Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trâm trong tay, người trong lòng

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đổ qua song cửa in lên nền gạch bóng dáng mảnh mai của Uyển Linh.

Nàng ngồi trước gương, tay nhẹ chạm vào chiếc trâm ngọc vừa được gài lên tóc. Chiếc trâm ấy... vốn đã chẳng có gì đặc biệt, nhưng từ sau hôm ấy chỉ một cái liếc nhìn cũng khiến trái tim nàng lỡ một nhịp.

Tay nàng vuốt dọc theo thân chiếc trâm, lòng không khỏi xao động.

Từ sau hôm đó khu vườn Ngự Uyển như được phủ thêm một lớp sắc màu không tên.

Uyển Linh vẫn ngồi bên hồ sen, vẫn là cuốn sách cũ, vẫn là ánh nắng nghiêng qua tán cây, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Nàng hay lật sang một trang, rồi lại lật về. Mắt thì đọc, mà lòng lại lạc đi đâu đó.

Tâm trí nàng cứ chậm rãi quay về lúc chiếc trâm nằm trong tay người con gái tên Nguyệt Giao ấy. Ánh mắt ấy, giọng nói như gió qua mặt hồ, và cái cách mà nàng nói câu “Trâm của nàng đây” – dịu dàng mà vững chãi đến lạ.

Nhiều lần Uyển Linh bất giác đưa tay lên chiếc trâm đang cài tóc, khẽ vuốt nhẹ. Nàng thậm chí đã soi mình trong nước, thử búi tóc như Nguyệt Giao, rồi lại thẹn thùng mà gỡ xuống.

Một cảm giác không rõ tên cứ len vào từng khoảng lặng.

Phía bên kia thành, Nguyệt Giao đứng bên lan can trúc của một quán trà nhỏ nhìn về phía Nam — hướng khu Ngự Uyển. Cảnh vật nơi đây yên bình, nhưng lòng nàng lại có chút không yên.

Gặp nhau một lần, nhưng bóng dáng Uyển Linh với ánh mắt như sương mai và nụ cười dịu dàng cứ mãi hiện về. Cô gái ấy mang theo sự thanh sạch hiếm thấy giữa kinh thành xa hoa, khiến Nguyệt Giao không khỏi mong muốn được gặp lại.

Lời nói nhẹ tênh ngày hôm đó, Nguyệt Giao không dám kỳ vọng quá nhiều.

Từ hôm rời khỏi khu vườn, Nguyệt Giao đã không quay trở lại.

Không phải vì cô không muốn. Mà bởi... càng muốn càng sợ, sợ bản thân đã lún sâu vào một cảm xúc chưa kịp gọi tên, sợ rằng nếu gặp lại, cô sẽ không giữ được vẻ bình thản từng có, và sợ nhất là người ấy chỉ vô tình nhớ đến cô như một thoáng gió mùa hạ.

Vậy mà chẳng hiểu sao mỗi lần đi ngang những lối nhỏ lát đá quanh hồ, trái tim cô lại khẽ động. Mỗi khi thấy hoa sen trong chậu trước hiên nở rộ, cô lại nhớ đến dáng người mặc y phục trắng ngồi trầm ngâm giữa sắc xanh mát mắt.

Nụ cười ấy... tưởng đã trôi qua, mà lại in đậm hơn cả.

 
Một buổi chiều, khi gió mát vừa nổi lên từ hướng Tây Nam, Uyển Linh đứng trước bàn viết. Nàng định chép lại vài câu thơ trong sách, nhưng đầu bút cứ lặng lẽ vẽ ra những hình không rõ ràng.

Cuối cùng, nàng đặt bút xuống, mở ngăn tủ, lấy ra một mảnh giấy gấp nhỏ.

Trên đó là vài dòng nàng từng lén viết sau buổi gặp hôm ấy:

- “Chỉ một ánh nhìn, sao lòng còn chưa yên?
Chỉ một giọng nói, sao đêm dài chẳng ngủ?”

Nàng chưa từng viết những lời như vậy. Nhưng viết rồi lại không nỡ xé đi. Mảnh giấy được gấp cẩn thận, cất cùng với chiếc khăn tay có thêu một bông sen chưa nở.

Có lẽ, nàng cũng chẳng mong gì hơn là được gặp lại. Nhưng chỉ cần... người ấy cũng từng nghĩ đến mình, vậy thôi cũng đủ dịu lòng.

Ở quán trà nhỏ, Nguyệt Giao ngồi một mình nhìn ánh chiều dần đổ. Mùi hương từ tách trà lài vừa pha lan nhẹ trong không khí, nhưng nàng chẳng thấy vị gì.

Nàng cầm chiếc quạt giấy vẽ cảnh hồ sen, ngón tay khẽ vuốt qua nét mực. Rồi đột nhiên, nàng mỉm cười một mình:

- “Không biết hôm nay nàng có đến vườn không...”

Chỉ một mình lẩm nhẩm, nhưng câu hỏi ấy nàng đã tự đặt ra trong đầu mấy ngày nay. Mỗi khi nghĩ đến dáng ngồi nghiêng nghiêng bên hồ ấy, lòng nàng lại dậy sóng.

Và cứ thế, ngày lại trôi.

Hai người, hai nơi - cùng mang trong tim một nỗi nhớ không lời. Như sen trong hồ, chưa nở hết nhưng đã nghiêng mình theo nắng.

Một chiếc trâm vẫn được cài nơi tóc. Một cái tên vẫn lặng lẽ được nhắc trong lòng.

- Cả hai chẳng hẹn, cũng chẳng gặp.
Nhưng trong từng phút từng giây, lại nhớ nhau... như đã chờ từ lâu lắm.

Hết chương 2 gòii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com