Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển ngoại 1: Họa Mộng ( Thượng )

Vết thương

Hắn không biết đằng sau nụ cười đó che giấu điều gì,

Nhưng hắn biết, sai lầm và tội đã phạm là sự vật vĩnh viễn không có cách nào xóa nhòa.

"Engla..."

Sau khi đẩy cửa thư phòng, đang định gọi tên nhưng bị gián đoạn bởi vì nhìn thấy bên trong không có ai -- Narsi không biết đây là lần thứ mấy rồi, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, theo lý thuyết, Nguyệt Thoái thân là hoàng đế đáng lẽ phải ở đây làm việc, nếu như không có thời gian ở đây, hẳn là bởi vì hôm đó có hành trình công khai -- Nhưng mà những chuyện được coi là hiển nhiên này ở trước Nguyệt Thoái đã trở nên hoàn toàn không thích hợp.

Trên thực tế Nguyệt Thoái xác thực cũng là một hoàng đế khác thường, khác với quá trình giáo dục trưởng thành của hoàng đế bình thường, võ lực quá mức cường đại, cộng với từng chết một lần, đều khiến cậu không thể đi vào quỹ đạo chính. Dưới tình huống mọi người không nghiêm khắc yêu cầu cậu làm tấm gương tốt, sẽ tạo thành cậu không ngừng biếng nhác, bỏ việc, hơn nữa ngày nào cũng chạy đi tìm bạn chơi.

Cái gọi là bạn bè chính là đối tượng cậu quen biết khi cậu làm cư dân tân sinh ở Đông Phương Thành, nếu là một hoàng đế thiếu niên bình thường đến độ tuổi này, có lẽ sẽ bị cận thần khuyên can đủ loại vấn đề như thân phận với thực tế, nhưng Nguyệt Thoái mặc dù là một hoàng đế thiếu niên, điều kiện khác lại chẳng phù hợp chút nào, những vấn đề kia đối với cậu mà nói căn bản không phải vấn đề, cha ruột Loveson bởi vì cưng chiều nên không quản thúc, Yiye mang tiếng anh lớn nổi cáu cũng không có hiệu quả, vậy thì người khác đến quản tự nhiên càng vô dụng, mọi người sớm đã nhìn thấu điều này, cho nên lúc hoàng đế biến mất, cứ bình thản tiếp tục làm việc của mình là được.

Đối với Narsi mà nói, từ sau khi tình trạng thân thể có chút khởi sắc, hắn đã có thể tự ra ngoài tìm Nguyệt Thoái, không cần bị động chờ Nguyệt Thoái đến tìm hắn nữa, nhưng tìm tới tìm lui lại thường không thấy người, cho dù chỉ là trùng hợp, vẫn khiến hắn cảm thấy giống như đang cố ý tránh hắn.

Nguyệt Thoái không biết nên xử sự với hắn thế nào, hắn kỳ thực cũng vậy. Nguyệt Thoái lúc trước tránh hắn rất lâu, là bởi vì không biết nên làm thế nào, vì vậy né tránh, mà hắn không có không gian né tránh, chỉ có thể quan sát thái độ của Nguyệt Thoái để phỏng đoán, vừa lại bởi vì không có nói chuyện nên không được chứng thực.

Đi vào không gian xung quanh đối phương một cách tự nhiên, dường như đã là chuyện rất lâu trước kia rồi. Quan hệ thế này quá ngột ngạt, không cách nào xử lý cho tốt, cho nên hắn cũng chỉ có thể mặc kệ, chấp nhận mọi thứ hiện tại.

Tình huống bây giờ thật ra đã tốt hơn lúc mới đầu rất nhiều rồi, tần suất Nguyệt Thoái chủ động đến tìm hắn có gia tăng, cũng không còn lúc nào cũng lôi người khác đi cùng nữa, chỉ là quá trình bọn họ ở chung với nhau không có bao nhiêu tiến bộ mà thôi.

Khác biệt giữa tính cách và quá trình trưởng thành, khiến bọn họ thiếu hụt đề tài chung. Khi Nguyệt Thoái chia sẻ với hắn chuyện chuồn ra ngoài chơi, hắn luôn không biết làm sao phụ họa với cậu.

