Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thung lũng Im Lặng

"Thung lũng này thật dễ chịu và yên ả biết bao," Milo thầm nghĩ khi họ lại đi bon bon trên đường cao tốc, trong lúc Bọ Bịp ngâm nga những khúc ca cổ, vẻ hết sức thích thú, và Tock thảnh thơi đánh hơi làn gió.

"Mình không hiểu Bác sĩ Dischord lo lắng cái gì cơ chứ; trên đường này chẳng có gì đáng ngại cả." Nhưng cậu vừa nghĩ vậy thì họ đi qua một cổng lớn xây bằng đá, và mọi thứ lập tức thay đổi.

Mới đầu hầu như họ cũng chưa thấy ngay được ; chuyện gì đã thay đổi – tất cả nhìn vẫn như cũ, mọi mùi vị vẫn như cũ – nhưng không hiểu vì sao, không còn thứ gì nghe giống như trước nữa.

"Không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ?" Milo nói. Hay ít nhất là cậu đã cố nói như vậy, vì mặc dù môi cậu mấp máy, không có một âm thanh nào phát ra cả.

Và đột nhiên cậu chợt hiểu ra cái gì đã thay đổi, vì Tock không còn phát ra tiếng tích tích nữa, còn Bọ Bịp vẫn vui vẻ cất tiếng hát, nhưng cũng đang hát trong im lặng. Gió không còn xào xạc trên tán lá, chiếc xe không còn kêu xình xịch và côn trùng không còn kêu vo ve trên cánh đồng nữa. Không còn mảy may một âm thanh nào cả, như thể, bằng một cách bí hiểm nào đó, một cái công tắc đã bị tắt, xóa hết mọi tiếng động trên đời.

Bọ Bịp bất chợt nhận ra sự tình, liền nhảy bật dậy vẻ kinh hoàng, còn Tock thì hoang mang vội kiểm tra xem đồng hồ của mình có còn chạy không. Thật kỳ lạ khi biết rằng cho dù ta có chuyện gẫu, ba hoa, hay kêu váng lên to hay nhỏ đến mức nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn như nhau – hoàn toàn im lặng.

"Thật là kinh khủng," Milo thầm nghĩ và cho xe đi chậm lại.

Cả ba bắt đầu nói chuyện và gào thét cùng một lúc mà chẳng tạo ra âm thanh gì cho tới khi, vì không để ý xem mình đang đi đâu, nên họ đã đi thẳng vào một đám đông đang diễu hành trên đường. Một số đang cất cao giọng nói không thành tiếng để hát thật to, một số khác lại cầm những tấm băng rôn to đề chữ:

PHẢN ĐỐI IM LẶNG

IM LẶNG KHÔNG PHẢI LÀ VÀNG

LÊN TIẾNG LÀ ĐÁNG KHEN

THÊM TIẾNG ĐỘNG CHO TẤT CẢ

Và một tấm biển khổng lồ chỉ đề ba chữ:

HOAN HÔ ĐI

Trừ mấy tấm biển đó và khẩu súng thần công lớn bằng đồng họ kéo theo sau, thì những người này nhìn giống hệt như dân cư của bất kỳ thung lũng nhỏ nào khác mà bạn chưa đặt chân tới bao giờ.

Khi xe dừng lại, một người trong số họ giơ lên một tấm biển đề chữ: CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI THUNG LŨNG ÂM THANH. Và những người khác hò reo thật to, nhưng có to đến cỡ nào thì cũng chẳng có tiếng gì hết.

"CÁC BẠN ĐẾN GIÚP CHÚNG TÔI Ư?" một người khác bước tới giơ biển lên hỏi.

"LÀM ƠN GIÚP CHÚNG TÔI!" người thứ ba thêm vào.

