Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - 2: Chiến âm chưa dứt

"Chúng ta không thể trở về như trước kia, nhưng tôi cũng chỉ là không muốn mất đi một lần nữa." -- Bích Nhu

"Đó là..."

Cho dù cách khá xa, trên đài chỉ huy của Đông Phương Thành, Tịch Anh vẫn cảm thấy kinh ngạc với dị tượng hãi nhân này.

Bọn họ có thuật pháp nhiếp tượng để dùng, nhưng cho dù không có sử dụng thuật pháp tiện lợi này, khu vực huyễn tượng quy mô lớn như vậy, bọn họ cũng không thể không nhìn thấy.

"Hình như là lãnh vực đặc thù được nhu hợp bởi thuật pháp, ma pháp cùng tà chú... năng lực chất biến sao?"

Lăng Thị sau khi nghiên cứu sơ đã cho ra phán đoán như vậy. Năng lực chất biến của cư dân tân sinh, từ trước tới nay vẫn luôn khó có thể phân tích tìm hiểu nguyên lý, cái năng lực lãnh vực này thoạt nhìn có chút hóc búa, nếu như tương lai muốn đối đầu, chỉ sợ rất phiền.

"Vậy mà có thể tu thành khí hóa Thiên La Viêm..."

Tịch Anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng trong không trung của Nguyệt Thoái, mang giọng điệu có chút thua thiệt lẩm nhẩm một câu này.

Lăng Thị và Vi Thị đều không có tiếp lời, bởi vì cũng không cần như vậy.

Phạm Thống cảm thấy không cần dùng gương soi cũng có thể biết sắc mặt bây giờ của mình rất khó coi.

Có lẽ bắt đầu từ khi Nguyệt Thoái xuất hiện, sắc mặt của hắn đã khó coi rồi. Bạn tốt đột nhiên biến thành hoàng đế Tây Phương Thành, mặc dù chênh lệch có hơi lớn, nhưng vẫn không tính là quá quan trọng, điều hắn thật sự để ý là chuyện khác.

Như là hắn chỉ có thể ở đây nhìn, không giúp gì được cho cậu, ngay cả vượt qua đám sĩ binh Đông Phương Thành này để đến bên cạnh cậu cũng làm không được.

Khi nhìn thấy cậu bị vây đánh và bị thương, Phạm Thống cũng không hiểu là chuyện làm sao. Ở trong nhận biết của hắn, Nguyệt Thoái đáng lẽ không có chuyện không địch lại những kẻ mang giai cấp chỉ bạc thậm chí là chỉ đồng kia.

Thiếu đế Lạc Nguyệt thế nhưng là ba đường chỉ vàng, không phải sao?

Nhưng hắn không có cách nào, bảo Puhahaha giúp đỡ, Puhahaha cũng không ngó ngàng hắn, chỉ lo ngủ, mà chờ đến khi Nguyệt Thoái gọi Thiên La Viêm tới, thực hành thị giới trắng đen cùng khí hóa, Phạm Thống liền cảm thấy sắc mặt mình nhất định càng khó coi.

Cái lãnh vực méo mó chỉ có màu trắng đen đó, hắn đã từng thấy. Cảm giác khi ở trong lãnh vực đó đơn giản là đau không muốn sống, giống như mọi ấm áp và vui vẻ trong cuộc sống đều bị cướp đi, chỉ còn lại tuyệt vọng và thống khổ.

Lãnh vực là do nội tâm của Nguyệt Thoái tạo thành.

Vậy thì, bản thân cậu đã chịu đựng nỗi đau đớn thế nào mới có thể từ trong lòng lan ra nỗi tuyệt vọng như vậy?

Sự "trống rỗng" mà Nguyệt Thoái thỉnh thoảng biểu lộ ra, là sự cách ly được thiết lập để bảo vệ chính mình sao?

Phạm Thống không muốn tùy tiện suy đoán, nhưng khi lần nữa nhìn thấy cậu thi triển cái lãnh vực này, từ góc độ đứng ngoài quan sát, hắn lại cảm thấy lòng rất đau.

