Câu chuyện của bà Hơi Hơi Rùng Rợn
"Ngày xửa ngày xưa, vùng đất này còn là một nơi hoang vu trơ trọi và khủng khiếp, với những dãy núi đá cao vút, nơi ẩn nấp của những cơn gió độc địa, và những thung lũng cằn cỗi không ai ở được. Chẳng có mấy cây cối mọc lên nổi từ vùng đất như vậy, cây nào mọc được thì cũng cong queo, vặn vẹo, quả đắng như mật. Chỗ nào không phải là đất hoang thì lại là sa mạc, chỗ không phải là sa mạc thì lởm chởm đá, và những con quỷ hắc ám sống giữa những vùng đồi núi đó. Những con vật đáng sợ lang thang khắp nơi, xuống đến tận miền biển. Vì thế nơi này được gọi là Vùng Hư Vô.
"Rồi ngày kia, một con thuyền nhỏ xuất hiện trên Biển Kiến Thức. Trên thuyền là một chàng hoàng tử trẻ đang tìm kiếm tương lai. Nhân danh chân lý và mọi điều tốt đẹp, chàng tự nhận toàn bộ đất nước này là của mình và bắt tay vào khai phá. Những con quỷ, quái vật cùng những tên khổng lồ rất tức tối vì sự ngạo mạn của chàng và đã tập hợp nhau lại để đuổi chàng đi. Trận chiến đó khiến cả mặt đất rung chuyển, và khi nó kết thúc thì chàng hoàng tử chỉ còn lại một mẩu đất nhỏ bên bờ biển.
" 'Ta sẽ xây dựng thành đô của ta tại đây,' chàng tuyên bố, và nói sao làm vậy.
"Chẳng bao lâu sau, có thêm nhiều con thuyền khác đưa người đến khai thêm những vùng đất mới, vậy là thành phố phát triển rộng ra thêm mãi. Ngày nào nó cũng bị tấn công, nhưng không gì có thể phá hủy được thành phố của chàng hoàng tử. Và nó đã trở nên thịnh vượng. Dần dần nó không còn là một thành phố nữa; nó đã trở thành một vương quốc, được gọi là Vương Quốc Thông Thái.
"Nhưng bên ngoài tường thành vẫn rất nguy hiểm, và vị tân vương thề sẽ chiếm được vùng đất lẽ ra đã phải thuộc về mình. Vậy là mỗi năm vào mùa xuân ngài lại lên đường cùng với đội quân của mình, rồi trở về vào mùa thu, và năm tháng trôi qua, vương quốc càng được mở rộng và trù phú hơn. Đức vua kết hôn và sinh được hai người con trai. Đức vua dạy cho các con tất cả những gì mình biết, để một ngày kia họ cũng sẽ cai trị một cách anh minh.
"Khi hai hoàng tử đã đến tuổi trưởng thành, đức vua gọi họ đến và nói: 'Ta già rồi, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Các con phải thay ta dựng nên các thành phố mới ở vùng đất hoang, bởi vì Vương Quốc Thông Thái cần tiếp tục lớn mạnh.'
"Và họ đã làm như vậy. Một chàng hoàng tử đi về phía Nam, tới chân Đồi Hỗn Loạn và xây nên Thành phố Từ Điển, thành phố của từ ngữ; còn một hoàng tử đi về phía Bắc, tới Dãy Núi U Mê và xây nên Thành phố Số Học, thành phố của các con số. Cả hai thành phố đều rất hùng mạnh và các con quỷ càng bị đẩy lùi đi xa hơn. Các thành phố và thị trấn khác mọc lên trên những vùng đất này, và cuối cùng chỉ còn những nơi xa xôi nhất của vùng đất hoang là còn bị các sinh vật khủng khiếp nọ chiếm giữ – và chúng rình mò ở đó, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai dám lại gần hoặc sơ hở mất cảnh giác.
"Tuy nhiên, hai hoàng tử rất mừng khi được sống riêng, vì về bản chất họ rất hay đố kỵ và nghi ngờ lẫn nhau. Người nào cũng muốn vượt mặt người kia, và họ làm việc chăm chỉ và mẫn cán đến nỗi chẳng mấy chốc hai thành phố của họ đã có thể sánh được với Vương Quốc Thông Thái cả về diện tích lẫn sự huy hoàng.
" 'Từ ngữ quan trọng hơn sự thông thái,' một người nghĩ bụng.
" 'Con số quan trọng hơn sự thông thái,' người kia tự nhủ.
