Chương 8: Võ Lê Quốc Khánh
Tôi và Thanh đã kết bạn Facebook, nó chẳng đăng gì lên mạng xã hội nên chẳng có gì để stalk cả, đành mặc kệ vậy.
Về nhà với cơn bực bội trong người mà không hiểu nguyên nhân, có lẽ là do chuyện bị chuyển chỗ, nhưng nghĩ kĩ lại thì ngồi cạnh Lâm Dương cũng ổn áp ấy chứ.
Dương tuy lạnh lùng nhưng dược cái nghiêm khắc, ừm... không thấy ưu điểm nào ngoài đẹp trai, học giỏi.
Tôi kể lại ngay với Khánh Uyên, nó biết tôi cảm nắng Duy Thanh rồi nên cũng chia buồn cùng tôi mặc dù mình cảm thấy bực và ghen chứ chẳng buồn tẹo nào.
Vẫn đang ngẫm nghĩ thì phòng có tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng điệu không thể nào khó ưa hơn
"Lợn ra ăn cám đê"
"Lợn cái đầu ông!"
Anh trai của tôi-Võ Lê Quốc Khánh, hắn ta là nguyên nhân tôi đâm đầu vào thi chuyên!
Anh Khánh lớn hơn tôi hai tuổi, tên này cũng học chung trường với tôi, gọi nhau là anh em nhưng trên trường chưa đụng mặt bao giờ. Khánh thì hay ra sân bóng rổ, còn tôi thì hay ra căn tin hoặc ở lì trong lớp học, chỉ gặp nhau ở nhà.
Quốc Khánh học giỏi lắm, ngay từ nhỏ anh đã là người xuất chúng, anh học rất giỏi và đặc biệt về môn tự nhiên, khi tôi còn học cấp hai anh luôn kèm cho tôi. Mọi người bảo anh hai tôi rất giỏi, bố mẹ tôi rất tự hào về điều đó
Nhà tôi có ba anh em, Quốc Khánh là anh cả, tôi là đứa thứ hai và một thằng út kém tôi đúng một tuổi. Ban đầu, bố mẹ tôi chỉ định sản xuất hai đứa thôi, nhưng vì một vài sự cố mà thằng út ra đời một cách không tình nguyện.
Hồi nhỏ, tôi bị so sánh với Khánh nhiều kinh khủng. Có lần, tôi được 8 điểm Toán, đối với một vài người thì đó chỉ là một con số bình thường, thậm chí bị coi là thấp, nhưng đối với một đứa yếu kém về Toán như tôi, được số điểm như vậy là rất cao rồi.
Lon ton đem về khoe với bố mẹ đầu tiên, nhưng những thứ tôi nhận được là những lời so sánh
"Có 8 điểm thì khoe cái gì?"
"Chưa đủ cao đâu con, Khánh được 10 điểm như cơm bữa."
Dù như vậy, nhưng mối quan hệ của tôi và Quốc Khánh rất tốt, mỗi lần tôi bị mắng, Khánh luôn nói đỡ cho tôi mặc dù cả hai như chó với mèo.
Từ ngày hôm ấy, tôi đâm đầu vào học, học học và học nên kết quả mới khá khẩm hơn lúc trước, như tính cách hoạt bát và nói nhiều của tôi không còn nữa.
★彡
Tôi đi xuống lầu, Quốc Khánh, em trai tôi ngồi ở bàn ăn.
"Bố mẹ đâu?"
"Đi chơi òy"
Em trai tôi lên tiếng, nó tên là Quốc Bảo, năm nay học lớp 9, khác với vẻ ngoài lạnh lùng của Quốc Khánh, Quốc Bảo siêu siêu hướng ngoại và rất dễ thương, là người tôi cưng nhất nhà.
Tôi ngồi ăn cạnh Quốc Bảo, thỉnh thoảng Khánh gắp đồ ăn cho tôi, cảm thấy có điềm nên hỏi thẳng.
"Anh vừa làm sai cái gì à?"
Thấy Khánh khựng lại, trợn mắt nhìn tôi
"Em nghĩ anh là con người như thế á??"
Tôi và Bảo gật gù, thấy Khánh không còn cãi mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo nở trên môi anh.
"Thật ra... xe anh mày bị hư, mà tiền thì dùng hết rồi, xin bố mẹ thì bị chửi phá của, nên là e-"
Biết tâm cơ của Khánh, tôi chen lời nói giúp.
"Chở anh đi học?"
"Đúng đúng, em gái của anh hiểu anh nhất"
Quốc Bảo ngồi bên cạnh cũng cạn lời với hai con
người này, người giỏi bị ấm đầu hết rồi à?