Dường như là bởi vì ép buộc mình đừng khóc, mới bóp méo thành thế giới như vậy.

Hắn biết tình cảm tiêu cực đang ăn mòn cậu, nhưng hắn vẫn không thể làm gì cho cậu.

Hắn vì khoảng cách hiện thực giữa bọn họ mà cảm thấy bất lực, nhưng hắn không hi vọng Nguyệt Thoái từ nay cách xa đến vị trí mà hắn không thể đạt tới được.

Hắn không thích thứ cảm giác giống như sắp mất đi một người bạn này.

Hắn không thích.

Sau khi nhìn thấy Nguyệt Thoái trực tiếp thúc đẩy cả bốn dây của Thiên La Viêm, Narsi tức thì biến sắc, chuyển sang những ma pháp kiếm vệ bên cạnh.

"Dựng hộ trận!"

Năm ma pháp kiếm vệ của Tây Phương Thành có thể liên hợp dựng lên một cái vòng bảo hộ bất khả xâm phạm, đây vốn là kỹ pháp vì để bảo vệ hoàng đế mà được nghiên cứu ra, chỉ là bây giờ thiếu Toản Thạch kiếm vệ, Mai Hoa Kiếm Vệ thì lại là vì gom cho đủ số mà lâm thời chọn ra, chỉ sợ vẫn chưa luyện tốt, hiệu quả của vòng bảo hộ có thể phát huy được bao nhiêu, thực sự đáng lo.

Tình huống đã thế rồi, mà Yiye còn hừ lạnh một tiếng không nghe lệnh.

"Ta không biết các ngươi người nào là thật, ta cũng không biết trò khôi hài này ở đâu ra, nhưng ta không muốn tháp tùng nữa, các ngươi tự xem mà làm đi."

Nói xong, còn không chờ Yameidie gọi hắn lại, hắn đã tự nhảy xuống đài rời khỏi rồi.

"Thật là, sao lại thế này..."

"Mặc kệ hắn đi."

Narsi cũng không có bởi vì Yiye rời khỏi mà dao động, yêu cầu ba kiếm vệ còn lại tiến hành việc bố trận.

Khi bọn họ vừa mới dựng vòng bảo hộ ở trước đài chỉ huy, chiến âm từ tứ huyền của Thiên La Viêm đã va chạm chính diện với vòng bảo hộ.

Sóng âm dưới trạng thái tứ huyền là được kết hợp ánh sáng phệ hồn, chỉ cần bị quét trúng, chính là tai nạn không thể cứu vãn, cho dù không phải thương trí mạng, nhưng đả thương tới linh hồn, sẽ xuất hiện hậu di chứng như thế nào thì cũng không thể đoán trước được.

Mà sóng âm khi trực tiếp va chạm với vòng bảo hộ thì cường đại hơn tưởng tượng nhiều, chỉ bằng chống đỡ của ba ma pháp kiếm vệ, hiển nhiên vẫn hết sức nguy hiểm, Mai Hoa kiếm vệ thực lực không bằng hai người kia, sau khi chịu một kích này, sắc mặt tức thì trở nên tái nhợt.

Sau khi phán đoán vòng bảo hộ không thể cầm cự lâu, Narsi lần nữa hạ lệnh công kích.

"Công kích hắn! Đây là quân lệnh!"

Nếu nói mới đầu mọi người đều không có hoài nghi đối với thân phận thiếu đế của Narsi, vậy thì sau khi Nguyệt Thoái lấy được Thiên La Viêm, trong lòng mỗi một người bên Tây Phương Thành, chỉ sợ đều đã xuất hiện dao động.

Chỉ là thân mặc y phục của thiếu đế, lấy thân phận thiếu đế chỉ huy quân đội, chung cuộc vẫn là cái người trên đài cao kia.

Những ma pháp kiếm vệ đều không đứng ra trở giáo rồi, điều bọn họ có thể làm, hình như cũng chỉ có tiếp tục tin tưởng thiếu đế trên đài kia, nghe mệnh lệnh từ hắn.

