• 7 •
Nắng xế trưa như một dải lụa vàng mỏng, rơi nghiêng qua tầng tầng tường đá Trung cung, vẽ lên bậc hành lang những vệt sáng uể oải, vừa ấm vừa xa lạ. Gió nhẹ thổi qua hành lang đá xanh, cuốn theo hương cỏ ngái lạnh và dư âm tĩnh mịch của hoàng cung chiều muộn.
Lý Tương Hách lùi một bước, cúi đầu cáo lui, rồi chậm rãi bước qua ngưỡng cửa Ngự thư phòng. Chỉ đến khi cánh cửa lim sau lưng khép lại, tiếng rèm trúc ngừng lay, tiếng giấy lật im bặt, đôi bàn tay vẫn siết chặt trong tay áo rộng mới dần thả lỏng, khớp ngón tay in rõ dấu căng thẳng như vừa thoát khỏi một trận chiến ngầm không thấy máu.
Tim y, treo lơ lửng nơi cổ họng suốt từ khi bước vào, giờ mới lặng lẽ rơi về lồng ngực.
Là thầy dạy của hoàng tử, là văn sĩ quốc gia, là thế tử danh môn… những thân phận ấy đủ để y đứng ngang hàng với muôn người. Nhưng khi đứng trước một vị quân vương đang ở đỉnh triều thế, tất cả đều trở nên mong manh như tơ nhện trước gió.
Dẫu đã nhiều năm đối đáp cùng văn thần, cùng tổ phụ, cùng bậc đại nho nơi Tôn học đường, nhưng bàn luận với một vị quân vương thì hoàn toàn khác. Không chỉ là đạo lý, mà là sát khí ẩn trong từng chữ.
Y biết rõ.
Đế vương không cần hét lên để trừng phạt, cũng không cần quát lớn để nổi giận.
Chỉ một ánh mắt lệch đi, một nét mặt thiếu hứng, đã đủ khiến người phía dưới rơi xuống vực thẳm mà không kịp giãy giụa.
Trong căn phòng đó, mỗi câu hỏi tưởng như nhẹ như mây khói, nhưng thực ra là từng lưỡi câu giấu dưới nước sâu.
“Tạm thời… an ổn”, Lý Tương Hách tự nhủ.
Dẫu biết rõ từng câu trả lời đều là đánh cược, nhưng y chưa từng lùi bước. Chỉ là giờ đây, khi rời khỏi, y mới dám để bản thân thở ra một hơi thật nhẹ.
Bóng y trải dài dưới nắng. Mỗi bước chân trên nền đá lát ngọc đều thầm nhắc: Đây chỉ mới là bắt đầu.
---
Trong Tư học viện, ánh nắng gay gắt đã kéo dài tới tận mép tường phía Tây.
Giờ học chính vừa kết thúc, nhưng không khí trong viện chẳng hề tan đi theo bước chân của vị Thái phó mới. Ngược lại, nó chỉ lắng xuống, như mặt hồ bị gió khuấy qua giờ đã bình trở lại phẳng lặng, nhưng dưới đáy lại đang âm thầm chuyển động.
Mùi mực Hương Châu còn nhàn nhạt trong không khí, vương trên mặt bàn, trên tay áo rộng của từng điện hạ. Những câu chữ cổ kính chưa kịp bay khỏi tâm trí thì lời cười nói ngấm ngầm đã len vào khoảng lặng ấy, rì rầm, nhỏ giọt, như nước mưa âm thầm thấm qua mái ngói phủ rêu.
Theo quy chế Tư học viện, sau giờ học chính, tất cả các điện hạ đều phải lưu lại thêm một canh giờ để “tự học”. Danh nghĩa là ôn tập, nhưng thực chất chẳng ai ngăn được những đôi mắt len lén trao đổi, những câu bàn luận giễu cợt khẽ bật ra sau quạt, và cả những tiếng cười khẽ như cố tình để ai đó phải nghe thấy.
Trong góc viện, nơi ánh nắng không chiếu tới, Trịnh Chí Huân vẫn ngồi lặng trước án thư cũ, chỗ ngồi mặc định của kẻ “ngoài lề”.
