Lâu đài Không Trung
Họ trèo lên cao dần, tìm kiếm tòa lâu đài và hai nàng công chúa bị đày ải – từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia, từ tảng đá gồ ghề này sang tảng đá gồ ghề khác, trèo lên những vách đá có thể sụt lở bất kỳ lúc nào và bám theo những gờ đá hẹp đến nỗi chỉ sẩy chân một cái là đi tong. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên tất cả như một tấm màn, và ngoại trừ tiếng bước chân cuống cuồng của họ thì chẳng còn một âm thanh nào khác. Thế giới quen thuộc mà Milo biết đã cách xa cả nghìn ý nghĩ, còn bọn quỷ thì – bọn quỷ ở ngay đây chỉ cách họ một chút.
"Chúng sắp bắt kịp rồi!" Bọ Bịp kêu lớn, ước giá mình đừng ngoái nhìn lại.
"Nhưng nó kia rồi!" cùng lúc đó Milo cũng reo lên, vì ngay trước mặt họ, vươn lên trên đỉnh núi cao nhất, là một cầu thang xoáy ốc mảnh dẻ, và trên đỉnh thang là Lâu đài Không Trung.
"Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi," con bọ sung sướng nói trong khi họ vất vả trèo lên lối mòn ngoằn ngoèo. Nhưng nó đã không thấy một người đàn ông nhỏ bé mập tròn mặc áo khoác dài, đang nằm cuộn tròn trước bậc thang đầu tiên, ngủ say trên một cuốn số cái rất to và cũ kỹ.
Sau tai ông ta có cài một cây bút lông ngỗng dài, khắp mặt, tay và quần áo ông ta dây đầy vết mực, và ông ta đeo cặp kính dày nhất Milo từng thấy trên đời.
"Hết sức cẩn thận nhé," Tock thì thầm khi họ lên đến đỉnh núi, và Bọ Bịp rón rén bước vòng qua để lên cầu thang.
"TÊN GÌ?" người đàn ông nhỏ bé gọi to ngay khi con bọ vừa lên đến bậc đầu tiên, làm nó giật bắn mình. Ông ta ngồi bật dậy, lôi cuốn sổ ra, đeo vào một cái lưỡi trai màu xanh để che mắt, và giơ cây bút lên chờ đợi.
"Ờ, tôi..." con bọ lắp bắp.
"TÊN GÌ?" ông ta lại quát, rồi mở trang 512 của sổ ra và bắt đầu viết lia lịa. Cây bút phát ra tiếng sột soạt nghe ghê cả răng, và ngòi bút liên tục bị vướng vào giấy, làm mực bắn tung tóe lên khắp người ông ta. Trong khi họ đọc tên mình, ông ta cẩn thận viết theo thứ tự ABC.
"Tuyệt, tuyệt, tuyệt," ông ta lẩm bẩm một mình – "Lâu lắm rồi tôi không có ai tên bắt đầu bằng chữ M."
"Ông cần tên chúng tôi làm gì?" Milo hỏi, lo lắng ngoái nhìn ra sau lưng. "Chúng tôi đang vội."
"Ồ, chỉ mất một phút thôi," người đàn ông cả quyết "Tôi là Người Lấy Ý Thức ( Người Lấy Ý Thức (Sense Taker), đọc cũng giống census taker, tức là nhân viên điều tra dân số.)
và tôi phải có thông tin thì mới lấy được ý thức của các bạn. Giờ xin hãy cho biết ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tại sao bạn lại được sinh ra, bây giờ bạn bao nhiêu tuổi, lát nữa bạn sẽ bao nhiêu tuổi, tên của mẹ bạn, bố bạn, dì bạn, chú bạn, anh chị em họ của bạn, nơi ở của bạn, bạn đã sống ở đó bao lâu, các trường học cũ của bạn, những trường bạn không theo học, sở thích của bạn, số điện thoại, cỡ giày, cỡ áo, cỡ cổ áo, cỡ mũ, cùng với tên và địa chỉ của sáu người có thể xác minh những thông tin này, rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Lần lượt từng người một; hãy xếp thành hàng một, không xô đẩy, không nói chuyện riêng, không nhìn ngó."