Cho dù bọn họ đang đau đớn ở trong không gian méo mó mà Nguyệt Thoái tạo ra, cũng phải dùng mọi thủ đoạn công kích, đánh rơi thiếu niên tựa như tử thần trên không trung.

"Có gan giơ vũ khí về phía vua của các ngươi, thì phải chịu hậu quả khi làm như thế."

Sau khi Nguyệt Thoái vung kiếm phá tan vài ma pháp phát động về phía cậu, lạnh lùng lên tiếng.

"Thiên La Viêm vẫn không thể tính là một chứng minh, vậy thì, nếu người ở đây chết sạch toàn bộ, phải chăng có thể chứng minh điều gì đó?"

De dọa minh hiển như vậy, hình như không phải nói đùa, những sĩ binh bởi vì nỗi sợ hãi trong lòng cùng sự không thoải mái về mặt sinh lý, gần như muốn bỏ vũ khí đầu hàng, nhưng mà quân lệnh làm trọng, vi phản quân lệnh, vẫn sẽ không có kết cục tốt.

"Nếu muốn ngăn chặn trước mặt ta, kiếm của ta cho dù lần nữa nhiễm lên máu tươi của mấy vạn người, thì có hề gì?"

Mắt thấy Nguyệt Thoái giơ kiếm lên, mục tiêu hình như chuyển sang quân đội phía dưới, dưới ảnh hưởng của ý thức cầu sinh, sĩ binh Tây Phương Thành điên cuồng công kích, chỉ mong có thể giành được tiên cơ trước khi một kiếm trí mạng kia quét xuống, khiến cậu không thể tiếp tục chiến đấu.

Dưới trạng thái khí hóa, tất nhiên uy lực của vũ khí có thể phát huy lớn nhất, nhưng lực khí tiêu hao cũng hết sức kinh người, lấy thân thể vừa mới tiến hành thuật hồi sinh của cậu để thao túng, thời gian có thể chiến đấu đã hết sức có hạn.

Cho nên, cậu cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở trên những sĩ binh này. Mục tiêu của cậu là Narsi.

Chỉ có Narsi.

Để hắn trả giá cho sai lầm mà hắn đã phạm.

Ngay tại đây giết chết hắn, đừng tránh né đối mặt nữa.

Nhưng mà, cậu tiêu trừ chiến ý đối với quần người này, không đại biểu sĩ binh sẽ ngừng công kích. Những công kích ma pháp nối tiếp nhau không dứt khiến cậu phát bực, mà cách dùng công kích thay thế phòng ngự của cậu thì lại khiến thương trên người cậu nhiều thêm mấy chỗ.

Nguyệt Thoái lần nữa thúc đẩy Thiên La Viêm, từ xa đem sóng âm mật độ cao đánh về phía tường bảo vệ trước đài chỉ huy.

Nghe thấy tiếng va chạm của sóng âm với tường bảo vệ, nhìn thấy thân thể ba ma pháp kiếm vệ đang chống giữ vòng bảo hộ bị lung lay, nhưng Narsi vẫn không hề sợ hãi mà nhìn cậu.

Cho dù là ở lúc này, cho dù biết vòng bảo hộ không thể bảo vệ hắn được bao lâu, lúc hắn nhìn cậu, môi vẫn mang nụ cười lạnh.

Dường như chết dưới kiếm của cậu ở ngay đây cũng không có gì to tát.

Dường như trong lòng hắn kỳ thực cũng đang chờ mong khoảnh khắc vòng bảo hộ vỡ nát.

Không nên là như vậy.

Cậu cảm thấy nỗi căm hận trong lòng mình đang bốc cháy hừng hực, cho dù khoách tán lãnh vực trắng đen như vậy ra ngoài, vẫn không tìm được nơi trút giận.

Lại có thêm một đợt công kích ma pháp từ phía dưới, lần này là ma pháp cỡ lớn do liên hợp phóng ra, nhưng cậu vẫn giống như không hay biết.

Cậu chỉ muốn di chuyển về phía đài chỉ huy, nhìn rõ vẻ mặt của Narsi ở khoảng cách gần.

