Một con chim xấu xa
Cậu leo lên cầu thang – mới đầu rất nhanh – rồi chậm dần – rồi một lát sau càng chậm hơn – và cuối cùng, sau nhiều phút trèo lên những bậc thang bất tận, cậu hầu như không nhấc nổi chân. Milo đột nhiên nhận ra rằng mặc dù đã rất cố gắng, cậu vẫn không lên gần đỉnh hơn là mấy so với khi cậu mới bắt đầu, và cũng chẳng lên xa khỏi chân cầu thang hơn được bao nhiêu. Nhưng cậu vẫn cố sức trèo thêm một hồi lâu nữa, cho tới khi kiệt sức ngã khuỵu xuống trên một bậc thang.
"Lẽ ra mình phải biết trước mới phải," cậu lầm bầm, co duỗi đôi chân mỏi nhừ và hít hơi vào đầy phổi. "Cũng giống như sợi dây kéo dài vĩnh viễn ấy, mình sẽ không bao giờ đến được đó."
"Mà có đến được cậu cũng sẽ chẳng thích đâu," ai đó khẽ nói. "Vô Cực là một nơi nghèo khổ vô cùng. Họ chẳng bao giờ kiếm đủ ăn." ( Nguyên văn "make ends meet" trong tiếng Anh nghĩa là "kiếm đủ ăn, đủ sống", nhưng nghĩa đen có thể hiểu là "làm cho hai đầu chạm nhau". Ở Vùng Đất Vô Cực thì hai đầu của đường thẳng không bao giờ chạm nhau được.)
Milo ngước mắt lên trong khi đầu vẫn còn gối lên tay; cậu đã quen dần với việc gặp những người kỳ lạ nhất vào những lúc kỳ lạ nhất ở những nơi kỳ lạ nhất – và lần này cậu cũng không phải thất vọng. Đứng trước mặt cậu trê bậc thang là một nửa đứa bé, một nửa rất gọn ghẽ.
"Xin lỗi vì tôi đã nhìn chằm chằm," Milo nói, sau khi cậu đã nhìn đứa bé chằm chằm một lúc lâu, "nhưng tôi chưa thấy người chỉ có một nửa bao giờ."
"Chính xác là 0,58," đứa bé đáp từ nửa miệng bên trái (mà thực ra đó là một nửa miệng duy nhất của nó).
"Bạn nói sao cơ?" Milo hỏi.
"Là 0,58," đứa bé nhắc lại; "nhiều hơn một nửa một chút."
"Lúc nào bạn cũng thế này à?" Milo hỏi vẻ sốt ruột, vì cậu thấy chi li như vậy chẳng cần thiết.
"Ôi trời ơi, không," đứa bé đáp. "Mấy năm trước tôi chỉ là 0,42 thôi, và hãy tin tôi đi, như thế bất tiện vô cùng."
"Thế mọi người trong gia đình bạn thì sao?" Milo hỏi, vẻ thông cảm hơn.
"Ồ, chúng tôi là một gia đình trung bình như những gia đình khác thôi," đứa bé nói, vẻ suy tư; "bố, mẹ, và 2,58 đứa con – như tôi đã giải thích đấy, tôi là 0,58."
"Chỉ là một phần của một người chắc là lạ lắm nhỉ," Milo nhận xét.
"Không đâu," đứa bé nói. "Mỗi gia đình trung bình có 2,58 đứa con, vì thế tôi luôn có người chơi cùng. Hơn nữa, mỗi gia đình còn có trung bình 1,3 chiếc xe, và vì tôi là người duy nhất có thể lái được 3/11 chiếc xe, tôi luôn được dùng nó."
"Nhưng các số trung bình đó không phải là số thật," Milo phản đối; "đó chỉ là tưởng tượng thôi."
"Có thể thế," đứa bé đồng tình, "nhưng đôi khi cũng rất có ích. Ví dụ, nếu bạn chẳng có xu nào, nhưng lại đang đi cùng bốn người khác, mỗi người có mười đô, thì các bạn sẽ có trung bình mỗi người tám đô. Đúng không?"
"Tôi đoán vậy," Milo yếu ớt nói.
"Hãy nghĩ xem bạn sẽ có lợi hơn bao nhiêu, chỉ nhờ có số trung bình," đứa bé giải thích rất thuyết phục. "Và hãy nghĩ đến ông nông dân khốn khổ sống ở chỗ suốt năm không có mưa: nếu không có lượng mưa trung bình hằng năm là 940 mi li mét thì cây trồng của ông ấy sẽ khô héo và chết hết."
