Nghịch Âm và Ầm Ĩ
Từng giờ, từng giờ trôi qua, và đến đúng 5 giờ 22 phút (theo chiếc đồng hồ rất chuẩn xác của Tock), Milo thận trọng mở một mắt, rồi đến mắt kia. Mọi thứ vẫn còn chìm trong màu tím, xanh sẫm và đen, nhưng chỉ còn chưa đầy một phút nữa là màn đêm dài, tĩnh lặng sẽ kết thúc.
Cậu uể oải vươn vai, dụi mắt, gãi đầu, và rùng mình một cái, để đón chào màn sương buổi sớm.
"Mình phải đánh thức ngài Sắc Độ dậy cho kịp lúc mặt trời mọc," cậu khẽ nói. Rồi đột nhiên cậu tự hỏi nếu được tự mình chỉ huy dàn nhạc và tô màu cho cả thế giới thì cảm giác sẽ như thế nào.
Ý tưởng ấy cứ xoay tít trong tâm trí cậu cho tới khi cậu nảy ra quyết định là chuyện đó chắc cũng không khó lắm, và vì có lẽ tất cả các nhạc công đã tự biết phải làm gì rồi, với lại đánh thức một ai đó dậy sớm như thế này thì thật là không hay chút nào, chưa kể đây còn có thể là cơ hội duy nhất của cậu, hơn nữa các nhạc công đã ngồi vào vị trí sẵn sàng, cậu nghĩ là mình sẽ làm thế – nhưng chỉ một chút thôi.
Và vậy là, trong lúc mọi người vẫn tiếp tục ngủ say, Milo kiễng chân lên, từ từ đưa tay ra trước mặt, và chỉ khẽ động đậy ngón trỏ bàn tay phải một chút xíu. Bây giờ đã là 5 giờ 23 phút.
Như thể hiểu rõ hiệu lệnh của cậu, một cây sáo kim liền thổi ra một nốt, và lập tức ở đằng Đông, một tia sáng màu vàng chanh vụt ngang qua bầu trời. Milo mỉm cười vui sướng, rồi lại cẩn thận vẫy ngón tay. Lần này thêm hai sáo kim và một sáo trúc tham gia cùng, và ba tia sáng nữa rón rén xuất hiện. Rồi, dùng cả hai tay, cậu khoát một vòng rộng trong không trung và thích thú nhìn tất cả các nhạc công bắt đầu chơi nhạc theo hiệu lệnh của cậu.
Những chiếc xen lô nhuộm màu đỏ rực cho các sườn đồi, còn các tán lá và bụi cỏ ánh lên màu xanh dịu nhẹ khi những chiếc vĩ cầm cất tiếng. Chỉ có những chiếc contrabass là lặng yên trong khi toàn bộ dàn nhạc tô màu cho khu rừng.
Milo phấn khích không thể tả nổi khi thấy tất cả bọn họ đều đang chơi dưới sự chỉ đạo của cậu, và lại chơi đúng cách nữa chứ.
"Chắc ông Sắc Độ sẽ ngạc nhiên lắm," cậu thầm nghĩ, ra hiệu cho các nhạc công ngừng lại. "Giờ mình sẽ đánh thức ông ấy."
Nhưng, thay vì ngừng lại, họ vẫn tiếp tục chơi, còn to hơn cả lúc trước, cho tới khi mỗi màu sắc đều trở nên rực rỡ hơn cả sức tưởng tượng của cậu. Milo đưa một tay lên che mắt còn tay kia giơ lên vẫy loạn xạ, nhưng các màu sắc vẫn tiếp tục rực rỡ hơn nữa, cho tới khi một điều còn kỳ lạ hơn thế bắt đầu xảy ra.
Trong khi Milo cuống cuồng chi đạo dàn nhạc, bầu trời từ từ chuyển từ màu xanh lơ sang màu nâu vàng rồi biến thành màu đỏ tía. Những bông tuyết màu lục nhạt ào xuống, còn lá trên cây và các bụi rậm biến thành màu da cam chói mắt.
