Chương 3: Lặng như hoa, chờ một người
Thành Vân Châu vào giữa hạ, trời cao xanh đến lạ. Nắng đã không còn dịu như đầu mùa, mà bắt đầu gay gắt hơn, sắc vàng rót thẳng xuống từng mái ngói, từng phiến lá.
Sen trong vườn Ngự Uyển đã nở rộ, những cánh hoa vươn mình trong ánh nắng như chẳng ngại ngần điều gì. Nhưng Uyển Linh thì vẫn vậy - vẫn ngồi bên hồ, hôm nay là bộ y phục trắng, vẫn ánh mắt lặng như nước hồ, chỉ có lòng là chẳng yên.
Người ấy... vẫn chưa trở lại.
Nàng tự nhủ bản thân không nên mong chờ một điều vô lý. Dẫu sao, cũng chỉ là một lần gặp gỡ. Dẫu cho hôm ấy là một ngày rất đẹp, thì cũng chỉ là một ngày mà thôi.
Nhưng cảm xúc trong lòng nàng lại chẳng chịu nghe lời.
Đã mấy lần, nàng thử dậy muộn, thử không đến vườn nữa. Nhưng đến buổi chiều, lòng lại như có gì thôi thúc -rồi cuối cùng vẫn khoác áo bước ra, mang theo cuốn sách quen, đi trên con đường lát đá dẫn tới hồ sen.
Dường như... nàng không phải đang đến vườn để đọc sách.
Mà là đến để chờ một người.
Còn bên kia thành, Nguyệt Giao cũng đang tự giằng co với lòng mình.
Cô đã tránh đi - bởi càng nhớ lại thì càng thấy lòng chao đảo. Một ánh mắt, một nụ cười, một chiếc trâm, và cả câu nói “Uyển Linh chỉ là ngồi đọc sách thôi…” -những thứ tưởng chừng vô tình ấy lại cứ hiện lên trong đầu, như một bản nhạc nhỏ không ngừng ngân vang.
Thế rồi một ngày, sau nhiều lần do dự, Nguyệt Giao mang theo một hộp gỗ nhỏ - trong ấy là hai chiếc trâm ngọc: một màu lam, một màu tím nhạt.
Cô không rõ vì sao lại mang theo cả hai. Nhưng trong lòng có một linh cảm mơ hồ: nếu hôm nay gặp lại Uyển Linh, nàng sẽ tặng chiếc trâm còn lại.
Không vì điều gì to tát. Chỉ là muốn… có thêm một điều để người ấy nhớ đến mình.
Buổi sáng hôm ấy, trời không nắng. Mây kéo nhẹ qua những đỉnh mái cong của vườn Ngự Uyển, không khí mát hơn đôi chút.
Uyển Linh đến sớm. Nàng ngồi rất lâu, mắt nhìn mặt hồ loang loáng ánh sáng mờ ảo. Đôi lúc nàng giở sách ra đọc, nhưng đôi mắt thì vẫn dõi theo con đường nhỏ lát đá kia - con đường mà nàng đã thuộc từng viên gạch vì đã dõi theo quá nhiều lần.
Thế nhưng... hôm nay cũng không có ai đến.
Nắng lên dần, sen lay động, lòng nàng cũng bắt đầu trống rỗng.
Uyển Linh khẽ mím môi, đặt cuốn sách xuống, đứng dậy chậm rãi bước về.
Đi ngang bụi trúc nhỏ bên hồ, nàng vô tình chạm tay vào một nhành lá rủ thấp, thì một chiếc hộp gỗ nho nhỏ rơi ra từ giữa lùm cây.
Nàng cúi xuống nhặt - nắp hộp không khóa kỹ, vừa mở ra đã thấy một chiếc trâm tím nhạt nằm lặng bên trong, đơn sơ mà tinh tế, như vừa được đặt vào… bởi một người nào đó.
Tim nàng bỗng khựng lại.
Đôi tay khẽ run. Nàng không chắc -nhưng có một điều gì đó trong nàng đang lên tiếng rất mạnh mẽ:
- “Là Nguyệt Giao.”
Chiếc trâm màu tím nhạt, mang hình dáng rất giống chiếc trâm lam trên tóc nàng vẫn cài.
Uyển Linh nắm chặt hộp, lòng dâng lên một cảm xúc hỗn độn. Không phải vui cũng không hẳn buồn - mà là một thứ xúc động quá lớn, đến mức không thể gọi tên.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nàng mỉm cười.
Dù không gặp lại. Dù không nghe tiếng nói kia. Nhưng… nàng biết người ấy vẫn nhớ. Vẫn đến. Vẫn để lại điều gì đó.
-Giữa thành Vân Châu rộng lớn này, chỉ cần có một người lặng lẽ nhớ đến mình, vậy cũng đủ làm một mùa hạ trở nên dịu dàng.
Buổi tối hôm đó, Nguyệt Giao ngồi bên hiên, mắt nhìn lên bầu trời phủ đầy ánh trăng.
Cô không biết Uyển Linh có tìm thấy chiếc trâm không. Cũng không biết, liệu nàng có hiểu ý hay không.
Nhưng cô biết... trái tim mình đã không còn như trước nữa.
Và người con gái trong khu vườn ấy, người từng cúi đầu cảm ơn cô khi nhận lại chiếc trâm rơi hôm nào - đã thực sự bước vào lòng cô, yên lặng mà sâu.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com