Đường đến Vô Cực
Tám người thợ mỏ khỏe nhất hối hả khênh vào trong hang một cái vạc lớn đang sôi ùng ục, tỏa ra làn hơi thơm ngon uốn lượn lên đến trần hang. Trong không khí tràn ngập một mùi ngọt ngào nhưng cay cay, vuốt ve những cái mũi háo hức, chỉ dừng lại đủ lâu để khiến miệng người ta nhỏ dãi và bụng người ta sôi lên. Milo, Tock và Bọ Bịp háo hức theo dõi trong khi những người thợ mỏ buông dụng cụ xuống và vây quanh cái vạc để lấy thức ăn.
"Các bạn muốn ăn chút gì đó không?" Pháp sự Toán Học nói, mời mỗi người một bát đầy.
"Có ạ," Milo nói, vì cậu đã đói mềm cả người.
"Cảm ơn ngài," Tock thêm vào.
Bọ Bịp không nói gì vì đang mải ăn, và chỉ trong chốc lát cả ba đã ăn hết sạch phần của mình.
"Ăn thêm nữa đi," Pháp sư Toán Học nói, lại múc đầy bát cho họ; và cũng nhanh như bát đầu, bát thứ hai này lại được chén hết veo.
"Cứ ăn tiếp đi," ngài vẫn tiếp tục mời mọc và lại múc tiếp cho họ,
rồi tiếp nữa,
rồi tiếp nữa,
rồi tiếp nữa,
rồi tiếp nữa,
"Quái," Milo thầm nghĩ khi ăn xong bát thứ bảy. "Cứ ăn xong một bát mình lại thấy đói hơn trước."
"Ăn nữa đi," Pháp sư Toán Học nói, và họ lại tiếp tục ngốn sạch những bát ngài múc ra.
Sau khi Milo đã ăn hết chín bát, Tock ăn mười một bát, và Bọ Bịp, mải mê ăn đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên, đã ăn xong bát thứ mười hai mười ba, Pháp sư Toán Học lại thổi còi, cái nồi được cất đi, và các thợ mở quay về làm việc.
"Ôôôôiiii," con bọ thốt lên vì chợt nhận ra mình đói hơn hai mươi ba lần so với khi mới bắt đầu ăn. "Tôi đói chết mất."
"Tôi cũng thế," Milo phàn nàn, bụng cậu cũng đang rỗng tuếch; "mà tôi đã ăn bao nhiêu là bao nhiêu."
"Vâng, rất ngon phải không?" Khối Thập Nhị Diện hài lòng nói, lau nước xốt trên mấy cái miệng của mình. "Đặc sản của vương quốc đấy – món hầm tính trừ."
"Giờ tôi còn đói hơn cả trước khi ăn," Tock nói, lảo đảo oặt người vào một tảng đá lớn.
"Chắc chắn rồi," Pháp sư Toán Học nói; "các bạn chờ đợi điều gì chứ? Càng ăn ta sẽ càng đói mà. Ai chẳng biết thế."
"Thật ạ?" Milo hỏi vẻ nghi ngờ. "Nếu thế thì làm sao ngài biết là đã ăn đủ?"
"Đủ ấy à?" vị pháp sư sốt ruột hỏi. "Ở Thành phố Số Học chúng ta ăn khi no và chỉ dừng lại khi chúng ta thấy đói. Như vậy, khi trong bụng không có gì cả tức là chúng ta đã đủ. Đó là cách rất tiết kiệm. Các bạn hẳn phải đang no căng thì mới ăn nhiều đến thế."
"Hoàn toàn hợp lý," Khối Thập Nhị Diện giải thích. "Cậu càng muốn nhiều thì càng được ít, và cậu càng được ít thì sẽ càng có nhiều hơn. Phép tính rất đơn giản. Nếu cậy có một thứ gì đó rồi cộng thêm vào, thì cậu sẽ có gì?"
"Nhiều hơn," Milo nói ngay.
"Đúng thế," ông ta gật đầu. "Thế giả sử cậu có gì đó rồi không cộng thêm gì cả. Khi đó cậu sẽ có gì?"
"Vẫn như cũ," Milo trả lời, vẻ không chắc chắn lắm nữa.
"Tuyệt vời," Khối Thập Nhị Diện kêu lên. "Thế giả sử cậu có gì đó và cộng thêm một thứ còn ít hơn không gì cả, thì cậu sẽ có gì?"
"CHẾT ĐÓI!" Bọ Bịp rống lên đau khổ, nó nhận ra là mình vừa ăn hai mươi ba bát đầy chính thứ đó.
"Không tệ đến mức ấy đâu," Khối Thập Nhị Diện nói với bộ mặt thông cảm nhất của mình. "Chỉ vài tiếng nữa các bạn sẽ thấy no ngay thôi – vừa kịp lúc ăn tối."
"Ôi chao," Milo buồn bã khẽ nói. "Cháu chỉ ăn khi đang đói thôi."
