Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ủy ban không chào đón *

( * Chơi chữ. "Welcoming Committee" tức là một ủy ban đón tiếp những cư dân hay thành viên mới đến. Ở đây nguyên văn là "Unwelcoming Committee", có thể hiểu là một ủy ban không chào đón nhóm bạn của Milo.)

Bọ Bịp vừa làm việc vừa vui vẻ huýt sáo, vì nó sung sướng nhất khi làm một việc không cần suy nghĩ gì hết. Sau một quãng thời gian như dài đến mấy ngày, nó đã đào được một cái lỗ chưa đủ nhét ngón cái vào. Tock đi đi lại lại không ngừng, miệng ngậm chiếc ống nhỏ, nhưng cái giếng đầy gần như vẫn đầy như cũ, còn đống cáy mới của Milo như chưa có gì.

"Lạ thật," Milo nói, vẫn không ngừng làm việc. "Tớ đã làm việc từ nãy đến giờ mà chẳng thấy mệt hay đói gì cả. Tớ có thể làm việc như thế này mãi cũng được."

"Có lẽ cậu sẽ làm thế đấy," người đàn ông kia trả lời và ngáp dài (hay ít nhất nghe cũng như một tiếng ngáp).

"Giá mà tớ biết mình sẽ phải làm việc trong bao lâu," Mio thì thầm khi chú chó đi ngang qua chỗ cậu.

"Sao cậu không dùng quyền trượng thần của cậu để tính xem sao?" Tock đáp, cố hết sức để nói cho rõ rành trong khi ngậm chiếc ống nhỏ giọt trong miệng.

Milo lôi chiếc bút chì sáng bóng trong ngực áo ra và nhanh chóng tính được rằng, với tốc độ này thì bọn họ sẽ mất tám trăm ba mười bảy năm mới hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Xin lỗi ông," cậu nói, giật giật tay áo của người đàn ông và giơ tờ giấy có phép tính của mình lên cho ông ta xem, "nhưng sẽ phải mất tám trăm ba mươi bảy năm mới làm xong hết những việc này ạ."

"Thế à?" người đàn ông kia đáp mà chẳng buồn quay đầu lại. "Thế thì cậu nên tiếp tục làm đi còn gì."

"Nhưng làm thế này chẳng bõ công," Milo khẽ nói.

"CHẲNG BÕ CÔNG ẤY À!" người đàn ông tức tối gầm lên.

"Cháu chỉ định nói là có lẽ công việc này không hệ trọng cho lắm," Milo nhắc lại, cố không tỏ ra bất lịch sự.

"Tất nhiên là không hệ trọng rồi," người đàn ông giận dữ gầm ghè. "Nếu là việc hệ trọng thì ta đã chẳng mượn các cậu làm." Và giờ đây, khi ông ta quay mặt lại nhìn họ, trông ông ta không còn dễ chịu như trước nữa.

"Thế thì tại sao chúng tôi lại phải làm?" Tock hỏi, chiếc chuông báo thức của nó bỗng reo vang.

"Bởi vì, những bạn trẻ của tôi," ông ta cáu kỉnh lầm bầm, "còn gì quan trọng hơn là làm những việc không quan trọng? Nếu các bạn làm nhiều việc không quan trọng thì các bạn sẽ không bao giờ tới được đích đến của mình." Ông ta điểm thêm vào câu cuối này một tiếng cười thâm độc.

"Vậy thì ông hẳn là..." Milo há hốc miệng.

"Đúng thế!" người đàn ông kia đắc thắng rít lên. "Ta là Linh Tinh Kinh Khủng, con quỷ của những việc lặt vặt và những nhiệm vụ vớ vẩn, yêu tinh cũng những cố gắng phí hoài, và quái vật của thói đều đều lặp lại."

Bọ Bịp đánh rơi cây kim và trố mắt nhìn sửng sốt trong khi Milo và Tock từ từ lùi ra xa.

