• 38 •
Ánh lửa từ đống củi lớn giữa sân phản chiếu lên những gương mặt rạng rỡ, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã kéo dài đến tận mái đình.
Ở phía bên kia, cách hai người không xa, một chiếc bàn dài bằng gỗ lim đã được kê sẵn từ lúc nào không hay. Trên mặt bàn, tấm bản đồ trường săn Liên Sơn Lâm trải rộng, giấy da vàng ấm ánh lên dưới ngọn đèn lồng treo cao, từng đường núi uốn lượn, khe suối len lỏi, bãi trống và lối mòn đều được vẽ tỉ mỉ như thể muốn tái hiện cả hơi thở của khu rừng.
Quanh bàn, Hoàng đế ngồi ở vị trí chủ tọa, thần thái ung dung nhưng ánh mắt lại sắc bén, đảo qua từng nét vẽ như đang cân nhắc điều gì. Các vị hoàng tử, kẻ đứng người ngồi, mỗi người một vẻ, vừa chăm chú lắng nghe vừa tìm thời cơ xen vào vài câu góp ý. Quan thần cũng tụ tập đông đủ, giọng nói trầm bổng đan xen, khi trầm ngâm bàn bạc, lúc lại bật ra tiếng cười hòa nhã.
Không khí nơi ấy như một dòng nước ngầm, bề ngoài rộn ràng, náo nhiệt nhưng ẩn sâu là những đợt sóng khó lường. Mỗi ánh mắt nhìn bản đồ chẳng đơn thuần là nghĩ đến thú săn, mà còn cân đo lợi thế, tìm kiếm cơ hội ghi dấu trước mặt Hoàng đế.
Ngay khi Thái hậu khẽ nghiêng người định lên tiếng nhắc nhở, trong lòng đã sắp sẵn vài câu khuyên Trịnh Chí Huân nên biết nhân cơ hội mà thu về chút lợi lộc, một giọng nói lanh lảnh, tươi vui nhưng không kém phần thân thuộc bỗng chen ngang:
"Tiểu A Huân, ngươi còn ngồi đây làm gì?"
Không biết từ khi nào, Lý Minh Hùng đã nhẹ như mèo xuất hiện bên cạnh, đôi mắt cong cong mang ý cười như gió xuân.
Trịnh Chí Huân hơi ngẩng đầu, ánh nhìn bình thản nhưng khóe môi khẽ cong, tay vẫn ung dung gắp một miếng thịt cá trắng nõn, khéo léo tách xương bằng đôi đũa thon dài. Hắn đưa miếng cá sang trước mặt cậu, giọng điệu ôn hòa:
"Ăn không?"
Lý Minh Hùng vui vẻ há miệng, ăn một miếng đầy miệng. Hương vị ngọt mềm lan trên đầu lưỡi, cậu vừa nhai vừa nói lơ lớ vì chưa kịp nuốt:
"Hehe... cảm ơn Tiểu A Huân."
"Ăn hết rồi nói."
"Ờ, ờ..." Lý Minh Hùng vội nuốt trôi, rồi nghiêng đầu, giọng hồ hởi như một đứa trẻ rủ bạn chơi. "Sao ngươi không ra kia? Mọi người đang bàn bản đồ hướng săn ngày mai đấy."
Trịnh Chí Huân khẽ cúi mắt, ngón tay mân mê chén trà trước mặt, trong đầu thoáng cân nhắc vài nhịp. Hắn vốn định từ chối bởi chiến lược cho ngày mai đã được sắp đặt sẵn trong lòng, không cần thiết phải xen vào chuyện bàn bạc chung.
"Ta kh..."
Lời chưa kịp thốt ra, giọng nói hào hứng của Lý Minh Hùng đã chen ngang, tựa như cơn gió đột ngột phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng:
"Biểu ca cũng đang đợi ở bên đó đó, mau đi thôi!"
Nói xong, y mới chợt nhận ra vẻ mặt Trịnh Chí Huân như định nói điều gì, liền nghiêng đầu, chớp mắt hỏi lại:
"Hả? Người vừa định nói gì thế?"
Hai chữ "biểu ca" như mũi kim khẽ chạm vào đáy lòng, phá tan lớp lý trí vừa dựng. Trịnh Chí Huân hơi sững, rồi ánh mắt thoáng đổi, câu từ chối chưa kịp thành hình đã tan đi như khói. Hắn buông chén trà, môi cong nhạt:
"Không có gì, đi thôi."
"Ừ ừ" Lý Minh Hùng lập tức tươi rói, quay sang Thái hậu. "Tổ mẫu, con với A Huân ra đằng kia nhé!"
