Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART I

Ngày xửa,ngày xưa....Ở một vương quốc nọ,có một chàng hoàng tử đẹp như ánh bình minh,nụ cười của chàng khiến hoa đã tàn cũng phải bung nở,ai lại không thích một đôi mắt to cùng rèm mi dài và cong vút cơ chứ!!!!Môi đỏ,má hồng,da trắng,hồng hào và mềm mịn cùng mái tóc mượt, Đó luôn là điều bất cứ một người phàm nào cũng mơ ước có được!!!

Vậy Ai Là Người Sẻ Lọt Vào Mắt Xanh Của Chàng??!!!

-''Hoàng Tử biến mất?!Các ngươi làm thế nào lại để ngài trốn ra khỏi cung??'' -''Chúng thần...''Các cung nữ lẫn quân lính đều cúi đầu,mặt lộ vẻ sợ hãi. -''Đừng nói nhiều nữa,mau mau,tìm hoàng tử trước khi có ai đó báo với Đức Vua!!!''

Chàng bước đi không chút ngần ngại,miệng kêu lớn: -'' Mộng Tử! Mộng Tử!Anh có đây không?Là em đây!!''Cậu liên tục gọi cho đến khi nghe được tiếng gọi tên cậu nho nhỏ:"Tiểu Nặc??!''Cậu xoay đầu tứ phía,tìm kiếm hắn.Dáng hình cao gầy, mái tóc đen dài cùng hương thơm nhè nhẹ xuất hiện,đưa tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng: -''sao lại ở đây?Chẳng lẽ nhóc lại đi lạc nữa sao?''Cậu cười tươi bỏ qua nét mặt lạnh lùng của hắn,ôm chầm lấy hắn:''Đâu!!Em tìm anh đấy chứ..Vì em nhớ anh,cho em ở đây chơi với anh một lát thôi!Nha nha..''Tim hắn trong phút chốc chợt đập mạnh,người cứng đờ. -''Th..thôi được !!''Hắn ẵm cậu lại bên một góc cây,để cậu ngồi vào lòng mình như để che chở cho cơ thể nhỏ bé kia. -''Sao nhóc lại thích ở gần ta như thế??Như vậy không tốt cho nhóc đâu!!''Cậu dựa vào người hắn: -''Vì em thích anh!!Anh đã cứu em,hương thơm tỏa ra trên người anh,em thật sự rất thích ạ!'' Dù hắn biết đó chỉ là câu nói đường đột ngây thơ của trẻ con,nhưng con tim bỗng muốn tin đó là thật....

-''Được rồi!!Anh mau về đi,em an toàn rồi''Cậu phủi vài vết bụi còn dính trên bộ quần áo Hoàng Gia,nhưng bỗng bất ngờ vươn người qua cánh cửa sổ to lớn phòng cậu,''A!!Khoan đã!!''Tay kéo cổ áo hắn để sát mặt cậu,hôn nhẹ lên má hắn.

Hắn giật mình lùi lại phía sau một chút,tay che má,nơi bị cậu hôn nóng bừng: -''Nhóc làm gì vậy???'' -''Anh đi cẩn thận ~''Đáp lời hắn bằng sắc rực rỡ trên môi,cậu cúi đầu rồi chạy khỏi phòng.Nhìn bóng hình cậu,ham muốn cậu thành của riêng mình trong hắn bắt đầu cháy rạo rực,kiềm nén mình,hắn quay trở lại rừng.

Những ngày sau vẫn vậy,trốn khỏi cung,đến chơi với hắn,tạm biệt hắn với một nụ hôn....... Cho đến một ngày,cái ngày mà cả đời cậu cũng không quên!! Hắn tới bên giường cậu,hôn vào môi cậu nhẹ nhàng nhưng sâu hút...Làm cậu tỉnh giấc,dù không muốn nhưng cậu phải đẩy hắn ra vì phổi đang đòi không khí.Thở dốc,cậu chạm vào khuôn mặt được soi sáng bằng ánh sao đêm mập mờ của hắn,thật sự chỉ muốn âu yếm tên này cả đời!! -''Họ..họ sẽ nhận ra anh mất!!'' -''Ta mặc kệ!Ta chỉ muốn ở bên em,ôm em vào lòng..Dù chỉ đôi lúc..''Dứt câu thân hình kia đè lên người cậu,ôm chặt trong vòng tay. -''Nhưng..sáng mai,em sẽ lại..''Chưa nói hết đã bị hắn dành mất lời: -''Không!!Ta phải đi rồi,sáng mai em thức dậy thì hãy quên Ta đi,nhớ chưa??''Cậu bật dậy,hoảng hốt: -''Anh đi đâu?Tại..''Nước mắt trong phút chốc đã lăn dài trên má cậu,hắn lại ôm anh chặt hơn. -''Em..không cần biết!''Dường như vẻ ngoài lạnh nhạt của hắn đang chao đảo vì cậu.Nằm được một hồi lâu,không nói với nhau câu nào,hắn ngồi dậy,hôn lên bàn tay trắng nõn của cậu: -''Ta phải đi rồi!!Em ở lại phải ngoan nghe chưa?'' -''Mộng Tử!!Xin anh...em..''Lời nghẹn lại,cậu giữ chặt tay hắn,không ngừng van xin hắn ở lại.Hắn nâng mặt cậu lên,hôn mạnh môi cậu...

Hắn cởi sợi dây chuyền đeo trên cổ ra,mặt dây chuyền có họa tiết đôi cánh màu đen,xung quang là những cánh hoa hồng đỏ như máu,sợi dây tỏa ra ánh sáng xanh,tím huyền bí lạ kì. -''Anh vẫn còn một sợi nữa,cái này em cứ giữ.Sau này nếu có duyên gặp lại,cái này sẽ giúp ta nhận ra nhau''Nói rồi hắn đeo cho anh,tay chạm môi anh,nói câu cuối rồi biến mất: -''Khi nào gặp lại,sẽ có một chuyện ta sẽ cho em biết,Hãy Chờ Ta!!''

Hắn đi,bỏ lại Cậu khóc trong màn đêm cô độc của chính hắn tạo ra!! Hắn đi,lấy đi tình yêu đầu tiên cũng là cuối cùng của Cậu!!

Dẫu hoa có tàn,dẫu thanh xuân đang bị đốt dần,dẫu em có chết Em vẫn chờ anh,Pháp sư của tuổi thơ em Gửi người trong quá khứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com