Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yến tiệc Hoàng gia

"Đường này."

"Theo chúng tôi."

"Đi nào."

"Nhanh lên."

"Đây rồi," họ reo lên và nhảy từ trên xe xuống rồi chạy lên một cái cầu thang rộng bằng đá hoa cương. Milo và Tock bám sát theo sau. Tòa lâu đài nom rất kỳ lạ, và Milo biết khôn hồn thì mình nên giấu biến ý nghĩ rằng nhìn nó hệt như một cuốn sách khổng lồ được dựng đứng lên, và cánh cửa ra vào nằm ở phần dưới cùng của trang bìa, cái chỗ thường đề tên nhà xuất bản.

Vào lâu đài rồi, họ vội vã đi xuôi một hành lang dài treo đầy đèn chùm bằng pha lê lấp lánh, văng vẳng dội lại tiếng chân họ. Tường và trần nhà toàn là gương và những hình ảnh phản chiếu cứ múa lượn quanh họ đến chóng cả mặt, còn xung quanh là những người hầu lạnh lùng cúi đầu chào.

"Chắc chúng ta muộn lắm rồi," Tử tước thở hổn hển đầy lo lắng khi họ đến trước hai cánh cửa cao sừng sững của phòng tiệc.

Đó là một căn phòng rộng mênh mông, chen chúc những người đang lớn tiếng nói chuyện hoặc tranh cãi. Cái bàn dài đã sắp sẵn những chiếc đĩa vàng và khăn ăn vải lanh. Đằng sau mỗi chiếc ghế là một người hầu, và ở chính giữa, cao hơn các ghế khác một chút, là một ngai vàng phủ vải đỏ thẫm. Ngay sau ngai vàng, treo trên tường, là huy hiệu hoàng gia, hai bên là cờ của Thành phố Từ Điển.

Milo nhận ra rất nhiều người cậu đã nhìn thấy ở phiên chợ. Người bán chữ đang mải mê giải thích về lịch sử của chữ W cho một nhóm người chăm chú lắng nghe, còn ở một góc, Bọ Bịp và Ong Đánh Vần đang tranh cãi dữ dội chẳng về cái gì cả. Sĩ quan Cáo Buộc đi đi lại lại giữa đám đông, mồm lẩm bẩm vẻ nghi hoặc, "Có tội, có tội, có tội tuốt," và khi nhận ra Milo, ông ta tươi tỉnh hẳn lên và nói trong lúc đi ngang chỗ cậu, "Đã qua sáu triệu năm rồi cơ à? Thời gian trôi nhanh thật."

Mọi người đều có vẻ bực dọc vì chưa được ăn trưa, và họ đều nhẹ nhõm khi thấy các vị khách lề mề đã có mặt.

"Rất mừng là cậu đến được, anh bạn ạ," Bọ Bịp nói, hồ hởi bắt tay Milo. "Với tư cách khách danh dự, tất nhiên là cậu sẽ được chọn thực đơn."

"Ôi trời," cậu thầm nghĩ, không biết phải trả lời ra sao.

"Nhanh lên nhé," Ong Đánh vần đề nghị. "Tôi chết đói đến nơi rồi – c-h-ế-t-đ-ó-i."

Trong lúc Milo cố vắt óc nghĩ thì bỗng một loạt tiếng kèn đồng chói tai vang lên, hoàn toàn lạc điệu, và một người hầu nhỏ tuổi tuyên bố với các thực khách vẫn còn đang hoảng hồn:

"ĐỨC VUA AZAZ TOÀN TẬP."

Đức vua bước qua cửa, đến bên bàn, và đặt cái thân hình đồ sộ của mình lên ngai vàng, vừa ngồi vừa gọi to, vẻ bực bội, "Vào chỗ đi. Tất cả vào chỗ."