"chị Kem ơi, ổng tiêu tiền mua đồ cho gái đấy, đừng đồng ý mà mách mẹ đi."
À quên chuyện này, tên ở nhà của tôi là Kem, cái tên này được vài người hàng xóm thân thiết với người trong nhà gọi, Khánh Uyên lâu lâu cũng gọi tôi bằng tên này, nhưng nó thích gọi tôi là Thanh hơn.
Khánh được đặt là Xoài, tôi hay trêu là xoài chấm muối, vì bị hai đứa em trêu nhiều quá xong ông ấy cọc nên bây giờ cái tên Xoài này ít được gọi rồi.
Bảo có tên ở nhà là Táo, bố mẹ tôi có phong cách đặt tên đậm chất phụ huynh Việt Nam, có thể gọi là thèm gì đặt đấy.
Nghe Bảo nói, tôi mới trừng mắt nhìn cái tên xoài lắc chấm muối tôm kia.
"Còn lâu mới có chuyện em chở anh đi học nhé! Chở hot boy khối 12 có khi được tế lên diễn đàn trường mất."
"Vậy anh chở em"
"Càng có vấn đề hơn, dẹp hết đi, anh không dám nói với ba mẹ thì để em n-"
"Bé Kem đáng yêu của anh đâu rồi hả Táo?? Mày nói vậy với nó làm gì??"
Khánh quay sang trách Bảo, nó cũng không vừa mà cãi lại, thế là bữa ăn hôm đó siêu ồn ào, nhưng tới cuối cùng tôi cũng phải đồng ý với xoài lắc vì hắn hứa rằng sẽ bảo kê tôi khỏi đám fangirl và chỉ bài cho tôi all môn, với một con nghiện học như này thì sao từ chối được chứ.
Anh tôi tuy hoàn hảo về mọi mặt, nhưng nó có rất nhiều tật xấu mà chỉ người thân mới biết được, và cái tính mà tôi ghét nhất của nó đó chính là hay trễ giờ, ngày nào đi học cũng sát giờ mới tới lớp, lúc trước thì tôi chẳng quan tâm vì đó không ảnh hưởng gì đến mình vì mối quan hệ của tôi và Khánh trong trường chẳng ai biết hết.
Sáng hôm sau, tôi đã ăn sáng xong từ đời nào rồi, còn Khánh thì vừa ăn bún vừa xem Doraemon, tôi phát bực nên cốc đầu thằng Xoài lắc này một cái, Khánh vừa xoa đầu vừa uất ức nhìn tôi, oan chắc?
"Sao em đánh anh???"
"Có nhanh lên không? Ngồi ngâm như con nít thế hả?"
Khánh nhảy lên sau xe tôi, hắn nặng kinh khủng, tôi đã lùn rồi sức còn yếu, nó vừa ngồi lên thì tôi loạng choạng qua lại
"Này chở nổi không đấy? tôi để anh mày chở"
"Lỡ..."
"Hiểu lầm thì giải thích, phiền phức quá! để anh chở Kem!"
Tôi ngồi yên ngay ngắn sau xe, trên đường Khánh phóng như racing boy, có lẽ do tốc độ này nó mới kịp đến lớp.
"Không biết ôm vào à? Bay đi mất đấy, anh đi như này là còn chậm."
Tôi ôm Khánh một cách không tình nguyện, tuy là sát giờ nhưng không có nghĩa là đã trễ, nên còn nhiều người vẫn đang đi học giống chúng tôi, có đám người tụ tập ở quán ăn sáng trước cổng trường, thế là mọi ánh mắt đều dồn vào hai con người này, ở đó còn có vài bạn cùng lớp của tôi và lớp của Khánh.
Tôi vội thụt tay lại khi nhận ra người khác đang nhìn với ánh mắt tò mò và hoài nghi. Vì người đang đèo tôi không chỉ là hot boy khối 12 mà còn là ủy viên ban chấp hành đoàn 3 năm, còn là học sinh xuất sắc, buổi chào cờ hay sự kiện nào của trường cũng là hắn lên phát biểu, trong trường không ai là không biết đến Võ Lê Quốc Khánh lớp 12A1.
Vừa đến nhà xe, tôi giao xe cho Khánh và phóng nhanh về lớp, sợ hãi và không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.
Mới đi được ba bước thì tôi va phải một người, bờ ngực ấm áp này, mùi hương bạc hà này cùng bàn tay ấm áp đỡ lấy tôi... Duy Thanh chứ còn đâu vào đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com