Mỉlo cố nói mình là ai và đang đi đâu, nhưng chẳng ích gì. Thấy vậy, bốn tấm biển nữa xuất hiện:

HÃY NGHE NHÌN CHO KỸ

VÀ CHÚNG TÔI SẼ KỂ CHO CÁC BẠN NGHE

BẤT HẠNH KHỦNG KHIẾP CỦA CHÚNG TÔI

Và trong khi hai người trong số họ giơ lên một tấm bảng đen lớn, người thứ ba viết lên đó thật nhanh để giải thích tại sao ở Thung lũng Âm Thanh lại chỉ toàn là im lặng.

"Tại một nơi trong thung lững, cách đây không xa lắm," ông ta bắt đầu, "nơi những tiếng vọng thường gặp nhau và gió tới nghỉ chân, có một pháo đài đá vĩ đại, đó là nơi ở của Người Bảo Hộ Âm Thanh, người cai trị vùng đất này. Khi đức vua quá cố của Vương Quốc Thông Thái đuổi bọn quỷ về những dãy núi xa xôi, ngài đã bổ nhiệm bà làm người bảo hộ mọi tiếng động, mọi âm thanh trong quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai.

"Trong một thời gian dài, bà là một người bảo hộ sáng suốt, được dân chúng yêu quý, sáng sáng lúc mặt tròi mọc bà lại thả ra những âm thanh mới cho ngày hôm đó, để làn gió đưa đi khắp vương quốc, và đêm đêm khi trăng lặn, bà lại thu về những âm thanh cũ, để liệt kê và sắp xếp chúng trong những hầm chứa khổng lồ dưới pháo đài."

Người viết dừng lại một phút để lau mồ hôi trên trán, rồi, vì bảng đã kín chữ, ông ta phải xóa sạch bảng rồi viết tiếp từ đầu.

"Bà vô cùng hào phóng và ban cho chúng tôi mọi âm thanh chúng tôi cần: để hát lúc chúng tôi làm việc, để những nồi thịt hầm kêu lúc búc, để cho rìu bổ xuống cái rụp và thân cây đổ răng rắc, để bản lề kẽo kẹt và chim cú kêu cú cú, để giày lép nhép trong bùn, để mưa gõ lộp độp vui vẻ trên mái nhà, để những ống sáo phát ra tiếng nhạc ngọt ngào, và băng giá mùa đông kêu lắc rắc trên nền đất."

Ông ta lại dừng tay, vừa lúc một giọt nước mắt nuối tiếc lăn dài từ má xuống môi ông ta, với vị mặn mời của ký ức xưa.

"Và tất cả những âm thanh này, sau khi được dùng một lần, sẽ được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự bảng chữ cái và cẩn thận giữ lại để tham khảo sau này. Người dân chung sống trong hòa bình, và thung lũng trở thành một mái nhà yên ấm trù phú cho mọi âm thanh. Nhưng rồi tất cả đã thay đổi.

"Nhiều người mới đến định cư ở thung lũng, đầu tiên thì còn từ từ, sau đó họ ào ào kéo đến, đem theo những cách sống mới, những âm thanh mới, nhiều âm thanh dễ nghe, nhưng cũng có những âm thanh khó nghe. Nhưng mọi người đều bận bịu đến nỗi không còn mấy thời gian để lắng nghe nữa. Và, như các bạn biết đấy, một âm thanh không được lắng nghe sẽ biến mất vĩnh viễn và không bao giờ có thể tìm lại được nữa.

"Người ta cười ít hơn, càu nhàu nhiều hơn, hát ít hơn, quát tháo nhiều hơn, và những âm thanh họ phát ra ngày một to và khó nghe hơn. Thậm chí không còn nghe được cả tiếng chim hót hay tiếng gió thổi, và chẳng mấy chốc người ta thôi không lắng nghe chúng nữa."

Ông ta lại xóa sạch tấm bảng trong khi Bọ Bịp cố ngăn một tiếng nức nở, và lại tiếp tục viết.

