Chương 7: Vượt qua rào cản
Đêm đó, sau khi rời khỏi chính viện, Uyển Linh lặng lẽ đứng trước hiên nhà, đôi tay ôm lấy gió. Mọi chuyện đến quá bất ngờ - lời của phụ thân nàng như những tiếng chuông lạnh rơi vào lòng nước tĩnh.
Nàng biết, mối quan hệ giữa hai người giờ đây đã không còn là bí mật nữa. Nhưng điều khiến lòng nàng chộn rộn không phải sự phát giác, mà là... điều sẽ đến sau đó.
Cùng lúc ấy, ở bên kia phủ, Nguyệt Giao ngồi trước án thư, cây bút đã ngưng trên tay từ lâu. Nét chữ dở dang trên tờ giấy trắng - “Uyển Linh...” - như tiếng lòng chưa kịp cất thành lời. Cô đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói, nhưng khi đối diện với cha mẹ, cô chỉ biết giữ lấy ánh mắt vững chãi và nói:
– "Con sẽ không rời bỏ nàng."
Lời nói đơn giản, nhưng đã đủ để vượt qua sóng gió đầu tiên.
Sáng hôm sau
Bầu trời trong xanh đến lạ, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa gỗ, rơi lên vai áo hồng của nàng khi bước vào chính sảnh.
Lần này không phải một buổi thỉnh an thông thường. Mẫu thân của Nguyệt Giao đã cho người gửi lời mời nàng đến.
Bầu không khí khác hẳn thường ngày - không còn ánh mắt dò xét, không còn lời bóng gió.
Thay vào đó là một chiếc bàn trà đã được chuẩn bị, cùng tiếng gọi dịu dàng:
- "Uyển Linh, con ngồi xuống đi."
Nàng bước lại, cúi người thật sâu, không một tiếng động thừa thãi.
Mẫu thân Nguyệt Giao mỉm cười, tay châm trà, rồi nhìn nàng mà bảo:
- "Ta chưa từng nghĩ mình phải làm mẹ chồng của một cô nương...nhưng nếu là con ta nghĩ ta có thể an lòng rồi."
Uyển Linh nghe vậy ngẩn người một lúc, nàng ngẩng đầu lên, mắt ngân ngấn nước - không phải vì yếu đuối, mà vì sự cảm động đã lâu rồi mới dám cho bản thân khóc.
Phụ thân Nguyệt Giao thì chỉ im lặng, nhưng cái gật đầu của ông, tuy chậm rãi, nhưng lại như ngọn núi cuối cùng vừa rút lại bóng mình
Trời vừa hửng nắng sau một đêm mưa nhẹ. Mặt đất còn vương chút ẩm, sen trong hồ khẽ cúi đầu đọng những hạt nước cuối cùng.
Từ sau buổi gặp gỡ với mẫu thân Nguyệt Giao, lòng Uyển Linh cứ như có điều gì đó không yên. Không phải lo lắng, mà là... bối rối.
Tình cảm trong nàng đã quá rõ ràng. Nhưng nàng vẫn chưa từng nói, cũng chưa từng nghe lời ấy từ Nguyệt Giao.
Vậy mà người lớn lại đã nhìn thấu.
Hôm nay, Uyển Linh khoác áo lụa mỏng, ra vườn sớm hơn mọi khi. Cũng là chỗ cũ, ghế đá bên hồ sen, nhưng lòng nàng chẳng yên bình như trước.
Không lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên trên con đường lát đá nhỏ.
Nguyệt Giao xuất hiện.
Vẫn là dáng người đó, y phục đơn giản, nét mặt nghiêm lại như đang mang điều gì giấu kín.
Uyển Linh đứng dậy. Họ nhìn nhau. Gió lướt qua, mang theo hương hoa nhài vừa nở đầu ngõ.
Nguyệt Giao bước đến gần, rất gần.
- “Ta có chuyện muốn nói với nàng,” - giọng cô trầm xuống, đôi mắt không dời ánh nhìn của Uyển Linh.
- “Hôm qua mẫu thân ta có nói... rằng nếu ta thật lòng, thì nên bảo vệ lấy điều ta tin.”
Cô ngừng lại một chút, như đang nén nhịp tim mình.
Rồi chậm rãi, rõ ràng:
- “Ta không biết lời này nên nói từ lúc nào... Nhưng hôm nay, ta không muốn đợi thêm nữa.”
- “Uyển Linh, ta yêu nàng.”
Câu nói ấy bật ra, như một mũi tên nhẹ nhàng nhưng không thể rút lại.
Uyển Linh khẽ run.
Nàng không ngạc nhiên, chỉ lặng người.
- “Ta... cũng vậy,” – nàng đáp nhỏ, như thì thầm vào gió.
- “Từ hôm chiếc trâm rơi bên hồ, ta đã không còn như trước nữa. Mỗi ngày đều mong gặp lại cô nương, mỗi đêm lại nghĩ đến dáng hình ấy.”
Cả hai im lặng trong khoảnh khắc dài. Nhưng lần này, im lặng không còn là do ngại ngùng hay e sợ.
Nguyệt Giao vươn tay ra, khẽ nắm lấy tay nàng.
Ấm áp. Dịu dàng. Như chạm vào một lời thề không cần nói thành lời.
- “Nếu nàng cũng vậy, thì xin hãy ở lại bên ta. Không cần lời hứa xa xôi, chỉ cần ngày mai, nàng vẫn ra vườn này.”
Uyển Linh mỉm cười.
Nụ cười khiến ánh nắng như sáng hơn, khiến hoa sen nở thêm một tầng cánh.
- “Ta sẽ ra. Ngày nào cũng ra. Dù có mưa hay nắng. Dù có ai nói gì...”
Nguyệt Giao hét lên:
- "Uyển Linh, ta yêu nàng"
Cả hai mỉm cười với nhau rất hạnh phúc
Đột nhiên phía sau có một giọng nói vang lên, khá quen thuộc với Nguyệt Giao:
- "Hai cô nương ban sớm đã vọng lời thổ lộ giữa vườn sen khiến ta không nỡ phá ngang" - giọng như trêu chọc
Không ai xa lạ cả đó là phụ thân của Nguyệt Giao.
Cả hai có chút ngại ngùng với phụ thân của Nguyệt Giao, nhưng tay vẫn nắm chặt không buông.
Phụ thân cất tiếng hỏi:
- "Nguyệt Giao, đây là thê tử mà con chọn để làm dâu nhà ta sao" - mỉm cười
- "Thưa phụ thân đây là người con chọn, nhưng con không biết người ấy có chọn con không" - liếc mắt nhìn sang nàng
Gương mặt nàng ửng hồng
Đôi tay vẫn nắm lấy nhau. Không siết chặt, không vội vã. Nhưng chắc chắn. Như thể cả hai đã bước qua một ranh giới - không còn lặng lẽ, không còn giấu trong mắt, mà là ở lại bên nhau, cùng gió sớm và hoa sen.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com