"Và họ ngày càng thù ghét nhau hơn.
"Nhưng vị vua già, vốn không hay biết gì về sự thù địch giữa hai con của mình, thì lại rất hạnh phúc trong những năm tại vị cuối đời, ngày ngày ngài thường đi dạo và suy ngẫm trong vườn thượng uyển. Điều duy nhất ngài còn nuối tiếc là ngài không có con gái, vì ngài yêu con gái cũng như con trai. Một ngày kia, trong khi đang bình thản đi dạo trong vườn, ngài đã phát hiện ra hai đứa bé sơ sinh bị bỏ lại trong một chiếc giỏ dưới giàn nho. Đó là hai cô bé tóc vàng óng, hết sức xinh xắn.
"Đức vua vui sướng vô cùng. 'Chúng đã được gửi đến để ban thưởng cho những năm cuối đời của ta,' ngài reo lên, rồi gọi hoàng hậu, các bộ trưởng, những người hầu trong lâu đài và toàn bộ dân chúng đến ngắm nhìn hai cô bé.
" 'Chúng ta sẽ đặt tên cho cô bé này là Vần Điệu và cô bé kia là Lý Tính,' ngài nói, thế là hai cô bé được gọi là Công chúa Vần Điệu Ngọt Ngào và Công chúa Lý Tính Thuần Túy, và được nuôi lớn trong cung điện.
"Khi vị vua già từ trần, vương quốc được chia cho hai người con trai, với điều kiện là họ phải cùng nhau chăm sóc hai công chúa nhỏ tuổi. Một người con trai đi về phía Nam, trở thành Azaz Toàn Tập, vua của Thành phố Từ Điển, còn người kia đi về phía Bắc, trở thành Pháp sư Toán Học, trị vì Thành phố Số Học; và họ đã giữ đúng lời hứa chăm sóc cho hai cô bé, hai cô vẫn tiếp tục sống ở Vương Quốc Thông Thái.
"Mọi người đều yêu quý hai công chúa vì họ rất xinh đẹp, dịu dàng, và lại biết cách dàn xếp mọi việc tranh chấp một cách công bằng và hợp lý. Trên khắp vương quốc, những người có rắc rối, bất đồng hay điều phàn nàn nào đều đến xin họ khuyên bảo, và ngay cả hai ông anh trai, đến lúc này đã liên tục cãi vã, cũng đến nhờ họ giải quyết chuyện quốc gia đại sự. Ai ai cũng nói rằng 'Vần Điệu và Lý Tính sẽ giải quyết được mọi việc.'
"Năm tháng qua đi, hai người anh càng xa cách nhau hơn và vương quốc của họ càng thịnh vượng, oai hùng hơn. Tuy vậy, những cuộc cãi vã của họ càng ngày càng khó hòa giải. Nhưng với tình yêu thương và sự kiên nhẫn, hai công chúa luôn dàn xếp ổn thỏa.
"Rồi một ngày kia có một cuộc tranh cãi kịch liệt chưa từng có. Vua Azaz khăng khăng nói rằng từ ngữ quan trọng hơn con số, và vì vậy vương quốc của ngài hùng mạnh hơn, còn Pháp sư Toán Học thì lại nói rằng con số quan trọng hơn từ ngữ và vì vậy vương quốc của mình mới là bậc nhất. Họ bàn bạc, tranh luận, quát tháo nhau cho tới khi suýt nữa choảng nhau, và rồi họ quyết định đem câu hỏi đó đến cho hai công chúa phân xử.
"Sau nhiều ngày cân nhắc, xem xét hết mọi bằng chứng và nghe hết mọi nhân chứng, họ đã đưa ra phán quyết sau:
" 'Từ ngữ và con số quan trọng như nhau, vì để dệt nên chiếc áo choàng tri thức thì một cái là sợi dọc, cái kia là sợi ngang. Việc đếm từng hạt cát cũng quan trọng ngang việc đặt tên cho mọi ngôi sao. Vì vậy, hãy để cho cả hai vương quốc được chung sống trong hòa bình.'
"Mọi người đều hài lòng với phán quyết đó. Mọi người, trừ hai ông anh trai, họ thì lại giận điên lên.
" 'Hai con bé này thì được tích sự gì cho ta khi mà chúng không thể đem lại cho ta phần thắng?' họ gầm lên, vì cả hai đều muốn thắng hơn là muốn nghe sự thật. 'Chúng ta sẽ đuổi chúng ra khỏi vương quốc vĩnh viễn.'