Trực tiếp giáo huấn cậu chuồn ra ngoài là không tốt, cảm giác giống như đang tạt nước lạnh vào cậu, nhưng muốn lấy thái độ mềm mỏng đáp lại chuyện cậu nói, hắn vừa lại cảm thấy mình quá giả tạo.

Mới đầu cứ luôn bị nhốt ở trong cung, mất đi thị giác, đối với những thứ mình tiếp xúc được ở thế giới bên ngoài, Nguyệt Thoái đều cảm thấy mới lạ, mà chuyện Nguyệt Thoái cảm thấy mới lạ, rất nhiều cái hắn không có hứng thú, đặc biệt là trong lời nói của cậu cứ luôn là Phạm Thống Phạm Thống Phạm Thống, Chu Sa Chu Sa Chu Sa, toàn những người hắn vừa không quen cũng không có hảo cảm gì, như vậy muốn có đề tài chung cũng rất khó.

Nếu muốn hắn tự tìm đề tài, đại khái cũng chỉ là hỏi tình huống gần đây của Nguyệt Thoái, sau đó là im lặng. Trong những người Nguyệt Thoái quen biết, hắn chẳng có giao tình với ai, tự nhiên cũng không thể đặt đề tài đến người khác, để tăng nội dung trò chuyện, lúc bọn họ ở cùng nhau, chuyện có thể làm dường như chỉ có nói chuyện, vừa lại bởi vì nỗi ám ảnh trong lòng nên chỉ nói mấy chuyện linh tinh...

Hắn cảm thấy ở chung như vậy, bản thân Nguyệt Thoái cũng chẳng mấy vui vẻ. Muốn nói thêm gì đó hoặc tìm chuyện gì để làm, rốt cuộc có phải là suy nghĩ của một mình hắn hay không, hắn thật ra không chắc lắm.

Cho dù thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, Nguyệt Thoái cũng chưa chắc cho hắn trả lời xác thực.

Nhưng hắn còn có thể yêu cầu gì đây?

Cho dù là kiểu ở chung không hòa hợp này, vẫn tốt hơn đối chọi nhau trực tiếp làm tổn thương đi?

Cho nên dù cảm thấy bức bối, cũng không sao cả.

So với tình huống Narsi không tìm được Nguyệt Thoái, thì Nguyệt Thoái hoàn toàn không có phiền não đó. Bởi vì Narsi gần như không ra khỏi cung, cả ngày đều ở trong cung San Siro, cho dù không ở thư phòng, không ở phòng ngủ, cũng có thể tìm được hắn ở góc khác, đây không biết nên tính là ưu điểm hay khuyết điểm, nhưng cho tới giờ vẫn không có dấu hiệu sửa đổi.

"Narsi, ta ở trên đường nhìn thấy rất nhiều đồ ăn ngon, lần sau mua một ít mang về tặng ngươi nhé?"

Lúc Nguyệt Thoái tự quyết định một số chuyện muốn hắn chấp nhận, sẽ sợ hắn từ chối, mà khi dò hỏi ý kiến hắn thì lại dè dặt lựa lời, giống như là không muốn đánh vỡ hòa bình hiện giờ, như đi trên lớp băng mỏng.

"Không cần đâu, đừng lãng phí tiền."

Nếu như hắn có thể vui vẻ chấp nhận, quan hệ của bọn họ có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng đối với thứ mình không cần cũng không muốn, hắn không giả vờ vui mừng nổi, cũng cho rằng nhận rồi lại không dùng cũng rất không đúng, cho nên chỉ có thể từ chối.

Hắn nghĩ, mình chung cuộc chỉ là hồi ức không thể bỏ xuống được của Nguyệt Thoái, chung cuộc không thể trở thành bạn bè cùng chí hướng với cậu hiện giờ.

Nhìn thấy mặt Nguyệt Thoái ảm đạm, Narsi tất nhiên muốn làm gì đó bù đắp, nhưng nghĩ không ra, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng hỏi chuyện từng nghĩ đến lúc trước.