"Thật là một ý tưởng kỳ lạ," Pháp sư Toán Học nói, giơ cây quyền trượng lên quá đầu và cọ đầu tẩy lên trần nhà mấy cái. "Chắc cậu sắp nói là cậu chỉ đi ngủ lúc mệt thôi chứ gì." Ngài vừa nói xong thì cái hang, những người thợ mỏ và Khối Thập Nhị Diện đều biến mất, chỉ còn lại bốn người bọn họ đứng trong xưởng của Pháp sư Toán Học.
"Ta thường nghĩ, cách tốt nhất để đi từ nơi này đến nơi khác là tẩy hết mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu," ngài bình thản giải thích với những vị khách đang sững sờ. "Các bạn cứ tự nhiên đi nhé."
"Ngài luôn đi lại bằng cách đó ạ?" Milo hỏi trong khi tò mò nhìn quanh căn phòng kỳ lạ hình tròn, với mười sáu ô cửa sổ nhỏ có mái vòm ứng với vị trí của mười sáu điểm chỉ hướng trên la bàn. Men theo chu vi căn phòng là các số từ không đến ba trăm sáu mươi để đánh số các góc trên hình tròn, còn trên sàn, tường, bàn, ghê, tủ và trần nhà đều là những cái nhãn ghi rõ chiều cao, chiều ngang, chiều sâu của chúng, và chúng cách nhau bao xa. Ở một bên là một cuốn sổ khổng lồ đặt trên một cái giá vẽ, còn trên các móc và dãy có treo đủ loại cân, thước gỗ, quả cân, thước dây và đủ loại dụng cụ đo lường khác.
"Không đâu," Pháp sư Toán Học đáp, lần này ngài giơ đầu bút chì nhọn của quyền trượng lên, vẽ một đường thẳng giữa không trung, rồi đi ngang qua nó để từ đầu này của phòng sang đến đầu bên kia. "Thường thì ta sẽ đi bằng đường ngắn nhất giữa hai điểm. Và nếu cần phải có mặt ở nhiều chỗ cùng một lúc," ngài nói, cẩn thận viết 7 × 1 = 7 lên cuốn sổ, "thì tất nhiên là ta chỉ việc nhân lên thôi."
Đột nhiên có tới bảy vị pháp sư giống hệt nhau đứng quanh phòng.
"Ngài làm cách nào vậy ạ?" Milo há hốc miệng hỏi.
"Rất đơn giản thôi," bảy vị pháp sư đồng thanh nói, "chỉ cần cậu có một cây quyền trượng thần." Rồi sáu vị pháp sư tự tẩy lẫn nhau và biến mất.
"Nhưng nó chỉ là một cái bút chì to thôi mà," Bọ Bịp nói và lấy gậy gõ gõ cây quyền trượng.
"Đúng thế," vị pháp sư đồng tình; "nhưng một khi đã học được cách sử dụng rồi thì các bạn có thể làm đủ mọi thứ với nó."
"Ngài có thể làm mọi thứ biến mất không ạ?" Milo thích thú hỏi.
"Tất nhiên là có rồi," ngài đáp và sải bước đến bên giá vẽ. "Hãy lại gần đây một chút và nhìn cho kỹ nhé."
Sau khi cho thấy là một trong tay áo, trong mũ hay sau lưng mình không có gì, ngài viết lên cuốn số:
4 + 9 – 2 × 16 + 1 ÷ 3 × 6 – 67 + 8 × 2 – 3 + 26 – 1 ÷ 34 + 3 ÷ 7 + 2 – 5 =
Rồi ngài nhìn lên vẻ chờ đợi.
"Mười bảy!" con bọ reo lên, nó luôn là người đầu tiên đưa ra câu trả lời sai.
"Kết quả cuối cùng là bằng không," Milo sửa lại.
"Chính xác," vị pháp sư nói và cúi chào vẻ rất kịch, và dòng tính ấy biến mất ngay trước mắt họ. "Giờ cậu còn muốn xem gì nữa không?"
"Có ạ," Milo nói. "Ngài có thể cho cháu thấy số lớn nhất trên đời được không ạ?"
"Rất sẵn lòng," ngài đáp và mở một cái tủ ra. "Chúng ta cất nó ở đây. Cần đến bốn người thợ mỏ mới đào được nó ra đấy."
Bên trong là số 3 cao nhất Milo từng thấy. Nó cao gấp đôi Pháp sư Toán Học.
"Không, đó không phải là ý của cháu," Mili nói. "Ngài có thể cho cháu xem số dài nhất trên đời được không ạ?"
"Chắn chắn rồi," Pháp sư Toán Học nói và mở một cánh cửa khác ra. "Nó đây. Phải mất ba cái xe mới chở được nó về đây đấy."
Bên trong tủ là một số 8 dài vô cùng. Chiều ngang của nó cũng phải bằng chiều cao của số ba vừa rồi.
"Không, không, cháu cũng không có ý đó," cậu nói, nhìn Tock vẻ cầu cứu.
