• 8 •
Bóng cây trong ngự hoa viên đổ dài, nhuộm nắng chiều thành từng mảng lốm đốm như vảy cá trên nền đá lát ngọc. Gió lặng. Chim không hót. Chỉ có tiếng hơi thở gấp và mồ hôi rơi lạnh như nước mùa đông đang rịn qua từng lớp áo gấm của đám thị vệ đang quỳ rạp dưới chân người kia.
Lý Tương Hách đứng thẳng, bóng áo xanh thẫm trải dài dưới ánh tà dương. Y không nói. Nhưng chính sự im lặng ấy, lại như lưỡi dao mỏng đang kề lên cổ từng người.
Cho đến khi một tên trong số họ nuốt khan, cắn răng lên tiếng, giọng khản đặc:
“Thưa… Thái phó đại nhân… chúng thần phụng ý Đại điện hạ… muốn đưa Thất điện hạ hồi viện…”
Một câu nói run rẩy, như rút từ trong lồng ngực bị ép xuống quá lâu, bật ra chỉ để cầu toàn. Nhưng nó vừa dứt, tiếng bước chân y khẽ động, một nhịp, hai nhịp, không nhanh, không chậm, như thể đếm từng nhịp thở căng cứng của đám người đang cúi rạp dưới đất.
Ánh mắt y phủ xuống, rơi đúng vào tay một tên thị vệ đang lén giấu món đồ dưới vạt áo một đoạn dây thừng mảnh, vẫn còn chưa kịp thu lại.
Lý Tương Hách khẽ nhướng mày. Một động tác rất nhỏ, nhưng lại khiến đám thị vệ quỳ dưới chân lạnh sống lưng vì ánh mắt của y, tuy không hằn giận, cũng không buông lạnh, lại sắc đến mức khiến người ta ngộp thở.
Giọng y vang lên, nhẹ như gió thoảng đầu thu, nhưng rơi vào tai kẻ khác lại tựa lưỡi dao cắt qua cổ họng:
“Chỉ là đưa về mà cũng cần đến dây trói?”
Câu hỏi ấy, không lớn tiếng, không truy vấn, nhưng từng chữ như đè nặng lên đỉnh đầu kẻ đang quỳ, ép họ cúi rạp thêm một chút nữa. Một tên thị vệ run rẩy lên tiếng, giọng lắp bắp như đang gặm đá:
“Thưa… thưa Thái phó… là vì Thất điện hạ không chịu đi… nên bọn hạ nhân mới…”
Câu nói còn chưa kịp trọn vẹn, đã bị cắt ngang bởi một cái liếc mắt. Không cần quát nạt. Chỉ cần ánh nhìn từ dáng người gầy nhỏ đang đứng lặng phía sau y, cho đến đám người rối loạn cúi đầu phía trước là đủ để mọi thứ hiện ra rành rọt trong đầu Lý Tương Hách, như thể một bài văn cũ chỉ cần lật đúng trang.
Trịnh Chí Huân lúc này toàn thân tựa như một con thú nhỏ vừa vùng ra khỏi rọ sắt. Cổ áo lệch, vạt áo nhăn nhúm, trên chân dính vết bẩn khô chưa kịp lau. Tóc rối, hơi thở vẫn chưa bình ổn. Gương mặt lấm mồ hôi, không phải vì mệt mà là vì sợ, vì giận, và vì đang cố kìm nén một điều gì đó.
Lý Tương Hách không hỏi. Cũng không cần hỏi. Y đã hiểu. Lý Tương Hách không nói ngay.
Ánh mắt y rủ xuống, dừng lại nơi mép hành lang, nơi có vài vết bùn khô mờ mờ hằn lại trên những viên đá lát ngọc. Dấu giày in vội, gấp gáp, thậm chí còn nghiêng lệch cho thấy người bỏ chạy khi ấy không hề ngoảnh đầu.
Y mím môi, khẽ nhíu mày. Không phải giận. Cũng không hẳn là thương. Mà là một thứ cảm giác rất mảnh như nỗi chán ghét tĩnh lặng đang dâng lên. Chán ghét sự ngạo mạn đã tràn khỏi giới hạn. Chán ghét cái thói quen coi quyền lực là dây cương có thể lôi bất kỳ kẻ nào về chuồng.
Lý Tương Hách vốn không phải người ưa chuyện bao đồng. Y lớn lên trong sự nghiêm khắc của Lý gia, thấm nhuần cách cẩn ngôn, cẩn hành giữ mình như giữ lưỡi kiếm đã mài mòn tay. Trong cung, điều khôn ngoan nhất là im lặng khi nên, và cúi đầu khi phải.