"Lần nào ngươi đến tìm ta cũng chỉ toàn trò chuyện, có chuyện gì khác muốn làm không?"

Nguyệt Thoái như là không nghĩ đến hắn sẽ hỏi như vậy, cho nên mở to mắt. Một hồi sau, khi Narsi đang cảm thấy mình tạo ra tình huống ngượng ngùng mà muốn thu hồi câu này, Nguyệt Thoái đã mở miệng.

"Um... bằng không, ngươi đọc sách cho ta nghe? Giống như trước kia vậy..."

Narsi ngạc nhiên khi nghe thấy yêu cầu này. Mắt Nguyệt Thoái bây giờ nhìn thấy được, đương nhiên không cần thiết tìm người đọc sách cho cậu, hắn cho rằng chuyện này rất dư thừa, nhưng cái câu "giống như trước kia" của Nguyệt Thoái lại khiến hắn không thể từ chối.

Hắn rất muốn nói, bây giờ đã khác rồi, sẽ không giống trước kia nữa. Có lẽ Nguyệt Thoái hoài niệm quãng thời gian ở quá khứ, nhưng quãng thời gian đó thật ra không đáng hoài niệm.

Hắn không muốn nhớ lại lúc đó, mà hắn tin Nguyệt Thoái cũng vậy. Cho dù lúc ấy vẫn chưa xảy ra một vài chuyện nào đó, chẳng qua, bọn họ lúc đấy đều giống như sống trong địa ngục.

"Vậy ngươi đi chọn một quyển sách đi."

Cuối cùng hắn nói như vậy, coi như đồng ý với yêu cầu của cậu, Nguyệt Thoái liền hào hứng đi chọn sách, bởi vì trước kia nhìn không thấy, sách không phải do Narsi chọn thì cũng là tự mình chọn bừa, bây giờ không dễ gì được chọn sách theo ý thích của mình, cậu liền chọn một cách đặc biệt nghiêm túc.

Bởi vì thân thể nói đã khôi phục, nhưng trên thực tế cũng cần nghỉ ngơi nhiều, cho nên Narsi bèn ngồi trên giường tiến hành việc này.

Khi hắn đọc ra văn tự trên sách, Nguyệt Thoái an tĩnh ngồi bên cạnh giường lắng nghe, không giống trước kia khi nghe đến đoạn thú vị thì sẽ đặt câu hỏi, cậu bây giờ chỉ là lắng nghe mà thôi, thế là thời gian lâu dần, mải tập trung vào sách khiến mắt hắn trở nên rã rời, khi bỏ sách xuống muốn lấy nước, mới phát hiện Nguyệt Thoái đã ngoài người bên cạnh giường thiếp đi.

Nói muốn nghe hắn đọc sách, mình lại ngủ gật, Narsi bất đắc dĩ thở dài, sau đó vươn tay đẩy.

"Đừng ngủ ở đây, Englar..."

Mà khi tiếng của hắn nói được dở chừng đã bị buộc phải ngừng lại, chỉ bởi vì xảy ra tình huống hắn không hề ngờ tới.

Nguyệt Thoái đáng lẽ đang ngủ đột nhiên áp đảo hắn một cách nhanh chóng mãnh liệt, sau khi nằm đè bên hông hắn, tay trái vẫn bóp ở trên cổ của hắn.

Luồng khí trắng đen từ trên người Nguyệt Thoái phát tán ra bóp méo thị giác của hắn, cũng khiến hắn cảm thấy hết sức khó chịu, hắn thử đánh thức cậu, hóa giải tính công kích của cậu, nhưng hắn mới phát ra một tiếng, bàn tay đang bóp cổ hắn càng ra sức siết chặt, gần như khiến hắn không thể hít thở.

Thế là hắn đã lĩnh ngộ một chuyện.

Cho dù Nguyệt Thoái đang ngủ mơ bị tâm ma vây khốn, cũng không phải công kích người xung quanh một cách bừa bãi, mà là muốn công kích "hắn".

Cậu ở trong mơ muốn giết chết hắn, dùng cách giống với lúc hắn sát hại cậu.

