Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỗn loạn ở Phiên chợ

Phiên chợ quả là thú vị thật, vì khi họ lại gần, Milo trông thấy những đám đông đang xô đẩy, hò hét giữa các sạp hàng, mua bán, trao đổi, mặc cả. Những chiếc xe đẩy có bánh gỗ khổng lồ đang ào ào kéo đến từ các vườn quả để vào quảng trường, và những chiếc xe tải dài có nhiệm vụ đi đến mọi ngóc ngách của vưong quốc thì đang chuẩn bị ra đi. Bao tải và thùng được chất thành đống, sẵn sàng chuyển tới các con tàu đi ra Biển Kiến Thức, và ở một bên quảng trường, một nhóm hát rong đang ca hát để mua vui cho những ngưòi còn quá nhỏ hoặc đã quá già không thể tham gia mua bán. Nhưng ngay cả tiếng ồn ào ầm ĩ của đám đông cũng bị át đi bởi giọng nói của các thưong lái đang rao to món hàng của họ.

"Các từ nếu, và, nhưng mới hái đây."

"Mua đi, mua đi, mua đi, ở đâukhi nào vừa chín tới đây."

"Mời mua những từ lý thú, hấp dẫn nào."

Bao nhiêu là từ ngữ, bao nhiêu là người! Họ đến từ khắp mọi nơi ta có thể tưởng tượng được và đến từ cả những nơi xa hơn thế, tất cả đều đang bận rộn lựa chọn, bỏ các thứ vào giỏ. Cứ giỏ này vừa đầy thì giỏ khác lại được lấy ra. Dường như cảnh hối hả bận rộn này sẽ kéo dài mãi không dứt.

Milo và Tock đi ngược xuôi giữa các sạp hàng ngắm nhìn các loại từ ngữ tuyệt vời được bày bán. Có những từ ngắn, dễ hiểu để dùng hằng ngày, những từ ghép và quan trọng dùng cho các dịp đặc biệt, và cả những từ rất sang được gói trong từng hộp riêng để dùng cho các sắc lệnh và chiếu chỉ của hoàng gia.

"Mời lại đây, mời lại đây – các từ ngữ thượng hạng đây," một người bán hàng có giọng sang sảng mời chào. "Mời lại đây – tôi có thể giúp gì cho cậu, cậu bé? Một túi đại từ nhé – hay là cậu thích gói tên riêng chọn lọc của chúng tôi hon?"

Từ trước đến giờ Milo chưa bao giờ nghĩ nhiều về từ ngữ, nhưng những từ này trông hấp dẫn đến nỗi cậu rất muốn được mua một ít.

"Nhìn này, Tock," cậu reo lên, "trông thật tuyệt phải không?"

"Cũng được, nếu cậu có gì muốn nói," Tock đáp, giọng mệt mỏi, vì nó thích đi tìm một cục xương hơn là đi mua từ mới.

"Có lẽ nếu mua mấy từ mới, tớ sẽ học được cách dùng chúng," Milo hăm hở nói trong khi bắt đầu chọn lựa các từ trên sạp hàng. Cuối cùng cậu chọn ba từ mà cậu thấy là hay nhất – "sa lầy", "thất đảm", và "màn trướng". Cậu chẳng biết chúng có nghĩa gì, nhưng chúng có vẻ cổ cổ và rất oai.

"Mấy từ này giá bao nhiêu ạ?" cậu hỏi, và người bán hàng vừa thì thầm trả lời xong, cậu đã vội xếp chúng lại lên giá và chực đi tiếp.

"Sao cậu không mua lấy vài cân vui vẻ nhỉ?" người bán hàng khuyên. "Từ này người ta hay dùng hơn nhiều – rất có ích khi đặt câu như là chúc sinh nhật vui vẻ, chúc năm mới vui vẻ, quãng thời gian vui vẻ, và vui vẻ trẻ trung."

"Cháu rất thích ạ," Milo nói, "nhưng mà..."

"Hay cậu thích một gói tốt lành hơn – rất tiện để đặt các câu chúc buổi sáng tốt lành, chúc buổi chiều tốt lành, chúc buổi tối tốt lành,chuyến đi tốt lành," ông ta lại gợi ý.

Quả thực Milo muốn mua một từ gì đó, nhưng cậu chỉ có mỗi một đồng xu để đi qua trạm thu phí khi trở lại, còn Tock thì tất nhiên là chẳng có gì ngoài thời gian.

"Thôi ạ, cảm ơn ông," Milo đáp. "Chúng cháu chỉ đang xem thôi." Và họ đi tiếp qua chợ.

Khi rẽ vào khu sạp hàng cuối cùng, Milo nhận thấy một xe hàng có vẻ khác những xe kia. Trên thành xe là một tấm biển đề hai chữ "TỰ CHẾ" ngay ngắn, và trong xe là hai mươi sáu chiếc thùng đựng đầy chữ cái từ A đến Z.