"Người Bảo Hộ Âm Thanh hết sức lo lắng và phiền muộn. Mỗi ngày qua âm thanh thu về lại càng ít hơn, và hầu như những âm thanh thu được cũng chẳng đáng giữ. Nhiều người nghĩ là do thời tiết, người thì lại đổ lỗi cho mặt trăng, nhưng phần lớn đều đồng ý là rắc rối đã bắt đầu từ lúc Vần Điệu và Lý Tính bị trục xuất khỏi vương quốc. Nhưng, cho dù lý do là gì đi chăng nữa thì cũng không ai biết phải làm gì.

"Rồi một ngày kia Bác sĩ Dischord xuất hiện trong thung lũng với chiếc xe bán thuốc và tên ẦM Ĩ màu xanh khói của ông ta. Ông ta khám bệnh cho tất cả mọi người và hứa sẽ chữa khỏi tất cả mọi bệnh tật; và Người Bảo Hộ Âm Thanh bằng lòng cho ông ta thử.

"Ông ta cho mỗi người, cả trẻ con lẫn người lớn, uống mấy thìa thuốc có vị ghê cả người, và thuốc đã có tác dụng – nhưng không phải như người ta mong muốn. Bởi vì ông ta đã chữa lành hết mọi thứ ngoại trừ tiếng ồn. Người Bảo Hộ Âm Thanh vô cùng giận dữ. Bà đuổi ông ta ra khỏi thung lũng vĩnh viễn rồi đưa ra một đạo luật như sau:

'TỪ NAY VỀ SAU THUNG LŨNG ÂM THANH SẼ IM LẶNG HOÀN TOÀN, VÌ KHÔNG AI TRÂN TRỌNG ÂM THANH NỮA, TA SẼ BÃI BỎ MỌI ÂM THANH. HÃY ĐEM NHỮNG ÂM THANH CHƯA ĐƯỢC DÙNG ĐẾN TRẢ LẠI PHÁO ĐÀI NGAY LẬP TỨC.'

"Và từ đó trở đi mọi chuyện đã như thế này đây," ông ta buồn bã kết luận. "Chúng tôi không thể làm gì để thay đổi tình hình, và mỗi ngày lại có thêm những nỗi khổ mới."

Một người nhỏ bé, tay ôm đầy thư từ, chen qua đám đông để đưa cho Milo. Cậu mở ra một lá thư viết như sau:

Gửỉ Người Bảo Hộ Âm Thanh,

Tuần trước chúng tôi có một cơn bão mà sấm vẫn chưa tới. Chúng tôi phải đợi bao lâu nữa?

Thân ái

Một người bạn

Rồi cậu mở một bức điện viết:

"BUỔI HÒA NHẠC RẤT THÀNH CÔNG CHẤM KHI NÀO THÌ CHÚNG TÔI SẼ CÓ TIẾNG NHẠC CHẤM"

"Giờ thì cậu đã hiểu," người viết bảng tiếp tục, "tại sao cậu phải giúp chúng tôi tấn công pháo đài và giải phóng cho các âm thanh rồi chứ."

"Cháu có thể làm được gì?" Milo viết.

"Cậu phải đến gặp Người Bảo Hộ Âm Thanh và đem một âm thanh từ pháo đài ra, âm thanh nhỏ thôi cũng được, để chúng tôi nhồi vào khẩu thần công. Vì, chỉ cần một âm thanh nhỏ nhất chạm đến các bức tường pháo đài thôi, chúng cũng sẽ sụp xuống và các âm thanh còn lại sẽ thoát ra ngoài. Sẽ không dễ dàng gì, vì rất khó đánh lừa được bà ấy, nhưng cậu phải cố xem sao."

Milo nghĩ một chút, rồi, với một câu "Cháu xin hứa" thật kiên quyết, cậu xung phong lên đường.

