Chào mừng đến Thành phố Từ Điển
"Mong cậu bỏ quá cho cách xử sự thô lỗ của tôi," chú chó đồng hồ nói sau khi họ đã đi được một lát, "nhưng cậu thấy đấy, theo truyền thống thì chó đồng hồ phải luôn dữ dằn..."
Milo nhẹ người vì đã thoát khỏi Vùng Đờ Đẫn đến nỗi cậu đoan chắc với chú chó là cậu không giận nó chút nào, không những thế còn rất biết ơn vì đã được giúp đỡ nữa.
"Tuyệt," chú chó đồng hồ reo to. "Tôi rất mừng – tôi dám chắc chúng ta sẽ là bạn tốt trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình. Cậu cứ gọi tôi là Tock."
"Một chú chó kêu tick tick tick tick suốt ngày mà có cái tên như thế thì thật là lạ," Milo nói. "Sao họ không đặt tên cho cậu là..."
"Đừng có nói thế," chú chó kêu lên, và Milo có thể thấy mắt nó rơm rớm.
"Tớ không có ý làm cậu buồn," Milo nói, quả thực cậu không có ý làm chú chó buồn.
"Không sao," chú chó nói, cố bình tâm trở lại. "Đó là một câu chuyện từ xa xưa và rất buồn, nhưng giờ tôi xin kể cậu nghe.
"Khi anh tôi – đứa con đầu lòng của gia đình ra đời, cha mẹ tôi rất vui sướng và lập tức đặt tên cho anh ấy là Tick vì họ dám chắc anh ấy sẽ phát ra tiếng kêu như thế. Nhưng khi vặn dây cót cho anh ấy lần đầu tiên, họ kinh hoàng phát hiện ra rằng, thay vì kêu tick tick tick tick thì anh ấy lại kêu tock tock tock tock. Họ vội đến Phòng Hộ tịch để đổi lại tên nhưng đã quá muộn. Cái tên đã được ghi vào sổ chính thức, không thể thay đổi được nữa. Khi tôi ra đời, họ quyết tâm sẽ không phạm sai lầm đó nữa, và vì nghĩ rằng theo lý thì các con mình sẽ kêu giống nhau, nên họ đặt tên tôi là Tock. Và cậu biết phần còn lại rồi đấy – anh tôi tên là Tick thì kêu tock tock tock tock, còn tôi tên là Tock thì kêu tick tick tick tick, và cả hai chúng tôi sẽ phải đèo bòng cái tên sai ấy suốt đời. Cha mẹ tôi đau khổ đến nỗi họ quyết định không sinh thêm đứa con nào nữa mà dành trọn đời để làm từ thiện."
"Nhưng sao cậu lại trở thành chó đồng hồ?" Milo vội chen vào để đổi chủ đề, vì Tock đã bắt đầu khóc nức nở.
"Đó cũng là truyền thống," nó đáp, đưa một bàn chân lên chùi mắt. "Gia đình tôi vẫn luôn theo nghiệp chó đồng hồ – cha truyền con nối, gần như từ lúc bắt đầu có thời gian."
"Cậu thấy đấy," nó nói tiếp, vẻ đã đỡ buồn hơn, "ngày trước không có thời gian gì cả, và mọi người thấy rất bất tiện. Người ta chả bao giờ biết là mình đang ăn trưa hay ăn tối, và suốt ngày bị lỡ tàu. Vậy là họ phát minh ra thời gian để giúp người ta tính ngày và đến nơi đúng thời điểm. Khi họ hắt đầu đếm tổng số thời gian, nào là 60 giây trong một phút, 60 phút trong một giờ, 24 giờ trong một ngày và 365 ngày trong một năm, họ thấy như thế là quá nhiều thời gian. 'Nếu có nhiều thời gian như vậy thì chắc nó chẳng quý báu gì,' ai ai cũng nghĩ thế, và chẳng mấy chốc thời gian đã bị mang tiếng xấu. Người ta phí phạm nó, thậm chí còn đem nó đi cho. Thế là chúng tôi được giao nhiệm vụ canh chừng không cho ai lãng phí thời gian cả," chú chó nói, ngồi thẳng dậy đầy tự hào. "Công việc rất vất vả nhưng cũng rất vinh dự. Vì cậu thấy đấy..." và nó đứng lên ghế, một chân đặt trên kính chắn gió, hai chân trước dang rộng, miệng hô to, "đó là của cải quý báu nhất của chúng ta, quý giá hơn cả kim cương. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nó đi đi mãi chẳng chờ một ai, và..."