Tất cả các bông hoa bỗng thành ra đen xì, những tảng đá màu xám lại chuyển thành màu xanh cốm nhạt rất đẹp, và thậm chí cả Tock đang ngủ ngon lành cũng chuyển từ màu nâu sang màu xanh nước biển lộng lẫy. Không vật gì còn giữ được màu sắc nguyên bản của mình nữa, và cậu càng cố sửa chữa mọi thứ thì tình hình càng tệ hơn.
"Giá lúc trước mình đừng có khơi mào," cậu khổ sở thầm nghĩ trong khi một chú chim sáo màu xanh lơ bay qua. "Hình như chẳng có cách nào để làm họ dừng lại được."
Cậu cố thử bắt chước những gì Sắc Độ đã làm, nhưng chẳng có tác dụng gì. Các nhạc công vẫn tiếp tục chơi, mỗi lúc một nhanh hơn, và vầng dương màu tím lao vun vút qua bầu trời. Trong vòng chưa đầy một phút, nó đã lặn xuống ở phía Tây và rồi, không nghỉ một chút nào, lại mọc lên ở phía Đông. Giờ bầu trời đã trở nên vàng khè, còn bãi cỏ lại có màu tím dịu mắt như hoa oải hương. Mặt trời mọc rồi lại nhanh chóng biến mất, liên tục như thế bảy lần liền, trong khi các màu sắc liên tục thay đổi. Chỉ trong vòng vài phút, cả một tuần đã trôi qua.
Cuối cùng, Milo kiệt sức, sợ sệt, không dám gọi ai tới giúp và đã suýt bật khóc, đành buông tay xuống. Lập tức dàn nhạc dừng lại. Các màu sắc biến mất, và trời lại tối. Lúc đó là 5 giờ 27 phút sáng.
"Dậy đi, mọi người! Đến giờ mặt trời mọc rồi!" cậu gọi to, cảm thấy nhẹ cả người, và vội vã nhảy từ trên bục nhạc trưởng xuống.
"Thật là một giấc ngủ khoan khoái," Sắc Độ bước lên bục nói. "Ta có cảm giác như ta đã ngủ cả tuần vậy. Chà chà, ta thấy có vẻ sáng nay chúng ta hơi bị muộn một chút. Ta sẽ phải cắt bớt bốn phút trong giờ nghỉ trưa vậy."
Ông gõ gõ ra hiệu cho mọi người chú ý, và lần này buổi bình minh diễn ra một cách hoàn hảo.
"Cậu làm tốt lắm," ông xoa đầu Milo và nói. "Có khi một hôm nào đó ta sẽ cho cậu tự mình chỉ huy dàn nhạc."
Tock vẫy vẫy đuôi vẻ tự hào, nhưng Milo không nói một lời nào, và cho tới tận ngày nay vẫn không ai biết về việc cả một tuần đã bị mất, ngoại trừ một số ít người tỉnh ngủ vào lúc 5 giờ 23 phút trong cái buổi sáng vô cùng kỳ lạ ấy.
"Chúng ta lên đường thôi," Tock nói, chuông báo thức của nó đã lại bắt đầu reo, "vì đường còn dài lắm."
Sắc Độ âu yếm gật đầu chào cả bọn trong khi họ quay trở lại khu rừng, và để kỉ niệm chuyến thăm đó, ông cho tất cả những đóa hoa dại nở rộ đẹp đến mê hồn.
"Thật tiếc vì các bạn không thể ở lại lâu hơn," Alec buồn bã nói. "Trong Khu Rừng Cảnh Tượng này còn nhiều thứ để ngắm nhìn lắm. Nhưng tôi nghĩ là ở đâu cũng có nhiều thứ để ngắm nhìn, chỉ cần các bạn nhớ mở to mắt."
Họ đi bộ thêm một lát nữa, mỗi người im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, cho tới khi đến chỗ chiếc xe, Alec bèn lôi từ trong áo ra một chiếc kính viễn vọng tinh xảo, trao cho Milo.
"Bạn hãy đem theo cái này trong cuộc hành trình của mình," cậu bé khẽ nói, "vì có nhiều điều đáng chú ý mà ta thường bỏ lỡ. Nhờ chiếc kính viễn vọng này bạn sẽ thấy được tất cả, từ lớp rêu mềm mại nơi vết nứt trên vỉa hè cho tới ánh sáng của ngôi sao ở xa nhất – và quan trọng hơn cả là bạn có thể thấy mọi thứ đúng như bản chất của nó, chứ không chỉ như bề ngoài của nó. Đây là quà tôi tặng các bạn."
