Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự trở lại của Vần Điệu và Lý Tính

Sau khi lướt qua ba đỉnh núi cao nhất, sượt qua cánh tay vươn lên của bọn quỷ hòng túm lấy họ, họ xuống đến đất và hạ cánh với một cú xóc mạnh.

"Nhanh lên!" Tock giục giã. "Đi theo tôi! Chúng ta phải chạy nhanh mới thoát."

Vẫn chở hai công chúa trên lưng, chú chó phóng xuống lối mòn đầy sỏi đá – và cũng vừa kịp lúc. Bởi vì đúng lúc đó, lao từ trên sườn núi xuống, khuấy tung một đám bụi mù và rú rít một bản hợp xướng toàn những tiếng hét rợn người, là những sinh vật ghê tởm sống ở Dãy Núi U Mê đã nóng lòng chờ đợi từ nãy đến giờ.

Những đám mây đen dày trĩu nặng phía trên đầu trong khi họ bỏ chạy qua bóng tối, và Milo, khi ngoái nhìn lại một thoáng, có thể thấy những hình thù đáng sợ tiến đến mỗi lúc một gần. Ở bên trái, ngay sát, là ba con quỷ Thỏa Hiệp – một con cao gầy, một con béo lùn, còn con thứ ba nhìn giống hệt hai con kia. Chúng luôn di chuyển theo một vòng tròn đầy hăm dọa, vì nếu một con nói "đi ra đây" thì con kia lại nói "đi ra kia", và con thứ ba sẽ đồng ý với cả hai con. Và vì chúng luôn dàn xếp mọi bất đồng bằng cách làm điều mà chúng không hề muốn, chúng thường chẳng đi được đến đâu – và bất kỳ ai gặp phải chúng cũng chịu điều tương tự.

Đang vụng về nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác và bám vào những thứ có thể bám được bằng những cái móng uốn cong sắc nhọn là con quỷ Nhận Thức Muộn Mằn, một con vật rất đáng sợ có mắt ở sau đầu, còn mông lại ở phía trước. Nó luôn nhảy trước khi nhìn và không cần biết mình đang đi đâu, miễn là nó biết vì sao mình không nên đến nơi mình vừa đến.

Và, đáng sợ hơn cả, ngay sau lưng họ, trườn đến như những con sên trần khổng lồ, với cặp mắt rực lửa và cái miệng nhỏ dãi thèm thuồng, là hai con quỷ dạ xoa Căm Ghét và Ác Độc, để lại phía sau một vệt nhớt dài, và chúng di chuyển nhanh hơn ta tưởng nhiều.

"NHANH LÊN!" Tock hét. "Chúng sắp bắt kịp rồi."

Họ lao từ trên núi xuống, Bọ Bịp một tay giữ mũ, tay kia vẫy loạn lên trong không khí, Milo chạy nhanh hơn bao giờ hết, còn bọn quỷ thì chạy nhanh hơn thế một chút.

Chếch sang bên phải một chút, thân thể tròn trùng trục nặng nề lảo đảo trên những cẳng chân gầy nhom như không đỡ nổi người mình, là con Biết Tuốt Hống Hách đang nói luôn mồm. Đó là một sinh vật tăm tối, nhìn vào chỉ thấy mồm vối mồm, luôn sẵn sàng đưa ra những thông tin sai lệch về bất kỳ vấn đề nào. Và mặc dù bước đi ì ạch, nó không bao giờ bị đau, mà người bị đau lại là kẻ khốn khổ bị nó ngã phải.

Bên cạnh nó, ở cách phía sau một quãng, là con Thổi Phồng Quá Đáng, với những đường nét ghê gớm và điệu bộ khó chịu chẳng ai muốn nhìn, và hàm răng sắc nhọn chỉ có một nhiệm vụ là nhai nát sự thật. Chúng đi săn cùng nhau, và thật xui xẻo cho người nào bị chúng tóm được.