Bọ Bịp, vốn không thể nhớ nổi điều gì, bắt đầu trước. Người đàn ông nhỏ bé từ từ sao chép lại từng thông tin vào năm chỗ khác nhau, chốc chốc lại dừng tay để lau kính, hắng giọng, chỉnh lại cà vạt và xì mùi. Ông ta cũng khiến cho con bọ khốn khổ bị dính mực từ đầu đến chân.
"NGƯỜI TIẾP THEO!" ông ta trịnh trọng gọi to.
"Giá mà ông ta nhanh lên nhỉ," Milo bước tới nói, vì ở đằng xa cậu đã có thể thấy con quỷ đầu tiên leo lên đỉnh núi và tiến về phía họ, chắc vài phút nữa là đến đây rồi.
Người đàn ông nọ viết chậm không chịu nổi, mãi rồi Milo và Tock mới xong, và ông ta vui vẻ nhìn lên.
"Giờ chúng tôi đi được chưa?" chú chó hỏi, cái mũi thính của nó đã ngửi thấy một mùi khó chịu, ghê tởm, đang mỗi lúc một mạnh lên.
"Tất nhiên rồi," người đàn ông nói, vẻ dễ dãi, "ngay khi các bạn cho tôi bỉết chiều cao, cân nặng, số sách các bạn đọc trong một năm, số sách các bạn không đọc trong một năm, thời gian các bạn dành ra mỗi ngày để ăn, chơi, làm việc và ngủ, nơi các bạn thường đi nghỉ, số kem ốc quế các bạn ăn trong một tuần, khoảng cách từ nhà các bạn đến quán cắt tóc, và màu sắc các bạn yêu thích. Rồi sau đó, các bạn hãy điền vào các đơn và phiếu này – mỗi người ba bản – và cẩn thận nhé, vì nếu điền sai một chỗ thì các bạn sẽ phải viết lại từ đầu đấy."
"Ôi trời," Milo nói, nhìn đống giấy tờ, "bọn mình sẽ chẳng bao giờ làm xong mất." Và trong lúc đó, lũ quỷ vẫn đang rón rén trèo lên núi.
"Nào, nào," Người Lấy Ý Thức nói, hoan hỉ tự cười khùng khục với mình, "mất cả ngày bây giờ. Những người khách khác có thể đến bất cứ lúc nào đấy."
Họ vội vã điền vào những mẫu đơn rắc rối, và khi điền xong, Milo xếp tất cả vào lòng người đàn ông nhỏ thó nọ. Ông ta lịch sự cảm ơn họ, tháo cái lưỡi trai ra, cài cây bút vào sau tai, đóng cuốn sổ vào, và lại ngủ thiếp đi. Bọ Bịp hoảng sợ nhìn về phía sau và vội vã đi lên cầu thang.
"ĐIỂM ĐẾN?" Người Lấy Ý Thức quát, và lại ngồi lên, đeo cái lưỡi trai, lôi bút từ trên tai xuống, và mở sổ ra.
"Nhưng tôi tưởng là..." con bọ nghệt mặt phản đối
"ĐIỂM ĐẾN?" ông ta nhắc lại và ghi mấy lời chú thích vào cuốn sổ.
"Lâu đài Không Trung," Milo sốt ruột đáp.
"Việc gì các cậu phải đi đến đó?" Người Lấy Ý Thức nói, chỉ về phía xa. "Tôi dám chắc cậu muốn xem thứ kia hơn nhiều."
Nghe ông ta nói, cả ba liền ngẩng lên, nhưng chỉ có Milo là nhìn thấy một gánh xiếc hấp dẫn rực rỡ sắc màu ở phía chân trời. Có vô số những chiếc lều, các màn diễn phụ, các trò chơi, và cả thú hoang nữa – đủ mọi thứ cho một chú bé nhìn ngắm suốt nhiều tiếng đồng hồ.
"Còn cậu thì chắc sẽ muốn ngửi một mùi dễ chịu hơn chứ?" ông ta quay sang hỏi Tock.
Gần như ngay lập tức chú chó ngửi thấy một mùi tuyệt vời mà không ai khác có thể ngửi thấy. Đó là một mùi pha trộn đủ loại hương vị mà cái mũi tò mò của nó thích khám phá.
