PART II
Sau đêm đó, anh đã cố chấp đi vào rừng để tìm hắn, giả vờ tin đó là một giấc mơ.Nhưng vô vọng, hắn đã đi...
Hằng ngày, anh đều vào khu rừng đó, với mong ước tìm thấy hắ, người đàn ông anh vô tình yêu. Đêm nào anh cũng mơ thấy hắn, nghe tiếng thì thầm bên tai gọi tên anh, nhắc nhở anh không được quên hắn. Dù đối với người khác điều đó có phần đáng sợ, cứ như kiểu ma ám.. Nhưng anh lại không sợ, lại còn rất vui!!! Vì anh biết.. Đó là hắn!! ❤️
-"Nặc thiếu gia!! Ngài lại định đi săn à?!"
-"À, phải!Ta sẽ về ngay thôi."
Đó là câu nói mà ngày nào anh và người hầu cũng đối đáp với nhau. Đến nay đã 2 năm, ngày nào anh cũng vào rừng, tìm kiếm lại tình yêu năm 16,nhưng nỗ lực của anh vẫn mãi nằm ở con số 0.
Hắn chưa từng xuất hiện bất cứ lần nào, anh bắt đầu cảm thấy vô vọng, dù các hiện tượng kì lạ vẫn liên tục xảy ra.
Trong cung điện khi màn đêm tới, anh thường nghe tiếng bước chân đi dọc hành lang, mỗi khi mưa rơi bóng tối như muốn tràn vào, chiếm trọn lấy anh. Đó chỉ là một trong số ít hiện tượng anh đã gặp, anh đã quen dần với sự xuất hiện của nó, sự đáng sợ của nó, sự thường xuyên của nó, và.. Sự chiếm hữu của nó trên anh.
12h45
Bình thường giờ này anh đã đi, đi tìm hắn, nhưng hôm nay cơ thể rã rời khiến anh khổ sở ngồi 'nhà'. Trán anh nóng hổi, mặt đỏ bừng cả lên, mồ hôi tuôn ra liên tục. Anh bệnh rồi!!!
"Chết tiệt, cuối tuần là sinh nhật mình!! Giờ mới nhớ! "Anh thở phà, tay kê lên trán, nhằm mắt, cơn buồn ngủ kéo đến.
-" Chúc mừng sinh nhật em! "một giọng nói trầm ấm vang lên, Anh bật dậy, mở to mắt, -"Ai.. ai đây? "
-"Là Anh! Pháp sư của em!" Hắn cúi người sát mặt anh, tay vén sợi tóc vướng trên má anh,nhếch miệng cười ranh mãnh quen thuộc.
-"Mộng Tử?! Là anh?"
-"Phải! Là anh.. Anh đây!"
Đó là cuộc hội thoại đầu tiên sau 2 năm không gặp của anh và hắn
Pháp sư mang bóng tối phủ lấy đời anh, cũng mang hạnh phúc bao trùm lấy anh...
Hắn là khách mời trong tiệc sinh thần của anh, trong tất cả các quý tộc khác, hắn là người duy nhất được vào phòng Hoàng Tử, Anh...
Hắn vẫn đẹp thế!!!Rực rỡ như ánh mặt trời,quyến rũ như màn đêm buông xuống,vẫn là người anh luôn chờ đợi.Nhưng anh vẫn có cảm giác khác một điều,là gì??? Hắn cười:-''Sao thế??Chẳng lẽ gặp lại ta em không vui?''Mặt anh chợt đơ ra,ngươi mắt mở rộng:- ''...''Lệ bỗng từ đâu tràn khóe,không ngừng thấm ướt gò má, đưa hai tay che khuôn mặt giờ đây đã nhòe vì khóc.Bỗng cơ thể cao lớn kia ôm chầm lấy anh,đầu anh tựa vào ngực hắn,mùi hương quen thuộc càng khiến anh nức nở hơn,-''Đừng khóc,ngoan!Bấy lâu khiến em phải cô đơn một mình,ta thực sự nhớ em''Hắn vuốt nhẹ tóc anh,lại còn tiện thể hôn lên trán khiến tim anh bất giác như ngừng đập.
.......................................
Khi anh mở mắt,khuôn mặt của hắn là thứ đầu tiên anh thấy,mắt nhắm nghiền,mái tóc đen qua 2 năm đã được cắt ngắn bớt,vẫn vần trán đó,vẫn dáng mũi cao đó,vẫn bờ môi đó..Tất cả đều khiến anh điên đảo,chết dần qua từng ngày.Đưa tay vén sợi tóc rũ trên má cho hắn,anh chống cằm nhìn hắn,môi hơi cong lên. -''Làm gì nhìn ta chằm chằm vậy hả?!Đến ngủ cũng biết được em đang nhìn đấy''Bị hắn phát hiện,anh đỏ mặt gãi đầu,hắn quả thực thấy dáng vẻ kia đáng yêu,-''Được rồi !Không trêu em nữa,ta đi tắm đã!''véo má cậu,hắn đứng dậy,liền bị tay cậu giữ lại: -''Không được bỏ đi nữa đâu đấy,Mộng Tử''Mặt lộ vẻ làm nũng,khiến hắn không tự chủ hôn má cậu:''Ừ!Không bỏ đi,hứa nhé!!''Khi dáng hình đó lướt đi,chiếc áo sơ-mi hắn đang bận vì quá mỏng đã làm lộ cơ thể cường tráng của hắn,anh được tận mắt nhìn thoáng qua,trên tấm lưng rộng kia có hai đường rách toạt,giữa vết thương kia mọc dần ra một đôi cánh đen...Đó là gì??? Suốt lúc hắn tắm,hình ảnh đôi cánh kỳ lạ kia cứ xuất hiện mãi trong đầu anh,khi xưa đã từng biết người kia thật sự không phải phàm trần,cứ kì diệu y như một vị thánh,nhưng ảm đạm và bí ẩn như người dưới kia.Là do anh tưởng tượng?!Không lẽ nào,tưởng tượng mà lại chi tiết vậy sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com