Hắn cúi đầu, ngón tay lật từng trang sách như đang tập trung đọc, nhưng ánh mắt thì vẫn bám vào bóng người vừa rời đi qua hành lang đá xanh.
Lý Tương Hách.
Người vừa rồi vẫn còn đứng thản nhiên trước các hoàng tử, không cúi mình, không nhượng bộ, vẫn giữ được toàn vẹn phong độ của một Thái phó mới nhậm chức.
Trịnh Chí Huân đã nghĩ, y sẽ giống như tất cả những người từng bước vào Tư học viện này: khúm núm, cẩn trọng, uốn mình theo từng cái liếc mắt của kẻ mang danh “điện hạ”. Hắn đã nghĩ, y sẽ lựa lời, vòng vo, cười nhún để né tránh quyền thế. Rồi cũng sẽ vội vã rời đi như bao kẻ thất vọng, không chịu nổi chốn rối rắm giả danh học đường này.
Nhưng không.
Y bước chậm, dứt khoát. Giọng nói rõ ràng như lưỡi dao rạch đôi mặt nước. Ánh mắt điềm nhiên, nét cười nhạt đến mức gần như ngạo mạn mà vẫn chẳng một ai trong đám hoàng tử dám đứng dậy phản bác.
Chính khoảnh khắc ấy, trong lòng Trịnh Chí Huân bỗng khẽ chấn động.
Một tia xao động xa lạ, xen lẫn thứ gì đó gần như… khát vọng. Không phải vì ngưỡng mộ, càng không phải vì kính trọng. Mà là một thôi thúc mơ hồ, như đốm lửa đầu tiên nhen lên giữa cánh rừng đã chết lặng từ lâu.
Một ý nghĩ mạo hiểm, lạnh lùng, đầy tính thử thách thoáng hiện như lưỡi dao quét ngang màn đêm:
“Liệu trên đời này, có ai… thật sự dám không run sợ trước hoàng quyền?”
Và nếu có…
Thì người đó sẽ nhìn ta bằng ánh mắt như thế nào?
Hắn nhìn thấy Phùng công công xuất hiện từ xa, dáng người quen thuộc, từng bước nhẹ nhưng không hề chậm, mang theo mùi trầm hương đặc trưng của cung nội. Nhìn thấy Lý Tương Hách khẽ khom người, điềm đạm theo sau, hướng về phía ngự thư phòng ẩn khuất sau những rặng tường cao.
Chỉ một ánh mắt là đủ. Hắn hiểu: Phụ hoàng đang dõi theo y.
Không phải dõi theo một Thái phó. Mà là một con cờ mới được đặt lên bàn, sáng loáng, lạnh lẽo, và có thể trở thành một đường chéo không thể ngờ tới.
Hắn biết rõ: từ Tư học viện đến ngự thư phòng, khi trở về, thế nào cũng đi ngang ngự hoa viên. Đó là đường ngắn nhất, cũng là con đường hiếm người qua lại vào giờ chiều.
Ngay khi suy nghĩ ấy vừa lướt qua, một kế hoạch đã bắt đầu hình thành, lặng như tơ nhện, kín như gió lọt khe tường, không cần lên tiếng, cũng không một ai đoán ra.
Nếu là mọi ngày, hắn đã rời đi từ lâu, như con mèo gầy sống giữa rừng sói, quen thói ẩn mình trong bóng tối để tránh những móng vuốt đang chực chờ xé xác.
Nhưng hôm nay… Hắn không rời đi. Hắn ở lại. Hắn ngồi đó lạnh lùng, trầm tĩnh như một khán giả đã đoán trước được vở kịch.
Vì hắn biết, chủ đề của bọn họ hôm nay… đã đổi. Từ việc xem thường hắn, sang kẻ mới vừa đặt chân vào vòng xoáy hoàng thất mà không chịu cúi đầu.
Quả nhiên, vừa thấy Lý Tương Hách vừa khuất bóng nơi hành lang đá, đại hoàng tử liền hừ lạnh một tiếng, giọng khinh bạc:
“Được lắm. Ra vẻ thật giỏi giang.”