Muốn vung kiếm nếm được máu tươi của hắn một cách chân thực rõ ràng, mà không phải hủy diệt hắn từ xa.

Cho nên, khi hỏa luân bốc cháy ngọn lửa màu trắng được phóng thích từ trong lãnh vực kia tập kích sau lưng cậu, cậu cũng mặc kệ, chỉ lo chuyển đưa lực lượng để phá hoại vòng bảo hộ.

"Englar!"

Trong lúc ngẩn ngơ, cậu bởi vì nghe thấy một âm thanh quen thuộc gọi cái tên trước đây của cậu, mà quay đầu lại.

Người bay đến không trung tiếp cận cậu, đánh tan một kích kia cho cậu, là Bích Nhu.

Cho dù uy lực của hỏa luân kia rất cường đại, nhưng sau khi chạm lên thân thể của Bích Nhu, liền biến mất trong vô hình giống như bị phân giải.

Bởi vì cậu biết hiện tượng như vậy sẽ xuất hiện, cho nên khi Bích Nhu đỡ cú công kích ma pháp kia cho cậu, cậu cũng không có bởi thế mà kinh hoảng thất thố.

Mặc dù hiện giờ đang trong lúc khởi động năng lực chất biến, Bích Nhu mà cậu nhìn thấy, cùng với thần tình cấp thiết của cô đều là hình ảnh bồng bềnh màu trắng đen, nhưng cậu vẫn mỉm cười.

Nụ cười giống như khi nhìn thấy Thiên La Viêm tới vì cậu.

"Aifrol..."

Cậu khe khẽ gọi ra tên hộ thể của cậu.

Pháp y mà cậu chưa từng mặc một lần.

"Englar, ta..."

Đối mặt với cậu, nhìn nụ cười của cậu, Bích Nhu giống như sắp bật khóc tới nơi, không biết nên nói cái gì.

Vì sao mãi mà không có nhận ra đây?

Bởi vì chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của cậu? Bởi vì sau khi cậu trở thành cư dân tân sinh thì khí tức xuất hiện một ít thay đổi? Bởi vì chưa từng nghĩ tới cậu sẽ xuất hiện ở đây?

Hay là bởi vì, không đủ quan tâm?

"Ta đã mấy lần nghĩ rằng, nếu như lúc ấy có ngươi ở đó, ta có phải là sẽ không chết nhỉ..."

Đối với vấn đề khi thiếu niên hờ hững hỏi ra, Bích Nhu hoàn toàn tìm không được lời đáp lại.

Thân là hộ thể của cậu, lúc cậu cần cô nhất, cô luôn không ở bên cạnh cậu.

Sau khi biết cậu đã không còn nữa, liền tự rời khỏi Tây Phương Thành, thậm chí không muốn truy cứu nguyên nhân hậu quả của sự tình.

Cho dù trong lòng thoáng cảm thấy không ổn, nhưng vẫn là trải qua sinh hoạt tự do vui vẻ của mình như thường.

Giống như trước kia.

Cái lúc mà gần như không vào trong cung thăm hỏi, chỉ lo ở bên ngoài lấy thân phận "Nguyệt Bích Nhu" này để sinh hoạt...

"Ta tưởng rằng ngươi đã bỏ rơi ta rồi, may mà đây không phải là thật, đúng chứ?"

Sau khi Nguyệt Thoái nói xong câu này bằng giọng êm dịu, lập tức chuyển sang lãnh liệt.

"Nhưng ngươi bây giờ tới đây làm gì? Về đi, ta không cần ngươi, đây là cuộc chiến của ta, không có chút liên quan nào tới ngươi."

Nghe thấy Nguyệt Thoái đuổi mình đi, Bích Nhu cuối cùng cũng tìm lại được năng lực nói chuyện, kích động hét lên.

"Ta là hộ giáp của ngươi! Ta cũng muốn sóng vai chiến đấu với ngươi, bảo vệ ngươi nữa! Ta không biết vì sao lần nào cũng bỏ lỡ, lúc ta biết thì tất cả đã kết thúc rồi, vì sao ngươi không gọi ta... Vì sao ngươi không cần ta?"