Cưỡi trên lưng bất kỳ kẻ nào chịu cõng mình là con quỷ Viện Cớ Cũ Rích, một hình thù nhỏ bé, thảm thương, quần áo cũ nát tả tơi, mồm liên tục nhắc đi nhắc lại một câu bằng giọng trầm nhưng chói tai: "Em bị ốm – trang sách bị xé mất – em bị lỡ xe buýt – nhưng có bạn nào làm bài đâu – em bị ốm – trang sách bị xé mất – em bị lỡ xe buýt – nhưng có bạn nào làm bài đâu." Trông nó có vẻ vô hại và thân thiện, nhưng nó đã tóm được ai thì nó sẽ không bao giờ buông tay.

Chúng đến mỗi lúc một gần hơn, xô đẩy lẫn nhau, cào xé gầm ghè trong cơn thịnh nộ đói khát. Tock vẫn kiên gan loạng choạng đi tiếp, chở vần Điệu và Lý Tính trên lưng,phổi Milo thì như sắp nổ tung trong khi cậu lao phăm phăm trên lối mòn, còn Bọ Bịp thì đang tụt dần lại phía sau. Dần dần lối mòn rộng ra và phẳng hơn khi xuống đến chân núi, hướng về phía Vương Quốc Thông Thái. Phía trước là ánh sáng và sự an toàn – nhưng có lẽ còn cách xa quá.

Và những con quỷ từ mọi nơi đổ xuống, những sinh vật điên cuồng của bóng tối giận dữ lao về phía con mồi của chúng. Ở tít phía cuối, tên Linh Tinh Kinh Khủng và tên Khổng Lồ Thạch nghiêng ngả đang thích thú cổ vũ chúng. Và lao vun vút về phía họ là con quỷ Tiến Thoái Lưỡng Nan xấu xí, mũi phì khói, mắt chăm chú tìm kiếm ai đó để xọc đôi sừng dài nhọn hoắt vào, trong khi bộ móng guốc hăm hở cắm xuống đất.

Bọ Bịp kiệt sức, đôi chân mềm nhũn loạng choạng chực ngã, trên khuôn mặt đau khổ của nó là vẻ mong mỏi thiết tha. "Tôi không nghĩ là tôi có thể..." nó thốt lên đúng lúc một tia chớp loằng ngoằng xé toạc bầu trời và tiếng sấm át mất lời nó.

Bọn quỷ đến càng gần hơn, cuộc đuổi bắt tuyệt vọng đã sắp kết thúc. Rồi, thu mình lại chuẩn bị cho cú nhảy cuối cùng, chúng chuẩn bị nuốt gọn đầu tiên là con bọ, rồi đến cậu bé, rồi cuối cùng là chú chó và hai hành khách trên lưng nó. Chúng đồng loạt vươn lên và...

Và đột ngột dừng lại, như đông cứng giữa không trung, không nhúc nhích nổi, mắt nhìn trân trối về phía trước đầy kinh hoàng.

Milo từ từ ngẩng cái đầu nặng trịch lên, và kia, ở phía chân trời, xa hết tầm mắt, là đội quân hùng hậu của Vương Quốc Thông Thái, ánh mặt trời lấp lánh trên gươm và khiên của họ, cùng những dải cờ rực rỡ sắc màu của họ bay phần phật trong gió đầy dũng mãnh.

Trong chốc lát, tất cả đều im lặng như tờ. Rồi hàng nghìn tiếng kèn bỗng vang lên – rồi hàng nghìn tiếng nữa – và, như một làn sóng, một hàng kỵ binh dài tiến lên, mới đầu còn từ từ, rồi nhanh dần, nhanh dần, cho tới khi, với một cú phi nước đại và một tiếng hô lớn, mà Milo thấy ngọt ngào như tiếng nhạc, họ phóng thẳng tới chỗ những con quỷ đang kinh hãi.

Dẫn đầu là Vua Azaz, bộ áo giáp sáng ngời có dập nổi toàn bộ bảng chữ cái, và phi ngựa bên cạnh ngài là Pháp sư Toán Học, tay vung một cây quyền trượng mới được gọt nhọn. Từ cỗ xe nhỏ xíu của mình, Bác sĩ Dischord đang ném ra hết tiếng nổ này đến tiếng nổ khác trước vẻ thích thú của Người Bảo Hộ Âm Thanh, còn tên ẦM Ĩ thì đang bận rộn thu lại những tiếng nổ này. Và, để tôn vinh dịp long trọng này, Sắc Độ Vĩ Đại đang chỉ đạo cho dàn nhạc tấu lên một bản giao hưởng đầy những màu sắc ái quốc, rung động cả lòng người. Tất cả những người Milo đã gặp trong cuộc hành trình đều đến giúp một tay – những người bán hàng ở phiên chợ, những người thợ mỏ ở Thành phố Số Học, cùng với mọi người dân tốt bụng ở thung lũng và trong khu rừng.

