Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngài Cáo Buộc Lùn

"Làm người mấy đã xem gì này," một người bán hàng tức giận quát, ông ta định nói là "Xem mấy người đã làm gì này," nhưng các từ ngữ đã bị lẫn lộn đến nỗi chẳng ai còn nói thành câu có nghĩa được nữa.

"Làm đây chúng ta gì biết!" một người khác than vãn, trong khi ai nấy cố hết sức sắp xếp lại mọi thứ.

Suốt mấy phút, không ai nói được câu nào có nghĩa, mọi chuyện đâm ra càng thêm bung bét. Nhung chẳng mấy chốc các sạp hàng đã được dựng lên và các từ được gom lại thành một đống lớn để xếp lại.

Ong Đánh Vần, quá tức giận vì chuyện vừa xảy ra, đã bực bội bay mất, và Milo vừa đứng dậy thì toàn bộ lực lượng cảnh vệ của Thành phố Từ Điển đã xuất hiện – vừa đi vừa tuýt còỉ inh ỏi.

"Chúng ta sẽ khám phá ra nguồn gốc của mọi việc," cậu nghe thấy có người nói. "Sĩ quan Cáo Buộc đến rồi kìa."

Đang đi ngang qua quảng trường là cảnh sát lùn nhất mà Milo từng thấy, ông ta cao chưa đầy sáu mươi phân còn bề ngang chừng gấp đôi như vậy, ông ta mặc bộ cảnh phục màu xanh, đeo thắt lưng và găng tay trắng, đội mũ lưỡi trai, vẻ mặt hết sức dữ dằn. Ông ta cứ tuýt còi hoài, cho đến lúc mặt đỏ như gấc ông ta cũng chỉ ngừng lại đủ để hét, "Anh có tội, anh có tội," với bất kỳ người nào ông ta đi qua. "Ta chưa bao giờ thấy ai trông tội lỗi đầy mình như cậu," ông ta nói khi đến chỗ Milo. Rồi, quay về phía Tock, lúc này vẫn đang réo chuông, ông ta nói, "Tắt con chó đó đi; bật chuông báo thức trước mặt cảnh sát thì thật là vô lễ."

Ông ta cẩn thận ghi lại điều đó vào cuốn sổ tay màu đen của mình rồi đi đi lại lại, tay chắp sau ngắm nghía cảnh lộn xộn của phiên chợ.

"Hay lắm, hay lắm." Ông ta cau mày. "Ai gây ra chuyện này? Nói đi, không tôi cho tất cả vào đồn đấy."

Im lặng một hồi lâu. Vì hầu như không có ai trực tiếp chứng kiến chuyện đã xảy ra, nên chẳng ai ho he gì.

"Ông kia," viên cảnh sát nói, trỏ tay về phía Bọ Bịp, lúc này đang phủi bụi trên quần áo và chỉnh lại mũ, "trông ông đáng nghi lắm."

Bọ Bịp sững sờ đánh rơi cả gậy và lắp bắp trả lời, "Tôi xin lấy danh dự cửa một quý ông ra để đảm bảo với ngài, thưa ngài cảnh sát, rằng tôi là một người qua đường vô tội, chỉ biết phận mình đang thưởng thức những cảnh tượng và âm thanh đầy hấp dẫn của phiên chợ, thì chú bé này..."

"A HA!" Sĩ quan Cáo Buộc ngắt lời và lại ghi gì đó vào sổ tay. "Đúng như ta nghĩ: mọi chuyện đều từ bọn con trai mà ra hết."

"Xin lỗi ngài," Bọ Bịp nhấn mạnh, "tôi không hề có ý nói là..."

"IM LẶNG!" viên cảnh sát gầm lên, vươn người đứng thẳng và trừng mắt nhìn con bọ đang sợ chết khiếp. "Nào," ông ta nói tiếp, quay sang Milo, "cậu đã ở đâu vào đêm ngày 27 tháng Bảy?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì ạ?" Milo hỏi.