Milo cẩn thận đặt chiếc kính viễn vọng vào ngăn phụ trong xe, rồi với lên bắt tay Alec. Rồi cậu nhấn chân khởi động, và, với những ý nghĩ mới mẻ kỳ lạ trong đầu, cậu lái xe đi đến hết khu rừng.
Những con đường thoai thoải của miền đồng quê bắt đầu chuyển mình thành từng khoảng dốc lên dốc xuống, xe của họ nhảy lên một đỉnh đồi rồi lại tuột xuống một chân đồi khác, nhẹ nhàng đến nỗi khiến bụng dạ người ta nôn nao và mặt phải nhăn lại. Khi họ lên đến đỉnh ngọn đồi cao nhất, một thung lũng sâu hiện ra phía trước. Con đường, sau rất nhiều trăn trở, cuối cùng cũng quyết tâm lao thẳng xuống, tựa hồ nóng lòng muốn được làm quen lại với dòng suối trong xanh róc rách chảy phía dưới. Lúc họ xuống đến lòng thung lũng thì gió đã mạnh hẳn lên vì bị hút qua những khe đá, và xa xa trước mặt, một đốm màu rực rỡ đang lớn dần lên.
"Nhìn như một cái cỗ xe ấy," Milo phấn khích reo lên.
"Đúng là một cỗ xe rồi – một cỗ xe xiếc," Tock phụ họa. Và đó đúng là một cỗ xe thật – cỗ xe được đỗ bên vệ đường, sơn màu đỏ rực, hình như bị bỏ không. Bên sườn xe, một dòng chữ to màu trắng viền đen viết KAKOFONOUS C. DISCHORD, còn bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn màu đen viền trắng viết BÁC SĨ CHỮA NGHỊCH ÂM. ( Tên vị bác sĩ chữa nghịch âm này là một trò chơi chữ. Kakofonous là viết trẹo đi của cacophonous nghĩa là chói tai, nghịch tai. Dichord là viết trẹo đi của Discors nghĩa là nốt nghịch.)
"Có lẽ nếu có người ở nhà, người ta có thể cho chúng mình biết còn phải đi bao xa nữa," Milo nói và dừng ô tô lại bên cạnh cỗ xe.
Cậu rụt rè nhón chân bước lên ba bậc gỗ dẫn đến cửa, khẽ gõ lên đó, rồi hoảng hốt bật lùi lại, vì đúng lúc cậu gõ cửa thì từ trong cỗ xe vang lên một tiếng đổ vỡ rầm rầm, như thể cả một chồng đĩa bị rớt từ trên trần xuống sàn đá cứng. Cùng lúc đó cửa bật mở, và từ trong bóng tói đen đặc, một giọng khàn khàn vọng ra hỏi, "Các cậu đã bao giờ nghe tiếng một chồng đĩa bị rớt từ trên trần xuống sàn đá cứng chưa?"
Milo đã ngã nhào khỏi bậc thang, nên giờ cậu vội ngồi dậy, trong khi Tock và Bọ Bịp lao từ chỗ ô tô đến xem có chuyện gì.
"Thế nào, đã nghe bao giờ chưa?" giọng kia hỏi, nghe khản đặc đến độ cả ta cũng muốn hắng giọng vài lần.
"Mãi đến vừa nãy cháu mới được nghe ạ," Milo đứng lên đáp.
"Ha! Ta biết ngay mà," giọng nói vui sướng thốt lên. "Thế các cậu đã bao giờ nghe tiếng một con kiến mang dép lót lông đi trên thảm len dày chưa?" Họ chưa kịp trả lời thì giọng nói khàn đặc kỳ lạ đó đã lại tiếp tục: "Đừng đứng ngoài trời lạnh mãi thế; vào đi, vào đi. Thật may là các cậu đã tình cờ đi qua đây; trông các cậu không khỏe chút nào."
