Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời chưa nói

Có những điều chưa từng thốt ra, nhưng đã kịp in sâu vào trái tim. Và cũng có những mối tình, dù chưa kịp thành lời, đã bị cả thế gian thử thách.

Dạo gần đây, trong phủ bắt đầu râm ran những lời bàn tán.

Các thị nữ ban chiều đi ngang khu vườn đã thấy tiểu thư Uyển Linh ngồi rất lâu trên ghế đá, cùng một nữ quan từ phủ bên. Ánh mắt hai người thường dừng trên nhau nhiều hơn cả hoa sen trong hồ, trầm hơn cả ánh trăng trong đêm. Có lần, một tiểu tỳ còn vô tình bắt gặp cảnh Uyển Linh mỉm cười, gương mặt ấy dịu dàng đến lạ – một vẻ dịu dàng mà họ chưa từng thấy nàng dành cho ai khác.

Tin đồn, như gió lùa qua khe cửa, khẽ khàng nhưng sắc lẹm. Và rồi, chẳng mấy chốc, những lời thì thầm đó cũng len vào tai của mẫu thân Uyển Linh.

Một sáng nọ, khi trời vừa chuyển thu, Uyển Linh được gọi vào chính đường.

Mẫu thân nàng ngồi trên cao, sắc mặt không giận dữ, nhưng ánh mắt mang theo một tầng thăm dò kín đáo. Trên bàn là một phong thư dán kín, ẩn hiện dấu triện đỏ - là hôn thư từ phủ Thượng gửi đến.

- "Linh nhi," bà cất giọng ôn tồn

- "năm nay con đã đến tuổi cập kê. Phủ Thượng vốn có giao tình với chúng ta, nay lại ngỏ ý cầu hôn. Họ có con trai trưởng, nhân phẩm đoan chính, học hành thành đạt. Là mối tốt."

Uyển Linh lặng thinh. Nàng biết sẽ có ngày này, chỉ không nghĩ đến quá sớm như vậy.

- "Dạ, mẫu thân nói phải... nhưng con vẫn chưa nghĩ đến chuyện hôn sự."

- "Vậy con nghĩ đến điều gì?" - giọng mẫu thân chậm lại, ánh mắt bắt đầu nghiêm hơn

- "Lòng con đã có người?"

Nàng khẽ cúi đầu, nhưng ngữ điệu vẫn bình tĩnh:

- "Mẫu thân dạy con rằng: nhân duyên phải thuận lòng, mới có thể bền lâu. Nếu lòng con chưa hướng về ai, hẳn mẫu thân sẽ không ép. Nhưng nếu lòng con đã chọn, con mong... người cho con được giữ lấy điều ấy, như một phần máu thịt trong tim."

Mẫu thân nhìn nàng hồi lâu, không đáp. Chỉ bảo:
- "Về đi. Ta sẽ suy nghĩ thêm."

Cùng thời gian ấy, tại phủ bên, Nguyệt Giao cũng bị gọi đến.

Phụ thân cô - một viên quan thanh liêm nổi tiếng nghiêm khắc - đưa mắt nhìn con gái như đang soi qua từng sợi tóc:

- "Gần đây, người trong phủ xì xầm không ít về con. Ngươi là nữ tử, lẽ ra phải giữ gìn, sao lại để người khác lời ra tiếng vào?"

Nguyệt Giao đứng im, rồi khẽ nói:

- "Con không chủ ý gây ồn ào. Nhưng nếu phải sống như một chiếc bóng để vừa lòng thiên hạ... thì con xin lỗi, con không làm được."

- "Vậy... người mà con để tâm... có xứng đáng khiến con quay lưng lại với kỳ vọng bao năm?"

Cô không trả lời ngay. Nhưng rồi, sau một lúc im lặng, Nguyệt Giao ngẩng đầu lên, ánh mắt vững vàng:

- "Người ấy dịu dàng như nước mùa thu, lòng kiên định mà ánh mắt chưa từng biết dối trá. Nếu được bên cạnh người ấy, cả đời này con sẽ sống không hối tiếc."

Một trận im lặng phủ xuống gian phòng.

Cũng như bên phủ Uyển Linh, nơi đây không còn ai nói thêm lời ép buộc. Có thể là do thái độ cứng rắn, có thể vì ánh mắt thành tâm. Nhưng từ hôm đó, cả hai gia đình đều không nhắc đến hôn sự nữa.

Thế nhưng... cả hai lại chẳng gặp nhau.

Không phải vì không muốn, mà có lẽ vì e ngại. Dù đã chống lại thế tục, vượt qua lời bàn tán, lòng cả hai vẫn chưa từng thật sự nói rõ thành lời.

Chưa một lần Nguyệt Giao bảo: “Ta thương nàng.”
Chưa một lần Uyển Linh thốt: “Ta nhớ nàng.”

Chỉ có những ánh mắt vẫn dõi về một phía, những bước chân vẫn mong một lần tình cờ chạm mặt. Và những đêm trăng, vườn vẫn lặng lẽ chờ, nhưng ghế đá trước hiên đã vắng bóng cả hai.

Mùa thu ấy, lá bắt đầu rơi nhiều hơn. Mỗi cơn gió như mang theo mảnh nhớ chưa đặt tên.

Còn trái tim, vẫn lặng lẽ giữ lại lời chưa nói.