Nhưng…
Khi sự càn rỡ đã đến mức dùng dây trói và roi để “dạy dỗ” một vị hoàng tử ngay trong Tư học viện nơi giảng lễ nghĩa, dạy nhân tâm thì dù là ai, y cũng không thể làm ngơ.
Huống hồ…
Ánh mắt y khẽ nghiêng, lướt đến bóng người đang đứng ở mép bậc đá, thở gấp nhưng không cúi đầu.
Trịnh Chí Huân.
Thất điện hạ mà y chỉ mới gặp lần đầu sáng nay. Là người duy nhất trong tất cả không trả lời câu hỏi “Quân tử là gì?”, cũng không hùa theo, không chống đối, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu khi nghe đến bốn chữ “Quân tử bất khí.”
Cái gật đầu khi ấy trầm, yên, và kiên quyết đến mức làm người ta nhớ rất lâu. Lý Tương Hách khẽ hít một hơi thật chậm. Đôi mắt khép hờ, như đang che giấu điều gì đó trong đáy lòng.
Lý Tương Hách nhìn hắn, bất giác trong đầu bỗng hiện lên một vài lời rì rầm mà y từng vô tình nghe thấy trong những lần trà yến cùng các vị đại thần. Những lời đồn nhỏ, mỏng như sợi tơ nhện vắt ngang đáy chén trà, chẳng ai dám nói to, nhưng lại lưu lại rất lâu…
Về một đứa trẻ được sinh ra từ buổi yến tửu mùa thu nhiều năm trước trong một đêm gió lộng, rượu say, lửa đèn đỏ rực khắp cung Trường Lạc.
Về một cung nữ được sủng ái mà chỉ trong một đêm được phong làm Tần, khiến hậu cung xôn xao suốt một mùa thu.
Về cái chết sau đó của người ấy, chóng vánh, bất minh, chẳng ai truy xét đến cùng. Chỉ một tờ chiếu nhẹ như mây, đã chôn vùi cả một mạng người và danh phận chưa kịp vững.
Và về đứa trẻ ấy… Vẫn mang họ của đế vương. Vẫn xưng “điện hạ” trong sổ sách. Nhưng thực tế thì từ nội nhân đến các vị hoàng tử cùng lứa, có mấy ai thực lòng gọi hắn bằng hai chữ “hoàng gia”?
Lý Tương Hách chưa từng bận tâm đến chuyện hậu cung. Với y, thứ đáng để hao tâm là quốc sách, là lòng dân, là pháp độ và học hành. Cung đấu, sủng ái, đố kỵ đều là thứ phù phiếm trôi theo son phấn.
Thế nhưng giờ khắc này, giữa ánh nắng nhạt như lụa úa màu của hoàng hôn, đứng trước y không phải là một trang sách hay một bài phú, mà là một thiếu niên vẫn đang thở dốc, tóc rối, áo nhăn và ánh mắt kiên cường đến nao lòng.
Bất giác, một suy nghĩ vụt qua tâm trí y:
Nếu cứ mãi đứng ngoài, mãi giữ mình sạch sẽ thì có khác gì những kẻ chọn nhìn đi hướng khác, trong lúc tay vẫn nhúng máu người vô tội?
Lý Tương Hách khẽ mím môi. Không ai thấy, nhưng ánh mắt y đã thay đổi, từ điềm đạm sang kiên định, từ quan sát sang lựa chọn. Lý Tương Hách khẽ thở ra một hơi, lòng như vừa qua một sát na phân định. Y hạ mắt nhìn đám thị vệ vẫn đang quỳ rạp dưới nền đá lạnh, rồi cất giọng bình thản:
“Lui xuống đi.”
Chỉ ba chữ, không cao không thấp, nhưng khiến mồ hôi trên trán bọn họ túa ra như mưa. Một tên trong số đó run rẩy ngẩng đầu, lắp bắp:
“Thưa… Thái phó đại nhân… lệnh… lệnh của Đại điện hạ… chúng thần… không dám trái…”
Giọng hắn đứt quãng như bị chặn giữa cổ họng. Bọn họ không phải không muốn rút lui. Nhưng lệnh là do Đại hoàng tử đích thân ban xuống: “Phải đưa Thất điện hạ trở về bằng được.”