Ánh sáng lờ mờ từ một ngọn đèn trần chiếu rọi bên trong cỗ xe khi họ thận trọng bước vào – đầu tiên là Tock, sốt sắng muốn bảo vệ mọi người khỏi bất kỳ nguy hiểm nào; tiếp theo là Milo, sợ hãi nhưng vẫn tò mò; và sau rốt là Bọ Bịp, sẵn sàng chạy thoát thân bất kỳ lúc nào.
"Được rồi, kiểm tra các cậu xem nào," người kia nói. "Chậc chậc chậc chậc chậc chậc. Tệ lắm, rất tệ; một ca nặng đây."
Khắp bốn bức tường của cỗ xe bụi bặm là những cái giá chất đầy các loại hộp và chai lọ lạ mắt thường thấy trong hiệu bào chế thuốc ngày xưa. Nhìn như thể đã bao nhiêu năm rồi nó chưa được quét dọn. Các thứ dụng cụ nằm vương vãi khắp sàn, và ở cuối cỗ xe là một cái bàn gỗ nặng đầy sách, chai lọ và các đồ linh tinh khác.
"Các cậu đã bao giờ nghe tiếng một con bạch tuộc bị bịt mắt mở gói giấy bóng kính bọc một cái bồn tắm chưa?" người kia lại hỏi trong khi một tiếng lách tách, lắc rắc rất to tràn ngập khắp cỗ xe.
Ngồi bên bàn, đang mải mê pha chế và đo lường, là người đã mời họ vào trong. Ông ta mặc một chiếc áo choàng trắng dài, quanh cổ đeo ống nghe, trên trán gắn một cái gương tròn, và điều đáng chú ý duy nhất ở ông ta là bộ ria nhỏ xíu và đôi tai khổng lồ, mỗi chiếc to bằng cả cái đầu của ông ta.
"Ông là bác sĩ ạ?" Milo hỏi, cố cảm thấy khỏe khoắn hết mức có thể.
"Ta là "KAKOFONOUS C. DISCHORD, BÁC SĨ CHỮA NGHỊCH ÂM," người đàn ông gầm to, và cùng lúc đó, mấy tiếng nổ nhỏ cùng một tiếng nghiến ken két vang lên.
"Chữ c là viết tắt của cái gì?" con bọ lo lắng lắp bắp, sợ đến nỗi không cử động nổi.
"CÀNG TO CÀNG TỐT," ông bác sĩ hét lớn, và kèm theo lời ông ta là hai tiếng rít cùng một tiếng thịch. "Nào, lại gần đây và thè lưỡi ra."
"Đúng như ta đoán," ông ta nói tiếp, mở một cuốn sách bụi bặm ra, lật lật các trang. "Các cậu đều mắc chứng thiếu âm thanh trầm trọng."
Ông ta chạy quanh xe, lấy chai lọ từ trên các giá xuống cho tới khi đã xếp được một loạt chai đủ các màu sắc và kích cỡ ở một đầu bàn. Tất cả những cái chai đều dán nhãn cẩn thận: Kêu To, Kêu Nhỏ, Bang, Bùm, Xoảng, Rầm, Xoẹt, Soạt, Tách, Rắc, Huýt và Coong, Cót Két, Quang Quác, và Tiếng Ồn Linh Tinh. Sau khi đổ mỗi chai một ít vào một cái bình thủy tinh to, ông ta khuấy đều hỗn hợp ấy bằng một cái thìa gỗ, chăm chú theo dõi nó bốc khói, tỏa hơi nước, sủi tăm và sôi sùng sục.
"Chỉ một lát nữa là xong thôi," ông ta xoa xoa tay giải thích.
Milo chưa bao giờ thấy thứ thuốc gì trông ghê người như vậy, và cậu chẳng muốn thử chút nào. "Ông là bác sĩ gì đấy ạ?" cậu nghi ngờ hỏi.
"Ờ, cậu có thể nói rằng ta là bác sĩ chuyên khoa," ông bác sĩ nói. "Chuyên khoa âm thanh – đủ mọi loại – từ âm thanh lớn nhất cho tới âm thanh nhỏ nhất, từ tiếng ồn hơi khó chịu cho tới tiếng ầm ĩ khủng khiếp nhất. Ví dụ, cậu đã bao giờ nghe tiếng một cái xe ủi đường bánh vuông lăn qua một con đường rải đầy trứng luộc chưa?" ông ta hỏi, và cùng lúc đó, trong cỗ xe chỉ toàn tiếng lạo xạo váng óc.