Đúng lúc đó chiếc xe vấp phải một cái mô đất trên đường và chú chó đồng hồ ngã sụp xuống ghế trước, chuông báo thức lại réo ầm ĩ.
"Cậu có sao không?" Milo hỏi to.
"Ừm," Tock càu nhàu. "Xin lỗi vì tôi hơi quá đà, nhưng cậu cũng hiểu vì sao rồi đấy."
Trong lúc chiếc xe lăn bánh, Tock tiếp tục giải thích về sự quan trọng của thời gian, trích lại lời các nhà thơ và triết gia cổ đại, và cứ mỗi câu trích lại vung chân mạnh đến nỗi suýt ngã nhào ra khỏi chiếc xe đang lao vun vút.
Không lâu sau, họ nhìn thấy các tòa tháp và cờ quạt của Thành phố Từ Điển long lanh trong nắng ở đằng xa, và trong thoáng chốc, họ đã đến bức tường thành cao vút và đứng trước cổng vào thành phố.
"EEEE HÈÈMM," người gác cổng hắng giọng thật to và giậm chân đứng nghiêm. "Đây là Thành phố Từ Điển, một vương quốc hạnh phúc, nằm ở vị trí đắc địa ngay dưới chân Đồi Hỗn Loạn và được hưởng những làn gió mát lành từ Biển Kiến Thức. Hôm nay, theo sắc chỉ của đức vua, là phiên chợ. Các bạn đến để mua hay bán?"
"Ông nói sao kia ạ?" Milo hỏi.
"Mua hay bán, mua hay bán," người gác cổng sốt ruột nhắc lại. "Là cái nào? Cậu phải có lý do gì thì mới đến đây chứ."
"Ờ, cháu..."
"Kìa, nếu không có lý do thì cậu cũng phải có một lời giải thích hay một cái cớ nào đó chứ," người gác cổng ngắt lời.
Milo lắc đầu.
"Nghiêm trọng đấy, việc rất nghiêm trọng đấy," người gác cổng cũng vừa lắc đầu vừa nói. "Nếu không có lý do chính đáng thì cậu không thể vào được." Ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp. "Đợi một phút nhé, có thể tôi còn một lý do cũ đâu đây cho cậu dùng tạm."
Ông ta lấy từ chòi gác ra một cái va li cũ kỹ và bắt đầu lục tìm trong đó, vừa lục vừa lẩm bẩm, "Không... không... không... cái này không được., không... hừmmm... à, được đây," ông ta reo lên đắc thắng và giơ ra một sợi dây đeo cổ, có gắn một cái huy chương nhỏ. Ông ta phủi bụi trên mặt huy chương, để lộ ra dòng chữ "TẠI SAO KHÔNG?" khắc trên đó.
"Đây là một lý do thích hợp cho hầu hết mọi việc – hơi cũ một chút, nhưng vẫn còn dùng được." Nói rồi ông ta quàng sợi dây lên cổ Milo, đẩy cánh cổng nặng bằng sắt ra, cúi đầu chào và ra hiệu cho họ tiến vào thành phố.
"Không biết phiên chợ thế nào nhỉ," Milo tự hỏi khi lái xe qua cổng; nhưng cậu chưa có thời gian tìm ra câu trả lời thì họ đã đi vào một quảng trường khổng lồ chật cứng những quầy chất đầy hàng hóa và được trang trí bằng những lá cờ đuôi nheo sặc sỡ. Trên cao treo một tấm băng rôn lớn đề chữ:
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHIÊN CHỢ TỪ NGỮ
Và, từ phía bên kia quảng trường, năm quý ông cao lênh khênh và gầy tong teo mặc những bộ đồ sang trọng bằng lụa và xa tanh, đội mũ cắm lông chim, đi giày có khóa lao đến bên chiếc xe, đứng phắt lại, lau năm vầng trán, hít năm hơi, giở ra năm cuộn giấy, và lần lượt lên tiếng.