Thái hậu khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng hai người. Từ đầu đến cuối, bà im lặng chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi từng câu chữ, từng ánh mắt trao đổi đều không lọt khỏi tầm quan sát của bà. Bà hơi nheo mắt, khoé môi khẽ cong lên, nhưng nụ cười ấy lại ẩn chứa ý vị khó đoán.
Có lẽ, bà đã nhận ra một điều gì đó...
---
Hai người đồng loạt cúi mình hành lễ trước Thái hậu, rồi xoay người bước về phía đám đông đang tụ họp bên kia. Lý Minh Hùng sải bước thoăn thoắt, gần như kéo Trịnh Chí Huân đi nhanh hơn, y hệt một cơn gió nhỏ cuốn phăng mọi sự chậm rãi.
Trịnh Chí Huân bị cuốn theo nhịp chân ấy, vừa đi vừa nghiêng mắt liếc nhìn, khóe môi khẽ nhướng lên, nửa như bất đắc dĩ, nửa như muốn bật cười. Tính cách Lý Minh Hùng vốn ngay thẳng, vui buồn đều phơi bày trên gương mặt, gặp chuyện hứng thú thì quên cả phép tắc, như một đứa trẻ bất ngờ trông thấy món đồ mình thích.
"Hách ca thật sự ở đó sao?" Hắn hỏi, giọng thong thả, không nhanh không chậm nhưng trong đáy mắt ẩn giấu một tia dò xét khó nhận ra.
"Đương nhiên rồi!" Lý Minh Hùng lập tức đáp, giọng đầy phấn khởi, đôi mắt sáng như vừa bắt gặp báu vật. "Khi nãy ta còn thấy huynh ấy đứng ở gần bàn chính, chắc giờ đang bàn chuyện với mấy vị tướng quân."
Lời ấy vừa dứt, trái tim Trịnh Chí Huân khẽ chao nghiêng một nhịp. Bàn tay giấu trong ống tay áo lặng lẽ siết lại, nơi ngực như bị ai khẽ gõ, vang lên một tiếng rất nhỏ nhưng lại dội sâu vào lòng. Có một thứ cảm giác mơ hồ, nửa chờ mong, nửa ngại ngần, lan ra như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng. Dẫu vậy, gương mặt hắn vẫn bình thản như cũ, ánh mắt chỉ hơi nheo lại, như đang suy tính điều gì không tiện nói ra.
Từ xa, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng chén đũa khẽ va vào nhau, hòa cùng mùi rượu ấm ngọt và hương thịt nướng mỡ màng đang vấn vít trong không khí. Những âm thanh ấy như phủ lên một lớp hơi men nhàn nhạt, nhưng với Trịnh Chí Huân, tất cả lại như bị nén xuống, mơ hồ và xa cách. Mỗi bước chân, khoảng cách giữa hắn và người kia lại rút ngắn, mà nhịp tim thì ngược lại từng hồi dồn dập như có một sợi dây mảnh mai, vô hình, kéo căng từ lồng ngực hắn về phía bóng lưng ấy.
Lý Minh Hùng vẫn chẳng hay biết chút biến hóa nào trong ánh mắt và hơi thở của hắn, tay kéo hắn đi thẳng. Ở đó, giữa vòng sáng của những ngọn đèn dầu treo cao, một chiếc bàn lớn đã bày sẵn, trên mặt trải rộng bản đồ trường săn ngày mai.
Tiếng bàn luận từ trước bàn vọng lại rõ ràng hơn từng bước: giọng hoàng đế trầm ổn, khoan thai nhưng nặng tựa đá tảng; giọng một vị hoàng tử xen lẫn ý cười, nhẹ như gió nhưng ẩn một mũi nhọn khó dò. Thỉnh thoảng, âm thanh khẽ "cộp" của ngón tay gõ xuống tấm bản đồ vang lên, mỗi nhịp gõ như đánh dấu một mũi tên vô hình, định ra sinh tử của buổi săn mai.
Ánh sáng vàng ấm từ đèn dầu rọi xuống, hắt qua từng đường núi khúc khuỷu, từng khe suối sâu thẳm, khiến chúng như đang chuyển động, tựa một con thú khổng lồ ẩn mình trong màn đêm. Ngay phía bên phải bàn, một bóng người quen thuộc đứng nghiêng, đường vai và sống lưng thẳng tắp, khí thế lạnh lùng mà kiêu bạc, như dẫu chỉ đứng yên thôi cũng đủ khiến không khí quanh hắn lùi lại một bước.
