Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Luận tai hại

Vẫn ngậm chặt miệng, co giò chạy nhanh hết mức có thể, Milo lao về chỗ đậu xe. Mọi người rất phấn khích khi cậu đến nơi, và Tock vui sướng chạy ào ra đón cậu. Bọ Bịp thì vơ hết lời chúc mừng của đám đông về mình.

"Âm thanh đó đâu?" một người vội nguệch ngoạc lên bảng, và tất cả hồi hộp đợi cậu trả lồi.

Milo hít một hơi, cầm viên phấn lên, rồi giải thích, "Nó đang nằm trên đầu lưỡi tôi."

Nhiều người sung sướng ném mũ lên không trung, nhiều người reo lên những tiếng chắc là "hu ra" câm lặng, còn những ngưồi khác thì đẩy khẩu thần công nặng về đúng chỗ. Họ chĩa nó vào phần tường pháo đài dày nhất rồi nhồi đầy thuốc súng vào đó.

Milo nhón chân đứng lên, ghé vào miệng súng, và mở miệng ra. Âm thanh nhỏ ấy lặng lẽ rơi tuột vào đó, thế là tất cả đã sẵn sàng. Ngòi nổ được châm và lập tức cháy bén.

"Mong là sẽ không ai bị thương," Miio thầm nghĩ, nhưng cậu chưa kịp nghĩ gì thêm thì một cụm khói trắng xám đã bay ra từ khẩu thần công và, ra cùng với cụm khói, nhẹ nhàng đến nỗi gần như không thể nghe thấy, là một tiếng...

NHƯNG

Trong mấy giây, nó từ từ bay về phía tường thành theo một đường vòng cung cao, rồi rất khẽ khàng, nó chạm vào phía bên phải cánh cửa lớn. Trong một thoáng, một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên tất cả, tĩnh mịch và yên ả hơn bao giờ hết, như thể cả bầu không khí cũng đang nín thở.

Và rồi, gần như ngay lập tức, một tiếng nổ chát chúa, inh tai nhức óc phát ra, kế tiếp là một tiếng đổ vỡ rầm rầm, long trời lở đất, khi đá trong pháo đài rơi cả xuống và các hầm chứa mở tung, thả cho mọi âm thanh trong lịch sử thế giới bay theo gió.

Mọi âm thanh đã từng được thốt ra hay tạo ra, từ thời còn chưa có âm thanh nào, cho tới khi có quá nhiều âm thanh, đều phóng ra khỏi đống đổ nát, nghe như thể tất cả mọi người đang cười, huýt sáo, hò la, khóc, hát, thì thầm, ậm ừ, hét, ho và hắt hơi cùng một lúc. Có những mẩu diễn văn cũ bay đây đó, cùng với những bài đọc thuộc lòng, tiếng súng từ các cuộc chiến tranh thời xưa, tiếng khóc của các em bé, tiếng còi xe, tiếng thác nước đổ, tiếng quạt điện, tiếng vó ngựa, và đủ mọi loại tiếng động khác .

Suốt một hồi lâu, khắp nơi chỉ toàn sự hỗn loạn đến thủng cả màng nhĩ, nhưng rồi, cũng nhanh như khi đến, các âm thanh cũ bay qua đồi để đi tìm tự do mới, và mọi thứ bình thường trở lại.

Người dân vội vã trở về với công việc ồn ào và bận rộn của mình, và, khi khói cùng bụi đã tan hết, chỉ có Milo, Tock, và Bọ Bịp là nhìn thấy Người Bảo Hộ Âm Thanh đang buồn thảm ngồi trên một đống gạch vụn.

"Cháu rất lấy làm tiếc ạ," Milo nói, vẻ thông cảm, khi ba người bọn họ đến an ủi bà.

"Nhưng chúng tôi phải làm vậy," Tock nói thêm, trong lúc đánh hơi đống đổ nát.

"Loạn xạ hết cả lên rồi," Bọ Bịp, với cái tài luôn phát biểu sai lúc sai chỗ, lên tiếng nhận xét.

Người Bảo Hộ Âm Thanh nhìn quanh với vẻ buồn bã không gì xóa nổi trên gương mặt.