"Nhưng ai lại muốn có những tiếng ồn kinh khủng này chứ ạ?" Milo bịt tai hỏi.
"Ai mà chẳng muốn," ông bác sĩ ngạc nhiên đáp; "chúng rất được ưa chuộng đấy. Ta bận đến nỗi gần như không làm kịp các viên tiếng ồn, thuốc bôi ầm ĩ, thuốc mỡ la hét, và thuốc uống huyên náo nữa. Ngày nay người ta chỉ muốn những thứ ấy thôi."
Ông ta khuấy bình thuốc thêm mấy cái nữa, rồi dần dà nó không còn bốc hơi nữa, ông ta liền nói tiếp:
"Trước kia công việc của ta không phát đạt đến thế đâu. Trước kia, ai cũng chỉ muốn những âm thanh dễ chịu, và ngoại trừ một số đơn hàng nảy sinh khi có chiến tranh hoặc động đất, ta chẳng bán được mấy. Nhưng rồi các thành phố lớn mọc lên và đâu đâu cũng cần tiếng còi xe, tiếng phanh xe lửa, tiếng chuông reo, tiếng hò la vang trời, tiếng thét chói tai, tiếng cống òng ọc, và đủ mọi thứ âm thanh khó nghe khác mà ngày nay chúng ta dùng rất nhiều. Không có chúng người ta sẽ buồn lắm, nên họ muốn bao nhiêu thì ta bán cho bấy nhiêu thôi. Nếu ngày nào các cậu cũng uống một chút thuốc này của ta thì các cậu sẽ không bao giờ phải nghe một âm thanh êm tai nào nữa. Đây, thử một chút đi."
"Nếu ông không phiền thì cho tôi kiếu," Bọ Bịp nói và lùi ra tít tận đầu bên kia của cỗ xe.
"Cháu không muốn không còn được nghe những âm thanh êm tai," Milo khăng khăng nói.
"Hơn nữa," Took gầm gừ, nó đã quyết định là ông Bác sĩ Dischord này chẳng đáng ưa chút nào, "làm gì có cái bệnh thiếu âm thanh."
"Tất nhiên là không rồi," ông bác sĩ nói và tự rót cho mình một cốc thuốc nhỏ; "chính vì thế mà nó mới khó chữa đến vậy. Ta chỉ chữa các bệnh không tồn tại; như vậy, nếu ta không chữa khỏi thì cũng chẳng sao – trong nghề này cẩn thận như vậy là hơn," ông ta kết luận, và khi thấy không có ai muốn uống thuốc của mình, ông ta lại với tay lên giá, lấy xuống một cái chai màu hổ phách sẫm, cẩn thận phủi bụi, rồi đặt nó lên bàn trước mặt mình.
"Tốt thôi, nếu các cậu muốn sống cả đời với bệnh thiếu âm thanh, thì ta sẽ đem chỗ thuốc này cho ẦM Ĩ làm bữa trưa vậy," ông ta nói, rồi bật nút cái chai kêu cái "bốp".
Trong chốc lát, tất cả đều lặng im trong khi Milo, Tock, và Bọ Bịp chú mục nhìn cái chai, không biết Bác sĩ Dischord sẽ làm gì tiếp theo. Rồi, họ loáng thoáng nghe thấy một tiếng rầm rầm như vẳng lại từ rất xa. Tiếng rầm rầm ấy to dần, to dần, to dần, gần hơn, gần hơn, gần hơn, cho tới khi nó biến thành một tiếng gào rú inh tai nhức óc như bay thẳng từ trong cái chai nhỏ ra. Và rồi, từ trong chai, một cuộn sương khói dày đặc màu xanh xanh tuôn ra, bay lên trần nhà, trải dài ra, rồi từ từ biến thành hình một cuộn sương khói dày đặc màu xanh xanh có tay, chân, cặp mắt vàng rực và cái miệng to trễ xuống. Ngay khi cuộn khói đã ra hết khỏi cái chai nó chộp lấy bình thuốc, ngửa đầu về phía sau, dù đó chỉ là một cái đầu bằng khói, và uống cạn bình thuốc chỉ bằng ba hớp.