"Tôi nghĩ cái cậu muốn xem," chú chó nói, đưa chân lên gãi mình ở dưới chỗ bốn giờ rưỡi, "là số có giá trị cao nhất."
"Thế sao cậu không nói rõ như thế?" Pháp sư Toán Học nói, trong lúc đo cạnh của một giọt mưa. "Số có giá trị cao nhất mà cậu nghĩ ra được là gì?"
"Chín nghìn chín trăm chín mươi chín tỉ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín ạ," Milo tuôn ra một hơi.
"Tốt lắm," Pháp sư Toán Học nói. "Giờ hãy cộng thêm một. Rồi cộng thêm một nữa," ngài nhắc lại khi Milo đã cộng xong. "Rồi cộng thêm một nữa. Rồi cộng thêm một nữa. Rồi cộng thêm một nữa. Rồi cộng thêm một nữa. Rồi cộng thêm một nữa. Rồi cộng thêm một nữa. Rồi cộng thêm..."
"Khi nào thì cháu mới dừng lại được ạ?" Milo than vãn.
"Không bao giờ," Pháp sư Toán Học mỉm cười nói, "vì số cậu cần tìm sẽ luôn lớn hơn số cậu có ít nhất là một đơn vị, và nó lớn đến nỗi nếu cậu bắt đầu đọc nó ngày hôm qua thì đến mai cậu cũng chưa đọc xong."
"Tìm đâu ra số lớn như thế?" Bọ Bịp giễu.
"Ở cùng chỗ với số nhỏ nhất ấy," vị pháp sư sốt sắng trả lời. "Và cậu biết đó là số gì rồi đấy."
"Chắc chắn rồi," con bọ nói và chợt nhớ ra nó có việc cần làm ở đầu kia phòng.
"Một phần của một phần triệu ạ?" Milo hỏi, cố nghĩ ra phân số nhỏ nhất trên đời.
"Gần đúng," Pháp sư Toán Học nói. "Giờ hãy chia đôi nó ra. Rồi chia đôi một lần nữa. Rồi chia đôi một lần nữa. Rồi chia đôi một lần nữa. Rồi chia đôi một lần nữa. Rồi chia đôi một lần nữa. Rồi chia đôi..."
"Trời ơi," Milo kêu lên, đưa tay lên bịt tai, "những phép chia này cũng không bao giờ dừng lại ạ?"
"Làm sao có thể dừng được," Pháp sư Toán Học nói, "khi mà cậu luôn có thể chia nửa số mình có cho tới khi số đó nhỏ đến mức nếu cậu định đọc nó ngay bây giờ thì chưa kịp đọc cậu đã xong rồi?"
"Một thứ nhỏ đến thế thì có thể để ở đâu được ạ?" Milo hỏi, cố tưởng tượng ra một thứ như vậy.
Pháp sư Toán Học dừng tay và giải thích đơn giản, "Cậu có thể cất nó trong một cái hộp nhỏ đến nỗi cậu không nhìn thấy nổi – cái hộp được để trong một ngăn kéo nhỏ đến nỗi cậu không nhìn thấy nổi, trong một cái tủ nhỏ đến nỗi cậu không nhìn thấy nổi, trong một căn nhà nhỏ đến nỗi cậu không nhìn thấy nổi, trên một con phố nhỏ đến nỗi cậu không thể nhìn thấy nổi, trong một thành phố nhỏ đến nỗi cậu không thể nhìn thấy nổi, ở một đất nước nhỏ đến nỗi cậu không thể nhìn thấy nổi, trong một thế giới nhỏ đến nỗi cậu không nhìn thấy nổi."
Rồi ngài ngồi xuống, tự quạt bằng một chiếc khăn tay, và nói tiếp, "Rồi sau đó, tất nhiên chúng ra sẽ cất tất cả vào một cái hộp khác cũng nhỏ đến nỗi cậu không nhìn thấy nổi – đi theo ta, ta sẽ chỉ cho cậu thấy phải tìm nó ở đâu."
Họ đi đến bên một trong những ô cửa sổ nhỏ, và ở đó, buộc vào bậu cửa, là đầu một sợi dây trải trên mặt đất và kéo dài đến tận đường chân trời cho tới khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
"Cứ đi theo sợi dây ấy mãi mãi," Pháp sư Toán Học nói, "và khi đến cuối, hãy rẽ trái. Ở đó cậu sẽ tìm thấy Vùng Đất Vô Cực, nơi có những vật cao nhất, thấp nhất, to nhất, nhỏ nhất, nhiều nhất và ít nhất."
"Cháu không có nhiều thời gian lắm," Milo lo lắng nói. "Có đường tắt không ạ?"
"Ờ, cậu có thể đi bằng cầu thang này," vị pháp sư nói, mở một cánh cửa khác và chỉ lên trên. "Nó cũng dẫn đến đó."
Milo lao qua phòng và chạy hai bậc một lên cầu thang. "Đợi tôi nhé," cậu nói to với Tock và Bọ Bịp. "Tôi đi vài phút thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com