Chương 9: Tông giọng
Duy Thanh đỡ lấy tôi, hai đứa ngẩn người nhìn nhau nhưng ánh mắt cậu ấy có vẻ không vui lắm, khác hẳn với lần nó đỡ tôi ở căn tin nhưng vẫn hỏi cùng một câu: "Thục Anh có sao không?"
"K-không, cảm ơn nhé"
Quốc Khánh từ đâu ở sau lưng và vỗ vai tôi.
"Nhanh lên, còn 1 phút nữa trống đánh rồi"
Sau đó Khánh cầm tay tôi và chạy đi, nó còn liếc nhìn Duy Thanh đang sững sờ đứng đó, tôi có rất nhiều câu hỏi trong đầu, vì sao cậu ấy ở đây? Vì sao trễ rồi mà không vào lớp? Và vì sao cậu ấy trông có vẻ bực bội vậy?
Vừa đến lớp thì mọi người xúm lại chỗ tôi như họp fanmeeting, ai cũng phỏng vấn và đặt ra câu hỏi rất nhiều, không chỉ lớp tôi mà còn có những người khác cũng nhìn chằm chằm tôi từ lúc đi lấy sổ đầu bài cho đến lúc đi bộ từ hành lang đến lớp, toàn là những người không quen biết. Sức hút của xoài lắc kinh đến vậy à?
"Nãy mày được Nam Vương Quốc Khánh chở đi học à?"
"Ê mày với anh ấy yêu nhau hả???"
"Vãi, mới vào trường được có vài tuần mà cỡ này, mấy bà chị kia lấy hết ba năm cấp 3 cũng chưa chắc được Khánh nhìn một cái"
"Sốc ghê á nha Thục Anh, không ngờ"
"Bà tán ảnh kiểu gì vậy??"
Tôi lúng túng tột độ, tôi muốn cầm cái loa lên và tuyên bố rằng Võ Lê Quốc Khánh là anh trai của tôi, xoài lắc nhà tôi, nhưng lời vừa định thốt ra thì có một người xen vào, là Duy Thanh. Nếu là người khác, tôi sẽ chẳng bận tâm và nói tiếp chuyện của mình, nhưng ai biểu Duy Thanh là crush tôi, nên tôi phải khựng lại để ngắm cậu ta một chút, và cũng nhớ đến chuyện lúc nãy ở nhà xe.
Cậu ấy nghênh ngang đi vào lớp và bước qua đám đông, đứng trước mặt tôi, ánh mắt Thanh toát ra vẻ sát khí làm tôi rùng mình, không giống điệu bộ vui vẻ hoà đồng thường thấy.
"Còn 7 phút nữa trống mới đánh."
"Hả?"
"Tao bảo 7 phút nữa trống mới đánh, yêu người gì mà gian dối thế? Bỏ đi."
Đang load lại những thông tin cậu ta vừa nói, nhớ đến chuyện ở nhà xe lúc nãy, Quốc Khánh bảo là còn một phút nữa và sau đó kéo tay tôi phóng đi, coi Trần Hoàng Duy Thanh như không khí.
Cậu ta bảo còn bảy phút nữa, okay đó là một câu nói bình thường, nhưng vế sau là sao vậy Thanh Trần?
'Yêu người gì mà gian dối thế? Bỏ đi.'
Biết Thanh cũng hiểu lầm, tôi ra sức giải thích
"Không phải đâ-"
"Lớp trưởng Duy Thanh đâu? cô Ngân chủ nhiệm bảo xuống phòng giáo viên gặp."
Một cậu bạn đeo kính, chẳng biết là ai vì khác lớp, nhưng được cô chủ nhiệm của chúng tôi nhờ vả thì chắc cũng đáng tin cậy.
Duy Thanh liếc cậu bạn đó tầm khoảng 0,01s rồi ánh mắt ăn thịt người đó quay lại nhìn tôi chằm chằm nhưng không nói gì, sau đó đút tay vào túi áo khoác đen và rời đi. Cái này gọi là gì nhỉ? giao diện là goodboy, nhưng hệ điều hành thì nửa bad nửa good à?
Thấy mấy đứa hóng chuyện xung quanh nhìn tôi và Duy Thanh một cách khó hiểu, người thì bàn tán, người thì hỏi thẳng, 'Thục Anh là của Quốc Khánh hay Duy Thanh', 'Duy Thanh tại sao lại trông khác thường này, có phải là vì Thục Anh không?'
Nhức hết cái đầu, tôi trả lời loa qua rồi về xuống chỗ, nằm gục kên bàn mệt mỏi, mới sáng sớm mà gặp biết bao chuyện, mà nhân vật chính lại là mình.
Nhưng mà tại sao lúc ở nhà xe, anh trai tôi lại nói dối vậy nhỉ?
Vẫn đang suy nghĩ thì Lâm Dương đến lớp, cậu ta nói chuyện với đám con trai đứng trước cửa lớp một lúc thì đến chỗ ngồi.
"Hay lắm nha Thục Anh"
"..."
Tôi hiểu đám đó nói gì rồi, cứ như này thì cả trường biết mất, tại tên xoài lắc hết.
Ở phía bên Võ Lê Quốc Khánh, hắn ta chối đây đẩy rằng tôi không phải người yêu nó, nhưng mồm vẫn không nói thẳng đó là em gái ruột mà lại vòng vo tam quốc, tôi là niềm xấu hổ của anh trai
sao?
Chuông reo vào lớp, mọi người về lại chỗ ngồi nhưng tôi vẫn không thấy Duy Thanh quay lại, thiếu lớp trưởng xong cảm thấy im lặng hẳn ra.
Đột nhiên có một cánh tay mảnh khảnh và mềm mại vỗ lấy vai tôi, là An Nhiên.
"Lúc nãy... Duy Thanh nói với Thục Anh cái gì vậy? mình vừa đến lớp thì Thanh đã rời đi rồi."
"Không có gì đâu hơ hơ, nó nói xàm đấy."
"Xàm à?"
Tôi lạnh sống lưng khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo băng giá ấy cất lên. Quay đầu lại, lớp trưởng Trần Hoàng Duy Thanh ở ngay sau lưng tôi từ khi nào
"Tao..."
An Nhiên chen lời tôi khi thấy Thanh:"Thanh về rồi à, vào chỗ đi, sắp vào tiết một rồi đó."
Sao giọng con bé tươi hẳn khi thấy Duy Thanh nhỉ? hay là tôi do tưởng tượng?...
Duy Thanh về chỗ và ngồi cạnh An Nhiên, Nhiên chỉnh lại tóc tai và xích lại gần Thanh, tôi chẳng cố ý liếc xuống nhìn lén, ai biểu tôi thích lớp trưởng Duy Thanh chứ.
Cả hai nói chuyện rất vui, giọng của Thanh quay lại vẻ thường ngày, ấm áp và vui tươi, khác hoàn toàn với cách cậu ấy nói chuyện với tôi từ sáng đến giờ. Hai con người này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com