Chương 8- Trà độc và bóng người trong gương đồng
Ngày mười sáu, một tách trà được dâng lên như bao ngày thường. Nhưng trong gương đồng, Dung Nhi không thấy chính mình — mà thấy một nữ nhân với ánh mắt nhuốm máu, đang mím môi cười trong lặng câm...
—
Trời sáng sớm, mây xám phủ kín bầu trời như một tấm màn lặng lẽ báo trước điều chẳng lành. Trong Cung Ngọc Lan, thị nữ dâng trà sớm hơn mọi ngày. Đó là một ấm trà sen được bày biện công phu, bốc hương thơm dịu dàng, như tay ai đó cố tình dùng tinh tế để che giấu sự hiểm độc.
Dung Nhi ngồi trước bàn, y phục trắng đơn giản, tóc chỉ vấn nhẹ bằng một chiếc trâm ngọc. Nàng nhìn ấm trà một lát lâu, rồi thong thả hỏi:
"Tiểu Lục, ai là người đem trà đến sáng nay vậy?"
Tiểu Lục khẽ đáp:
"Là cung nhân từ Ngự thiện phòng chuyển đến. Nói là theo lệnh Thái hậu, dâng riêng cho người ngày hôm nay."
Dung Nhi khẽ gật. Nàng nâng chén trà, đặt ngay dưới mũi. Mùi sen thoảng nhẹ, nhưng ẩn sau lớp hương dịu ấy, nàng cảm nhận được một mùi kim khí lạ — nếu không tinh ý, sẽ ngỡ là vị thuốc thanh lọc cơ thể.
Bên trong, là ngủ thảo – loại độc khiến người mê man, dần liệt cơ, khó tỉnh lại.
Dung Nhi không uống. Nàng đặt chén trà xuống, khẽ cười:
"Ngươi ra ngoài đi, ta muốn một mình tĩnh tâm."
Tiểu Lục cúi đầu rồi rút lui. Cánh cửa khép lại. Dung Nhi đứng dậy, đến bên chiếc gương đồng treo trên tường đối diện giường ngủ. Trong khoảnh khắc, ánh gương phản chiếu một hình ảnh không thuộc về hiện tại.
Một bóng nữ nhân, y phục đỏ máu, tóc xoã, đứng ngay phía sau nàng.
Dung Nhi quay phắt lại, nhưng phía sau hoàn toàn trống rỗng.
Nàng hít một hơi sâu, quay lại nhìn gương. Giờ đây chỉ còn phản chiếu hình bóng của chính mình. Nhưng tim nàng đập nhanh, bàn tay lạnh ngắt.
Phải chăng... đó là người con gái đã từng chết trong vòng tay Tư Mộ Dạ?
Không, nếu nàng ta còn sống, hoặc linh hồn còn lưu lạc nơi cung cấm này, thì sự trở lại của nàng không chỉ để dọa nạt. Nó là lời cảnh báo.
Dung Nhi nhẹ giọng:
"Nếu ngươi muốn đòi lại, thì đến thẳng tìm ta. Ta sẽ không lẩn tránh."
—
Cùng lúc ấy, ở ngự thư phòng, Tư Mộ Dạ đang xem lại danh sách các đại thần ủng hộ việc phong Dung tần làm Phi.
Thái giám Trường Hỉ thưa:
"Bệ hạ, Thái hậu đã cho truyền các ngự y riêng đến Ngọc Lan cung kiểm tra sức khoẻ của Dung tần. Có điều, ngự y Chu sau khi rời cung liền bất tỉnh, nghi ngờ bị ám toán."
Tư Mộ Dạ nhíu mày.
"Có người đang cố ngăn việc nàng ấy tiến cung vị. Điều này chứng tỏ... nàng không còn là người yếu thế trong hậu cung nữa."
Hắn lập tức đứng dậy.
"Truyền lệnh: từ hôm nay, không ai được ra vào Ngọc Lan cung nếu không có chiếu chỉ của trẫm. Ai vi phạm, chém."