Trịnh Chí Huân không cần phải nhìn thấy mặt cũng biết là ai. Khoảnh khắc ấy, nhịp tim hắn khẽ khựng lại, rồi đập một tiếng thật mạnh. Trong lồng ngực, sợi dây vô hình kia bỗng siết chặt, vừa đau đớn vừa không thể dứt.
Ngay khi bước chân chạm vào vùng sáng ấy, tiếng huyên náo của yến tiệc như mờ đi một tầng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực hắn thứ nhịp điệu vừa quen thuộc vừa xa xôi, như vọng lại từ một kiếp khác. Lý Minh Hùng vẫn thong thả kéo hắn đi, miệng còn cười nói gì đó với một vị quan lão niên vừa lướt ngang, mà chẳng hề để ý mỗi bước chân của hắn dường như nặng thêm vài phần.
Đúng lúc ấy, bóng người bên cạnh bàn khẽ động.
Lý Tương Hách hơi nghiêng đầu, như nghe thấy tiếng bước chân áp sát giữa ồn ào của yến tiệc. Một tia sáng từ đèn dầu trên cao quét qua gương mặt y, lướt dọc sống mũi thẳng và đôi mắt sâu tựa hồ chứa bóng núi sông trong bản đồ trước mặt. Khi tầm mắt chạm vào hai bóng dáng đang tiến lại, Lý Tương Hách khẽ cong môi.
"Biểu ca, ta đưa tiểu A Huân đến rồi này."
Giọng Lý Minh Hùng vang lên hồ hởi như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất, đôi mắt cong lên, ánh vui mừng không hề che giấu.
"Ừm, giỏi lắm."
Lý Tương Hách khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một đường cong ôn hòa, chẳng tiếc lời khen ngợi cậu. Ánh mắt y, vốn dĩ trầm ổn và thong dong, khi chuyển sang người thiếu niên đứng cạnh liền như phủ thêm một tầng dịu nhẹ, vừa đủ để người ta cảm nhận hơi ấm không lời.
Y nhìn Trịnh Chí Huân, hỏi:
"Ngày mai đã có dự định gì chưa?"
Trịnh Chí Huân hơi sững, tai nóng lên, chỉ biết lắp bắp gật đầu. Trong lòng hắn, từng nhịp tim dường như rõ rệt hơn cả tiếng ồn rì rầm bên kia đại điện.
"Thế thì tốt quá."
Giọng Lý Tương Hách thấp và chậm, như thể một câu tán thưởng đơn giản cũng có thể chứa đựng sự khích lệ kín đáo.
Do dự một thoáng, Trịnh Chí Huân khẽ nghiêng đầu, hàng mi dài khẽ rung như đắn đo, rồi cất giọng nhẹ đến mức như sợ phá vỡ sự yên tĩnh:
"Hách... Hách ca có muốn nghe thử không ạ?"
Lý Tương Hách khẽ nhướn mày. Ánh mắt y dừng lại nơi gương mặt cậu, trong đó vừa có chút ngạc nhiên, vừa xen lẫn sự thích thú như thể bất chợt được trao một đặc quyền.
"Ta... được phép nghe sao?" Y hỏi, giọng pha ý cười mơ hồ.
Cậu khẽ gật, tiếng "Ừm..." đáp lại nhẹ như một tiếng thở.
Chưa kịp để không khí dịu dàng ấy lắng xuống, Lý Minh Hùng ở bên đã nhanh nhảu chen vào, khoé môi cong thành một nụ cười tươi rói:
"Ta nữa, ta cũng muốn nghe."
Rõ ràng là chẳng cam tâm bị bỏ rơi, cậu nghiêng người tới, ánh mắt sáng long lanh như một đứa trẻ vừa thấy món quà yêu thích, kiên quyết đòi phần riêng cho mình.
Thế là, vốn dĩ Lý Tương Hách muốn mời thiếu niên kia nhập vào cuộc bàn luận sôi nổi bên bàn lớn, cuối cùng lại biến thành một vòng trò chuyện nhỏ bé chỉ dành cho ba người. Trong ánh đèn ấm áp rải xuống, tiếng họ trầm bổng hòa vào nhau, tạo thành một khoảng yên ả riêng tư, đối lập hẳn với âm thanh ồn ã và tiếng chén đũa rộn ràng ở phía xa.
