Bọ Bịp xung phong
"Tôi không thể ăn thêm một miếng nào nữa," Công tước ôm bụng thở hổn hển.
"Ôi trời ơi," Bộ trưởng cũng phụ họa trong lúc thở phì phò.
"Ưm ưm ưm," Tử tước lúng búng không ra lời vì còn đang cố nuốt thêm một miếng nữa.
"No cứng bụng rồi," Bá tước thở ra một hơi dài và nới lỏng thắt lưng.
"No căng," Tùy viên lẩm bẩm nhưng vẫn với lấy miếng bánh cuối cùng.
Ai nấy đều đã ăn xong, chỉ còn vang lên tiếng ghế cọt kẹt, tiếng đĩa bị đẩy ra, tiếng liếm thìa, và tất nhiên là tiếng Bọ Bịp đang huyên thuyên.
"Một bữa ăn tuyệt vời, được chuẩn bị công phu và được phục vụ một cách tao nhã," nó nói dù không có ai nghe. "Một yến tiệc hiếm có. Xin được gửi lời khen tới bếp trưởng, đúng vậy; xin có lời khen bếp trưởng." Rồi, với vẻ mặt hết sức khổ sở, nó quay sang Milo và hổn hển nói, "Cậu làm ơn cho tôi xin một ly nước được không? Hình như tôi bị khó tiêu."
"Có lẽ ông đã ăn quá nhiều và quá nhanh đấy," Milo nhận xét, vẻ thông cảm.
"Quá nhiều quá nhanh, quá nhiều quá nhanh," con bọ khốn khổ vừa khò khè nói vừa uống nước. "Chắc là thế rồi, quá nhiều quá nhanh. Đáng ra tôi nên ăn quá ít và quá chậm, hoặc quá nhiều và quá chậm, hoặc quá ít và quá nhanh, hoặc cả ngày không ăn gì cả, hoặc ăn tất cả cùng một lúc, hoặc thỉnh thoảng mới ăn chút gi, hoặc đáng ra tôi nên..." Rồi nó, hoàn toàn kiệt sức, buông mình xuống ghế, và tiếp tục lầm bầm.
"Chú ý! Tất cả chú ý!" đức vua nhảy bật dậy và đấm liên hồi lên bàn. Mệnh lệnh đó hoàn toàn là thừa, bởi vì ngay khi đức vua mở miệng thì tất cả thực khách, trừ Milo, Tock và con bọ khổ sở kia lập tức chạy khỏi phòng tiệc, xuống cầu thang và ra khỏi cung điện.
"Hỡi các bằng hữu và thần dân trung thành," Azaz tiếp tục, giọng vang vọng khắp gian phòng gần như chẳng còn ai, "một lần nữa, vào dịp vui mừng này, chúng ta lại..."
"Xin lỗi bệ hạ," Milo khẽ ho một cách lịch sự nhất có thể, "nhưng mọi người đi hết rồi ạ."
"Ta đã mong là sẽ không ai chú ý," đức vua buồn rầu nói. "Lần nào cũng vậy."
"Họ đi ăn tối đấy," Bọ Bịp yếu ớt lên tiếng, "và ngay khi lấy lại được hơi tôi cũng sẽ đi theo họ."
"Buồn cười thật. Làm sao họ có thể ăn tối ngay sau một bữa yến tiệc được chứ?" Milo thắc mắc.
"THẬT KHIẾM NHÃ!" đức vua quát. "Chúng ta phải ngăn chặn việc đó ngay lập tức. Từ giờ trở đi, theo lệnh của ta, tất cả mọi người sẽ phải ăn tối trước buổi yến tiệc."
"Nhưng như thế cũng tệ không kém," Milo phản đối.
"Ý cậu là tốt không kém chứ gì," Bọ Bịp sửa lại. "Những thứ tệ không kém tức là cũng tốt không kém. Cậu phải nhìn vào mặt tốt của mọi việc chứ."
"Tôi chẳng biết phải nhìn vào mặt nào nữa," Milo cãi. "Mọi thứ thật là rối rắm và những lời các vị nói chỉ càng làm chúng tệ hơn thôi."
"Đúng vậy," đức vua rầu rầu nói, tựa cái cằm vương giả của mình lên cái nắm tay vương giả trong khi mơ tưởng về những ngày xưa tươi đẹp. "Chắc chúng ta có thể làm gì đó để thay đổi việc này."
"Đưa ra một đạo luật," Bọ Bịp hồ hởi gợi ý.
"Số đạo luật chúng ta có cũng nhiều gần bằng số từ ngữ rồi," đức vua lầm bầm.