"Còn đây là một thứ mà tôi biết cậu sẽ thích nghe," ông ta cả quyết với Bọ Bịp.
Con bọ mê mải lắng nghe một thứ mà chỉ có nó nghe được – tiếng hò reo và hoan hô của một đám đông khổng lồ, dành riêng cho nó.
Cả bọn đứng trơ ra như bị thôi miên, nhìn, ngửi và nghe những điều đặc biệt mà Người Lấy Ý Thức đã dành riêng cho họ, quên hẳn chuyện mình đang đi đâu, quên hẳn những kẻ xấu xa đang tiến tới sau lưng mình.
Người Lấy Ý Thức ngồi xuống, một nụ cười đắc thắng nở trên bộ mặt húp híp của ông ta, trong khi những con quỷ tiến đến mỗi lúc một gần hơn, cho tới khi chúng chỉ còn cách những nạn nhân bất lực chưa đầy một phút.
Nhưng Milo đang quá mải mê ngắm gánh xiếc nên không để ý, Tock thì đã nhắm mắt lại để tận hưởng mùi hương, còn con bọ thì đang đứng đó, cúi chào và vẫy tay, với vẻ hạnh phúc tột độ trên mặt, không chú ý đến gì khác ngoài tiếng hoan hô vang dội.
Người đàn ông nhỏ thó kia đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, và ngoại trừ tiếng bò trườn ghê sợ ngay dưới đỉnh núi, thì tất cả mọi thứ đã im lặng trở lại. Milo, đang đứng nhìn trân trân về phía xa, để cái túi đựng quà tuột khỏi vai rơi xuống đất. Đúng lúc đó, gói âm thanh vỡ tung, làm cả không trung tràn ngập những tiếng cười giòn tan vui vẻ đến nỗi mới đầu Milo, rồi Tock, và cả Bọ Bịp cũng cười theo. Và đột nhiên bùa mê bị phá bỏ.
"Chẳng có gánh xiếc nào cả," Milo kêu lên, nhận ra mình đã bị lừa.
"Không có mùi hương nào cả," Tock sủa, chiếc đồng hồ báo thức réo vang.
"Tiếng vỗ tay biến mất rồi," Bọ Bịp thất vọng phàn nàn.
"Ta đã cảnh báo với các ngươi mà; ta đã cảnh báo ta là Người Lấy Ý Thức mà," Người Lấy Ý Thức cười khẩy. "Ta giúp mọi người thấy cái họ không tìm kiếm, nghe cái họ không lắng nghe, chạy theo cái họ không đuổi theo, và ngửi thấy những mùi hương không có đó. Và, hơn nữa," lão cười khùng khục, nhảy nhót trên đôi chân ngắn cũn, "ta còn ăn cắp cả ý định của các ngươi, lấy đi ý thức về trách nhiệm của các ngươi, phá hủy khả năng phán xét của các ngươi – và chỉ còn thiếu một thứ nữa thôi là các ngươi sẽ hoàn toàn bất lực."
"Đó là cái gì?" Milo sợ hãi hỏi.
"Chừng nào các ngươi còn tiếng cười," lão tức tối rên rỉ, "thì ta không thể lấy đi khiếu hài hước của các ngươi – mà có khiếu hài hước thì các ngươi chẳng phải sợ ta nữa."
"Nhưng còn BỌN CHÚNG thì sao?" con bọ hoảng hốt kêu lên, vì đứng lúc đó những con quỷ cũng đã lên đến đỉnh núi và đang lao tới để bắt họ.
Họ chạy về phía cầu thang, xô ngã cả Người Lấy Ý Thức đang rầu ri, cùng với cả sổ sách, lọ mực và cái lưỡi trai của lão. Bọ Bịp nhảy lên bậc thang đầu tiên, rồi đến Tock, và cuối cùng là Milo, suýt nữa thì không kịp vì một cánh tay đầy vảy đã chạm vào giày cậu.
Những bậc thang cheo leo run run trong gió đến chóng cả mặt, và những con quỷ vụng về không dám đuổi theo, nhưng chúng gào rú đầy giận dữ, thề sẽ trả thù, và những con mắt rực lửa của chúng nhìn theo trong khi ba dáng người nhỏ bé từ từ biến vào tầng mây.