Mà nếu hôm nay trở về tay không, cơn giận đầu tiên giáng xuống sẽ là lên đầu những kẻ vô dụng như họ.
Lý Tương Hách nhướng mày, giọng vẫn không đổi:
“Vậy các ngươi cứ về bẩm lại với ngài ấy rằng, ta có chút chuyện cần bàn với Thất điện hạ.”
Y nói đến đây, khóe môi khẽ nhếch lên, không lạnh lùng, cũng chẳng ôn hòa. Nhưng một tia áp lực vô hình đã lặng lẽ rơi xuống như màn tuyết phủ mái ngói. Lời ấy vừa dứt, đám thị vệ lập tức lặng người.
Chuyện gì cần bàn? Không ai biết. Thất điện hạ vốn chưa từng được ai để tâm, vậy mà hôm nay vị Thái phó trẻ mới đến đã đích thân giữ lại? Bọn họ đưa mắt nhìn nhau trong ánh mắt tràn ngập phân vân, do dự, và cuối cùng là sợ hãi. Không chỉ sợ Lý Tương Hách. Mà là sợ cả người đứng sau y.
Dù gì… Lý gia có Quốc sư.
Mà vị Quốc sư ấy, thân phận tôn quý gần kề thiên tử, mười năm nay chưa từng nói sai một lời, chưa từng chịu một chỉ trách mắng. Đắc tội Thái phó, chưa chắc đã bị xử tội. Nhưng đắc tội Quốc sư thì khác.
Cuối cùng, kẻ dẫn đầu cúi đầu thật sâu:
“Chúng thần đã hiểu. Xin cáo lui.”
Nói xong, cả nhóm nhanh chóng thu dọn hành lễ, rối rít lui bước như ong vỡ tổ. Một tia bụi mờ trên hành lang đá xanh, rất nhanh đã chìm trong nắng xế chiều. Khi bóng những thị vệ cuối cùng khuất sau rặng hành lang, không gian quanh ngự hoa viên lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.
Chỉ còn lại tiếng gió lướt qua lá cẩm tú, tiếng nước chảy róc rách từ khe đá nhỏ, và một khoảng lặng ngột ngạt chưa ai mở lời phá vỡ.
Lý Tương Hách xoay người. Ánh mắt y lập tức chạm phải hình ảnh Trịnh Chí Huân đang đứng lặng lẽ phía sau mình, cách không quá ba bước chân.
Thiếu niên ấy vẫn mang trên người y phục học đường màu lam đã sẫm mồ hôi. Mái tóc đen bết lại vì mồ hôi chảy xuống trán, vạt áo lệch, chân bám bụi, đôi mắt có chút hoảng hốt chưa kịp rút lại nhưng lại không hề cúi đầu, không hề tránh né.
Một vẻ xộc xệch, hỗn loạn, mệt mỏi đến kiệt sức vậy mà vẫn mang theo một lớp bình tĩnh mỏng như giấy lụa phủ bên ngoài.
Lý Tương Hách hơi chau mày. Y không hỏi vì sao Trịnh Chí Huân lại bị truy đuổi, cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra trước đó. Những điều ấy, y vốn đã ngầm đoán được.
Y chỉ khẽ luồn tay vào vạt áo, lấy ra một chiếc khăn tay bằng lụa Bạch Liên. Trên mép khăn có thêu một nhành trúc đơn sơ, chỉ bạc lấp lánh dưới ánh chiều. Y đưa tay ra, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào gió:
“Thất điện hạ… người ổn chứ?”
Không một câu trách, không một lời làm khó. Chỉ là một câu hỏi rất khẽ, rất thật như thể y đang hỏi một người chứ không phải một vị hoàng tử, càng không phải kẻ từng bị cả học đường cười chê.
Một sự dịu dàng đến quá đỗi lặng lẽ, đến mức có thể khiến người ta nghi ngờ đó là ảo giác nếu không có chiếc khăn kia vẫn đang nằm im trong tay y, vững vàng như một lời thừa nhận rằng y thật lòng muốn đưa nó đi.
Trịnh Chí Huân nhìn y. Hắn không đưa tay ra ngay. Cũng không né tránh. Chỉ là đôi mắt hắn khẽ động. Trong lòng Trịnh Chí Huân, một cỗ cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên. Không dữ dội như sóng, nhưng đủ mạnh để khuấy động những lớp yên lặng hắn đã quen chôn giấu. Hắn không quen được ai trao tay điều gì. Càng không quen với ánh mắt nhìn thẳng mà không mang theo khinh miệt hay thương hại.