"Đây là dành cho những người thích tự sắp từ cho mình," người đứng quầy bảo với cậu. "Cậu có thể chọn bất kỳ chữ cái nào cậu muốn, hoặc mua một hộp đặc biệt có sẵn chữ cái, dấu câu và sách hướng dẫn. Đây, mời cậu nếm thử một chữ A; ngon lắm đấy."

Milo cẩn thận nhấm thử một tí chữ A và thấy rằng nó quả là ngọt và ngon thật – đúng như vị mà ta nghĩ là một chữ A sẽ có.

"Tôi biết là cậu sẽ thích mà," người bán chữ cười nói, bỏ hai chữ G và một chữ R vào miệng, để cho nước ngọt của chúng nhỏ xuống cả cằm. "A là một trong những chữ cái được ưa chuộng nhất của chúng tôi. Nhưng không phải chữ nào cũng ngon đâu," ông ta hạ giọng nói. "Ví dụ như chữ Z chẳng hạn – khô khốc, như mùn cưa. Còn chữ X ấy à? Vị như một thùng không khí ô nhiễm ấy. Vì thế rất ít người dùng chúng. Nhưng phần lớn các chữ khác đều khá ngon. Cậu ăn thử mấy chữ nữa đi."

Ông ta đưa cho Milo một chữ I, vị mát lạnh, còn Tock thì được một chữ C giòn tan.

"Rất nhiều người vì quá lười nên không muốn tự tay làm từ ngữ," ông ta nói tiếp, "nhưng tự làm vui hơn nhiều."

"Có khó không ạ? Cháu không giỏi tìm từ cho lắm," Milo thừa nhận trong lúc nhả ra hột của một chữ P.

"Có lẽ tôi có thể trợ giúp cho cậu – t-r-ợ-g-i-ú-p," một giọng nói không quen vo ve vang lên, và khi Milo ngước nhìn, cậu trông thấy một con ong khổng lồ, to gần gấp đôi cậu, đậu trên nóc xe hàng.

"Tôi là Ong Đánh Vần," Ong Đánh Vần giới thiệu. "Đừng hoảng hốt – h-o-ả-n-g-h-ố-t."

Tock chui xuống dưới chiếc xe hàng, còn Milo, vốn đã chẳng thích gì những con ong kích cỡ không bình thường, liền từ từ lùi lại.

"Tôi có thể đánh vần bất kỳ từ gì – b-ấ-t-k-ỳ," con ong khoe. "Thử kiểm tra tôi mà xem, kiểm tra tôi đi!"

"Bạn có thể đánh vần từ 'tôi đi đây' không?" Milo hỏi, trong lúc vẫn không ngừng lùi ra xa.

Con ong nhẹ nhàng cất cánh bay lên và lười nhác lượn vòng quanh đầu Milo.

"Có lẽ – c-ó-l-ẽ – cậu đã tưởng lầm – t-ư-ở-n-g-l-ầ-m – là tôi nguy hiểm," con ong nói, lượn nhanh sang bên trái. "Xin đảm bảo – đ-ả-m-b-ả-o – với cậu là tôi hoàn toàn thiện chí – t-h-i-ệ-n-c-h-í." Nói xong nó lại đậu xuống cái xe và tự quạt cho mình bằng một bên cánh. "Nào," nó thở hổn hển, "cậu hãy nghĩ ra một từ thật khó và tôi sẽ đánh vần cho cậu xem. Nhanh lên, nhanh lên!" Và nó nhảy lên nhảy xuống, vẻ sốt ruột.

"Trông nó cũng thân thiện đấy," Milo thầm nghĩ, mặc dù không biết chắc sự thân thiện của một con ong thân thiện là như thế nào, và cậu cố nghĩ ra một từ thật khó.

"Bạn thử đánh vần từ 'khuỷu' xem nào," cậu gợi ý, vì từ đó luôn gây rắc rối cho cậu ở trường.

"Từ khó đấy," con ong nói, nháy mắt với người bán chữ. "Để xem nào... hừmmmm..." Nó cau mày, lau trán, rồi bay qua bay lại trên nóc xe. "Tôi có bao nhiêu thời gian?"

"Mười giây thôi," Milo thích thú kêu lên. "Đếm ngược đi, Tock."

"Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời," con ong nhắc đi nhắc lại, vừa nói vừa bồn chồn bước đi. Rồi, đúng lúc hết thời gian, nó đánh vần thật nhanh – "k-h-u-ỷ-u."

"Đúng rồi," người bán chữ reo to, và mọi người hoan hô.

"Bạn có thể đánh vận được tất cả các từ ư?" Milo nhìn con ong đầy ngưỡng mộ.

"Gần như thế," con ong nói có chút tự hào. "Cậu biết không, nhiều năm trước tôi là một con ong bình thường chỉ biết lo việc của mình, ngửi hoa cả ngày, thỉnh thoảng làm thêm bằng cách chui vào mũ người ta. Rồi một ngày kia tôi chợt nhận ra nếu không học hành thì tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả, và vì vốn đã giỏi đánh vần, tôi quyết định mình sẽ..."