Nguyệt Thoái vẫn chưa trả lời câu nói của cô, Thiên La Viêm đang bám trên người cậu liền hóa ra hình nửa thân trên, giận dữ trách mắng cô.

"Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Ngươi vì sao không thể ở bên cạnh người từng phút từng giây? Trận chiến tranh năm năm trước, ngươi đang ở đâu? Lúc người bị giết chết, ngươi lại đang ở đâu!"

"Ta..."

Phen truy hỏi này của Thiên La Viêm, lại lần nữa khiến sắc mặt Bích Nhu tái nhợt, không biết trả lời thế nào.

Mà lúc này, Nguyệt Thoái đột nhiên ôm ngực, mặt lộ vẻ đau đớn, tứ đạo quang huyền vốn xoay quanh thân kiếm Thiên La Viêm cũng biến mất trong chớp mắt, thậm chí có loại cảm giác bài xích khi sắp giải trừ khí hóa, hình như thân thể đã đến cực hạn.

"Englar!"

Nhìn thấy tình huống này, Bích Nhu kinh hoảng tiến lên đỡ cậu, lại bị cậu giơ tay đẩy ra, hiển nhiên không muốn bất cứ sự trợ giúp nào từ cô.

"Đừng cố cầm cự nữa, thân thể của ngươi..."

"Người không phải muốn ngươi lùi xuống sao? Cút ra!"

Thiên La Viêm trừng mắt giận dữ nhìn Bích Nhu, cho dù Bích Nhu là đến giúp đỡ, nàng vẫn đầy địch ý với cô.

"Tôn nghiêm hoàng đế chúng ta không thể bị khinh miệt, nên giết sạch những kẻ gây trở ngại!"

"Nhưng cậu ấy vừa mới hồi sinh cho người khác, tình trạng thân thể bây giờ căn bản không thể tiếp tục chiến đấu! Chẳng lẽ ngươi muốn hủy hoại cậu ấy sao?"

Bích Nhu sốt ruột nói ra câu này, cuối cùng cũng khiến Thiên La Viêm sửng sốt, nhưng mà, người bác bỏ cô lần này là Nguyệt Thoái.

"Ý thức của ta muốn ta chiến đấu. Chỉ cần có thể giết hắn, cho dù chết lần nữa cũng không hề gì..."

Cậu vừa nói, vừa lau đi máu tươi tràn ra khóe môi, lần nữa nhìn Narsi ở đài chỉ huy, sau đó thúc đẩy Thiên La Viêm.

Nhất huyền.

"Đừng mà! Đừng miễn cưỡng bản thân nữa, Englar --"

Cậu giống như không nghe thấy âm thanh gần như tiếng gào khóc của Bích Nhu, vẫn kiên trì đưa lực lượng ép vào trong kiếm.

Nhị huyền.

Thiên La Viêm giống như quyết định tuân theo ý chí của cậu, thân ảnh huyễn hóa ra đã biến mất, hấp thu sức mạnh thuật pháp từ Nguyệt Thoái đưa tới, phát huy ra mọi hiệu quả mà cậu cần.

Tam huyền.

"Dừng lại! Dừng lại, Nguyệt Thoái!"

Ngay lúc Bích Nhu gọi ra tên hiện giờ của cậu, động tác của Nguyệt Thoái cứng đờ.

"Nguyệt Thoái!"

Hình như đã từng, cậu cũng ở trong lãnh vực tuyệt vọng giống thế này nghe thấy một tiếng gào thét muốn ngăn cản cậu.

"Sẽ không xảy ra nữa."

Hình như cậu từng hứa như vậy với người nào đó.

Sẽ không xảy ra cái gì đây?

"Nhưng tôi nghĩ, đời người có thể có một cơ hội nhớ được giáo huấn trước kia để bắt đầu lại, vẫn là một chuyện rất tuyệt vời đi."

"Cứ chọn con đường khiến mình hạnh phúc vui vẻ hơn là được rồi mà, đây là chuyện quan trọng nhất."