—
Trở lại Ngọc Lan cung, Dung Nhi đã đổi ấm trà. Nàng đích thân đem tách trà cũ ra phía sau vườn, đổ xuống gốc cây cẩm tú cũ kỹ đã héo từ lâu.
Chỉ một khắc sau, thân cây khẽ run rẩy, rồi rục xuống từng mảng.
Chứng thực — đó là độc thật.
Nàng lặng lẽ quay vào trong, thì thấy có thư được đặt trên bàn, niêm phong bằng sáp đỏ cung đình. Không ai biết người đưa đến. Chỉ có một câu trên mặt thư:
"Mưa ngâu năm trước, máu thấm khăn đào. Nay ai đeo lại?"
Dung Nhi mở thư, bên trong chỉ có một mảnh lụa nhỏ nhuốm vết máu cũ, và hai chữ viết bằng mực đen: "A Dạ."
Lòng nàng thắt lại. Vết thương cũ chưa lành, thì người trong bóng tối đã thản nhiên bới lên, như muốn ép nàng đối mặt.
Có tiếng bước chân vội vã ngoài hiên, Tư Mộ Dạ bước vào, gương mặt căng thẳng:
"Nàng không sao chứ?"
Dung Nhi nhìn hắn, nở nụ cười nhẹ:
"Trẫm tưởng thiếp chỉ là một nữ nhân nhỏ bé nơi cung cấm, không ai nhớ đến, không ai động đến."
Tư Mộ Dạ nắm lấy tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Là trẫm đã sơ suất. Từ nay, sẽ không để bất cứ ai chạm đến nàng."
Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, không rút tay lại.
"Vậy trẫm có sẵn sàng nghe thiếp kể về người con gái mang tên Tần Khanh, và bí mật ở Trường Phong năm ấy không?"
Tư Mộ Dạ lặng người. Cái tên ấy — là lời nguyền trong quá khứ hắn không muốn nhắc. Nhưng nay, nàng đã biết. Và có lẽ, sự thật... không thể bị chôn vùi thêm được nữa.
Tư Mộ Dạ đứng lặng trước ánh mắt nàng, bàn tay siết lại khẽ run. Hắn không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên cảm thấy bản thân bị nhìn thấu đến tận tâm can. Giọng hắn khàn đi, rất nhẹ, như thể nỗi ám ảnh trong ký ức chưa bao giờ rời khỏi đáy lòng.
"Tần Khanh... nàng ấy chết vào ngày tuyết đầu tiên của năm đó. Trẫm... không giết nàng ấy, nhưng trẫm cũng không bảo vệ được nàng."
Dung Nhi không nói gì, chỉ nhìn hắn. Ánh mắt nàng bình tĩnh, nhưng sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng trước cơn bão. Tư Mộ Dạ tiếp lời:
"Năm ấy, Trẫm còn là hoàng tử chưa sắc phong, bị đẩy đến Trường Phong để 'rèn luyện'. Khi ấy, gặp nàng – một nữ y dân tộc Mông, tinh thông y dược, lại không màng vinh hoa. Nàng ấy cứu trẫm một lần, rồi hai lần, rồi cứ thế... trái tim trẫm nghiêng về nàng lúc nào không hay."
Giọng hắn nghẹn lại. Dung Nhi vẫn lặng yên lắng nghe.
"Chuyện giữa trẫm và Tần Khanh không có thề hẹn. Nhưng nàng ấy... lại nói: 'Nếu có kiếp sau, thiếp nguyện được làm nữ nhân bình thường, không chạm đến số mệnh hoàng tộc'. Trẫm từng thề sẽ che chở nàng ấy cả đời."
"Thế nhưng," – hắn siết nắm tay – "khi tiên hoàng sai người triệu trẫm về triều, chính lúc đó, cũng là ngày nàng ấy bị một nhóm thích khách tấn công. Trẫm trở về cung vì lệnh vua không thể trái, nhưng chỉ một khắc sau đã có tin nàng ấy chết – mất xác, chỉ để lại chiếc khăn đào thấm máu."
"Trẫm không tin nàng chết. Nhưng khi năm lần bảy lượt cho người tìm, kết quả chỉ là một mảnh lụa máu và một cây trâm gãy..."