"Hôm đó là sinh nhật ta, chính thế đấy," viên cảnh sát nói và ghi "Quên sinh nhật ta" vào sổ tay. "Bọn con trai là chuyên đời quên sinh nhật người khác."

"Cậu đã phạm các tội sau," ông ta tiếp tục. "Đem theo chó có gắn chuông báo thức trái phép, gây ra hỗn loạn, làm đổ thùng hàng, tàn phá phiên chợ, và làm đảo lộn từ ngữ."

"Này ông kia," Tock giận dữ gầm gừ.

"Và tội sủa trái phép nữa," ông ta thêm vào, cau mày nhìn chú chó đồng hồ. "Sủa mà không dùng đồng hồ đo tiếng sủa là phạm luật. Cậu đã sẵn sàng nghe bản án dành cho mình chưa?"

"Chỉ có quan tòa mới được tuyên án thôi," Milo nói, cậu nhớ là đã đọc được như vậy đâu đó trong sách giáo khoa.

"Nói cũng có lý," viên cảnh sát nói, bỏ mũ ra và mặc một chiếc áo choàng đen dài vào. "Ta cũng là quan tòa đây. Giờ cậu muốn bản án ngắn hay bản án dài?"

"Ngắn thôi ạ," Milo nói.

"Tốt," quan tòa nói và gõ búa ba lần. "Ta chẳng bao giờ nhớ được các bản án dài. 

'Có tội' được không? Đó là câu ngắn nhất mà ta biết." ( Nguyên văn "short sentence" vừa có nghĩa là bản án ngắn, vừa có nghĩa là câu ngắn. )

Mọi người đều đồng ý đó là một bản án công bằng (Nguyên văn "fair sentence", vừa có nghĩa là "câu đúng", vừa có thể hiểu là "bản án công bằng".) , rồi quan tòa nói tiếp: "Ngoài ra cậu sẽ bị phạt thêm sáu triệu năm tù nữa. Kết thúc phiên tòa," ông ta tuyên bố và lại gõ búa. "Đi theo ta. Ta sẽ giải cậu vào nhà tù."

"Chỉ có cai tù mới giải người ta vào nhà tù được," Milo nói, vẫn trích dẫn từ cuốn sách ấy.

"Rất có lý," quan tòa nói, cởi áo choàng và lấy ra một chùm chìa khóa to. "Ta cũng là cai tù đây." Rồi ông ta dẫn hai đứa đi.

"Cậu giữ vũng tinh thần nhé," Bọ Bịp hét với theo. "Có lẽ họ sẽ trừ bớt cho cậu một triệu năm nếu cải tạo tốt."

Cánh cửa nặng trịch của nhà tù từ từ mở ra, Milo cùng với Tock đi theo Sĩ quan Cáo Buộc qua một hanh lang dài, tối, chỉ có mấy ngọn nến leo lét chiếu sáng đây đó.

"Bước cẩn thận nhé," viên cảnh sát nói khi họ đi xuống một cầu thang xoáy ốc.

Không khí ở đây ẩm thấp, có mùi mông mốc – như mùi chăn ngấm nước vậy – còn các bức tường đá khổng lồ lại có phần nhầy nhụa. Họ đi xuống, xuống mãi, cho tới khi đến một cánh cửa nhìn còn nặng và chắc chắn hon cánh cửa ban nãy. Một tấm mạng nhện quẹt qua mặt Milo, làm cậu rùng mình.

"Các cậu sẽ thấy ở đây khá dễ chịu," viên cảnh sát vừa cười khùng khục vừa kéo then và đẩy cánh cửa kẽo kẹt mở ra. "Không có nhiều người đến thăm lắm, nhưng lúc nào các cậu cũng có thể chuyện gẫu với mụ phù thủy."

"Phù thủy ấy ạ?" Milo run rẩy hỏi.

"Ừ, bà ta đã ở đây lâu lắm rồi," ông ta nói và đi xuôi một hành lang khác.

