Khối Thập Nhị Diện dẫn đường
Con đường trước mặt rẽ ra thành ba nhánh và, như để trả lời câu hỏi của Milo, một tấm biển chỉ đường khổng lồ, chỉ về cả ba hướng, đã đề chữ rõ ràng:
THÀNH PHỐ SỐ HỌC
5 Dặm
1.600 Sào
8.800 Thước
26.400 Bộ
804.670 Phân
1.609.340 Nửa phân
VÀ XA HƠN CHÚT NỮA
"Đi theo dặm đi," Bọ Bịp khuyên; "đấy là đoạn đường ngắn nhất."
"Đi theo nửa phân đi," Milo lại gợi ý; "như thế nhanh hơn."
"Nhưng chúng ta nên đi theo đường nào?" Tock hỏi. "Chắc là phải có sự khác biệt giữa ba đường chứ."
Họ đang cãi cọ thì một dáng người vô cùng kỳ lạ nhanh nhẹn nhảy ra từ sau tấm biển và tiến về phía họ, vừa đi vừa nói luôn miệng. "Vâng, đúng vậy; đúng là như thế; chắc chắn rồi; phải rồi; đúng là có sự khác biệt đấy; không còn nghi ngờ gì nữa."
Người đó được cấu tạo (vì không thể miêu tả ông ta bằng chữ gì khác) bằng một loạt các đường thẳng và góc cạnh ghép lại thành một hình đặc rất nhiều mặt – giống như một khối vuông đã bị cắt hết các góc, rồi các góc lại bị cắt đi một lần nữa. Mỗi đường thẳng lại được đánh dấu bằng một chữ cái thường nắn nót, còn các góc thì được đánh dấu bằng chữ hoa. Ông ta đội trên đầu một chiếc mũ nồi rất oai, và ló ra từ một mặt phẳng là một khuôn mặt hết sức nghiêm trang, đang nhìn chằm chằm. Có lẽ khi xem bức tranh các bạn sẽ hiểu rõ hơn tôi định nói gì.
Khi đến bên chiếc xe, người đó bỏ mũ ra và cất cao giọng đọc to:
"Cạnh tôi có vô khối.
Góc tôi có muôn vàn.
Khối Thập Nhị Diện là tôi.
Vậy còn tên các bạn?"
"Khối Thập Nhị Diện là cái gì?" Milo hỏi, cậu gần như không phát âm nổi cái cụm từ kỳ lạ đó.
"Cậu hãy tự nhìn đi," ông ta nói và từ từ xoay một vòng. "Khối Thập Nhị Diện là một khối hình học có mười hai mặt."
Ông ta vừa nói dứt lời thì mười một khuôn mặt khác xuất hiện, mỗi cái trên một mặt phẳng, mỗi cái có một vẻ khác nhau.
"Thường thì tôi chỉ dùng từng cái một thôi," ông ta thừa nhận, và tất cả các khuôn mặt, trừ khuôn mặt đang mỉm cười, lại biến mất. "Như thế cho bền. Tên cậu là gì?"
"Milo ạ," Milo trả lời.
"Cái tên lạ thật," ông ta nói, đổi khuôn mặt cười thành khuôn mặt đang nhíu mày. "Và cậu chỉ có một mặt thôi."
"Như thế là không tốt ạ?" Milo hỏi, kiểm tra xem mặt mình có còn nguyên chỗ cũ không.
"Cậu sẽ làm hỏng nó vì phải dùng nó cho tất cả mọi thứ," Khối Thập Nhị Diện đáp. "Trong khi tôi thì có một mặt để cười mỉm, một mặt để cười to, một mặt để khóc, một mặt để nhăn nhó, một mặt để suy nghĩ, một mặt để bĩu môi, và còn sáu mặt khác nữa. Tất cả những người có một mặt đều tên là Milo à?"
"Ồ, không?" Milo đáp; "có người tên là Henry hoặc George hoặc Robert hoặc John, và nhiều tên khác nữa."
"Thế thì rối rắm quá," ông ta kêu lên. "Ở đây mọi thứ đều có một tên chính xác. Hình tam giác thì được gọi là hình tam giác, hình trong thì được gọi là hình tròn. Ngay cả các con số cũng có tên như nhau. Cậu có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta gọi các số hai là Henry hoặc George hoặc Robert hoặc John, và nhiều tên khác nữa không? Ta sẽ phải nói là Robert cộng John bằng bốn, và nếu các số bốn tên là Albert nữa thì sẽ hỏng hết."
"Cháu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó," Milo thừa nhận.