"Sẽ phải mất hàng năm trời mới lại thu thập được hết những âm thanh đó," bà nức nở, "và để sắp xếp chúng cho đúng thứ tự thì còn mất lâu hơn. Nhưng tất cả là lỗi tại ta. Ta không thể cải thiện các tiếng ồn chỉ bằng cách im lặng được. Cái chính là phải dừng âm thanh đúng lúc."

Bà vừa nói dứt lời thì tiếng bước chân nặng nề loẹt choẹt, loẹt choẹt quen thuộc, không thể lẫn được của tên ẦM Ĩ bỗng vang lên từ bên kia đỉnh đồi, và khi xuất hiện thì hắn kéo theo một cái bao to đến không thể tin nổi.

"Có ai muốn dùng những âm thanh này không?" hắn vừa thở hổn hển vừa lau trán. "Chúng bay qua đồi cùng một lúc mà chẳng có cái nào đủ kinh khủng đối với tôi cả."

Người Bảo Hộ Âm Thanh nhìn vào trong bao, và trong đó là tất cả những âm thanh vừa thoát ra khỏi hầm chứa.

"Ngươi thật tốt vì đã đem trả lại chúng!" bà vui sướng reo lên. "Một tối nào đó, khi pháo đài của ta đã sửa xong, ngươi và ông bác sĩ phải qua đây nghe hòa nhạc mới được."

Ý nghĩ đó khiến tên ẦM Ĩ kinh hãi đến nỗi hắn vội vàng cáo lui và hoảng hốt chạy biến đi.

"Hy vọng vừa rồi ta không xúc phạm gì đến hắn," bà lo lắng nói.

"Hắn chỉ thích những âm thanh khó nghe thôi," Tock giải thích.

"À, phải," bà thở dài; "ta cứ quên là có nhiều người như vậy. Nhưng ta nghĩ chúng cũng cần thiết, vì ta sẽ không bao giờ biết một âm thanh dễ nghe ra sao trừ phi ta biết nó không khó nghe đến mức nào." Bà dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Giá mà có Vần Điệu và Lý Tính ở đây thì chắc mọi chuyện sẽ khá hơn."

"Chính vì thế mà chúng cháu mới đi giải cứu họ đấy ạ," Milo tự hào nói.

"Đó hẳn sẽ là một cuộc hành trình dài và gian lao lắm đây! Cháu sẽ cần gì đó tiếp thêm sinh khí," bà kêu lên và đưa cho Milo một gói nhỏ màu nâu, được bọc giấy và buộc dây cẩn thận. "Nhớ nhé: chúng không phải là để ăn mà là để nghe, vì đôi khi cháu sẽ thấy thèm nghe cũng như là thèm ăn vậy. Đây là tiếng phố đêm, tiếng còi tàu từ xa vẳng lại, tiếng lá khô rào rạo, tiếng ồn ào của cửa hàng bách hóa, tiếng bánh mì gỉòn tan, tiếng giường cọt kẹt, và tất nhiên là đủ mọi loại tiếng cười nữa. Mỗi thứ một ít, và khi ở những nơi xa xôi đơn độc, ta nghĩ cháu sẽ vui khi có chúng."

"Cháu chắc chắn là chúng cháu sẽ rất thích ạ," Milo đáp, vẻ biết ơn.

"Cháu cứ đi theo đường này ra đến biển rồi rẽ trái," bà nói. "Các cháu sẽ đến được Thành phố Số Học ngay thôi."

Bà gần như chưa kịp nói hết câu thì họ đã nói lời tạm biệt và bỏ thung lũng lại phía sau.

Bờ biển phăng lì, yên ả, nước biển hiền hòa vỗ sóng vui đùa vào bãi cát. Xa xa, giữa làn nước lấp lánh, một hòn đảo xinh đẹp mọc đầy hoa và cây cọ đang vẫy gọi đầy mời mọc.

"Giờ thì không còn điều tệ hại gì có thể xảy ra được nữa," Bọ Bịp sung sướng nói, và lập tức nhảy bật ra khỏi xe như vừa ngồi phải đinh, rồi bay thẳng đến hòn đảo nhỏ.

"Và chúng ta còn khối thời gian," Tock nói, không nhận ra là con bọ đã biến mất – rồi nó cũng đột nhiên nhảy lên không trung và biến đi.