Cậu thật ra không có nhầm đối tượng, người cậu muốn giết chính là hắn, cho nên, hắn ngay cả phát ra tiếng cũng không thể, chỉ bởi tiếng của hắn sẽ kích thích phản ứng của Nguyệt Thoái.

Giọng nói quen thuộc nhất lúc cậu không thấy gì. Giọng nói đến từ đối tượng cậu căm hận nhất, muốn báo thù.

Sau khi nhận rõ điều này, Narsi không còn muốn thử gọi Nguyệt Thoái dậy nữa, chỉ cố hết sức dùng động tác nhẹ nhàng nhất vặn ngón tay của Nguyệt Thoái ra, sau khi thoát được, lập tức rời khỏi khi Nguyệt Thoái vẫn chưa tỉnh, ra khỏi căn phòng này.

Có lẽ vết thương hắn gây ra cho người này chưa từng phai nhạt.

Nguyệt Thoái nói muốn tha thứ cho hắn, dù cho tốn bao nhiêu thời gian, nhưng hắn phải chăng tới chết cũng không đợi được ngày này?

Nếu như nền tảng để cư dân tân sinh tồn tại là thù hận với chấp niệm, vậy nếu như Nguyệt Thoái thật sự tha thứ cho hắn, phải chẳng sẽ từ đây biến mất, không còn tồn tại nữa?

Sống tiếp để rồi đối mặt với vực thẳm như vậy, mà hắn đã không còn quyền lựa chọn.

Để chờ vết đỏ do bị siết trên cổ tan đi, Narsi giả vờ bệnh một ngày. Trong một ngày này hắn cứ lúc ngủ lúc tỉnh, nghĩ đến quan hệ không thể cải thiện của bọn họ, mãi mà không ngủ yên được.

Sau này hắn sẽ biết đừng đến gần Nguyệt Thoái lúc cậu đang ngủ, không phải bởi vì sợ chết, chỉ là lo nếu Nguyệt Thoái thật sự giết hắn, sau khi tỉnh lại không biết sẽ có cảm giác thế nào.

Nói đến còn có một chuyện cũng rất kỳ lạ. Hắn không thân với Phạm Thống, trước giờ cũng chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, nhưng chỉ cần nghe nói hắn sinh bệnh, Phạm Thống đều sẽ đến thăm hỏi, cho dù lần nào cũng bị quăng ánh mắt lạnh nhạt, lần sau vẫn sẽ tới, khiến hắn hoàn toàn lần không ra đầu mối.

"Ồ, ngươi xem ra hình như có đáng ngại gì, chắc không phải bệnh nhẹ đi."

Cái gã Phạm Thống này nói chuyện rất chói tai, nhưng mà lâu dần sẽ quen thôi, chẳng qua lấy tính cách của hắn, vẫn có cảm giác không vui.

Sở dĩ không vui, có lẽ là do hắn đối với Phạm Thống không có hảo cảm gì, nhưng mà vì sao lại không có hảo cảm, hắn cũng không nói được, chỉ có thể nói muốn hắn có hảo cảm với người khác, đó trước giờ đều là chuyện rất khó, cho nên đây vẫn ở trong phạm vi bình thường.

"... Thì sao? Cảm ơn ngươi quan tâm, thấy ta không có gì đáng ngại, ngươi có thể về rồi chứ?"

Nếu như Narsi không có đề tài nói chuyện với Nguyệt Thoái, vậy hắn với Phạm Thống gần như không có lời nào để nói, nhưng sau khi hắn hạ lệnh đuổi khách, Phạm Thống không biết đang đấu tranh nội tâm cái gì, đấu tranh xong cũng không có lập tức cáo từ.

"Khụ, dương khí bên ngoài cung rất nặng, ta cảm thấy biết đâu có thể chiêu tà ở trong phòng ngươi? Dán cái bùa bình an trấn áp một chút có lẽ sẽ tệ hơn, ngươi cứ từ chối nhé."

"..."

Narsi bình thường không hay nói chuyện với Phạm Thống, cho nên phản ứng đối với nói ngược không nhanh lắm, sau khi tốn một chút thời gian phiên dịch trong đầu, hắn nhíu mày.

"Ta không cần."