"Thế thì tôi đề nghị cậu nên bắt đầu ngay đi," Khối Thập Nhị Diện dùng khuôn mặt quở trách của mình để lên tiếng quở trách, "vì ở Thành Phố Số Học này mọi thứ đều phải chính xác."
"Vậy thì có lẽ ông có thể giúp chúng cháu quyết định xem nên đi đường nào," Milo nói.
"Tất nhiên rồi," ông ta vui vẻ trả lời. "Không có gì là phức tạp cả. Nếu một chiếc xe nhỏ chở ba người đi với tốc độ ba mươi dặm một giờ trong vòng mười phút trên một con đường dài năm dặm vào lúc 11 giờ 35 phút sáng khởi hành cùng lúc với ba người ngồi trên một chiếc ô tô con đi với tốc độ hai mươi dặm một giờ trong mười lăm phút trên một con đường dài gấp đôi nửa độ dài của con đường kia, trong khi một chú cho, một con bọ và một cậu bé cũng đi quãng đường bằng như thế trong thời gian đó hoặc đi trong thời gian đó trên quãng đường dài bằng như thế trên con đường thứ ba vào một ngày giữa tháng Mười, thì ai sẽ đến nơi trước và đường nào là đường tốt nhất?"
"Mười bảy!" Bọ Bịp reo lên sau khi viết lia lịa lên một tờ giấy.
"Ờ, cháu không dám chắc lắm, nhưng mà..." Milo lắp bắp sau mấy phút cuống cuồng tính nhẩm.
"Cậu phải tính nhanh hơn đi," Khối Thập Nhị Diện mắng, "nếu không thì cậu sẽ không bao giờ biết mình đã đi được bao xa hay là liệu mình đã đến nơi hay chưa."
"Cháu không giỏi tính đố lắm," Milo thừa nhận.
"Thật đáng tiếc," Khối Thập Nhị Diện thở dài. "Chúng rất có ích. Cậu có biết là nếu một con hải ly dài sáu mươi phân với cái đuôi dài bốn mươi phân có thể xây một cái đập cao ba mét rưỡi và rộng một mét tám trong vòng hai ngày, thì để xây đập Boulder, ta cần một con hải ly cao hai mươi mét với cái đuôi dài mười lăm mét không?"
"Tìm đâu ra con hải ly to như thế?" Bọ Bịp làu bàu, và đầu bút chì của nó gãy đánh rắc một cái.
"Tôi không biết," Khối Thập Nhị Diện trả lời, "nhưng nếu tìm được thì các bạn biết phải làm gì với nó rồi đấy."
"Thật là vô lý," Milo phản đối, đầu cậu đang quay mòng mòng vì số má và những câu hỏi.
"Có thể là vô lý," Khối Thập Nhị Diện thừa nhận, "nhưng vẫn hoàn toàn chính xác, miễn là câu trả lời đúng thì câu hỏi có sai đi chăng nữa cũng đâu quan trọng? Nếu cậu muốn có lý thì cậu phải tự tìm ra cái lý đó."
"Cả ba con đường đều dẫn đến cùng một đích và cùng lúc luôn," Tock chen vào, từ nãy đến giờ nó vẫn kiên nhẫn nhẩm tính bài toán đầu tiên.
"Chính xác!" Khối Thập Nhị Diện kêu lên. "Và tôi sẽ đích thân đưa các bạn đến đó. Giờ thì các bạn thấy tính đố quan trọng đến mức nào rồi đấy. Nếu không làm đúng bài tính đố vừa rồi thì khéo các bạn đi sai đường cũng nên."
"Không biết tôi đã tính sai ở chỗ nào nhỉ," Bọ Bịp nói, bấn loạn xem lại phép tính của mình.
"Nhưng nếu cả ba con đường dẫn đến cùng một chỗ vào cùng một lúc thì chẳng phải chúng đều là đường đúng hay sao?" Milo hỏi.
"Đúng là đúng thế nào!" Khối Thập Nhị Diện quát, lừ mắt nhìn bằng bộ mặt cáu kỉnh nhất của mình. "Chúng đều là đường sai. Ta có quyền lựa chọn nhưng mà không có nghĩa một trong những lựa chọn đó phải là đúng."
Ông ta đến chỗ tấm biển và xoay nó ba vòng. Ba con đường liền biến mất và một con đường mới đột nhiên hiện ra, dẫn về phía mà tấm biển đang chỉ.
"Con đường nào cũng cách Thành phố Số Học năm dặm cả ư?" Milo hỏi.
"Tôi e là vậy," Khối Thập Nhị Diện trả lời và nhảy lên sau xe. "Chúng tôi không có tấm biển nào khác cả."