"AAAAA, NGON QUÁ ÔNG CHỦ ƠI," nó gầm lớn, làm cả cỗ xe rung lẽn. "Con tưởng ngài sẽ không bao giờ cho con ra nữa chứ. Trong đó chật chội quá."
"Đây là trợ lý của ta, ẦM Ĩ khủng khiếp," Bác sĩ Dischord nói. "Mong các cậu bỏ quá cho bề ngoài của hắn, vì thực ra hắn chẳng có bề ngoài nào cả. Các cậu thấy đấy, hắn là một đứa trẻ mồ côi mà ta đã tự tay nuôi dưỡng mà chẳng có sự giúp đỡ của bất kỳ cô bảo mẫu hay là ai khác, bởi vì..."
"Không có bảo mẫu nào là bảo mẫu tốt," tên ẦM Ĩ ngắt lời và gập người lại cười sằng sặc (nếu bạn có thể tưởng tượng một cuộn sương khói dày đặc màu xanh gập người lại cười).
"Bởi vì ta đã tìm thấy hắn," ông bác sĩ nói tiếp, cố tảng lờ việc mình bị ngắt lời, "đang sống một mình, không được ai nhòm ngó tới, trong một chai nước ngọt rỗng – không có bố mẹ cũng không họ hàng."
"Không có họ hàng nào là họ hàng tốt," tên ẦM Ĩ lại gào lên, với một tiếng cười nghe như mấy cái còi xe cứu thương bật lên cùng một lúc, đoạn hắn vỗ lên chỗ lẽ ra là đầu gối của mình.
"Và đưa hắn về đây," Bác sĩ Dischord bực dọc nói tiếp, "rồi mặc dù hắn không có hình hài gì, ta đã huấn luyện hắn..."
"Không có cái mũi nào là cái mũi tốt," tên ẦM Ĩ hét lên một lần nữa và gục xuống cười rũ rượi, hai tay ôm bụng.
"Ta đã huấn luyện hắn thành trợ lý giúp ta pha chế và phân phối tiếng ồn," ông bác sĩ kết thúc và rút khăn tay ra lau trán.
"Không có tiếng ồn nào là tiếng ồn tốt," Bọ Bịp vui vẻ reo lên phụ họa.
"NÓI THẾ CHẲNG CÓ GÌ LÀ BUỒN CƯỜI CẢ," tên ẦM Ĩ khóc nức nở và chạy vào một góc nhà, ngồi đó hờn dỗi.
"Nhưng một tên ẦM Ĩ là cái gì mới được chứ ạ?" Milo hỏỉ sau khi cú sốc lúc thấy hắn xuất hiện đã qua đi.
"Ý cậu là cậu chưa bao giờ gặp tên ẦM Ĩ khủng khiếp ư?" Bác sĩ Dischord kinh ngạc hỏi, "Thế mà ta tưởng ai cũng gặp hắn rồi chứ. Khỉ cậu đang chơi trong phòng và gây ồn ào, mọi người thường bảo cậu phải ngưng cái gì lại?"
"Tiếng ẦM Ĩ khủng khiếp ấy," Milo thừa nhận.
"Khi hàng xóm bật đài quá to vào buổi tối, cậu mong họ sẽ vặn bớt cái gì xuống?"
"Tiếng ẦM Ĩ khủng khiếp ấy," Tock trả lời
"Khi đường phố khu nhà cậu đang được sửa và các máy khoan khí nén đang chạy suốt ngày, mọi người thường than phiền về cái gì?"
"Tiếng ồn ào kinh người," Bọ Bịp vội nói ngay.
"ỒN ÀO kinh người là ông nội tôi," tên ẦM Ĩ rầu rĩ kêu lên. "Ông đã mất trong đợt dịch bệnh im lặng năm 1712."
Milo thấy thương cho tên ẨM Ĩ bất hạnh đến nỗi cậu cho hắn mượn cái khăn tay của mình, vả lập tức cái khăn thấm đầy nước mắt sương khói màu xanh.
"Cảm ơn cậu," tên ẦM Ĩ sụt sùi; "cậu thật là tử tế. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao các cậu lại không thích tiếng ồn," hắn nói. "Đây này, mới tuần trước tôi vừa nghe thấy một tiếng nổ hay đến nỗi tôi khóc suốt hai ngày liền."