Đức vua là người to béo nhất mà Milo đã từng thấy, ngài có cái bụng phệ, cặp mắt to sáng quắc, một chòm râu bạc dài xuống tận đốt rốn, và ngón út bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn niêm phong bằng bạc. Ngài còn đội cái vương miện nhỏ và mặc chiếc áo choàng thêu toàn các chữ cái rất đẹp.

"Cái gì đây?" ngài nói, nhìn xuống Tock và Milo khi những người khác đã ngồi vào chỗ.

"Thưa bệ hạ," Milo nói, "tên cháu là Milo, còn đây là Tock. Xin cảm ơn bệ hạ vì đã mời chúng cháu đến dự tiệc, và cháu nghĩ cung điện của ngài rất đẹp ạ."

"Huy hoàng," Công tước sửa lại.

"Tráng lệ," Bộ trưởng xen vào.

"Lộng lẫy," Bá tước mớm lời.

'Tuyệt diệu," Tử tước đưa đẩy.

"Mê hồn," Tùy viên tỏ ý.

"IM LẶNG," đức vua ra lệnh. "Nào, chàng trai trẻ, cậu có thể làm gì để mua vui cho chúng ta? Hát? Kể chuyện? Làm thơ? Tung hứng đĩa? Nhào lộn? Cậu biết làm gì?"

"Cháu không biết làm trò nào trong số ấy đâu ạ," Milo thú nhận.

"Thật là một cậu bé tầm thường," đức vua nhận xét. "Các cố vấn của ta biết làm đủ thứ. Ngài Công tước đây thì biết xé việc bé ra to. Ngài Bộ trưởng biết chẻ sợi tóc làm tư. Ngài Bá tước biết mượn gió bẻ măng. Ngài Tử tước biết vận dụng mọi thủ đoạn. Còn ngài Tùy viên thì," đức vua kết luận đầy đe dọa, "biết dùng chỉ mành treo chuông. Chẳng lẽ cậu không biết làm gì hết sao?"

"Cháu có thể đếm đến một nghìn ạ," Milo ướm lời.

"AAAA, số má! Đừng bao giờ nhắc đến số má ở đây. Lúc nào bắt buộc thì hãy dùng," Azaz gầm lên, vẻ ghê tởm. "Sao cậu và Tock không lên đây ngồi cạnh ta nhỉ, rồi chúng ta sẽ dùng bữa?"

"Cậu đã chọn xong thực đơn chưa?" Bọ Bịp nhắc.

"Ờ," Milo nói, chợt nhớ mẹ luôn dặn cậu là đến nhà người ta thì ăn ít thôi, "sao chúng ta không ăn nhẹ chút gì thôi ạ?"

"Mời ăn nhẹ," con bọ hét to, vung vẩy cánh tay.

Những người phục vụ mau chóng bước vào, bê theo những đĩa lớn rồi đặt lên trên các bàn trước mặt đức vua. Khi ngài mở nắp vung ra, những tia sáng rực rỡ sắc màu nhảy ra từ đĩa, bật nẩy qua lại giữa trần nhà, tường, ngang qua sàn, rồi bay ra cửa sổ.

"Bữa ăn không bổ dưỡng lắm nhỉ," Bọ Bịp dụi mắt nói, "nhưng khá là đẹp đấy. Có lẽ cậu có thể gợi ý món gì đó no bụng hơn chăng?"

Đức vua vỗ tay, những đĩa lớn được dọn đi, và, không kịp suy nghĩ gì, Milo vội nói ngay, "Nếu vậy thì cháu nghĩ chúng ta nên ăn một bữa thật no gồm..."

"Mời ăn no," Bọ Bịp lại hét. Đức vua lại vỗ tay và những người phục vụ lại xuất hiện, bê theo những đĩa chất đầy các hình vuông đủ màu đủ cỡ đang bốc hơi nghi ngút.

"Eo ơi," Ong Đánh vần nếm thử một hình vuông và nói, "kinh quá."