Nghe thật là rối rắm đối với Milo, vì ở trường đây là môn cậu thấy khó nhất.
"Còn có các ích lợi khác nữa," đứa bé nói. "Ví dụ, nếu có một con chuột bị chín con mèo vây, thì tính trung bình mỗi con mèo sẽ có mười phần trăm chuột và con chuột sẽ là chín mươi phần trăm mèo. Nếu bạn là chuột thì bạn thấy điều đó sẽ giúp bạn dễ thở hơn biết bao."
"Nhưng làm sao mà thế được," Milo nói và đứng bật dậy.
"Đừng có quả quyết như thế," đứa bé kiên nhẫn đáp, "vì một trong những điều tuyệt vời nhất về toán học, hay bất kỳ môn học nào khác mà bạn để tâm tìm hiểu, đó là nhiều thứ không thể lại hoàn toàn có thể đấy. Bạn thấy không," nó nói tiếp, "cũng giống như việc bạn cố đến Vùng Đất Vô Cực ấy. Bạn biết nó ở đó, có điều không biết cụ thể là ở đâu – nhưng bạn không bao giờ có thể đến được đó không có nghĩa là nó không đáng để bạn tìm kiếm."
"Tôi chưa từng nghĩ như vậy đấy," Milo nói, bước xuống cầu thang. "Có lẽ tôi sẽ quay về thôi."
"Một quyết định rất sáng suốt," đứa bé đồng tình; "nhưng hãy thử lại vào một ngày nào đó – biết đâu bạn lại đến được gần hơn." Và, khi Milo vẫy chào tạm biệt, nó thân mật mỉm cười đáp lại, một việc mà nó thường làm trung bình 47 lần một ngày.
"Ai ở đây cũng biết nhiều hơn mình," Milo thầm nghĩ khi cậu nhảy xuống từng bậc thang. "Mình phải cố gắng nhiều hơn thì mới mong cứu được hai công chúa."
Chỉ một lát sau, xuống đến chân cầu thang, cậu liền lao vào xưởng, ở đó Tock và Bọ Bịp đang mê mải xem Pháp sư Toán Học biểu diễn.
"A, cậu quay lại rồi đấy à," ngài nói, vui vẻ vẫy tay chào Milo. "Hy vọng là cậu đã tìm thấy cái mình muốn."
"Cháu e là không ạ," Milo thừa nhận. Rồi cậu nói thêm với giọng thối chí, "Cháu thấy mọi thử ở Thành phố Số Học quá là khó."
Pháp sư Toán Học gật gù, vẻ hiểu biết, và vuốt vuốt cằm "Cậu sẽ thấy rằng," ngài nhẹ nhàng nhận xét, "việc duy nhất dễ dàng là phạm sai lầm, và việc đó thì chẳng đáng cho ta phải phí công."
Milo cố gắng hiểu hết những điều cậu đã được nghe, được thấy, nhưng có một điều kỳ lạ vẫn khiến cậu băn khoăn. Cậu khẽ hỏi, "Tại sao ngay cả những điều chính xác nhiều khi vẫn không phải là điều đúng ạ?"
Vẻ u sầu vô hạn hiện lên trên mặt Pháp sư Toán Học, và mắt ngài loáng ướt vì đau buồn. Tất cả chìm vào im lặng, và phải mất vài phút sau ngài mới có thể lên tiếng trả lời.
"Đúng thế đấy," ngài nức nở, dựa người vào cây quyền trượng. "Tất cả đã như vậy từ khi Vần Điệu và Lý Tính bị trục xuất khỏi vương quốc."
"Quả là vậy," Bọ Bịp lên tiếng. "Cá nhân tôi thì thấy rằng..."
"VÀ TẤT CẢ LÀ VÌ CÁI LÃO AZAZ GIÀ CỨNG ĐẦU CỨNG CỔ ẤY," Pháp sư Toán Học gầm lên, át cả tiếng con bọ, vì nỗi buồn của ngài đã chuyển thành sự giận dữ, và ngài đi đi lại lại quanh phòng, cộng thêm tức tối và nhân lên cơn thịnh nộ. "TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA LÃO."
"Có lẽ nếu hai ngài bàn bạc với nhau..." Milo mở lời, nhưng không kịp nói hết.
"Lão không biết điều tí nào," Pháp sư Toán Học lại ngắt lời. "Mới tháng trước ta gửi cho lão một lá thư rất thân thiện, thế mà lão chẳng thèm trả lời. Cậu hãy đọc mà xem."