"Treo thưởng," con bọ lại ướm.
Đức vua lắc đầu, và càng lúc càng buồn bã hơn.
"Nhờ người giúp."
"Thương lượng."
"Giật dây."
"Chỉ dẫn tường tận."
"Hạ cột buồm xuống."
"Vào vạch xuất phát."
"Nâng cầu lên."
"Chặn cửa lại," con bọ hét lớn, nhảy lên nhảy xuống tưng tưng và vẫy vẫy hai tay. Rồi nó vội ngồi xuống khi thấy đức vua cáu tiết nhìn về phía nó.
"Có lẽ bệ hạ nên cho phép Vần Điệu và Lý Tính quay về," Milo khẽ nói, nãy giờ cậu vẫn đang chờ thời cơ để gợi ý điều đó.
"Nếu được thế thì thật là tuyệt," Azaz nói, ngồi thẳng dậy và chỉnh lại vương miện. "Mặc dù đôi khi chúng thật phiền phức, mọi việc vẫn trôi chảy hơn nhiều khi có chúng ở đây." Nói đoạn ngài ngả người dựa vào ngai vàng, chắp tay sau đầu và trầm ngâm nhìn lên trần. "Nhưng ta e là không thể được."
"Chắc chắn rồi; không thể được," Bọ Bịp nhắc lại.
"Tại sao lại không ạ?" Milo hỏi.
"Đúng rồi, sao lại không?" con bọ kêu lên, dù về hùa theo cả hai phe, nó vẫn có vẻ hết sức tự nhiên.
"Quá khó," đức vua trả lời.
"Tất nhiên rồi," con bọ nhấn mạnh, "khó như lên trời."
"Nếu bệ hạ thực sự muốn vậy thì ngài có thể làm được mà," Milo vẫn khăng khăng.
"Đúng thế, bệ hạ muốn làm là làm được chứ gì," Bọ Bịp đồng tình.
"Bằng cách nào?" Azaz trừng mắt nhìn con bọ và hỏi.
"Bằng cách nào?" Milo cũng hỏi và nhìn con bọ như vậy.
"Chuyện nhỏ như con thỏ," Bọ Bịp nói, đột nhiên nó mong giá mà mình đang ở chỗ khác, "nhờ một cậu bé can đảm có trái tim quả cảm, một chú chó kiên trung, và một chiếc xe nhỏ tiện lợi."
"Nói tiếp đi," đức vua ra lệnh.
"Vâng, làm ơn nói tiếp đi," Milo cũng phụ họa.
"Tất cả những gì cậu ấy phải làm," con bọ lo lắng nói, "là đi qua một vùng đất mênh mông hoang vắng và nguy hiểm, tiến vào những thung lũng vô danh và những khu rừng chưa được thám hiểm, vượt qua những vực thẳm há hoác và những hoang mạc không dấu chân người, cho tới khi đến được Thành phố Số Học (tất nhiên, đó là nếu cậu ấy đến được đó). Rồi cậu ấy sẽ phải thuyết phục Pháp sư Toán Học đồng ý thả hai công chúa nhỏ ra – và tất nhiên, ông ta sẽ không bao giờ chịu đồng ý với bất kỳ diều gì mà bệ hạ đồng ý. Và hơn nữa, nếu ông ta đồng ý thì bệ hạ cũng sẽ không bao giờ đồng ý.
"Từ đó, cậu ấy sẽ chẳng gặp khó khăn gì để đi đến Dãy Núi U Mê, đầy những chông gai cạm bẫy và hiểm họa tiềm tàng – nơi mà nhiều người đã một đi không trở lại, nơi những con quỷ độc ác chậm rãi bò trườn từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác để săn mồi. Rồi sau đó là một lượt trèo dễ dàng lên hai nghìn bậc thang xoáy ốc, không có lan can để vịn tay, giữa cơn gió lồng lộng đêm khuya (vì ở dãy núi đó trời lúc nào cũng tối) để đến Lâu đài Không Trung."
Nó ngừng lại một giây lấy hơi, rồi lại tiếp tục.
"Sau khi chuyện gẫu vui vẻ với hai công chúa; tất cả những gì còn lại là một chuyến đi thong dong trở lại những vách núi hỗn loạn nơi những con quái vật ghê rợn đã thề sẽ phanh thây và nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm.
"Và cuối cùng, sau chuyến đường dài để trở về, sẽ có một cuộc diễu hành vinh quang (tất nhiên là nếu còn lại cái gì để mà diễu hành), tiếp theo là sô cô la nóng và bánh quy cho tất cả mọi người." Bọ Bịp cúi chào thật thấp và ngồi xuống, vẻ dương dương tự đắc.