"Đúng là một ngày tuyệt đẹp," Milo đồng tình, cậu đang mải nhìn đường quá nên không để ý hai người bạn đồng hành đã không còn đó. Rồi trong chớp mắt chính cậu cũng biến luôn.

Cậu hạ cánh cạnh Tock và Bọ Bịp, lúc này đang cực kỳ hoảng sợ, trên hòn đảo nhỏ xíu mà bây giờ nhìn đã khác hẳn so với lúc trước. Thay vì những cây cọ và hoa thì chỉ có toàn đá và những khúc cây vẹo vọ đã chết từ lâu. Đúng là trông chẳng có gì giống với hòn đảo họ đã thấy từ bờ biển.

"Xin lỗi," Milo hỏi người đầu tiên đi qua chỗ họ; "ông có thể cho cháu biết cháu đang ở đâu không ạ?"

"Xin lỗi," người đó đáp lại; "cậu có thể cho tôi biết tôi là ai không?"

Người đó mặc một chiếc áo khoác vải tuýt đã sờn và quần chẽn, chân đi tất len dài, đầu đội mũ có lưỡi trai ở cả phía trước lẫn phía sau, và trông ông ta hết sức bối rối.

"Ông phải biết mình là ai chứ," Milo bực dọc

"Còn cậu cũng phải biết mình đang ở đâu chứ," ông ta đáp lại với vẻ khó chịu không kém.

"Ôi trời, chắc là sẽ khó khăn đây," Milo thì thào với Tock. "Không biết chúng ta có giúp ông ấy được không nhỉ."

Họ bàn bạc một hồi, sau đó con bọ nhìn lên và nói, "Ông có thể tự miêu tả mình được không?"

"Tất nhiên rồi," người đàn ông nọ vui vẻ trả lời. "Tôi cao như ai" – rồi ông ta vươn người lên cho tới khi họ chỉ còn thấy có giày và tất của ông ta – "và tôi thấp như ai" – rồi ông ta co người lại chỉ còn bằng một viên đá cuội. "Tôi hào phóng như ai," ông ta nói, đưa cho mỗi người trong bọn một quả táo đỏ rõ to, "và tôi ích kỉ như ai," ông ta hằm hè giật lại mấy quả táo.

"Tôi khỏe như ai," ông ta gầm lên và nhấc một tảng đá khổng lồ lên quá đầu, "và tôi yếu như ai," ông ta hổn hển, lảo đảo dưới sức nặng của chiếc mũ trên đầu. "Tôi thông minh như ai," ông ta nói bằng mười hai thứ tiếng khác nhau, "và tôi cũng ngốc nghếch như ai," ông ta thừa nhận trong lúc cố xỏ cả hai chân vào một chiếc giày.

"Tôi khéo léo như ai," ông ta vừa ngân nga vừa đúng thăng bằng trên một ngón chân, "và tôi cũng lóng ngóng như ai," ông ta kêu lên khi chọc ngón cái vào mắt. "Tôi nhanh như ai," ông ta tuyên bố, chạy hai vòng quanh đảo chỉ trong chớp mắt, "và tội cũng chậm như ai," ông ta phàn nàn trong khi vẫy chào tạm biệt một con sên. "Nói như vậy có ích gì cho các bạn không? "

Cả bọn lại thì thầm bàn bạc một hồi cho tới khi ba đứa đều đồng ý với nhau.

"Thực ra rất đơn giản," Bọ Bịp khua gậy nói.

"Nếu mọi điều ông nói là đúng," Tock thêm vào.

"Thì, không còn nghi ngờ gì nữa," Milo vui vẻ kết luận, "chắc chắn ông ta là Ai."

"Đúng rồi, tất nhiên rồi," người đàn ông reo to. "Sao tôi không nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Tôi vui như ai vậy." Rồi ông ta lại ngồi thụp xuống, đưa tay lên ôm đầu, và thở dài. "Nhưng tôi cũng buồn như ai."

"Giờ thì ông có thể cho tôi biết chúng ta đang ở đâu không?" Tock nhìn quanh hòn đảo hoang vu và hỏi.

"Chắc chắn rồi," ông Ai nói; "các bạn đang ở trên Đảo Kết Luận, Các bạn cứ tự nhiên đi. Kiểu gì rồi cũng có lúc các bạn đến đây thôi."