Ngài đưa cho Milo một bản sao lá thư, thư viết như sau:
47381919,
667394017584162589
8537114395887190434203
2768957131481206.
586498053,
62179875073
"Biết đâu ngài ấy không biết đọc chữ số," Milo nói, chính cậu cũng thấy lá thư khó đọc.
"VỚ VẨN!" Pháp sư Toán Học quát. "Ai mà chẳng biết đọc chữ số. Cho dù ta có nói thứ tiếng nào đi chăng nữa thì chữ số vẫn có ý nghĩa như vậy. Con số bảy ở bất kỳ nơi nào cũng vẫn cứ là con số bảy."
"Trời đất ạ," Milo thầm nghĩ, "ai cũng trở nên nhạy cảm khi nhắc đến những chuyện họ biết rõ nhất."
"Xin phép ngài," Tock đổi chủ đề, "chúng tôi muốn được đi giải cứu cho Vần Điệu và Lý Tính ạ."
"Azaz đã đồng ý việc đó chưa?" Pháp sư Toán Học hỏi.
"Rồi ạ," chú chó quả quyết.
"THẾ THÌ TA KHÔNG ĐỒNG Ý," ngài lại gầm lên, "vì từ khi chúng bị đày ra khỏi vương quốc, chúng ta chưa bao giờ cùng nhất trí về bất kỳ việc gì – và cũng sẽ không bao giờ như thế." Ngài nhấn mạnh câu cuối này bằng một cái nhìn dữ dằn đáng sợ.
"Không bao giờ ấy ạ?" Milo hỏi, giọng thoáng hồ nghi.
"KHÔNG BAO GIỜ!" ngài nhắc lại. "Và nếu cậu có thể chứng minh điều ngược lại thì ta sẽ cho pháp các cậu đi."
"Thế này ạ," Milo nói, cậu đã nghĩ về việc này rất lung kể từ khi rời khỏi Thành phố Từ Điển. "Tức là bất kỳ điều gì Azaz đồng ý thì ngài sẽ không đồng ý."
"Đúng vậy," Pháp sư Toán Học mỉm cười kiên nhẫn nói.
"Còn bất kỳ điều gì về Azaz không đồng ý thì ngài sẽ đồng ý."
"Cũng đúng," Pháp sư Toán Học ngáp dài, hờ hững cạy móng tay bằng đầu nhọn cây quyền trượng của mình.
"Thế thì tức là mỗi ngài đều đồng ý là mình sẽ không đồng ý với bất kỳ điều gì người kia đồng ý," Milo đắc thắng nói, "và nếu cả hai ngài đều không đồng ý với cùng một điều thì chẳng phải là hai ngài đã đồng ý với nhau rồi đấy ư?"
"TA BỊ LỪA RỒI!" Pháp sư Toán Học bực tức kêu lên, vì cho dù ngài có suy luận như thế nào thì mọi chuyện vẫn y như thế thật.
"Một đòn tuyệt hảo," Bọ Bịp sung sướng nhận xét, "tôi cũng định nói y sì thế."
"Giờ thì chúng tôi được phép lên đường chưa ạ?" Tock hỏi.
Pháp sư Toán Học miễn cưỡng chấp nhận thua cuộc, yếu ớt gật đầu, tôi kéo ba người lữ hành lại gần mình.
"Đường rất dài và đầy rẫy hiểm nguy," ngài khẽ nói, trán nhăn lại đầy lo lắng. "Bọn quỷ sẽ biết về sự xuất hiện của các cậu từ rất lâu trước khi các cậu tìm được hai công chúa. Hãy cẩn thận mà trông chừng chúng," ngài nhấn mạnh, "vì khi chúng xuất hiện thì có thể đã quá muộn rồi."
Bọ Bịp rùng mình khắp người, còn Milo thấy đầu ngón tay mình bỗng lạnh ngắt đi.
"Nhưng có một vấn đề còn nghiêm trọng hơn thế," ngài thì thầm đầy đe dọa.
"Là cái gì ạ?" Milo hổn hển, mặc dù cậu không dám chắc là mình muốn biết.
"Ta e là ta chỉ có thể cho cậu biết khi cậu quay về. Đi nào," Pháp sư Toán Học nói, "để ta chỉ đường cho." Rồi thản nhiên nhấc cả ba người lên, ngài đưa họ đến biên giới của Thành phố Số Học. Đằng sau họ là Vương Quốc Thông Thái, còn trước mặt là một đường mòn nhỏ hẹp dẫn tới vùng núi non tối tăm.
