Chương 5 : Khác lạ...tiến triển?
Hôm sau, khi từ biệt bọn người Giang Trừng. Dương Khiêm đờ đẫn thấy rõ. Y phục một màu trắng toát. Không dùng trâm tóc, cũng không dùng phát quan, mái tóc đen rũ nơi vai.
"Dương mỗ đa tạ các vị Tông chủ cùng Hàm Quang Quân đã giúp đỡ. Tại đây, ta thay mặt toàn thể người dân An Lạc, và tất cả Địa Khôn đã bất hạnh mất đi, cảm tạ các vị." Dương Khiêm cúi người làm cái lễ đa tạ.
"Dương Tông chủ đa lễ, đây là chuyện nên làm." Lam Hi Thần mỉm cười nói.
"Còn... chuyện ta là Địa Khôn." Dương Khiêm cắn môi ngập ngừng.
"Dương Tông chủ an tâm, chúng ta sẽ không nói ra." Lam Hi Thần ôn hòa đáp.
"Phải a." Nhiếp Hoài Tang đứng cạnh nói vào.
"Cậu và ta cũng sẽ không nói ngươi yên tâm." Kim Lăng liếc nhìn cậu mình rồi nói.
Giang Trừng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.
Lam Vong Cơ kiệm lời cũng chỉ gật đầu với Dương Khiêm, ý nói đồng ý.
"Đa tạ các vị." Dương Khiêm lại lần nữa cuối đầu.
Sau khi tiễn bọn họ đi, hắn bước vào thư phòng của mình. Hôm qua, xác của A Nguyệt đã được âm thầm chôn tại hậu viện của căn biệt viện kia. Trước đó, hắn đã rút cây trâm nơi ngực trái của A Nguyệt ra. Hiện tại cây trâm dính đầy máu kia, đang đặt trên bàn hắn thường hay xử lý công vụ. Hắn tiến đến, vươn bàn tay trắng đến xanh xao cầm cây trâm lên.
"A Nguyệt." Đặt cây trâm vào lòng hắn khẽ gọi.
"Dương Khiêm ca." Lời nói đáp lại của thiếu niên, sẽ chỉ còn trong dĩ vãng. Chẳng bao giờ hắn được nghe nữa.
Dương Khiêm vươn tay, cầm lấy kiếm của mình. Rồi dùng tay cầm cây trâm lấy ra ít tóc của bản thân, lưỡi kiếm xẹt qua. Buông chui kiếm ra, kiếm chạm đất phát ra một tiếng *keng* chói tai. Hắn từ trong tay áo, lấy ra một ít tóc đen khác. Hai loại tóc khác nhau được chỉ đỏ buộc thành một. Hắn tiến đến bên bàn, lấy một cái hộp nhỏ, mở ra, để trâm và tóc vào rồi đóng lại.
"A Nguyệt tâm ta có đệ." Nước mắt lại trào ra hệt như máu tươi.
Hôm đó, có một tin tức truyền ra khắp An Lạc. Dương Tông chủ - Dương Khiêm thoái vị, ẩn cư sơn lâm. Để đại đệ tử của mình lên làm Tông chủ. Nhưng kì lạ thay, sau khi Dương Khiêm rời đi, căn biệt viện kia cũng không rõ nguyên do biến mất hoàn toàn.
____________________________________
Lại nói đến Tu chân giới. Sau sự kiện tất cả Địa Khôn chưa được kí hiệu bị giết hết. Các gia tộc có Thiên Càn đang vô cùng lo lắng, cho lùng sục khắp nơi tìm Địa Khôn. Cũng không thể nói họ làm thái quá. Dù sao, cũng chỉ có Địa Khôn mới sinh được thế hệ Thiên Càn xuất sắc nhất. Mà việc làm sao để sinh ra Địa Khôn, thì lại là điều chẳng ai biết được. Thiên Càn với Địa Khôn. Cùng Nghi với Địa Khôn. Thiên Càn với Cùng Nghi. Cùng Nghi với Cùng Nghi. Chưa có câu trả lời.
Cũng vì sự kiện này, Nhiếp gia mời Tông chủ Tam đại gia tộc và Tông chủ của các gia tộc nhỏ khác đến bàn bạc.
(Vì Nhiếp gia là gia tộc mời mọi người đến nên mình chỉ để Tam đại gia tộc gồm Giang, Lam, Kim thôi nha.)