Chỉ mấy phút sau cậu đã hùng dũng đứng trước cửa pháo đài. "Cộc, cộc," cậu nắn nót viết lên một mẩu giấy rồi nhét qua khe cửa. Cánh cửa lớn liền mở ra, và khi nó đóng lại sau lưng cậu, một giọng nói dịu dàng vang lên:

"Đi đường này; ta đang ở trong phòng khách."

"Giờ cháu nói bình thường được rồi ạ?" Milo sung sướng reo lên khi lại nghe thấy giọng của mình.

"Rồi, nhưng chỉ ở đây mà thôi," bà khẽ trả lời. "Cháu vào phòng khách đi."

Milo từ từ đi dọc dãy hành lang dài để đến căn phòng nhỏ, Người Bảo Hộ Âm Thanh đang ngồi đó, chăm chú nghe một chiếc đài khổng lồ, với những núm, phím, công tắc, bảng điều khiển và loa chiếm trọn cả một bức tường, và lúc này thì nó không phát ra tiếng gì cả.

"Tuyệt quá phải không?" bà thở dài. "Đây là chương trình ta thích nhất – mười lăm phút im lặng – và sau đó là nửa tiếng yên tĩnh và một quãng nghỉ lặng lẽ. Cháu có biết là số lượng các loại im lặng cũng nhiều như các loại âm thanh không? Nhưng, buồn thay, ngày nay chẳng còn ai quan tâm đến chúng nữa."

"Cháu đã bao giờ lắng nghe sự yên ả tuyệt vời trước lúc bình minh chưa?" bà hỏi. "Hay khoảng lặng thanh bình khi một cơn bão vừa qua? Hay có lẽ cháu quen hơn với sự im lặng khi cháu chưa trả lời được một câu hỏi vừa được đặt ra, hay sự yên tĩnh của một con đường thôn quê buổi đêm, hay sự nín lặng chờ đợi của một đám đông khi ai đó sắp lên tiếng, hay tuyệt nhất là lúc ngay sau khi cửa đóng lại và ta chỉ còn một mình trong nhà? Mỗi khoảng lặng đó đều khác nhau, cháu biết không, và đều tuyệt vời cả, nếu cháu chăm chú lắng nghe."

Trong khi bà nói, hàng nghìn chiếc nhạc và chùm chuông treo khắp người bà cứ khe khẽ rung lên, và, như để đáp lại, điện thoại cũng bắt đầu reo.

"Được tiếng là người thích sự im lặng nhưng bà ấy nói nhiều thật đấy," Milo thầm nghĩ.

"Đã có thời ta có thể nghe thấy hết mọi âm thanh được tạo ra ở mọi nơi, vào mọi lúc," Người Bảo Hộ Âm Thanh chỉ vào bức tường gắn chiếc đài và nói, "nhưng giờ ta chỉ..."

"Xin lỗi bà," Milo ngắt lời vì điện thoại vẫn tiếp tục reo, "nhưng bà không định nghe điện thoại ạ?"

"Ồ không, ta không thể nghe điện thoại giữa chương trình được," bà trả lời, và bật sự im lặng lên to hơn chút nữa.

"Nhưng lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao ạ?" Milo cố nài.

"Không đâu," bà quả quyết; "chỉ là ta đấy thôi. Ở đây cô đơn quá, không có âm thanh nào để phân phát hay thu về, nên mỗi ngày ta tự gọi điện cho mình bảy hay tám lần để hỏi xem ta có khỏe không."

"Thế bà có khỏe không ạ?" cậu lễ phép hỏi.

"Ta e là không khỏe lắm. Hình như ta hơi bị nhiễu sóng thì phải," bà phàn nàn. "Nhưng cháu đến đây làm gì? À, tất nhiên rồi – cháu đến để tham quan hầm chứa hả.

Chúng chỉ được mở cửa cho công chúng vào thứ Hai từ hai đến bốn giờ, nhưng vì cháu đã đi một chặng đường dài, chúng ta sẽ phải châm chước vậy. Hãy đi theo ta."