"Chúng cháu không thể cho xe đi lên đó được," Milo rầu rĩ nói.
"Đúng thế," Pháp sư Toán Học trả lời, "nhưng cậu có thể đến Dãy Núi U Mê rất nhanh mà không cần đi hết đường; còn nếu cậu muốn thành công thì phải đi từng bước một."
"Nhưng cháu muốn đem theo các món quà của mình," Milo khăng khăng.
"Tất nhiên rồi," Khối Thập Nhị Diện bỗng từ đâu xuất hiện với hai tay ôm đầy đồ. "Đây là các cảnh tượng, đây là các âm thanh, còn đây," ông ta đưa cho Milo cái hộp cuối cùng, vẻ khinh khỉnh, "là các từ ngữ của cậu."
"Và quan trọng nhất," Pháp sư Toán Học thêm vào, "đây là cây quyền trượng thần của riêng cậu. Hãy dùng nó cho đúng cách, và sẽ không có việc gì mà nó không làm được cho cậu."
Ngài cài vào túi ngực Milo một cây bút chì nhỏ sáng bóng, nhìn giống hệt quyền trượng của ngài, chỉ khác về kích cỡ. Rồi, nói lời động viên cuối cùng, ngài và Khối Thập Nhị Diện (đang dùng bốn khuôn mặt buồn bã nhất của mình để vừa nức nở, vừa nhăn nhó, vừa héo hơn, vừa thở dài) tạm biệt bọ và nhìn theo ba dáng người nhỏ bé biến vào Dãy Núi U Mê đáng sợ.
Gần như ngay tức thì, ánh sáng mờ đi trong khi lối mòn gập ghềnh uốn lượn lên cao dần, cũng như Bọ Bịp vừa run lẩy bẩy vừa lần lần tiến tới trước đầy miễn cưỡng. Tock thì dẫn đường như mọi khi, đánh hơi xem có gì nguy hiểm không, còn Milo, cái túi đựng những món quà quý giá lủng lẳng ở một bên vai, lặng lẽ theo sau vẻ kiên quyết.
"Có lẽ ai đó nên ở lại đây canh chừng," con bọ khổ sở gợi ý, định xung phong ở lại; nhưng vì gợi ý của nó chỉ nhận được sự im lặng, nên nó đành rầu rĩ đi theo.
Họ càng trèo lên cao thì trời càng tối hơn, nhưng đó không phải là sự tăm tối của màn đêm, mà là pha trộn giữa những bóng đen lẩn lút và những ý đồ đen tối đang rỉ ra từ giữa những vách đá đầy rêu trơn trượt, che phủ cả ánh sáng. Một làn gió buốt giá gào thét qua vách đá, còn không khí thì đặc quánh và nặng nề như thể nó đã được hít vào thở ra mấy lần rồi vậy.
Họ đi tiếp, lên cao hơn nữa trên con đường dốc đến chóng mặt, ở một bên là vách đá dựng đứng và những đỉnh núi nhọn hoắt vươn lên cao vút, còn bên kia là một vực thẳm mênh mông, không đáy.
"Tớ chẳng nhìn thấy gì cả," Milo nói, nắm lấy đuôi Tock khi một màn sương dày đặc nuốt chửng lấy mặt trăng. "Có lẽ chúng ta nên đợi đến sáng."
"Rồi họ sẽ sớm để tang các người thôi," từ trên đầu cậu bỗng vọng lên một tiếng nói, kèm theo một tiếng cười khùng khục ghê ghê, nghe y hệt người đang bị hóc xương cá.
Đậu trên một tảng đá nhầy nhụa và gần như lẫn vào với tảng đá ấy là một con chim to, lông bù xù, nhem nhuốc, nhìn giống như một cái chổi lau nhà bẩn hơn bất kỳ cái gì khác. Nó có một cái mỏ nhọn đầy nguy hiểm, một con mắt mở ra nhìn xuống họ với vẻ hiểm độc.
"Tôi nghĩ là bạn đã hiểu nhầm," Milo rụt rè nói trong khi chú chó đồng hồ gầm gừ cảnh báo. "Chúng tôi đang tìm chỗ để qua đêm thôi."
"Đêm có phải là của các người đâu mà tiêu pha," con chim lại gào lên, và kèm theo vẫn là tiếng cười kinh khủng như ban nãy.