Gã nhấc chén trà, gõ nhẹ vào thành chén, giọng rắn hơn từng chữ:
“Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con thỏ non chưa biết mùi cung cấm. Đợi đến lần sau…”
Gã hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao liếc về phía hành lang:
“Ta sẽ khiến y hiểu rõ Thái phó thì cũng vẫn là thần tử. Mà thần tử… thì phải biết ai đứng trên đầu mình.”
Mấy vị hoàng tử còn lại liền đồng loạt cười khẩy, tiếng cười vừa mờ ám, vừa mang theo vẻ châm chọc cay độc.
Có kẻ nâng quạt che miệng, giọng lạnh tanh:
“Ngạo khí như thế, xem chừng cũng nên nếm mùi một bài học sớm, để hiểu thế nào là ‘tôn – ti’.”
Một kẻ khác cười ha hả, vỗ vai đại hoàng tử:
“Đại ca ra tay, e rằng vị Thái phó kia chỉ còn nước gập mình ba lần một buổi!”
Tiếng trà rót vào chén vang lên, lẫn trong tiếng cười rả rích của đám huynh trưởng đầy tự mãn như một khúc dạo đầu cho thứ quyền lực vô hình đang chực nuốt chửng người mới đến.
“E rằng…”
Một giọng nói trầm thấp, không lớn nhưng rõ ràng vang lên. Dứt khoát như lưỡi dao xé đôi màn không khí vừa cười vừa khinh của họ.
“E rằng… để khiến một người như thế ‘khuất phục’...”
Ánh sáng chiều tà hắt bóng hắn kéo dài, hòa lẫn với ánh mắt lạnh lẽo như không chút nhiệt:
“Cần nhiều hơn vài câu khoác lác và những cặp mắt chưa từng dám nhìn người ta cho rõ.”
Cả gian phòng như có thứ gì đó chợt đông cứng.
Tiếng cười dừng lại giữa chừng, rơi vỡ như mảnh sứ chạm nền đá. Mấy vị hoàng tử quay đầu, gần như cùng lúc, ánh mắt sắc lẹm quét về phía phát ra giọng nói, nơi góc án thư khuất ánh chiều, có một người vẫn đang ngồi.
Trịnh Chí Huân không ngẩng lên. Hắn vẫn giữ tư thế cũ: một tay khẽ lật trang sách, tay còn lại đặt trên mặt bàn, thong thả như thể đang trò chuyện trong gió mát. Nhưng đôi mắt... dường như đã không còn ở trang sách nữa.
Một màn im lặng nặng nề buông xuống.
Tam hoàng tử là người đầu tiên bật cười, nhưng tiếng cười đã có phần gượng gạo:
“Ồ? Vừa rồi là… Thất đệ lên tiếng sao?”
Nhị hoàng tử vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng ánh mắt đã sắc đi vài phần, như đang cân nhắc điều gì đó. Chỉ có đại hoàng tử là nheo mắt lại, nụ cười trên môi dần dãn ra không phải vì vui, mà là vì giận.
“Thất đệ,” giọng gã trầm xuống, “xưa nay chưa từng có ai dạy ta phải nói như thế nào.”
Trịnh Chí Huân lúc này mới khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu như giếng cổ, nhìn thẳng vào đại hoàng tử không né tránh, cũng không kiêu ngạo, chỉ là một cái nhìn… quá thẳng.
“Thần đệ cũng không dám,” hắn đáp, giọng rất nhẹ, rất lễ độ.
Rồi hắn khẽ khép sách lại, ánh nhìn trở nên lạnh hơn:
“Chỉ là… nếu chưa từng dám nhìn ai cho rõ, thì e rằng chẳng ai cần quỳ xuống để được các huynh dạy cách ‘đứng’.”
Câu nói đó như một viên đá lạnh rơi thẳng vào mặt nước vốn đã căng như dây đàn.
Gương mặt đại hoàng tử lập tức tối sầm lại. Gã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh của một người sinh ra để đứng trên kẻ khác. Bàn tay đặt trên mặt bàn chợt siết lại, rồi “rầm!” — một tiếng đập mạnh vang lên giữa gian học đường.
Chén trà nghiêng đổ, nước nóng bắn ra tung tóe.
“Chó con hôm nay cũng dám cắn chủ rồi à?!”