Dung Nhi khẽ hỏi:
"Vậy... thiếp giống nàng ấy đến thế sao?"
Tư Mộ Dạ lặng một lát, rồi nói:
"Giống – nhưng không phải. Dung Nhi, trẫm chưa từng lấy nàng làm thế thân. Từ ánh mắt, giọng nói, cả tâm tư nàng... đều là của riêng nàng. Tần Khanh là một vết thương trong trẫm, còn nàng... là người khiến vết thương ấy không còn rỉ máu."
Dung Nhi không biết bản thân có nên tin không, nhưng khi nhìn vào mắt hắn, nàng chỉ thấy sự đau đớn thật lòng. Nàng chậm rãi bước đến gần, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên ngực trái của hắn.
"Nếu thiếp tin, thì có được không?"
Tư Mộ Dạ kéo nàng vào lòng, siết chặt đến nỗi hơi thở hai người hòa quyện. Hắn khẽ thì thầm:
"Chỉ cần nàng muốn, trẫm sẽ kể tất cả."
"Cả việc vì sao thiếp lại ở đây? Vì sao vào cung từ năm mười hai tuổi nhưng mãi đến năm mười sáu mới được tuyển vào hầu cận trong cung?"
"Cả việc ai đã sắp đặt thiếp đi qua đúng lối hành lang năm ấy, nơi người đụng phải thiếp lần đầu tiên?"
Tư Mộ Dạ siết nàng lại. Hắn biết, không thể giấu nàng nữa.
"Vì người đó – là trẫm."
—
Đêm ấy, trong cung không mưa, nhưng gió thổi lạnh lẽo. Dung Nhi ngồi một mình trước án thư, tay đặt trên cuốn kinh cũ. Bên ngoài cửa, có tiếng gió lùa qua màn, kéo theo tiếng thì thầm như vọng về từ cõi u linh.
"A Dạ... ngươi quên ta rồi sao..."
Dung Nhi siết chặt hai tay. Nàng biết, nếu Tần Khanh còn sống – thì cơn sóng này sẽ không dừng lại. Còn nếu nàng đã chết, vậy ai đang dùng tên nàng... để dấy lên trò chơi giữa máu và quyền lực này?
Một giấc mộng đẫm máu đang chờ phía trước. Và Dung Nhi, đã không còn đường lui.
Từ ngày Tần Khanh xuất hiện trong đoàn sứ thần Tây Bắc, Phượng Tiêu cung không còn đêm nào yên. Dung Nhi nhiều đêm thức trắng, không phải vì ghen, mà vì trong nàng là sự giằng xé giữa bản năng và lý trí, giữa tình yêu dâng hiến và nỗi bất an mơ hồ như lớp sương giăng kín hậu cung.
Tư Mộ Dạ không nói gì về nữ nhân kia. Hắn không nhắc, không gọi tên, không hé lộ. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến Dung Nhi đau hơn trăm vạn lần. Trong hậu cung này, không có điều gì nguy hiểm hơn một người không nói, một bí mật không được gọi tên. Và chính sự im lặng của hắn, chính khoảng trống trong lời nói đó, mới là thứ đang ăn mòn lòng tin nơi nàng.
Vào ngày thứ ba sau khi đoàn sứ thần nhập cung, Dung Nhi được triệu đến ngự thư phòng. Tư Mộ Dạ đang phê tấu, nhưng bàn tay cầm bút dừng lại ngay khi nàng bước vào. Ánh mắt hắn nhìn nàng không còn u tối, nhưng lại như cẩn trọng, như một vị quân vương đối diện với một viên ngọc quý đang muốn rời tay.
Nàng quỳ xuống, giọng nhẹ như sương mỏng.
"Bệ hạ cho gọi, không rõ có điều chi dạy bảo."
Hắn không đáp ngay, chỉ lặng nhìn một lát rồi mới nói:
"Trẫm muốn nàng giúp tiếp kiến nữ sứ y Tây Bắc. Nàng... am hiểu lễ nghi, cũng biết chút dược liệu. Nếu có bất thường gì, lập tức báo lại cho trẫm."