Cậu biết mình không thể bắt đầu lại từ đầu. Vậy vì sao phải nhớ tới đây?

Làm thế này kỳ thực không thể khiến mình vui vẻ hạnh phúc. Chỉ bởi vì bất luận con đường nào cũng khiến cậu cười không nổi.

Toàn thân từ trên xuống dưới đều đau quá. Một thứ đau đớn tê dại.

Không phải, không phải chỉ cần giết cái người đó, thì cái gì cũng không sao cả.

Không phải.

Không phải...

Phạm Thống...

Tâm tư hỗn loạn đến gần như sụp đổ bị đứt đoạn ở đây, cậu cảm thấy mình giống như đã đứt mối dây liên kết với thân thể, mọi lực lượng phóng thích ra đồng thời đình chỉ và tan rã, lãnh vực chất biến bốc hơi biến mất trong thoáng chốc, kiếm kết hợp ở trên cánh tay cũng đột ngột mất đi chỗ bám, sau khi tách khỏi thân thể của cậu rồi rơi xuống.

"Engla --"

Khi Bích Nhu la hoảng muốn đón lấy cậu, trong thời gian mấy giây thoáng cái đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Giống như là nhắm chuẩn lúc cậu kiệt sức không còn biết gì nữa, bóng dáng tiếp cận một cách nhanh chóng của Ojisa đầu tiên là nhằm vào Thiên La Viêm, chỉ thấy sợi tơ màu đen từ tay hắn phóng ra, giống như nguyền rủa chẳng lành chuẩn xác quấn quanh thân kiếm của Thiên La Viêm, cố hoàn thành phong ấn bất chấp kiếm thể vùng vẫy kịch liệt, khiến cho Thiên La Viêm lại đánh mất tự do vừa mới có được, rơi vào trong tay hắn.

Mà Bích Nhu khi bay về phía Nguyệt Thoái đang rơi xuống, thì bị công kích trước khi chạm được vào cậu.

Một lưới điện phù chú đơn giản dưới tình huống không báo trước buộc cô phải rụt tay lại tự vệ, khi hồi thần lại, Lăng Thị với vẻ mặt vô biểu tình đã cướp được người vào tay, đồng thời lấy phù chú dịch chuyển về đài chỉ huy của Đông Phương Thành.

Sau khi đưa Nguyệt Thoái đang hôn mê đến trước mặt Tịch Anh, Lăng Thị nhàn nhạt hỏi phương thức xử trí.

"Mang về Thần Vương Điện sao? Anh."

Tịch Anh gật đầu, đồng thời cũng đứng lên.

"Rút binh. Nếu đã có được con tin cần thiết rồi, thì xem tiếp theo nên lợi dụng thế nào đi."

Mắt thấy sự tình biến thành như vậy, Bích Nhu mặc dù sốt ruột, nhưng cũng không có cách nào, Ojisa sau khi chế phục được Thiên La Viêm hình như muốn tiếp tục đối phó nàng, bởi vì tự biết không địch lại, nàng chỉ có lựa chọn ẩn giấu thân hình trốn tránh.


Đông Phương Thành đã ban bố lệnh rút binh, nhưng Âm Thị vừa rồi mới đưa Bích Nhu qua, đang đứng lẫn trong những sĩ binh, vẫn ngơ ngác nhìn không trung nơi bóng dáng cô biến mất, dường như có chút khó có thể tin đối với hết thảy.

"Aif...rol?"

◎Lời bạt của Phạm Thống.

Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt Thoái!

Nguyệt Thoái bị bắt đi rồi! Không phải có kiếm trong tay là có hi vọng vô cùng, là đã thắng chắc sao? Sao lại đột nhiên lật ngược trúng tên té ngựa kiếm gãy người mất rồi vậy! A, không đúng! Kiếm chưa gãy, người cũng chưa mất, nhưng cũng đã bị bắt giữ làm tù binh rồi! Là như vậy không sai chứ?

Nếu như mở sòng đánh cuộc, nhà cái nhất định lời to! Không đúng -- bạn bè rơi vào nguy cơ, tôi làm sao vẫn còn nghĩ mấy thứ linh tinh này!

