Chương 10: Ghen. (Góc nhìn của Trần Hoàng Duy Thanh)
Ngày nhận lớp, tôi đang hối hả chạy đến lớp thì gặp Lâm Dương, thằng bạn thân cấp hai của tôi, trông nó rất bình tĩnh mặc dù đã trễ giờ nên tôi cũng muốn học hỏi theo nó, nhưng tôi không nghĩ, vì sự trễ giờ này mà đã khiến tôi thay đổi rất nhiều.
Nắng hạ còn vương một chút trên sân trường, tôi cùng Dương đi vào lớp. Nhìn một lượt, mấy đứa trong lớp có vẻ dễ gần, sẽ dễ tiếp cận, nhưng ánh mắt của tôi đọng lại trên người một cô bạn ngồi bàn cuối.
Cô ấy đeo kính nửa giọng giống tôi, buộc tóc đuôi ngựa cao và để mái Pháp, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, cảm xúc ào lên, đây được gọi là tiếng sét ái tình đúng không?.
Tôi là Trần Hoàng Duy Thanh, là Duy Thanh, là học sinh gương mẫu, biết bao nhiêu cô người yêu cũ phải luỵ lên lụy xuống vì tôi, tại sao bây giờ lại đi cảm nắng một người mới gặp thế này?
Vội vàng ngồi vào chỗ, không hỏi tên cô ấy vội, lộ hết thì sao?
Bắt chuyện với mấy đứa xung quanh, mặc dù không phải bạn cấp hai nhưng nói chuyện như lâu ngày không gặp.
Cô bạn này cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của thằng bạn Lâm Dương của tôi là sao vậy nhỉ? Cơ mà sao tôi lại thấy khó chịu?
"Hi bạn cùng bàn, cậu tên gì vậy?"
"Thục Anh"
Nghe dễ thương thật, Thục trong thục nữ chắc luôn, nhìn vẻ ngoài và cách hành xử của cô ấy là tôi đã biết liền.
★彡
Ngồi cạnh Thục Anh một thời gian, tôi dần cảm thấy con người này thật dễ thương, càng dễ thương đi bị tôi trêu chọc, và nụ cười của cô ấy, chính là điểm yếu của tôi.
Thục Anh ít khi cười, nhất là khi ở bên cạnh tôi, muốn thả vài câu đùa cũng không được, mặt cổ nhìn nghiêm túc lắm, nhưng tôi vẫn muốn cô ấy cười nhiều hơn, đó là dấu hiệu cô ấy cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh tôi.
Ngay lúc cảm xúc của tôi dành cho Thục Anh ngày càng lớn dần, sắp đến cảnh giới gọi làm say đắm, thì một cơn ác mộng mang tên đổi chỗ ập đến.
Tuy cô ấy ngồi ngay phía trên tôi, nhưng vẫn chưa thoả mãn lắm, vì bạn cùng bàn của cô ấy là Lâm Dương, biết họ là bạn hồi cấp hai, nhưng tôi vẫn có cảm giác cậu ta là 'tình địch'!. Nhưng cái chức danh ấy đã rớt xuống trên người Lâm Dương và được gắn lên một người khác: Đàn anh Quốc Khánh.
Sáng ngày hôm qua, tôi chạy xe đến trường như thường lệ, đầu óc vẫn còn mơ màng thì một cảnh tượng đã làm tôi tỉnh cả ngủ.
Đi ngang qua một căn nhà, tôi thấy Thục Anh đang ngồi sau xe một chàng trai nào đó, họ vẫn đang ở trên lề đường và có vẻ như là đang nói chuyện một cách thân mật. Tôi đi chậm lại, chờ đến khi họ xuống đường lớn rồi đi theo ngay sau lưng.
Đầu tôi có vô vàn suy nghĩ và viễn cảnh, tôi muốn biết ai đang chở Thục Anh, nhưng con mắt cận mà không đeo kính của tôi không thể nào nhìn ra được anh chàng đó là ai.
Nheo mắt lại, nhận ra Thục Anh đang ôm tên đó, tôi gần như bàng hoàng mặc dù cô ấy không phải người yêu của tôi.
Các đốt ngón tay trắng bệch, cảm thấy có một luồn bực bội đi vào trong người, tôi đuổi theo họ cho đến khi tới cổng trường, có vài giọng của một nhóm học sinh, họ hú hét khi thấy anh chàng đang chở Thục Anh, nghe thoáng qua thì hình như là Quốc Khánh, lúc đầu cũng chẳng ngờ, vì đó là lớp trưởng lớp 12A1, một đàn anh mà tôi tiếp xúc thường xuyên.
Đi theo họ đến nhà xe, tôi nhanh chóng đến chỗ họ, thấy Thục Anh đỏ mặt và vội vã, tôi lại càng chắc chắn về mối quan hệ của họ không hề tầm thường.
Đỡ lấy Thục Anh, một tia nhẹ nhõm vừa lướt qua thì lại khó chịu khi nghe giọng của Quốc Khánh từ đằng sau, Thục Anh cũng lùi lại, tôi chưa kịp cảm nhận được làn da mịn màng của crush kia mà?
Quốc Khánh cầm lấy tay Thục Anh, động tác có chút dịu dàng: "Nhanh lên, còn 1 phút nữa trống đánh rồi."
Thấy Khánh cầm tay Thục Anh của tôi và chạy đi, trước khi đi còn liếc tôi một cái với ánh mắt cảnh giác, tức chết đi được.
Lôi điện thoại ra xem, thấy còn tận 10 phút. Là một học sinh ưu tú mà lại bốc phét như thế này á?.
Bây giờ tôi chỉ muốn nói với Thục Anh rằng:"Thanh ghen chết đi được!" Nhưng tôi chẳng có danh phận gì để nói vậy cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com