Bà đứng bật dậy giữa một tràng những tiếng leng keng từ chuông, nhạc và đi xuôi hành lang.

"Cháu có thích tiếng chuông rung không? Ta thích lắm," bà hỏi rồi lại tự trả lời. "Hơn nữa, chúng thật tiện lợi, vì ta luôn bị lạc trong cái pháo đài rộng lớn này, và ta chỉ việc nghe tiếng chuông là biết ngay mình đang ở đâu."

Họ bước vào một cái thang máy nhỏ như một cái lồng và đi xuống mất đúng ba phần tư phút, rồi dừng lại ở một căn hầm rộng mênh mông, với những dãy tủ tài liệu và thùng chứa trải dài khắp mọi phía, từ đầu này đến tận đầu kia, từ trần xuống tận sàn.

"Mọi âm thanh từng được tạo ra trên đời đều được giữ ở đây," Người Bảo Hộ Âm Thanh nắm tay Milo kéo xuống một lối đi. "Cháu thứ nhìn vào đây mà xem." Bà mở một ngăn kéo và lấy ra một cái phong bì nhỏ màu nâu. "Đây là điệu nhạc mà George Washington đã huýt sáo khi ông băng qua sông Delaware trong cái đêm giá rét năm 1777 đó."

Milo nhìn vào cái phong bì và thấy đúng là như vậy. "Nhưng bà thu thập chúng để làm gì ạ?" cậu hỏi trong khi bà đóng ngăn kéo lại.

"Nếu không thu thập chúng," Người Bảo Hộ Âm Thanh trả lời, trong khi họ tiếp tục đi quanh hầm, "thì không gian sẽ đầy những âm thanh và tiếng động cũ, chúng sẽ va đập vào mọi thứ. Rất rắc rối, vì người ta sẽ không bao giờ biết mình đang nghe tiếng cũ hay tiếng mới. Hơn nữa, ta rất thích chơi trò sưu tầm, và trên đời này có nhiều âm thanh hơn bất kỳ thứ gì khác. Ở đây ta có đủ mọi âm thanh, từ tiếng vo ve của một con muỗi từ triệu năm trước cho tới lời mẹ cháu nói với cháu sáng nay, và nếu hai ngày nữa cháu quay lại ta có thể cho cháu biết mẹ cháu đã nói gì vào ngày mai. Thực ra là rất đơn giản thôi; để ta cho cháu thấy. Cháu nói gì đó đi – bất kỳ cái gì cũng được."

"Xin chào," Milo nói, vì cậu chỉ nghĩ được có thế.

"Rồi, thế cháu nghĩ câu chào ấy đi đâu rồi?" bà mỉm cười hỏi.

"Cháu không biết." Milo nhún vai đáp. "Cháu vẫn luôn nghĩ là..."

"Nhiều người không biết." Vừa hát ngâm nga, bà vừa nhìn xuống một lối đi. "Để xem nào: đầu tiên ta phải tìm ngăn đựng âm thanh của ngày hôm nay. A, đây rồi. Rồi ta dò theo chữ C để tìm mục Chào hỏi, rồi đến chữ M tức Milo, và đây, nó đã nằm sẵn trong phong bì rồi. Cháu thấy đấy, tất cả đều là tự động. Thật đáng tiếc là chúng ta không dùng đến nó mấy nữa."

"Hay quá," Milo thốt lên. "Bà có thể cho cháu một âm thanh nhỏ làm kỉ niệm được không ạ?"

"Hẳn," bà nói, vẻ tự hào, nhưng rồi lại đối ý ngay tức thì và đính chính, "là không rồi. Và cháu cũng đừng có tìm cách lấy trộm đấy nhé, vì như thế là phạm luật đấy."