Ong Đánh Vần háo hức bay vo ve trên đầu, miệng hô, "Xung phong – x-u-n-g-p-h-o-n-g – xung phong – x-u-n-g-p-h-o-n-g." ông Ai, vốn hèn nhát như ai, giờ cũng từ đảo Kết Luận đến để chứng tỏ là mình rất can đảm. Thậm chí cả ngài Sĩ quan Cáo Buộc cũng kiêu hãnh cưỡi trên lưng một chú chó chồn dài, lùn tịt, đang chăm chăm phóng tới trước.

Co rúm người sợ hãi, những con quỷ của Dãy Núi U Mê quay lưng bỏ chạy, và với những tiếng kêu thống thiết khủng khiếp ai nghe thấy cũng phải nhớ mãi, chúng vội quay về nơi trú ẩn tăm tối, ẩm thấp của mình. Bọ Bịp thở phào nhẹ nhõm, còn Milo và hai công chúa thì chuẩn bị đón chào đội quân thắng lợi.

"Giỏi lắm," Công tước Định Nghĩa xuống ngụa, nồng nhiệt bắt tay Milo và nói.

"Tuyệt hảo," Bộ trưởng Vần Điệu tiếp lời.

"Làm tốt đấy," Tử tước Nghĩa Bóng thêm vào.

"Xin chúc mừng," Bá tước Hàm Ý lên tiếng.

"HOAN HÔ," Tùy viên Diễn Giải gợi ý.

Và, vì tất cả mọi người đều đang muốn hoan hô, họ lập tức hoan hô vang dội.

"Chính chúng tôi mới phải cảm ơn..." Milo mở lời khi những tiếng hò reo đã ngưng, nhưng cậu chưa kịp nói xong thì họ đã mở ra một cuộn giấy khổng lồ.

Rồi, sau một loạt trống và kèn lệnh, họ lần lượt đọc:

"Từ nay về sau,"

"Và ngay từ bây giờ,"

"Hãy loan tin cho dân chúng biết"

"Rằng Công chúa Vần Điệu và Lý Tính"

"Sẽ lại trị vì Vương Quốc Thông Thái."

Hai công chúa cúi đầu, vẻ biết ơn, và âu yếm hôn hai ông anh trai, và tất thảy đều đồng ý là chuyện vừa xảy ra quả là tuyệt vời.

"Và hơn nữa," bản thông cáo tiếp tục.

"Cậu bé tên Milo,"

"Chú chó tên Tock,"

"Và con côn trùng được gọi là Bọ Bịp,"

"Từ nay sẽ được tuyên dương,"

"Là anh hùng của vương quốc."

Những tiếng hò reo tràn ngập không gian, và ngay cả con bọ cũng có vẻ hơi ngường ngượng khi thấy mình được chú ý như vậy.

"Do vậy," ngài Công tước kết luận, "để tôn vinh chiến công của họ, một ngày lễ hoàng gia sẽ được công bố. Trong mọi thành thị của vương quốc sẽ có diễu hành và một lễ hội kéo dài ba ngày, bao gồm các cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương, trò chơi, yến tiệc và các trò giải trí khác."

Sau đó năm thành viên nội các cuộn bản thông cáo lại, rồi lùi về, sau vô số những cái cúi chào và vung tay đầy hoa mỹ.

Các kỵ sĩ cưỡi ngựa nhanh chóng đưa tin đến mọi ngõ ngách trong vương quốc, và trong khi đám diễu hành từ từ đi qua vùng quê, nhiều đám đông tụ tập lại để tung hô họ. Hoa treo trên mọi ngôi nhà, mọi cửa hàng, hoa rắc khắp đường phố. Ngay cả không khí như cũng lung linh vì phấn khích, và những cửa chớp nhiều năm nay vẫn đóng giờ lại được mở tung để đón tia nắng rực rỡ rọi vào những nơi nhiều năm chưa có ánh mặt trời.