"Đừng nhìn xuống," Milo nói trong khi con bọ lảo đảo trèo lên trên bằng đôi chân run rẩy.
Tựa như một cái mở nút chai khổng lồ, cầu thang xoắn ốc qua bóng tối, vừa dốc vừa hẹp, lại không có tay vịn dẫn đường cho họ. Làn gió độc địa thốc tới hòng xô họ ngã xuống, và màn sương thì thò những ngón tay lạnh buốt xuống lưng họ; nhưng họ vẫn tiếp tục trèo lên các bậc thang cheo leo, người này giúp người kia, cho tới khi mây rẽ ra, bóng tối tan biến, và ánh mặt tròi ấm áp chào đón họ. Cổng lâu đài nhẹ nhàng mở ra. Họ bước vào đại sảnh, đặt chân lên một tấm thảm êm ái như tuyết mới rơi, rồi họ bẽn lẽn đứng đó chờ đọi.
"Mời vào; chúng tôi đã đợi các bạn từ lâu rồi," hai giọng nói ngọt ngào đồng thanh vang lên.
Ở cuối sảnh, một tấm rèm bạc vén lên và hai cô gái trẻ bước ra. Họ mặc toàn đồ trắng và xinh đẹp không gì sánh nổi. Một cô nghiêm trang và lặng lẽ, mắt đượm vẻ thấu hiểu nồng hậu, còn cô kia nom thật vui vẻ và sôi nổi.
"Chắc hẳn chị là Công chúa Lý Tính Thuần Túy," Milo nói, cúi chào cô thứ nhất.
Cô chỉ trả lời, "Phải," nhưng thế là đủ.
"Còn chị là Vần Điệu Ngọt Ngào," cậu mỉm cười với cô thứ hai.
Mắt cô sáng rực lên và cô đáp lời bằng một tiếng cười thân thiện như tiếng chuông của người đưa thư báo cho bạn biết là mình có thư.
"Chúng em đến để giải thoát cho các chị đây," Milo nghiêm trang giải thích.
"Còn bọn quỷ thì vẫn theo sát phía sau," Bọ Bịp lo lắng nói, vẫn còn run rẩy sau thử thách vừa qua.
"Và chúng ta nên đi ngay," Tock khuyên.
"Ồ, chúng không dám lên đây đâu," Lý Tính dịu dàng nói; "và chúng ta sẽ sớm xuống đó thôi."
"Sao các bạn không ngồi nghỉ một lát đi?" Vần Điệu mời. "Chắc các bạn mệt lắm rồi. Các bạn đi lâu lắm mới tới đây đúng không?"
"Hàng bao nhiêu ngày rồi," chú chó mệt nhoài thở phào và cuộn tròn lại trên một cái gối to êm ru.
"Cả mấy tuần rồi ấy chứ," con bọ chỉnh lại, và ngồi phịch xuống một cái ghế bành dễ chịu, vì nó thấy như đã là mấy tuần rồi thật.
"Đúng là một chuyến đi rất dài," Milo nói, trèo lên chiếc xô pha hai công chúa đang ngồi; "nhưng lẽ ra bọn em đã có thể đến đây sớm hơn nếu em không mắc nhiều sai lầm đến thế. Em e rằng tất cả là lỗi của em hết."
"Em đừng bao giờ thấy quá buồn vì mắc lỗi," Lý Tính nhẹ nhàng giải thích; "miễn là em nhớ rút ra bài học từ những lỗi lầm ấy. Vì em sẽ học được nhiều khi phạm sai lầm vì những lý do đúng đắn, hơn là khi em làm đúng vì những lý do sai lầm."
"Nhưng có quá nhiều điều cần học," cậu nói, nhíu mày vẻ tư lự.
"Đúng vậy," Vần Điệu thừa nhận; "nhưng học được mọi thứ không phải là điều quan trọng duy nhất. Quan trọng hơn là em phải học được cách vận dụng những điều mình đã học, và hiểu được lý do tại sao em cần học chúng."
"Ý em là thế đấy," Milo giải thích trong khi Tock và con bọ vì quá mệt đã ngủ thiếp đi. "Nhiều điều em cần biết lại có vẻ vô bổ đến nỗi em chẳng hiểu phải học chúng để làm gì."
