Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất cả phụ thuộc vào cách bạn nhìn mọi vật

Chẳng mấy chốc Thành phố Từ Điển đã lùi về phía sau, không còn một chút dấu vết, trong khi tất cả những vùng đất xa lạ và kỳ quái nằm giữa vương quốc từ ngữ với vương quốc số học trải dài ra trước mắt họ. Đã là chiều muộn, vầng mặt trời màu cam sẫm trĩu xuống sau những rặng núi xa xa. Một hơi gió mát lành thân thiện vui vẻ phả vào chiếc xe, bóng những cây cao và bụi rậm ngả dài với vẻ biếng nhác.

"A, con đường rộng mở!" Bọ Bịp kêu lên và hít một hơi dài, dường như bây giờ nó đã vui lòng chấp nhận chuyến đi. "Tinh thần phiêu lưu, sức hấp dẫn của những vùng đất lạ, sự ly kỳ của một hành trình mạo hiểm. Thật là tuyệt vời biết bao." Rồi, với vẻ tự mãn, nó khoanh tay lại, ngồi ngả về phía sau, và không nói gì nữa.

Mấy phút sau, họ đã rời khỏi vùng thôn quê thoáng đãng và tiến vào một khu rừng rậm.

ĐÂY LÀ ĐƯỜNG NGẮM CẢNH: HÃY ĐI THẲNG TỚI TRƯỚC ĐỂ ĐẾN ĐIỂM NHÌN

Có một tấm biển khá to đề dòng chữ như vậy; nhưng, trái ngược với chữ đề trên biển, xung quanh họ chỉ toàn cây là cây. Trong khi chiếc xe tiếp tục đi tới, cây càng san sát hơn, cao hơn, cành lá rậm rịt hơn, cho tới khi đúng lúc lá cây đã gần như che mất cả bầu trời thì khu rừng đột ngột kết thúc và con đường uốn quanh một mũi đất rộng nhô cao. Trải dài dưới chân họ, bên trái, bên phải, thẳng trước mặt, xa hết tầm mắt, là khung cảnh xanh tươi màu mỡ mà họ vừa mới đi qua.

"Cảnh đẹp thật," Bọ Bịp nói và nhảy ra khỏi xe, như thể chính nó đã tạo nên cảnh tượng đó vậy.

"Đẹp quá phải không?" Milo thốt lên.

"Ờ, tôi cũng không biết nữa," một giọng lạ hoắc trả lời. "Tất cả còn phụ thuộc vào cách bạn nhìn mọi vật."

"Bạn nói gì cơ?" Milo hỏi, vì cậu không nhìn thấy người vừa lên tiếng.

"Tôi nói là tất cả còn phụ thuộc vào cách bạn nhìn mọi vật," giọng nói đó nhắc lại.

Milo quay lại nhìn thì thấy một đôi giày nâu bóng lộn, bởi vì đứng ngay trước mặt cậu (nếu ta có thể dùng từ "đứng" để chỉ một người đang lơ lửng trên không) là một cậu bé trạc tuổi cậu, chân cách mặt đất đến cả mét.

"Ví dụ," cậu bé nói tiếp, "nếu bạn thích sa mạc thì bạn sẽ thấy cảnh này chẳng đẹp chút nào."

"Đúng vậy," Bọ Bịp nói, nó không muốn cãi lại một người đang cách xa mặt đất như thế.

"Ví dụ," cậu bé lại nói, "nếu cây thông Noel là người và người là cây thông Noel, thì tất cả chúng ta sẽ bị đốn hạ, bị đem vào trong phòng khách, treo đầy dây kim tuyến, trong khi những cái cây mở quà của chúng ta."

"Cái đó thì có liên quan gì?" Milo hỏi.

"Chẳng liên quan gì cả," cậu bé trả lời, "nhưng đó là một giả thuyết thú vị, phải không?"

"Bạn làm cách nào mà đứng được như vậy thế?" Milo hỏi, vì đó là điều cậu thấy thú vị nhất.