Milo ỉu xìu. Cậu không biết làm sao để lấy trộm một âm thanh, dù là âm thanh nhỏ nhất, bởi vì Người Bảo Hộ Âm Thanh luôn luôn để ít nhất là một con mắt chú mục vào cậu.

"Giờ cháu hãy vào xem xưởng chế tạo nhé," bà nói, kéo cậu qua một cánh cửa khác và vào một phòng thí nghiệm lớn bỏ hoang, đầy những đồ đạc cũ kỹ, chẳng được ai coi sóc, đã hoen gỉ hết.

"Đây là nơi trước kia chúng ta tạo ra các âm thanh," bà nói, vẻ nuối tiếc.

"Chúng phải được tạo ra ạ?" Milo hỏi, hầu hết những gì bà cho cậu biết đều khiến cậu vô cùng kinh ngạc. "Cháu tưởng chúng chỉ tự bật ra thôi chứ."

"Không ai biết việc tạo ra âm thanh khó khăn như thế nào đâu." bà kêu ca. "Đã từng có lúc xưởng này bận rộn tối mắt từ sáng đến tối."

"Nhưng làm sao người ta tạo ra được âm thanh ạ?" Milo hỏi.

"Ồ, dễ lắm," bà nói. "Trước hết cháu phải quyết định xem âm thanh đó nhìn ra sao, vì mỗi âm thanh phải có hình dạng và kích cỡ của riêng nó. Rồi cháu chế tạo chúng trong xưởng này, và nghiền đi nghiền lại mỗi cái ba lần thành một thứ bột vô hình, rồi mỗi lần dùng thì sẽ tung một ít bột lên không trung."

"Nhưng cháu chưa bao giờ nhìn thấy một âm thanh nào," Milo vẫn khăng khăng.

"Ở ngoài kia thì cháu không thấy được," bà nói, khoát tay chỉ cả căn phòng, "chỉ trừ một vài lần, vào những buổi sáng rất lạnh, khi chúng bị đông cứng lại. Nhưng ở đây chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy chúng. Đây, để ta cho cháu thấy."

Bà cầm lên một cây gậy bịt đầu và đánh vào cái trống lớn gần đó sáu cái liền. Lập tức sáu núm bông tròn xốp to tướng, mỗi cái bề ngang phải đến nửa mét, lặng lẽ lăn ra trên nền nhà.

"Cháu thấy chưa," bà nói, nhặt mấy núm bông cho vào một cối xay lớn. "Giờ thì nghe này." Rồi bà lấy một nhúm bột vô hình và ném lên không trung thành tiếng THÙNG, THÙNG, THÙNG, THÙNG, THÙNG, THÙNG.

"Cháu có biết tiếng vỗ tay nhìn như thế nào không?*

Milo lắc đầu.

"Thử mà xem," bà giục.

Cậu vỗ tay một cái, và một tờ giấy trắng tinh rơi xuống sàn. Cậu vỗ tay thêm ba lần nữa, và ba tờ giấy nữa rơi xuống. Thế là cậu liền vỗ tay liên hồi kỳ trận, và vô số giấy rơi lả tả xuống, tràn ngập xung quanh.

"Rất đơn giản phải không? Mọi âm thanh khác cũng đều như vậy. Nếu nghĩ kỹ thì cháu sẽ biết ngay mỗi âm thanh có hình thù ra sao. Ví dụ như là tiếng cười chẳng hạn," bà nói rồi cất tiếng cười vui vẻ, và hàng nghìn những chiếc bong bóng đủ màu sắc bay lên rồi lặng lẽ vỡ ra. "Hay là các bài diễn văn," bà nói tiếp. "Có bài diễn văn rất nhẹ nhàng và vui vẻ, một số khác lại sắc nhọn, nhưng ta e là phần lớn chúng đều nặng nề và tẻ nhạt."

"Thế còn âm nhạc thì sao ạ?" Milo phấn khích hỏi.