Milo, Tock và Bọ Bịp – đang làm bộ thờ ơ – được kiêu hãnh ngồi trên xe ngựa hoàng gia cùng với Vua Azaz, Pháp sư Toán Học và hai công chúa; và đám diễu hành kéo dài hàng dặm theo khắp mọi hướng.

Giữa những tiếng hò reo, Vần Điệu cúi về phía trước và chạm nhẹ vào tay Milo.

"Họ đang hoan hô em đấy," cô mỉm cười nói.

"Nhưng nếu không được mọi người giúp," cậu cự lại, "em đã chẳng làm được gì."

"Có thể là vậy," Lý Tính nghiêm trang đáp, "nhưng em đã có lòng can đảm để bắt đầu; và việc em có thể làm những gì thường chỉ phụ thuộc vào việc em sẵn sàng làm những gì mà thôi."

"Vì vậy," Azaz nói, "có một điều rất quan trọng liên quan đến sứ mệnh của cậu mà chúng ta không thể nói tới cho đến khi cậu trở về."

"Cháu nhớ rồi," Milo sốt sắng trả lời. "Bệ hạ cho cháu biết đi ạ."

"Đấy là một sứ mệnh không thể thực hiện được," đức vua nhìn Pháp sư Toán Học nói.

"Hoàn toàn không thể," Pháp sư Toán Học nhìn đức vua nói.

"Các ngài định nói là..." con bọ lắp bắp, bỗng nhiên nó thấy chóng cả mặt.

"Đứng thế," hộ đồng thanh; "nhưng nếu chúng ta cho các bạn biết điều đó, có thể các bạn đã không dám lên đường – và, như các bạn thấy đấy, có rất nhiều điều có thể thực hiện được miễn là ta không biết rằng chúng không thể thực hiện được."

Và suốt phần còn lại của chặng đường, Milo không thốt lên một lời nào nữa.

Cuối cùng, khi họ đến một vùng đồng bằng rộng lớn nằm giữa Thành phố Từ Điển và Thành phố Số Học, phía bên phải Thung lũng Âm Thanh và bên trái Khu Rừng Cảnh Tượng, đoàn ngựa xe dừng lại, và lễ hội bắt đâu.

Những túp lều và rạp kẻ sọc màu sắc rực rỡ được dựng lên trong khi những người thợ lăng xăng chạy đi chạy lại như một đàn kiến. Chỉ trong mấy phút, ở đó đã đầy những đường đua và khán đài, những rạp biểu diễn và quầy bán đồ giải khát, sân chơi, vòng đu quay, cờ đuôi nheo, băng rôn, và khắp nơi là cảnh ồn ào náo nức không ngừng.

Pháp sư Toán Học trình diễn một màn bắn pháo hoa liên tục gồm những con số nổ tung, chúng liên tục nhân lên hoặc chia ra thành những màu sắc đẹp mê hồn – tất nhiên, những màu sắc được cung cấp bởi Sắc Độ và âm thanh thì do Bác sĩ Dischord. Nhờ có Người Bảo Hộ Âm Thanh, cả buổi hội đầy âm nhạc và tiếng cười, và đôi khi là cả những khoảng lặng thoáng qua nữa.

Alec Bings dựng lên một chiếc ống nhòm khổng lồ và mời mọi người đến ngắm phía bên kia của mặt trăng, còn Bọ Bịp thì đi đi lại lại giữa đám đông, đón nhận những lời chúc mừng và kể lại tỉ mỉ những chiến công can đảm của mình, không quên thêm mắm giặm muối cho những chiến công đó thêm phần chói lọi.

Và tối tối, vào lúc hoàng hôn, lại có một bữa yến tiệc hoàng gia. Có đủ mọi đồ ăn thức uống trên đời. Vua Azaz đã đặt một loạt những từ ngữ ngon lành đặc biệt nhất với đủ loại mùi vị, và nếu có ai thích đồ ăn lạ miệng thì họ có thể nếm đủ loại ngôn ngữ nước ngoài nữa. Pháp sư Toán Học đưa ra vô số bánh bao chia, mà Milo rất cẩn thận tránh xa, vì, cho dù ta có ăn bao nhiêu cái, thì lúc ăn xong, trên đĩa vẫn còn nhiều hơn là lúc mới bắt đầu.