Giữa một đám người đang thảo luận sôi nổi. Giang Trừng mắt hạnh sắc sảo, nhàn nhạt nhìn bọn họ không bình luận gì. Y đang nghĩ nếu bọn người ở đây biết, có một Địa Khôn tại nơi đây. Đã vậy còn là Tam Độc Thánh Thủ - Giang gia Tông chủ - Giang Trừng thì không biết sắc mặt sẽ khó coi cỡ nào. Có lẽ là giận dữ, phỉ nhổ y, ép y phải phục tùng. Dù sao đi nữa Địa Khôn cũng chưa từng được xem trọng. Cùng lắm chỉ là công cụ tiết dục, duy trì nòi giống mà thôi. Giang Trừng cười lạnh tay xoa Tử Điện. Ngồi cạnh y là Kim Lăng, thấy nụ cười này của y không khỏi rùng mình.
"Cậu."
"Chuyện gì?" Giang Trừng dời tầm mắt nhìn cậu.
"Cậu không.." Kim Lăng còn chưa nói hết câu đã bị Nhiếp Hoài Tang ngắt lời.
"Giang Tông chủ, Kim Tông chủ." Nhiếp Hoài Tang đưa ly rượu hướng phía họ mời.
Giang Trừng cùng Kim Lăng cũng nâng ly rượu lên uống cạn.
"Lam Tông chủ chẳng lẽ không gấp gáp sao? Dù sao đi nữa ngươi và đệ đệ ngươi, đều là những Thiên Càn xuất sắc nhất trong Tu Chân giới." Có kẻ cao giọng hỏi Lam Hi Thần.
"Bọn ta vẫn chưa có ý định lập gia thất. Vả lại, nỗi đau mất đi đạo lữ của đệ đệ vừa mới vơi đi đôi chút, không tiện nói đến việc này." Lam Hi Thần khéo léo từ chối, ánh mắt lại như vô ý nhìn Nhiếp Hoài Tang.
Buổi bàn luận cứ thế tiếp tục sôi nổi, nhưng không ngờ một trận rung chuyển trời đất xảy ra, cắt ngang. Đều là người tu tiên, họ không bị ảnh hưởng quá lớn đối với lần chấn động này. Nhưng cũng phải làm họ kinh ngạc một phiên.
"Có chuyện gì vậy?" Có người lên tiếng hỏi.
Lời người kia vừa dứt lại thêm một lần chấn động nữa.
Chẳng ai bảo ai cùng ngự kiếm bay lên. Khi lên cao rồi họ nới nhìn thấy, ở một ngọn núi phía Đông Bắc đang có vật gì đó rung lên hay nói đúng hơn là... cả ngọn núi đang rung lên!
"Đến đó." Giang Trừng trầm giọng nói, rồi ngự kiếm đi về hướng Đông Bắc. Kim Lăng ngoan ngoãn ngự Tuế Hoa theo phía sau y. Lam Hi Thần ngay lập tức cùng Nhiếp Hoài Tang đuổi theo sau. Mọi người còn lại cũng nhanh chóng theo đuôi họ đến ngọn núi kia.
Đến càng gần, tất cả họ càng cảm thấy xung quanh tản ra mùi hôi thối, tanh tưởi, rất khó chịu. Lúc đến chỗ ngọn núi rồi thì họ không thể đáp xuống được, bởi đất đá không ngừng rung chuyển rơi xuống. Nhưng vẫn còn xem là may mắn, vì không có nhà dân ở xung quanh đây. Lúc họ đang đăm chiêu nhìn ngọn núi, thì một bóng trắng phía dưới vọt lên. Là Lam Vong Cơ. Hắn một thân gia phục chỉnh tề, mạt ngạch ngay ngắn, y phục không một nếp nhăn, không vươn hạt bụi. Ngự kiếm hướng về phía bọn họ.
"Vong Cơ? Xảy ra chuyện gì dưới đó vậy?" Lam Hi Thần không khỏi ngạc nhiên, đệ đệ nói muốn bế quan sao lại ở đây? Nhưng nghĩ đến chấn động lúc nãy, thì cũng chẳng nhiều lời hỏi nữa.
"Hồi huynh trưởng, là Thạch yêu." Lam Vong Cơ đáp.
"Thạch yêu sao lại có thể mạnh như vậy. Làm chấn động cả một vùng lớn." Một người lên tiếng hỏi. Mọi người nhìn sang là: Tôn Dung Tông chủ của Tôn thị.
"Bị phong ấn." Lam Vong Cơ một chữ quý hơn vàng đáp.
Giang Trừng nghe đến đây, không nhịn được quay đầu nhìn hắn. Vừa khéo chạm vào ánh mắt của Lam Vong Cơ, hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Nhận ra không khí có chút quỷ dị. Giang Trừng mới lên tiếng hỏi.
"Chẳng lẽ Hàm Quang Quân đây, ngay cả một con yêu thú bị phong ấn, cũng không đối phó được?" Giọng điệu trào phúng cực kì.
"Có độc." Lam Vong Cơ nghe vậy cũng không giận, ánh mắt vẫn nhìn y đáp.