"Đừng có tìm cách bỏ trốn," gã nọ ra lệnh, khoát tay hăm dọa, "vì còn rất nhiều việc phải làm, mà các người vẫn còn hơn tám trăm năm nữa mới làm xong công việc đầu tiên."

"Nhưng tại sao lại chỉ làm những việc không quan trọng?" Milo hỏi, cậu chợt nhớ ra mỗi ngày cậu đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian cho những việc đó.

"Hãy nghĩ mà xem, nó sẽ giải quyết được bao nhiêu vấn đề," hắn giải thích, và trên mặt hắn như đang có một nụ cười hiểm ác – đó là nếu hắn cười được. "Nếu chỉ làm những việc dễ dàng và vô nghĩa, các ngươi sẽ không bao giờ phải lo lắng về những việc quan trọng vốn rất khó khăn kia nữa. Các ngươi không còn thời gian cho việc đó. Bởi vì luôn có việc gì đó khiến các người sao nhãng khỏi việc các ngươi lẽ ra nên làm, và nếu không vì cái quyền trượng thần đáng ghét kia thì các ngươi đã chẳng bao giờ biết là mình đang phí phạm bao nhiêu thời gian."

Vừa nói hắn vừa từ từ nhón chân đi về phía họ, hai tay dang ra, và tiếp tục thì thầm bằng giọng èo uột, phỉnh phờ, "Hãy ở lại với ta đi. Chúng ta sẽ có rất nhiều trò vui. Luôn có những thứ phải đổ vào và những thứ phải đổ ra, những thứ phải đem đi và những thứ phải đem về, những thứ phải nhặt lên và những thứ phải đặt xuống, rồi ngoài ra chúng ta còn có bút chì phải gọt, lỗ phải đào, đinh phải đập cho thẳng, tem phải liếm, và còn vô số việc khác nữa. Nếu các ngươi ở lại đây, các ngươi sẽ không bao giờ phải suy nghĩ gì nữa – và chỉ cần luyện tập chút ít là các ngươi đã có thể trở thành những con quái vật của thói đều đều lặp lại."

Cả ba đều đứng hình trước giọng nói ve vuốt của tên Linh Tinh, nhưng đúng lúc hắn định vồ lấy họ bằng những ngón tay móng cắt sửa đẹp đẽ thì một tiếng kêu bỗng vang lên, "CHẠY ĐI! CHẠY ĐI!"

Milo tưởng đó là Tock, liền quay ngoắt người lao lên trên đường mòn.

"CHẠY ĐI! CHẠY ĐI!" tiếng nói đó lại vang lên, và lần này Tock ngỡ đó là Milo nên vội chạy theo cậu.

"CHẠY ĐI! CHẠY ĐI!" tiếng nói đó lại giục giã, và giờ thì Bọ Bịp, không cần biết là ai bảo, cuống cuồng chạy theo hai người bạn của mình, trong khi tên Linh Tinh Kinh Khủng đuổi theo sát gót.

"Đường này! Đường này!" giọng nói nọ lại gọi. Họ bám theo giọng nói, tròe lên những tảng đá trơn trượt, cứ trèo lên được một bước thì lại trượt xuống một bước. Sau khi cố gắng hết mức và được Tock dùng chân đỡ mấy lần, họ mới lên được đến đỉnh núi, nhưng chỉ cách tên Linh Tinh đang giận dữ có hai bước.

"Ở đây! Ở đây!" giọng nói kia lại gọi, và không chần chừ một giây, họ lao qua một vũng lầy nhầy dính nháp, và chẳng mấy chốc đã bị dính đến cổ chân, rồi đầu gối, rồi đến hông, cho tới khi họ đang bì bõm lội một cái gì đó giống hết như là một hố đầy bơ lạc ngập đến ngang thắt lưng.

Tên Linh Tinh chợt phát hiện ra một đống sỏi cần được đếm nên không đuổi theo họ nữa, mà chỉ đứng bên miệng hố dứ dứ nắm tay, hét lên những lời đe dọa khủng khiếp, và thề sẽ gọi hết lũ quỷ trong dãy núi ra.

