Chương 8: Tay đặt bên tay, lòng chẳng còn giấu
Hôm nay, lại là một đêm trăng thanh gió mát, ánh trăng lên muộn, soi rõ mặt hồ yên ả, nơi từng cánh sen còn thức cùng đêm. Trong gian vườn phía sau, mùi ngọc lan lặng lẽ thoảng trong gió, hòa cùng mùi tóc người mà Uyển Linh đang dựa vào.
Nàng không nhớ lần cuối cùng bản thân thấy lòng mình yên đến vậy là khi nào. Không lo sợ điều tiếng, không nghĩ đến ánh mắt thị phi. Chỉ là một khoảng lặng - nơi nàng ngồi bên bếp trà vừa tắt lửa, tay cầm quyển sách đã đọc đến trang cuối, đầu tựa lên vạt áo trắng quen thuộc.
Nguyệt Giao đứng bên cạnh nàng. Không nói nhiều. Tay cô vẫn đưa nhẹ lên vuốt mái tóc đen dài của Uyển Linh, như thể đã quá quen với việc dỗ dành một tâm hồn mỏng manh.
- “Nếu hôm nay em không đến,” - Uyển Linh khẽ cất giọng, vừa như nói, vừa như mơ - “ta đã nghĩ mình làm gì sai…”
Vừa dứt câu Nguyệt Giao dừng động tác trong một giây, rồi chậm rãi cúi người xuống, ánh mắt cô lặng như nước hồ:
- “Ta không phải người dễ biến mất đâu, Linh nhi.”
Lời nói ấy không mang lời thề hẹn, cũng chẳng sến súa đường mật. Nhưng trong cái cách cô nói, cái cách mắt cô dừng lại nơi đôi mắt đang khẽ long lanh của Uyển Linh, tất cả đã đủ để trấn an một người cả nghĩ.
- “Dù là bị phản đối hay phải dọn đi đâu, nàng cũng nên để ta biết. Ta không muốn lần nữa phải chờ trong vô vọng.”
- “Ta biết,” - Nguyệt Giao đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhưng chắc như đang hứa một điều gì không thể phá vỡ - “Từ giờ, mỗi bước ta đi… sẽ có nàng trong đó.”
Uyển Linh cụp mắt. Gió lay tà áo mỏng của cả hai, khiến bóng họ đổ nghiêng xuống hồ. Một người mặc y phục hồng nhạt, đang ngồi; một người đứng y phục trắng, lưng thẳng, tóc cài ngọc. Cảnh ấy đẹp đến nao lòng, mà cũng mong manh đến kỳ lạ.
Nguyệt Giao quỳ một gối xuống bên cạnh nàng. Không một câu tỏ tình được thốt ra, nhưng đôi tay đang nắm lấy tay kia - không buông - đã nói thay tất cả. Một ánh mắt nhìn nhau. Một cái tựa đầu nhẹ vào vai. Và cả một sự chấp nhận, không cần ai cho phép nữa.
- “Ta sẽ không để ai - kể cả thế gian - chia cắt ta khỏi người mình muốn nắm tay đến cuối cùng.” - Nguyệt Giao nói, dứt khoát.
Uyển Linh cắn nhẹ môi, cố giữ nước mắt trong mắt mình. Nhưng lòng nàng thì đã ướt mềm từ bao giờ.
- “Nguyệt Giao... nàng… đã bao giờ…”
- “Ta đã yêu nàng từ khi nàng còn chưa nhận ra,” - giọng Nguyệt Giao không đổi, nhưng ánh mắt thì sâu như đêm - “và nếu phải đợi thêm một kiếp nữa để nàng chịu nói câu đó, ta vẫn chờ.”
Gió trong vườn rơi chậm lại.
Uyển Linh không trả lời. Nàng chỉ ngẩng mặt lên - khẽ chạm môi vào bàn tay đang đặt trên tay mình.
Trăng đêm nay, như hiểu được chuyện lòng người, đã ngừng soi những lời dư thừa. Chỉ để ánh sáng dịu nhất rơi nơi hai kẻ bên nhau - không cần danh phận, chỉ cần lòng đã chọn.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com