"Mọi chuyện đơn giản hơn ta nghĩ," đức vua vừa nói vừa vuốt râu và mỉm cười niềm nở.
"Quả là rất đơn giản ạ," con bọ hùa vào.
"Cháu thấy là rất nguy hiểm đấy chứ," Milo nói.
"Đúng là nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng," Bọ Bịp gật gù, vẫn cố gắng để đồng ý với tất cả mọi người.
"Ai sẽ lên đường thực hiện hành trình này?" Tock hỏi, từ nãy đến giờ nó đã rất chăm chú lắng nghe Bọ Bịp trình bày.
"Câu hỏi rất hay," đức vua trả lời. "Nhưng có một vấn đề rắc rối hơn nhiều."
"Là gì ạ?" Milo hỏi, cậu không vui chút nào khi cuộc trò chuyện lại đi theo hướng này.
"Ta e rằng ta chỉ có thể cho cậu biết khi cậu quay về," đức vua nói to và vỗ tay ba lần. Lập tức những người phục vụ lại ùa vào phòng, nhanh chóng dọn hết bát đĩa, dao dĩa, khăn bàn, bàn, ghế, dọn cả phòng tiệc lẫn cung điện, và bỗng nhiên họ lại đứng giữa chợ.
"Tất nhiên cậu cũng biết là ta muốn tự mình lên đường," Azaz nói, đi ngang qua quảng trường như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy; "nhưng vì đó là ý của cậu, cậu nên được hưởng cái vinh dự và danh tiếng đó."
"Nhưng thưa bệ hạ..." Milo mở miệng toan nói.
"Thành phố Từ Điển sẽ đời đời nhớ ơn cậu, chàng trai ạ," đức vua ngắt lời, một tay quàng quanh vai Milo, tay kia vỗ vỗ lên người Tock. "Cậu sẽ phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy trong cuộc hành trình này, nhưng đừng sợ, vì ta sẽ cho cậu vật này phòng thân."
Từ trong áo choàng, ngài lấy ra một cái hộp nhỏ nhưng nặng, cỡ bằng một quyển sách giáo khoa, và trịnh trọng trao cho Milo.
"Trong cái hộp này là tất cả những từ ngữ mà ta biết," đức vua nói. "Phần lớn trong số chúng cậu sẽ không bao giờ cần đến, một số cậu sẽ phải dùng liên tục, nhưng với chúng, cậu sẽ hỏi được những câu hỏi chưa bao giờ được trả lời và trả lời những câu hỏi chưa bao giờ được đặt ra. Mọi cuốn sách vĩ đại xưa kia và mọi cuốn sách chưa được viết ra đều được tạo thành nhờ những từ ngữ này. Khi cậu có chúng trong tay, sẽ không có chướng ngại vật nào mà cậu không vượt qua nổi. Cậu chỉ cần học cách dùng chúng một cách chuẩn xác và đúng lúc."
Milo nhận lấy món quà, bày tỏ lòng biết ơn và cả mấy người bọn họ đi đến chỗ cái ô tô của cậu, vẫn đang đậu ở bên lề quảng trường.
"Tất nhiên, cậu còn cần một người dẫn đường nữa," đức vua nói, "và vì anh ta biết rõ các chướng ngại vật trên đường, Bọ Bịp đã vui vẻ xung phong đi theo cậu."
"Ơ kìa," con bọ giật mình kêu lên, vì nó không bao giờ muốn làm cái việc như vậy.
"Cậu sẽ thấy anh ta rất đáng tin, dũng cảm, tháo vát, và trung thành," Azaz nói tiếp, còn Bọ Bịp choáng vì được tâng bốc đến nỗi quên cả phản đối.
"Cháu dám chắc ông ấy sẽ giúp được rất nhiều ạ," Milo gọi với lại khi họ lái xe qua quảng trường.
"Mong là như vậy," Tock tự nhủ, nó không chắc chắn về chuyện này chút nào.
"Chúc may mắn, chúc may mắn; bảo trọng nhé!" đức vua hét theo, và thế là họ lên đường.
Milo và Tock tự hỏi những cuộc phiêu lưu kỳ lạ nào đang chờ đợi phía trước. Bọ Bịp thì nghĩ xem sao mình lại vướng vào nhiệm vụ nguy hiểm này. Còn đám đông thì vẫy tay và hoan hô vang dội, vì, mặc dù không thích có người mới đến, họ lại luôn vui thích khi có người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com