"Thấy mà ghê," Milo thở hổn hển, chân cậu hầu như không nhúc nhích nổi nữa. "Tôi mong là sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa."

"Hình như hắn không đuổi theo chúng ta nữa rồi," con bọ ngoái nhìn lại phía sau và nói.

"Tôi không lo về cái ở phía sau đâu," Tock nói khi họ bước ra khỏi cái hồ sình lầy, "mà là cái ở phía trước kia."

"Cứ đi thẳng! Cứ đi thẳng!" giọng nói kia chỉ vẽ trong khi họ tiếp tục rón rén dò bước trên lối mòn mới.

"Giờ thì bước lên! Bước lên!" giọng nói kia lại bảo, và họ chưa kịp biết đầu đuôi ra sao thì đã bước lên rồi rơi thẳng xuống một đáy vực tối om om.

"Nhưng nó nói bước lên mà!" Milo cáu kỉnh phàn nàn từ chỗ cậu đang nằm ngã sõng soài.

"Ta hy vọng là các ngươi không hy vọng mình sẽ đi được đến đâu bằng cách nghe lời ta đấy chứ," giọng nói kia hân hoan cất lên.

"Chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi đây được mất," Bọ Bịp rên rỉ, nhìn lên vách vực trơn nhẵn, dốc đứng.

"Miêu tả tình hình như vậy thì quả là chính xác," giọng nói kia lạnh lùng trả lời.

"Thế sao mi lại giúp bọn ta?" Milo tức tối hét lên.

"Ồ, ai ta cũng giúp cả," nó đáp; "ta chuyên đưa ra những lời khuyên tồi mà. Vì, các ngươi thấy đấy, ta là con quái vật mũi dài, mắt xanh, tóc xoăn, miệng rộng, cổ to, vai dài, người tròn, tay ngắn, chân vòng kiềng, bàn chân to – và, xin được mạn phép nói rằng ta là con quỷ đáng sợ nhất trong cả vùng hoang vu vắng vẻ này. Khi ta ở đây thì các ngươi đừng hòng trốn thoát." Nói rồi nó đến bên miệng vực và nhìn xuống ba tù nhân bất lực của mình.

Tock và Bọ Bịp sợ hãi quay đi, nhưng Milo, giờ đã học được rằng không phải lúc nào người ta cũng như những gì họ tự nhận, liền vớ lấy cái ống nhòm và tự mình nhìn cho kỹ. Và kia, bên mép vực, thay vì một con quỷ như cậu tưởng, chỉ là một sinh vật nhỏ bé lông lá với cặp mắt đầy lo ngại và nụ cười bẽn lẽn.

"Mi chẳng có mũi dài, mắt xanh, tóc xoăn, miệng rộng, cổ to, vai dài, người tròn, tay ngắn, chân vòng kiềng hay bàn chân to gì cả – và mi cũng chẳng đáng sợ chút nào," Milo bực bội nói. "Mi là loại quỷ gì?"

Con vật nhỏ bé kia có vẻ sững sờ vì bị phát hiện, liền nhảy lùi ra sau tránh đi và bắt đầu khe khẽ rên rỉ.

"Ta là con quỷ giả dối," nó nấc lên. "Ta không nói thật lòng, ta không làm thật lòng, và ta không sống thật lòng. Những ai tin vào lời ta đều đi lạc đường và ở lại đó, nhưng ngươi với cái ống nhòm đáng ghét của ngươi đã làm hỏng hết cả. Ta về nhà đây." Rồi vừa khóc nức nở nó vừa giậm chân giậm cẳng bỏ đi.

"Đúng là nhìn thấu đáo mọi thứ thì có lợi thật," Milo vừa nhận xét vừa gói cái ống nhòm lại hết sức cẩn thận.

"Giờ chúng ta chỉ việc trèo ra thôi," Tock nói, đặt hai chân trước lên cao hết mức trên vách vực. "Nhảy lên lưng tôi đi."