"Tôi cũng đang định hỏi bạn câu đó đấy," cậu bé kia trả lời, "vì bạn chắc phải già hơn tuổi nhiều lắm thì mới đứng được trên mặt đất như thế chứ."

"Ý bạn là sao?" Milo hỏi.

"Là thế này," cậu bé nói, "trong gia đình tôi mọi người khi sinh ra đều đã ở trên không trung, đầu ở đúng vị trí đầu của người đó khi nào người đó là người lớn, rồi chúng tôi sẽ dài ra về phía mặt đất. Một khi chúng tôi đã lớn lên, hay đúng hơn là lớn xuống, thì chân sẽ chạm đất. Tất nhiên, có một số người sẽ không bao giờ chạm đất được dù có sống tới bao nhiêu tuổi, nhưng tôi đoán là gia đình nào cũng có những người như vậy."

Cậu bé nhảy lò cò vài bước giữa không trung, nhảy lại về chỗ cũ, rồi lại nói tiếp.

"Chắc bạn phải già lắm rồi thì chân mới chạm đất như vậy."

"Ồ không," Milo nghiêm trang nói. "Trong gia đình tôi, đầu tiên chúng tôi đứng trên mặt đất rồi lớn dần lên, và chúng tôi không biết mình sẽ lớn tới mức nào cho tới khi lớn được đến đó."

"Thật là một cách làm ngớ ngẩn." Cậu bé cười phá lên. "Thế tức là đầu của bạn sẽ liên tục thay đổi vị trí và lâu lâu bạn sẽ được nhìn mọi thứ theo một cách mới ư? Thế thì khi bạn mười lăm tuổi, mọi thứ sẽ khác hẳn so với khi bạn lên mười, và khi bạn hai mươi tuổi, tất cả mọi thứ lại thay đổi một lần nữa."

"Tôi đoán là vậy," Milo đáp, vì thực ra cậu chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó.

"Chúng tôi luôn nhìn mọi vật từ cùng một góc độ," cậu bé nói tiếp. "Như vậy đỡ rắc rối hơn nhiều. hơn nữa, lớn xuống thay vì lớn lên là hợp lý hơn. Khi còn nhỏ, nếu có lỡ bị ngã từ trên không trung xuống thì bạn cũng sẽ không bị đau, và chắc chắn bạn sẽ không bị mắng vì làm xước giày hay làm bẩn sàn, vì chẳng có gì để bạn va giày vào, còn sàn nhà thì lại cách đến cả mét."

"Đúng thật," Tock thầm nghĩ, nó tự hỏi các chú chó trong gia đình ấy có thích cách sắp xếp như vậy không.

"Nhưng có rất nhiều cách khác để nhìn mọi vật," cậu bé tuyên bố. "Ví dụ, bạn đã ăn sáng bằng nước cam, trứng luộc, bánh mì phết mứt và sữa," cậu nhìn Milo nói. "Còn bạn thì luôn lo lắng về việc người khác lãng phí thời gian," cậu nói với Tock. "Còn ông thì hầu như chẳng bao giờ đúng về bất cứ chuyện gì," cậu chỉ vào Bọ Bịp nói, "ông mà có đúng thì chẳng qua cũng là ăn may thôi."

"Nói thế là cường điệu quá đáng," con bọ cáu tiết phản đối, nó không biết là người ta chỉ cần nhìn thoáng qua thôi mà cũng có thể đoán được những điều đó.

"Tài quá," Tock há hốc miệng.

"Làm sao bạn biết được hết những điều đó?" Milo hỏi.

"Đơn giản thôi," cậu bé nói, vẻ tự hào. "Tôi là Alec Bings, tôi nhìn xuyên thấu được mọi vật. Tôi có thể thấy hết những gì ở trong, đằng sau, xung quanh, bị che, hoặc xảy ra tiếp theo sau bất kỳ một việc gì đó. Thật ra, thứ duy nhất tôi không thấy được là cái ở ngay trước mũi tôi."