Mấy ngày sau, tiết trời đổi gió. Trời chưa mưa, nhưng trong lòng mỗi người lại như có một cơn bão nhỏ đang chờ ngày vỡ ra.

Uyển Linh ngồi nơi phòng khuê, tay lần theo cánh trâm cài bằng ngọc bích – món quà mà Nguyệt Giao lặng lẽ để lại trong chiếc hộp gỗ. Mỗi lần chạm vào, lòng nàng lại khẽ rung động, nhưng cũng đầy băn khoăn.

Từ hôm bị mẫu thân gọi lên chính đường, nàng chưa gặp lại Nguyệt Giao. Không phải vì tránh mặt, mà là vì chẳng biết nên đối diện nhau thế nào.

Lòng nàng đã chọn. Nhưng làm sao biết người kia có thật sự như mình? Dù nàng tin, dù ánh mắt hôm đó còn đọng trong tâm trí, nhưng khi giữa họ là cả trăm lời chưa nói… thì bước chân nào cũng trở nên lưỡng lự.

Trong khi đó, bên phủ đối diện, Nguyệt Giao ngày nào cũng ra vườn sớm hơn, ngồi bên hồ sen với quyển sách chẳng mở lấy một trang. Có lần, cô thấy một dáng áo hồng thấp thoáng nơi hành lang nhà bên, nhưng rồi bóng dáng ấy lại nhanh chóng biến mất.

Mỗi chiều, cô đều để lại một bông sen trắng trên mặt hồ - lặng lẽ như chính lời chưa kịp nói của mình.

Tưởng như hai người đã dần trở thành xa lạ sau trận gió ngăn cấm. Nhưng định mệnh - hoặc là trái tim - không dễ gì để họ rời nhau.

---

Một hôm, vào dịp hội Nguyên Tiêu được tổ chức sớm trong phủ, cả hai phủ cùng được mời dự. Ánh đèn hoa đăng thắp sáng khu vườn như sao sa. Trong khung cảnh huyên náo ấy, không ngờ cả hai lại chạm mặt.

Uyển Linh đang cùng vài tiểu thư đứng bên lồng đèn, thì Nguyệt Giao đi ngang qua. Hai ánh mắt chỉ chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, nhưng là một giây đủ làm ngưng gió.

Cả hai đều quay mặt đi. Nhưng trong lòng lại hỗn độn. Uyển Linh khẽ siết tay áo mình, còn Nguyệt Giao bước đi thêm vài bước, rồi dừng lại. Cuối cùng, cô quay lại, bước thẳng đến chỗ Uyển Linh, đứng cách một khoảng vừa đủ giữ thể diện.

- "Tiểu thư Uyển Linh." - Cô gọi, giọng thấp và chậm.

Uyển Linh quay lại, nhẹ gật đầu. Một vài ánh mắt nhìn về phía họ, tiếng xì xào lướt qua không khí, nhưng cả hai như chẳng mấy bận tâm.

Nguyệt Giao mỉm cười khẽ, gương mặt cô mang một vẻ gì đó rất lặng nhưng rất kiên định:

- "Lâu rồi không gặp, nàng vẫn khỏe chứ?"

- "Vẫn khỏe… chỉ là thiếu ai đó cùng ngắm sen vào đêm." – Giọng nàng nhẹ như khói sương, nhưng câu nói lại khiến tim người đối diện khẽ thắt lại.

Nguyệt Giao không đáp. Cô đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay đang siết nhẹ, rồi buột miệng nói:

- "Ta muốn gặp nàng... nhưng ta không biết nàng có còn muốn thấy ta không."

Uyển Linh cúi đầu, khẽ lắc:

- "Nếu không muốn, ta đã không đứng lại."

Họ im lặng nhìn nhau trong ánh đèn hoa, và ánh sáng ấy khiến đôi mắt mỗi người càng thêm trong vắt, như chẳng thể che giấu điều gì nữa.

Nguyệt Giao khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại:

- "Mấy hôm trước... ta đã thuyết phục được phụ thân. Ông không nói đồng ý, nhưng cũng không nhắc đến hôn sự nào khác nữa."

Uyển Linh khẽ cười:

- "Mẫu thân ta cũng thế. Bà chỉ nói: 'Nếu lòng con đã chọn, thì hãy sống sao cho đừng hối hận'."

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Ánh đèn đung đưa, hắt bóng hai người chập chờn dưới đất.

Cả hai vẫn chưa nói lời nào về tình cảm. Nhưng đôi khi, chẳng cần phải thốt ra. Chỉ cần người kia bước đến đúng lúc, chỉ cần ánh mắt đủ sâu, là mọi điều đã được lặng lẽ khắc trong tim.

Nguyệt Giao đưa tay, đưa ra một tờ giấy nhỏ đã được gấp vuông vắn:

- "Nếu hôm nào không thấy ta bên hồ, nàng hãy đọc cái này."

Uyển Linh đón lấy, nhìn cô không chớp mắt:

- "Còn nếu hôm nào ta không ra, cô cũng đừng quên để lại một cánh sen trắng."

- "Ta sẽ không quên. Vì ta biết... hồ sen không đẹp nếu thiếu nàng."

Lần đầu tiên, họ bật cười nhẹ – như hai nhánh trúc vừa chạm nhau trong gió.

Họ chưa nói yêu, nhưng từng bước đi về phía nhau đã là những lời tỏ tình thầm lặng nhất.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com