---
Sáng hôm sau, khi ánh dương còn chưa kịp vượt qua những tầng mây mỏng nơi rặng Trường Liên Sơn xanh thẫm, cả sơn lâm đã bừng lên âm hưởng của ngày hội săn. Từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng kèn săn trầm vang, như những đợt sóng dội vào lòng núi, lan ra khắp thung lũng còn phủ sương. Màn sương trắng nhạt bị xé toạc bởi bước chân chỉnh tề của đoàn quân săn bắn; trên cao, cờ tiết sắc vàng thêu hình mãnh hổ vươn vuốt và cửu long uốn lượn, tung bay phấp phới, rực rỡ như những dải lửa sống quất vào bầu trời trong lành.
Con đường dẫn vào Phong Lâm Liệt Uyển trải thảm đỏ tươi đến chói mắt, từng sợi tơ óng ánh bắt lấy ánh sáng sớm mai. Hai bên lối, những cột cờ chạm khắc hoa văn long phụng sừng sững, trên treo đèn lồng đỏ thẫm kết tua vàng dài chạm gió. Ánh sáng phản chiếu từ những mảng kim loại mạ vàng nơi cột cờ lấp lóa, khiến cả khu rừng mang một sắc óng ả hư thực như phủ lên mình áo giáp của thần linh.
Từ những vọng lâu dựng tạm rải rác, tiếng trống thúc quân xen lẫn tiếng kèn đồng nối tiếp nhau vang vọng, từng hồi mạnh mẽ như hô gọi, từng nhịp rộn ràng như xé toang yên ắng của rừng sâu. Tiếng tù và săn bắn kéo dài, ngân nga trong sương sớm, thôi thúc trái tim mỗi người đập nhanh hơn.
Khắp quảng trường trung tâm, hàng ngũ quan quân chỉnh tề, vương tử khoác chiến bào, công tử thế gia vận gấm lụa, cùng hàng trăm thị vệ và nô dịch săn đã tập kết đông như nước hội. Mùi da ngựa hăng hắc quyện với hơi mồ hôi nóng rát, xen lẫn hương nhựa thông và cỏ non còn đẫm sương sớm, dệt nên một thứ không khí vừa hừng hực nhiệt huyết, vừa phảng phất hơi thở hoang dại của núi rừng.
Ở nơi cao nhất, long kỷ bằng gỗ trầm đen bóng đã được đặt sẵn. Hoàng đế khoác long bào thêu cửu long cuộn mây, từng sợi chỉ vàng óng ánh như sống động dưới nắng. Ánh mắt Người quét qua khắp toàn trường, lạnh lẽo mà uy nghi, tựa một ngọn núi sừng sững không thể lay chuyển, khiến đám đông bên dưới vô thức hạ thấp giọng thở.
Tiếng ồn ào đánh thức bầy chim rừng ẩn sâu trong tán lá; từng đàn vụt bay lên, bóng cánh đen trắng quẩn quanh trên đỉnh cổ thụ, lấp loáng dưới những tia sáng đầu tiên của bình minh. Ở phía xa, hàng chiến mã lần lượt được dắt ra: thân hình to lớn vạm vỡ, lớp lông mượt như nhung, yên cương mạ bạc sáng loáng phản chiếu ánh nắng, đuôi tết gọn vung nhẹ theo nhịp chân. Mỗi bước đi đều ngân lên tiếng lục lạc trong trẻo, vang vọng giữa quảng trường như một khúc dạo đầu đầy khí thế cho cuộc săn sắp mở màn.
Trịnh Chí Huân đứng ngay hàng ngũ dành cho các hoàng tử tham gia săn bắn. Dưới ánh cờ tiết tung bay, hắn cố tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng trước bầu không khí hừng hực này, tim vẫn đập nhanh hơn thường lệ. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng vó ngựa như những làn sóng dồn tới, khiến trong ngực vừa cuộn trào hào hứng, vừa vương một chút bồn chồn khó gọi thành tên.
Bên cạnh, Lý Minh Hùng nghiêng đầu liếc sang, khóe môi cong cong, bất chợt giơ tay vỗ mạnh vào vai hắn:
"Tiểu A Huân, đừng sợ nha."
Trịnh Chí Huân nhướn mày, nén một tiếng cười:
"Ngươi mới sợ."
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, rồi lại quay về phía trước. Tiếng hò reo xung quanh vẫn cuộn trào, nhưng với Trịnh Chí Huân, cảm giác vừa được chọc ghẹo vừa tự nhủ phải thể hiện tốt khiến bầu máu trong người càng nóng hơn, sẵn sàng lao vào cuộc săn sắp tới.