Lam Hi Thần cảm thấy đệ đệ mình có gì đó hơi khác." Bình thường Vong Cơ còn chẳng muốn nhìn thấy Giang Tông chủ, nay ánh mắt lại như được dán lên y."
Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, cả ngọn núi phía dưới vẫn rung chuyển dữ dội. Tiếng 'ầm ầm' vang lên. Đất đá sụp đổ hoàn toàn. Một con vật gì đó đứng lên, cao gần bằng khoảng cách họ ngự kiếm. Cơ thể hình thành hoàn toàn từ các khối đá lớn. Xung quanh nó được bao phủ bởi làn khói đen dày đặc. Không thể hoàn toàn nói hình thể nó giống người được, bởi nó có một cái đuôi dài phía sau.
Mọi người nghiêm túc nhìn nó. Bỗng nó "nhìn" về phía bọn họ. Nhưng thật chất nó "nhìn" không phải là tất cả bọn họ, mà là một mình Giang Trừng.
Cứ như bị gì thôi thúc nó động thân, nhanh như chớp hướng Giang Trừng lao tới. Giang Trừng nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, Tử Điện hóa roi đánh tới. Chỉ là linh lực chẳng biết tại sao lại giảm đi phân nửa. Ngây thời khắc y phân tâm Thạch yêu kia nhanh chóng hành động đưa "tay" ra ý đồ bắt y. Nhưng "tay" còn chưa chạm tới đã bị tiếng đàn của Vong Cơ cầm chém đứt.
"Cậu!" Kim Lăng hốt hoảng kêu y.
"Vô sự." Mi tâm Giang Trừng nhíu chặt. Nhìn chằm chằm tay mình. "Các chiêu thức của Lam Vong Cơ vẫn trơn tru nhưng ta lại mất đi linh lực...chẳng lẽ". Ánh mắt y âm lãnh liếc nhìn con Thạch yêu kia.
"Giang Tông chủ thỉnh tập trung." Lam Vong Cơ nói.
Lam Hi Thần giật mình nhìn nhà mình đệ đệ. Giang Trừng cũng không khỏi giật mình, có chút khiếp sợ nhìn hắn. "Lam Vong Cơ lại nói chuyện với ta trước! Quái!"
Lam Vong Cơ nói xong cũng không nhìn lại. Tay vẫn đặt trên Vong Cơ cầm, ánh mắt khóa chặt nhìn con Thạch yêu mất một "tay" kia.
Con Thạch yêu sau khi mất "tay" thì những tản đá ghép thành "tay" nó cũng rớt xuống. Chỉ có điều một tản đá rơi xuống lại biến thành một con Thạch yêu mới y hệt con đầu tiên. Chỉ trong chốc lát đã có hơn 10 con Thạch yêu mới.
"Ch...Chuyện này là sao a!" Có người khiếp sợ hét lên.
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nhíu mày. Nếu đánh nó như vậy, chẳng khác nào đang giúp nó có thêm nhiều "con, cháu". Cần tìm ra điểm yếu của nó. Tiêu diệt nó thật nhanh chóng.
Chẳng đợi họ suy nghĩ xong, các con Thạch yêu đã đánh tới. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần nhanh chóng hợp tấu, để đánh lạc hướng của chúng. Nhưng không thành công! Các Thạch yêu vẫn tiến lên như thường, đã vậy còn càng nhanh hơn, tiến đến chỗ Giang Trừng!
Kim Lăng hốt hoảng, nhanh chóng muốn hồi Tuế Hoa, ý đồ muốn chém vào chúng, nhưng tay bị Giang Trừng giữ lại.
"Cậu?" Kim Lăng nhìn đám Thạch yêu sắp đánh tới, lại nhìn sang cậu mình. Khó hiểu lên tiếng.
Giang Trừng không đáp. Lòng y bây giờ rối như tơ vò. Đột nhiên linh lực yếu đi. Thạch yêu không có thị giác, hay thính giác mà lại có thể đúng chính xác hướng y đánh tới. Tất cả chuyện này chỉ có thể do: y khác với tất cả những người có mặt tại đây. Y là Địa Khôn.
Giang Trừng lạnh nhạt nhìn hơn mời con Thạch yêu đang hướng mình lao tới, nhắm mắt lại. Kim Lăng đã ngồi vững vị trí Tông chủ, những mối nguy hại đối với cậu đã bị y dẹp sạch. Giang gia cũng đành giao cho cậu vậy. Y thà chết chứ chẳng muốn bí mật bị lộ, y không muốn nhìn sự thương hại nào đối với mình. Tự tôn của y không cho phép điều đó xảy ra. Kết thúc đi. Tất cả những thứ này hãy kết thúc đi. Quá mệt mỏi rồi. Cha, nương, tỷ, sư huynh hãy để ta đến đoàn tụ với mọi người. Dồn ép linh lực đánh văng tất cả mọi người. Kim Lăng của không ngoại lệ.