"Ngay đây này – chúng ta dệt nên chúng trên khung cửi. Các bản nhạc giao hưởng là những tấm thảm lớn đầy màu sắc, được dệt lên bởi các nhịp điệu và hòa âm. Các bản công xéc tô là thảm thêu, còn các cuộn vải kia là những bản dạ khúc, điệu van, khúc dạo đầu, và khúc cuồng tưởng. Và chúng ta còn có cả một số các bài hát cháu thường hay hát nữa," bà nói, giơ ra một túm khăn tay nhiều màu rực rỡ.

Bà ngưng lại một lát rồi buồn bã tiếp tục, "Ở góc kia chúng ta còn có một chỗ chuyên để đổ âm thanh đại đương vào vỏ ốc. Thời xưa ở đây thật vui biết bao."

"Thế sao bây giờ bà không tạo ra âm thanh cho mọi người nữa ạ?" cậu hét lên, vẻ sốt sắng đến nỗi Người Bảo Hộ Âm Thanh giật mình bật lùi lại.

"Đừng hét lên như thế chứ, cậu bé! Nếu ở đây có gì chúng ta cần nhiều hơn, thì đó là ít âm thanh hơn. Giờ hãy đi với ta và ta sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu nghe – mà bỏ cái đó xuống ngay!" Câu này thốt lên là vì Milo đang cố nhét một cục bông tiếng trống vào túi quần.

Họ nhanh chóng quay lại phòng khách, và khi Người Bảo Hộ Âm Thanh đã ngồi xuống ghế và cẩn thận chỉnh đài sang một kênh có chương trình im lặng đặc biệt, thì Milo nhắc lại câu hỏi của mình, lần này hạ giọng thấp hơn một chút.

"Phải giữ các âm thanh lại ta cũng có sung sướng gì cho cam," bà khẽ nói, "bởi vì nếu ta cẩn thận lắng nghe thì đôi khi chúng còn cho ta biết nhiều điều hơn cả những từ ngữ."

"Nhưng nếu đúng như vậy," Milo nói – và cậu chắc chắn điều này là đúng – "thì lẽ ra bà phải thả chúng ra chứ ạ?"

"KHÔNG BAO GIỜ!" bà quát. "Người ta sẽ chỉ dùng chúng để tạo ra những tiếng động khủng khiếp, nhìn đã ghê, nghe còn đáng sợ hơn. Ta để mặc chuyện đó cho Bác sĩ Dischord và cái tên ẦM Ĩ khủng khiếp kinh hồn kia."

"Nhưng có những tiếng động vẫn là âm thanh dễ nghe chứ ạ?" cậu vẫn gặng hỏi.

"Có thể đúng thế ," bà bướng bỉnh đáp, "nhưng nếu họ không làm ra những âm thanh ta thích thì họ sẽ không được làm gì hết."

"Nhưng..." cậu mở miệng, rồi không nói thêm nữa. Bởi vì trong lúc định nói là như thế không công bằng cho lắm (một điều mà Người Bảo Hộ Âm Thanh bướng bỉnh có thể khó chấp nhận), cậu lại nghĩ ra một cách cậu có thể đưa âm thanh nhỏ của mình ra khỏi pháo đài. Khi vừa thốt ra lời nói và lời nói đó chưa kịp bay vào không khí, cậu đã ngậm chặt miệng lại – và chữ "nhưng" được giữ lại trong miệng cậu, đã thành hình mà chưa được thốt lên thành lời.

"Thôi, ta không giữ cháu cả ngày nữa," bà nói, vẻ sốt ruột. "Giờ hãy lộn các túi ra để ta đảm bảo là cháu không trộm gì cả, rồi cháu có thể đi."

Sau khi Người Bảo Hộ Âm Thanh đã hài lòng rồi, cậu gật đầu chào bà – vì cậu làm sao mà nói được "Cảm ơn bà" hoặc "Chào tạm biệt" – và lao ra khỏi cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com