"Nhưng chúng cháu đến đây bằng cách nào?" Milo hỏi, cậu vẫn thắc mắc không biết tại sao họ lại có mặt ở đây.

"Tất nhiên là bằng cách nhảy vội rồi," Ai giải thích. "Phần lớn mọi người đều đến đây bằng cách đó. Rất đơn giản thôi: mỗi khi các bạn quyết định một điều gì đó mà không có lý do chính đáng, thì tức là các bạn đã nhảy vội đến Kết Luận, dù các bạn có muốn hay không. Chuyến đi dễ dàng đến mức tôi đã đến đây cả trăm lần rồi."

"Nhưng nơi này trông chán quá," Milo nhận xét.

"Ừ, đúng thế," Ai thừa nhận; "nhìn từ xa trông nó đẹp hơn nhiều."

Ông ta nói đến đây thì có đến tám chín người bay đến hòn đảo từ mọi hướng.

"Thôi, tôi sẽ nhảy về đây," Bọ Bịp tuyên bố, nó nhịp nhịp chân mấy cái lấy đà, nhảy bật lên một cú thật cao, rồi ngã dúi dụi xuống một chỗ cách đó hơn nửa mét.

"Không được đâu," Ai càu nhàu và giúp con bọ đứng dậy. "Bạn không bao giờ có thể nhảy ra khỏi Kết Luận được. Quay về khó hơn nhiều. Vì thế ở đây mới đông như thế."

Đúng là như vậy thật, vì có mặt trên khắp dọc bờ biển hoang vắng và chen chúc trên các tảng đá trải dài đến tận đường chân trời là những đám đông khổng lồ, tất cả đều ủ rũ nhìn ra biển.

"Không có cả thuyền ạ?" Milo hỏi, cậu nóng lòng muốn được tiếp tục chuyến đi.

"Ồ, không," Ai lắc đầu đáp. "Cách duy nhất để quay về là bơi, mà biển thì vừa rộng vừa rất dữ dội."

"Tôi không thích bị ướt," con bọ kêu ca và rùng mình trước ý nghĩ ấy.

"Họ cũng không thích," Ai rầu rĩ nói. "Vì vậy họ mới ở lại đây. Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ không lo về chuyện ấy đâu, vì các bạn có thể bơi cả ngày trong Biển Kiến Thức mà vẫn không bị ướt, như thể nước đổ đầu vịt. Nhiều người vẫn như thế. Nhưng giờ xin các bạn thứ lỗi. Tôi phải đi đón những người mới tới. Mà các bạn biết đấy, tôi vốn thân thiện như ai mà."

Mặc cho Bọ Bịp ra sức phản đối, Milo và Tock vẫn quyết định sẽ bơi, và thế là con bọ bị lôi theo xuống biển trong lúc la oai oái chống cự.

Ông Ai chạy đi trả lời thêm nhiều câu hỏi nữa, và câu cuối cùng họ nghe thấy ông ta nói là "Xin lỗi, các bạn có thể cho tôi biết tôi là ai không?"

Họ bơi, bơi, bơi mãi dễ phải đến hàng giờ đồng hồ, và chỉ có lời động viên không ngừng của Tock là giúp Milo vượt qua được dòng nước lạnh giá đó. Cuối cùng họ cũng đến được bờ, mệt lử, và ngoại trừ con bọ ra, thì đều ướt sũng cả.

"Cũng không tệ lắm," Bọ Bịp nói, đứng thẳng lên và phủi cát trên người. "Lúc nào tôi phải quay lại đó mới được."

"Tôi chắc là ông sẽ quay lại," Milo hổn hển. "Nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ phải có lý do chính đáng rồi mới quyết định điều gì đó. Nhảy vội đến Kết Luận tốn thời gian quá."

Chiếc xe vẫn ở nguyên chỗ cũ, và chỉ trong chốc lát họ đã lại tiếp tục hành trình, con đường rẽ ra khỏi bờ biển và bắt đầu lên dốc về phía rặng núi. Ánh mặt trời ấm áp và làn gió lồng lộng thổi khô họ.

"Hy vọng là chúng ta sẽ sớm đến được Thành phố Số Học," Milo nói, nghĩ đến bữa sáng mà cả bọn đã không kịp ăn. "Không biết có còn xa lắm không nhỉ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com