Và tất nhiên, sau bữa ăn là đến tiết mục ca hát, ngâm các thiên anh hùng ca, và các diễn văn ca ngợi hai công chúa cùng ba nhà phiêu lưu dũng cảm đã cứu họ. Vua Azaz và Pháp sư Toán Học cam kết rằng hằng năm, họ sẽ cùng nhau dẫn quân tới Dãy Núi U Mê cho tới khi không còn lại con quỷ nào nữa, và mọi người đều đồng ý rằng chưa có lễ hội nào vui hơn, tổ chức vào một dịp trọng đại hơn, tại Vương Quốc Thông Thái.

Nhưng buổi hội có vui đến mấy rồi cũng phải kết thúc, và đến cuối buổi chiều ngày thứ ba thì các lều được hạ xuống, các rạp được gấp lại, và mọi thứ được sắp xếp sẵn sàng để đưa đi.

"Đến lúc đi rồi," Lý Tính nói, "vì còn rất nhiều việc cần làm." Cô vừa nói xong thì Milo chợt nhớ đến nhà mình. Cậu rất muốn được về nhà, nhưng cậu cũng không thể chịu nổi cái ý nghĩ phải rời khỏi đây.

"Vì vậy em phải nói lời tạm biệt thôi," Vần Điệu nói, khẽ vỗ vào má cậu.

"Tạm biệt tất cả mọi người ạ?" Milo buồn bã hỏi. Cậu chậm rãi nhìn hết những người bạn mà cậu đã gặp, nhìn thật kỹ để không bao giờ quên họ. Nhưng hơn hết, cậu nhìn Tock và Bọ Bịp, hai người đã cùng chia sẻ với cậu bao điều – bao hiểm nguy, bao đe dọa, bao nỗi sợ hãi, nhưng tuyệt vời hơn cả là chiến thắng này. Chưa bao giờ có ai có được hai người bạn đồng hành trung thành đến vậy.

"Hai bạn không đi cùng tôi được ư?" cậu hỏi, mặc dù cậu đã biết rõ câu trả lời.

"Tôi e là không, cậu bạn thân mến ạ," con bọ nói. "Tôi rất muốn, nhưng tôi cần chuẩn bị cho một chuyến lưu diễn sẽ khiến tôi bận rộn hàng mấy năm trời."

"Và họ cần một chú chó đồng hồ ở đây," Tock sủa lên một tiếng rầu rĩ.

Milo ôm lấy con bọ, nó chỉ lầm bầm "HÈM" đúng như thói quen, nhưng cặp mắt ươn ướt của nó lại cho thấy một câu chuyện khác hẳn. Rồi cậu bé vòng tay quanh cổ Tock và ghì thật chặt.

"Cảm ơn các bạn vì tất cả những điều các bạn đã dạy cho tôi," Milo nói với tất cả, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

"Và cảm ơn cậu vì những điều cậu đã dạy cho chúng tôi," đức vua nói – rồi ngài vỗ tay, và chiếc ô tô nhỏ được đem tới, đã được lau chùi bóng lộn như mới.

Milo trèo lên xe, rồi ngoái nhìn lại sau lưng một cái, cậu lái xe theo con đường, trong khi mọi người vẫy tay chào tạm biệt cậu.

"Tạm biệt," cậu hét với lại. "Tạm biệt. Tôi sẽ quay trở lại. "

"Tạm biệt," Vua Azaz gọi to. "Hãy nhớ sự quan trọng của các từ ngữ."

"Và của các con số nữa," Pháp sư Toán Học thêm vào.

"Anh không nghĩ là số má quan trọng bằng từ ngữ đấy chứ?" cậu nghe thấy Azaz quát lên ở đằng xa.

"Thế à?" Pháp sư Toán Học đáp lại, tiếng nhỏ hơn. "Này, nếu..."

"Ôi trời," Milo thầm nghĩ; "họ đừng có bổn cũ soạn lại nữa chứ." Và chỉ trong thoáng chốc, họ đã biến khỏi tầm mắt cậu khi con đường dốc xuống, ngoặt sang bên, và dẫn về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com