"Vậy là họ bị trục xuất khỏi cung điện và đày đến Lâu đài Không Trung, và từ đó trở đi không còn ai nhìn thấy họ nữa. Vì thế, ngày nay, trên toàn xứ sở này, không còn Vần Điệu hay Lý Tính nữa."
"Còn hai vị vua thì ra sao ạ?" Milo hỏi.
"Việc đuổi hai công chúa ra khỏi vương quốc là điều cuối cùng họ còn đồng ý được với nhau, và chẳng bao lâu sau thì họ giao chiến. Mặc dù vậy, vương quốc của họ vẫn tiếp tục phát triển, chỉ có cố đô Thông Thái là trở nên đổ nát, không có ai chăm lo. Vậy nên, cháu thấy rồi đấy, chừng nào hai công chúa chưa quay về, ta sẽ còn phải ở lại đây."
"Hay là chúng cháu đi cứu họ," Milo nói khi cậu thấy bà Từ Nào trông buồn bã ra sao.
"Ôi, sẽ khó lắm đấy," bà đáp. "Lâu đài Không Trung ở cách đây rất xa, và cầu thang duy nhất dẫn đến đó lại bị những con quỷ dữ vô cùng độc ác và dữ tợn canh giữ."
Tock gầm gừ, vì chỉ nghĩ đến quỷ thôi là nó đã thấy ghét lắm rồi.
"Ta e rằng một cậu bé và một chú chó thì sẽ chẳng làm được gì đâu," bà nói, "nhưng cháu đừng bận tâm; ở đây cũng không tệ lắm. Ta đã khá quen rồi. Nhưng cháu phải đi đi không thì mất cả ngày đấy."
"Bọn cháu phải ở đây sáu triệu năm cơ," Milo thở dài đánh thượt, "và cháu chẳng biết làm sao để trốn ra cả."
"Vớ vẩn," bà Từ Nào quát, "cháu đừng có coi những lời Sĩ quan Cáo Buộc nói là nghiêm túc. Ông ta rất thích tống người khác vào tù, nhưng ông ta không bận tâm đến chuyện canh chừng họ trong đó đâu. Cháu chỉ việc ấn cái nút trên tường kia là đi được thôi."
Milo ấn cái nút và một cánh cửa mở ra, để lọt vào một vạt nắng vàng rực rỡ.
"Tạm biệt; khi nào các cháu lại ghé chơi nhé!" bà Từ Nào gọi với theo khi cả hai bước ra ngoài và cánh cửa đóng sập lại.
Milo và Tock đứng hấp háy mắt trong ánh nắng chói chang và, khi mắt đã quen rồi, cái đầu tiên họ thấy là các cố vấn của đức vua lại đang lao về phía họ.
"A, cậu đây rồi."
"Cậu đã đi đâu vậy?"
"Chúng tôi đi tìm cậu khắp nơi."
"Yến tiệc Hoàng gia sắp bắt đầu rồi."
"Đi với chúng tôi nào."
Milo bèn đi theo họ, họ có vẻ rất phấn khích, đến nỗi thở không ra hơi.
"Nhưng còn xe của tôi thì sao?" cậu hỏi.
"Không cần," Công tước trả lời.
"Đâu có dùng đến," Bộ trưởng nói.
"Thừa thãi," Bá tước lên giọng khuyên nhủ.
"Thiếu cũng không sao," Tử tước tuyên bố.
Vô dụng," Tùy viên kêu lên. "Chúng ta sẽ đi xe riêng."
"Xe chở người."
"Xe ngựa."
"Xe có mái che."
"Xe kéo."
"Xe độc mã."
"Xe thô sơ."
Họ liến thoắng, rồi chỉ vào một cỗ xe ngựa nhỏ bằng gỗ.
"Ôi trời, họ lại nói luôn mồm rồi," Milo thầm nghĩ trong lúc trèo vào xe với Tock và các cố vấn. "Làm sao các vị có thể cho nó chạy được? Nó không có..."
"Hãy im lặng," Công tước nói, "không được nói gì thì xe mới chạy." ( Nguyên văn là "it goes without saying", nghĩa là "không cần nói cũng hiểu", nhưng theo nghĩa đen thì có thể hiểu là "không được nói gì thì xe mới chạy".)
Và đúng vậy, ngay khi tất cả bọn họ im lặng ngồi yên, thì chiếc xe bắt đầu bon bon chạy qua phố và chẳng mấy chốc họ đã đến được cung điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com