Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một đêm có trăng và nàng

đêm hôm đó

Trăng đã lên cao, trăng hôm nay rất tròn và sáng.

Khu vườn yên ắng hơn bao giờ hết. Chỉ có tiếng gió khẽ lay nhành liễu, mặt hồ gợn sóng nhẹ, phản chiều ánh trăng vằng vặc.

Uyển Linh lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế đá cũ trước hiên - có thể nhìn ra khu vườn, tay nàng vẫn là quyển sách đang mở dở, đã hơn ba lầm nàng nhìn vào cùng một dòng chữ.

Bỗng nhiên, sau lưng nàng có tiếng bước chân khe khẽ vang lên

Nàng quay lưng lại

Là Nguyệt Giao, người con gái nàng không thôi xao động khi nghĩ đến mấy hôm nay.

Cô khoác trên người bộ y phục màu trắng tinh khôi, hôm nay Uyển Linh đã khoác lên người một bộ y phục màu hồng ngọt ngào như nụ cười của nàng.

Không ai nói gì trong khoảnh khắc đầu tiên, hai ánh mắt chạm nhau, Uyển Linh khẽ mỉm cười khi nàng cười đuôi mắt nàng khẽ cong lên, khiến tim Nguyệt Giao khẽ rung lên một nhịp.

Nguyệt Giao là người lên tiếng trước:
- "Ta... không ngờ lại có thể gặp nàng vào lúc này, hôm nay nàng đẹp lắm"- cô lắp bắp nói mặt có chút ửng đỏ

Cô chậm rãi đến gần hàng ghế đá mà Uyển Linh đang ngồi, tay đặt lên thành ghế đá, ánh mắt khẽ lướt qua đôi tay nàng - mảnh khảnh, trắng ngần đang đặt nhẹ trên vạt áo.

Uyển Linh nghiêng đầu, nhìn cô,giọng nàng vẫn nhẹ như sương rơi:
- "Nguyệt Giao cũng đến ngắm khu vườn vào ban đêm sao?"

Nguyệt Giao gật khẽ:

- "ừm...có lẽ là vì hoa, nhưng cũng có lẽ...là vì nàng."

Câu nói ấy bật ra, như gió thoảng, nhưng sau đó cả hai đều lặng thinh, Uyển Linh không đáp lại nhưng đôi má của nàng đã ửng hồng, nhẹ hơn cả sắc áo nàng đang khoác, tay nàng vô thức siết chặt viền áo, nàng đưa mắt nhìn xuống mặt hồ như trốn tránh.

Nguyệt Giao để ý thấy và khẽ mỉm cười trong lòng Nguyệt Giao thầm nghĩ - nàng ấy ngại trông đáng yêu thật.

Một cánh sen rơi xuống mặt nước, khẽ xoay tròn rồi dừng lại, cả 2 cùng đưa mắt nhìn theo cánh hoa rồi bỗng nhiên bật cười thật khẽ.

Nguyệt Giao ngồi xuống cạnh nàng, khoảng cách giữa hai người họ bây giờ rất nhỏ

- "Nàng thường ra đây ngồi vào ban đêm à?" - Cô cất giọng ấm áp của mình lên và hỏi nàng

- "Vâng ta thường ra đây ban đêm vì ta thích sự yên lặng của mặt hồ và sen lúc này cũng rất đẹp."

Một khoảng im lặng nữa lại xuất hiện, gió thổi thoáng qua đưa hương thơm của hoa sen hoà lẫn vào với gió và cái lạnh nhè nhẹ của đêm.

Nguyệt Giao nhẹ nhàng quay sang, nhìn nàng
- "Lúc nàng cười, đuôi mắt nàng sẽ cong lên, rất đẹp."

Uyển Linh giật mình nhẹ, không dám ngẩng mặt nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên môi, nụ cười ấy, không ồn ào - chỉ như nét mực vẽ trên lụa, đơn sơ mà khiến lòng người khẽ rung động.

Một lúc sau, Uyển Linh đứng dậy:

- "Ta phải vào trong đây, hôm nay thật vui...khi ta được gặp lại cô nương ở đây."

Nguyệt Giao đứng dậy theo nàng:

- "Ngày mai nàng có ra đây nữa không?"

Uyển Linh quay đầu lại, ánh mắt nàng lấp lánh hơn cả ánh trăng ngày hôm đó:

- "Nếu ngày mai, trời không mưa ta vẫn sẽ ra đây" - mỉm cười dịu dàng

Nguyệt Giao khẽ gật, ánh mắt không rời nàng dù chỉ một khắc.

Hình như cô quên gì đó:

- "Uyển Linh."

Nàng quay lại khẽ cất giọng:

- "Ta đây, có chuyện gì sao?" - hỏi với giọng ngây thơ

- " Nàng...Nàng có thấy chiếc trâm ta để trong chiếc hộp gỗ cho nàng không" - hơi đỏ mặt

- "Có sao, sao ta không thấy nhỉ." - trêu chọc Nguyệt Giao

Nguyệt Giao hơi thất vọng, ngẩn ra:

- " Ơ...Nàng không thấy sao." - giọng đượm buồn

Uyển Linh mỉm cười:
- "Ta đùa đấy, ta thấy rồi...nó rất đẹp"

- "Thế...nàng có thích nó không" - ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi

- "Có, ta rất thích nó...cảm ơn Nguyệt Giao."

Nguyệt Giao mỉm cười và bảo

- "Nàng vào trong đi...ta hy vọng ngày mai không mưa để có thể ngắm nàng cười."

Uyển Linh đi vào trong dần khuất bóng, để lại Nguyệt Giao đứng một mình trước hiên ngắm khu vườn yên ắng. Nhưng trái tim cô lại không thấy cô đơn nữa.

Bởi vì một lần nhìn thấy nàng cười đủ để giữ ấm trái tim cô một đêm dài.

Hết chương 4 gòiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com