"XÀM XÍ!" một giọng sang sảng quát to. Từ đằng sau xe hàng bước ra một con côn trùng khổng lồ nhìn như bọ cánh cứng, mặc một chiếc áo khoác sang trọng, quần kẻ sọc, áo khoác kẻ ca rô, chân đi ghệt, đầu đội mũ quả dưa. "Ta xin nhắc lại – XÀM XÍ!" con bọ lại quát, tay vung gậy, vỗ gót giày vào nhau giữa không trung. "Nào, đừng bất lịch sự thế. Không ai định giới thiệu ta với chú bé này à?"

"Đây," con ong nói, vẻ khinh khỉnh tột độ, "là Bọ Bịp. Một kẻ rất đáng ghét." ( Humbug có nghĩa là kẻ bịp bợm, nhưng "bug" cũng có nghĩa là con bọ.)

"VỚ VẨN! Ai mà chẳng thích một con Bọ Bịp," Bọ Bịp hét lên. "Như hôm nọ đây này, ta mói nói với đức vua là..."

"Ông đã bao giờ gặp đức vua đâu," con ong tức tối vặc lại. Rồi, quay sang Milo, nó nói, "Đừng tin bất cứ điều gì lão bợm già ấy nói."

"BA LÁP BA LẾU!" Bọ Bịp đáp lại. "Ta đến từ một gia tộc lâu đời và cao quý, danh tiếng vang đến tận hang cùng ngõ hẻm – tiếng La Tinh là Inseticus Humbugium. Vì sao ấy à, vì chúng ta đã chiến đấu trong thời thập tự chinh với Richard Sư Tử Tâm, băng qua Đại Tây Dương với Columbus, đi khai hoang với lớp người tiên phong, và ngày nay rất nhiều thành viên trong gia tộc ta đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong chính phủ của nhiều nước trên toàn thế giới. Trong lịch sử luôn có rất nhiều Bọ Bịp."

"Một bài diễn văn hay tuyệt – d-i-ễ-n-v-ă-n," con ong cười khẩy. "Sao ông không đi đi? Tôi đang khuyên nhủ cậu bé rằng việc đánh vần cho chuẩn quan trọng đến mức nào đây."

"HUYÊN THUYÊN!" con bọ nói, quàng tay lên vai Milo. "Ngay khi cậu học cách đánh vần một từ, người ta sẽ bắt cậu đánh vần một từ khác. Cậu sẽ chẳng bao giờ bắt kịp được – thế thì học để mà làm gì? Hãy nghe tôi đây, cậu bé, quên chuyện ấy đi. Như cụ cố George Washington Bọ Bịp của tôi vẫn thường nói..."

"Này," con ong cáu tiết quát lên, "ông là kẻ giả mạo – g-i-ả-m-ạ-o – đến cả tên của chính mình còn đánh vần không nên hồn kia kìa!"

"Lúc nào cũng chăm chăm chú chú đến cấu tạo của các từ là dấu hiệu của sự thiếu hụt kiến thức đấy," Bọ Bịp gầm lên, giận dữ vung gậy.

Milo chẳng biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng câu nói ấy có vẻ khiến Ong Đánh Vần cáu tiết lắm, nó liền bay thẳng xuống và vung cánh hất mũ của Bọ Bịp xuống đất.

"Cẩn thận chứ!" Milo hét trong khi con bọ lại vung gậy lên đập vào chân con ong, làm đổ cả một thùng chữ W.

"Chân tôi!" con ong kêu lên.

"Mũ tôi!" con bọ kêu lên – và thế là hai con xông vào đánh nhau.

Ong Đánh Vần bay qua bay lại, thách thức cái gậy đang khua loạn xạ của Bọ Bịp, trong lúc chúng hò hét dọa dẫm nhau, và đám đông vội lùi ra, đề phòng nguy hiểm.

"Phải có cách gì đó để..." Milo lên tiếng. Rồi cậu hét to, "COI CHỪNG," nhưng đã quá muộn.

Tiếng ồn khiếp đảm vang lên, Bọ Bịp, trong lúc cáu giận, đã ngã vào một sạp hàng, kéo nó đổ sang một sạp khác, rồi một sạp khác, rồi một sạp khác, rồi một sạp khác, cho tới khi tất cả sạp hàng trong chợ cái nào cái nấy đều đổ sụp và các từ nằm ngổn ngang khắp quảng trường.

Con ong bị vướng vào mấy lá cờ đuôi nheo, ngã nhào xuống đất, làm Milo ngã đè lên nó, rồi nằm đó mà kêu, "Cứu! Cứu với! Có một cậu bé nằm đè lên tôi." Con bọ thì lăn kềnh ra giữa một đống chữ cái bẹp rúm, còn Tock thì bị vùi dưới một đống từ, trong khi chuông báo thức réo không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com