Hơn mười mấy con Thạch yêu lao vào.
Vạt áo nhuốm máu. Đỏ tươi một mảnh.
Nhưng, là của người khác.
Y được bảo hộ trong vòng tay hữu lực, lòng ngực ấm áp. Giang Trừng giật mình mở bừng mắt ra. Gia phục trắng toát, mạt ngạch chỉnh tề, dung nhan lạnh lùng như điêu như khắc từ bạch ngọc, đôi mắt lưu ly nhạt màu đang nhìn y. Là Lam Vong Cơ!
Đám Thạch yêu đang trong cơn hưng phấn. Không ngờ "cào" trúng không phải là Địa Khôn, mà là Thiên Càn. Máu hắn dính vào cơ thể chúng. Ngay lập tức, chúng như bị trúng phải độc dược, thạch thể tan ra y như nước. Làn khói đen quanh chúng cũng mờ dần, rồi hoàn toàn biến mất.
Mọi người vừa rồi bị linh lực của Giang Trừng đánh văng ra. Phải cố gắng lắm mới không từ kiếm ngã xuống. Chỉ trừ Trạch Vu Quân và Nhiếp Hoài Tang ngự cùng kiếm. Lam Hi Thần không xê dịch gì, nhưng Nhiếp Hoài Tang xém chút đã ngã xuống, may là có Lam Hi Thần giữ lại, ôm vào lòng. Mới vừa hồi thần, ổn định thân thể, Kim Lăng nhanh chóng muốn ngự kiếm lại xem cậu mình. Nhưng ngẩng mặt lên đã thấy: cậu mình bị Hàm Quang Quân ôm vào lòng. Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang và tất cả mọi người tại đây. Cũng bị một màn này dọa ngây người.
Giang Trừng và Lam Vong Cơ bốn mắt nhìn nhau đơ cả ra.
Vào thời khắc Giang Trừng dùng linh lực đánh văng mọi người ra, Lam Vong Cơ cứ tưởng rằng y sẽ tự mình đấu với Thạch yêu. Nhưng không ngờ Tử Điện lại hóa thành nhẫn, vững vàng đeo nơi tay y. Lúc hiểu ra ý định của y, cả cơ thể của hắn buốt lạnh, tim như bị ai hung hăng bóp nát, đào một lỗ rỗng thật sâu. Cũng chẳng nghĩ ra được gì, ngay thời khắc Thạch yêu sắp chạm vào y, hắn ngự Tị Trần lao nhanh tới ôm y vào lòng. Cảm nhận người trong lòng vẫn còn ấm áp, trái tim thật đau từ nãy giờ treo lơ lửng, cũng có thể an tâm hạ xuống.
"Từ bao giờ mà Hàm Quang Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ lại thân nhau đến vậy?"
"Hàm Quang Quân...ôm Tam Độc Thánh Thủ đúng không? Là ôm đúng không?"
"Gia quy Lam gia chẳng phải, không cho tiếp xúc với người ngoài sao?"
"...."
Hàng chục câu hỏi cứ nổ ra trong đầu mọi người tại đây. Nhưng chẳng ai dám nói ra cả. Lam Hi Thần một mặt như hiểu ra gì đó, nhìn đệ đệ của mình cùng Giang Tông chủ ôm nhau, hay nói đúng hơn là nhà mình đệ đệ ôm người ta. Nhiếp Hoài Tang trợn mắt há mồm không nói rõ là khiếp sợ hay là cao hứng.
"C..cậu. người không ..không sao chứ?" Kim Lăng run run giọng hỏi.
Giang Trừng giờ mới hoàn hồn đẩy Lam Vong Cơ ra.
"Vô sự." Y đáp.
"Hàm Quang Quân chẳng hay..." Chưa dứt câu Lam Vong Cơ đã lại vươn tay, ôm siết y vào lòng. Giang Trừng kinh ngạc qua đi, chính là giận dữ. Muốn nhanh đẩy hắn ra, lại đột nhiên cảm thấy người vô lực. Ngất đi trong vòng tay ấm áp, hữu lực của người kia.
_____________________________________
Tâm sự mỏng : Mình rất muốn A Trừng khi mỏi mệt hay ít nhất khi ngất đi sẽ có một vòng tay ôm y. Mình đặc biệt thương y ở chỗ, từ trước đến nay y chỉ có thể đứng vững bảo vệ người khác, mà bản thân thì chẳng được ai bảo vệ. Mặc dù mình biết A Trừng cứng cỏi, mạnh mẽ là thế, nhưng vẫn không nhịn được đau lòng. (⌣_⌣")
⋆⋆⋆⋆⋆❀❀❀⋆⋆⋆⋆⋆
Mình cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện! Yêu thật nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com