"Bây giờ thì có thể em chưa hiểu," Công chúa Lý Tính Thuần Túy nói, nhìn khuôn mặt bối rối của Milo, vẻ thấu hiểu, "nhưng tất cả những điều chúng ta học đều có mục đích, cũng như mọi điều chúng ta làm đều có ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ, mọi người xung quanh ta, dù theo những cách rất nhỏ. Khi một con ruồi vỗ cánh, một làn gió sẽ phả ra khắp thế gian; khi một hạt bụi rơi xuống, địa cầu sẽ nặng lên thêm; và khi em giậm chân, trái đất sẽ quay chệch hướng một chút. Khi em cười, niềm vui sẽ lan tỏa ra như gợn nước trên mặt hồ; còn khi em buồn thì nghĩa là không phải mọi người đều đang vui. Với kiến thức cũng vậy thôi, vì mỗi khi em học được một điều mới, cả thế giới sẽ càng thêm phong phú."
"Và em cũng cần nhớ," Công chúa Vần Điệu Ngọt Ngào nối lời, "rằng nhiều nơi em muốn thấy không có tên trên bản đồ và nhiều điều em muốn biết cũng không ở trong tầm mắt hoặc tầm với của em. Nhưng một ngày kia em sẽ nắm bắt được tất cả, bởi những điều em học được hôm nay có vẻ chẳng vì lý do nào khác, sẽ giúp em khám phá những bí mật kỳ diệu của ngày mai."
"Em nghĩ là em hiểu rồi ạ," Milo nói, đầu vẫn đầy những câu hỏi và ý nghĩ; "nhưng cái gì mới là quan trọng nhất..."
Đúng lúc đó cuộc trò chuyện của họ bị ngắt quãng bởi một tiếng chặt từ xa vẳng lại. Cứ sau một cú chặt, cả căn phòng và mọi đồ đạc trong phòng lại rung lên loảng xoảng. Bên dưới, trên đỉnh núi mờ mịt, lũ quỷ đang bận rộn chặt gãy cầu thang bằng rìu, búa và cưa. Chẳng mấy chốc cả cầu thang đã đổ xuống "rầm" một tiếng rõ to, Bọ Bịp hốt hoảng bật dậy đúng lúc cả tòa lâu đài từ từ bay lên không trung.
"Chúng ta đang bay mất!" nó hét lên, mặc dù mọi người đều đã thấy rõ điều đó.
"Chúng ta nên đi thôi," Vần Điệu khẽ nói, và Lý Tính gật đầu đồng tình.
"Nhưng chúng ta làm cách nào mà xuống được bây giờ?" Bọ Bịp rên lên khi nhìn xuống đống đổ nát bên dưới. "Không còn cầu thang nữa, mà chúng ta đang bay mỗi lúc một cao."
"Ờ, thời gian thường trôi như bay, phải không?" Milo hỏi.
"Thường xuyên," Tock sủa và sốt sắng nhảy bật dậy. "Tôi sẽ chở mọi người xuống."
"Cậu có chở được tất cả chúng tôi không?" con bọ hỏi.
"Một quãng ngắn thì được," chú chó ngẫm nghĩ. "Hai công chúa có thể cưỡi lên lưng tôi, Milo thì bám lấy đuôi tôi, còn ông thì bám vào chân cậu ấy"
"Nhưng còn Lâu đài Không Trung thì sao?" con bọ phản đối, nó chẳng thích thú gì cách sắp xếp đó.
"Cứ để cho nó trôi đi," Vần Điệu nói.
"Như thế càng tốt," Lý Tính thêm vào, "vì cho dù có đẹp đẽ đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một nhà tù mà thôi."
Tock liền lùi lại ba bước, rồi, sau khi chạy lấy đà, nó lao qua cửa sổ cùng các hành khách của mình, và bắt dầu chao liệng lượn xuống đất. Hai công chúa ngồi vươn thẳng người, không hề sợ hãi, Milo thì bám chặt lấy đuôi chú chó, còn con bọ thì lắc lư liên hồi như đuôi diều. Họ lao qua bóng tối, lao về phía rặng núi và lũ quái vật bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com