"Như vậy có hơi bất tiện không?" Milo hỏi, cổ cậu đã mỏi nhừ vì cứ phải ngửa lên.

"Cũng hơi bất tiện một chút," Alec trả lời, "nhưng biết những gì nằm ẩn sau mọi thứ là rất quan trọng, và những việc còn lại thì có gia đình tôi rồi. Bố tôi nhìn nhận mọi thứ, mẹ tôi trông chừng mọi thứ, anh tôi nhìn xa hơn mọi thứ, chú tôi nhìn được mặt trái của mọi thứ, còn em gái Alice của tôi thì nhìn được bên dưới mọi thứ."

"Làm sao cô bé có thể nhìn được bên dưới mọi thứ nếu cô bé ở tuốt trên đó?" Bọ Bịp càu nhàu.

"À," Alec lộn một vòng rất gọn và nói, "những gì nó không nhìn thấy được thì nó nhìn qua loa."

"Liệu tôi có thể nhìn mọi thứ từ trên đó không?" Milo lịch sự hỏi.

"Có chứ," Alec trả lời, "nhưng với điều kiện bạn phải cố nhìn mọi vật như một người lớn."

Milo cố hết sức mình, và thế là chân cậu bắt đầu từ từ bay lên khỏi mặt đất cho tới khi cậu đứng được trên không trung bên cạnh Alec Bings. Cậu nhìn quanh thật nhanh và chỉ một giây sau đã ngã nhào xuống đất.

"Rất thú vị, phải không?" Alec hỏi.

"Ừ, đúng thật," Milo đồng tình, xoa đầu và phủi bụi trên người, "nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục nhìn mọi vật như một đứa trẻ thôi. Như thế sẽ ngã thấp hơn."

"Một quyết định rất khôn ngoan, ít ra là trong lúc này," Alec nói. "Ai cũng nên có điểm nhìn của riêng mình."

"Không phải đây là Điểm Nhìn của tất cả mọi người sao?" Tock hỏi, tò mò nhìn quanh.

"Tất nhiên là không," Alec đáp, ngồi xuống giữa không trung. "Đây chỉ là Điểm Nhìn của tôi thôi, và bạn không thể cứ nhìn mọi vật từ Điểm Nhìn của người khác được. Ví dụ, từ Điểm Nhìn của tôi thì kia là một xô nước," cậu nói, chỉ vào một xô nước; nhưng từ Điểm Nhìn của một con kiến thì đó lại là một đại dương mênh mông, từ Điểm Nhìn của một con voi thì lại chỉ là một cốc nước mát, còn với một con cá thì tất nhiên đó là mái nhà của nó. Vậy, các bạn thấy đấy, cách bạn nhìn mọi vật phụ thuộc rất nhiều vào Điểm Nhìn của bạn. Giờ thì đi nào, tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan nốt khu rừng."

Cậu bé chạy nhanh qua không trung, chỉ thỉnh thoảng dừng lại để vẫy tay gọi Milo, Tock và Bọ Bịp, và họ đi theo nhanh hết mức mà những người phải ở lại dưới mặt đất đi được.

"Ở đây ai cũng lớn theo kiểu như bạn à?" Milo thở hổn hển khi cậu đã bắt kịp cậu bé.

"Gần như ai cũng vậy," Alec trả lời, rồi cậu ngừng lại một lát để suy nghĩ. "Nhưng thỉnh thoảng cũng có người lớn theo cách khác. Thay vì lớn xuống thì chân anh ta lại dài ra về phía bầu trời. Nhưng chúng tôi luôn cố hết sức để ngăn những chuyện khó xử như vậy."

"Chuyện gì sẽ xảy ra với những người đó?" Milo vẫn gặng hỏi.

"Kể cũng lạ, họ thường cao lớn gấp mười những người khác," Alec trầm ngâm nói, "và tôi nghe nói họ bước đi giữa những vì sao." Nói rồi cậu lại nhảy chân sáo về phía khu rừng đang nằm chờ đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com