"Ngươi làm ơn từ chối có được không! Ngươi không từ chối, có một gã sẽ làm phiền ta suốt!"

"Ai? Englar?"

Người sẽ vì chuyện của hắn mà làm phiền Phạm Thống, Narsi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra một mình Nguyệt Thoái, nhưng Phạm Thống lại ảo não lắc đầu.

"Mới không phải! Nếu như là cậu ta còn khó làm hơn, không, thật ra cũng không có khó bao nhiêu... chết tiệt, lại không để ta nói!"

Thái độ này của Phạm Thống khiến Narsi chẳng hiểu mô tê gì, nói chuyện mấy câu, vẫn có cảm giác ông nói gà bà nói vịt, cuối cùng Narsi bị làm phiền quá không chịu nổi, đuổi thì lại đuổi không đi, đành lùi một bước đồng ý với yêu cầu của Phạm Thống.

"Ngươi muốn khu tà thì khu tà, làm nhanh lên rồi đi, đừng lôi thôi nữa!"

Dưới tình huống bực bội quá mức, hắn ngay cả mấy câu xã giao cũng chẳng buồn nói, mặc dù bình thường hắn cũng chẳng làm sao nói. Thế là, Phạm Thống sau khi làm xong một số thủ tục với vẻ mặt không cam lòng, rồi lại ấn một tấm phù ở dưới bình hoa, liền cấp tốc cáo từ.

Nếu như không muốn làm thì đừng làm, rốt cuộc là ai bức ngươi làm?

Trong lòng Narsi ôm thắc mắc như vậy, chẳng qua Phạm Thống nếu đã không nói, hắn cũng không làm gì được, đây đối với hắn mà nói không phải chuyện gì quan trọng, hắn cũng không có rảnh rỗi ngờ vực lung tung.

Chỉ là một lát sau, Phạm Thống lại trở về.

"Ngại quá, um... ta hình như làm rớt phất trần nhà ta ở đây rồi..."

Narsi lặng lẽ nhìn vị trí Phạm Thống ngồi hồi nãy, đúng là có cây phất trần rớt ở chỗ bên cạnh.

Rõ ràng mang trên người, lại có thể làm rớt cũng không biết, còn tỉnh bơ đi mất, hắn cạn lời với Phạm Thống, nhưng Phạm Thống lại bởi vì mắt nhìn lung tung cho nên chú ý thấy thứ nào đó không nên chú ý, còn không biết điều mà hỏi.

"Dấu ngón tay trên cổ ngươi rất khiến người không chú ý đấy, chắc không phải... Nguyệt Thoái lôi ngươi xuống giường cùng chứ?"

"..."

Narsi vẫn đang phiên dịch lời nói ngược trong đầu, Phạm Thống đã tự nói tiếp.

"Cậu ấy lúc ngủ rất an toàn, mặc dù không phải chuyện của ta, có điều lương tâm không kiến nghị, chỉ cần cậu ấy đang ngủ thì đừng cách xa cậu ấy, cậu ta sẽ công kích người khác lung tung, bất luận có phải kẻ địch hay không đều như vậy, nếu gặp phải tốt nhất đánh thức cậu ấy chậm thôi, nếu không tình huống sẽ có thể không ổn lắm đâu --"

"Ta biết cả rồi, ta sẽ tự nói với cậu ta, không cần ngươi bận tâm."

Bởi vì không nghe tiếp nổi, Narsi mất kiên nhẫn cắt ngang lời Phạm Thống, tâm tình cũng tiếp tục trầm uất.

Đối với người khác mà nói là công kích lung tung, nhưng đối với hắn thì không phải.

Englar thật ra không có ngộ thương ta, bởi vì người cậu ta muốn giết chính là ta. Lời này, hắn không thể nói ra với bất cứ người nào, thậm chí cũng không dám nói với chính Nguyệt Thoái.

Hắn không biết Nguyệt Thoái nghĩ thế nào, cũng không biết Nguyệt Thoái sau khi biết chuyện này sẽ nghĩ ra sao. Muốn giết chết hắn là phản ứng tiềm thức của cậu, đó như là bản năng được tạo bởi thù hận khắc sâu trong linh hồn cậu, mà cậu rốt cuộc là bản thân không có ý đó, hay vẫn luôn có, chỉ là vẫn luôn đè nén... Narsi không rõ.

