhiệt khiến cả khoảng sân như rung lên. Nhưng trong đôi mắt bà, tất cả lại phủ một lớp sương mỏng của thời gian.
Những đứa trẻ ấy đã chẳng còn là những tiểu hài tử năm xưa ríu rít chạy quanh chân bà, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn gọi một tiếng "tổ mẫu" trong trẻo, hai tiếng "tổ mẫu" ngọt lịm. Giờ đây, từng kẻ đã khoác lên mình dáng vẻ chững chạc, lời nói khéo léo, ánh mắt ẩn chứa toan tính. Chỉ mấy năm bà rời cung, mà tựa như cả một đời đã trôi qua.
Bà khẽ thở dài. Cũng phải thôi... ở nơi thâm cung này, kẻ không biết tìm đường cho mình thì sớm muộn cũng sẽ bị thời cuộc nuốt chửng. Sự đổi thay ấy vốn chẳng ai tránh khỏi.
Đúng lúc ấy, một chiếc đũa gỗ trầm khẽ đặt xuống, mang theo một miếng cá trắng nõn, mềm mịn được gắp cẩn thận vào bát ngọc trước mặt bà.
"Tổ mẫu, cá hôm nay rất mềm ạ."
Giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng vang bên tai, kéo bà ra khỏi những suy nghĩ nặng nề. Bà ngẩng lên, bắt gặp Trịnh Chí Huân đang chuyên chú gỡ từng chiếc xương nhỏ, động tác tỉ mỉ và kiên nhẫn, chẳng hề để tâm đến xung quanh.
Thái hậu thoáng ngẩn người. Có lẽ không phải tất cả đều đã thay đổi. Ít ra, vẫn còn một đứa nhỏ ngoan ngoãn ở cạnh bà lúc này đây.
Khóe môi bà chậm rãi cong lên. Bà đưa miếng cá vào miệng, vị ngọt thanh lan ra đầu lưỡi, tan dần xuống cổ họng. Trong khoảnh khắc, bà nhận ra thứ ấm áp len vào tim mình không chỉ là hương vị của món ăn... mà còn là cảm giác được ai đó lặng lẽ trân trọng, gìn giữ giữa một chốn cung đình đã quá lạnh lùng và xa lạ.
Bà đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt vốn hiền hòa thoáng qua một nét trách nhẹ, nhưng sâu trong đáy mắt lại như gợn lên một tia thăm dò thứ sắc bén được mài giũa qua bao năm sống giữa chốn thâm cung, nơi từng câu từng chữ đều có thể là lưỡi dao ẩn trong tấm lụa mỏng.
"A Huân, sao con không ra kia trò chuyện cùng phụ hoàng và các ca ca của con?"
Giọng bà vẫn êm ái như gió sớm nhưng lại mang một tầng ý vị khó đoán, vừa như khuyên nhủ vừa như thử lòng.
Trịnh Chí Huân ngẩng lên. Đôi mắt hắn trong veo, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, không gợn sóng cũng chẳng để lộ đáy. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười ấy ôn hòa vừa đủ, lắc đầu một cái rất nhẹ, như chiếc lá khẽ rời khỏi cành trong buổi chiều muộn.
"Con thấy ở đây với tổ mẫu vẫn vui hơn."
Một câu đáp tròn trịa, không quá lạnh lùng, cũng chẳng khiến ai tìm được kẽ hở bắt bẻ. Hắn cúi xuống, đôi tay gầy mà khéo léo cẩn thận gỡ từng khúc xương cá, từng mảnh thịt đều gọn gàng, tinh tế đến mức chẳng sót một vụn nhỏ.
Thái hậu nhìn hắn. Khóe môi bà cong lên, tựa như hài lòng, nhưng trong lòng lại thoáng một cơn se thắt. Bà biết, đứa nhỏ này hiểu quá rõ cách để tồn tại giữa biển người đầy sóng ngầm biết cách nói những lời vừa lòng tất cả, biết khi nào nên lui, khi nào nên đứng yên. Nhưng cái giá của sự hiểu chuyện ấy là tuổi thơ và sự vô tư bị bào mòn từng chút một.
Cung đình dạy con người ta trưởng thành sớm nhưng cũng lấy đi tất cả những gì một đứa trẻ đáng lẽ được hưởng.
.
.
.
____________________
Phúc lợi cuối tuần lải lơ~~~ \(≧▽≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com