Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Người không nói, ta không dám bước

Mưa mùa hạ không giống như mưa xuân - nó đến nhanh, ào ạt, và lạnh lẽo một cách bất ngờ.
Cũng như cách mà khoảng cách giữa Uyển Linh và Nguyệt Giao đột ngột xuất hiện… không một dấu hiệu báo trước, không một lời chia xa.

Những ngày đầu, Uyển Linh nghĩ rằng Nguyệt Giao chỉ bận rộn.

Rồi sang ngày thứ ba, nàng bắt đầu chờ. Chờ tiếng bước chân trên con đường lát đá, chờ mùi gió thoảng qua áo trắng. Nhưng cả khu vườn vẫn yên ắng, chỉ có tiếng ve và mưa lất phất rơi trên mái ngói.

Đến ngày thứ năm, nàng mới biết - có một người con gái từ kinh thành về thăm, là ái nữ của một dòng họ có tiếng.

Người đó… từng đính hôn với Nguyệt Giao từ nhỏ.

Chuyện xưa tưởng đã lùi vào dĩ vãng. Vậy mà đột nhiên sống dậy, được kể lại trong bữa tiệc trà, trong lời bàn tán của các phu nhân, và rồi… đến tai nàng.

Một trong những thị nữ không kiềm được, đã kể nhỏ:
- “Nguyệt cô nương mấy hôm nay ở phủ chính, cùng vị tiểu thư đó đi lễ hội hoa đăng. Nghe bảo gia đình cũng muốn nối lại hôn ước xưa…”

Uyển Linh không nói gì. Nàng chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng có một sợi dây nào đó khẽ đứt.

Nàng về phòng, ngồi bên bậu cửa, và lần đầu tiên, trong tim nàng có một vết hoài nghi.

- “Phải chăng, mọi điều chỉ là mộng mà ta đã tự tin tưởng quá lâu?”


---

Bên phía Nguyệt Giao, mọi chuyện hoàn toàn không như lời đồn.

Đúng là có người từ kinh thành đến - một tiểu thư họ Vương, cùng cha mẹ đến thăm phủ với lý do “giao tình xưa cũ”. Nhưng Nguyệt Giao đã rõ ràng từ chối.

Tuy nhiên, cô lại không ngờ, chỉ vì không đến gặp Uyển Linh, không nhắn một lời - tất cả lại trở thành hiểu lầm lớn đến thế.

Tối hôm ấy, khi lễ hội hoa đăng diễn ra, cô đã gửi một tỳ nữ đến mời Uyển Linh cùng đi. Nhưng thị nữ ấy... không hề truyền lại lời.

Trong buổi lễ, khi mọi người nô nức thả đèn, cô đứng một mình bên bờ sông, trên tay là chiếc đèn hoa sen có khắc hai chữ “Linh - Giao”. Cô thả nó xuống, như một lời nhắn không thể gửi đi.

Và đúng lúc đó, từ xa, một ánh mắt đã dõi theo.

Là Uyển Linh.

Nàng không đến gần. Chỉ đứng ở một góc khuất, nhìn Nguyệt Giao bên cạnh người con gái khác. Nhìn chiếc đèn trôi xa.

Nàng quay lưng.

Từ giây phút đó, nàng không chờ nữa.

---

Ngày thứ bảy.

Nguyệt Giao đến tìm nàng. Nhưng căn phòng trống. Không còn bóng dáng áo hồng, không còn mùi trà hoa nhài thoảng qua mỗi chiều.

Chỉ còn lại một quyển sách mở dang dở -  quyển nàng hay đọc, với một nhành hoa nhỏ ép giữa trang.

Cô hoảng loạn.

Chạy khắp khu vườn, gọi khẽ “Uyển Linh” không biết bao nhiêu lần, giọng run như vừa mất đi ánh sáng.

Cuối cùng, một tiểu nha đầu nói:

- “Nàng bảo sẽ về quê vài hôm. Không biết khi nào quay lại…”

---

Ba ngày sau.

Nguyệt Giao không chịu được nữa. Cô cưỡi ngựa, đi qua bốn huyện, chỉ để tìm được một mái nhà tranh nhỏ cạnh đồi chè.

Trời mưa tầm tã. Đất ướt, gió thổi mạnh.

Uyển Linh đang phơi lá chè dưới hiên. Tay nàng ướt lạnh, nhưng ánh mắt vẫn nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

Khi thấy Nguyệt Giao đứng trước hiên, toàn thân ướt sũng, nàng không chạy đến, cũng không khóc.

Nàng chỉ khẽ nói:

- “Cô đến rồi sao.”

Giọng không trách. Cũng chẳng vui.

Nguyệt Giao đứng đó, nhìn nàng như người lạc lối lâu ngày được gặp lại người dẫn đường.

- “Ta không biết... vì sao nàng lại rời đi. Ta không biết tại sao không tin ta…”

Uyển Linh không đáp. Một lúc sau mới khẽ nói:

- “Vì cô không đến.”

- “Ta đã đến. Ta đến trăm lần trong tâm trí mình. Chỉ là... không đủ can đảm để phá tan tất cả những lời đồn.”

- “Còn ta... ta chỉ cần một lần cô xuất hiện giữa những lời đồn đó. Là đủ.”

Mưa vẫn rơi. Gió vẫn lùa qua hiên. Hai người đứng im như tượng đá.

Rồi bất chợt, Nguyệt Giao bước tới, ôm lấy nàng từ phía sau. Siết thật chặt.

- “Uyển Linh, ta xin lỗi.”

- “Cô đến trễ một chút. Nhưng... ta vẫn chờ.”

Nàng quay lại, lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt người mình yêu.

Họ không nói lời yêu. Nhưng cái ôm giữa mưa đó, ướt đến tận tim gan, là hồi chuông báo rằng… giấc mộng này chưa kết thúc.

Sau tất cả, trời cũng ngừng mưa.
Tiếng nước nhỏ từ mái hiên rơi xuống từng giọt, thưa dần rồi im hẳn.

Uyển Linh vẫn đứng trong vòng tay Nguyệt Giao. Đôi mắt nàng khép hờ, như muốn giữ lấy giây phút này thật lâu, thật yên.

Mùi mưa ngai ngái trộn với hương hoa nhài còn sót lại từ hôm qua. Mọi thứ rất thật, không còn là giấc mơ hay điều gì mong manh nữa.

Nguyệt Giao thì thầm:
- “Ta đã đi qua rất nhiều nơi để tìm nàng. Và giờ đây, dù có phải đi xa hơn thế nữa, ta vẫn sẽ đi… nếu phía cuối đường là nàng.”

Uyển Linh khẽ cười, đầu tựa vào vai người kia.
- “Ta không còn trách cô. Chỉ là... xin đừng im lặng lần nữa. Nếu mai này còn giông gió, thì hãy cho ta biết để cùng đi qua nó.”

Cô gật đầu, siết nàng gần hơn một chút.

Họ không cần thêm lời thề nào. Vì cơn mưa này đã đủ để gột rửa hiểu lầm, và vòng tay này đã là nơi trú ngụ an toàn nhất.

Ánh nắng rọi qua mây, rớt xuống những kẽ tóc ướt.
Và như thế, họ đứng cạnh nhau - sau bão giông, sau nghi ngờ, sau nước mắt.
Cả hai biết, ngày mai sẽ khác.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com