Con đường này khá là gập ghềnh, đầy sỏi đá, và mỗi khi họ vấp phải một hòn đá thì Khối Thập Nhị Diện lại nẩy bật lên không trung rồi ngã xuống, một bộ mặt của ông ta đập xuống đất với vẻ hờn dỗi hoặc cười mỉm hoặc cười sảng khoái hoặc nhăn nhó, còn tùy xem đó là mặt nào.
"Sắp đến nơi rồi," ông ta vui vẻ tuyên bố sau một trong những chuyến bay lên ngã xuống nhanh gọn như vậy. "Chào mừng các bạn đến với vùng đất của các con số."
"Trông không có hay ho lắm nhỉ," con bọ nhận xét, bởi vì trong khi xe tiếp tục lên dốc, xung quanh chẳng còn một cái cây hay một ngọn có nào hết. Chỉ toàn đá là đá.
"Có phải đây là nơi các con số được tạo ra không ạ?" Milo hỏi khi chiếc xe lại chồm tới trước, làn này thì Khối Thập Nhị Diện bay xuống sườn núi, lộn đầu lộn cổ, nhăn nhó kêu ca, cho tới khi ngã xuống với bộ mặt buồn rầu ngửa lên trên, ở trước miệng một cái hang.
"Người ta không tạo ra con số," ông ta nói, như thể chưa có chuyện gì vậy. "Mà phải đào chúng lên. Cậu không biết gì về các con số à?"
"Ờ thì, cháu nghĩ chúng không quan trọng lắm," Milo nói nhanh, ngượng quá không dám thú nhận sự thật.
"KHÔNG QUAN TRỌNG ẤY À!" Khối Thập Nhị Diện gầm lên, mặt đỏ phừng phừng vì giận. "Cậu có thể pha trà cho hai người nếu không có số hai – hay có bài hát 'Ba con chuột mù' nếu không có số ba không? Và làm sao cậu có thể đi cả năm châu đếu không có số năm?"
"Cháu chỉ định nói là..." Milo mở miệng, nhưng Khối Thập Nhị Diện, đã mất tự chủ vì quá cáu giận và quát tháo quá nhiều, vẫn tiếp tục tuôn ra một tràng.
"Nếu cậu có những ước vọng cao cả, làm sao cậu biết được chúng cao tới mức nào? Và cậu có biết là với mỗi một cuộc thoát hiểm trong tích tắc thì cái tích tắc ấy lại dài ngắn khác nhau không? Cậu có thể vượt rừng sâu núi thẳm nếu cậu không biết rừng sâu tới mức nào, núi thẳm là bao không? Và làm sao cậu có thể làm một việc từ đầu đến đuôi," ông ta kết luận, vung tay cao quá đầu, "nếu cậu không biết khoảng cách từ đầu đến đuôi là bao nhiêu? Các con số là những thứ đẹp đẽ và quan trọng nhất trên đời. Đi theo tôi rồi tôi chỉ cho mà xem." Ông ta quay ngoắt người đi vào trong hang.
"Vào đi, vào đi," ông ta gọi từ trong miệng hang tối om ra. "Tôi không đợi cả ngày được đâu." Và thế là họ theo ông ta vào trong lòng núi.
Phải mất vài phút mắt họ mới quen được với ánh sáng lờ mờ trong hang, và trong suốt thời gian đó, xung quanh họ là những tiếng cào lột xột, loạt xoạt, tiếng gõ cành cạch kỳ lạ vang lên không ngừng.
"Đeo cái này vào," Khối Thập Nhị Diện bảo và đưa cho mỗi người một chiếc mũ bảo hộ có gắn đèn pin phía trên.
"Chúng ta đi đâu đây?" Milo thì thầm, vì đó là một nơi khiến ta cảm thấy mình phải thì thầm.
"Đến nơi rồi," Khối Thập Nhị Diện đáp, đưa tay khoát một vòng. "Đây là mỏ số."
Milo nheo mắt nhìn vào bóng tối và bây giờ mới thấy là họ đã bước vào một lòng hang rộng mênh mông, chỉ được thắp sáng bởi quầng sáng mờ ảo, ma quái phát ra từ những thạch nhũ khổng lồ rủ xuống từ trần hang nom rất đáng sợ. Thành hang lỗ chỗ những hành lang, và những lối đi, trông như những tổ ong, uốn lượn từ trần đến nền hang, khắp bốn phía hang. Và đâu đâu Milo cũng thấy những người bé nhỏ chỉ cao bằng cậu đang bận bịu đào, cuốc, bới, xúc và kéo những chiếc xe goong đầy đá từ chỗ này đến chỗ khác.
"Đi đường này," Khối Thập Nhị Diện chỉ, "và bước cho cẩn thận nhé."