Hắn đứng đó, nhìn chiếc khăn trắng trong tay y, như thể nhìn một thứ gì đó vừa xa xỉ, vừa mong manh.
Và rồi hắn nhận ra. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng sống dưới bóng cung cấm, nơi từng ánh mắt đều chứa một mục đích, từng bàn tay đưa ra đều ẩn một cái bẫy, hắn đã gặp một người không giống vậy.
Hắn đã đặt cược. Một lần duy nhất. Không chuẩn bị. Không tính toán. Và bây giờ, tim hắn khẽ thắt lại. Không phải vì hối hận.
Mà là vì trong đáy lòng, một giọng nói rất khẽ cất lên: Cuối cùng ta đã cược đúng rồi, phải không?
Người này không giống lũ người đạo đức giả kia. Không mang danh thánh hiền để che giấu dục vọng. Cũng không lấy uy quyền làm vỏ bọc cho hèn nhát.
Người ấy chỉ đơn giản là Lý Tương Hách. Và chỉ như vậy đã là đủ.
Dưới ánh chiều muộn như lớp sa mỏng vắt nghiêng qua mái ngói lưu ly, gió từ ngự hoa viên khẽ lướt qua, mang theo hương hoa còn sót lại của một ngày sắp tàn. Tà áo dài của Lý Tương Hách nhẹ lay trong gió, vẽ thành một đường cong tĩnh lặng giữa hành lang đá xanh hun hút.
Trước mặt y, Trịnh Chí Huân vẫn đứng đó, dáng người gầy, tay nắm vạt áo, đôi mắt đen sẫm như hồ nước sau cơn mưa, không một gợn sóng, nhưng lại khiến người ta không dám nhìn sâu.
Lý Tương Hách khẽ cúi người, giọng nhẹ như một lời thăm hỏi thường tình:
“Thất điện hạ…”
Nhưng y chưa kịp nói hết câu, thì thiếu niên kia đã ngẩng đầu.
Một cái ngẩng đầu rất chậm, rất kiên quyết.
Ánh mắt ấy không hoảng hốt, không né tránh, chỉ lặng lẽ mà thẳng thắn đối diện. Như thể mọi lớp phòng bị, mọi dáng vẻ thường ngày đều đã được hắn bóc bỏ, để lộ ra một phần bản ngã trần trụi và chân thật nhất.
Trong một khắc, Lý Tương Hách bất giác khựng lại.
Tim y khẽ run. Không phải vì e ngại, mà bởi ánh nhìn kia. Như có thứ gì đó chạm sâu vào tận đáy lòng y. Một thứ không tên, nhưng kéo y rời khỏi tất cả chuẩn tắc lễ nghi vẫn luôn trói buộc mình.
Rồi giọng hắn vang lên. Rất khẽ. Nhưng rõ ràng. Như một lưỡi dao lạnh, không rút ra để dọa, mà cắm thẳng vào giữa ngực:
“Ngươi không sợ sao?”
Lý Tương Hách hơi sững lại. Trong lòng thoáng dâng lên cảm giác không tên, giống như đang đứng trước một cánh cửa mà y không định mở, nhưng lại không kịp ngăn bàn tay đã đặt lên then gỗ.
Y nhìn hắn, giọng chậm lại, vô thức hỏi lại:
“Sợ gì cơ?”
Trịnh Chí Huân vẫn nhìn y, đáy mắt ánh lên một tia sáng khác thường.
“Bọn họ sẽ gây khó dễ cho ngươi…”
Giọng hắn khàn khẽ, như một tiếng nấc bị ghìm xuống, “…vì ngươi đã giúp ta.”
Lý Tương Hách sững lại trong một nhịp thở.
Vị tiểu điện hạ này, rõ ràng vừa bị truy đuổi, vừa suýt bị làm nhục ngay giữa học đường, vậy mà điều đầu tiên hắn nghĩ đến lại không phải chính mình mà là người đứng chắn phía trước.
Suy nghĩ ấy khiến y bất giác bật cười khẽ. Không phải cười giễu. Mà là một nụ cười thật lòng, nhẹ như gió, dịu như sương.
Y đưa tay lên, nâng chiếc khăn lụa giữa những ngón tay thon dài, rồi rất tự nhiên vươn tới lau giọt mồ hôi còn đọng lại bên gò má Trịnh Chí Huân. Động tác của y không hề vội, cũng không quá thân mật mà là một cử chỉ được trao ra với sự kính trọng dịu dàng.