Giọng gã gằn từng chữ, sát khí tràn ngập. Đôi mắt như bốc lửa khóa chặt lấy Trịnh Chí Huân, từng tấc da trên gương mặt gã đều căng lên bởi phẫn nộ bị chạm tự ái.
“Hôm nay ngươi chán sống rồi đúng không?”
Một vị hoàng tử bên cạnh hơi cau mày, dường như định lên tiếng can ngăn. Dù gì nơi đây cũng là Tư học viện — học đường của hoàng thất, không phải chốn để thi triển quyền uy thô bạo. Nhưng lời còn chưa thoát ra khỏi môi, thì đã bị tiếng gầm đầy giận dữ của đại hoàng tử cắt ngang:
“Người đâu!”
Giọng nói kia vang vọng giữa học đường tĩnh mịch, mang theo sát khí đè nặng.
“Hôm nay không dạy cho con chó con này một bài học thích đáng, nó sẽ tưởng rằng có thể trèo lên đầu chủ nó mà ngồi!”
Lệnh vừa buông, không khí như đông lại trong chớp mắt.
Mấy thị vệ trong bóng râm lập tức tiến ra. Dẫu sắc mặt hơi cứng, nhưng không ai dám kháng chỉ. Thân là hộ vệ trong cung, họ hiểu rõ đạo lý một ánh mắt của hoàng tử cũng đủ để định đoạt số phận của họ, huống hồ là mệnh lệnh đích thân ban xuống.
Chỉ là, khi bóng người đầu tiên vừa động, thì một vệt áo xám đã xẹt qua như bóng khói.
“Đứng lại!”
Tiếng quát vang lên phía sau. Nhưng Trịnh Chí Huân không dừng.
Hắn đã quen với việc bị săn đuổi. Quen với những ánh nhìn như dao găm, quen với tiếng bước chân bám theo sau lưng. Cũng quen cả việc phải chạy, không phải vì sợ, mà vì hắn hiểu: để sống sót, đôi khi không được phép đứng yên.
Gió quất vào mặt lạnh buốt, những bậc đá dưới chân loáng ánh tà dương như trơn trượt hơn. Nhưng hắn vẫn không dừng. Không ngoái lại.
Hắn mang theo một hơi thở gấp, một sự táo bạo chưa từng có, và một ý niệm lóe lên tự đáy tim: “Nếu lần này, ta đánh cược, liệu có ai dám vì ta… mà cản một bàn tay đang giơ cao?”
Ngự hoa viên.
Nơi ấy, trên đường trở về từ ngự thư phòng hắn biết, y sẽ đi qua.
Chỉ cần đến được đó trước. Chỉ cần… một lần duy nhất, có người vì hắn mà đứng ra. Chỉ một lần thôi.
Trịnh Chí Huân lao qua những lối rẽ u tịch, chân trượt trên cát vụn, bóng áo lướt như mây qua những dãy hành lang nhuộm nắng chiều mang theo tất cả niềm tin mong manh nhất mà hắn từng có.
Từng nhịp tim như trống đánh trong lồng ngực. Mỗi bước chân đều như dẫm lên một lằn ranh vô hình giữa sống – chết, giữa ẩn nhẫn – phản kháng.
Hành lang nối liền Tư học viện và ngự hoa viên không dài, nhưng với Trịnh Chí Huân lúc này, nó như một đoạn dốc thẳng đứng phủ đầy gai nhọn. Phía sau hắn, tiếng bước chân dồn dập đuổi theo không ngừng nghỉ. Đám thị vệ đã rút roi ra khỏi ống tay áo, chỉ chờ cơ hội để đánh hắn ngã xuống đất như một con thú hoang chạy lạc đường.
Hắn không ngoảnh lại.
Dưới chân là đá lạnh, trước mắt là khoảng sáng mở dần. Mùi hoa ngọc lan thoảng qua lặng, thanh, và lạ lùng thay… mang theo một cảm giác gần như bình yên.
Đến rồi.
Trịnh Chí Huân thở gấp, thoáng khựng người lại khi đặt chân vào mép ngự hoa viên. Ánh tà dương nghiêng xuống, phản chiếu lên mái ngói lưu ly và mặt hồ bán nguyệt phía xa, nơi vừa yên tĩnh, vừa có thể vọng tiếng người đến tận tai bậc đế vương.