Mỗi khi ông ta lên tiếng, giọng ông ta vọng đi vọng lại khắp hang, hòa vào với tiếng ồn ào bận rộn xung quanh họ. Tock lon ton bước cạnh Milo, còn Bọ Bịp thì rón rén bước theo sau.
"Đây là mỏ của ai?" Milo hỏi, bước vòng qua hai xe đầy đá.
"NHÂN DANH BỐN TRIỆU TÁM TRĂM HAI MƯƠI BẢY NGHÌN SÁU TRĂM NĂM MƯƠI CHÍN SỢI TÓC TRÊN ĐẦU TA, TẤT NHIÊN NÓ LÀ CỦA TA RỒI!" một giọng nói gầm lên từ phía bên kia hang. Và bước về phía họ không phải ai khác, mà chính là Pháp sư Toán Học.
Ngài mặc một chiếc áo chòng dài lượt thượt thêu đầy những phương trình toán học rắc rối và đội một chiếc mũ có chóp nhọn cao, khiến ngài có vẻ hết sức thông thái. Tay trái ngài cầm một cây quyền trượng dài với một đầu là đầu bút chì, còn đầu kia là một cái tẩy.
"Một cái mỏ tuyệt đẹp ạ," Bọ Bịp vội xin lỗi, vì nó luôn sợ những âm thanh to.
"Mỏ số lớn nhất toàn vương quốc đấy," Pháp sư Toán Học tự hào nói.
"Ở đây có đá quý không ạ?" Milo thích thú hỏi.
"ĐÁ QUÝ ẤY À!" ngài gầm lên, còn lớn hơn cả lúc trước. Rồi ngài cúi người về phía Milo và khe khẽ thì thầm, "Nhân danh tám triệu hai trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm mười hai sợi vải trên áo choàng của ta, ta xin nói là có. Hãy nhìn ở kia mà xem."
Ngài thò tay vào một chiếc xe và lấy ra một vật nho nhỏ, rồi chùi mạnh vào áo. Khi ngài giơ vật đó ra trước ánh sáng, nó lấp lánh chói rực.
"Nhưng đó là một số năm mà," Milo cự nự, vì đó đúng là số năm thật.
"Chính xác," Pháp sư Toán Học đồng tình; "quý giá như bất kỳ viên ngọc nào cậu có thể tìm được. Hãy nhìn những số khác mà xem."
Ngài bốc lên một nắm đá nữa và thả chúng vào tay Milo. Chúng bao gồm các chữ số đủ loại từ một đến chín, và cả một loạt số không nữa.
"Chúng tôi đào chúng lên và đánh bóng chúng ngay tại đây," Khối Thập Nhị Diện xen vào, chỉ về phía những người công nhân đang bận rộn ở bên bàn quay đánh bóng; "rồi chúng tôi đưa chúng đi khắp thế giới. Thật là tuyệt diệu, phải không?"
"Đúng là rất tuyệt," Tock nói, chú chó vốn rất thính các chữ số.
"Thì ra các con số là từ đây mà ra," Milo nói, nhìn những đống chữ số lấp lánh, vẻ kinh ngạc. Cậu trả chúng lại cho Khối Thập Nhị Diện một cách hết sức cẩn thận, nhưng một chữ số vẫn rơi xuống đất đánh "cách" một cái và vỡ ra làm đôi. Bọ Bịp co rúm lại còn Milo tỏ ra vô cùng lo lắng.
"Ồ, đừng lo," Pháp sư Toán học nói và nhặt hai mảnh vỡ lên. "Chúng ta dùng chữ số bị vỡ để làm phân số."
"Ngài không có kim cương, ngọc lục bảo hay là hồng ngọc ạ?" con bọ bực dọc nói, vì nó rất thất vọng với những gì mình vừa được thấy.
"Tất nhiên là có chứ," Pháp sư Toán Học trả lời, dẫn họ về phía cuối hang; "ngay đây."
Ở đó, chất thành dừng đống cao suýt chạm trần hang, không chỉ là kim cương, ngọc lục bảo và hồng ngọc, mà có cả ngọc bích, thạch anh tím, hoàng ngọc, đá mặt trăng và ngọc hồng lựu. Đó là đống đá quý lớn nhất mà bất kỳ ai trong họ đã từng thấy.
"Chúng thật là rắc rối," Pháp sư Toán Học thở dài, "và không ai biết phải làm gì với chúng. Vì thế chúng ta chỉ đào chúng lên rồi vứt đi thôi. Giờ thì," ngài nói, lấy từ trong túi ra một cái còi bạc và thổi một tiếng rõ to, "chúng ta đi ăn trưa nào."
Và lần đầu tiên trong đời, con bọ kinh ngạc đến lặng người, không thốt ra nổi một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com