Ý nghĩ ấy khiến hắn đau lòng đến nỗi hắn lại òa khóc, tiếng hắn khóc nghe hệt như tiếng một đống móng tay cào lên một tấm bảng đen dài hàng cây số. Hắn vùi mặt vào lòng ông bác sĩ.
"Hắn rất nhạy cảm, phải không ạ?" Milo hỏi, cố an ủi tên ẦM Ĩ đang xúc động.
"Đúng thế đấy," Bác sĩ Dischord đồng tình. "Nhưng cậu biết không, hắn đã nói đúng, vì tiếng ồn là thứ quý giá nhất trên đòi."
"Vua Azaz nói từ ngữ mới là quý nhất," Milo nói.
"VỚ VẨN!" ông bác sĩ quát. "Thế khi một đứa bé sơ sinh đói, nó sẽ đòi ăn như thế nào?"
"Nó gào lên!" tên ẦM Ĩ trả lời, nhìn lên với vẻ phấn chấn hơn chút.
"Còn khi xe cần xăng?"
"Nó kêu khùng khục!" hắn lại hét và nhảy lên thích thú.
"Khi sông cần nước, nó làm gì?"
"Nó vặn mình răng rắc!" tên ẦM Ĩ gào lớn và lăn lộn trong tràng cười không kiểm soát nổi.
"Còn khi một ngày mới bắt đầu thì sao?"
"Bình minh vỡ òa!" hắn sung sướng kêu lên từ dưới sàn, mặt lộ vẻ hạnh phúc vô bờ bến.
"Cậu hiểu rồi đấy, rất đơn giản thôi," ông bác sĩ nói với Milo, mặc dù cậu chẳng hiểu gì cả. Và rồi, quay sang tên ẦM Ĩ đang mỉm cười nhưng mặt vẫn còn vết nước mắt, ông ta nói, "Không phải đã đến lúc mi đi đi rồi ư?"
"Anh đi đâu vậy?" Milo hỏi. "Có lẽ chúng ta cũng đi cùng đường."
"Tồi không nghĩ thế," tên ẦM Ĩ trả lời, ôm một đống túi trống không từ trên bàn lên, "vì tôi phải đi thu gom tiếng ồn. Cậu thấy đấy, mỗi ngày một lần tôi đi qua khắp vương quốc và thu thập tất cả những tiếng ồn khó nghe, inh tai nhức óc tuyệt diệu nhất đã được tạo ra, xếp chúng vào túi, rồi đem về đây để Bác sĩ pha chế thành thuốc
"Và hắn rất giỏi việc đó," Bác sĩ Dischord nói, đấm tay lên bàn.
"Vì vậy, tiếng ồn ở đâu là ở đó có tôi," tên ẦM Ĩ nói với một nụ cười hài lòng; "và tôi phải đi ngay thôi, vì tôi nghe nói hôm nay sẽ có một tiếng thét, mấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng thật to, và một chút huyên náo."
"Còn các cậu định đi đâu?" ông bác sĩ hỏi trong lúc pha trộn một liều thuốc mới.
"Đến Thành phố Số Học ạ," Milo trả lời.
"Thật không may," ông ta nói trong khi tên ẦM Ĩ lê bước ra cửa; "vô cùng không may, vì để đến được đó cậu phải đi qua Thung lũng Âm Thanh."
"Ở đó ghê lắm sao?" Bọ Bịp, lúc nào cũng lo lắng, liền cất tiếng hỏi.
Tên ẦM Ĩ dừng lại ở cửa, gương mặt không có đường nét của hắn lộ vẻ vô cùng kinh hoàng, còn ông bác sĩ thì rùng mình, phát ra một tiếng động nghe như tiếng một con tàu chở hàng đang chạy nhanh thì bị trật bánh khi đâm vào một núi bánh trứng sữa.
"Các cậu cứ hỏi đi, rồi các cậu sẽ sớm biết thôi," ông ta chỉ nói có vậy rồi buồn bã tạm biệt họ, trong khi tên ẦM Ĩ lên đường thu gom tiếng ồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com