"Xin chào!"
"Chào mừng!"
"Xin chào!"
"Hoan nghênh!"
"Chào!"
Milo gật đầu và họ tiếp tục đọc to các cuộn giấy của mình.
"Theo lệnh của Azaz Toàn Tập..."
"Vua của Thành phố Từ Điển..."
"Quốc vương của các chữ cái..."
"Hoàng đế của các cụm từ, câu và các loại thành ngữ..."
"Chúng tôi xin hoan nghênh các bạn đến với vương quốc,"
"Đất nước,"
"Quốc gia,"
"Chính thể,"
"Khối thịnh vượng chung,"
"Xứ sở,"
"Đế quốc,"
"Địa hạt,"
"Lãnh thổ của chúng tôi."
"Chẳng phải những từ đó đều có nghĩa như nhau ư?" Milo há hốc mồm hỏi.
"Tất nhiên."
"Dĩ nhiên."
"Chính thế."
"Chuẩn."
"Đúng vậy," họ lại lần lượt trả lời.
"Nếu thế thì," Milo nói, không hiểu sao mỗi người trong bọn họ lại nói cùng một điều chỉ bằng những cách diễn đạt khác nhau, "sao không dùng một từ thôi cho đơn giản? Chắc chắn là sẽ dễ hiểu hơn nhiều."
"Vớ vẩn."
"Nực cười."
"Vô lý."
"Lố bịch."
"Tầm bậy," họ lại véo von, rồi tuôn thêm một tràng nữa.
"Chúng tôi không quan tâm đến chuyện làm mọi thứ dễ hiểu, đó không phải là nhiệm vụ của chúng tôi," người đầu tiên quát.
"Hơn nữa," người thứ hai giải thích, "từ này cũng hay không kém gì từ kia – vì vậy tội gì ta không dùng tất cả?"
"Khi đố ta sẽ không cần chọn xem từ nào là từ đúng," người thứ ba ra giọng khuyên lơn.
"Hơn nữa," người thứ tư thở ra một hơi, "nếu một từ là đúng, thì mười từ sẽ đúng gấp mười."
"Rõ ràng cậu không biết chúng tôi là ai," người thứ năm khinh khỉnh lên tiếng. Vậy là họ lần lượt tự giới thiệu mình:
"Công tước Định Nghĩa."
"Bộ trưởng Vần Điệu."
"Bá tước Hàm Ý."
"Tử tước Nghĩa Bóng."
"Tùy viên Diễn Giải."
Milo chào từng người, và, trong khi Tock khẽ gầm gừ, ngài Bộ trưởng giải thích.
"Chúng tôi là các cố vấn của đức vua, hay nói trang trọng hơn thì là cabin của ngài."
"Cabin," ngài Công tước đọc: "1. một căn phòng nhỏ hoặc tủ nhỏ có ngăn kéo, v.v. để cất những đồ quý giá hoặc trưng bày những của hiếm vật lạ; 2. phòng hội đồng dành cho các bộ trưởng; 3. một nhóm cố vấn chính thức của người đứng đầu nhà nước."
"Cậu thấy đấy," ngài Bộ trưởng nói tiếp sau khi đã cúi đầu đầy vẻ biết ơn trước ngài Công tước, "Thành phố Từ Điển là nơi bắt nguồn của mọi từ ngữ trên thế giới. Chúng mọc lên ở ngay đây, trong vườn quả của chúng tôi."
"Cháu không biết là từ ngữ mọc trên cây đấy," Milo rụt rè nói.
"Thế cậu nghĩ là chúng mọc ở đâu ra?" ngài Bá tước bực bội hỏi. Một đám đông nhỏ đang bắt đầu tập trung lại để nhìn ngó cái cậu bé không biết là từ ngữ mọc trên cây.