Dung Nhi hơi giật mình, nhưng nhanh chóng cúi đầu:
"Tuân chỉ."
Nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi lo lắng không tên. Tư Mộ Dạ, là đang thử nàng, hay là muốn nàng đối diện với quá khứ của hắn?
Sáng hôm sau, khi đoàn sứ thần được mời đến cung yến tại Dưỡng Tâm điện, Dung Nhi cũng có mặt. Và chính tại nơi đó, nàng lần đầu tiên đối mặt với Tần Khanh – người con gái mà cả hậu cung này đều thì thầm rằng từng chết trong vòng tay hoàng đế.
Tần Khanh khoác áo hồ cừu trắng, tóc cài trâm bạc, ánh mắt sâu thẳm như nước đá vùng cực Bắc. Nàng nhìn Dung Nhi một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu theo lễ.
"Dung tần nương nương, nghe danh đã lâu."
Giọng nàng không sắc sảo, không mềm mỏng, mà lại mang âm sắc kỳ lạ – như tiếng nói vọng lại từ một cơn mê cũ. Dung Nhi đáp lễ, ánh mắt không để lộ cảm xúc.
"Khanh cô nương quá lời."
Tần Khanh ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Dung Nhi. Nàng ta chậm rãi nói tiếp:
"Chẳng hay nương nương có tin vào luân hồi? Có tin rằng... một người chết đi vẫn có thể trở lại, nhưng không còn là chính mình nữa?"
Dung Nhi mỉm cười nhạt.
"Thần thiếp chỉ tin rằng, nếu ai đó từng chết đi, thì kẻ trở lại... hoặc là mang dã tâm, hoặc là mang oán hận."
Tần Khanh nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy vừa dịu dàng, vừa sắc như lưỡi dao giấu trong lớp nhung. Ánh mắt nàng ta khẽ liếc về phía Tư Mộ Dạ đang nâng chén rượu, rồi trở về nhìn Dung Nhi.
"Ta từng nghe kể, trong hậu cung có một cung nữ tên Dung Nhi, từng vì một lần vô tình mà bước vào mắt rồng. Nào ngờ, bước chân ấy không phải là lối vào vinh sủng, mà là cánh cửa mở ra địa ngục."
Dung Nhi không giật mình. Nàng chỉ khẽ cười, tay nâng chén trà.
"Phải, nhưng thiếp chưa từng hối hận. Vì nếu không đi qua địa ngục, thiếp đã không học được cách đứng trong cung điện này mà vẫn giữ được tim mình."
Tần Khanh nhìn nàng thật lâu, sau đó nhấp môi nói:
"Hy vọng nương nương cũng biết giữ lấy tim người khác."
Tiệc yến kết thúc khi trăng lên đỉnh mái điện. Đêm ấy, Phượng Tiêu cung đóng cửa sớm. Dung Nhi không đợi Tư Mộ Dạ đến. Nàng ngồi bên án thư, lấy ra một mảnh lụa xưa. Trên đó có vết máu đã nhạt, nhưng hoa văn thêu vẫn còn rõ: một đóa mẫu đơn bị chém đôi, và một chữ "Dạ" bằng chỉ vàng.
Là mẫu vật nàng từng nhặt được từ kho vải vụn năm xưa, lúc mới vào cung. Không ai biết vì sao mảnh lụa đó lại bị giấu kỹ dưới lớp vải trân quý gửi từ Tây Bắc. Nay, nhìn lại, nàng hiểu rồi – Tần Khanh chưa từng chết, chỉ là lùi lại một bước, rồi đợi đến ngày trở lại... mang theo cả mối hận và kế hoạch phục thù.
Bỗng phía ngoài vang lên một tiếng động nhẹ. Dung Nhi bước ra sân, nhìn thấy một tờ giấy bị thả qua song cửa.
Trên đó chỉ có ba chữ bằng máu: "Gặp ở miếu."
Tay nàng siết chặt, ánh mắt lạnh như sương phủ trên đỉnh núi.
Đêm mai, một cuộc đối mặt sẽ xảy ra.
Và trong cuộc đối mặt ấy, sẽ không chỉ có hai người đàn bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com