Milo trèo lên vai chú chó. Rồi con bọ trèo lên cả hai người, và khi đứng lên đầu Milo, nó có thể móc gậy vào một cái rễ cây đầy mấu. Vừa kêu ca không ngừng, con bọ vừa bám chắc vào đó trong khi Milo và Tock trèo qua đầu nó rồi lôi nó – lúc này đang choáng váng và chán nản – lên.

"Tôi sẽ dẫn đường một lúc," Bọ Bịp phủi bụi trên người rồi nói. "Hãy đi theo tôi và chúng ta sẽ có thể tránh xa mọi rắc rối."

Nó dẫn cả bọn đi dọc một trong năm gờ đá hẹp, tất cả đều dẫn đến một vùng bình nguyên gồ ghề rạn nứt. Họ dừng lại đây một lát để nghỉ ngơi và lên kế hoạch, nhưng chưa kịp làm gì thì cả ngọn núi đã rung lên dữ dội, rồi đột nhiên vươn cao lên trời,

đem họ theo cùng. Hóa ra là họ đã vô tình trèo lên bàn tay chai sần của tên Khổng Lồ Thạch.

"XEM CHÚNG TA CÓ GÌ ĐÂY NÀO!" hắn gầm lên, tò mò nhìn xuống ba dáng người nhỏ xíu đang co rúm trong tay mình – rồi liếm môi.

Ngay cả khi ngồi xuống kích thước của hắn cũng thật đáng nể. Hắn có mái tóc dài rối tung, cặp mắt lồi tướng, và chẳng có hình thù gì rõ rệt. Thực ra, trông hắn giống hệt một bát thạch khổng lồ, chỉ khác là không có bát.

"SAO CÁC NGƯƠI DÁM PHÁ VỠ GIẤC NGỦ TRƯA CỦA TA!" hắn giận dữ quát lớn, và hơi thở nóng hổi hắn phả ra mạnh đến nỗi cả ba người lữ hành lăn lông lốc trên tay hắn.

"Chúng tôi hết sức xin lỗi," Milo khúm núm nói khi đã đứng dậy được, "nhưng nhìn ông giống hệt một phần của quả núi."

"Tất nhiên rồi," tên khổng lồ trả lời, giọng bình thường hơn (nhưng ngay cả khi ấy nghe vẫn như bom nổ). "Ta không có hình hài riêng, vì vậy ta phải bắt chước hình của bất kỳ thứ gì ở gần mình. Ở trên núi thì ta là một đỉnh núi cao chót vót, bên bờ biển ta lại là một dải cát rộng, trong rừng ta là một cây sồi cổ thụ, và đôi khi trong thành phố ta lại là một tòa nhà mười hai tầng oai vệ. Ta rất ghét bị chú ý; như thế thật không an toàn chút nào." Rồi hắn lại nhìn họ bằng cặp mắt đói khát và tự hỏi ăn họ thì có ngon không.

"Ông to lớn như thế này thì việc gì phải sợ bất kỳ thứ gì," Milo vội nói, vì tên khổng lồ đã bắt đầu há to miệng.

"Đâu có," hắn nói, khẽ rùng mình một cái làm cả thân thể sóng sánh. "Ta sợ tất cả mọi thứ. Chính vì thế ta mới dữ dằn thế này. Nếu mọi người phát hiện ra thì ta chết mất. Giờ hãy trật tự cho ta ăn sáng nào." Hắn đưa tay về phía cái miệng há hoác, và Bọ Bịp liền nhắm nghiền mắt rồi đưa hai tay ôm đầu.

"Thế thì ông không phải là một con quỷ đáng sợ ư?" Milo tuyệt vọng hỏi, cậu mong rằng tên khổng lồ đã được dạy là không được nói chuyện trong lúc đang ăn.

"Ờ thì cũng gần gần như thế," hắn đáp, lại hạ tay xuống khiến con bọ nhẹ nhõm cả người: "mà thực ra so với những con quỷ khác thì không. Ý ta là, cũng đại loại – hay nói cách khác, áng chừng là vậy. Các ngươi nghĩ sao? Đấy, ngươi thấy chưa," hắn dằn dỗi nói; "ta còn sợ không dám đưa ra một lời khẳng định nữa cơ. Vì thế xin đừng hỏi ta gì nữa, không ta ăn mất ngon bây giờ." Rồi hắn lại đưa tay lên, định nuốt chủng cả ba.