Trên đài cao phía bên trái long kỷ, Lý Tương Hách ngồi ngay dưới tán lọng vàng, bên cạnh Thái hậu. Gió sớm lùa qua, thổi tung dải lụa đỏ viền áo, mang theo mùi hương trầm dịu nhẹ từ lư đồng đặt cạnh. Từ vị trí này, y có thể nhìn rõ hàng ngũ hoàng tử đang chỉnh tề phía dưới, những mảng màu chiến bào rực rỡ như những vệt cờ sống giữa quảng trường.
Ánh mắt Lý Tương Hách lướt qua đám đông, nhanh chóng tìm được dáng người quen thuộc của Trịnh Chí Huân, vai thẳng, lưng thẳng, ánh mắt đang dõi về phía trước. Bên cạnh hắn là Lý Minh Hùng với nụ cười ngông ngạo thường thấy. Khóe môi Tương Hách khẽ nhếch, vừa tựa tiếu phi tiếu, vừa mang chút tự hào khó giấu.
Thái hậu nhận ra ánh nhìn ấy, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Hai đứa nó hôm nay đều tinh thần phấn chấn."
Lý Tương Hách khẽ gật, nghiêng người đáp lại lời Thái hậu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng sân rộng nơi hai người kia đứng. Y nhẹ nhàng nhấc tay, vẽ nên một động tác cổ vũ mờ ảo dưới làn sương sớm còn vương trên mặt đất. Từ dưới nhìn lên, cử chỉ ấy có thể nhỏ bé đến mức dễ bị bỏ qua, nhưng với cặp mắt tinh tường của Trịnh Chí Huân và Lý Minh Hùng, nó lại rõ ràng không thể lẩn tránh.
Lý Minh Hùng vui vẻ vẫy tay đáp lại, nụ cười rạng rỡ như đón nhận sức mạnh từ cử chỉ ấy. Trịnh Chí Huân chỉ khẽ giơ tay vẫy nhẹ, ngắn gọn mà đầy ý tứ, như một lời cảm ơn lặng lẽ giữa bầu không khí trang nghiêm mà vẫn chan chứa thân tình.
Tiếng hò reo dậy đất, tiếng cười nói rộn rã, tiếng vũ khí va chạm chan chát hòa cùng nhịp vó ngựa dồn dập, đan thành bản khúc mở đầu hừng hực cho ngày hội săn bắn lớn nhất trong năm. Không chỉ là cuộc so tài của sức lực và mưu trí, đây còn là vũ đài phô bày uy thế hoàng triều, nơi mọi ánh nhìn đều hội tụ, nơi từng nhịp thở cũng thấm đẫm mùi ganh đua và khát vọng vinh quang. Trong không khí náo nhiệt ấy, từng tiếng kèn, từng bước chân, từng ánh mắt như cùng dồn về một hướng, chờ đợi khoảnh khắc ranh giới giữa lễ hội và chiến cuộc mỏng đi đến mức tưởng chừng có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào.
Hoàng đế khẽ nhấc tay, động tác nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến cả quảng trường lặng đi tức thì. Tiếng cười nói, tiếng vó ngựa, thậm chí cả hơi thở gấp gáp cũng như bị nuốt chửng, chỉ còn tiếng gió lùa qua rừng cờ tiết sắc vàng, khiến vải và tua rực đỏ phấp phới giữa không trung.
Giọng Người vang lên trầm hùng, như sấm dội qua vách núi:
"Hôm nay, hội săn Phong Lâm Liệt Uyển chính thức khai màn! Các khanh hãy dốc hết tài sức, để núi rừng Trường Liên khắc ghi khí phách của thiên triều!"
Vừa dứt lời, một thị vệ cung kính dâng lên trường cung khảm ngọc, thân cung ánh lên sắc xanh thẳm như làn nước sâu. Hoàng đế giương cung, động tác vững vàng mà ung dung, sợi dây cung căng đến mức phát ra tiếng ngân khe khẽ.
"Vút!"
Mũi tên bạc rời dây, xé gió lao vút về phía xa, ánh sáng trên thân tên lóe lên như tia chớp giữa trời sớm. Một khắc sau, âm "phập" giòn giã vang lên: mũi tên ghim xuyên tâm tấm bia gỗ khắc hình hổ treo tận cuối bãi.
Khoảnh khắc ấy như châm ngòi cho ngọn lửa đang âm ỉ trong đám đông. Tiếng reo hò bùng nổ khắp bốn phía, cờ xí đồng loạt vung cao, hàng trăm tiếng trống trận dồn dập như sấm dội, lan khắp sườn núi. Lệnh săn chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com