Nhưng đây là chuyện giữa bọn họ, không cần người ngoài xen vào.

Hắn bảo sẽ nói chuyện với Nguyệt Thoái, chẳng qua trên thực tế căn bản không định nói với cậu. Cho dù như vậy, đây vẫn không liên quan tới người khác.

Giống như một cái cục diện chết, đôi chân của hắn đạp lên cát lún, cho dù không làm gì cả, cũng sẽ bị nuốt chửng.

Cho dù hắn muốn làm gì đó, bốn phía dường như cũng đều trống không, không túm được bất cứ thứ gì để cứu mạng.

Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, lại chỉ có thể trách mình.

Cái gì cũng không làm, nói thì nói vậy -- trên cơ bản, chỉ cần đến chỗ Nguyệt Thoái không tìm được cậu, nhìn công văn trên bàn, Narsi sẽ không nhịn được lo chuyện bao đồng ngồi xuống giúp cậu xử lý. Dù sao cho dù hắn không làm như vậy, chỉ cần sự tình thật sự quá bận rộn, tự nhiên cũng sẽ có người nhớ tới kẻ có thể lợi dụng, sau đó dùng cái cớ "đừng ăn không ngồi rồi ở trong cung" vân vân để yêu cầu hắn xử lý, tóm lại, chỉ là khác biệt giữa chủ động và bị động mà thôi, vậy còn không bằng động thủ sớm một chút, cũng đỡ phải dồn lại một đống.

Mà chờ đến khi Nguyệt Thoái trở về, mặc dù muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu, nhưng nhìn thấy đối phương vô tư kể với hắn chuyện đi ra ngoài chơi, hắn vẫn sẽ không nhịn được trào phúng.

"Thích ra ngoài chơi với bạn như thế à? Ta thật sự không hiểu nổi ánh mắt của ngươi, trước kia thích một tên hoa si, bây giờ thích một tên đồng bóng, ngươi rốt cuộc có bệnh ở đâu vậy hả?"

Hắn gần như là dùng giọng gây lộn nói ra như vậy, người đầu là Bích Nhu, người sau là nói Chu Sa. Nguyệt Thoái thì ngạc nhiên xong rồi vội vàng lắc đầu.

"Không có... Chỉ là bạn mà thôi, ta đâu có thích... hơn nữa, cái gì mà trước kia thích hoa si, Narsi, ngươi là hoa si?"

Logic suy nghĩ của cậu không biết thế nào, sau khi cậu nói ra câu này, người ngạc nhiên đổi thành Narsi, mà không chờ hắn hỏi tiếp, Nguyệt Thoái đã tùy tiện bỏ lại một câu rồi vội vàng chạy đi.

Cũng không biết rốt cuộc là bởi vì lỡ lời hay là không dám đối mặt.

Cho nên thật ra là thích sao? Cái lúc đó.

Giống như hắn, cuộc sống của bọn họ gần như chỉ có lẫn nhau, trong những năm bầu bạn với nhau, thứ để lại không chỉ là những hoài niệm không quan trọng.

Sau khi trải qua thương tổn, vẫn muốn bù đắp mọi vết thương, dùng ký ức mới che lấp.

Mặc dù nhất thời làm không được, và cho dù vết thương chồng chất vẫn muốn ôm lấy nhau.

Nguyệt Thoái ở trong mơ muốn giết hắn, mà hắn cũng thường ở trong mơ giật mình tỉnh dậy, chỉ bởi vì lại mơ thấy chính tay giết hại cậu.

Cho dù chịu đựng đau khổ như vậy, vẫn muốn cố gắng không ngừng dù không biết tốn bao nhiêu thời gian, để mài cái vướng mắc từng có đến nhỏ nhất...

Narsi mải nghĩ, bất giác thất thần.

Hắn không biết đằng sau nụ cười đó ẩn giấu điều gì,

Nhưng hắn biết, có thể nhìn thấy nụ cười của cậu như bây giờ, đó là chuyện hết sức đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lightnovel