"Cháu còn không biết là chúng mọc ra nữa cơ," Milo thú nhận, vẻ càng rụt rè hơn. Một số người buồn bã lắc đầu.
"Này nhé, tiền không mọc trên cây, phải không?" ngài Tử tước hỏi.
"Cháu nghe nói là không," Milo đáp.
"Thế thì phải có cái gì mọc trên cây chứ. Tại sao lại không phải là từ ngữ nhỉ?" ngài Tùy viên đắc thắng nói to. Đám đông hoan hô cách suy luận lô gích của ngài rồi tản ra, ai đi đường nấy.
"Xin nói tiếp," ngài Bộ trưởng sốt ruột tiếp lời. "Mỗi tuần một lần, theo lệnh của đức vua, phiên chợ từ ngữ được tổ chức ở đây và mọi người đến từ khắp mọi nơi để mua những từ họ cần hoặc đổi những từ họ chưa dùng đến."
"Nhiệm vụ của chúng tôi," ngài Tử tước nói, "là đảm bảo những từ được bán ra là các từ đúng, vì thật không hay chút nào nếu bán cho người ta một từ không có nghĩa hoặc không hề tồn tại. Ví dụ, nếu cậu mua phải một từ như là ghlbtsk thì cậu sẽ dùng nó vào đâu?"
"Đúng là rất khó dùng," Milo thầm nghĩ – nhưng có rất nhiều từ khó, mà cậu hầu như chẳng biết một từ nào trong số ấy.
"Nhưng chúng tôi không bao giờ chọn xem nên dùng từ nào," ngài Bá tước giải thích trong khi họ đi về phía các sạp hàng, "vì miễn là chúng có nghĩa đúng như nghĩa cần có của chúng thì chúng tôi vẫn cứ dùng không cần biết chúng có nghĩa hay vô nghĩa."
"Ngây thơ hay sững sờ," ngài Tử tước xen vào.
"Tư lự hay lý sự," ngài Tùy viên nói.
"Nghe cũng đơn giản đấy nhỉ," Milo nói, cốt là để cho phải phép.
"Dễ như ngã từ trên khúc củi xuống ấy," ngài Bá tước nói và ngã từ trên một khúc củi xuống đánh huỵch một cái.
"Sao ông lại vụng về thế?" ngài Công tước kêu lên.
"Tôi chỉ định nói là..." ngài Bá tước vừa nói vừa xoa đầu.
"Chúng tôi nghe thấy rồi," ngài Bộ trưởng giận dữ nói, "ông phải tìm phép so sánh nào ít nguy hiểm hơn chứ."
Ngài Bá tước phủi quần áo trong khi những người kia cười khẩy.
"Cậu thấy đấy," ngài Tử tước cảnh báo, "cậu phải chọn lựa từ ngữ cho thật kỹ và đảm bảo rằng chúng nói đúng điều cậu muốn nói. Giờ chúng tôi xin phép cáo lui để chuẩn bị cho Yến tiệc Hoàng gia."
"Tất nhiên là cậu được mời," ngài Bộ trưởng nói.
Milo chưa kịp nói gì thì họ đã lao qua quảng trường, cũng nhanh như khi họ đến.
"Chúc cậu đi chợ vui vẻ," ngài Tùy viên hét với lại.
"Chợ," ngài Công tước đọc: "một không gian ngoài trời hoặc một tòa nhà mà..."
Và Milo mới chỉ nghe được có vậy thì họ đã biến vào đám đông.
"Tớ không biết là từ ngữ lại rối rắm đến vậy," Milo nói với Tock trong khi cúi xuống gãi tai chú chó.
"Chỉ khi nào cậu dùng quá nhiều từ để nói một điều đơn giản mà thôi," Tock trả lời.
Milo nghĩ đó là điều thông thái nhất mà cậu được nghe trong ngày hôm đó. "Đi nào," cậu reo to. "Đi xem chợ thôi. Trông hay quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com