"Sao ông không giúp chúng tôi giải cứu Vần Điệu và Lý Tính? Khi ấy mọi chuyện có thể sẽ khá hơn," Milo lại hét lên, lần này thì suýt nữa quá muộn, vì chỉ trong tích tắc nữa thôi là họ đã bị nuốt mất.

"Ồ, ta không muốn làm thế đâu," tên khổng lồ nói, vẻ suy tư, và lại hạ tay xuống. "Ý ta là, cứ để yên mọi chuyện chẳng hơn sao? Sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Ta không muốn liều. Ta định nói là, hãy cứ giữ nguyên mọi thứ như bây giờ – thay đổi thật là đáng sợ." Trong lúc nói, hắn có vẻ như sắp phát ốm đến nơi. "Có lẽ ta sẽ chỉ ăn thịt một tên trong số các ngươi thôi," hắn rầu rĩ bảo, "và để dành hai tên còn lại. Ta thấy không được khỏe lắm."

"Tôi có ý này hay hơn," Milo nói.

"Thế à?" tên khổng lồ ngắt lời, và hoàn toàn mất cảm giác thèm ăn. "Ý tưởng là thứ ta không bao giờ nuốt nổi: chúng thật là khó tiêu."

"Tôi có một hộp đầy mọi ý tưởng trên đời đây," Milo nói, tự hào giơ ra hộp quà Vua Azaz cho cậu.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi tên khổng lồ đã khiếp hãi đến nỗi hắn bắt đầu run lên như một cái bánh pút đinh khổng lồ.

"HÃY CHO TA XUỐNG VÀ ĐI ĐI," hắn van vỉ, thoáng chốc quên mất tiêu là ai đang nắm ai trong tay; "VÀ LÀM ƠN ĐỪNG MỞ CÁI HỘP ĐÓ RA!"

Rồi hắn lập tức thả họ xuống đỉnh núi gập ghềnh cạnh đó và, mắt đầy vẻ hoảng hốt, vội chạy đi báo cho những con quỷ khác về mối nguy mới này.

Nhưng tin tức lan đi rất nhanh. Chim Cướp Lời, tên Linh Tinh, và con quái vật mũi dài, mắt xanh, tóc xoăn, miệng rộng, cổ to, vai dài, người tròn, tay ngắn, chân vòng kiềng, bàn chân to đã loan báo nguy hiểm khắp cả dãy núi xấu xa, mê muội.

Và bọn quỷ túa ra – trong mọi hang hốc, qua mọi khe kẽ, từ dưới đá chui ra, từ dưới bùn chui lên, chân giậm rầm rầm hoặc kéo lê, bò trườn, tiến qua bóng tối âm u. Tất cả bọn chúng chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: tiêu diệt những kẻ xâm phạm và bảo vệ Dãy Núi U Mê.

Từ chỗ đang đứng, Milo, Tock và Bọ Bịp có thể thấy chúng đang từ từ tiến đến, còn cách một khoảng rất xa nhưng đang nhanh chóng lại gần. Mọi vách đá đều như sống dậy với đủ loại hình thù đang bò lổm ngổm, đi lảo đảo, bước rón rén. Có con họ nhìn thấy rõ, có con chỉ là những cái bóng lờ mờ, vậy mà vẫn còn nhiều con quỷ khác, giờ mới thức giấc từ hang ổ hôi hám, đang tiếp tục tiến tới và sẽ sớm ập đến khiến họ trở tay không kịp.

"Chúng ta phải đi ngay thôi," Tock sủa, "không chúng sẽ bắt được chúng ta ngay." Và nó lại chạy lên trên lối mòn.

Milo hít một hơi thật sâu và làm theo; còn con bọ, khi đã biết sau lưng có gì, liền lao tới trước với lòng hăng hái vừa được gọi dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com