Lăng Thị đại nhân ngài trợ Trụ vi ngược! Đừng làm chó săn của nữ vương bệ hạ giống Vi Thị đại nhân chứ! Mọi người tốt xấu gì cũng từng quen biết nhau một hồi, ngài cứ bỏ qua cho Nguyệt Thoái đi!

Vì sao là bị Đông Phương Thành bắt đi, thiếu đế Lạc Nguyệt bị Đông Phương Thành bắt làm tù binh, còn có chuyện tệ hơn thế này không? Nếu như là người bên Lạc Nguyệt bắt đi thì thôi... Không, không đúng, tên thiếu đế giả kia cũng không biết sẽ làm gì cậu ấy, hình như bị bên nào bắt đi cũng tệ như nhau mà!

Nữ vương bệ hạ ngài bắt cậu ấy để làm gì? Vắt chút vương huyết rồi đem đi đàm phán với Lạc Nguyệt, lợi dụng người triệt để? Người sỉ nhục ngài ở nghi thức đâu phải cậu ấy! Có thể giơ cao đánh khẽ thủ hạ lưu tình không? Nguyệt Thoái cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thiện lương --

A... chẳng qua năm năm trước ba mươi vạn người kia là do cậu ấy giết.

Thôi xong, dưới so sánh, mối thù này hình như càng lớn?

Chắc không phải muốn cậu ấy trả giá, lấy mạng đền bù chứ?

Làm sao đây -- rốt cuộc làm sao đây --

Nói đến, hồi đó đoán cậu ấy đời trước là thiếu gia nhà giàu, kết quả thật không phải giàu bình thường, chẳng trách biết được rất nhiều tri thức của thế giới này, tôi đã nói không giống như là soạn bài trước mà...

Chẳng qua, thân là hoàng đế, vừa lại có thực lực mạnh như vậy, vì sao lại bị giết đây?

Cậu ấy hình như từng nói, người giết cậu ấy là người cậu ấy từng thích... Chắc không phải chính là tên thiếu đế giả kia chứ!

Đây là ân oán tình thù phức tạp gì vậy, có thể đừng đáng sợ như thế không?

Bích Nhu vậy mà không phải con người thì thôi... Vì sao tôi cảm thấy quan hệ của cậu với kiếm và hộ giáp của cậu đều rất ái muội? Cậu vì sao quan hệ với người nào cũng phức tạp như thế, như vậy làm tôi rối lắm đấy, đầu cũng sắp nổ tung rồi!

Tóm lại, không thể cứ mặc kệ như vậy, tôi có thể tìm ai thương lượng?

Chắc không phải chỉ có Puhahaha nhé?

Ôi ôi ôi ôi... đây thật là quá tàn khốc, nếu chỉ có mỗi Puhahaha để thương lượng, Nguyệt Thoái chẳng phải bằng với hết cứu rồi sao? Chỉ dựa vào một mình tôi rốt cuộc có thể làm gì?

Nếu tôi đem Puhahaha thế chấp cho Âm Thị đại nhân, ngài ta liệu có chịu giúp tôi mang Nguyệt Thoái ra?

Nhưng, nhưng như vậy Puhahah thì lại quá đáng thương rồi... Tôi ngay cả vật phẩm có giá để mua chuộc người cũng không có mấy cái, thì ra cuộc sống của tôi ở Đông Phương Thành thất bại như vậy sao?

A! Suýt nữa vì thân phận của Nguyệt Thoái xung kích làm cho quên chuyện của Lạc Thị! Lạc Thị rốt cuộc thế nào rồi!

Còn có Chu Sa mà lần nào cũng bị tôi vô thức quên béng! Cho dù rút binh về, dù sao cũng không cùng đội, sĩ binh tiền trận phải tập trung huấn luyện, chúng tôi cũng không nhìn thấy mặt nhau...

Sự việc rốt cuộc sẽ ra sao? Suy nghĩ của đại nhân vật như thế nào tôi đoán không ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lightnovel