Mấy phút sau, họ đã đi qua ba cánh cửa, một cây cầu cạn hẹp, xuôi hai hành lang và một cầu thang nữa, và cuối cùng đứng trước cửa một xà lim nhỏ.

"Đây rồi," viên cảnh sát nói. "Đủ mọi tiện nghi như ở nhà."

Cửa mở ra rồi đóng lại, và Milo cùng với Tock đứng trơ ra giữa một xà lim trần cao có mái vòm, với hai ô cửa sổ nhỏ xíu nằm tít trên cao.

"Hẹn gặp lại cậu sau sáu triệu năm nữa," Sĩ quan Cáo Buộc nói, rồi tiếng bước chân ông ta nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi tắt lịm.

"Tình hình có vẻ căng, Tock nhỉ?" Milo buồn rầu nói.

"Đúng vậy," chú chó trả lời, đánh hơi loanh quanh xem chỗ ở mới của họ ra sao.

"Bọn mình sẽ làm gì trong suốt thời gian đó cơ chứ; bọn mình còn chẳng có lấy một bàn cờ hay hộp bút màu."

"Đừng lo," Tock gừ gừ, giơ một chân lên an ủi, "rồi sẽ có thứ gì đó xuất hiện thôi. Cậu làm ơn lên dây cót hộ tôi được không? Tôi sắp dừng lại mất rồi."

"Cậu biết sao không, Tock?" cậu vừa nói vừa lên dây cót cho chú chó. "Ta có thể gặp rất nhiều rắc rối khi lẫn lộn các từ hoặc không biết cách đánh vần đấy. Nếu chúng ta ra khỏi đây được, tớ sẽ quyết tâm học cho bằng hết."

"Một tham vọng rất đáng khích lệ, chàng trai trẻ ạ," một giọng nói ở đầu bên kia xà lim vang lên.

Milo kinh ngạc ngẩng lên và giờ mới nhìn ra, trong cảnh tranh tối tranh sáng, một bà già hiền lành đang ngồi lặng lẽ đan len trên chiếc ghế đu.

"Chào bà ạ," cậu nói.

"Chào cháu," bà già đáp.

"Bà phải cẩn thận," Milo khuyên. "Cháu nghe nói trong này có một mụ phù thủy đấy."

"Chính là ta đây," bà già bình thản trả lời, và siết chặt cái khăn choàng thêm một chút.

Milo hoảng sợ lùi lại và vội vã ôm lấy Tock để đảm bảo là chuông báo thức của nó không kêu – vì theo như cậu biết thì các phù thủy rất ghét tiếng động lớn.

"Đừng sợ," bà già cười lớn. "Ta không phải là phù thủy – ta là bà Từ Nào." ( Witch (phù thủy) và which (cái nào, từ nào) đọc như nhau.)

"Thế ạ," Milo nói, vì cậu không biết phải nói gì khác.

"Ta tên là Hơi Hơi Rùng Rợn, một bà Từ Nào không xấu xa lắm," bà nói tiếp, "và chắc chắn ta sẽ không làm hại cháu."

"Bà Từ Nào là cái gì ạ?" Milo hỏi, buông Tock ra và bước lại gần hon một chút.

"Là thế này," bà già nói, đúng lúc một con chuột chay vọt ngang qua chân bà, "ta là cô của đức vua. Suốt bao nhiêu năm nay nhiệm vụ của ta là chọn các từ để dùng trong mọi trường hợp, từ nào nên nói, từ nào không nên nói, từ nào nên viết, từ nào không nên viết. Với hàng nghìn từ cần chọn lựa, cháu cũng có thể tưởng tượng được công việc đó quan trọng và trách nhiệm nặng nề đến thế nào. Ta được nhận danh hiệu 'Từ Nào Chính Thức', khiến ta rất vui sướng và hãnh diện.

"Mới đầu ta còn cố gắng chọn những từ hay nhất, thích hợp nhất để đem ra sử dụng. Mọi thứ đều được diễn đạt rõ ràng, đơn giản, không một từ nào bị phí phạm cả. Ta cho treo khắp cung điện và chợ các tấm biển có đề chữ:

SÚC TÍCH LÀ TINH TÚY CỦA SỰ THÔNG THÁI.