Mà giống như một lời thừa nhận không thành tiếng. Rằng, y đã nhìn thấy. Rằng, y không quay đi.
Ánh mắt Lý Tương Hách khi ấy ánh lên một tầng sáng mỏng, sâu mà không lạnh. Y khẽ lắc đầu, cười dịu:
“Không sợ.”
Chỉ hai chữ, không cần thêm lý lẽ. Bởi vì người đang nói ra câu ấy là Lý Tương Hách. Mà Lý Tương Hách chưa từng e sợ quyền thế nếu điều đó trái với lương tâm mình. Vị Thái phó trẻ tuổi mang dáng dấp thư sinh nhưng ánh mắt lại chưa từng dao động trước quyền thế. Người có thể một mình bước vào Tư học viện, đối mặt với cả đám hoàng tử kiêu căng, mà không hề cúi đầu.
Một người như thế lại nói với hắn, giữa ngự hoa viên rợp nắng cuối chiều rằng y không sợ. Và Trịnh Chí Huân, trong khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao, chợt thấy cổ họng nghẹn lại. Hắn quay mặt đi. Không nói gì thêm. Nhưng đôi tay buông thõng bên người đã lặng lẽ siết lại.
Lý Tương Hách thấy Trịnh Chí Huân quay mặt đi, tưởng hắn vì ngượng ngùng mà tránh né ánh nhìn, liền khẽ bật cười. Nụ cười của y lần này mang theo chút ấm áp thật lòng, không còn là vẻ điềm đạm lễ nghi nơi học đường, mà là một thoáng nhu hòa hiếm thấy.
Để tránh khiến vị tiểu điện hạ cảm thấy lúng túng thêm, y chủ động nhẹ giọng chuyển hướng câu chuyện, âm điệu khẽ khàng như gió lướt qua mặt nước:
“Thần rất thích câu trả lời về quân tử hôm nay của người.”
Y nghiêng mặt, ánh chiều rọi lên sống mũi cao thanh và hàng mi khẽ cong. Đôi mắt kia, cong cong như đang mỉm cười:
“Nếu người muốn… khi có cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau bàn luận thêm nhé.”
Lời mời được thốt ra một cách tự nhiên, không đòi hỏi, không ép buộc. Nhẹ nhàng như một hạt mưa đầu thu rơi xuống lòng tay, khiến người nghe không kịp phòng bị.
Trịnh Chí Huân nghe tiếng y vang lên bên tai, dịu dàng đến mức khiến lòng hắn rối lên như mớ tơ vò. Hắn muốn nói điều gì đó rằng mình cũng rất muốn, rằng chưa từng có ai nói chuyện như thế với hắn nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Cuối cùng, hắn chỉ biết cúi đầu, gật nhẹ. Lặng lẽ. Không dám nhìn y. Cũng không dám để y nhìn thấy ánh mắt vừa vui vừa sợ trong mình.
Lý Tương Hách thấy vậy càng buồn cười hơn, nhưng không nói gì thêm. Y chắp tay, lễ độ như mọi khi, nhưng giọng lại nhẹ hơn nắng chiều một độ:
“Vậy… ngày mai gặp lại.”
Một câu nói đơn giản. Nhưng đủ để trái tim của một kẻ luôn sống trong bóng tối bỗng đập lệch một nhịp.
Nói rồi, y xoay người rời đi. Tà áo xanh đậm khẽ bay theo gió, đuôi áo sượt qua nắng như vẽ thành một đường mực nhẹ trên đá. Dáng người vẫn thẳng tắp, bước đi trầm ổn, mang theo khí chất thư sinh ung dung quen thuộc. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy trong mỗi bước chân kia dường như có một nét dịu dàng chưa từng xuất hiện.
Trịnh Chí Huân vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Mắt không rời bóng lưng đang dần xa ấy. Cho đến khi người kia khuất hẳn sau tán cây ngọc lan, ánh tà dương cũng vừa kịp lướt qua mái ngói lưu ly một lần cuối, hắn mới chậm rãi thở ra. Bàn tay nắm bên vạt áo đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Nhưng trong lòng hắn có một nơi vừa ấm lên.
Lần đầu tiên, một người không coi hắn như gánh nặng. Lần đầu tiên, hắn không phải chạy trốn khỏi một cuộc đối thoại. Và cũng lần đầu tiên hắn bắt đầu mong chờ đến ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com