Không ai thích các hình vuông cả, Bọ Bịp còn bị mắc một hình trong họng và suýt nữa chết nghẹn. 

"Đến lúc đọc diễn văn rồi," đức vua tuyên bố khi các đĩa lại được dọn đi trước vẻ cau có của mọi người. "Cậu bắt đầu," ngài chỉ vào Milo ra lệnh.

"Thưa bệ hạ và toàn thể quý vị," Milo rụt rè mở đầu. "Cháu muốn nhân cơ hội này để xin nói rằng trong toàn bộ những..."

"Thế là đủ rồi," đức vua quát. "Đừng có nói tràng giang đại hải."

"Nhưng cháu mới bắt đầu mà," Milo phản đối.

"TIẾP THEO!" đức vua nói lớn.

"Gà quay, khoai tây nghiền, kem vani," Bọ Bịp vừa nhảy nhót vừa đọc.

"Bài diễn văn lạ thật," Milo thầm nghĩ, vì trước kia cậu đã nghe rất nhiều diễn văn và cậu biết diễn văn phải thật dài và tẻ ngắt.

"Bánh kẹp thịt, ngô nguyên bắp, pút đinh sô cô la – p-ú-t-đ-i-n-h," đến lượt Ong Đánh Vần nói.

"Xúc xích, dưa muối, mứt dâu," Sĩ quan Cáo Buộc nói to từ chỗ ngồi của mình. Vì khi ngồi ông ta cao hơn, nên ông ta chẳng buồn đứng dậy.

Và theo thứ tự vị trí ngồi, từng người khách đứng dậy đọc một bài diễn văn ngắn, rồi ngồi xuống. Khi tất cả đã xong, đức vua đứng dậy.

"Pate de foie gras, soupe a l'oignon, faisan sous cloche, salade endive, fromages et fruits et demi-tasse," ngài chậm rãi nói, rồi lại vỗ tay.

Những người phục vụ lại lập tức xuất hiện, đem theo những khay nặng nóng hổi rồi đặt xuống bàn. Mỗi khay có những từ đã được các vị khách nói ra, và họ lập tức ăn ngấu nghiến ngon lành.

"Ăn đi," đức vua nói, thúc thúc khuỷu tay vào Milo và nhìn cái đĩa của cậu, vẻ chê bai. "Lựa chọn của cậu không được ngon lắm nhỉ."

"Cháu không biết là mình sẽ phải nuốt những lời mình nói ra," Milo phản đối.

"Tất nhiên, tất nhiên rồi, ở đây ai cũng phải thế," đức vua lầm bầm. "Lẽ ra cậu phải đọc một diễn văn ngon lành hơn."

Milo nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đang nhồi căng bụng, rồi nhìn lại cái đĩa chẳng lấy gì làm ngon lành của mình. Những thứ trên đĩa trông chẳng đáng ăn, mà cậu thì đã đói meo rồi.

"Đây, cậu thử một cú lộn nhào đi," Công tước gợi ý. "Nó sẽ làm món ăn thêm đậm đà."

"Ăn thử một chuyện dông dài nhé," Bá tước mời, đưa giỏ bánh mì cho cậu.

"Hay là thử một đứa trẻ đầu đường xó chợ," Bộ trưởng thêm vào.

"Có lẽ cậu muốn thử một cái bánh đồng nghĩa," Công tước nói.

"Hay là đợi món tráng miệng xứng đáng của cậu ấy?" Tử tước lúng búng, vì miệng còn đầy thức ăn.

"Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải biết tự lượng sức mình!" Tùy viên quát, vỗ vỗ lên lưng ngài Tử tước khốn khổ.

"Vào tai này lại ra tai kia thôi," Công tước mắng, trong khi cố nhét những lời mình nói qua tai Tử tước. 

"Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa," Bộ trưởng rầy la.

"Tránh được chảo dầu lại đâm đầu vào lửa," Bá tước hét lên và lập tức bị bỏng.