"Nhưng quyền lực dễ khiến người ta bị tha hóa, và chẳng mấy chốc ta đâm ra keo kiệt, chọn càng ngày càng ít từ đi, để giữ thật nhiều cho riêng mình. Ta cho treo những tấm biển mới đề chữ:

TỪ SAI LÀ SỨ GIẢ CỦA KẺ NGỐC.

"Chẳng mấy chốc việc mua bán ở chợ sa sút hẳn đi. Người ta sợ không dám mua nhiều từ như trước nữa, và vương quốc trở nên đói kém. Tuy thế ta càng keo kiệt hơn. Ta chọn ít từ đến nỗi hầu như chẳng ai nói gì được nữa, thậm chí cả một cuộc trò chuyện đơn giản cũng thành ra khó khăn. Ta lại cho treo các tấm biển mới đề chữ:

KHÔNG CHỌN ĐƯỢC TỪ ĐÚNG THÌ HÃY KHÔN NGOAN MÀ IM LẶNG.

"Và cuối cùng ta cho thay chúng bằng những tấm biển chỉ đề mấy chữ:

IM LẶNG LÀ VÀNG.

"Không ai nói gì nữa. Không ai mua bán từ ngữ nữa, chợ phải đóng cửa, và người dân trở nên nghèo khổ, phiền muộn. Khi đức vua biết chuyện, ngài đã giận dữ tống ta vào nhà ngục này, mà cháu thấy rồi đấy, ở đây ta đã trở thành một bà già khôn ngoan hơn.

"Đó là từ nhiều năm trước rồi," bà nói tiếp; "nhưng họ không cử ai làm Từ Nào mới nữa, vì thế ngày nay người ta muốn dùng bao nhiêu từ thì tùy thích, và cứ nghĩ như vậy là thông thái lắm. Bởi vì cháu hãy nhớ, mặc dù dùng quá ít từ là sai, nhưng dùng quá nhiều thì còn sai hơn."

Nói xong, bà thở ra một hơi dài, khẽ vỗ vỗ lên vai Milo, rồi lại bắt đầu đan.

"Và bà đã phải ở dưới này từ bấy đến nay ạ?" Milo hỏi, vẻ thông cảm.

"Đúng thế," bà buồn bã đáp. "Nhiều người đã quên hẳn ta, hoặc nhớ nhầm rằng ta là một phù thủy chứ không phải là bà Từ Nào. Nhưng cũng chẳng quan trọng, chẳng quan trọng gì," bà rầu rĩ nói thêm, "vì họ sợ cả hai như nhau."

"Cháu không nghĩ là bà đáng sợ đâu," Milo nói, và Tock vẫy đuôi đồng tình.

"Cảm ơn cháu rất nhiều," bà Hơi Hơi Rùng Rợn nói. "Cháu cứ gọi ta là bà Hơi Hơi. Đây, cháu ăn một dấu chấm câu đi." Rồi bà lấy ra một hộp đầy dấu hỏi chấm, dấu chấm hết, dấu phẩy, dấu chấm than bọc đường. "Giờ ta chỉ được ăn thứ này thôi."

"Thế thì khi nào cháu ra khỏi đây, cháu sẽ giúp bà," Milo hùng hồn tuyên bố.

"Cháu thật là tốt bụng," bà trả lời; "nhưng điều duy nhất có thể giúp được ta là sự trở lại của Vần Điệu và Lý Tính."

"Sự trở lại của cái gì cơ ạ?" Milo hỏi.

"Vần Điệu và Lý Tính," bà nhắc lại; "nhưng đó lại là một câu chuyện dài nữa, có thể cháu không muốn nghe."

"Chúng cháu rất muốn nghe," Tock sủa.

"Đúng đấy ạ," Milo cũng phụ họa theo, và thế là bà Từ Nào vừa đu đưa ghế vừa kể cho họ nghe câu chuyện sau đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com