"Nói như thế chẳng có nghĩa lý gì cả, bạn thấy đấy,..." cậu toan giải thích.
"Xu hay bạc gì thì cũng không phải để cho các người tiêu pha," con chim ngạo nghễ đáp lại.
"Nhưng tôi đâu định nói là..." Milo vẫn cố nói.
"Dĩ nhiên là cậu xấu tính rồi," con chim ngắt lời, nhắm bên mắt đang mở vào và mở bên mắt đang nhắm ra. "Ai định tiêu pha một buổi đêm không thuộc về mình thìđúng là rất xấu tính."
"Thì tôi nghĩ là qua..." Milo lại tuyệt vọng cố gắng giải thích một lần nữa.
"Nếu thế thì lại khác," con chim nói vẻ thân thiện hơn. "Nếu cậu muốn mua, thì tôi chắc là tôi có thể bán, nhưng với hành vi như của cậu thì chắc cậu sẽ sớm vào nhà giam thôi."
"Nghe chẳng phải lẽ gì cả," Milo nói, vì con chim cứ hiểu sai mọi điều cậu nói nên cậu chẳng còn biết mình đang nói gì nữa.
"Đồng ý," con chim nói, đóng cốp mỏ lại một cái, "nhưng nó cũng không phải là bên trái, mặc dù nếu là cậu thì tôi đã bỏ đi từ lâu rồi." Đoạn trên liên tục chơi chữ: "morning" (buổi sáng) và "mourning" (để tang) đọc như nhau, "spend the night" có nghĩa là qua đêm nhưng "spend" cũng có nghĩa là tiêu pha; "sense" (nghĩa lý) và "cent" (tiền xu) đọc như nhau; "mean" có nghĩa là ý định, nhưng cũng có nghĩa là xấu tính; "by" (qua, bằng cách) và "buy" (mua sắm) đọc như nhau; "sell" (bán) và "cell" (nhà giam) đọc như nhau; "right" có nghĩa là lẽ phải và bên phải; "left" có nghĩa là bên trái, đồng thời cũng là thời quá khứ của "leave" (bỏ đi, rời đi). Ở đây tạm dịch bằng các từ vần với nhau.
"Để tôi thử lại một lần nữa," Milo nói, vẫn cố gắng để giải thích. "Nói theo cách khác thì..."
"Ý cậu là cậu có các từ ngữ khác à?" con chim vui vẻ kêu lên. "Thế thì xin mời dùng đi. Các từ cậu có bây giờ có vẻ như không ăn thua lắm."
"Sao mi cứ phải ngắt lời người khác như thế?" Tock bực tức hỏi, vì bây giờ cả chú chó cũng đã mất kiên nhẫn.
"Tất nhiên rồi," con chim cười sằng sặc; "đó là công việc của tôi mà. Tôi cướp lấy lời nói ngay từ miệng các người. Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? Tôi là Chim Cướp Lời Thường Trực, và tôi dám chắc là có quen anh bạn bọ của các người." Rồi nó ngả người về phía trước và bày ra một nụ cười ranh ma đáng sợ.
Bọ Bịp, quá to nên không thể trốn được và quá sợ nên không thể cử động nổi, liền chối phắt.
"Ai ở Dãy Núi U Mê cũng giống như bạn sao?" Milo hỏi.
"Còn tệ hơn nhiều," con chim đáp, vẻ hoài nhớ. "Nhưng tôi không sống ở đây. Tôi sống ở một nơi xa hơn nhiều, gọi là Ngữ Cảnh."
"Mi không nghĩ là mình nên quay về nhà đi sao?" con bọ hỏi, giơ một tay lên che mặt.
"Thật là một ý nghĩ kinh khủng." Con chim rùng mình. "Đó là một nơi khó chịu đến nỗi tôi luôn tránh xa nó. Hơn nữa, còn nơi nào tuyệt vời hơn dãy núi dơ dáy này nữa?"
"Nơi nào cũng tuyệt hơn," Milo thầm nghĩ và kéo cổ áo lên cao hơn. Rồi cậu hỏi con chim, "Bạn có phải là một con quỷ không?"
"Tôi e là không," con chim buồn bã trả lời và mấy giọt nước mắt nhớp bẩn nhỏ xuống mỏ nó. "Tôi đã thử, nhưng cùng lắm tôi chỉ gây phiền hà cho mọi người thôi," và, Milo còn chưa kịp trả lời, nó đã vỗ cặp cánh bẩn thỉu và bay đi, làm rơi xuống cả một cơn mưa bụi đất lẫn lông lá.