"Không cần phải nói như tát vào mặt tôi thế," Tử tước hoảng hốt kêu lớn và tức tối lao vào những người kia.

Cả năm người bọn họ đánh đấm nhau loạn xạ dưới gầm bàn.

"ĐỪNG LẠI NGAY," Azaz gầm lên, "không thì ta sẽ cho đi đày cả lượt đấy!"

"Xỉn lỗi bệ hạ."

"Chúng thần rất tiếc."

"Hy vọng bệ hạ bỏ quá cho."

"Mong bệ hạ thứ lỗi.".

"Chúng thần rất hối hận," họ thay phiên nhau xin lỗi, rồi ngồi xuống lừ mắt nhìn nhau.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng cho tới lúc đức vua, sau khi đã lau sạch nước xốt trên áo, gọi mang món tráng miệng vào. Milo, vốn chưa được miếng gì vào bụng, khấp khởi nhìn lên.

"Hôm nay chúng ta sẽ được ăn một món đặc biệt," đức vua nói, trong khi mùi bánh ngọt ngon lành tỏa khắp phòng tiệc. "Theo lệnh hoàng gia, các thợ làm bánh đã làm việc suốt đêm trong lò nướng chưa chín để đảm bảo rằng..."

"Lò nướng chưa chín ấy ạ?" Milo hỏi. 

"Tất nhiên rồi, lò nướng chưa chín," đúc vua cáu kỉnh đáp. "Cậu nghĩ là những ý tưởng chưa chín muồi từ đâu ra? Đừng có ngắt lời ta nữa. Theo lệnh hoàng gia, các thợ làm bánh đã làm việc suốt đêm để..." ( Chơi chữ: half bakery (lò nướng chưa chín) và half-baked idea (ý tưởng chưa chín muồi).

"Ý tưởng chưa chín muồi là gì ạ?" Milo lại hỏi.

"Trật tự nào," Azaz tức giận gầm ghè; nhưng ngài chưa kịp nói tiếp thì ba chiếc xe đẩy đã được đẩy vào phòng tiệc, và mọi người vội đứng dậy để lấy bánh.

"Ý tưởng chưa chín muồi rất ngon," Bọ Bịp giải thích, "nhưng không phải lúc nào ăn vào cũng lành bụng. Đây, cậu thử cái này xem, ngon tuyệt." Nó đưa cái bánh cho Milo, và, bên dưới lớp kem và hạt dẻ, Milo thấy dòng chữ TRÁI ĐẤT NÀY PHẲNG.

"Người ta đã ngốn cái ý tưởng ấy suốt bao nhiêu năm," Ong Đánh Vần nói, "nhưng ngày nay – n-g-à-y-n-a-y – nó không còn được ưa chuộng nữa." Nó nhặt lên một cái bánh dài có dòng chữ MẶT TRĂNG LÀM BẰNG PHO MÁT XANH và nghiến ngấu luôn chỗ PHO MÁT XANH. "Đây mới gọi là ý tưởng chưa chín muồi chứ," nó mỉm cười nói.

Milo nhìn những chiếc bánh đủ loại đang được ngốn ngấu với tốc độ khộng kém gì tốc độ đọc bằng mắt. Bá tước đang nhâm nhi một chiếc HỌA VÔ ĐƠN CHÍ, còn đức vua thì đang cắt một chiếc đề HƠI ĐÊM LÀ HƠI ĐỘC.

"Nếu là cậu thì tôi sẽ không ăn nhiều những thứ đó đâu," Tock khuyên. "Trông thì ngon đấy, nhưng cậu sẽ ngán ngay thôi."

"Đừng lo," Milo đáp; "tôi sẽ chỉ lấy một cái để dành cho sau này thôi," rồi cậu lấy khăn ăn bọc lại một chiếc bánh có dòng MỌI ĐIỀU XẢY RA ĐỀU CÓ LÝ DO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com