Và ở đó.
Ngay lối rẽ uốn quanh bụi mẫu đơn tím, một bóng áo xanh đậm đang thong thả bước tới.
Lý Tương Hách.
Tay áo y buông dài, ánh chiều vắt qua sống mũi và gò má, khiến gương mặt càng trở nên tĩnh như nước, lạnh như sương. Bên hông còn lấp lánh ánh sáng từ miếng ngọc bích quý, thứ bảo vật tượng trưng cho dòng huyết thống, cho ân sủng từ đế tâm.
Trịnh Chí Huân không kịp nghĩ gì thêm. Hắn bước tới, thậm chí không buông ra một lời gọi, chỉ đứng chắn ngay giữa lối đi nơi không thể không nhìn thấy, không thể không để tâm.
Sau lưng hắn, đám thị vệ cuối cùng cũng đuổi kịp. Những bóng đen ào đến, roi đã giơ cao.
Lý Tương Hách dừng lại.
Ánh mắt y dừng lại trên người hắn, đầu tóc rối bời, vạt áo xộc xệch, mồ hôi đọng bên thái dương… và vết máu vừa mới rách ra trên mu bàn tay.
“Thất điện hạ?”
Giọng y không cao, nhưng rành mạch như tiếng gõ khẽ vào mặt hồ đang yên lặng.
Lý Tương Hách thoáng khựng bước lại. Y kinh ngạc nhìn thiếu niên đang chạy thẳng về phía mình. Áo ngoài xộc xệch, cổ áo bung lửng, từng hơi thở đều dồn dập như vừa trốn thoát khỏi một cơn truy sát. Một tay hắn siết chặt vạt áo, tay kia dính máu, vết rách hiện rõ trên lớp vải mỏng.
Y còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì tiếng bước chân phía sau đã dồn dập ập tới.
Ngay sau lưng thiếu niên, năm sáu tên thị vệ lao tới như gió lùa trên tay mỗi người đều cầm roi da quấn gọn hoặc dây trói lấp ló trong ống tay áo. Ánh mắt họ chưa kịp thay đổi, vẫn mang theo hung ý quen thuộc của những kẻ đã quá quen việc “thay chủ dạy dỗ”.
Chỉ đến khi nhận ra có người đang chắn giữa đường, bọn họ mới sững lại đồng loạt khựng bước, kinh hãi như thể vừa đâm đầu vào một vách băng dày.
Lý Tương Hách.
Kẻ vừa đứng thẳng lưng nơi ngự hoa viên, tay áo phủ ngang, ánh mắt lạnh đi mấy phần.
Thị vệ phía trước là người phản ứng nhanh nhất. Gã giật nảy người, vội vã giấu sợi dây trói ra sau lưng như thể chưa từng lôi ra. Những kẻ còn lại cũng vội cúi đầu, thu roi về tay áo, mặt mày biến sắc.
Lý Tương Hách không nói gì trong một khắc ngắn. Y chỉ lặng lẽ nhìn từng người, từ gương mặt, động tác, đến mùi máu chưa kịp tan trên cổ tay Trịnh Chí Huân.
Tất cả không qua được đôi mắt ấy. Ánh mắt của y không mang uy quyền vương giả, cũng chẳng cần giọng quát mắng đanh thép. Chỉ là một cái nhìn đủ lạnh, đủ tỉnh, đủ khiến lòng người chộn rộn co rúm lại.
Y chậm rãi hỏi, giọng không hề cao, nhưng ngữ điệu trầm xuống khiến cả ngự hoa viên như lạnh đi một nấc:
“Các ngươi… đang làm gì thế?”
Không ai trả lời. Không ai dám trả lời. Mặt đám thị vệ tái mét như tro nguội. Người cầm roi đã vội giấu tay sau lưng, run rẩy cúi đầu, lưỡi cứng lại như vừa nuốt phải đá.
Và phía sau lưng y, Trịnh Chí Huân vẫn đứng im, thân thể vẫn gầy yếu, nhưng đôi mắt đã bắt đầu sáng lên một thứ gì đó kỳ dị, thậm chí nguy hiểm… như ngọn lửa nhỏ đầu tiên được thắp lên trong lòng kẻ luôn phải sống trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com