"Đợi đã!" Milo gọi theo, vì cậu còn bao nhiêu điều muốn hỏi.
"Mười lăm cân," con chim hét với lại trong khi nó biến vào màn sương.
"Nó chẳng được tích sự gì cả," Milo nói, sau khi họ đã đi thêm một đoạn đường nữa.
"Vì thế tôi mới đuổi nó đi," Bọ Bịp kêu lên, dữ dằn vung cao gậy. "Giờ hãy đi tìm bọn quỷ thôi."
"Có thể thấy chúng sớm hơn ông tưởng đấy," Tock nhận xét, quay lại nhìn con bọ đang đột nhiên run lẩy bẩy; rồi lối mòn lại uống lượn và tiếp tục dốc lên.
Mấy phút sau họ đã lên đến đỉnh núi, chỉ để thấy rằng phía trước là một ngọn núi còn cao hơn thế, và sau đó là nhiều ngọn núi khác, đỉnh chìm trong bóng tối cuộn xoáy. Trong một quãng ngắn, lối đi rộng ra và bằng phẳng, và ngay trước mặt họ, thoải mái dựa lưng vào một thân cây chết, là một quý ông vô cùng lịch lãm.
Ông ta mặc một bộ vest đen rất đẹp, áo sơ mi và cà vạt ủi phẳng phiu. Giày ông ta được đánh bóng lộn, móng tay móng chân sạch sẽ, mũ được chải tinh tươm, và trong túi ngực ông ta có cài một chiếc khăn tay trắng bong. Nhưng vẻ mặt ông ta hơi vô hồn. Thực ra mặt ông ta trống trơn, vì ông ta chẳng có mắt, mũi, hay mồm gì hết.
"Xin chào cậu bé," ông ta nói, hòa nhã bắt tay Milo. "Chú chó trung thành của cậu thế nào?" ông ta hỏi, vỗ vỗ Tock ba bốn cái thật mạnh nhưng cũng rất thân mật. "Còn quý ngài bảnh bao này là ai?" ông ta hỏi, ngả mũ chào Bọ Bịp khiến con bọ vô cùng hài lòng. "Tôi rất vui được gặp các bạn."
"Thật là dễ chịu khi được gặp một người tử tế như vậy," cả ba đều nghĩ, "nhất là tại một nơi như ở đây."
"Không biết các bạn có thể dành ra chút thời gian," ông ta lịch sự hỏi, "và giúp tôi là một vài việc vặt không?"
"Tất nhiên rồi," Bọ Bịp vui vẻ đáp.
"Rất sẵn lòng," Tock thêm vào.
"Vâng ạ," Milo nói, trong thoáng chốc cậu tự hỏi làm sao một người dễ ưa như thế lại có thể mang bộ mặt không đường nét gì cả.
"Tuyệt vời," ông ta sung sướng nói, "vì chỉ có ba việc thôi. Thứ nhất, tôi muốn chuyển đống này từ đây sang đây," ông ta giải thích, chỉ vào một đống cát mịn to tướng; "nhưng tôi e là tôi chỉ có chiếc nhíp nhỏ xíu này thôi." Rồi ông ta đưa cái nhíp cho Milo, và cậu lập tức gắp từng hạt cát một.
"Thứ hai, tôi muốn hút cạn nước trong cái giếng này để đổ vào cái giếng kia; nhưng tôi không có xô, nên các bạn phải dùng cái ống nhỏ giọt này." Rồi ông ta đưa nó cho Tock, và chú chó lập tức hút từng giọt nước một từ giếng này sang giếng kia.
"Và cuối cùng, tôi muốn đào một cái lỗ qua vách đá này, và đây là một cái kim để đào." Bọ Bịp sốt sắng cầm lấy cây kim để khoét lớp đá.
Khi cả ba đã bắt tay vào việc rồi thì quý ông dễ chịu kia quay lại chỗ cái cây và lại dựa lưng vào đó rồi nhìn vơ vẩn xuôi con đường, trong khi Milo, Tock, và Bọ Bịp làm việc từ giờ này qua giờ khác, từ giờ này qua giờ khác, từ giờ này qua giờ khác, từ giờ này qua giờ khác, từ giờ này qua giờ khác, từ giờ này qua giờ khác, từ giờ này qua giờ khác, từ giờ này qua giờ khác, từ giờ này qua giờ khác, từ giờ này qua giờ khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com